Phần 11. Những phân vân của trái tim và sự thật phũ phàng
... Khi đó, tôi đang là giáo viên hợp đồng tại một trường tiểu học gần nhà. Công việc tuy chưa ổn định, nhưng tôi vẫn yêu nghề, yêu những ánh mắt trẻ thơ trong veo nhìn mình mỗi ngày. Cuộc sống của tôi dường như đang dần đi vào guồng, không quá chông chênh như những ngày đầu ra trường, nhưng cũng chưa thực sự vững vàng.
Thời gian trôi qua, tôi cũng có nhiều người theo đuổi, và rồi tôi cũng yêu. Người yêu tôi là một chàng trai hiền lành, chu đáo, được bố mẹ tôi yêu quý, họ hàng coi như con cháu trong nhà. Anh làm việc trong bệnh viện, cuộc sống ổn định, tính tình lại nhẫn nại, quan tâm tôi từng chút một. Ở bên anh, tôi có cảm giác an toàn, bình yên, dù tình yêu ấy không nồng cháy như mối tình đầu. Tôi biết, nếu đi cùng anh, tôi sẽ có một tương lai bình yên. Nhưng rồi, anh – người cũ – lại quay về, mang theo những lời nói khiến lòng tôi dao động.
Anh nói tôi không nên tiếp tục với người yêu hiện tại. Anh bảo tôi không yêu người ấy bằng cách tôi từng yêu anh. Anh nói người ấy có những tật xấu mà tôi chưa nhận ra, rằng tôi xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn hơn. Những lời anh như gieo vào lòng tôi một hạt giống nghi ngờ. Tôi đã cố gắng gạt đi, nhưng rồi nó cứ lớn dần, lớn dần... Tôi bối rối. Tôi phân vân.
Một bên là người yêu tôi hết lòng, là sự chấp thuận của gia đình, là một con đường đã rõ ràng phía trước. Một bên là người cũ – người từng cùng tôi đi qua những năm tháng tuổi trẻ, từng yêu tôi say đắm, từng khiến tôi khóc cười biết bao lần. Liệu những kỷ niệm cũ có đáng để tôi đánh đổi tất cả những gì mình đang có? Liệu tôi còn yêu anh, hay chỉ là hoài niệm về một tình yêu đã qua?
Tôi biết mình phải đưa ra lựa chọn. Nhưng, làm sao để biết đâu mới là con đường đúng?
Tôi đã chọn người ở lại bên mình, chọn tình yêu được vun đắp bằng sự chân thành và thực tế, thay vì những hoài niệm mơ hồ với người cũ. Tôi tin rằng, chỉ cần mình cố gắng, cuộc sống sẽ bình yên và hạnh phúc. Nhưng dường như ông trời không dễ dàng cho tôi một con đường suôn sẻ.
Hợp đồng giảng dạy của tôi kết thúc, trường tuyển thêm giáo viên biên chế, còn tôi – một giáo viên hợp đồng – không được ký tiếp. Giấc mơ đứng trên bục giảng bị gián đoạn. Không còn lựa chọn nào khác, tôi tìm đến công việc trong một công ty, làm công nhân, ngày ngày đi sớm về khuya, không còn những đêm miệt mài bên giáo án. Cuộc sống trở nên bộn bề hơn, guồng quay cơm áo gạo tiền cuốn tôi đi, và tôi cũng không nhận ra rằng tình yêu của mình đang dần thay đổi.
Anh – người tôi đã chọn – không còn như trước. Anh xa cách dần mà tôi không hề nhận ra. Những tin nhắn thưa thớt, những cuộc hẹn bị hoãn lại vì đủ lý do. Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ là do công việc bận rộn, rằng ai rồi cũng sẽ có những lúc như vậy. Tôi tự an ủi mình, cố gắng tìm kiếm lý do để không phải nghĩ đến khả năng tệ nhất. Tôi đã quá ngây thơ khi tin rằng, nếu mình cố gắng giữ gìn, tình yêu sẽ không thay đổi.
Nhưng gần đến Tết 2015, anh bất ngờ nói với tôi rằng anh đi xem thầy, thầy bảo hai đứa không hợp tuổi. Tôi sững sờ. Một lý do quá cũ kỹ và mơ hồ để kết thúc một tình yêu. Tôi không tin, tôi vẫn cố giữ lấy anh, cố thuyết phục anh rằng tình yêu không phải chỉ dựa vào tuổi tác hay những lời bói toán vô căn cứ.
Tôi biết anh sắp về quê, tôi đã chuẩn bị một giỏ quà Tết thật đẹp, nhờ anh mang về biếu mẹ anh. Anh miễn cưỡng mãi mới nhận, và ngay giây phút đó, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Linh cảm mách bảo tôi rằng, khoảng cách giữa chúng tôi đã không chỉ là khoảng cách địa lý.
