Phần 4. Lưu luyến
Cuối năm lớp 9, cuốn sổ lưu bút của tôi dày lên từng trang, từng trang một, chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của những năm tháng cấp hai. Bạn bè chuyền tay nhau, ai cũng muốn để lại một điều gì đó – một lời chúc, một kỷ niệm, một chút gì đó để sau này khi mở lại, tôi có thể nhớ về họ.
Những dòng chữ lưu luyến, những nét bút vội vàng nhưng chứa đầy tình cảm. Có những trang là lời nhắn hồn nhiên, những câu chuyện cười mà chúng tôi từng chia sẻ. Có những trang lại sâu lắng hơn, những lời chúc cho tương lai, mong mỗi người đều đạt được ước mơ của mình. Và ở đâu đó, có cả những dòng thư bày tỏ tình cảm với tôi – những rung động đầu đời, những điều mà có lẽ khi đối diện, người ta chẳng đủ can đảm để nói thành lời.
Tất cả, tôi đều trân trọng. Vì đây là một phần trong ký ức của tôi, là những năm tháng đẹp đẽ mà tôi đã đi qua, là những con người đã cùng tôi trưởng thành dưới mái trường ấy.
Rồi cũng sắp đến ngày chúng tôi chia xa. Những ngày cuối cùng của năm học trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Mỗi góc sân trường, mỗi hành lang lớp học bỗng trở nên thân thuộc đến lạ, như thể tôi muốn khắc ghi thật sâu từng khoảnh khắc ấy vào trong tim.
Bạn bè tất bật viết lưu bút cho nhau, ai cũng muốn giữ lại chút gì đó của tuổi học trò. Nhưng giữa những trang giấy đầy kỷ niệm, giữa những dòng chữ thân thương, có một điều vẫn mãi chưa được nói ra – tình cảm giữa tôi và cậu ấy.
Chúng tôi vẫn trò chuyện, vẫn cười đùa, vẫn lặng lẽ quan tâm nhau như những ngày trước. Nhưng không ai thổ lộ. Không ai dám phá vỡ cái ranh giới mỏng manh giữa tình bạn và một thứ gì đó hơn thế nữa.
Chúng tôi cứ giữ khoảng cách ấy, gần mà lại xa. Như thể chỉ cần một bước chân thôi là có thể chạm tới, nhưng rồi chẳng ai dám bước. Một ánh mắt lâu hơn vài giây, một câu nói ngập ngừng, một nụ cười bối rối... tất cả đều như những tín hiệu mơ hồ, nhưng không ai đủ dũng khí để xác nhận.
Cuối năm cấp 2, khi cầm trên tay bức ảnh chụp tập thể lớp cậu ấy do đứa bạn thân đưa cho, tôi bất giác dừng lại thật lâu. Đó là lớp khác, những gương mặt trong ảnh phần lớn tôi chỉ quen sơ, nhưng có một người khiến tôi không thể rời mắt: Là cậu ấy.
Tôi không biết cảm giác này là gì – lưu luyến hay tiếc nuối? Chỉ biết rằng, tôi cứ nhìn mãi vào bức ảnh ấy, như muốn khắc sâu vào trí nhớ từng đường nét quen thuộc. Tôi sợ... Sợ rằng một ngày nào đó, khi không còn những lần vô tình gặp nhau trên sân trường, không còn những câu hỏi mượn vở hay những trò trêu đùa ngốc nghếch, tôi sẽ quên mất cậu ấy.
Thế rồi, tôi cẩn thận lấy giấy bút ra. Đặt bức ảnh trước mặt, tôi tỉ mỉ vẽ lại gương mặt và hình dáng cậu ấy. Mỗi nét bút như một sự níu kéo những kỷ niệm đang dần lùi xa. Từng đường nét, từng cái nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua - tất cả đều hiện lên trên trang giấy một cách cẩn trọng, như thể chỉ cần sai một chi tiết nhỏ thôi, tôi sẽ không thể tìm lại hình ảnh ấy trong tâm trí mình nữa.
Tôi vẽ xong, nhưng lại không dám gấp cuốn sổ lại ngay. Tôi cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt cậu trên trang giấy. Nó không thể nào giống đôi mắt cậu ấy ngoài đời thực, nhưng vẫn khiến tôi bồi hồi. Tôi không hiểu bản thân mình lúc đó đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy có một nỗi trống trải len lỏi trong lòng. Một chút gì đó chưa kịp nói, một chút gì đó chưa kịp thổ lộ. Một chút gì đó... mãi mãi dừng lại ở tuổi mười lăm.
Và rồi, năm học kết thúc. Chúng tôi rẽ sang những con đường khác nhau, mang theo những ký ức đẹp đẽ của một thời ngây ngô, và cả một thứ tình cảm lặng thầm chưa kịp gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com