Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Ngồi Xích Xa Raa

[Ngồi Xích Xa Raa!] ꩜ .ᐟ

[ONESHOT - KHDH/YUTOU] ꩜ .ᐟ

⋆˙⟡ Tác Giả Gốc: Kỳ Hoạn Dương Hoa (yutou/yu)

! Đây là tổng hợp các fic do Yu viết cho Kỳ Văn/Hàm Văn sẽ không bao giờ END !

! Truyện dựa trên trí tưởng tượng tác giả, không gán ghép hiện thực, không đem đi đâu !

⋆˙⟡ CÓ YẾU TỐ GHEN TUÔNG | TÚI NƯỚC MÍT ƯỚT | HIỆN THỰC

⋆˙⟡ Rapper Tả Kỳ Hàm giận dỗi x Main Dancer Dương Bác Văn không chịu dỗ

Kỳ Hoạn Dương Hoa - Nông Trại Nhím Cừu

---

Trong những thước phim hậu trường của "Tứ Đại Thời Đại Phong Tuấn" gần đây, người hâm mộ tinh ý đều nhận ra một khoảng cách vô hình nhưng rõ rệt giữa Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn. Không còn những khoảnh khắc kề vai sát cánh, không còn những ánh mắt trao nhau ngọt ngào, mà thay vào đó là sự né tránh, là khoảng không gian thừa thãi đến khó hiểu giữa hai người. Cứ như thể, ở giữa họ có một bức tường kính vô hình, ngăn cách hai trái tim vốn dĩ luôn hướng về nhau.

Trong căn nhà chung náo nhiệt, tiếng thở dài của những người anh em dường như đã trở thành một bản nhạc nền quen thuộc. Cứ mười ngày trôi qua, thì có đến chín ngày Tả Kỳ Hàm hờn dỗi Dương Bác Văn. Ngày còn lại, đơn giản chỉ là Dương Bác Văn trở về Bắc Kinh, mang theo cả sự im lặng và nỗi nhớ nhung da diết. Cậu em út Dương Bác Văn, tựa như một chú cừu nhỏ lạc giữa cánh đồng, đôi mắt ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại trở thành đối tượng cho những cơn giận dỗi vu vơ của người yêu lớn.

Còn nhớ cái ngày cậu hí hửng cầm chiếc bánh khoai môn nóng hổi, món quà nhỏ mang theo cả tấm lòng từ Trùng Khánh, chạy đến khoe với Tả Kỳ Hàm. Đổi lại, chỉ là một cái bơ lạnh lùng, một ánh mắt hờ hững lướt qua. Rồi người kia thản nhiên khoác vai Trần Dịch Hằng, ríu rít trò chuyện, bỏ lại Bobo ngơ ngác với chiếc bánh trên tay, trái tim nhỏ bé thoáng chút hụt hẫng. Trương Quế Nguyên đứng bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn cậu em buồn rười rượi, khẽ vỗ vai an ủi. "Tả Kỳ Hàm, cái tên tra nam này, dám bơ con trai bảo bối của chúng ta hả?" anh lầm bầm, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Lại có lần, Dương Bác Văn từ Bắc Kinh trở về Trùng Khánh, mang theo bài kiểm tra với kết quả ngoài mong đợi, háo hức muốn chia sẻ niềm vui nho nhỏ này với người yêu. Nhưng đáp lại sự mong đợi của cậu chỉ là một cái liếc mắt lạnh nhạt, hờ hững đến tổn thương. Để rồi lát sau, cậu lại thấy Tả Kỳ Hàm cười nói vui vẻ với Nhiếp Vỹ Thân, trái tim nhỏ bé của Dương Bác Văn lại thêm một vết nứt.

"Sao em cứ bị dỗi miết vậy..." Dương Bác Văn thường tự hỏi mình trong những đêm dài cô đơn. "Em đã ngoan lắm rồi mà..."

