01. My Puppy - Cún Nhỏ Của Tôi
[TRANS-LOFTER] ꩜ .ᐟ
⋆˙⟡ Tác Giả Gốc: 吃土豆长大的马铃薯
⋆˙⟡ Dịch Thuật: Kỳ Hoạn Dương Hoa
! Truyện dịch chưa có sự cho phép, xin đừng mang đi đâu !
⋆˙⟡ ABO | NIÊN HẠ | CHÊNH LỆCH TUỔI
⋆˙⟡ Nam sinh khoa thể thao cún con bốc đồng 22 tuổi hương Tequila x Bác sĩ mỹ nhân CLB Y khoa 27 tuổi hương hoa Tulip
"Cún con biết nghe lời như em thì anh thật sự không nỡ buông tay..."
Kỳ Hoạn Dương Hoa - Nông Trại Nhím Cừu
⋆˙⟡ KỲ VĂN - HÀM VĂN (KHÔNG SWICTH)
—"Cún con biết nghe lời như em thì anh thật sự không nỡ buông tay..."
---
00.
"Bổn thiếu gia đây đã thích anh đến thế rồi... Anh không thể thử ở bên tôi một lần sao?"
"Không thể đâu."
---
01.
Mùa hè đã đến. Tiếng ve kêu râm ran hòa vào âm thanh hò hét phấn khích của những cậu bé đang thi đấu bóng rổ trên sân trường. Mồ hôi rịn ra, chảy dài trên gương mặt, thấm đẫm cả cằm. Họ chỉ vội vàng lau đi, bất chấp kéo vạt áo lên và lau qua loa.
Khó mà phân định đội nào chơi giỏi hơn, chỉ biết rằng tiếng reo hò đã vang dội tới cực điểm. Ngoài sân, các cô gái phấn khích vung gậy phát sáng, cổ vũ hết mình cho trận đấu.
Tỉ số hiện tại: đội xanh đang thua đội đỏ một chút.
Vì vậy, đội xanh bắt đầu không ngần ngại dùng chiêu bẩn — cố tình hạ gục đội trưởng đội đỏ ngay trong lúc ném bóng. Chính hành động tiểu xảo ấy đã thổi bùng ngọn lửa âm ỉ giữa hai đội, khơi dậy cơn giận dữ đã bị kìm nén bấy lâu của những cậu bé nóng tính.
Một vài alpha cấp S không thể nén được cơn giận, lập tức tiến thẳng về phía đội xanh. Pheromone dày đặc bao phủ sân đấu, khiến đối phương phải liên tục lùi lại, mỗi bước đi đều đau đớn, vội vàng che gáy như thể sợ bị tấn công.
Một người bước tới, ánh mắt khinh miệt quét qua đối thủ. Từng giọt mồ hôi trượt xuống khuôn mặt thanh tú, hormone tựa như hương thơm nồng nàn lập tức bao phủ cả sân bóng.
Vẻ mặt cậu ta lạnh lùng, rõ ràng không giấu được sự bất mãn và oán giận.
"Đội các người tinh thần thể thao như vậy đó hả?"
Giọng nói của cậu ngập tràn sự chế giễu, từng cơn tức giận khiến các đường gân trên cánh tay nổi lên rõ rệt. Thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt những kẻ chỉ biết bắt nạt người yếu đuối. Cơn giận dâng trào đến mức cậu không thể tìm được từ ngữ nào đủ mạnh để phản kháng.
Đây đâu phải hiệp đầu tiên đội xanh chơi bẩn. Mà lần này, bọn nó còn dám cố ý làm đội trưởng đội đỏ bị thương (?)
Kỳ Hàm không khỏi siết chặt tay, lòng đầy tức giận. Cậu không thể hiểu nổi: bọn họ đần độn đến mức nào? Hay là thích bị đánh đến thế? Trong lòng cậu chỉ muốn túm lấy cổ bọn này rồi tẩn cho một trận.
"Hả, không phải mạnh mẽ dữ lắm cơ mà? Đụng nhẹ phát cỏn con đã không chịu nổi rồi sao?"
