Phần 5. Chân trời mới
Trước ngưỡng cửa cấp ba, tôi đứng giữa hai lựa chọn: C và G.
C là giấc mơ của tôi. Tôi muốn được học ở đó không chỉ vì chất lượng giảng dạy, mà còn vì chị tôi đang học ở đó, và... vì cậu ấy cũng đăng ký thi vào C. Tôi đã từng mơ về những ngày tháng cùng khoác chung màu áo đồng phục, cùng bước qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Nhưng C là một cánh cửa khó với tới, điểm đầu vào luôn cao ngất, và tôi biết mình chỉ có một cơ hội mong manh để chạm vào ước mơ ấy.
G lại là một lựa chọn an toàn hơn. Tôi sẽ chắc chắn đỗ, chắc chắn vẫn được học cùng rất nhiều bạn bè của mình. Nhưng nghĩ đến việc mãi mãi không thể cùng cậu ấy đi chung một con đường, lòng tôi có chút chùng lại. Tôi tự hỏi, nếu cố gắng hơn một chút nữa, liệu tôi có thể chạm đến ước mơ của mình không? Nếu thử một lần liều lĩnh, liệu tôi có thể đi cùng cậu ấy thêm một đoạn đường?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh rất nhiều giữa trái tim và lý trí. Sau cùng, tôi chọn G.
Khi đặt bút điền nguyện vọng, tim tôi thoáng nghẹn lại. Có chút tiếc nuối, có chút hụt hẫng, như thể tôi vừa bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng. Một cánh cửa khẽ khàng khép lại, mang theo một giấc mơ chưa kịp lớn. Nhưng tôi biết, cuộc đời không chỉ có một lối đi. Dù lựa chọn thế nào, tôi vẫn phải tiếp tục hành trình của mình.
Dẫu vậy, tôi vẫn không thể ngăn trái tim mình ngoái lại, vẫn lưu luyến nhìn về C - nơi có giấc mơ của tôi, và nơi có cậu ấy...
Ngày mai là kỳ thi thử ở G. Tôi biết đây chỉ là một bài kiểm tra để đánh giá năng lực trước khi thi thật, nhưng lòng tôi vẫn không khỏi hồi hộp. Cảm giác vừa mong chờ, vừa lo lắng len lỏi trong từng suy nghĩ. Tôi sợ mình làm bài không tốt, sợ điểm số phản ánh đúng thực lực của tôi - một thực lực chưa đủ để vào C, nơi tôi thật sự muốn đến. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi đã lựa chọn G. Và giờ, tôi phải chấp nhận điều đó.
Trước hôm thi, tôi và nhóm bạn rủ nhau lên trường G tham quan, xem số báo danh. Cậu ấy cũng đi cùng.
Tôi nhận ra cậu ấy không háo hức như chúng tôi. Có thể vì cậu ấy không thi ở đây, cũng có thể... vì một lý do nào đó tôi không dám nghĩ đến. Nhưng dù không hứng thú, cậu ấy vẫn đi cùng chúng tôi, vẫn lặng lẽ bước bên cạnh tôi. Khác với mọi lần, hôm đó cậu ấy không cười đùa, cũng không trêu tôi như thường lệ. Cậu ấy trầm lặng.
Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Cũng như tôi, có lẽ cậu ấy cũng nhận ra rằng, sau hôm nay, chúng tôi đã đứng trên hai ngã rẽ khác nhau.
Tôi không biết đó là vô tình hay cố ý, nhưng khi cả nhóm đang vui vẻ phía trước, tôi và cậu ấy lại bước chậm lại phía sau. Giữa khoảng sân rộng lớn của trường G, giữa những âm thanh rộn ràng của bạn bè, tôi chợt nhận ra chúng tôi đang dần xa nhau.
Tôi đã chọn G. Cậu ấy chọn C. Hai con đường đã rẽ lối.
Nhưng hôm đó, cậu ấy vẫn đi cùng tôi lên tầng 3 xem phòng thi.
Bước chân tôi chậm lại khi nhìn thấy tên mình trên danh sách. Lòng tôi trĩu xuống. Đây sẽ là nơi tôi gắn bó suốt ba năm tới, nhưng không có cậu ấy ở đây. Cậu ấy đứng ngay bên cạnh, nhưng tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi xa hơn bao giờ hết.
Tôi muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Có những thứ, càng gần đến lúc phải rời xa, lại càng khó cất thành lời.
Khoảnh khắc đó, tôi ước gì thời gian có thể chậm lại một chút, để tôi có thể giữ mãi hình ảnh này - hình ảnh cậu ấy đi bên tôi, dù chỉ là trong một ngày ngắn ngủi.
Rồi ngày mai, mỗi người một hướng. Tôi có còn được gặp lại cậu ấy như thế này không? Có khi nào giữa những ngày tháng sau này, cậu ấy cũng sẽ nhớ lại một buổi chiều năm ấy, trên tầng 3 trường G, có một người đã lặng lẽ bước chậm bên cạnh mình? Tôi không biết. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, tôi muốn ghi nhớ thật lâu - một hình ảnh không lời, nhưng đọng lại thật lâu.
Và rồi... từ ngày đó, chúng tôi không gặp nhau nữa.
Không phải là một cuộc chia tay rõ ràng, không có lời hứa hẹn nào được thốt ra. Chỉ là... mỗi người lặng lẽ bước tiếp con đường của riêng mình.
Những ngày sau đó, tôi lao vào ôn thi, vào những lo lắng, kỳ vọng của bản thân và gia đình. Nhưng thỉnh thoảng, trong những phút giây lặng lẽ, tôi vẫn nhớ lại buổi chiều hôm ấy – cái ngày cuối cùng chúng tôi đi bên nhau mà không nói một lời nào.
Có lẽ, đôi khi sự chia xa không cần một lý do cụ thể nào cả. Nó đến nhẹ nhàng như một cơn gió, chỉ để lại những dư âm mơ hồ trong lòng người ở lại. Cậu ấy có từng nhớ lại ngày hôm đó không? Tôi cũng không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com