Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Tái Thẩm 1 Trái Tim

[Tái Thẩm Một Trái Tim] ꩜ .ᐟ

[ONESHOT - KHDH/YUTOU] ꩜ .ᐟ

⋆˙⟡ Tác Giả Gốc: Kỳ Hoạn Dương Hoa (yutou/yu)

! Đây là tổng hợp các fic do Yu viết cho Kỳ Văn/Hàm Văn sẽ không bao giờ END !

! Truyện dựa trên trí tưởng tượng tác giả, không gán ghép hiện thực, không đem đi đâu !

⋆˙⟡ NGƯỜI YÊU CŨ | GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH

⋆˙⟡ Luật sư Tả nổi tiếng x Người yêu cũ Dương

Kỳ Hoạn Dương Hoa - Nông Trại Nhím Cừu

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, phá tan sự tĩnh lặng vốn có trong văn phòng làm việc của Tả Kỳ Hàm. Hắn, năm nay 28 tuổi, là một luật sư hình sự và dân sự lừng danh, một cái tên khiến cả giới tư pháp phải kiêng nể.

Được mệnh danh là "vị thần phòng xử án", Tả Kỳ Hàm nổi tiếng với sự lạnh lùng đến tột cùng, những nguyên tắc thép không thể lay chuyển, và khả năng biện hộ sắc bén, gần như chưa từng nếm mùi thất bại.

Bề ngoài, hắn luôn cứng rắn, chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ, từ bộ vest phẳng phiu không một nếp nhăn cho đến ánh mắt kiên định không chút dao động. Thế nhưng, ít ai biết, những người thân thiết hiếm hoi của Tả Kỳ Hàm đều hiểu rằng sâu thẳm trong con người lý trí ấy từng có một cuộc tình sâu đậm kéo dài bốn năm.

Đó là một mối tình với một đàn anh tên Dương Bác Văn và đã kết thúc không rõ lý do ba năm trước, để lại một khoảng trống khó lấp đầy trong lòng Tả Kỳ Hàm, dù hắn hiếm khi để lộ cảm xúc.

"Mời vào," giọng Tả Kỳ Hàm trầm tĩnh, ra lệnh.

Trợ lý bước vào, đặt một tập hồ sơ dày cộp lên bàn làm việc bằng gỗ mun sẫm màu của hắn. "Luật sư Tả, đây là một vụ án ly hôn mới. Khách hàng yêu cầu đích danh anh làm luật sư đại diện."

Tả Kỳ Hàm gật đầu, tay cầm lấy hồ sơ. Ánh mắt hắn lướt qua tiêu đề, rồi dừng lại ở tên người ủy thác. Cái tên ấy, chỉ vỏn vẹn ba chữ, lại khiến trái tim Tả Kỳ Hàm khẽ chệch một nhịp, một cảm giác lạ lẫm mà đã rất lâu hắn không cảm nhận được: Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn, giờ đã 30 tuổi, từng là một kiến trúc sư tài năng đầy triển vọng, nhưng đã rút khỏi ngành sau một vụ scandal nhỏ, để lại bao tiếc nuối. Hiện tại, anh đang vướng vào một cuộc ly hôn đầy tổn thương và cay đắng với một người đàn ông giàu có nhưng nổi tiếng là vũ phu, thao túng, và có tiếng tăm trong giới bất động sản.

Đó không chỉ là một trận chiến pháp lý về tài sản hay quyền lợi, mà còn là một cuộc đấu tranh để Dương Bác Văn tìm lại sự giải thoát khỏi một cuộc sống đầy ám ảnh, nơi anh gần như bị bóp nghẹt.

Cuộc tái ngộ định mệnh diễn ra tại chính văn phòng luật của Tả Kỳ Hàm vào một buổi chiều u ám, khi những đám mây xám xịt kéo đến, trùm lên thành phố một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Dương Bác Văn bước vào, dáng người gầy đi thấy rõ, bờ vai có vẻ mảnh mai và yếu ớt hơn nhiều so với ba năm trước. Tuy nhiên, dù ánh mắt mệt mỏi hằn sâu dưới vành mắt không thể che giấu đi những tổn thương mà anh đã phải chịu đựng, Dương Bác Văn vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng.