Và rồi, tin nhắn của anh đến, như một nhát dao cứa vào lòng tôi: "Thật ra, anh đang quen một người khác. Cô ấy làm ở trạm y tế gần chỗ làm của anh, là cháu của chú trưởng khoa. Cô ấy sẽ có thời gian chăm sóc gia đình hơn em."
Tôi chết lặng.
Trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi đọc đi đọc lại từng chữ, mong rằng mình đã hiểu sai, rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý. Nhưng không, đó là sự thật. Một sự thật trần trụi và tàn nhẫn.
Lúc đó, tôi không khóc được, chỉ thấy lòng trống rỗng. Mọi cảm xúc như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi nhớ đến những ngày tháng bên nhau, nhớ những cái ôm, những lời hứa hẹn, nhớ những lần tôi lo lắng khi anh ốm, nhớ những món quà sinh nhật tôi tặng anh bằng cả tấm lòng. Hóa ra, tất cả đều trở nên vô nghĩa khi anh tìm thấy một người "phù hợp" hơn.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần yêu nhau đủ chân thành, mọi thử thách rồi cũng có thể vượt qua. Nhưng tôi đã sai. Tình yêu không chỉ cần sự chân thành từ một phía. Tôi níu giữ, nhưng anh đã buông từ lâu. Tôi đau đớn nhận ra rằng, tình yêu của chúng tôi chỉ còn tồn tại trong ký ức của tôi mà thôi.
Những ngày sau đó, tôi sống như một kẻ mất hồn. Đi làm như một cái máy, về đến phòng là nằm cuộn tròn trong chăn, không muốn ăn, không muốn nói chuyện với ai. Đêm đến, tôi bật điện thoại lên, xem lại những tin nhắn cũ, những bức ảnh cũ, rồi tự dày vò mình bằng những câu hỏi không có câu trả lời. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai?
Tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có, đã đặt anh vào vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình. Nhưng hóa ra, trong lòng anh, tôi chỉ là một sự lựa chọn, một phương án dự phòng mà thôi. Khi tôi không còn là người phụ nữ lý tưởng mà anh mong muốn, tôi liền trở thành một người thừa.
Có những đêm dài tôi nằm khóc đến cạn nước mắt. Tôi tưởng tượng ra cảnh anh đang vui vẻ bên người con gái khác, đang ân cần với cô ấy như cách anh từng làm với tôi. Nghĩ đến điều đó, tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi.
Nhưng rồi, tôi cũng phải chấp nhận sự thật. Tôi không thể níu kéo một người đã muốn rời đi. Tôi không thể hạ thấp giá trị của mình để cầu xin tình yêu từ một người đã không còn trân trọng tôi.
Tôi gạt nước mắt, tự nhủ với bản thân: "Sẽ ổn thôi. Rồi mình sẽ ổn thôi." Nhưng thật ra, tôi biết, mình không ổn. Không dễ dàng để quên đi một người đã từng là cả thế giới. Không dễ dàng để bước tiếp khi lòng vẫn đầy vết thương.
Tôi học cách đứng dậy từ những tổn thương. Học cách mạnh mẽ, học cách yêu thương bản thân nhiều hơn. Và quan trọng nhất, tôi học cách buông bỏ – buông bỏ một người đã không còn thuộc về mình.
Gia đình, họ hàng, và hàng xóm ai nấy đều ngạc nhiên khi biết tôi và anh đã chia tay. Họ đã quen với hình ảnh hai đứa bên nhau suốt những năm tháng thanh xuân, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Ngay cả bạn bè thân thiết cũng không khỏi tiếc nuối, có người còn hỏi: "Sao lại chia tay? Hai đứa đẹp đôi thế cơ mà!"
Những câu hỏi ấy tôi chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhẽo. Tôi không biết phải trả lời thế nào, không biết có nên nói ra sự thật hay không. Bởi lẽ, dù có nói ra, thì liệu có ai hiểu được nỗi đau và sự hụt hẫng trong lòng tôi?
Mẹ tôi từng bảo: "Nó hiền lành, yêu thương con, lại gắn bó với con bao nhiêu lâu nay. Chia tay rồi có tiếc không?"
Tôi chỉ im lặng. Tiếc chứ. Làm sao không tiếc được khi yêu một người đã chữa lành vết thương cho mình? Làm sao không tiếc khi đã từng nghĩ rằng đó sẽ là bến đỗ cuối cùng? Nhưng có những điều không thể giữ lại, dù ta có cố gắng đến đâu đi nữa.
Vậy mà bây giờ, mọi thứ đã đổi khác. Tôi không còn là người mà họ mong đợi. Họ cũng không trách móc hay nói gì không hay về tôi, chỉ là giữa chúng tôi đã có một khoảng cách vô hình không thể xóa nhòa.
Những người hàng xóm, những cô bác từng biết chuyện tình của chúng tôi, mỗi lần gặp tôi lại hỏi: "Dạo này thằng M thế nào? Hai đứa sao không thấy đi cùng nhau nữa?"