Một tên trong đội xanh buông lời, ngữ điệu tràn ngập sự mỉa mai.
Tả Kỳ Hàm nghiến chặt răng, tức giận đến mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng răng va vào nhau. Tên khốn này thật sự muốn chết! Tính cách cậu vốn không thể chịu nổi việc bị khiêu khích, ngay lập tức siết chặt nắm đấm, chuẩn bị lao tới mà không hề do dự.
Thế nhưng, khi cánh tay vừa giơ lên, một lực mạnh mẽ kéo lại, ngăn cản cậu.
"Bình tĩnh lại, Tả Kỳ Hàm."
Giọng Trương Quế Nguyên trầm xuống, đầy kiên quyết. Anh biết rõ, nếu không can kịp thời, với cú đấm nổi tiếng mạnh mẽ của Kỳ Hàm, chắc chắn bên kia sẽ phải vào bệnh viện nằm vài ngày.
Cuối cùng, nhóm đội xanh cũng rút lui dưới áp lực mạnh mẽ. Không ai dám hé miệng thêm một lời.
"Nếu muốn gây sự, thì đến thẳng trường tao mà tìm. Nhưng đừng có giở trò hèn hạ như mấy kẻ chỉ biết giả vờ là đàn ông. Bọn tao không rảnh để lãng phí thời gian với lũ không đáng mắt đàn ông như tụi bây."
Nói xong, Tả Kỳ Hàm quay người, cùng đồng đội dìu đội trưởng bị thương rời đi.
---
Hành lang bệnh xá đầy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tả Kỳ Hàm cau mày, mặt nhăn lại vì khó chịu, vội vàng đưa tay che mũi như thể muốn tránh xa mùi hương này.
"Đã ghét như vậy, sao còn cứ đi theo?"
Đầu Trần Tuấn Minh ngập tràn dấu chấm hỏi. Cậu không tài nào lý giải nổi, cứ hễ trong đội có người gặp chuyện không may, Tả Kỳ Hàm y như rằng người đầu tiên lao đến, vừa hô hoán vừa xốc vác đưa nạn nhân đến phòng y tế. Kì lạ là, hình như chẳng mấy khi thấy Tả Kỳ Hàm bị thương bao giờ? Cậu ta có cái sở thích quái đản là tự gây họa cho mình rồi ung dung đến phòng y tế nằm chờ hả?
Chẳng lẽ... là vì rơi vào lưới tình? Hay chỉ đơn giản là bị bóng rổ đập trúng đầu nên ngu người luôn rồi?
"Đi ngắm "bông tulip nhỏ" của cậu ta ấy mà."
Trương Quế Nguyên cười cợt, dáng đi khập khiễng vì bị bong gân.
Quả nhiên, vừa dứt lời, một cú đấm nhanh như chớp đã giáng thẳng xuống vai anh.
"Ái da, đau chết tao rồi!"
Trương Quế Nguyên ôm vai kêu gào thảm thiết. Tả Kỳ Hàm nhe răng cười xấu xa, ghé sát tai anh, giọng thì thầm đầy đe dọa:
"Còn lắm mồm nữa, lần sau tao đấm mạnh hơn đấy."
Không còn cách nào khác, Trương Quế Nguyên đành cam chịu để Tả Kỳ Hàm dìu tới bệnh xá.
---
Vừa đẩy cửa bước vào, một làn hương ngọt ngào quen thuộc đã vây lấy khứu giác — hương dâu tây chín mọng khẽ khàng lan tỏa, mềm mại như gió xuân lướt trên da thịt.
Trong không gian tĩnh lặng, một cậu trai trẻ đeo khẩu trang trắng cúi thấp người, ánh mắt chuyên chú đặt trên vết thương của cô gái giường sát góc. Đôi tay thon dài, trắng ngần cẩn thận chấm nhẹ bông gòn thấm iốt.
Tựa như bị một sợi tơ vô hình trói buộc thôi miên, Tả Kỳ Hàm đứng sững lại, yết hầu khẽ động lên xuống.