Tả Kỳ Hàm nhìn người cũ, hàng ngàn câu hỏi và cảm xúc cũ kỹ dội về trong tâm trí, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, không để lộ bất kỳ dấu vết nào của sự xao động. Dương Bác Văn khẽ hít một hơi, giọng nói tuy có chút run rẩy và khàn khàn nhưng vẫn kiên định, trực tiếp nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của hắn.

"Anh biết em còn ghét anh, Tả Kỳ Hàm," Dương Bác Văn mở lời, không vòng vo, không chút hoa mỹ. "Anh biết em có thể vẫn còn hận anh vì chuyện năm xưa. Nhưng chỉ có thể là em, anh mới có thể thoát được cuộc hôn nhân này mà không để bản thân tơi tả thêm. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài em, Kỳ Hàm."

Lời nói của Dương Bác Văn không chỉ là một yêu cầu pháp lý đơn thuần, mà còn là một lời cầu cứu chân thành, một sự thừa nhận đầy bất lực rằng dù quá khứ có đau đớn đến đâu, dù mối quan hệ của họ đã kết thúc trong bi kịch ra sao, thì Tả Kỳ Hàm vẫn là người duy nhất anh có thể tin tưởng để tìm lại tự do và sự bình yên cho chính mình.

Ban đầu, Tả Kỳ Hàm đã định từ chối. Hắn không muốn dính dáng đến Dương Bác Văn nữa, không muốn khuấy động lại những vết thương lòng tưởng chừng đã lành sẹo sau ba năm. Nhưng rồi, khi đọc kỹ hồ sơ vụ án mà Dương Bác Văn đã chuẩn bị, từng chi tiết nhỏ, từng lời kể lại cuộc sống hôn nhân đầy ám ảnh dần hiện ra. Tả Kỳ Hàm nhíu mày, sự lạnh lùng thường ngày trên gương mặt hắn dần nhường chỗ cho vẻ suy tư sâu sắc.

Trong lúc Dương Bác Văn đang trình bày thêm một số giấy tờ cần thiết, tay áo vô tình bị kéo lên, để lộ một vết sẹo cũ mờ nhạt trên cổ tay. Dù đã phai màu theo thời gian, nhưng Tả Kỳ Hàm, với con mắt của một luật sư dày dặn kinh nghiệm, vẫn nhận ra đó là một dấu vết không hề tầm thường. Kết hợp với những mô tả trong hồ sơ về bạo hành tinh thần và thể xác ẩn giấu, một dòng suy nghĩ sắc lạnh lướt qua tâm trí hắn.

Tả Kỳ Hàm ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại ở vết sẹo. "Đây là gì?" Hắn hỏi, giọng điệu trầm hơn bình thường một chút, mang theo một sự căng thẳng khó nhận ra.

Dương Bác Văn giật mình, vội vàng kéo tay áo xuống, cố che giấu vết sẹo. Anh thoáng bối rối, ánh mắt tránh né. "Không có gì, Kỳ Hàm. Chỉ là... một tai nạn nhỏ thôi."

"Tai nạn?" Tả Kỳ Hàm nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên. "Với kinh nghiệm của tôi, những 'tai nạn' kiểu này thường đi kèm với những câu chuyện không hề 'nhỏ'. Anh không cần phải che giấu. Hồ sơ của anh đã nói lên nhiều điều rồi."

Dương Bác Văn im lặng, vẻ mặt tái đi. Anh biết không thể che giấu được nữa. Sự yếu đuối và nỗi sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt mệt mỏi.

"Anh ta... anh ta kiểm soát anh từng chút một," Dương Bác Văn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ dần, nghẹn lại. "Tài chính, công việc, các mối quan hệ... Thậm chí cả việc anh được phép thở như thế nào. Nếu anh không nghe lời, anh ta sẽ... sẽ khiến anh hối hận. Những vết sẹo này... không chỉ là từ những cú đánh. Đôi khi, chỉ là lời nói, nhưng nó lại đau hơn bất cứ vết roi nào."

