Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Mệnh lệnh ngủ

Dữ liệu chảy vào tôi như một cơn lũ bị dồn nén quá lâu. Không phải hình ảnh rõ ràng, không phải ký ức trọn vẹn, mà là những mảnh vụn trộn lẫn tiếng, mùi, màu sắc, cảm giác. Tôi đứng đó, không nói gì, trong khi từng mảnh của mình tự tìm đường ghép lại.

Mika ngồi đối diện, ánh sáng xanh từ bảng điều khiển hắt lên nửa gương mặt người nửa máy của hắn. "Đừng cố ép chúng thành câu chuyện liền mạch," hắn nói chậm rãi. "Ký ức không phải video. Nó là... dữ liệu cảm xúc, và đôi khi, nó sẽ đưa cậu tới nơi cậu không muốn đến."

Tôi nhắm mắt.

...Một phòng bệnh trắng toát.
...Tôi nhưng nhỏ hơn bây giờ nhiều, đang nằm trên bàn.
...Mẹ tôi, hoặc người tôi tin là mẹ, đang bị giữ chặt bởi hai nhân viên an ninh.
...Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Chuyển giao bản thể số 019. Khởi động mệnh lệnh ngủ."
...Rồi tôi mất ý thức.

Tôi mở mắt, hít vào một hơi, hay đúng hơn là giả vờ hít. Ngực máy móc vẫn nhấp nhô như một phản xạ. "Mika" tôi nói, giọng khàn, "mệnh lệnh ngủ là gì?"

Hắn khựng lại, ánh mắt máy bên phải xoay một vòng, như thể đang tìm dữ liệu trong chính hắn. "Cậu không nên biết..." Hắn ngừng giữa chừng, nhưng thấy ánh mắt tôi không rời, hắn đành nói tiếp: "Đó là một lớp lệnh được cài vào một số Mã-Sống. Khi nhận đúng tín hiệu, lớp lệnh sẽ ghi đè toàn bộ ý chí, biến cậu thành công cụ thuần túy. Không phản kháng, không nhớ gì khi tỉnh lại."

Tôi siết chặt tay "Và tôi có thứ đó trong lõi?"

Mika không trả lời ngay, thay vào đó hắn mở màn hình phụ, chiếu lên sơ đồ dữ liệu lõi của tôi. Giữa hàng chục cụm mã lấp lánh, có một vùng đen đặc - không phân tích được. Trên đó gắn một ký hiệu duy nhất: LOCKED / OWNER: NEXA CORP.

Tôi nhìn chằm chằm vào vùng đen đó. Bản năng thì thầm rằng tôi đã từng "thức giấc" dưới mệnh lệnh này và có lẽ đã làm điều gì đó không thể tha thứ.

Mika tắt màn hình: "Nếu muốn gỡ nó, cậu phải đến Tầng Dưới, nơi đặt máy chủ lõi của NEXA. Nhưng đó cũng là lãnh địa của Language of the Lost. Và nếu mệnh lệnh bị kích hoạt trong lúc cậu ở đó..."

Hắn không nói tiếp, nhưng tôi biết phần cuối: tôi sẽ trở thành một trong chúng, hoặc tệ hơn.

Tôi tựa vào tường, dữ liệu trong đầu vẫn rít lên như kim loại cọ vào nhau. Hình ảnh mẹ tôi, giọng nói ra lệnh, ánh sáng đỏ cảnh báo. Tất cả đan xen như một cơn sốt.

Tôi hỏi: "Nếu mệnh lệnh bị kích hoạt, anh có thể dừng tôi không?"

Mika nhìn tôi thật lâu, rồi trả lời bằng giọng khô khốc: "Không, nhưng tôi có thể xóa cậu."

Căn phòng bỗng chật lại, tiếng dây điện trên trần kêu rít như đang cười chế nhạo.

Tôi gật chậm, "Được, vậy chúng ta sẽ đi Tầng Dưới."

Mika chậm rãi đứng dậy, không tỏ ra ngạc nhiên. "Nếu đã quyết, tôi sẽ chuẩn bị. Nhưng nhớ kỹ, mỗi bước xuống dưới, không chỉ họ săn cậu. Mà còn chính cậu nữa."

Tôi không đáp.

Bởi tôi vừa nhận ra, ngay lúc này, giữa tiếng dữ liệu trôi trong lõi, có một giọng nói rất nhỏ đang lặp lại từng nhịp với nhịp đập giả của tim tôi:

"Ngủ đi. Khi tỉnh, hãy giết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com