Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8. Thanh xuân rực rỡ

Năm cuối cấp 12 cũng đã đến, tôi lao vào ôn thi với tất cả quyết tâm. Những ngày tháng vùi đầu vào sách vở, những buổi học thêm kéo dài, những lần thức khuya dậy sớm... tất cả chỉ vì một ước mơ: trở thành cô giáo tiểu học. Tôi đã đăng ký ngành đó với niềm tin và hy vọng, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Khi kết quả thi được công bố, cầm trên tay giấy báo nhập học, tôi biết mình đã sắp chạm tay vào ước mơ của mình. Cảm giác vỡ òa trong lòng – vừa hạnh phúc, vừa nhẹ nhõm, vừa lo lắng cho chặng đường phía trước. Tôi chọn con đường sư phạm không chỉ vì ước mơ được đứng trên bục giảng, truyền đạt tri thức, mà còn vì một lý do sâu xa hơn: tôi muốn bố mẹ đỡ vất vả. Tôi thương bố, thương mẹ bằng cả tấm lòng. Nhìn họ lặng lẽ chịu đựng mọi thiệt thòi, tôi hiểu rằng mình không được phép yếu đuối hay lười biếng. Tôi phải cố gắng hơn, phải học hành chăm chỉ, phải lựa chọn một con đường có thể giúp bố mẹ bớt nhọc nhằn.

Sư phạm là con đường phù hợp với ước mơ của tôi và cũng giúp giảm bớt gánh nặng học phí. Tôi muốn học tốt, ra trường sớm để đi làm, để bố mẹ không còn phải lo lắng quá nhiều. Đó là cách tôi đáp lại những yêu thương mà họ đã dành cho tôi suốt những năm tháng qua. Những năm tháng tuổi trẻ của bố mẹ đã gắn liền với hy sinh và vất vả. Tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi có thể làm cho tương lai khác đi. Tôi muốn bố mẹ được tự hào, được hạnh phúc khi nhìn tôi trưởng thành. Và quan trọng nhất, tôi muốn họ được nghỉ ngơi sau những năm tháng đã hy sinh tất cả cho gia đình này.

Rồi ngày nhập học cũng đến. Tôi sửa soạn, chuẩn bị kỹ lưỡng, gấp gọn từng bộ quần áo, kiểm tra lại sách vở, giấy tờ. Sáng hôm đó, bố đèo tôi đến trường. Cơn gió buổi sáng mát lạnh phả vào mặt, nhưng lòng tôi lại rộn ràng đủ mọi cung bậc cảm xúc. Hồi hộp, lo lắng, mong chờ... Tôi sắp bước vào một thế giới mới, nơi tôi sẽ bắt đầu hành trình thực sự để biến giấc mơ thành hiện thực. Nhìn những tòa nhà của ngôi trường sắp gắn bó suốt những năm tháng sinh viên, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an chính mình. Từ đây, một con đường mới đã mở ra trước mắt tôi.

Ký túc xá – nơi tôi bắt đầu một cuộc sống mới, một môi trường hoàn toàn khác so với những ngày còn ở nhà. Mỗi sáng thức dậy trong căn phòng tập thể, tôi dần quen với âm thanh của những người bạn cùng phòng, với nhịp sống vội vã của sinh viên. Nhưng dù có bao nhiêu điều mới mẻ vây quanh, tôi vẫn không ngừng nhớ đến anh.

Dù chỉ cách nhau gần 10km, nhưng khoảng cách đó đôi lúc cũng làm tôi cảm thấy chênh vênh. Không còn những buổi tan học được anh đón về, không còn những tối đi dạo quanh khu phố nhỏ. Giờ đây, sự kết nối duy nhất giữa chúng tôi là chiếc điện thoại.

"Em ăn cơm chưa?" – Tin nhắn từ anh đến đúng giờ quen thuộc.

"Rồi ạ, hôm nay đồ ăn ở căng-tin cũng tạm được. Còn anh?"

"Anh toàn ăn qua loa thôi, chả ai nhắc nhở như hồi trước nữa!"

Tôi mỉm cười, tưởng tượng ra dáng vẻ anh đang cầm điện thoại nhắn tin, có lẽ là trong lúc nghỉ giữa giờ làm. Những dòng tin nhắn cứ thế nối tiếp, như một sợi dây vô hình kéo chúng tôi lại gần nhau.

Tối đến, khi cả phòng đã chìm vào ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi lại khe khẽ rút điện thoại ra, đợi một cuộc gọi quen thuộc.