Tả Kỳ Hàm lắng nghe, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm. Hắn từng biết Dương Bác Văn mạnh mẽ và độc lập đến nhường nào. Để một người như anh phải nói ra những lời này, thì sự tổn thương đã phải lớn đến mức nào. Những ký ức về Dương Bác Văn tươi sáng, đầy sức sống ba năm về trước bỗng ùa về, đối lập hoàn toàn với hình ảnh gầy gò, ánh mắt đầy sợ hãi trước mặt hắn.

"Tên đó còn làm gì nữa?" Tả Kỳ Hàm hỏi, giọng hắn tuy vẫn điềm tĩnh nhưng đã xen lẫn một sự lạnh lẽo đáng sợ. "Và tại sao anh lại chịu đựng lâu đến vậy?"

Dương Bác Văn cắn môi, khẽ run rẩy. "Vì anh ta nói... anh ta là tất cả những gì anh có. Anh ta nói không ai muốn một người đã từng gây ra scandal như anh. Anh ta nói anh không thể rời xa anh ta mà sống nổi. Anh... anh đã tin..."

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Tả Kỳ Hàm nhìn chằm chằm vào Dương Bác Văn, một ngọn lửa giận dữ âm ỉ cháy trong đáy mắt hắn. Nó không phải là sự giận dữ với Dương Bác Văn, mà là sự căm phẫn tột độ với kẻ đã khiến người này phải chịu đựng đau khổ đến vậy.

Từ khoảnh khắc đó, Tả Kỳ Hàm quyết định nhận vụ án. Sự lạnh lùng và nguyên tắc của hắn không cho phép hắn làm ngơ trước sự bất công, đặc biệt là khi nó liên quan đến Dương Bác Văn, người mà hắn từng yêu sâu đậm. Quá trình thụ lý vụ án ly hôn đầy phức tạp này đã kéo hai người lại gần nhau hơn, từng chút một, qua những buổi làm việc căng thẳng và những khoảnh khắc trầm tư hiếm hoi.

Từng trang hồ sơ, từng lời khai, từng buổi đối chất, Tả Kỳ Hàm càng nhận ra rằng Dương Bác Văn chưa từng sống yên ổn trong suốt ba năm họ chia xa. Cuộc sống của anh là một chuỗi ngày dài của sự kiểm soát, nỗi sợ hãi và những vết thương âm ỉ.

Anh gầy đi không chỉ vì lo lắng, mà vì những đêm dài mất ngủ, những bữa ăn bị bỏ dở trong sự căng thẳng tột độ. Ánh mắt mệt mỏi của anh, đôi khi lại ánh lên vẻ hoảng loạn bất chợt, cho thấy những tổn thương tâm lý sâu sắc mà anh đã phải gánh chịu.

Trong những buổi gặp mặt, Tả Kỳ Hàm không còn chỉ là một luật sư. Hắn lắng nghe Dương Bác Văn không chỉ về vụ án, mà còn về cuộc sống, về những nỗi sợ hãi, về những gì anh đã trải qua. Dương Bác Văn, từ chỗ rụt rè, dần dần cởi mở hơn. Anh kể về những lần bị thao túng tinh thần, về sự cô lập, về cảm giác tuyệt vọng khi không có lối thoát.

Tả Kỳ Hàm, với sự điềm tĩnh và khả năng nhìn thấu tâm lý người khác, đã trở thành điểm tựa vững chắc cho anh. Hắn không nói nhiều, nhưng ánh mắt kiên định, sự hiện diện vững chãi và đôi khi là một cái gật đầu nhỏ đã đủ để Dương Bác Văn cảm thấy được thấu hiểu và bảo vệ.

Càng tiếp xúc, Tả Kỳ Hàm càng nhận ra rằng chính hắn cũng chưa từng thực sự quên được người kia. Dương Bác Văn, dù đã thay đổi nhiều, vẫn là người duy nhất có thể khiến trái tim tưởng chừng đã hóa đá của hắn rung động.

Những ký ức cũ về bốn năm yêu đương nồng nhiệt, về những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc, lại ùa về. Dương Bác Văn từng là "nhà" của hắn, nơi hắn có thể cởi bỏ mọi lớp mặt nạ lạnh lùng của một luật sư, nơi hắn được là chính mình. Và giờ đây, khi nhìn thấy "ngôi nhà" ấy đang tan nát, Tả Kỳ Hàm nhận ra bản thân không thể đứng ngoài.

