1. Kỷ Niệm Đầu Tiên
Seoul vào một buổi chiều thu tháng mười, bầu trời trong xanh vời vợi, những áng mây trắng lững lờ trôi. Những hàng cây ngân hạnh trên con phố nhỏ đã chuyển sang màu vàng rực rỡ, lá rơi xào xạc dưới những bước chân người qua lại.
Choi Hyeonjoon, chàng sinh viên năm nhất với mái tóc đen mềm mại được cắt tỉa gọn gàng, đang ngồi trong quán cà phê "Mùa Thu Vàng". Quán nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh và ấm cúng.
Bên trong, những bức tranh phong cảnh mùa thu được treo trên tường, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những bộ bàn ghế gỗ nâu trầm. Hương cà phê thơm nồng hòa quyện với mùi bánh ngọt thoang thoảng, tạo nên một không gian thư thái và dễ chịu. Tiếng nhạc jazz du dương khe khẽ vang lên, càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn cho quán.
Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của Hyeonjoon với Han Wangho. Họ quen nhau từ những năm cấp ba, khi cả hai cùng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường.
Wangho hơn Hyeonjoon hai tuổi, đang là sinh viên năm ba. Trong mắt Hyeonjoon, Wangho là một người anh ấm áp, chu đáo, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Anh có mái tóc màu nâu hạt dẻ được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt một mí sắc sảo nhưng ẩn chứa sự dịu dàng và nụ cười tỏa nắng có thể sưởi ấm bất cứ ai.
Han Wangho với vóc dáng cân đối, thường mặc những chiếc áo len đơn giản nhưng lịch sự. Hyeonjoon luôn cảm thấy ngưỡng mộ Wangho, không chỉ vì tài năng nhiếp ảnh của anh mà còn vì cả tính cách tốt bụng và sự trưởng thành của anh.
Choi Hyeonjoon ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con phố bên ngoài. Em hơi lo lắng, tay nắm chặt ly nước lọc, những ngón tay thon dài khẽ miết lên thành ly.
Em là một người có phần rụt rè và nhút nhát, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Đây là lần đầu tiên em hẹn hò với một người, lại là người mà em thầm mến mộ từ lâu.
Em không biết phải nói gì, làm gì để không bị vụng về trước mặt Wangho. Em mặc một chiếc áo khoác denim xanh nhạt bên ngoài chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc đen được chải gọn gàng. Hyeonjoon có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt hai mí to tròn và sống mũi cao, em có vẻ ngoài hiền lành và dễ gần.
Cánh cửa quán cà phê khẽ mở, một luồng gió nhẹ mang theo mùi hương lá khô ùa vào. Một dáng người cao ráo bước vào. Đó là Wangho.
Anh mặc một chiếc áo len màu be cổ lọ ấm áp, chiếc khăn quàng màu xám nhạt hờ hững trên vai. Nụ cười tươi tắn của anh như xua tan đi cái lạnh của buổi chiều thu, sưởi ấm cả không gian quán.
"Hyeonjoon, anh xin lỗi vì đến muộn." Wangho nói, giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến tim Hyeonjoon khẽ rung động. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ nhíu mày, "Anh bị kẹt xe mất một chút."
"Không sao ạ, em cũng vừa mới đến thôi." Hyeonjoon đáp, hơi cúi đầu, cố gắng che giấu sự hồi hộp đang dâng trào trong lòng, hai má em hơi ửng hồng.
Han Wangho tiến đến bàn của Hyeonjoon, kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Anh đặt chiếc cặp sách xuống sàn, cởi chiếc khăn quàng và đặt lên ghế.
"Em gọi gì chưa?" anh hỏi, ánh mắt nhìn Hyeonjoon đầy quan tâm.
"Em… em chưa ạ" Hyeonjoon lắp bắp, cảm thấy giọng mình hơi run run.
"Vậy để anh gọi nhé" Wangho mỉm cười, gọi nhân viên phục vụ và gọi hai ly cà phê latte nóng. Anh còn cẩn thận hỏi Hyeonjoon có muốn thêm bánh ngọt không nhưng Hyeonjoon đã lịch sự từ chối.
Trong lúc chờ cà phê, hai người trò chuyện về những chuyện vu vơ. Han Wangho hỏi han về buổi học đầu tiên của Hyeonjoon ở trường đại học, về những môn học, về bạn bè mới.
