Phần 6. Tuổi học trò
Ngày biết kết quả thi, tôi cầm tờ giấy báo điểm trên tay, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Mặc dù điểm số của tôi không cao xuất sắc, nhưng bất ngờ thay, tôi lại thừa điểm vào trường C – ngôi trường tôi từng khao khát, từng ao ước được đặt chân đến, nơi có chị tôi, nơi có chất lượng tốt hơn, và... nơi cậu ấy đã chọn.
Tôi đã nghĩ gì khi nhìn thấy kết quả đó? Tiếc nuối.
Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng tôi, như thể có một cánh cửa đã khép lại trước mắt, nhưng tôi lại chỉ vừa kịp nhận ra nó từng mở rộng đón chờ tôi. Nếu tôi đã đủ can đảm hơn một chút, nếu tôi không lo lắng về khả năng của mình, nếu tôi mạnh dạn chọn C ngay từ đầu, thì bây giờ tôi sẽ không cần tiếc nuối thế này.
Tôi tự hỏi, nếu tôi học ở đó, tôi có còn gặp lại cậu ấy không? Chúng tôi có thể cùng nhau bước tiếp chứ? Hay dù ở chung một ngôi trường, cuối cùng vẫn chỉ là hai con đường song song không giao nhau?
Nhưng cuộc đời không có chỗ cho "Nếu như ...".
Tôi đã chọn G. Quyết định đã đưa ra, không thể thay đổi. Dù thế nào, tôi cũng sẽ gắn bó với trường mới, với những người bạn cũ còn lại, với những thử thách mới đang chờ đợi phía trước.
Tôi nhìn lại tờ giấy báo điểm một lần nữa, rồi gấp nó lại. Hành trình của tôi vẫn chưa dừng lại.
Tôi sẽ cố gắng học thật tốt ở G, sẽ nỗ lực vì tương lai của mình, vì những điều tôi đã chọn. Và biết đâu, dù không cùng một ngôi trường, nhưng trên con đường dài phía trước, tôi và cậu ấy vẫn có thể gặp lại nhau - ở một nơi nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó?
Tôi ngước lên bầu trời, hít một hơi thật sâu. Dù tiếc nuối, tôi vẫn sẽ bước tiếp.
Tôi dần quen với ngôi trường mới, với thầy cô và những người bạn mới. Những xúc cảm mới mẻ cứ thế ùa đến, khiến những ngày tháng cấp 3 của tôi không chỉ có học hành mà còn có cả những trải nghiệm đáng nhớ.
Dù nhan sắc tôi chỉ bình thường, nhưng cũng có vài bạn trai lớp khác để ý. Tuy nhiên, tôi chẳng mảy may đoái hoài. Tâm trí tôi khi ấy chỉ dành cho việc học và những câu chuyện rôm rả với bạn bè. Chúng tôi có quá nhiều thứ để quan tâm hơn là chuyện tình cảm tuổi học trò. Nhưng đôi khi, trong những buổi chuyện trò cùng bạn thân, tôi vẫn thoáng nhớ về cậu bạn năm nào. Chúng tôi nhắc đến cậu ấy với chút bâng khuâng, tò mò không biết giờ cậu ấy ra sao, có còn nhớ những ngày tháng cũ hay không. Những ký ức ấy, dù không còn quá rõ ràng, nhưng vẫn là một góc nhỏ trong lòng tôi.
Tôi đã từng gom hết dũng khí để viết thư cho cậu ấy – không chỉ một, mà tận hai bức. Mỗi lần đặt bút, lòng tôi lại ngổn ngang những cảm xúc lẫn lộn: hồi hộp, lo lắng, rồi lại mong chờ. Viết xong, tôi đọc đi đọc lại, sợ rằng mình diễn đạt chưa đủ, hoặc có điều gì đó khiến cậu ấy hiểu sai. Nhưng rồi, sau bao lần đắn đo, tôi vẫn quyết định gửi đi.