"Alo, cô sinh viên ký túc xá hôm nay thế nào?" – Giọng anh vang lên, vẫn trêu chọc như mọi khi.

"Vẫn vậy thôi, chỉ là... hơi nhớ nhà một chút."

"Nhớ nhà hay nhớ ai khác?" – Anh cười.

Tôi im lặng, khẽ kéo chăn lên ngang mặt để che đi nụ cười bẽn lẽn của mình.

Ký túc xá dù đông đúc, nhộn nhịp nhưng đôi lúc vẫn khiến tôi cảm thấy cô đơn. Những lúc như thế, chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi từ anh cũng đủ để tôi cảm thấy ấm áp hơn. Chúng tôi vẫn yêu nhau lặng lẽ như vậy, qua những dòng tin nhắn, những cuộc trò chuyện trong đêm, để rồi lại mong chờ những ngày cuối tuần, khi anh có thể đứng trước cổng ký túc xá, mỉm cười và nói:

"Xuống đi nào, anh đợi em!"

Cuối tuần luôn là những ngày tôi mong chờ nhất. Dù bận rộn với việc học và làm thêm, anh vẫn dành thời gian đến thăm tôi. Những chiều thứ bảy, khi vừa tan lớp, tôi đã háo hức nhìn ra cổng ký túc xá, nơi anh vẫn đứng đó, tựa vào xe, tay đút túi quần, nhìn quanh như thể chỉ tình cờ ghé qua. Nhưng tôi biết, anh đến vì tôi.

Những buổi chiều lộng gió, anh chở tôi đi dạo quanh khuôn viên trường, cùng nhau tán gẫu đủ thứ chuyện. Khi thì vòng vèo qua từng con phố đông đúc, lúc lại tìm đến một góc quán quen, nơi chỉ có hai đứa. Có những ngày chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần ngồi cạnh nhau, lặng lẽ ngắm phố phường tấp nập cũng đủ làm tôi thấy bình yên.

Anh hay mang đến những món quà nhỏ xinh, có khi là một chiếc móc khóa hình con gấu, khi lại là một cây bút dễ thương hay một cuốn sổ nhỏ với vài dòng nhắn nhủ bên trong. Tôi vẫn còn nhớ lần anh đưa cho tôi một con búp bê vải bé xíu, cười cười bảo:

"Anh thấy nó giống em, nhỏ nhỏ, dễ thương mà hay cãi anh ghê lắm!"

Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Những món quà nhỏ bé ấy, với người khác có thể chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng với tôi, nó là cả một thế giới yêu thương.

Tình yêu của chúng tôi cứ thế tiếp tục, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Không cần những lời hoa mỹ, không cần những hứa hẹn xa vời, chỉ cần những cái nắm tay dịu dàng, những buổi chiều bên nhau và những món quà giản dị mà chân thành.

Tình cảm của chúng tôi không vụ lợi, chẳng thực dụng. Chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên, nhẹ nhàng như dòng nước chảy, không ồn ào nhưng luôn bền chặt. Anh luôn quan tâm tôi theo cách riêng của mình, chẳng bao giờ quên bất kỳ ngày lễ hay dịp đặc biệt nào.

Sinh nhật tôi, anh không tổ chức rình rang, cũng không tặng những món quà đắt tiền, nhưng bao giờ cũng có một điều bất ngờ nhỏ nhỏ. Một chiếc bánh kem anh tự tay mua, một bó hoa giản dị hay một con gấu bông nhỏ để tôi ôm khi nhớ anh. Có lần, anh viết cho tôi một bức thư tay, nét chữ có phần nguệch ngoạc nhưng đầy ắp tình cảm:

"Anh không biết tặng gì cho em, chỉ mong em luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúng mình cứ yêu nhau thế này mãi nhé!"

Tôi đọc mà vừa xúc động, vừa phì cười. Giữa thời đại của những tin nhắn điện thoại, những dòng chữ viết tay bỗng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Ngày lễ Valentine, anh mang đến cho tôi một thanh chocolate, vừa đưa vừa cười tinh nghịch: "Không biết em có thích không, nhưng anh thấy người ta bảo con gái thích chocolate lắm!"

Tôi bật cười, nhận lấy, lòng ngập tràn niềm vui. Thật ra, với tôi, có hay không có quà chẳng quan trọng, quan trọng là tấm lòng anh dành cho tôi.

Các bạn cùng phòng tôi đều biết đến anh. Họ ngưỡng mộ tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau, có khi còn trêu tôi: "Người yêu mày chiều thế này, chắc kiếp trước mày cứu cả thế giới!"