Và ngay cả bây giờ, trong chuyến đi quay tư liệu chung của cả nhóm – Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn, Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng – một hoạt động hiếm hoi để công ty giữ nhiệt cho người hâm mộ trong thời gian các thành viên bế quan ôn thi, bầu không khí giữa hai người vẫn căng thẳng đến nghẹt thở. Suốt cả chặng đường, Tả Kỳ Hàm dường như cố tình giữ khoảng cách với Dương Bác Văn. Hai người, vốn dĩ là một cặp đôi ngọt ngào, giờ đây lại như hai đường thẳng song song, không bao giờ chạm nhau. Sự xa cách ấy không chỉ khiến những người trong cuộc khó xử mà còn lan tỏa một sự nặng nề khó tả đến những người xung quanh. Ánh mắt Trương Quế Nguyên thoáng chút lo lắng, còn Trần Dịch Hằng thì chỉ biết im lặng quan sát, không dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

"Hừ, đồ Tả Thiên đáng ghét, từ nay tớ quyết không thèm để ý đến anh nữa! Nhất định sau chuyến đi này phải cho anh vào danh sách đen vĩnh viễn!" Dương Bác Văn âm thầm hạ quyết tâm, cố gắng xốc lại tinh thần để tiếp tục hoàn thành buổi quay cùng mọi người.

(fic này tui xưng tớ-anh/tớ-em nha)

Hôm nay cả nhóm còn có nhiệm vụ leo núi. Nhiệm vụ của Bác Văn là phải được một người cõng trong vòng hai phút. Cậu nghĩ bụng, với lợi thế là người nhỏ nhất nhóm (tính theo tháng sinh), lại thêm làn da trắng trẻo mềm mại như bánh bao của mình, chắc chắn sẽ có người sẵn lòng chiều theo ý cậu thôi.

Thế nhưng, cục dỗi hờn mà Bác Văn mang theo trong lòng suốt những ngày qua dường như cũng ảnh hưởng đến Tả Kỳ Hàm. Khuôn mặt điển trai của anh chàng cau có, nghiến răng ken két tỏ vẻ bất mãn. Rõ ràng, chỉ cần cừu nhỏ kia chịu khó ghé lại dỗ dành một câu thôi, là bao nhiêu giận dỗi trong lòng Tả Kỳ Hàm cũng tan biến hết. Đằng này, Bác Văn cả buổi chẳng thèm nói với anh một lời, miệng lại cứ líu lo gọi "Quế Quế ơi", "Quế Quế à", khiến Tả Kỳ Hàm cảm thấy như có ngàn mũi kim châm vào tim.

"Không thể để mất củ cải trắng này được!" Tả Kỳ Hàm nghiến chặt răng, trong lòng gào thét. Cái ý nghĩ về việc Dương Bác Văn có thể thật sự giận anh, thật sự không thèm để ý đến anh nữa, tựa như một mũi khoan sắc nhọn khoét sâu vào trái tim kiêu ngạo của Tả Kỳ Hàm. Anh không quen với việc bị ngó lơ, đặc biệt là từ người mà anh luôn xem là của riêng mình. Cái "củ cải trắng" nhỏ bé kia, dù có đôi lúc bướng bỉnh, hay dỗi hờn, nhưng vẫn luôn là tâm điểm trong thế giới của Tả Kỳ Hàm. Chỉ cần một ánh mắt long lanh, một nụ cười ngọt ngào của cậu thôi, mọi bực dọc trong anh đều tan biến. Vậy mà giờ đây, cậu lại lạnh nhạt, xa cách đến thế.

Hạ quyết tâm không để tình hình tệ hơn, Tả Kỳ Hàm mặt dày mày dạn tìm mọi cách để tiếp cận người yêu. Suốt chặng đường leo núi gập ghềnh, dù chẳng ai lên tiếng yêu cầu hay thậm chí là hỏi han, Tả Kỳ Hàm vẫn kiên trì bám theo Dương Bác Văn. Anh hết đòi cõng cậu, viện đủ mọi lý do ngớ ngẩn như "Em leo nhiều mỏi chân đấy", "Đường trơn lắm, để tớ dắt cho an toàn". Rồi lại chuyển sang đưa nước, dúi vào tay cậu chai nước mát lạnh với ánh mắt đầy mong đợi. Thậm chí, anh còn cố tình đi chậm lại, tạo cơ hội để được sánh bước bên cậu.

Thế nhưng, mọi nỗ lực của Tả Kỳ Hàm đều như muối bỏ bể. Dương Bác Văn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ. Cậu chỉ tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ của mình, thỉnh thoảng lại líu ríu trò chuyện với Trương Quế Nguyên, gọi anh bằng những tiếng "Quế Quế" ngọt ngào khiến trái tim Tả Kỳ Hàm như bị ai đó bóp nghẹt. Đỉnh điểm là khi đến một đoạn dốc cao, Dương Bác Văn không chút do dự leo lên lưng Trương Quế Nguyên, để anh ta cõng lên một cách thoải mái, tự nhiên, tuyệt nhiên không thèm liếc mắt đến Tả Kỳ Hàm đang đứng chết lặng ở phía sau.

