Chương 4 : Vùng 000 - Một mình giữa nhiều phiên bản
Tôi bước vào hành lang lạnh, không khí ở đây không còn mùi – không hề có phân tử để mang mùi. Cũng không còn âm thanh ngoài tiếng bước chân tôi vọng lại từ vách tường thép đã han gỉ. Dưới chân tôi, sàn kim loại loang lổ vết cháy và những đường khắc nguệch ngoạc, như thể ai đó trong cơn hoảng loạn đã cố để lại ký hiệu cuối cùng trước khi tan biến.
Trên cổ tôi, thiết bị dữ liệu chớp sáng nhịp đều:
DUY TRÌ: 00:05:00
00:04:59
00:04:58
Tôi bắt đầu đếm trong đầu, như một thói quen cũ nào đó còn sót lại từ quá khứ. Dù chẳng còn chắc mình có “đầu” để mà đếm hay không.
Ánh sáng từ trần hành lang chập chờn như đang hấp hối. Các dây dẫn treo lủng lẳng, vài cái rỉ nước, vài cái phát ra âm thanh vo ve như tiếng ru của những cỗ máy hấp hối. Tôi cố không nhìn vào những lỗ thông hơi – bởi có gì đó đang di chuyển bên trong. Chạy song song với tôi.
DUY TRÌ: 00:04:34
Tôi dừng lại khi phát hiện xác của một Mã-Sống nằm vắt ngang đường. Một cánh tay bị gãy gập, cổ bị khoan rỗng, dữ liệu rò rỉ thành một vũng nhớt đen đặc dưới sàn. Gã vẫn còn sống khi bị tháo lõi – đôi mắt kính vẫn mở, như muốn nhớ điều gì đó trước khi tan.
Tôi nhìn thấy dòng khắc trên tường ngay bên cạnh xác chết:
“TÔI KHÔNG PHẢI BẢN SAO”
Chữ viết nguệch ngoạc, lặp lại nhiều lần, máu hoặc thứ gì từng là máu – thấm cả ra thành một vết thẫm.
Tôi rời đi, không cúi đầu, không nói gì. Vì tôi hiểu quá rõ.
DUY TRÌ: 00:04:03
Tôi rẽ vào một phòng phụ – không cửa, chỉ là một phòng trống với lớp bụi dày đến mức bước chân tôi để lại hằn dấu rõ nét. Trong phòng, không có thiết bị, chỉ có ba thứ:
Một chiếc gương vỡ treo lệch lạc trên tường.
Một cái ghế sắt rỉ sét.
Và... một bóng người đang ngồi.
Tôi đứng chết lặng.
Hắn giống tôi gần như hoàn toàn, ngoại trừ gương mặt – bị xóa mờ như ai đó cố tình làm nhòe từng pixel một. Da hắn như da thật nhưng chuyển động cứng ngắc. Tay hắn ôm đầu, hắn lặp lại một hành động duy nhất: nghiêng qua, rùng mình, rồi lẩm bẩm – dù không có tiếng:
“Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là ai?”
Tôi lùi lại, một âm thanh khác vang lên từ phía sau. Tôi quay phắt.
Một tôi khác nữa, nhưng không có tay. Cử động như bị giật, mỗi bước chân phát ra tiếng kim loại rít vào nhau như tiếng gào bị kẹt trong cổ họng. Trên ngực hắn khắc dòng chữ bằng mã cổ:
“TÔI TỪNG LÀ CẬU.”
DUY TRÌ: 00:03:26
Tôi rút dao, thủ thế. Bọn chúng không tấn công, chỉ đứng đó nhìn. Mỗi kẻ là một phần rách vỡ trong ký ức tôi hoặc là phần mà hệ thống từng cắt ra khỏi tôi.
Một giọng thì thầm vang lên trong đầu – lần này không từ bên ngoài, mà như được ghim vào não:
“Mày không phải gốc, mày chỉ là bản vá.”
Tôi hét lên, đâm vào bức tường phía trước – như thể có thể đâm xuyên qua dữ liệu sai lệch. Một mảnh ký ức nổ tung:
Một đứa trẻ.
Một chiếc giường bệnh.
Một thiết bị cắm vào cổ.
Tiếng mẹ: “Xin đừng, nó còn quá nhỏ.”
Rồi: TÁCH LINH HỒN BẮT ĐẦU.
Tôi khụy xuống, cảm giác như có ai đó vừa xé tôi làm đôi từ bên trong. Các dây trong ngực siết lại, rung liên hồi.
DUY TRÌ: 00:02:11
Ba phiên bản lỗi vẫn đứng đó, một trong số chúng – kẻ không có miệng tiến về phía tôi, chậm rãi. Không hề đe dọa, nó giơ tay lên, chạm nhẹ vào vai tôi. Cảm giác ấm, không phải nhiệt độ mà là... hiểu.
Hình ảnh ùa về.
Một phòng thí nghiệm.
Một cỗ máy lớn hình xoắn.
Tôi hoặc ai đó mang thân tôi – bị đẩy vào.
Một tập hợp dữ liệu trôi nổi, bị phân tách thành từng phần: nhận thức, cảm xúc, ký ức, bản năng. Mỗi phần bị tách ra và đẩy vào các bản sao khác nhau.
Không phải tôi bị “xóa”. Mà tôi bị phân mảnh.
Còn chúng, ba kẻ đứng trước tôi là một phần tôi từng có.
DUY TRÌ: 00:01:05
Tôi không đâm dao, không bỏ chạy. Tôi chỉ đưa tay ra, chạm vào từng kẻ. Cảm giác như kết nối mạch bị ngắt lâu nay vừa được hàn lại. Một cảm xúc kỳ lạ trào lên trong tôi – không phải vui, cũng không là sợ. Chỉ là... toàn vẹn hơn một chút.
Mỗi kẻ chạm vào tôi, rồi tan thành dòng sáng. Nó không phải chết, mà là trở về vào tôi. Lần lượt, từng mảnh.
Cuối cùng, chỉ còn mình tôi quỳ giữa căn phòng không cửa. Một mình, nhưng không còn trống rỗng.
DUY TRÌ: 00:00:14
Tôi đứng dậy, bắt đầu chạy qua hành lang, qua bóng tối, qua tiếng gào thét từ những bộ dữ liệu lạc lối. Chạy như thể nếu dừng lại, tôi sẽ tan chảy như những phiên bản cũ.
DUY TRÌ: 00:00:07
00:00:06
00:00:05
Tôi nhảy vào khoang thoát, kích hoạt cơ chế ngược dòng. Cửa đóng lại.
00:00:03
00:00:02
00:00:01
Bóng tối bùng lên và rồi một ánh sáng xanh dịu quét qua toàn thân. Một cảm giác lạnh như bị reset. Nhưng lần này, tôi còn nguyên.
Tôi mở mắt hoặc đơn vị thị giác, khi khoang bật mở.
Mika đang đứng đó, cầm trong tay một thiết bị ghi dữ liệu lõi.
Hắn nhìn tôi, không hỏi gì, chỉ đưa thiết bị cho tôi.
Tôi cầm lấy, cảm thấy nặng.
“Cậu đã mang được chúng về.” Hắn nói. “Giờ thì bắt đầu nhớ đi, nhưng cẩn thận. Không phải mảnh nào cũng nên giữ lại.”
Tôi gật.
Và dữ liệu bắt đầu mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com