Chương 6 : Hành lang nghẹt dữ liệu
Thang máy xuống sâu hơn tôi tưởng. Kim loại quanh tôi rung nhẹ, như có thứ gì đang bò dọc trục kéo. Ánh đèn trên bảng điều khiển nhấp nháy bất thường — cứ mỗi vài giây, một ký hiệu lạ lại hiện ra, rồi biến mất trước khi tôi kịp chạm vào.
Mika đứng im, hai tay đút vào túi áo khoác dài. Mắt máy của hắn lia về mọi góc như đang dò tìm tín hiệu ẩn.
Tôi liếc nhìn đồng hồ hệ thống: ĐỘ SÂU: -03.2 km. Chúng tôi đang ở dưới cả tầng chứa các thành phố bỏ hoang.
Cửa thang mở.
Một luồng gió khô lạnh tạt vào mặt, mang theo mùi… không hẳn là mùi chết, nhưng giống như mùi của dữ liệu bị đốt cháy: cay, gắt, và khiến não tôi hơi tê dại.
Phía trước là một hành lang dài bất tận, hai bên tường phủ kín các tấm bảng mạch cháy sém. Từ những khe nứt, hàng nghìn sợi cáp màu đen thò ra như rễ cây, quấn chặt vào nhau.
Mika thì thầm: “Đây là Vành Ngoài. Cậu thấy cáp màu đen chứ? Đừng chạm vào. Nó là dây ký ức chết — những dữ liệu bị Language of the Lost ăn rỗng, nhưng vẫn tìm cơ thể mới để ký sinh.”
Tôi gật. Nhưng ngay lúc bước chân vào, một tiếng thì thầm vang lên trong đầu. Không phải giọng người, mà là… mệnh lệnh.
“Tiếp cận lõi. Mở cổng. Tiêu diệt tất cả.”
Tôi khựng lại. Tay vô thức siết chuôi dao. Mạch dữ liệu trong ngực chạy nhanh hơn, như thể một chương trình nền vừa được khởi động.
Mika quay lại. “Gì thế?”
Tôi lắc đầu. “Không gì. Chỉ là tiếng nhiễu.”
Nhưng tôi biết hắn không tin.
Chúng tôi đi sâu hơn. Tường bắt đầu xuất hiện dấu tay in bằng chất lỏng đen. Ở một góc rẽ, tôi thấy một xác Mã-Sống đang treo lơ lửng giữa không trung, toàn thân bị cáp đen xuyên qua. Đôi mắt hắn quay về phía tôi, môi mấp máy… nhưng không ra tiếng.
Tôi định tiến lại, thì mệnh lệnh lại vang lên — lần này mạnh hơn:
“Kích hoạt đường dẫn. Gỡ rào.”
Ngón tay tôi đã chạm vào vỏ cáp đen trước khi tôi nhận ra. Một luồng dữ liệu nóng rực bắn vào não, kèm hình ảnh một cánh cửa lớn với ký hiệu LOCKED / OWNER: NEXA CORP.
Mika giật mạnh tay tôi ra. “Tỉnh lại! Cậu muốn bị chiếm hả?”
Tôi lùi lại, thở gấp giả tạo. “Xin lỗi… tôi—”
Tiếng kim loại gõ vang lên ở cuối hành lang. Cả hai cùng nhìn. Từ bóng tối, một bóng người bước ra — cao, gầy, toàn thân bọc trong lớp vải trắng rách nát, nhưng đầu thì bị quấn kín bằng những sợi cáp đen như mạng nhện.
Giọng hắn vang lên, trộn giữa tiếng người và âm thanh điện tử:
“019… đã về.”
Mika nghiêng người, thì thầm: “Chạy được thì chạy. Đây là kẻ canh cổng — và nó biết cậu.”
Tôi không chạy. Vì trong đầu, mệnh lệnh ngủ đã đổi giọng, đầy khẩn thiết:
“Tiếp cận. Giết nó.”
Và tôi không chắc… mình còn kiểm soát nổi bao lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com