Khi người kia ngẩng mặt, động tác tháo khẩu trang chậm rãi phơi bày đường nét gương mặt thanh tú mà lạnh lùng đến lạ — không ai khác chính là Dương Bác Văn, bác sĩ của khoa giáo dục thể chất. Một omega mang khí chất alpha cường, đôi mắt nâu thẫm tựa lưỡi dao sắc lạnh, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta run rẩy cảm giác bị xuyên thấu tâm can.
"Lại là em sao?"
Thanh âm Dương Bác Văn lạnh lẽo như băng, ánh mắt hờ hững dừng trên người Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm lúng túng gãi đầu, vội vàng đẩy mạnh Trương Quế Nguyên đang bông gân rên rỉ lên phía trước.
"Không... không phải tôi, là cậu ấy." Cậu lắp bắp giải thích, vành tai ửng đỏ.
Dương Bác Văn khẽ liếc qua mắt cá chân đang sưng vù, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra. Anh mở ngăn kéo, lấy ra lọ cồn iốt và bông gòn.
"Người bị thương ở lại. Những người còn lại ra ngoài."
Giọng nói anh lạnh nhạt, đáy mắt thoáng qua một tia khó chịu khi nhìn đám người nhốn nháo vì một vết thương bé tí như kiến cắn.
Tả Kỳ Hàm đứng ngây người, hai má nóng ran, không biết nên ngoan ngoãn bước ra hay cố tình nán lại thêm chút nữa.
Khi bông gòn lạnh lẽo thấm iốt chạm vào mắt cá chân sưng tấy, Trương Quế Nguyên khẽ rùng mình. Dương Bác Văn chỉ nhướng mày nhìn thoáng qua, chẳng mấy để tâm.
Sau khi băng bó xong, anh tựa lưng vào mép bàn, cánh tay khoanh trước ngực, mùi pheromone hoa tulip nhàn nhạt tỏa ra, thanh lãnh mà kiêu ngạo, như cố ý phớt lờ sự tồn tại của những người khác.
Tả Kỳ Hàm, vốn có chiếc mũi nhạy bén khác thường, vừa khẽ nhếch môi định lên tiếng thì...
"Cạch" — cửa phòng bệnh mở bật.
"Này Bobo, tớ bổ sung thuốc từ hôm qua xong rồi mà..."
Trương Hàm Thụy vừa đẩy cửa bước vào đã khựng lại, một mùi pheromone nồng nặc xộc thẳng vào khiến cậu nhăn nhó. Còn chưa kịp mường tượng ra đủ loại "drama" tình ái cẩu huyết thì bên kia đã có động tĩnh.
"Tch... thôi dẹp đi, tự cậu lo liệu đi, tớ lên sân thượng làm điếu thuốc."
Bỏ lại cậu học sinh đang ôm chân cho Trương Hàm Thụy chăm sóc, Dương Bác Văn bực dọc sải bước ra khỏi phòng y tế, lên thẳng sân thượng. Tả Kỳ Hàm vội vàng bám theo, lo lắng không yên, cứ như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau anh.
---
Trên tầng thượng lộng gió, chỉ thấy ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Dương Bác Văn điêu luyện kẹp điếu thuốc, chắn làn gió nhẹ nhàng đang thổi tới mà châm lửa.
Anh thoải mái nhả ra một vòng khói, vẻ mặt thờ ơ quay đầu nhìn cái người đang vội vã đuổi theo sau.
"Em theo lên đây làm gì?"
Giọng điệu lạnh nhạt rơi vào tai Tả Kỳ Hàm, cậu lấy đâu ra mặt mũi mà nói mình lo lắng cho người ta mới theo lên chứ? Thôi kệ, cứ liều một phen, coi như ngựa chết thành ngựa sống, bình vỡ không sợ sứt.
"Tôi... tôi lo anh không khỏe."
Dương Bác Văn vẻ mặt lười biếng khẽ nheo mắt, đối diện với ánh mắt muốn dò xét kia mà cong môi cười, lộ ra vẻ tà mị.