Tôi chỉ cười. Tôi biết, giữa bao nhiêu bộn bề của cuộc sống, có một người yêu tôi chân thành, không vì bất cứ điều gì ngoài tình yêu, đó đã là điều may mắn nhất.

Những ngày đầu nhập học, ký túc xá đối với tôi rộng lớn nhưng lạ lẫm, xa lạ đến mức chông chênh. Phòng tôi có tám người, tám cô gái đến từ những vùng miền khác nhau, mỗi người mang theo một chút háo hức, một chút bỡ ngỡ và không ít nỗi nhớ nhà. Ban ngày bận rộn với việc nhập trường, làm quen thầy cô, lớp học, nhưng khi đêm về, không gian yên ắng khiến lòng người trống trải đến lạ. Đứa nào cũng lặng lẽ ngồi ở góc giường của mình, ôm điện thoại nhắn tin cho gia đình, bạn bè, rồi có đứa lặng lẽ khóc vì nỗi nhớ cứ đầy lên trong lồng ngực. Tôi cũng vậy, cũng nhớ nhà, nhớ vòng tay mẹ cha, nhớ con đường làng quen thuộc... Nhưng may mắn, tôi có anh – người vẫn luôn bên tôi dù khoảng cách giờ đây không còn gần gũi như trước.

Mỗi tối, tôi và anh nhắn tin cho nhau thật nhiều, những tin nhắn dài động viên, an ủi khiến tôi thấy lòng dịu lại. "Cố lên em nhé! Rồi em sẽ quen thôi, em mạnh mẽ mà, đúng không?" – chỉ một câu nói giản đơn vậy thôi cũng đủ làm tôi mỉm cười giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Rồi thời gian trôi, chúng tôi – tám cô gái trong căn phòng nhỏ – từ những người xa lạ dần trở thành bạn bè, rồi thân nhau như chị em trong nhà. Chúng tôi cùng nhau đi học, tối đến lại rủ nhau ra cổng trường đi dạo, tạt vào quán trà chanh vỉa hè để trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những câu chuyện không hồi kết, những niềm vui, nỗi buồn tuổi trẻ được sẻ chia giúp chúng tôi ngày càng gắn bó hơn. Mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh nhưng lại yêu thương, quan tâm nhau như một gia đình nhỏ giữa ký túc xá rộng lớn.

Những năm tháng tuổi trẻ trôi qua như một cơn gió, để lại trong lòng tôi bao nhiêu kỷ niệm. Đôi khi, giữa những ngày học hành bận rộn ở năm hai cao đẳng, tôi lại bất giác nhớ về thời cấp 2, cấp 3 – những tháng ngày hồn nhiên, trong trẻo và đầy ắp những rung động đầu đời.

Và rồi, tôi nhớ đến cậu bạn ấy. Không hiểu sao, tôi lại có được số điện thoại của cậu. Tôi đắn đo mãi, ngập ngừng nhiều lần mới dám nhắn tin. Lòng tôi vẫn còn chút hồi hộp, một phần vì không biết cậu có còn nhớ mình không, một phần vì không chắc rằng mình có nên làm vậy hay không.

Nhưng thật may, cậu đã phản hồi. Cậu vẫn nhớ tôi là ai! Một chút vui mừng len lỏi trong lòng tôi. Chúng tôi nhắn tin hỏi thăm nhau, những câu hỏi đơn giản về cuộc sống, về sức khỏe, về nơi mà mỗi người đang theo đuổi ước mơ của mình. Còn nhớ chúng tôi cũng gửi ảnh cho nhau để cập nhật về cuộc sống hiện tại. Nhìn thấy cậu qua màn hình điện thoại, tôi chợt nhận ra thời gian đã trôi nhanh đến nhường nào. Khuôn mặt ấy vẫn quen thuộc, nhưng có chút trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Tôi mỉm cười, vừa vui vừa có chút hoài niệm.

Thế nhưng, không biết vì lý do gì, cuộc trò chuyện ấy cũng nhanh chóng dừng lại. Có thể do cuộc sống sinh viên cuốn tôi và cậu vào guồng quay của học hành và những mối quan hệ mới. Cũng có thể do cảm xúc khi ấy đã khác, không còn những rung động như ngày nào. Hoặc đơn giản, vì tôi đã có người yêu rồi, và tôi không muốn tạo ra bất kỳ sự hiểu lầm nào.