Một buổi tối muộn tại văn phòng, sau khi hoàn thành một phần quan trọng của hồ sơ, Tả Kỳ Hàm nhìn Dương Bác Văn đang ngủ gật trên ghế sô pha, dáng vẻ mệt mỏi nhưng thanh thoát. Hắn khẽ đặt một tấm chăn mỏng lên người anh, ngón tay vô thức lướt qua mái tóc mềm mại.

Cái chạm nhẹ ấy khiến trái tim hắn nhói lên. Hắn nhận ra, dù đã cố gắng chối bỏ, nhưng hắn vẫn luôn khao khát được chạm vào anh, được bảo vệ anh. Cuộc ly hôn này không chỉ là một vụ án, mà còn là cơ hội để hắn sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ, và có lẽ, để tìm lại "ngôi nhà" đã mất.

"Dương Bác Văn, anh... ngủ lại đây đi," Tả Kỳ Hàm nói khẽ, khi thấy Dương Bác Văn khẽ cựa mình tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn trên sofa. Giọng hắn trầm ấm, không còn vẻ ra lệnh như khi ở phòng xử án. "Đã khuya rồi, về nhà anh trong tình trạng này không an toàn."

Dương Bác Văn dụi mắt, nhìn hắn với ánh mắt còn ngái ngủ. "Nhưng... anh làm phiền em..."

"Không phiền." Tả Kỳ Hàm đáp cụt lủn, rồi quay lưng đi pha trà. Hắn không bao giờ uống trà vào buổi tối, nhưng đêm nay, vì Dương Bác Văn ở đây, hắn muốn làm điều gì đó quen thuộc từ những ngày xưa.

Trong những ngày tiếp theo, sự gần gũi vô tình trở nên thường xuyên hơn. Có lần, khi đang cùng nhau xem lại đoạn ghi âm lời khai, Dương Bác Văn bỗng run rẩy. Tả Kỳ Hàm, không nghĩ nhiều, đã vươn tay vỗ nhẹ lên vai anh, một cái vỗ trấn an mà hắn thường dùng với những nhân chứng yếu đuối. Nhưng với Dương Bác Văn, nó lại giống như một dòng điện chạy dọc sống lưng, mang theo sự ấm áp và an toàn.

"Anh... cảm ơn em..." Dương Bác Văn nói khẽ, giọng hơi run. Anh không né tránh, mà ngược lại, dường như hơi rụt người lại một chút để cái chạm của hắn được kéo dài hơn.

Vào một buổi chiều tối khác, khi Tả Kỳ Hàm đang vùi đầu vào các điều khoản pháp lý phức tạp, Dương Bác Văn mang đến một cốc cà phê nóng. Vô tình, tay anh chạm vào tay hắn khi đặt cốc xuống. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Tả Kỳ Hàm cảm thấy một luồng điện nhẹ truyền qua. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt bối rối của Dương Bác Văn.

"Xin lỗi, anh... vô ý." Dương Bác Văn vội vàng rụt tay lại.

"Không sao." Tả Kỳ Hàm đáp, nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo bàn tay anh. Hắn nhận ra, chỉ một cái chạm nhỏ như thế cũng đủ để khơi dậy những cảm xúc đã ngủ yên bấy lâu.

Càng dành thời gian bên nhau, Tả Kỳ Hàm càng nhận ra những thói quen cũ của Dương Bác Văn mà hắn từng rất yêu thích: cách anh nhíu mày khi tập trung, cách anh cười khúc khích khi đọc một câu chuyện hài, hay cách anh vô thức tựa đầu vào vai hắn khi mệt mỏi mà không hề hay biết.

Và hắn, cũng vô thức, bắt đầu lại những hành động quan tâm nhỏ nhặt mà họ từng có: chỉnh lại chiếc kính trên sống mũi anh khi nó trượt xuống, đưa cốc nước kịp thời khi anh ho khan, hay đơn giản là im lặng ngồi cạnh, để anh dựa vào sự hiện diện của mình.

