Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12. Cuộc sống mới

Hôn nhân đến với tôi vào cuối năm 2015, vào thời điểm mà tôi đã mất niềm tin vào tình yêu. Khi đó, tôi không còn tìm kiếm sự lãng mạn, không còn mong đợi những cảm xúc mãnh liệt như ngày xưa nữa. Tôi gặp anh – một người bạn của anh trai học cùng chuyên nghiệp với tôi. Chúng tôi quen nhau không lâu, và tôi đã chọn cưới anh, không phải vì tình yêu nồng cháy, mà chỉ đơn giản là cảm thấy đến lúc phải ổn định. Tôi đã nghĩ: "Cứ nhắm mắt đưa chân, có khi lại tốt hơn cố tìm kiếm một điều hoàn hảo."

Nhưng rồi, cuộc sống sau hôn nhân không hề dễ dàng như tôi tưởng. Có những lúc tôi hối hận vì đã không dành thời gian để tìm hiểu kỹ hơn, đã không cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định gắn bó cả đời với một người. Cũng có lúc tôi tự trách mình sao có thể dễ dàng lựa chọn một người chỉ vì muốn nhanh chóng ổn định.

Thế nhưng, thời gian trôi qua, tôi dần học được cách chấp nhận, cách yêu thương người bạn đời của mình theo một cách thực tế hơn, trưởng thành hơn. Anh không phải người hoàn hảo, nhưng là người biết quan tâm, chăm sóc vợ con. Cuộc sống gia đình đôi khi có những lúc cãi vã, có những khi tôi thấy chán nản, thấy mệt mỏi, nhưng cũng có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc giản dị mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.

Giờ đây, tôi đã có một công việc ổn định, có một gia đình nhỏ với người chồng luôn cố gắng vun đắp hạnh phúc, có hai thiên thần nhỏ đáng yêu khiến cuộc sống của tôi tràn ngập tiếng cười. Đôi khi, tôi vẫn phát cáu với lũ trẻ vì những trò nghịch ngợm của chúng, nhưng nhìn chúng lớn lên mỗi ngày, tôi hiểu rằng, dù có những lúc khó khăn, có những lúc mỏi mệt, thì đây chính là cuộc sống mà tôi lựa chọn – và tôi cũng đã học cách hài lòng với lựa chọn ấy.

Gần mười năm qua, tôi đã kiên trì bước đi trên con đường mà mình hằng mong ước – trở thành một cô giáo tiểu học. Đó không chỉ là một nghề, mà là cả một hành trình của đam mê, của những nỗ lực không ngừng nghỉ, của những ngày tháng miệt mài bên sách vở, đứng trước bục giảng và tận tâm với từng bài học nhỏ bé.

Có những lúc tôi mệt mỏi, hoang mang trước những khó khăn, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng và nghị lực để đi đến cuối con đường hay không. Nhưng rồi, từng ánh mắt ngây thơ của học trò, từng tiếng gọi "Cô ơi!", từng nụ cười hồn nhiên trên gương mặt nhỏ bé ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi chợt nhận ra, điều mình theo đuổi không chỉ là một công việc, mà là một sứ mệnh – sứ mệnh gieo những hạt mầm tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ bằng tất cả tình yêu thương.

Và hôm nay, khi đứng trước lớp, nhìn những đôi mắt trong veo đang chăm chú lắng nghe, tôi biết rằng mình đã thực sự chạm tay vào ước mơ. Một giấc mơ không xa hoa nhưng ấm áp, một giấc mơ tôi đã đánh đổi bằng cả thanh xuân để theo đuổi. Tôi tự hào vì mình đã không bỏ cuộc, vì cuối cùng, tôi đã trở thành cô giáo – một người lặng lẽ đưa đò, dìu dắt những đứa trẻ qua sông, chắp cánh cho những ước mơ bay cao.

Tôi ngồi đây, trong một buổi chiều tĩnh lặng, viết lại những dòng này mà vẫn ngỡ như mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Quá khứ hiện về như một thước phim chậm rãi, từng khoảnh khắc, từng xúc cảm vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi.

Tôi viết không phải để nuối tiếc, càng không phải để trách móc hay bi thương. Tôi chỉ muốn lưu giữ tất cả – những niềm vui, nỗi buồn, những lần vấp ngã, những yêu thương chân thành, cả những giấc mơ dang dở – để nếu một ngày nào đó, khi tôi đã quên đi một phần ký ức của chính mình, những dòng chữ này sẽ giúp tôi nhớ lại.

Nhớ rằng tôi từng yêu, từng đau, từng cố gắng và cũng từng gục ngã. Nhớ rằng tôi đã đi qua một tuổi trẻ đầy "sóng gió" và lận đận, nhưng chưa bao giờ đánh mất chính mình. Nhớ rằng tôi đã từng sống hết mình cho những gì tôi tin tưởng, dù kết quả có ra sao đi nữa.

Có thể sau này, tôi sẽ không còn nhớ rõ những con đường mình đã đi qua, những khuôn mặt từng thân quen, những nỗi buồn đã dần phai nhạt... Nhưng khi đọc lại những dòng chữ này, tôi sẽ biết rằng mình đã từng có một thanh xuân rực rỡ, với đủ đầy những cung bậc cảm xúc, với những bài học đắt giá, và với những con người từng đi ngang qua đời mình để lại những dấu ấn không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com