Phần 9. Những ngã rẽ
Những năm tháng ấy, tôi được học tập, được gặp gỡ những con người mới, được đặt chân đến những miền đất lạ. Tôi mang theo trong mình những kiến thức đã tích lũy, những khát khao về một tương lai tươi sáng, và cả những tình cảm chân thành không vướng bận toan tính.
Những ngày cùng bạn bè miệt mài ôn thi trong ký túc xá, những buổi tối dạo quanh sân trường, những lần hò hét cổ vũ nhau trong các cuộc thi, những lần cùng anh lang thang trên con đường quen thuộc, hay đơn giản chỉ là những tin nhắn động viên nhau mỗi khi mệt mỏi... Tất cả những điều ấy đã tạo nên một thanh xuân rực rỡ mà đến tận bây giờ, khi cuộc sống đã đổi thay, khi mỗi người đã có gia đình riêng, chúng tôi vẫn luôn bồi hồi mỗi khi nhớ lại.
Có những ngày, giữa bộn bề cơm áo gạo tiền, tôi ước giá như có thể quay lại khoảng thời gian ấy, dù chỉ một lần. Không phải để thay đổi điều gì, mà chỉ đơn giản là để được sống lại cảm xúc của những ngày tháng vô tư, hồn nhiên nhất cuộc đời...
Thanh xuân đẹp đẽ nào rồi cũng đến lúc khép lại. Những năm tháng sinh viên tưởng chừng như mãi mãi chẳng bao giờ kết thúc cũng dần lùi xa, nhường chỗ cho những tất bật, lo toan của cuộc sống trưởng thành. Tôi và anh, mỗi người một con đường, một tương lai phía trước. Chúng tôi không còn là những cô cậu sinh viên vô tư, chỉ biết yêu, chỉ biết vui cười như ngày nào nữa. Giữa bộn bề của cuộc sống, những mộng mơ thuở đầu cũng dần phai nhạt.
Anh cũng vậy. Suốt năm năm bên nhau, chúng tôi đã có không ít lần cãi vã, giận hờn, thậm chí là chia tay. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi luôn là người cố gắng níu giữ, luôn tin rằng tình yêu của chúng tôi đủ lớn để vượt qua tất cả. Tôi từng nghĩ, chỉ cần có anh bên cạnh, dù khó khăn thế nào cũng chẳng hề hấn gì. Tình cảm ấy, từng là điều tôi trân quý nhất, từng là một phần không thể thiếu trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi.
Nhưng có lẽ, tình yêu đầu bao giờ cũng như thế. Nồng nhiệt, cháy bỏng, nhưng cũng mong manh đến xót xa. Chúng tôi đã từng buông tay rồi lại tìm về nhau, nhưng sau mỗi lần như thế, tôi nhận ra rằng dù cố gắng đến đâu, giữa chúng tôi vẫn tồn tại một vết rạn không thể nào hàn gắn. Cảm giác đau lòng nhất không phải là chia xa, mà là ở cạnh nhau nhưng chẳng còn như trước nữa.
Đến cuối năm 2013, sau nhiều lần cố chấp giữ lấy một mối quan hệ đã không còn vẹn nguyên, tôi cuối cùng cũng phải chấp nhận buông tay. Tôi đã khóc rất nhiều, đau lòng rất nhiều. Tôi vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhưng anh thì sao? Tôi không dám chắc nữa... Có lẽ anh đã mệt mỏi, có lẽ anh đã chẳng còn muốn tiếp tục, hoặc có lẽ... anh đã không còn yêu tôi như những ngày đầu nữa.
Tình yêu đầu, dù có đẹp đến đâu, cũng chẳng thể nào thắng nổi thời gian và những đổi thay. Tôi đã phải học cách chấp nhận rằng, có những người chỉ có thể đi cùng ta một đoạn đường, dù ta có muốn níu kéo thế nào cũng chẳng thể giữ họ lại được. Và dù đã chia xa, nhưng những kỷ niệm về anh vẫn mãi ở đó, trong một góc nhỏ của trái tim tôi – nơi mà thời gian cũng không thể nào xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com