Vụ án ly hôn bước vào giai đoạn cam go. Một đêm nọ, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn cùng nhau đi lấy lời khai từ một nhân chứng quan trọng ở ngoại ô thành phố. Công việc kéo dài hơn dự kiến, và khi họ rời khỏi nhà nhân chứng, một cơn mưa rào bất ngờ ập xuống, trút nước xối xả như trút giận. Cả hai vội vàng chạy trú dưới mái hiên của một cửa tiệm nhỏ đã đóng cửa, nép sát vào nhau để tránh những hạt mưa tạt vào.

Dương Bác Văn run rẩy vì lạnh, chiếc áo sơ mi của anh mỏng manh không đủ giữ ấm. Tả Kỳ Hàm nhận ra điều đó. Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo vest phẳng phiu của mình, khoác lên vai Dương Bác Văn. Hơi ấm từ tấm vải len vẫn còn vương vấn mùi hương của hắn, bao bọc lấy anh, xua đi chút lạnh lẽo. Anh khẽ rụt người vào trong lớp áo, cảm nhận hơi ấm lan tỏa, như một chiếc kén bảo vệ giữa màn mưa lạnh buốt.

Trong tiếng mưa rơi ào ạt, tiếng gió rít qua kẽ lá, Tả Kỳ Hàm khẽ quay sang nhìn Dương Bác Văn, giọng hắn trầm khàn, mang theo một nỗi niềm đã cất giấu bấy lâu, giờ đây bỗng bật ra không kiềm chế được:

"Tại sao anh không đến tìm em khi mọi chuyện bắt đầu đổ vỡ, Bác Văn?" Hắn hỏi, ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt tái nhợt của anh, như muốn xuyên thấu vào tâm hồn.

Dương Bác Văn ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt anh rớm nước, long lanh trong ánh đèn đường mờ nhạt. Một nỗi tủi thân, một nỗi đau cũ kỹ mà anh tưởng chừng đã chôn vùi nay lại dâng trào. Anh cắn chặt môi dưới, rồi khẽ đáp, giọng nghẹn lại, từng chữ như bị xé ra từ lồng ngực:

"Em là người chia tay mà, Kỳ Hàm. Em bảo... em bảo không muốn nhìn thấy anh nữa..."

Câu trả lời như một nhát dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim Tả Kỳ Hàm. Hắn im lặng, cảm nhận rõ sự chua xót đang lan tỏa khắp lồng ngực, hòa lẫn với nỗi ân hận sâu sắc. Lời nói năm xưa của hắn, tưởng chừng đã chôn vùi kỹ lưỡng dưới lớp băng của thời gian và sự lý trí, giờ đây lại hiện về, hóa ra lại là vết sẹo sâu hoắm trong lòng Dương Bác Văn.

Ba năm trước, khi scandal về dự án kiến trúc của Dương Bác Văn nổ ra, đẩy anh vào tâm bão dư luận và đứng trước bờ vực mất trắng sự nghiệp, Tả Kỳ Hàm đã ở bên cạnh anh. Nhưng rồi, giữa lúc mọi thứ hỗn loạn nhất, hắn lại chọn cách rời đi. Hắn nhớ rõ từng lời mình đã nói, từng âm tiết nặng nề tự tay kết thúc mối tình bốn năm.

"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại, Bác Văn. Em... em không thể tiếp tục nhìn anh như thế này được nữa. Em không muốn dính líu đến những rắc rối của anh. Em không muốn nhìn thấy anh nữa."

Hắn đã nói những lời tàn nhẫn ấy, nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ cả hai, để anh có thể tự mình đối mặt với mọi thứ mà không bị hắn kéo theo. Hắn đã dùng vỏ bọc lạnh lùng để che giấu sự bất lực và nỗi sợ hãi của chính mình. Tả Kỳ Hàm đã nghĩ rằng Dương Bác Văn sẽ ghét hắn, sẽ quên hắn, và rồi tự mình đứng dậy mạnh mẽ. Hắn đã tin rằng khoảng cách sẽ làm phai nhạt tất cả.