Choi Hyeonjoon kể cho anh nghe về những bài giảng khó hiểu của các giáo sư, về những gương mặt lạ lẫm trong lớp học, về những lo lắng cho tương lai. Wangho lắng nghe em một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra những lời khuyên chân thành và những lời động viên ấm áp.
Anh kể cho Hyeonjoon nghe về những trải nghiệm của mình khi còn là sinh viên năm nhất, những khó khăn và cả những điều thú vị. Họ cũng ôn lại những kỷ niệm thời cấp ba, những buổi chụp ảnh dã ngoại cùng câu lạc bộ, những lần cùng nhau đi thi ảnh.
Cà phê được mang ra. Hơi nóng từ ly cà phê bốc lên, mang theo hương thơm dịu nhẹ của sữa và cà phê. Wangho đưa ly cà phê cho Hyeonjoon, khẽ nói: "Uống đi em, cho ấm người."
"Dạ, cảm ơn anh." Hyeonjoon nhận lấy ly cà phê, khẽ nhấp một ngụm. Vị cà phê ấm nóng lan tỏa trong miệng, xua tan đi chút lo lắng trong lòng em.
Không gian trong quán cà phê trở nên tĩnh lặng hơn. Chỉ còn tiếng nhạc jazz du dương khe khẽ và tiếng lách tách của những hạt mưa thu rơi bên ngoài cửa sổ.
Ánh mắt Wangho nhìn Hyeonjoon ngày càng trở nên dịu dàng và sâu lắng. Hyeonjoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi ánh mắt ấy chạm vào cậu. Em cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người mỗi khi Wangho nhìn mình.
"Hyeonjoon này..." Wangho bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng. Anh khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay Hyeonjoon đang đặt trên bàn. Bàn tay anh ấm áp và vững chãi, khiến Hyeonjoon cảm thấy an tâm và tin tưởng.
Choi Hyeonjoon giật mình, ngước mắt nhìn Wangho. Em cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng. Em chưa bao giờ được một ai nắm tay như thế này.
"Anh…" Wangho ngập ngừng một lát, rồi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói tiếp: "Anh rất thích em."
Thời gian như ngừng trôi. Hyeonjoon sững sờ, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Em chưa bao giờ dám nghĩ rằng Wangho, người anh mà em luôn ngưỡng mộ, lại có tình cảm với mình.
Mặt em đỏ bừng lên, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em lắp bắp, không nói nên lời, chỉ biết nhìn Wangho bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
"Anh biết có thể hơi đường đột..." Wangho tiếp tục, giọng nói có chút run rẩy nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Hyeonjoon, đầy chân thành.
"Nhưng anh không muốn giấu giếm cảm xúc của mình. Anh muốn em biết rằng… anh thật sự rất quý em, Hyeonjoon à."
Choi Hyeonjoon nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của Wangho. Trong đôi mắt ấy, em nhìn thấy sự chân thành, sự ấm áp và cả một chút lo lắng.
Em khẽ gật đầu, một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má. Em cảm nhận được tình cảm chân thành mà Wangho dành cho mình, một tình cảm ấm áp và dịu dàng như ánh nắng mùa thu.
Choi Wangho nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên má Hyeonjoon. Anh tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, vụng về nhưng đầy ấm áp và ngọt ngào.
Cảm giác ấy như một dòng điện chạy khắp cơ thể Hyeonjoon, khiến em choáng váng. Em nhắm mắt lại, cảm nhận trọn vẹn nụ hôn đầu tiên của mình.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn lại hai người, trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê "Mùa Thu Vàng", với những cảm xúc chân thành và mãnh liệt.
Tiếng nhạc jazz vẫn du dương, tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt so với nụ hôn ngọt ngào mà họ đang trao nhau.
...
Hơi thở Choi Hyeonjoon phả ra thành từng làn khói trắng mờ ảo trong không khí lạnh giá của Seoul về đêm.
Bước chân cậu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi 24 giờ sáng đèn. Nơi này, trước đây, chính là quán cà phê "Mùa Thu Vàng", chứng nhân cho nụ hôn đầu tiên đầy rung động của em và Wangho.