"Điên mất thôi! Cái đồ cừu nhỏ đáng ghét! Em dám... em dám phớt lờ tớ như thế hả?" Tả Kỳ Hàm nghiến răng ken két, hận không thể xông lên kéo cậu xuống khỏi lưng Trương Quế Nguyên ngay lập tức. Cảm giác ghen tuông, bực bội và cả một chút bất an trào dâng trong lòng anh. Anh không hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì sai đến mức cậu lại đối xử với anh như vậy.

Trong lúc Trương Quế Nguyên cõng Dương Bác Văn đi trước một đoạn, tạo thành một khoảng cách vô hình nhưng đầy chua xót giữa hai người, phía sau chỉ còn lại Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng. Nhìn cái bộ mặt nhăn nhó đến mức các cơ mặt đều co rúm lại của bạn thân, Dịch Hằng không nhịn được mà chọc một câu: "Mày giận trước còn gì? Giờ còn đòi hỏi cái gì nữa? Ai bảo mày cứ thích gây sự với người ta?"

"Chẳng phải tại cậu ấy sao?" Tả Kỳ Hàm nghiến răng đáp, giọng điệu đầy ấm ức. "Rõ ràng là cậu ấy cố tình..."

"Bác Văn đã làm gì mày hả?" Dịch Hằng cắt ngang lời Tả Kỳ Hàm, ánh mắt đầy vẻ không đồng tình. "Người mù trong nhà này cũng biết Bác Văn hiền lành nhất, chỉ có mày suốt ngày kiếm chuyện, ăn hiếp con người ta thôi. Lần nào cũng vậy, dỗi hờn vu vơ rồi bắt người ta dỗ dành. Lần này người ta không thèm nữa thì lại giở cái bộ mặt này ra."

"Im miệng!" Tả Kỳ Hàm gắt lên, sự bực bội trong lòng càng tăng thêm. Anh biết Dịch Hằng nói đúng, nhưng cái tôi cao ngạo không cho phép anh thừa nhận điều đó.

"Tao nói thật đấy, chuẩn bị mất vợ như chơi đấy con ạ," Dịch Hằng nhún vai, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự lo lắng thật sự cho mối quan hệ của hai người. "Bác Văn nó hiền lành, nhịn mày lâu nay là quá lắm rồi. Đến lúc nó hết chịu đựng thì mày có hối hận cũng không kịp đâu."

"Mày tốt quá cơ," Tả Kỳ Hàm khó chịu, giận cá chém thớt móc mỉa Trần Dịch Hằng một câu. "Vào chùa cùng mày chắc tao không biết nên lạy ai nữa..." Anh bỏ lửng câu nói, không muốn thừa nhận rằng người còn lại trong câu nói đó chính là Dương Bác Văn, người mà anh đang vô cùng bực bội. Rồi anh bực bội bỏ lên trước, để lại phía sau một Trần Dịch Hằng lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ: "Đúng là đồ trẻ con! Đến bao giờ mới chịu lớn hả?"

Dù trong lòng bực bội đến mức muốn "bốc hỏa", Tả Kỳ Hàm với danh xưng "vua trò chơi" lại không thể để thua kém bất kỳ ai trong các thử thách. Thế là, với sự tập trung cao độ và một chút "mưu mẹo" bí mật, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ leo núi của mình. Lên đến điểm tập kết, nghe mọi người giải thích rằng việc Trương Quế Nguyên cõng Dương Bác Văn khi nãy thực ra là một phần của nhiệm vụ, cơn giận trong lòng Tả Kỳ Hàm cũng dịu đi đôi chút. Tuy nhiên, một dấu chấm hỏi to đùng vẫn lơ lửng trong đầu anh: Rõ ràng mình đã chủ động làm hòa, thậm chí còn sẵn lòng cõng em ấy, vậy tại sao em ấy lại không nhờ mình chứ?

Cơn giận hờn âm ỉ lại trỗi dậy, Tả Kỳ Hàm quyết định chơi một ván cờ "cao tay". Trong lúc chia phòng ngủ, anh cố tình sắp xếp để mình ở chung phòng với Trần Dịch Hằng, ngầm "nhường" phòng cho Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên. Anh muốn xem "củ cải trắng" kia dám làm gì, liệu có thật sự vui vẻ khi ở cạnh người khác mà không có anh bên cạnh hay không.