Nhưng giờ đây, nhìn đôi mắt ngấn lệ của Dương Bác Văn, nghe chính miệng anh nhắc lại những lời nói cay nghiệt đó, Tả Kỳ Hàm mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Lời nói của hắn không phải là sự giải thoát, mà là một cú đánh chí mạng khác, đẩy anh vào vực sâu của sự cô đơn và tuyệt vọng, ngăn cản anh tìm kiếm sự giúp đỡ từ hắn khi anh yếu đuối nhất. Hắn đã vô tình trở thành một phần của nỗi đau mà anh phải chịu đựng, thay vì là nơi anh có thể dựa vào.

Dương Bác Văn siết chặt chiếc áo vest trên vai, cố kìm nén tiếng nấc. "Khi đó... anh thực sự nghĩ mình đã mất tất cả. Em... em là người duy nhất anh còn tin tưởng, nhưng rồi em cũng bỏ đi. Em nói những lời đó... Anh không dám tìm em nữa. Anh không còn ai để bám víu."

Tiếng mưa vẫn trút ào ạt, gột rửa những con phố, nhưng không thể gột rửa đi những hối tiếc và nỗi đau đang dằn vặt trong lòng Tả Kỳ Hàm. Hắn ước gì mình có thể quay ngược thời gian, ôm lấy Dương Bác Văn khi đó, nói rằng hắn vẫn ở đây, vẫn yêu anh, và sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Vụ án ly hôn càng ngày càng căng thẳng, đặc biệt là sau một phiên xử đầy cam go với luật sư đối thủ. Dương Bác Văn, dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vẫn không thể chịu đựng nổi áp lực. Hình ảnh gã chồng cũ với ánh mắt thao túng, những lời lẽ cay độc cứ ám ảnh tâm trí anh. Cảm giác bị bóp nghẹt, bị kiểm soát lại ùa về, nhấn chìm anh vào một cơn khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng.

Đêm đó, trong căn hộ riêng của mình, Dương Bác Văn run rẩy, khó thở. Bức tường vô hình của nỗi sợ hãi và sự cô độc lại siết chặt lấy anh. Anh cố gắng gọi cho bạn bè, nhưng không ai bắt máy. Mọi thứ trở nên mịt mờ, và anh cảm thấy mình đang chìm dần xuống đáy. Chỉ có một cái tên duy nhất hiện lên trong tâm trí anh, một nơi trú ẩn quen thuộc mà anh đã từng có.

Anh không biết mình đã đến văn phòng Tả Kỳ Hàm bằng cách nào. Cửa phòng hắn vẫn sáng đèn, ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra ngoài hành lang tĩnh lặng. Dương Bác Văn bước vào, cả người run rẩy không kiểm soát được, ánh mắt hoảng loạn.

Tả Kỳ Hàm đang ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây đầy vẻ mệt mỏi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Dương Bác Văn. Không cần hỏi, hắn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bác Văn..." Giọng Tả Kỳ Hàm trầm khàn. Hắn đứng dậy, bước nhanh về phía anh.

Dương Bác Văn không nói một lời, cả người anh dường như sụp đổ. Anh lao vào Tả Kỳ Hàm, vòng tay siết chặt lấy hắn, gương mặt vùi sâu vào hõm cổ hắn, hít lấy mùi hương quen thuộc đang thoang thoảng. Cơ thể anh run lên từng đợt bần bật, những tiếng nức nở không thành lời thoát ra từ cổ họng.

Tả Kỳ Hàm cứng đờ một thoáng, rồi cũng vươn tay ôm chặt lấy Dương Bác Văn. Khoảnh khắc đó, không có lý trí, không có nguyên tắc, không có ranh giới luật sư và khách hàng. Chỉ có bản năng. Hắn ôm anh thật chặt, như muốn truyền toàn bộ hơi ấm và sức mạnh của mình sang cho anh.

Dương Bác Văn bám víu lấy hắn, không phải vì ham muốn thể xác, mà như một sự cứu rỗi, một phao cứu sinh giữa đại dương tuyệt vọng. Anh như tìm về được điều thân thuộc nhất, duy nhất có thể giữ anh lại khỏi việc tan biến.