Dù thế nào đi nữa, khoảnh khắc ấy cũng đủ để tôi hiểu rằng, có những điều dù đẹp đến đâu cũng chỉ nên giữ lại như một kỷ niệm. Một đoạn quá khứ nhỏ bé, đủ để khi nhìn lại, tôi vẫn mỉm cười, nhưng không còn muốn bước thêm một bước nào về phía nó nữa.

Những ngày thi là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Cả dãy ký túc như biến thành một "trận địa học tập", đèn sáng trưng suốt đêm. Mỗi đứa một góc, gục đầu vào sách vở, miệt mài ôn bài. Nhưng học mãi rồi cũng mệt, ai nấy lại rủ nhau úp mì tôm ăn đêm, rồi vừa ăn vừa cười đùa rôm rả như chưa hề có áp lực thi cử. Có những đêm căng thẳng đến mức một bạn trong phòng pha liền hai gói cà phê để thức trắng đêm học bài, vậy mà cuối cùng lại ngủ quên từ lúc nào vì... say cà phê.

Những tháng ngày ở ký túc xá cứ thế trôi qua, giản dị mà đáng nhớ. Nhưng tôi cũng cảm thấy may mắn khi có những người bạn tuyệt vời, những cô gái đã cùng tôi trải qua những ngày tháng tuổi trẻ rực rỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau trưởng thành. Tôi biết, sau này khi bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, tôi sẽ vẫn nhớ mãi những đêm thức trắng ôn bài, những gói mì tôm ăn vội lúc khuya, những tin nhắn động viên từ anh và cả những giây phút cười đùa không ngớt bên bạn bè của mình.

Những áp lực học hành, những đêm dài thức trắng vì bài vở rồi cũng qua đi. Sau mỗi kỳ thi, sau những ngày căng thẳng, anh lại đến bên tôi, đưa tôi đi đâu đó để xả stress. Lúc thì chỉ đơn giản là dạo một vòng quanh thành phố, ghé vào một quán nước quen thuộc, khi thì chở tôi đi xa hơn, đến những nơi yên tĩnh, chỉ có hai đứa cùng những câu chuyện chẳng bao giờ dứt. Anh vẫn vậy, luôn kiên nhẫn lắng nghe, luôn yêu thương và chiều chuộng tôi theo cách riêng của mình. Mỗi lần được ở bên anh, mọi mệt mỏi trong tôi dường như tan biến.

Những ngày cuối tuần nếu anh bận đi làm, không lên trường được, tôi lại cùng các bạn trong phòng rủ nhau về nhà một đứa chơi. Mỗi lần như thế là một lần đầy ắp niềm vui. Có lần đi ô tô, đứa nào cũng say xe đến tái mặt nhưng vẫn háo hức, cười nói không ngớt. Lại có khi, chúng tôi nổi hứng, rủ nhau đạp xe hàng chục cây số, dù mệt rã rời nhưng vẫn hào hứng vô cùng, vì mỗi chuyến đi là một kỷ niệm đáng nhớ.

Nhớ nhất là lần đi thực tập, cả nhóm quyết định tổ chức một chuyến đi chơi xa – NC. Dù vé vào cửa không rẻ nhưng may sao sinh viên được giảm nửa giá, thế là cả bọn chẳng ai do dự, hò reo sung sướng. Cả ngày hôm đó, chúng tôi vui chơi thỏa thích, hết chụp ảnh lại thử hết các trò chơi trong khu du lịch. Tiếng cười vang khắp nơi, những khoảnh khắc vô tư, hồn nhiên ấy như gom góp lại thành một cuốn phim tuyệt đẹp của tuổi trẻ.

Những ngày tháng sinh viên của tôi cứ thế trôi qua, rực rỡ, hồn nhiên, đầy nhiệt huyết và tình yêu thương. Tôi có anh – người vẫn luôn ở bên, luôn quan tâm, chăm sóc. Tôi có những người bạn – những cô gái tuyệt vời đã cùng tôi trải qua biết bao kỷ niệm. Tất cả những điều ấy đã tạo nên một quãng đời thanh xuân đẹp đẽ mà tôi biết, dù sau này có đi đâu, có trưởng thành đến nhường nào, tôi vẫn sẽ mãi nhớ về.

Nếu có ai hỏi tôi quãng thời gian nào đẹp nhất trong cuộc đời, tôi sẽ không chút do dự mà trả lời ngay: Đó chính là những năm tháng sinh viên. Một quãng đời mà tôi đã được sống trọn vẹn với những ước mơ, hoài bão, với những người bạn tuyệt vời, với những chuyến đi không cần đắn đo, với những tháng ngày tràn đầy nhiệt huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com