"Chơi ngu rồi đó," Trần Dịch Hằng khẽ nghiêng đầu, cười khúc khích thì thầm vào tai người bạn thân đang nghiến răng kèn kẹt bên cạnh.

Và thế là, màn đêm buông xuống, bao trùm lên khu nghỉ dưỡng một vẻ tĩnh lặng sau một ngày dài hoạt động. Trong căn phòng vắng vẻ được Tả Kỳ Hàm "cao tay" sắp xếp, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ càng làm tăng thêm vẻ cô tịch. Nhưng ở một góc khuất, có một ngọn lửa âm ỉ đang cháy dữ dội trong lòng người. Tả Kỳ Hàm, với trái tim đang gào thét vì ghen tuông và bực bội, không thể nào chợp mắt được. Anh trằn trọc, hết trở mình lại nằm thẳng, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng bên cạnh, nơi "củ cải trắng" của anh đang ở cùng với Trương Quế Nguyên.

Một nỗi thôi thúc không thể kiềm chế khiến anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Anh men theo hành lang tối om, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Khi đến gần căn phòng kia, những âm thanh khe khẽ vọng ra khiến bước chân anh khựng lại. Đó là tiếng cười khúc khích của Dương Bác Văn, trong trẻo và vui vẻ đến lạ. Anh chưa từng nghe thấy tiếng cười ấy dành cho mình trong suốt những ngày qua. Kèm theo đó là giọng nói trầm ấm của Trương Quế Nguyên, dịu dàng đáp lại.

Một bức tranh không mong muốn hiện ra trước mắt Tả Kỳ Hàm qua khe cửa hé mở. Dương Bác Văn đang thoải mái dựa hẳn người vào đùi Trương Quế Nguyên, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết khi cười. Hai người đang cùng nhau xem gì đó trên điện thoại, thỉnh thoảng lại trao đổi những câu nói nhỏ nhẹ mà Tả Kỳ Hàm không thể nghe rõ. Khoảnh khắc ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim kiêu ngạo của anh. Cảm giác tức giận, ghen tuông và cả một nỗi sợ hãi mơ hồ trào dâng, nhấn chìm mọi lý trí.

Bên cạnh "quả núi lửa" Tả Kỳ Hàm đang âm ỉ, Trần Dịch Hằng cũng cảm nhận rõ rệt bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt. Anh cố gắng lảng tránh ánh mắt tóe lửa của người bạn thân, cảm thấy như chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ bùng nổ. Anh lặng lẽ kiếm cớ ra ngoài gọi điện thoại về cho gia đình. Kỳ lạ thay, người bắt máy bên kia lại là Trương Dịch Nhiên. Vội vã kể lể vài câu chuyện vu vơ để có lý do trốn khỏi cái "chảo lửa" đang sôi sục kia cho heo con. Cậu không muốn trở thành người hứng chịu cơn thịnh nộ của Tả Kỳ Hàm, và cũng không muốn chứng kiến thêm những khoảnh khắc đau lòng đến mức bật cười này. Cậu chỉ mong hai người kia có thể tự mình giải quyết mớ rắc rối tình cảm này một cách êm đẹp. Trong lòng Dịch Hằng không khỏi thầm than:

Lần này thì đúng là to chuyện rồi đây! Không khéo lại có một trận "tam giác tình yêu" nảy lửa mất thôi!

Ngay khi tiếng "cut" vang lên, báo hiệu máy quay đã ngừng ghi hình, Tả Kỳ Hàm như một cơn gió lốc xông thẳng đến chỗ Dương Bác Văn, nắm lấy tay cậu kéo mạnh về một góc khuất, bỏ lại Trương Quế Nguyên ngơ ngác đứng nhìn. Thực ra, anh Long đã lờ mờ nhận ra bóng dáng Tả Kỳ Hàm lấp ló sau cánh cửa từ lúc anh và Bác Văn trêu đùa, nhưng anh không ngờ phản ứng của người kia lại gay gắt đến vậy.

"Em muốn cái gì?" Tả Kỳ Hàm nghiến răng, giọng nói đầy khó chịu và bức bối.

"Tớ... tớ muốn... ch-chia tay!" Dương Bác Văn lắp bắp, đôi mắt đã ngấn lệ, trực trào rơi xuống bất cứ lúc nào. Câu nói nghẹn ngào ấy như một quả bom nổ tung trong không gian tĩnh lặng.