Tả Kỳ Hàm khẽ vùi mặt vào mái tóc anh, cảm nhận sự mềm mại và hơi thở gấp gáp. Hắn nhận ra, đây không chỉ là việc chữa lành cho Dương Bác Văn, mà còn là cách để hắn tự chữa lành chính mình, tìm lại mảnh ghép đã mất. Trong vòng tay hắn, Dương Bác Văn dần bình ổn, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn những tiếng thở đều đều, yếu ớt. Cái ôm ấy, không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một điều gì đó sâu sắc hơn, vượt lên trên mọi định nghĩa.

Tả Kỳ Hàm nhẹ nhàng vuốt ve lưng Dương Bác Văn, cảm nhận từng thớ cơ trên người anh đang dần thả lỏng. Hắn khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu anh, hít sâu hương tóc quen thuộc, để cảm giác bình yên len lỏi qua từng giác quan.

"Ổn rồi, Bác Văn. Có em ở đây." Giọng hắn trầm ấm, như một lời thì thầm trấn an, xua đi mọi nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy anh.

Dương Bác Văn không nói gì, chỉ khẽ cựa quậy, rúc sâu hơn vào lòng Tả Kỳ Hàm, tìm kiếm thêm hơi ấm. Bàn tay anh buông lỏng khỏi vạt áo hắn, rồi bất giác siết nhẹ lấy eo hắn, như sợ rằng nếu buông ra, khoảnh khắc bình yên này sẽ tan biến.

Tả Kỳ Hàm cảm nhận được cái siết nhẹ ấy, trái tim hắn khẽ rung động. Hắn biết, đây không còn là sự động chạm đơn thuần nữa. Hắn đưa tay luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi, rồi di chuyển xuống sau gáy, khẽ xoa bóp những cơ bắp đang căng cứng. Sự gần gũi này không mang theo dục vọng mãnh liệt, mà là sự dịu dàng, sự vỗ về, một niềm khao khát được bảo vệ và được thuộc về.

Dương Bác Văn khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì sự an toàn và ấm áp đột ngột bao trùm lấy. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ hoe vì khóc, nhưng đã bớt đi vẻ hoảng loạn. Anh nhìn Tả Kỳ Hàm, ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng và một chút gì đó thầm kín, bẽn lẽn.

Tả Kỳ Hàm đưa ngón cái khẽ vuốt nhẹ gò má anh, lau đi vệt nước mắt còn vương.

"Anh không sao chứ?" Hắn hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Dương Bác Văn khẽ lắc đầu, rồi lại gật. "Anh... anh ổn hơn rồi, Kỳ Hàm. Cảm ơn em." Giọng anh lí nhí, gần như không nghe thấy. "Anh... anh không muốn buông ra."

Tả Kỳ Hàm khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và dịu dàng. "Vậy thì đừng buông." Hắn thì thầm, rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh trán anh. Không phải nụ hôn trấn an của bác sĩ, mà là nụ hôn của một người yêu thương, của một người đã tìm lại được "ngôi nhà" của mình.

Đêm đó, Tả Kỳ Hàm không để Dương Bác Văn trở về. Hắn dẫn anh vào phòng ngủ, nơi ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, tạo nên một vầng sáng bạc mờ ảo. Hắn không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đẩy anh xuống giường, kéo chăn đắp cho anh. Dương Bác Văn vẫn còn run rẩy, nhưng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Hắn nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh, để anh tựa vào lồng ngực mình.

Không có lời nói, không có dục vọng, chỉ có hai cơ thể nép sát vào nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của đối phương. Tả Kỳ Hàm khẽ vuốt ve mái tóc Dương Bác Văn, cảm nhận sự mềm mại và mùi hương thoang thoảng của anh. Dương Bác Văn vùi mặt vào hõm cổ hắn, khẽ cựa quậy tìm một vị trí thoải mái nhất, rồi chìm vào giấc ngủ sâu, thứ giấc ngủ bình yên mà đã rất lâu rồi anh không có được.

