CHƯƠNG 14 - HẸN HÒ, MÀ KHÔNG GỌI LÀ HẸN HÒ
Tôi không hiểu sao, nguyên buổi chiều hôm đó cứ bồn chồn mãi, ngồi không yên được năm phút.
Lục tung tủ đồ lên ba lần. Lúc đầu định mặc đồng phục cho an toàn, nhưng rồi… tay lại lôi ra một chiếc váy trắng đơn giản – tay bồng nhẹ, vải voan mềm, hơi dài qua gối.
Tôi đứng trước gương một lúc.
Rồi gỡ mái tóc búi quen thuộc, để xõa ra, chải nhẹ và cài một cái kẹp nhỏ.
Không quá điệu. Nhưng cũng chẳng hờ hững.
Cuối cùng… tôi xịt thêm ít nước hoa mùi hoa nhài.
Thơm dịu. Vừa đủ.
Tôi đến điểm hẹn sớm mười phút.
Hội sách được tổ chức trong khuôn viên một trường đại học gần trường tôi – phía trên treo đèn thả vàng nhạt, mùi giấy mới hòa lẫn với mùi gió nhẹ. Mỗi gian sách như một góc nhỏ của thế giới, đầy bình yên.
Tôi vừa bước vào cổng, thì nghe giọng quen thuộc:
– Chị tới rồi à?
Tư Hàn đứng trước một quầy sách tâm lý, tay cầm quyển “Tự chữa lành cho người trầm mặc”, ánh đèn vàng hắt lên gò má khiến da em càng sáng hơn. Vẫn là vẻ điềm đạm, tóc hơi ẩm, áo sơ vin – chỉn chu đến mức khiến người khác muốn lại gần.
Tôi gật đầu, giữ bình tĩnh:
– Chị không thích trễ hẹn.
– Em biết.
Chúng tôi bước chậm bên nhau, không nói gì nhiều.
Tiếng giày chạm nền xi măng xen lẫn tiếng lật sách.
Tôi nhìn sang, thấy em khẽ cau mày trước những tựa đề khó hiểu, có lúc lại nhếch môi cười nhẹ khi bắt gặp một dòng trích hay.
– Chị có thích văn học cổ điển không?
– Cũng có, nhưng giờ ít đọc lại rồi.
– Vậy để em chọn một quyển chị chưa từng đọc.
– Làm gì?
– Sau này chị đọc xong… có thể kể em nghe.
Tôi nhìn sang, ánh mắt em vẫn dừng lại trên trang sách, tay lật từng trang như sợ làm nhăn giấy.
Tôi biết… có những điều em không cần nói ra, tôi cũng nghe được.
Một lúc sau, chúng tôi dừng trước một quầy bưu thiếp – những mảnh giấy in ảnh mùa thu, hoa khô ép giữa mặt nhám.
Tôi giơ tay định lấy một tấm thì chạm phải tay em.
Tôi giật mình rụt lại.
Tư Hàn cũng khựng lại một chút, rồi im lặng chọn tấm khác.
– Cái này hợp với chị.
– Hoa baby trắng, nền xanh pastel.
– Nhìn giống chị.
– Giống chỗ nào?
– Lúc không cười thì hơi xa cách, nhưng khi cười rồi thì… dễ thương.
Tôi quay sang lườm em.
– Em đang tán chị hả?
– Không. Em nói thật.
Tim tôi đập nhẹ.
Không nhanh, nhưng cũng chẳng chậm.
Chỉ là… hơi lạc nhịp.
Khi chúng tôi quay lưng bước khỏi quầy, tôi không biết rằng… cách đó vài mét, có một người vừa đưa điện thoại lên chụp.
Tách.
Tấm ảnh đầu tiên của “hai người chưa yêu nhau”.
Và… chính tấm ảnh đó ngày mai sẽ nằm trong tin nhắn của Dương Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com