"Cái gì?" Tả Kỳ Hàm gần như hét lên, âm thanh đột ngột và chói tai khiến Dương Bác Văn giật mình.

"Huhu... rõ ràng là anh giận tớ trước mà... sao... sao anh lại lớn tiếng với tớ như vậy... huhuhu..." Cậu củ cải trắng vốn dĩ nhạy cảm, nay lại bị Tả Kỳ Hàm quát lớn, bao nhiêu ấm ức, tủi thân dồn nén bấy lâu nay vỡ òa thành tiếng khóc nức nở. Nước mắt cậu tuôn rơi lã chã, hai vai run rẩy.

Nhìn thấy người yêu bé nhỏ tự mình làm mình sợ hãi đến mức khóc không ngừng, trái tim Tả Kỳ Hàm chợt mềm nhũn. Bao nhiêu giận dữ ban nãy tan biến đâu hết. Anh không nỡ lớn tiếng với cậu nữa, sự xót xa trào dâng lấn át mọi bực bội.

"Rồi rồi, nín nào em, chúng ta nói chuyện nhé," Tả Kỳ Hàm hạ giọng, cố gắng dịu dàng hết mức có thể. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng trẻo của Bác Văn. "Lỗi của tớ, là tớ không đúng, nên em đừng khóc nữa nhé, ngoan nào."

Tả Kỳ Hàm kiên nhẫn dỗ dành Dương Bác Văn suốt cả buổi. Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, thì thầm những lời xin lỗi vụng về. Mãi đến khi tiếng nấc nghẹn ngào của Bác Văn nhỏ dần, đầu nhỏ nhắn gục hẳn vào hõm vai anh thút thít, Tả Kỳ Hàm mới thở phào nhẹ nhõm. Anh biết, cơn giận dỗi lần này của "cục cưng" đã dịu xuống, nhưng những vết rạn trong mối quan hệ của họ vẫn còn đó, và anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để hàn gắn nó.

"Anh... anh lại dỗi tớ... anh lúc nào cũng dỗi tớ," Dương Bác Văn всхлипнул, cảm nhận rõ ràng bàn tay ấm áp của Tả Kỳ Hàm vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve gáy mình dỗ dành, nhưng người kia lại im lặng như hến. Bobo bất lực đành lên tiếng trước, giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào sau cơn khóc.

"Rồi, tớ xin lỗi em nhé, em ngoan nhé," Tả Kỳ Hàm khẽ siết vòng tay ôm cậu chặt hơn.

"Vậy tại sao anh lại dỗi tớ... tớ đã rất ngoan mà," Dương Bác Văn ngước khuôn mặt ướt át lên nhìn anh, đôi mắt to tròn vẫn còn vương vài giọt nước mắt long lanh.

"Là do em quá ngoan," Tả Kỳ Hàm thở dài một tiếng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng giải thích. Anh kéo Dương Bác Văn ra một chút, nắm chặt lấy vai cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Xa nhau cả tháng trời, em về Trùng Khánh thì cứ quấn lấy Lý Gia Sâm làm bài tập. Tớ rủ em đi cùng tớ ra ngoài một lát thôi mà em cũng không chịu. Em bảo tớ phải làm sao đây?" Anh tuôn ra một tràng, giọng điệu có chút run rẩy, có chút bất lực, như một rapper đang bắn rap với tốc độ chóng mặt.

"... " Dương Bác Văn ngẩn người, cuối cùng cũng ngộ ra cái tên trẻ con này đang giận dỗi vì điều gì. Hóa ra không phải anh giận vì cậu thân thiết với Trương Quế Nguyên, mà lại là... ghen tuông vì cậu dành quá nhiều thời gian cho việc học với bạn thân. Cậu tiến lên một bước, vòng tay ôm chặt lấy eo Tả Kỳ Hàm, mặt dán hẳn vào bờ vai rộng lớn của anh, khẽ thút thít: "Xin lỗi..."