"Một bác sĩ như tôi chẳng lẽ còn không bằng một thằng nhóc lông bông như em?"
Nghe thấy lời này, Tả Kỳ Hàm hoảng hốt. Cậu chỉ là muốn quan tâm một chút thôi mà, sao bây giờ Dương Bác Văn lại trở thành người nắm thế chủ động rồi?
Nhìn ra vẻ lo lắng của cậu, Dương Bác Văn khẽ vẫy ngón tay ra hiệu cho cậu lại gần. Người kia ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, ngay khoảnh khắc vừa đến gần, Dương Bác Văn liền cảm nhận được mùi hương tequila hoang dã thuộc về cậu.
Anh dập tắt điếu thuốc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chấm chấm lên ngực người kia, cảm giác ngứa ngáy khẽ khàng lan khắp dây thần kinh Tả Kỳ Hàm, không hề khoa trương mà nói, có lẽ ngay khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào cậu, nơi nào đó của cậu... đã...
Không dò được tâm tư, không nhìn ra cảm xúc, Tả Kỳ Hàm nhất thời không phân rõ được mình đang bị trêu đùa hay là thích đến phát điên mà sinh ra ảo giác. Cậu luôn cảm thấy Dương Bác Văn đang quyến rũ mình.
"Thu cái pheromone của em lại đi, "trâu già" này không ăn "cỏ non"."
Ý trong lời chính là, tôi không thích cậu.
Quá để ý đến ý nghĩa của câu nói này, đến nỗi Dương Bác Văn vỗ cậu mấy cái cũng không phản ứng lại, cuối cùng bất đắc dĩ phải quơ tay trước mặt cậu thì Tả Kỳ Hàm mới hoàn hồn.
"Đi thôi, cứ đứng mãi trên sân thượng cũng lạnh cóng đấy."
Mặc dù lòng còn mơ màng, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau Dương Bác Văn trở về phòng y tế.
Cún nhỏ ơi - Mắc bẫy mất rồi Q.Q
---
02. [HINT NGUYÊN THUỴ !!!]
Trong phòng y tế thoảng đãng hương đàn hương dịu nhẹ, Trương Hàm Thụy thoải mái hít sâu một hơi, quay đầu nói với người đang ngẩn ngơ kia.
"Mùi pheromone cũng không tệ."
Trương Quế Nguyên hoàn toàn bị mê hoặc, từ lúc Trương Hàm Thụy bước vào, hắn đã bị thu hút sâu sắc. Người trước mặt giống như quả dâu tây ngọt ngào độc nhất trên chiếc bánh kem dâu tây, nếu không ăn cùng với kem thì thật đáng tiếc.
Đôi mắt đào hoa quyến rũ, đuôi mắt hơi ửng đỏ, làn da trắng nõn, đôi môi hồng nhuận, trên người thoang thoảng hương tường vi thanh mát, từ lúc người kia đứng bên cạnh xử lý vết thương cho hắn, hắn đã ngửi thấy, đó là một cảm giác khác biệt.
"Em ngốc à? Trật mắt cá chân cũng không đến nỗi tổn thương não chứ."
Trương Quế Nguyên cuối cùng cũng hiểu, hắn đã nếm trải cái cảm giác mà Tả Kỳ Hàm phải chịu đựng mỗi ngày là như thế nào.
Tuy bị nói móc, nhưng hắn vẫn tươi cười đối diện với người trước mặt, phản ứng bản năng của một alpha khiến hắn tiến tới ngửi ngửi, mùi hương tươi mát thấm vào khoang mũi, hắn kinh ngạc mở to mắt.
"Anh thơm quá."
Mùi tường vi dại thoạt ngửi như sóng xuân dập dờn, ngửi kỹ hơn như gợn sóng lan tỏa, hít sâu một hơi sẽ cảm nhận được một mùi hương đặc biệt, kéo dài và nồng đậm.
"Biến thái?"
