Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Vùng tách linh hồn

“Tại sao lại giúp tôi?” Tôi hỏi lại, lần này giọng nhỏ hơn.

Hắn không trả lời ngay. Một âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng hắn, giống như tiếng mô-tơ khẽ rung. Có lẽ là một tiếng cười, hoặc là một phần mạch hỏng.

“Vì tôi cũng từng bị lạc.” Mika lùi lại một bước, ngồi xuống ghế. “Cũng từng tỉnh dậy giữa đống sắt vụn và không biết mình là gì. Không ai giúp tôi lúc đó, nếu không phải do may mắn hoặc sai sót hệ thống thì tôi cũng đã thành đống rác giống lũ Mã-Lỗi rồi.”

Hắn cúi đầu, những dây tín hiệu bên thái dương lóe lên như phản ứng theo cảm xúc.

“Tôi không phải người tốt, cũng không phải kẻ cứu rỗi. Nhưng tôi biết một thứ: Nếu cậu còn suy nghĩ, còn cảm xúc, thì cậu không nên bị xóa. Vì điều đó đáng sợ hơn cả cái chết.”

Một khoảng im lặng phủ xuống, dây điện trên trần phát ra âm thanh rít nhẹ, như tiếng thở dài của những linh hồn không tên.

Tôi bỗng nhớ đến đoạn dữ liệu bị vỡ trước đó, bàn tay đẫm máu, giọng nói gào lên giữa tiếng nước: “Đừng tách linh hồn nó ra!” Tôi nhìn Mika, cố che đi cảm giác trồi lên trong lồng ngực: không hẳn là sợ, mà là một thứ giống nỗi buồn – trơ trụi và xa lạ.

“Có cách nào để phục hồi ký ức không?” Tôi hỏi.

Hắn gật đầu. “Có, nhưng cậu phải đến Vùng Tách Linh Hồn.”

Cái tên đó như một khe nứt đen ngòm mở ra giữa lòng ngực tôi. Từng âm tiết gợi lên sự phân ly, xé rách, và mất mát.

“Nó là gì?”

Mika đứng dậy, đi đến bức tường phía sau. Hắn lật một tấm kim loại, để lộ một bản đồ điện tử cũ kỹ, sáng yếu ớt. Giữa những tầng ngầm, trạm truyền dữ liệu và các trung tâm nghiên cứu là một khu vực hình tròn bị gạch chéo đỏ: Vùng 000 – Dữ Liệu Không Ổn Định – CẤM TRUY CẬP.

“Đó là nơi thử nghiệm đầu tiên của chương trình tách linh hồn khỏi thể xác,” Mika nói, giọng như trầm xuống theo ký ức. “Ban đầu, họ cho rằng có thể ‘sao lưu’ con người bằng cách tách linh hồn thành tín hiệu. Nhưng linh hồn không phải là file dữ liệu, nó rạn nứt, vỡ ra. Một số vẫn sống, một số không còn nguyên vẹn. Và vài mảnh trong số đó lang thang đến giờ.”

Tôi lặng người. “Và tôi là một trong những mảnh đó?”

“Không, cậu là bản thể gốc, nhưng dữ liệu lõi của cậu bị giấu ở đó. Bị khóa bởi chính những kẻ từng cố gắng xóa cậu.”

“Language of the Lost?”

Hắn gật.

Tôi nhìn tấm bản đồ, khu vực 000 nằm sâu hơn hẳn các tầng khác. Bao quanh nó là ba lớp tường chống dữ liệu xâm nhập, hệ thống hủy mã độc, và một hành lang lạnh, không có không khí, không có nhiệt độ. Một ngôi mộ chôn những phần linh hồn chưa kịp thành hình.

“Có ai từng vào đó chưa?” Tôi hỏi.

Mika không trả lời ngay, chỉ giơ bàn tay cơ học lên. Một ngón tay đã mất, phần cổ tay vẫn còn vết cháy sém.

“Tôi từng thử.” Hắn nói. “Và suýt không ra được.”

Tôi quay đi, cố giấu cảm giác run rẩy. Tôi không biết mình là ai, nhưng bản năng trong tôi nói rằng sự thật không nằm trên bề mặt. Và nếu ký ức tôi từng bị ai đó cắt rời, thì chính nơi đó là chìa khóa.

Tôi siết chặt hai tay, kim loại va vào nhau, phát ra âm thanh khô khốc.

“Tôi sẽ đi.”

Mika không ngạc nhiên, hắn chỉ quay lưng lại, bấm vào bản đồ. Một cơ chế mở ra, từ bức tường bật lên một hộp thép chứa vũ khí: hai lưỡi dao gấp, một khẩu súng năng lượng cũ, và một thiết bị như vòng cổ gắn chip.

“Cầm lấy. Cái vòng này sẽ giữ cho dữ liệu lõi cậu không bị vỡ thêm khi vào vùng đó. Nhưng chỉ tạm thời. Quá năm phút, cậu sẽ bắt đầu tự mất mình.”

Tôi đeo vòng vào. Một tiếng “tích” nhỏ vang lên bên tai. Màn hình hiển thị dòng chữ: Duy trì: 00:05:00.

Mika nhìn tôi, lần đầu ánh mắt hắn có vẻ giống con người. “Nếu cậu ra được thì tôi sẽ kể cho cậu biết sự thật về tôi, về những kẻ khác từng như cậu.”

Tôi gật. Và bước ra khỏi căn phòng, tiến vào hành lang thép dẫn về phía sâu hơn, nơi ánh sáng đã chết và dữ liệu bắt đầu gào thét trong im lặng.

Đếm ngược bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com