"Cả ngày hôm nay em còn không thèm dỗ tớ một câu nào," Tả Kỳ Hàm tiếp tục "bán thảm", giọng điệu đầy tủi thân và ủy khuất. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Dương Bác Văn, hít hà hương thơm quen thuộc. "Em cứ dính lấy Trương Quế Nguyên, còn leo lên lưng anh ta để được cõng nữa... Tớ thật sự rất buồn đó..." Anh cố tình kéo dài giọng, nhấn mạnh sự tủi thân của mình, hoàn toàn quên mất ai mới là người lớn hơn trong mối quan hệ này. Rõ ràng, trong cuộc chiến "ai được dỗ dành nhiều hơn", Tả Kỳ Hàm luôn là người chiếm thế thượng phong.

Ở một góc khuất gần đó, Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng nín thở ghé tai vào cánh cửa, cố gắng không bỏ lỡ một lời nào trong cuộc "hòa giải" đầy trẻ con này. Nghe Tả Kỳ Hàm "kể khổ" một cách đầy ai oán, Trương Quế Nguyên không khỏi nhếch mép cười thầm. anh Long cảm thấy sống mũi mình hơi nhột, không ngờ tên nhóc Tả Kỳ Hàm kia lại có thể ghen tuông đến mức này. Anh khẽ liếc nhìn Trần Dịch Hằng bên cạnh, cả hai đều cố gắng nhịn cười để không phá hỏng khoảnh khắc "tình củm" đầy drama này.

"Tớ xin lỗi mà," Dương Bác Văn vòng tay ôm chặt lấy Tả Kỳ Hàm, dụi đầu vào ngực anh làm nũng. "Tại tớ thấy anh cứ khó chịu nên em không dám làm phiền. Tớ sai rồi, lần sau tớ sẽ để ý đến anh nhiều hơn, không để anh buồn nữa." Cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Tả Kỳ Hàm, giọng nói mềm mại như tơ. "Đừng giận tớ nữa nha anh?"

Tả Kỳ Hàm nhìn gương mặt nhỏ nhắn ướt át, trái tim vốn đã mềm nhũn lại càng tan chảy. Anh thở dài, khẽ xoa đầu Bác Văn. "Thật không?"

"Thật mà!" Dương Bác Văn gật đầu lia lịa, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười tươi rói. "Vậy... tối nay anh ngủ với tớ nha?" Cậu rụt rè đề nghị, ánh mắt đầy mong đợi.

Tả Kỳ Hàm khựng lại một chút, trong đầu chợt nhớ đến màn "chia phòng chiến thuật" ban nãy của mình. Theo "luật" tự đặt ra, tối nay anh phải ngủ cùng Trần Dịch Hằng. Anh khẽ ho khan một tiếng, né tránh ánh mắt của Bác Văn. "À... ừm... nhưng mà phòng của tớ với Trần Dịch Hằng rồi..."

Vẻ mặt tươi rói của Dương Bác Văn thoáng chút thất vọng. Cậu bĩu môi, giọng điệu có chút buồn bã: "Vậy là anh vẫn còn giận tớ đúng không? Anh không muốn ngủ với em..."

"Không phải, không phải vậy mà," Tả Kỳ Hàm vội vàng giải thích, luống cuống nắm lấy tay cậu. "Chỉ là... tớ đã nói với Tử Tử rồi... hay là... hay là mai tớ ngủ bù với em nha? Tối nay em ngủ ngon, tớ sẽ qua xem em thế nào rồi mới về phòng."

Dương Bác Văn vẫn còn chút hờn dỗi, nhưng khi nghe Tả Kỳ Hàm viện cớ không thể ngủ cùng, sự giận dỗi trong lòng cậu bỗng trào dâng mạnh mẽ hơn. Không nói một lời, cậu lặng lẽ gật đầu, đôi mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Bất ngờ, cậu xoay người bước thẳng vào phòng, không thèm nhìn Tả Kỳ Hàm lấy một cái.

Khi vừa khuất sau cánh cửa, Dương Bác Văn chợt thấy bóng dáng Trương Quế Nguyên đang núp ở một góc gần đó, có vẻ như anh đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu cậu. Không chút do dự, Dương Bác Văn tiến đến nắm lấy tay Trương Quế Nguyên, kéo anh vào phòng mình rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

Bên ngoài, Tả Kỳ Hàm hoàn toàn sững sờ trước hành động bất ngờ của người yêu. Anh đứng chết trân tại chỗ, cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Cảm giác hụt hẫng, ghen tuông và bực bội trào dâng trong lòng anh như một cơn sóng dữ. "Cái... cái đồ cún con dám khóa cửa không cho mình vào?" Anh nghiến răng ken két, nắm chặt bàn tay thành đấm.

