Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7. Mối tình đầu


Anh hàng xóm mới – một chàng trai hơn tôi một tuổi, với mái tóc vuốt keo dựng đứng như những ca sĩ nhóm HKT đang nổi tiếng lúc bấy giờ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là sự nổi bật và có phần tinh nghịch. Anh đi xe đạp cào cào cùng đám bạn, trên môi lúc nào cũng nghêu ngao hát.

Mỗi buổi trưa tôi đi học, anh lại vừa tan học về. Chúng tôi thường lướt qua nhau trên con đường làng quen thuộc, tôi đi bên này đường, anh đi bên kia. Và lần nào cũng vậy, cứ thấy tôi và nhóm bạn xuất hiện từ xa, anh và bạn anh liền cố tình hát to hơn, thậm chí còn làm trò, như thể muốn gây sự chú ý.

Ban đầu, tôi chỉ cảm thấy buồn cười, thỉnh thoảng cùng bạn bè trêu nhau rằng "hàng xóm mới náo nhiệt thật." Nhưng rồi dần dần, những lần lướt qua nhau ấy không chỉ còn là những câu hát vu vơ hay ánh mắt thoáng nhìn nữa.

Chúng tôi bắt đầu có những câu chào hỏi, những lần trêu chọc không đầu không cuối. Mỗi lần gặp, anh lại hét lên gọi tôi, khiến đám bạn tôi cười ầm lên. Tôi cũng không phải kiểu người dễ bị chọc ghẹo mà im lặng, có lúc phản ứng lại, có khi chỉ lắc đầu cười trừ, có khi lại buông một câu trêu ngược.

Tuổi mới lớn mang theo những cảm xúc rất lạ, không rõ ràng, không đặt tên được, chỉ biết rằng tim đôi khi lỡ nhịp vì một câu nói bâng quơ, một ánh mắt vô tình hay một nụ cười rạng rỡ giữa chiều tà. Tôi không biết anh có phải đang thích tôi không, hay chỉ đơn giản là một trò đùa của con trai tuổi ấy. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng, mỗi lần đi trên con đường quen thuộc, tôi bắt đầu chờ đợi xem có gặp anh không. Và nếu hôm nào không thấy anh, tôi lại có chút gì đó hụt hẫng, dù chẳng bao giờ dám thừa nhận với ai.

Ngày 27 tháng 9 năm 2008, một ngày tưởng chừng như bình thường như bao ngày khác, nhưng lại trở thành cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Khi ấy, tôi học lớp 11, còn anh cũng sắp sửa kết thúc những năm tháng cấp 3 của mình. Chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi ngày, vẫn những lời trêu chọc quen thuộc, vẫn những lần lướt qua nhau trên con đường . Nhưng hôm ấy, ánh mắt anh có gì đó khác lạ. Anh nhìn tôi, có chút gì đó hồi hộp, một chút ngập ngừng. Rồi anh nói thích tôi, ngỏ ý mong muốn tôi làm bạn gái anh.

Câu nói ấy khiến tim tôi như hẫng một nhịp. Tôi bất ngờ, hồi hộp, vui mừng nhưng cũng ngại ngùng. Tôi đã mơ hồ cảm nhận được điều này từ trước, cũng thầm thích anh, nhưng khi nghe chính miệng anh thổ lộ, tôi vẫn không khỏi bối rối. Tôi không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhìn xuống đôi bàn tay đang siết nhẹ vào nhau. Một lúc sau, tôi ngước lên, khẽ gật đầu.

Và thế là chúng tôi yêu nhau.

Nhưng tình yêu của chúng tôi không thể công khai. Nhà hai đứa gần nhau, bố mẹ lại không thân thiết, và hơn hết, tôi vẫn còn là học sinh. Chúng tôi lặng lẽ dành tình cảm cho nhau, giữ cho riêng mình và một vài người bạn thân biết. Những buổi tối tôi đi học thêm, anh âm thầm đưa tôi đi. Dọc những con đường quen thuộc, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm tôi thấy ấm áp. Có những tối, thầy giáo bất ngờ cho nghỉ sớm, chúng tôi lại cùng nhóm bạn rủ nhau đi ăn kem, cười đùa như những đứa trẻ vô tư, dù trong lòng vẫn đầy những cảm xúc mới lạ.

Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi lên lớp 12, còn anh bắt đầu cuộc sống sinh viên tại một trường cao đẳng gần nhà. Anh vừa đi học, vừa tranh thủ làm thêm để đỡ đần bố mẹ. Gia đình anh cũng không khá giả, chỉ đủ lo cho hai anh em ăn học, nên anh lúc nào cũng bận rộn. Nhưng dù bận đến đâu, anh vẫn dành thời gian cho tôi, vẫn âm thầm chờ đợi mỗi tối tôi tan học, vẫn tìm cách để gặp nhau mà không để ai phát hiện.

Chúng tôi yêu nhau lén lút, nhưng vẫn yêu chân thành. Dù không công khai, dù không thể tay trong tay như bao cặp đôi khác, nhưng chỉ cần những ánh mắt trao nhau, những cái nắm tay vụng trộm cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Thời gian cứ thế trôi đi, và tôi không biết tình yêu lén lút này sẽ đi về đâu, nhưng khi ấy, tôi chỉ biết rằng tôi đã yêu, yêu bằng tất cả những cảm xúc ngây thơ, vụng dại và chân thành nhất của tuổi trẻ.

Khi biến cố ập đến với gia đình anh, tôi chứng kiến rõ ràng nhất những đổi thay trong cuộc sống của anh. Bố anh mất, một khoảng trống lớn xuất hiện, không chỉ trong lòng anh mà còn trong cả gia đình anh. Mọi gánh nặng, mọi trách nhiệm bất ngờ dồn lên vai anh và mẹ. Nhìn anh loay hoay tìm cách vực dậy chính mình, tôi chỉ biết ở bên động viên, chia sẻ, an ủi anh bằng tất cả sự chân thành của mình.

Có những ngày anh trầm lặng hơn bao giờ hết, đôi mắt trĩu nặng những suy tư, sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt. Tôi hiểu anh đang phải gắng gượng đến nhường nào, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bên cạnh anh, để anh biết rằng dù có ra sao, anh vẫn không cô đơn.

Sau này, khi gia đình anh chuyển nhà lên thành phố, đó cũng là lúc bí mật tình yêu của chúng tôi không còn giấu được nữa. Cả hai gia đình đều biết chuyện. Mẹ anh và mẹ tôi không nói gì nhiều, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ sự không thoải mái từ cả hai phía.

Anh cũng biết bố mẹ tôi không ưng anh, có lẽ vì hoàn cảnh, có lẽ vì một điều gì đó mà tôi không thể gọi tên. Nhưng anh không trách móc hay tỏ ra bất mãn, ngược lại, anh vẫn luôn cố gắng, vẫn nỗ lực để không làm điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân hay khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên khó xử hơn.

Tình yêu của chúng tôi, dù không có sự ủng hộ từ gia đình, nhưng vẫn tồn tại, vẫn âm thầm bền chặt giữa bao nhiêu thử thách. Tôi từng nghĩ, chỉ cần hai đứa yêu nhau đủ nhiều, thì mọi thứ khác đều có thể vượt qua. Nhưng rồi cuộc sống dần cho tôi hiểu rằng, tình yêu không chỉ cần cảm xúc mà còn cần cả sự thấu hiểu, kiên trì và đôi khi là cả sự hy sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com