Tôi chỉ cười trừ: "Chúng con không còn bên nhau nữa rồi ạ."
Họ thoáng ngạc nhiên, rồi lại thở dài tiếc nuối. Có người còn lắc đầu: "Tiếc quá! Hai đứa đẹp đôi thế mà. Nhưng thôi, có duyên mà không có phận, cố gắng lên con nhé!"
Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng đau nhói. Đúng vậy, có duyên nhưng không có phận. Đó là câu nói mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần kể từ khi chia tay.
Nhưng đâu ai biết được sự thật? Đâu ai biết được rằng người ta đã có người mới từ trước khi chính thức buông tay tôi? Đâu ai biết được rằng tôi đã từng níu kéo đến nhường nào?
Cuộc đời đôi khi thật trớ trêu. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một câu chuyện tình đẹp nhưng không thành, còn tôi – người trong cuộc – lại mang trong lòng một vết thương chẳng dễ dàng phai nhạt.
Chị gái anh từng là người rất quý mến tôi. Tôi vẫn nhớ những lần chị ghé qua nhà tôi chơi, những câu chuyện rôm rả giữa chị em phụ nữ, những lời đùa vui nhưng cũng đầy ẩn ý: "Bao giờ hai đứa về chung một nhà đây? Để chị còn có em dâu nữa chứ!"
Những lúc ấy, tôi chỉ cười ngại ngùng, còn chị thì vỗ nhẹ vai tôi, ánh mắt đầy sự mong chờ. Chị từng bảo với tôi rằng chị tin tưởng tôi, rằng tôi sẽ là người vợ tốt, người mà cả gia đình anh đều quý mến. Tôi đã từng cảm thấy may mắn khi có được sự yêu thương ấy. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng cùng nhau, chỉ cần tình yêu đủ lớn, thì không gì có thể chia cách chúng tôi.
Nhưng rồi, khi tình yêu ấy tan vỡ, tất cả cũng dần đổi thay.
Tôi đã từng nhắn tin cho chị, không phải để trách móc hay hờn giận, chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm: "Chị ơi, dạo này anh ấy thế nào rồi ạ?"
Nhưng tin nhắn ấy... mãi mãi không có hồi đáp. Tôi đã nhìn thấy dấu tích "đã xem", nhưng không một chữ nào được gửi lại. Giống như một sự im lặng đầy xa cách, như một bức tường vô hình dựng lên giữa tôi và gia đình anh.
Tôi ngồi đó, nhìn dòng tin nhắn vô vọng của mình, lòng chợt chùng xuống. Hóa ra, không chỉ tình yêu mất đi, mà cả những mối quan hệ từng thân thiết cũng theo đó mà phai nhạt. Người từng mong tôi làm em dâu, giờ đây thậm chí còn không buồn trả lời tôi một tin nhắn.
Tôi không trách chị, cũng không giận chị. Tôi chỉ thấy buồn. Buồn vì một người từng thân quen giờ lại xa lạ đến thế. Buồn vì hóa ra, khi một mối quan hệ kết thúc, thì tất cả những gì liên quan đến nó cũng dần dần biến mất theo. Buồn vì tôi đã từng là một phần trong cuộc sống của anh, của gia đình anh, nhưng giờ đây, tôi chẳng còn là ai cả.
Đôi lần, tôi mong nghe được tin tức của anh. Không phải để níu kéo hay trách móc, mà chỉ đơn giản là muốn biết anh giờ ra sao, cuộc sống thế nào.
Tôi vẫn có vài chị họ làm cùng bệnh viện với anh, nên thỉnh thoảng tôi cũng dò hỏi một cách bâng quơ: "Chị ơi, dạo này bệnh viện có gì mới không?" "À, vẫn thế thôi, đông bệnh nhân lắm. À mà... cậu ấy cũng lấy vợ rồi đấy."
Tôi khựng lại. Trái tim như bị bóp nghẹt trong vài giây. Lấy vợ rồi sao? Mọi thứ kết thúc thật rồi sao?
Tôi muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ câu trả lời. Không biết cô gái đó có phải người mà anh đã nói khi chia tay tôi không, hay là một ai khác? Không biết anh có hạnh phúc không? Nhưng dù là ai, dù thế nào, tôi cũng không còn tư cách để biết nữa.
Thông tin tôi có được chẳng rõ ràng, chỉ là những mẩu chuyện rời rạc ghép lại, nhưng có lẽ tôi cũng không cần phải biết quá nhiều. Anh đã có cuộc sống của riêng mình, tôi cũng phải tiếp tục cuộc sống của tôi.
Thế nhưng, lòng tôi vẫn có chút gì đó trống trải. Không phải vì tôi còn yêu, mà vì một phần thanh xuân của tôi đã thực sự khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com