Bên ngoài cánh cửa phòng khóa trái, Tả Kỳ Hàm đứng như trời trồng, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Dương Bác Văn, con cừu nhỏ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, dám giận ngược anh, hơn nữa còn "táo tợn" kéo Trương Quế Nguyên vào phòng khóa cửa? Cảm giác hoang mang, hụt hẫng và một nỗi sợ hãi mơ hồ lan tỏa khắp cơ thể anh.

"Bobo... em mở cửa ra đi!" Tả Kỳ Hàm gõ cửa, giọng nói có chút run rẩy. Anh chưa bao giờ rơi vào tình huống này. Anh quen với việc dỗ dành Dương Bác Văn, quen với việc cậu bé kia giận dỗi rồi lại nhanh chóng làm hòa với anh. Nhưng lần này... hình như mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh rồi.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng đáng sợ vọng ra từ bên trong, càng khiến Tả Kỳ Hàm thêm phần sốt ruột. Anh bắt đầu gõ cửa mạnh hơn, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: "Bác Văn! Em nghe tớ nói không? Mở cửa ra đi! Đừng có làm tớ lo mà!"

Trong đầu Tả Kỳ Hàm bắt đầu hiện ra đủ mọi viễn cảnh tồi tệ. Liệu Bác Văn có thật sự giận anh đến mức không muốn nhìn mặt anh nữa không? Liệu cậu có... có thật sự thích Trương Quế Nguyên hơn anh không? Ý nghĩ đó như một mũi tên độc găm thẳng vào tim anh, khiến anh đau đớn đến nghẹt thở.

Anh bắt đầu đi đi lại lại trước cửa phòng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Sự kiêu ngạo thường ngày của "vua trò chơi" giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Tả Kỳ Hàm hoảng loạn, bất lực. Anh chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối và mất phương hướng như lúc này. Anh nhận ra, Dương Bác Văn không chỉ là một cậu em nhỏ để anh trêu chọc và dỗ dành, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Mất đi cậu, thế giới của anh sẽ trở nên trống rỗng và vô nghĩa.

"Trương Quế Nguyên! Anh ở trong đó đúng không? Anh mau ra đây nói chuyện với tôi!" Tả Kỳ Hàm gào lên, giọng nói đầy ghen tuông và tức giận. Anh không thể chấp nhận việc người khác dám "cướp" đi củ cải trắng của anh.

Vẫn không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng cười khúc khích khe khẽ vọng ra từ bên trong, như cố tình trêu ngươi sự lo lắng và bất an của Tả Kỳ Hàm. Anh gần như phát điên, muốn xông vào đạp tung cánh cửa kia ra, nhưng lý trí (dù chỉ còn sót lại một chút) vẫn níu anh lại. Anh biết, nếu anh làm vậy, mọi chuyện có lẽ sẽ còn tệ hơn.

Cuối cùng, Tả Kỳ Hàm chỉ còn biết bất lực tựa lưng vào tường, thở dài não nề. Cả đêm đó, anh trằn trọc không ngủ được, hình ảnh cánh cửa khóa trái và tiếng cười khúc khích kia cứ ám ảnh tâm trí anh. Thỉnh thoảng, điện thoại lại rung lên bởi những tin nhắn trêu chọc "vô tình" của Trần Dịch Hằng, càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tuông và lo lắng đang cháy âm ỉ trong lòng anh. Đêm nay, Tả Kỳ Hàm đã thật sự hiểu được cảm giác bị bỏ rơi và mất mát là như thế nào.

Đêm đó quả thực là một cực hình đối với Tả Kỳ Hàm. Cảm giác mất mát khi cánh cửa phòng Dương Bác Văn đóng sầm lại, khóa trái anh ở bên ngoài, cứa vào lòng anh đau nhói. Cùng lúc đó, điện thoại trong tay anh không ngừng rung lên, những tin nhắn "an ủi" từ Trần Dịch Hằng càng khiến lửa giận và sự bất an trong lòng anh bùng cháy dữ dội hơn.

