Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Doran gặp Oner vào một ngày trời đổ cơn mưa nhẹ.

Lúc đó, cậu chỉ là một đàn anh lớp trên, hiền lành và ít nói, còn Oner là một tên nhóc khóa dưới nghịch ngợm nhưng đôi mắt lại có chút gì đó lạnh lùng, xa cách. Oner nổi tiếng trong trường không chỉ vì nhà giàu, mà còn vì tính cách ngang tàng, kiểu như không ai có thể động vào. Nhưng hôm ấy, dưới mái hiên nhỏ của dãy phòng học cũ, Oner trông chẳng có vẻ gì là một kẻ bất cần như người ta đồn đại.

Cậu ấy đứng đó, một tay đút túi quần, một tay che lấy vết thương trên gò má. Mưa nhỏ giọt trên tóc, hòa cùng vài giọt nước đỏ thẫm.

Doran nhìn cậu, rồi không biết vì sao lại rút khăn tay ra đưa.

“Cậu đánh nhau à?”

Oner không nhận khăn, cũng không trả lời. Cậu chỉ nhìn Doran bằng đôi mắt đen láy, như thể đang đánh giá xem người đối diện có đáng để nói chuyện không.

“Cậu nên lau đi. Máu dính vào áo rồi kìa.”

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo chút hơi nước của cơn mưa chiều. Oner vẫn đứng yên, không hề tỏ ra đau đớn, nhưng Doran thấy môi cậu mím chặt. Cậu thở dài, bước lại gần hơn, rồi nhẹ nhàng đặt khăn vào tay Oner.

“Lần sau đừng đánh nhau nữa. Đau lắm.”

Oner ngẩn ra. Có lẽ cậu không quen với kiểu quan tâm này.

Doran không nói thêm gì nữa, chỉ quay lưng đi, để lại một vệt nước dài trên hành lang.

Đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.

---

Từ hôm ấy, Doran phát hiện Oner có vẻ như thích đi ngang lớp cậu hơn. Mỗi lần như vậy, Oner đều dừng lại trước cửa sổ, nhìn vào trong một chút, rồi mới bước đi tiếp.

“Ê, nhóc kia thích cậu rồi.”

Keria—thằng bạn thân nhiều chuyện của Doran—huých nhẹ vào vai cậu, giọng điệu trêu chọc.

Doran chỉ cười trừ. Cậu không nghĩ nhiều về chuyện đó. Oner là kiểu người như thế nào, cậu không rõ, nhưng chắc chắn cậu ta không phải kiểu dễ dàng thích một ai đó.

Nhưng rồi, vào một ngày đông lạnh giá, Oner xuất hiện trước mặt Doran, đưa cho cậu một lon cà phê nóng.

“Cho anh.”

Doran ngạc nhiên nhận lấy. “Sao lại cho tôi?”

Oner không trả lời. Cậu chỉ đứng đó, hai tay đút túi áo khoác, nhìn Doran như thể đang đợi điều gì đó.

“Tôi không thích cà phê lắm.”

“… Vậy à.”

Oner có vẻ thất vọng.

Doran bật cười, lắc nhẹ lon cà phê trong tay. “Nhưng cảm ơn. Trời lạnh thế này mà có gì ấm thì cũng tốt.”

Oner không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Doran trên băng ghế đá. Hai người cứ thế ngồi đó, không ai lên tiếng, nhưng cũng không cảm thấy khó xử.

Cũng nhờ ngày hôm đó, họ thân nhau hơn.

---

Vào mùa đông năm đó đúng vào ngày Giáng sinh. Cả trường tổ chức lễ hội, ánh đèn nhấp nháy khắp sân trường, tiếng cười nói vang vọng trong không khí. Oner kéo Doran ra khỏi đám đông, dắt cậu đến một góc khuất bên cạnh sân thể thao.

“Anh có quà gì cho tôi không?”

Doran bật cười. “Sao lại hỏi vậy?”

“Vì anh là người đầu tiên tôi thích.”

Doran sững lại.

Oner nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn lung linh phía xa. Cậu không cười, cũng không ngượng ngùng, chỉ đơn giản là nói ra sự thật.

Tim Doran lỡ mất một nhịp.

“… Tôi có quà cho cậu.”

Cậu lục trong túi áo, lấy ra một hộp quà nhỏ, đưa cho Oner.

Oner nhận lấy, mở ra. Bên trong là một quả cầu tuyết, bên trong có một ngôi nhà nhỏ và những bông tuyết lấp lánh.

“Đẹp không?”

Oner ngắm nhìn quả cầu tuyết trong tay, rồi khẽ  gật đầu.

Doran mỉm cười. “Tôi đã đi khắp nơi mới tìm được cái này. Nó đắt lắm đấy.”

Oner siết chặt quả cầu tuyết, ánh mắt như có thể khóc ngay lặp tức,cậu quay đi nhìn vào chỗ khác để không đụng phải ánh mắt của người đứng trước mặt.

“Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thật."

Sau đó, họ chính thức ở bên nhau.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com