Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Nỗi sợ vô hình


Nhưng tránh cũng không dễ dàng. Dù nhà cậu ấy cách tôi đến 6 – 7km, nhưng chiều nào tan học, cậu ta cũng theo các bạn và các anh lớn đến khu nhà tôi chơi. Tôi cảm giác như mình bị theo dõi, bị giam cầm trong một nỗi sợ vô hình. Dường như cậu ta không muốn ai chú ý đến tôi, không muốn ai cười đùa hay nói chuyện với tôi, cậu ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Cậu ta dường như coi tôi là của riêng mình – không chỉ không muốn ai theo đuổi tôi, mà còn không muốn ai chú ý đến tôi. Bất cứ khi nào có ai đó đến gần, cậu ta đều tìm cách chen ngang, phá đám, như thể đang khẳng định với cả thế giới rằng: "Cô ấy là của tôi!"

Cậu bạn nghịch ngợm kia dường như không chỉ quậy phá, trêu trọc tôi mà còn cố tình tìm cách ngăn cản tôi tiếp xúc với cậu ấy – người mà tôi thích. Mỗi lần tôi có cơ hội nói chuyện với cậu ấy, cậu ta luôn xuất hiện, chen ngang bằng những câu đùa cợt hay những trò nghịch ngợm quá trớn. Cứ như thể cậu ta muốn đảm bảo rằng giữa tôi và cậu ấy sẽ không thể nào có một khoảng khắc riêng tư nào.

Có lần, khi tôi vừa đưa vở cho cậu ấy mượn, cậu bạn nghịch ngợm đã nhanh tay giật lấy, cười lớn: "Ơ này, cái này có gì hay mà mượn? Hay có thư tình giấu bên trong hả?"

Tôi hoảng hốt, đỏ mặt giật lại nhưng cậu ta đã nhanh chóng giấu ra sau lưng, làm như đang đọc gì đó khiến cả lớp cười ồ lên. Cậu ấy cũng cười, nhưng là một nụ cười thoáng qua, có chút khó hiểu. Tôi không biết lúc đó cậu ấy nghĩ gì, nhưng tôi chỉ thấy một cảm giác bực bội và bất lực dâng lên trong lòng.

Rồi có những lần, khi tôi và cậu ấy vô tình chạm mặt, cậu ta lại cố tình kéo cậu ấy đi chỗ khác, bá vai bá cổ như hai người bạn thân lắm. Tôi chỉ biết đứng nhìn, trong lòng vừa hụt hẫng vừa tức giận nhưng chẳng thể làm gì hơn.

Tôi tự hỏi, có phải cậu bạn nghịch ngợm ấy đang cố tình cắt đứt mọi cơ hội để tôi và cậu ấy gần nhau không? Hay cậu ấy cũng chẳng hề để tâm đến tôi ngay từ đầu, nên mới dễ dàng để người khác kéo đi như vậy? Tôi không biết...

Mọi thứ lên đến đỉnh điểm vào ngày 8/3 năm đó. Cả lớp rủ nhau đến nhà cô giáo chủ nhiệm chơi và tặng hoa cô. Trong khi tôi còn đang vui vẻ cùng các bạn, thì bất ngờ, cả cậu bạn nghịch ngợm kia và một cậu bạn khác – là anh họ của cậu ta – mỗi người cầm một bông hoa hồng, tiến về phía tôi. Tôi hoảng sợ. Tôi không dám nhận.

Bạn thân tôi, nhận ra sự lúng túng của tôi, liền đưa tay nhận hộ. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm. Tôi chỉ mong có thể tránh xa những ánh mắt đó, tránh xa sự quan tâm mà tôi chưa bao giờ mong muốn.

Thời gian trôi qua, rồi cũng đến năm lớp 8. Cậu bạn nghịch ngợm đó càng ngày càng hư, càng ngày càng sa vào những cuộc vui chơi cùng các anh lớn. Cuối cùng, cậu ta bỏ học. Không ai biết cậu ta đã đi đâu, cũng không ai thực sự quan tâm.

Còn tôi – tôi chỉ biết rằng, tôi đã trút được một gánh nặng.

Và từ ngày đó, tôi lại trở về với những ngày tháng hồn nhiên, vô tư như một đứa trẻ lớp 6 mới bước vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com