[Trần Dịch Hằng]: Tao thấy mày nói đúng rồi đấy con trai ạ 😂😂😂

[Trần Dịch Hằng]: Vào chùa cùng tao mày không biết nên lạy ai đâu 🙏🙏🙏

[Trần Dịch Hằng]: Tại tao nói chuẩn quá mà 😎😎😎

[Trần Dịch Hằng]: Mày chơi ngu rồi 🤦🤦🤦

[Trần Dịch Hằng]: AHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHA 🤣😭🤣😭🤣😭

Tả Kỳ Hàm nghiến răng ken két, muốn đập nát cái điện thoại trong tay. Cái tên Tử Tử này, không giúp được gì thì thôi, lại còn thừa nước đục thả câu, chọc ngoáy anh không thương tiếc. Anh hết trở mình trên chiếc giường đơn lạnh lẽo, rồi lại ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bên cạnh như thể có thể xuyên thấu qua nó để nhìn thấy cảnh tượng "tình tứ" bên trong.

Hình ảnh Dương Bác Văn thoải mái dựa vào Trương Quế Nguyên cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, giày vò trái tim anh không ngừng. Cơn ghen tuông cuộn trào như sóng dữ, thiêu đốt mọi suy nghĩ lý trí. Anh tự hỏi, liệu hai người họ đang làm gì bên trong? Có phải đang cười nói vui vẻ, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh ở bên ngoài này không?

Tả Kỳ Hàm thở dài não nề, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Chỉ vì một chút giận dỗi trẻ con, một chút sĩ diện hão huyền, anh đã đẩy người mình yêu vào vòng tay của người khác. Cái "luật" chia phòng ngớ ngẩn mà anh tự đặt ra giờ đây lại trở thành gông xiềng trói chặt trái tim anh. Anh cay đắng nhận ra, đôi khi sự kiêu ngạo và trẻ con có thể gây ra những hậu quả mà anh không bao giờ ngờ tới. Đêm nay, anh đã thật sự "mất vợ", và người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho điều đó không ai khác chính là anh.

Thế là Tả Kỳ Hàm trải qua một đêm dài không chợp mắt, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ về Dương Bác Văn và cả cái tên Trần Dịch Hằng đáng ghét. Nhưng rồi, ông trời cũng không tuyệt đường của "vua trò chơi", ban cho anh đặc quyền được đánh thức cả đám dậy cho buổi quay tiếp theo. Anh nghiến răng ken két "xử lý" xong cái tên lắm chuyện chung phòng bằng vài cú đấm gió cảnh cáo, sau đó bước đến phòng đôi vừa "vợ chồng" tái hợp kia. Dù trong lòng vẫn còn chút ấm ức, Tả Kỳ Hàm vẫn cố gắng nhẹ nhàng lay Dương Bác Văn dậy, ôm cậu vào lòng dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng nhất. Những lúc máy quay không hướng đến, anh còn tranh thủ hôn khẽ lên mái tóc mềm mại, thì thầm những lời nhớ nhung yêu thương. "Nhớ chết Tả Thiên rồi, bảo bối ơi..."

Nhưng oán hận đêm qua vẫn còn đó, và Tả Kỳ Hàm quyết định phải trả đủ. Với 7749 sức lực bản thân, anh vật lộn, đánh đấm, gào thét, lôi xềnh xệch tên "anh Long" - Trương Quế Nguyên ra khỏi phòng, mặc cho người kia la oai oái kháng cự. Đúng là không có so sánh không có đau thương, đêm qua anh mất ngủ bao nhiêu thì giờ anh "hành hạ" Trương Quế Nguyên bấy nhiêu.

Sau màn "giải quyết ân oán" đầy bạo lực nhưng cũng không kém phần trẻ con ấy, đôi trẻ Kỳ Văn cuối cùng cũng đã hoàn toàn hết giận dỗi nhau. Dương Bác Văn lại tíu ta tíu tít ôm cổ Tả Kỳ Hàm, dụi đầu vào lòng anh ngọt ngào. Hai người lại ríu rít nói này nói kia, trao nhau những ánh mắt đầy yêu thương, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhìn cảnh tượng "cẩu lương" ngập tràn trước mắt, Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên chỉ biết thở dài ngao ngán. Đúng là chỉ có những kẻ độc thân như họ mới có thể khỏe re, không cần lo lắng bị ai giận hay phải đau đầu nghĩ cách dỗ dành như hai cái "mầm non" kia. Cuối cùng, buổi quay cũng kết thúc trong không khí hòa thuận và tràn ngập "tình yêu gà bông" của cặp đôi chính, để lại cho hai "cẩu độc thân" kia những tiếng thở dài ngao ngán về sự phức tạp của tình yêu đôi lứa. (Có thật sự là độc thân không ta?)

– HẾT. (yutou/yuyu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com