Trương Hàm Thụy không hề ngạc nhiên trước lời nói của hắn, đồng thời thốt ra hai chữ này với vẻ chế giễu, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt như đang nói "cậu cũng xứng?".
Sao lại không suy nghĩ kỹ mà nói ra câu đó chứ, Trương Quế Nguyên ngại ngùng gãi đầu, trong bầu không khí cực kỳ lúng túng này, hắn cứ nghĩ mãi sao Tả Kỳ Hàm còn chưa về, nếu không về nữa hắn hận không thể chui xuống đất.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, trong đầu hắn đã trải qua tám trăm kiếp luân hồi cuối cùng cũng phản ứng lại, nhìn Tả Kỳ Hàm bộ dạng chật vật kia, trong lòng hắn cảm thấy không đúng, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Dương Bác Văn, khoảnh khắc ấy dường như toàn thân hắn lạnh toát.
"Không sao thì có thể đi rồi, chú ý vết thương, mấy ngày nay không được vận động mạnh, không được chơi bóng rổ."
Vừa nói vừa chỉ vào tủ thuốc, Trương Hàm Thụy lập tức hiểu ý, lấy ra một lọ thuốc trị té ngã đưa cho Trương Quế Nguyên, đôi mắt đào hoa cười híp mí khiến lòng người kia lại xao xuyến.
"Tả Kỳ Hàm."
Nghe thấy tên mình, Tả Kỳ Hàm theo phản xạ có điều kiện nói "có", phản ứng lại rồi mặt đỏ bừng lan đến tận mang tai. Dương Bác Văn cứ thế liếc mắt quan sát kỹ lưỡng cậu, khuôn mặt tuấn mỹ, yết hầu khẽ động, bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài.
Đạt yêu cầu.
Khẽ cười một tiếng, dường như cảm thấy alpha có chút bối rối trước mặt thật đáng yêu, anh chỉ tùy tiện nói một câu để thăm dò lòng chân thành, Tả Kỳ Hàm lại ngoài dự đoán để ý.
"Khẩn trương cái gì? Tôi cũng không phải thầy giáo của đội các em, giao cho em một nhiệm vụ, mấy ngày nay trông chừng bạn em đi."
Tả Kỳ Hàm khẽ gật đầu, đỡ Trương Quế Nguyên chậm rãi bước ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách họ với ánh mắt lạnh lùng của hai omega.
"Thật sự gu mày là cái kiểu này á?"
Trương Hàm Thụy khoanh tay, vẻ mặt khó tin ra mặt. Dương Bác Văn chậm rãi cầm bình xịt tưới nhẹ lên mấy chiếc lá xanh mướt. Từng giọt nước trong veo đậu lại, rồi trượt dài xuống chậu cây.
Anh ngước mắt, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Không phải "thích"... mà là "chỉ cần" nhóc đó thôi."
---
03.
Sau này, Tả Kỳ Hàm cứ dính lấy phòng y tế như sam, Dương Bác Văn cũng tặc lưỡi cho qua. Anh là bác sĩ, mắt đâu có mù, liếc cái là biết ngay cu cậu này "diễn sâu" cỡ nào. Vạch mặt thì em nó lại cứ cù nhây không chịu nhận.
Ai đời một thằng alpha cấp S oai phong lẫm liệt, đứt có tí xíu da tay cũng mò vào đây băng bó? Đúng là...
Dương Bác Văn ngồi xoay ghế cọt kẹt, ngón tay trắng nõn mân mê sợi dây chuyền bạc, viên kim cương nhỏ xíu dưới ánh đèn lấp lánh kiêu kỳ, cứ như đang ngắm nghía món đồ độc nhất vô nhị của riêng mình.
Cánh cửa bất ngờ bật mở, Dương Bác Văn vội nhét vội dây chuyền vào túi, ngửi thấy mùi tequila nồng nặc liền nhíu mày quay lại.
Thằng nhóc mặt mày bầm dập ít nhất ba chỗ, máu còn rỉ ra ở khóe miệng, mắt phải sưng tím một cục, chậm rãi đứng lên nhìn Tả Kỳ Hàm bị Trương Quế Nguyên đẩy đến trước mặt.