Tôi không dám tự mình đưa thư, chỉ biết nhờ người gửi giúp. Cảm giác khi lá thư rời khỏi tay mình thật lạ – vừa nhẹ nhõm, vừa nặng trĩu. Những ngày sau đó, tôi thấp thỏm mong chờ một hồi âm, một dấu hiệu nào đó từ cậu ấy. Nhưng rồi, chẳng có gì cả. Không một lá thư hồi đáp. Tôi không biết là thư đã không đến được tay cậu ấy, hay cậu ấy đã nhận nhưng chọn cách im lặng.
Sự im lặng ấy khiến tôi hụt hẫng. Một phần trong tôi muốn tin rằng thư không đến nơi, nhưng một phần khác lại thì thầm rằng có lẽ cậu ấy đã đọc, nhưng không muốn trả lời. Tôi không biết đâu mới là sự thật, nhưng cuối cùng, tôi cũng chấp nhận rằng có những điều trong đời không nhất thiết phải có lời giải đáp.
Tôi đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần... Có lẽ tình cảm ấy với cậu cũng chỉ là thoáng qua, một chút rung động nhẹ nhàng rồi nhanh chóng phai nhạt theo thời gian. Có lẽ chỉ có tôi là khắc ghi, là nhớ mãi về những lần gặp gỡ vô tình mà tôi cứ ngỡ là hữu ý. Hay tất cả chỉ là do tôi tự vẽ nên một câu chuyện trong tâm trí mình, tự thêu dệt một mối quan hệ chưa từng thực sự tồn tại?
Bước chân vào ngôi trường mới, cậu đã có những mối quan tâm khác, những niềm vui khác, còn tôi vẫn giữ những ký ức ấy như một thứ gì đó thật đẹp, thật đáng trân trọng. Tôi đã nghĩ, nếu cậu cũng từng có chút tình cảm với tôi, thì ít nhất khi nhận được lá thư, cậu sẽ có một phản hồi, dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi. Nhưng không, sự im lặng của cậu là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tôi đã tự huyễn hoặc bản thân, đã nghĩ rằng giữa chúng tôi có một sự gắn kết nào đó. Nhưng có lẽ, đó chỉ là do tôi ảo tưởng mà thôi.
Thời đó, mạng xã hội và trò chơi trực tuyến bắt đầu rộ lên. Yahoo Messenger, Ola chat, và đặc biệt là Audition – trò chơi nhảy trực tuyến đình đám một thời, đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhiều học sinh, và tôi cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Nhất là khi gia đình tôi mở quán net gần cổng trường cao đẳng, việc tiếp cận game lại càng dễ dàng hơn.
Khoảng thời gian cuối năm lớp 10, đầu năm lớp 11, cũng như các anh chị 8x-9x, tôi nghiện game Audition. Những buổi chiều tan học, thay vì về nhà ngay, tôi lấy cớ ra quán nét trông rồi lại mải mê, đắm chìm với những điệu nhảy, những bài nhạc sôi động trên màn hình máy tính. Chẳng biết từ khi nào, game dần chiếm lấy thời gian của tôi, khiến tôi xao nhãng việc học. Hệ quả là cuối năm lớp 11, tôi không còn giữ được danh hiệu học sinh tiên tiến.
Đó như một cú tát nhẹ vào sự chủ quan của tôi, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi chợt nhận ra mình không thể mãi chơi bời, vì quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường chẳng còn nhiều nữa. Đã đến lúc tôi phải thay đổi. Tôi lao vào học, nỗ lực hết mình để cải thiện điểm số và lấy lại những gì đã bỏ lỡ. Từng ngày trôi qua, tôi miệt mài với sách vở, quyết tâm thay đổi bản thân. Những nỗ lực không uổng phí – điểm số cải thiện, thầy cô tin tưởng hơn, còn bố mẹ cũng dần yên tâm. Tôi học được cách cân bằng giữa việc học và cuộc sống, không còn là một đứa trẻ vô lo, ham chơi như trước nữa.
Mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, tôi cứ ngỡ quãng thời gian này sẽ chỉ gắn liền với sách vở. Nhưng rồi, một sự xuất hiện mới đã khiến những ngày ấy trở nên đáng nhớ hơn theo một cách rất khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com