Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Nhưng số phận không dễ dàng để họ rời xa nhau như vậy. Và rồi, ngày định mệnh đó cũng đến.

---
Hôm ấy, Doran bước vào một tiệm cầm đồ, định mua một món đồ nhỏ để trang trí cho căn hộ mới của bản thân. Cậu lướt qua những kệ hàng cũ kỹ, mắt vô thức dừng lại trên một món đồ quen thuộc. Đó là một quả cầu tuyết.
Bên trong là một ngôi nhà nhỏ, tuyết trắng rơi lấp lánh. Tim Doran bỗng nhiên đập mạnh. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Một cảm giác quen thuộc, một nỗi đau mơ hồ tràn qua lồng ngực.
Ở phía bên kia cửa hàng, Oner cũng đang đứng trước kệ hàng. Đôi mắt cậu dừng lại trên quả cầu tuyết, lòng bàn tay siết chặt. Khoảnh khắc đó, cả hai cùng đưa tay ra. Ánh mắt họ chạm nhau. Và tất cả ký ức vỡ òa.

------

CHƯƠNG 3: NHỚ LẠI

Thời gian như ngừng trôi.

Doran và Oner đứng lặng trong tiệm cầm đồ, mắt dán chặt vào nhau. Trái tim họ đập loạn, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Giống như một cuốn sách bị lật quá nhanh, từng mảnh ký ức vỡ vụn chợt ào ạt ùa về.

Cà phê nóng trong mùa đông.
Những buổi chiều trốn học ngồi trên sân thượng.
Những cuộc cãi vã nặng nề trong căn phòng nhỏ.
Và... quả cầu tuyết này.

Doran run rẩy cầm lấy quả cầu tuyết, ngón tay lướt nhẹ lên lớp kính lạnh buốt. Cảm giác quen thuộc đến lạ. Tại sao cậu lại biết thứ này?

Cậu nhìn sang người con trai trước mặt-một người xa lạ, nhưng cũng không phải xa lạ.

"Tôi... tôi đã gặp cậu trước đây chưa?"

Oner nhìn Doran, trong mắt dấy lên vô vàn cảm xúc. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại khựng lại. Một cơn đau nhói chạy dọc qua đầu, khiến cậu choáng váng.

Doran cũng ôm lấy trán, đầu đau như búa bổ. Những ký ức quay cuồng trong tâm trí, nhưng vẫn có gì đó chưa trọn vẹn-giống như một bộ phim bị tua nhanh, chỉ thấy hình ảnh thoáng qua mà không nghe được lời thoại.

Chủ tiệm cầm đồ nhìn họ đầy khó hiểu. "Hai cậu có ổn không?"

Doran không trả lời. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, những mảnh ký ức rời rạc cứ liên tục trôi qua như một đoạn phim bị xé nhỏ. Oner cũng đứng yên, đôi mắt dán chặt vào quả cầu tuyết trong tay Doran.

"Quả cầu tuyết này..." Oner lẩm bẩm, giọng nói có chút run rẩy. "Tại sao tôi lại thấy quen đến vậy?"

Doran ngước lên, nhìn Oner thật lâu. Cảm giác này... không thể nào là trùng hợp. Có một sự kết nối vô hình giữa họ, một sợi dây đã từng tồn tại, nhưng vì lý do nào đó đã bị cắt đứt.

Cậu nuốt khan, bàn tay siết chặt lấy quả cầu tuyết. "Tôi không biết nữa... Nhưng tôi cảm thấy... cậu rất quan trọng."

Oner sững lại. Tim cậu đập mạnh, như thể câu nói đó đã khơi dậy điều gì sâu thẳm trong tâm trí. Cơn đau đầu vẫn chưa dứt, nhưng giữa cơn hỗn loạn, một hình ảnh rõ ràng hiện lên trong đầu cậu

-

Mùa đông năm ấy.
Doran mỉm cười, đặt quả cầu tuyết vào tay cậu.
"Đây là quà Giáng sinh. Tôi đã đi khắp nơi mới tìm được nó. Nó đắt lắm đấy."
Oner nhìn chằm chằm vào món quà, lòng bàn tay khẽ run.
"Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận."

Oner giật mình lùi lại một bước. Cậu chớp mắt, hơi thở gấp gáp. "Tôi nhớ rồi..."

Doran cũng cứng đờ. Cơn đau trong đầu càng ngày càng dữ dội, nhưng cậu không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này. Tất cả những gì bị lãng quên... đang quay trở lại.

Những buổi sáng thức dậy bên nhau.
Những lần cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt.
Những ngày khó khăn khi phải vật lộn với cuộc sống.
Những đêm nằm bên nhau trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng tim nhau đập chậm rãi.

"Có phải chúng ta..." Doran nuốt khan. "Chúng ta đã từng quen biết nhau?."

Oner nhìn Doran, đôi mắt ánh lên hàng ngàn cảm xúc. "Anh nhớ ra rồi sao?"

Doran gật đầu. Từng mảnh ký ức dần ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Căn bệnh kỳ lạ đã lấy đi tất cả, nhưng chẳng thể xóa bỏ những gì họ từng trải qua.

Cậu nhìn Oner thật lâu, rồi đột nhiên lao đến, ôm chặt lấy cậu.

Chính cái cảm giác này.

Hoàn toàn là thật.

Oner cũng siết chặt vòng tay quanh Doran, như thể sợ nếu buông ra, họ sẽ lại đánh mất nhau lần nữa. Cậu chôn mặt vào vai Doran, giọng nói khẽ run.

"Tôi tưởng chúng ta đã mất nhau mãi mãi."

Doran nhắm mắt lại, lặng lẽ thì thầm:

"Lần này, dù có chuyện gì xảy ra... tôi cũng sẽ không rời xa cậu nữa."

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com