Biển hiệu cửa hàng nhấp nháy những dòng chữ quảng cáo vô tri, hoàn toàn lạc lõng với ký ức ấm áp mà nó đang cố gắng thay thế. Ánh đèn neon hắt lên khuôn mặt Hyeonjoon, làm nổi bật những đường nét mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt gầy gò, đôi mắt trũng sâu chứa đựng nỗi buồn vô tận.
Bàn tay Choi Hyeonjoon vô thức đưa lên, chạm vào lớp kính lạnh lẽo của cửa hàng. Cảm giác lạnh buốt truyền từ đầu ngón tay lên tận cánh tay nhưng dường như chẳng thể nào sánh được với cái lạnh lẽo đang bao trùm lấy trái tim em.
Chính tại nơi này… một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hyeonjoon, kéo theo một loạt ký ức ùa về, sống động và chân thực đến nghẹt thở.
…Chính tại nơi này, dưới ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc jazz du dương, em đã trao cho Wangho nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn nhẹ nhàng, vụng về nhưng chứa đựng biết bao nhiêu rung động và ngại ngùng của tuổi trẻ. Cảm giác mềm mại từ đôi môi Han Wangho, hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của Hyeonjoon. Em vẫn nhớ rõ cái cách Wangho khẽ lau đi giọt nước mắt trên má em trước khi trao nụ hôn ấy, ánh mắt anh dịu dàng và trìu mến biết bao…
Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, cố gắng níu giữ những ký ức ngọt ngào ấy. Nhưng càng cố gắng, em càng cảm thấy rõ hơn sự thật phũ phàng: tất cả chỉ còn là quá khứ.
Han Wangho đã đi rồi, mang theo cả mùa thu vàng, mang theo cả những kỷ niệm tươi đẹp mà cả hai đã cùng nhau vun đắp. Một nỗi đau thắt lại trong ngực Hyeonjoon như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim em. Những giọt nước mắt chực trào ra nhưng em cố gắng kìm nén, không muốn yếu đuối trước mặt người khác.
Những ngày tháng tươi đẹp bên Wangho… một thước phim quay chậm hiện lên trong tâm trí Hyeonjoon. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khoảnh khắc, từ những buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh trăng, những buổi xem phim cười nghiêng ngả trong rạp Megabox, đến những khoảnh khắc đời thường giản dị như cùng nhau ăn tối ở một quán ăn ven đường hay cùng nhau đi dạo trong công viên sông Hàn.
Han Wangho luôn là người bên cạnh em, động viên mỗi khi em gặp khó khăn, an ủi mỗi khi em buồn bã và che chở cho em khỏi những giông bão của cuộc đời.
Anh như một ngọn hải đăng soi sáng con đường mà Hyeonjoon đang đi, dẫn dắt cậu vượt qua những khó khăn và thử thách.
Nhưng giờ đây… Hyeonjoon mở mắt, nhìn vào màn đêm tĩnh mịch. Ngọn hải đăng ấy đã rời xa em, bỏ lại Hyeonjoon một mình lạc lõng giữa biển đêm mênh mông.
Em cảm thấy như mình vừa mất đi một phần quan trọng của cuộc sống, một phần không thể nào bù đắp được.
Nỗi nhớ Wangho dâng trào trong lòng Hyeonjoon, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em nhớ nụ cười ấm áp của anh, nụ cười luôn khiến trái tim em tan chảy.
Em nhớ giọng nói trầm ấm của anh, giọng nói luôn mang đến cho em cảm giác an tâm và tin tưởng. Em nhớ cả cái ôm chặt của anh, cái ôm luôn sưởi ấm trái tim em trong những ngày đông giá lạnh.
Em nhớ tất cả mọi thứ về anh, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những điều lớn lao nhất.
Em mở mắt ra, nhìn xung quanh. Seoul về đêm vẫn nhộn nhịp, những dòng người vẫn hối hả qua lại, những ánh đèn vẫn lung linh huyền ảo.
Nhưng trong mắt Hyeonjoon, tất cả đều trở nên vô nghĩa, trống rỗng. Em cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng người xa lạ, như một hòn đảo nhỏ bé giữa đại dương bao la.
Em tiếp tục bước đi, đôi chân nặng trĩu. Em không biết mình sẽ đi đâu về đâu, cũng không biết mình muốn gì.
Chỉ biết rằng, em cần phải đi, cần phải tìm một nơi để trốn tránh khỏi nỗi nhớ Wangho đang giày vò trái tim em, nỗi nhớ như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng cậu từng nhát, từng nhát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com