CHƯƠNG 9 - MỘT NGƯỜI LẶNG IM, MỘT NGƯỜI THẤY RÕ
– Em chưa từng đùa giỡn.
Tôi vẫn nhớ rõ câu nói ấy vang lên dưới cơn mưa. Rõ ràng và dứt khoát đến lạnh sống lưng.
Sau đó, anh hai không nói gì nữa. Nhưng cái cách anh nhìn em – như thể đang soi từng ý nghĩ một – khiến lòng tôi rối như tơ vò.
Tối đó, khi vừa bước chân vào nhà, tôi đã thấy anh ngồi vắt chân trên ghế sô-pha, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Không có gì đặc biệt.
Chỉ là tôi biết… anh đang chờ.
Tôi bỏ cặp xuống, không thèm mở miệng.
– Về trễ thế?
– Có mưa.
– Về trễ một chút có vấn đề gì sao?
– Có. Nếu người em đứng dưới mưa cùng là một thằng nhóc lớp 10.
Tôi khựng lại.
– Anh đang nói chuyện kiểu gì vậy?
– Anh nói kiểu anh hai.
– Và kiểu người biết rõ những thằng như nó đang nghĩ gì.
– Biết rõ? Hay là nghĩ ai cũng xấu như anh từng gặp?
– Em chưa đủ lớn để phản bác.
Tôi quay ngoắt lại, mắt đối thẳng với anh:
– Em không cần đủ lớn. Em chỉ cần đủ cảm nhận.
– Và em biết, Tư Hàn không giống như anh nghĩ.
Không khí trong phòng đột ngột nặng xuống.
Anh đứng dậy, bước tới, tay bỏ vào túi quần, ánh mắt vẫn rất bình thản.
– Em tin vào một đứa mà em chỉ mới thân chưa tới một học kỳ?
– Vậy anh muốn em tin ai? Một ông anh lúc nào cũng ra lệnh, cấm đoán và tự cho mình đúng?
– Vì anh biết cảm giác mất đi một người quan trọng nó đau như nào!
Câu nói đó như đập thẳng vào lòng ngực tôi.
Tôi im lặng.
Anh bước chậm ra cửa sổ, lưng quay về phía tôi.
– Năm em lớp 9, em từng bị đẩy xuống hồ.
– Em tưởng em trượt chân. Nhưng anh biết là không phải.
– Là đứa bạn thân của em làm. Vì ganh tị, vì em được chiều hơn.
Tôi siết tay, từng mảnh ký ức rơi xuống.
Anh không quay lại, chỉ nói khẽ:
– Từ lúc đó, anh thề… dù có thành người khó ưa, người bảo thủ, người khó tính… anh cũng không để ai có cơ hội khiến em tổn thương lần nữa.
Tôi ngẩng đầu.
– Anh có thể bảo vệ em. Nhưng không thể khóa tim em lại.
Anh nhìn tôi, giọng dịu hơn một chút:
– Vậy thì… chọn ai đó xứng đáng.
Đêm đó, tôi mở Messenger.
Tin nhắn mới nhất từ em:
> “Em về rồi, chị nghỉ sớm nhé.”
Tôi gõ dòng "ừ", rồi xóa.
Cuối cùng chỉ thả một emoji mặt buồn.
Chỉ vậy thôi. Không nói gì.
Sáng hôm sau, lớp chưa có ai.
Tôi mở ngăn bàn, thấy một chiếc áo khoác gấp gọn.
Trên đó, là tờ giấy học trò, chữ viết tròn tròn quen mắt:
> “Lần sau dù có dù cũng nên mặc áo.
Em ghét thấy chị ướt mưa.”
Tôi cầm áo, gấp lại, bỏ vào balo.
Đôi khi, một câu viết tay có thể ấm hơn trăm dòng tin nhắn.
Giờ ra chơi, tôi xuống căn-tin.
Trên hành lang tầng hai, tôi nhìn thấy em.
Tư Hàn tựa lan can, ánh mắt nhẹ tênh nhìn xuống sân trường.
Tôi định lướt qua, nhưng em gọi:
– Áo đó… giặt rồi trả.
– Em giữ kỹ lắm đó.
– Em keo vậy đó hả?
– Không tiếc áo.
– Tiếc người giữ.
Tôi đứng im vài giây.
Không dám nhìn em, chỉ cười nhạt, giả vờ không nghe.
Em cũng không nói thêm.
Chỉ khẽ gật đầu khi tôi bước đi.
Nhưng tôi biết… ánh mắt ấy vẫn còn ở sau lưng mình.
Tối hôm đó, tôi đặt áo vào giỏ đồ giặt.
Tay vẫn giữ mảnh giấy, chưa muốn bỏ.
Vì đó là lần đầu tiên… tôi biết, dù em chưa từng nói thích – nhưng em đã âm thầm chăm sóc tôi như thể… thích từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com