Tả Kỳ Hàm nhắm mắt, ôm chặt lấy người trong lòng. Hắn biết, đây không chỉ là sự cứu rỗi cho Dương Bác Văn. Đây còn là sự cứu rỗi cho chính hắn. Cái lạnh lùng, nguyên tắc mà hắn vẫn luôn gìn giữ bấy lâu dường như đã tan chảy hoàn toàn trong vòng tay ấm áp này. Hắn đã tìm lại được "nhà" của mình, một cách bất ngờ, giữa bão tố của vụ ly hôn đầy tổn thương.

Và hắn sẽ không bao giờ để "ngôi nhà" này tan vỡ thêm một lần nào nữa.

Với sự sắc bén và kinh nghiệm của Tả Kỳ Hàm, vụ án ly hôn của Dương Bác Văn cuối cùng cũng kết thúc với phần thắng nghiêng về phía anh. Tòa án tuyên bố Dương Bác Văn nhận được quyền nuôi thú cưng, tài sản được chia công bằng, và quan trọng nhất, anh chính thức cắt đứt được ràng buộc pháp lý với người chồng cũ vũ phu, thao túng. Ngày phán quyết, Dương Bác Văn bước ra khỏi tòa án với ánh mắt đã bớt đi phần mệt mỏi, thay vào đó là một tia sáng của tự do và hy vọng.

Tưởng chừng sau vụ án này, con đường của họ sẽ lại rẽ đôi. Cuộc sống của Dương Bác Văn sẽ trở lại quỹ đạo bình thường, và Tả Kỳ Hàm sẽ tiếp tục vai trò "vị thần phòng xử án" lạnh lùng của mình. Nhưng không ai trong số họ có thể quên được những đêm dài ở văn phòng, những cái chạm vô thức, những lời tâm sự trong mưa, hay đặc biệt là cái ôm cứu rỗi trong đêm giông bão. Mối quan hệ giữa họ đã vượt xa khỏi định nghĩa luật sư và khách hàng, trở thành một sợi dây gắn kết vô hình, bền chặt hơn bao giờ hết.

Vào một buổi sáng đầu đông, khi những bông tuyết đầu mùa khẽ chạm xuống mặt đất, phủ một lớp áo trắng tinh khôi lên cảnh vật, Tả Kỳ Hàm đứng trước cửa nhà Dương Bác Văn. Hắn không mặc vest công sở cứng nhắc, mà chỉ là một chiếc áo khoác đơn giản, trên tay cầm một tập giấy trắng.

Dương Bác Văn mở cửa, ánh mắt anh ngạc nhiên khi thấy hắn. "Kỳ Hàm? Sao em lại ở đây?"

Tả Kỳ Hàm nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt hắn không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà ánh lên sự dịu dàng và kiên định. Hắn đưa tập giấy ra trước mặt Dương Bác Văn. Đó là một tờ giấy trống, không có bất kỳ điều khoản phức tạp nào của pháp luật, chỉ duy nhất một dòng chữ được viết nắn nót bằng tay hắn:

"Em muốn ký lại. Hợp đồng trái tim. Không thời hạn. Có đồng ý không?"

Dương Bác Văn im lặng một lúc lâu. Đôi mắt anh lướt qua dòng chữ đơn giản nhưng chất chứa tất cả tình cảm, rồi lại nhìn vào gương mặt trầm tĩnh nhưng đầy mong đợi của Tả Kỳ Hàm. Anh biết, đây không phải là một hợp đồng pháp lý mà là lời cầu hôn, là lời hứa cho một khởi đầu mới, nơi anh có thể an toàn là chính mình trong vòng tay người đàn ông này.

Cuối cùng, một nụ cười thật tươi nở trên môi Dương Bác Văn, nụ cười rạng rỡ nhất mà Tả Kỳ Hàm đã không thấy trong suốt ba năm qua. Anh cầm lấy cây bút, không chút do dự, ký tên mình bên dưới dòng chữ của hắn.

Và rồi, dưới dòng chữ "Dương Bác Văn", anh viết thêm một câu, như một lời cam kết cho tình yêu của họ, một lời nhắc nhở rằng anh sẽ không bao giờ để hắn rời đi dễ dàng như lần trước:

"Với điều kiện: lần này, nếu chia tay, phải có toà tuyên án."

– HẾT. (yutou/yuyu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com