"Lại đánh nhau hả nhóc con?"
Thằng nhóc kia bĩu môi, lì lợm không chịu ngẩng đầu, cái kiểu ương bướng đó làm Trương Quế Nguyên cũng phải bó tay, vất vả lắm mới lôi được đến đây mà vẫn thái độ con nhím xù lông.
"Xin lỗi bác sĩ Dương, lại làm phiền anh rồi."
Trương Quế Nguyên lí nhí bỏ lại một câu rồi ba chân bốn cẳng chuồn ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm, im ắng đến nỗi tiếng thở dài của con ruồi cũng nghe rõ mồn một.
"Đã lớn đầu cả rồi, còn không biết kiềm chế hả?"
"Nếu tôi nói... tôi đánh nhau vì anh thì sao?"
Tả Kỳ Hàm tò mò muốn biết Dương Bác Văn sẽ phản ứng thế nào. Lúc đó nóng máu thật, nghe thấy có thằng sau lưng xỉa xói Dương Bác Văn là cậu không chịu nổi, huống chi cái gã alpha đó còn là tình cũ bị Dương Bác Văn đá thẳng cẳng.
Hắn ta bảo Dương Bác Văn chỉ là một thằng omega, sinh ra là để người ta "ấy", có cái quái gì mà chảnh.
Thế là xong, máu nóng nổi lên là Tả Kỳ Hàm chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Mấy lời lẽ bẩn thỉu lọt vào tai, gân xanh trên trán cậu giật giật, quăng luôn quả bóng rổ đang cầm trên tay, nó bay thẳng vào mặt gã kia, máu mũi tóe loe.
Trần Tuấn Minh căn bản không kịp can, cuống cuồng đi tìm "viện binh", Tả Kỳ Hàm một mình cân cả đám. Nếu Trương Quế Nguyên không đến kịp thời ngăn lại, không biết còn ra cái thể thống gì nữa.
"Vậy em muốn tôi vỗ tay khen em dũng cảm lắm à?"
Bàn tay thoa thuốc hơi ấn mạnh, làm Tả Kỳ Hàm nhăn nhó kêu "á" một tiếng. Cậu bất giác đưa tay sờ lên má, cuối cùng cũng chạm được vào cái bàn tay mà đêm nào cậu cũng mơ thấy.
Mềm... tiếc là chỉ chạm có một tẹo.
"Nhưng tôi là vì anh mà, không lẽ không có tí "hoa hồng" nào sao?"
Dương Bác Văn khinh bỉ liếc cậu, cái ánh mắt cún con ủy khuất kia cứ dán chặt vào anh, như kiểu "em biết lỗi rồi mà".
Nhìn mấy vết bầm trên mặt cậu, bảo không xót là nói dối, chỉ là không ngờ thằng nhóc này lại có gan đến thế, còn dám vì mình mà "solo" với cả lũ.
Mùi hương tulip kiêu hãnh dần lan tỏa, bao bọc lấy Tả Kỳ Hàm một cảm giác an toàn đến lạ. Anh thở dài một hơi, chậm rãi tiến đến trước mặt cậu, xòe năm ngón tay ôm gọn gáy cậu kéo vào lòng. Mùi hương thanh mát nồng đậm tràn ngập phòng, như đang dỗ dành một đứa trẻ đang cố tình làm nũng.
"Không có thưởng gì hết. Em thích làm thế nào thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà quản."
Nghe thấy ba chữ "chẳng hơi đâu", cái cảm giác ngọt ngào vừa nếm được bỗng chốc tan biến, Tả Kỳ Hàm buồn thiu ngẩng đầu, vẫn dùng cái chiêu mè nheo cũ rích để mong chiếm được chút thương hại của Dương Bác Văn.
"Không chịu... tôi cần anh mà..."
"Anh ơi..."
Không thể tin nổi, thật sự không thể tin nổi.
Dương Bác Văn thật không ngờ có ngày mình lại bị thằng nhóc Tả Kỳ Hàm này nắm thóp. Vốn dĩ đã bị cậu ta tròng cái "xiềng" từ lâu rồi, giờ xem ra đúng là không dứt ra được nữa. Anh đúng là cần một con cún nhỏ ngoan ngoãn như thế này bên cạnh.
Đầu ngón tay trắng nõn khẽ nâng cằm Tả Kỳ Hàm lên, đôi mắt màu trà cứ đảo qua đảo lại trên người anh, mấy giây dài như cả thế kỷ khiến da thịt anh ngứa ran như bị kim châm.
Người đàn ông khẽ bật cười, tùy tiện dựa vào mép bàn chống tay, cái giọng điệu nửa đùa nửa thật đó làm Tả Kỳ Hàm hận không thể nhào tới cắn cho anh một phát.
"Xin lỗi nha nhóc, tôi chỉ thích đồ nào ngoan ngoãn thôi."
Thế nào mới là ngoan ngoãn hả trời? Tả Kỳ Hàm có chút ấm ức đứng dậy áp sát cái tên đang đắc ý trước mặt. Mùi tequila nồng đậm theo cảm xúc mà không ngừng lan tỏa, Dương Bác Văn hơi lảo đảo, bất đắc dĩ bị cậu nhóc ôm chặt vào lòng.
"Thế nào... mới gọi là ngoan ngoãn?"
Dương Bác Văn không trả lời ngay, hai ánh mắt cứ thế nhìn nhau đắm đuối, ngón tay anh khẽ trêu chọc vạt áo nơi eo Tả Kỳ Hàm, rồi cái bàn tay thon mềm hư hỏng luồn vào trong mò mẫm một giây, hai giây, ba giây...
Tả Kỳ Hàm chịu không nổi vội vàng nắm lấy cổ tay anh ngăn lại, mặt thì cố tỏ ra bình thường nhưng vành tai đã đỏ rực như tôm luộc.
"Đừng có táy máy."
"Tôi táy máy hồi nào? Tôi đây là đang giúp em kiểm tra sức khỏe."
Lời trêu ghẹo cứ văng vẳng bên tai, Tả Kỳ Hàm sắp bị cái kiểu "miệng nam mô bụng một bồ dao găm" của Dương Bác Văn hành hạ đến phát điên. Cái cảm giác nó cứ ngứa ngáy, khó chịu như bị cả đàn kiến bò trong tim.
"Anh ơi... coi như em xin anh, cho em một câu trả lời đi mà..."
Tả Kỳ Hàm buồn đến muốn khóc, dụi mặt vào hõm vai Dương Bác Văn, hít hà mùi hương tulip nhàn nhạt còn vương trên áo anh, thứ mùi hương chết tiệt cứ quấn lấy tâm trí cậu, khiến cậu không tự chủ được mà cọ cọ vào sâu hơn.
Một nụ hôn mềm mại rơi xuống cổ cậu, rèm cửa sổ đã khép hờ, những vệt nắng ấm áp len lỏi chiếu lên hai người, dịu dàng đến tan chảy.
Dương Bác Văn khẽ cụp hàng mi dài run rẩy, đôi mắt hồ ly tuyệt đẹp như có ma lực hút hết hồn phách người đối diện. Dưới ánh nắng nhạt nhòa, đôi con ngươi trong veo lại càng thêm phần quyến rũ đến tận xương tủy.
Hơi thở nóng rực phả vào vành tai Tả Kỳ Hàm, mùi pheromone nồng nặc trong phòng khiến đầu óc cậu mụ mị. Cậu khó khăn ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào đôi môi mà cậu đã khao khát đến phát điên.
Chỉ thấy đôi môi mỏng khẽ hé mở, thốt ra vài chữ ngắn ngủi mà như một mệnh lệnh không thể chối từ, đốt cháy mọi lý trí còn sót lại trong Tả Kỳ Hàm.
"Bây giờ... ra lệnh cho em, hôn tôi."
—HẾT. [Dịch bởi Kỳ Hoạn Dương Hoa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com