02. Đón Gió Xuân
[TRANS-LOFTER] ꩜ .ᐟ
⋆˙⟡ Tác Giả Gốc: Majicfall
⋆˙⟡ Dịch Thuật: Kỳ Hoạn Dương Hoa
! Truyện dịch chưa có sự cho phép, xin đừng mang đi đâu !
⋆˙⟡ CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU | MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI | NGỌT
⋆˙⟡ Thiếu gia ăn chơi có nguyên tắc x Cậu ấm ngoan hiền người Bắc Kinh
"Khi gió xuân nhẹ nhàng thổi đến, em sẽ đứng ngay sau lưng anh, tựa như mùa xuân đang đẩy anh về phía em vậy."
Kỳ Hoạn Dương Hoa - Nông Trại Nhím Cừu
⋆˙⟡ KỲ VĂN - HÀM VĂN (KHÔNG SWICTH)
 — "Khi gió xuân nhẹ nhàng thổi đến, em sẽ đứng ngay sau lưng anh, tựa như mùa xuân đang đẩy anh về phía em vậy."
1.
"Sao cuống quýt thế? Định vác xác đi cưới luôn hả?" Uông Tuấn Hy vừa từ sàn nhảy nóng hừng hực lùi về, người ngợm đủ thứ mùi trộn lẫn, quần áo vẫn sặc sỡ chói mắt, chộp lấy ly rượu trước mặt Tả Kỳ Hàm ực ực như uống nước lã.
Ở cái chốn đèn xanh đèn đỏ nhức mắt như pub này, không diện đồ cho nó lồng lộn thì ma nào thèm ngó.
"Đắt lòi mắt đó..." Tả Kỳ Hàm tiện tay vớ cái áo khoác trên sô pha, vuốt vuốt mái đầu rồi nhấc mông lên.
"Thiếu gia Tả còn tiếc ba cái đồng cắc này á? Sao mà vội vàng làm gì?"
"Cưới vợ."
"Anh bị đứt dây thần kinh à? Đi cưới thật đấy hả?"
"Tin hay không thì tùy cậu. Tiểu gia đây giờ phải xách mông đi đăng ký kết hôn rồi."
Tả Kỳ Hàm xem chừng không đến nỗi tệ, bởi mẹ đã sớm "bơm vá" trước cho hắn cả rồi. Dù sao thì đối tượng kết hôn nhìn qua ảnh cũng tàm tạm, mẹ anh cứ thao thao bất tuyệt nào là môn đăng hộ đối, trời se duyên, cái miệng nhỏ cứ liến thoắng tô vẽ một người dưng nước lã lên tận mây xanh, hai mẹ con đúng là "gen trội" cả.
Phía bên kia, Dương Bác Văn đã sớm đứng đợi "nửa kia" của mình trước cổng cục dân chính. Cậu chỉnh tề trong chiếc sơ mi trắng may riêng, cài kín tận cúc trên cùng, mái tóc cũng được chải chuốt cẩn thận, lộ ra đôi mày thanh tú cùng đôi mắt đẹp như tranh vẽ, hàng mi ngoan hiền rủ xuống, trông cậu thật là thư sinh nho nhã.
Một chiếc Ferrari màu hồng choé đỗ kịch trước cửa cục dân chính, chói lóa hết cả mắt, y như chủ nhân của nó chẳng ưa gì sự kín đáo. Chủ nhân thức trắng đêm qua, ngoài đôi mắt hơi thâm quầng ra thì vẫn cứ là một "cây hút mắt", bên trong chiếc áo khoác là chiếc sơ mi lụa trắng phanh hai cúc trên, xương quai xanh gợi cảm lồ lộ, trên cổ còn hờ hững hai dải lụa trắng vắt ngang bờ vai rộng. Chiếc quần tây âu thẳng tắp càng tôn thêm đôi chân dài miên man.
"Em là vị hôn phu của tôi?" Tả Kỳ Hàm khẽ nhướng đôi mắt phượng hẹp dài, bóng hàng mi sẫm đổ xuống gò má trắng ngần càng thêm phần mê hoặc. Nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt, khi anh tiến lại gần, cũng hiện rõ mười mươi, như điểm một chấm son trên lụa.
"Chào anh - Dương Bác Văn, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn." Dương Bác Văn khẽ cong môi cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng chẳng thể nào dò thấu tâm tư, cậu đưa tay ra, ngón thon dài trắng muốt.
Mặt đẹp như tạc, tay cũng đẹp như ngọc.
Đó là hai nhát bút khắc sâu nhất vào trái tim Tả Kỳ Hàm ngay lần đầu chạm mặt.
Tả Kỳ Hàm đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia, khẽ bật cười đầy ẩn ý: "Đi thôi, mình về chung một nhà nhé?"
Dương Bác Văn nhìn bàn tay mình vẫn bị siết nhẹ, trong lòng thầm nhủ, những lời đồn đại về thiếu gia Tả này quả không sai chút nào, đúng là kẻ đào hoa phóng túng. May mà tâm cậu vững như bàn thạch, có thể đón nhận cuộc hôn nhân bất ngờ này và một... ừm... người chồng... thú vị như thế này (?)
---
"Ê ê ê, hai vợ chồng kia xích lại gần nhau tí nữa coi! Hai anh đẹp trai hết phần thiên hạ rồi, cười tươi lên cho người ta ngắm với chứ! Nhất là anh chàng mắt một mí kia kìa, mặt đừng có đơ như tượng thế! Cười cái coi, cho nó tình bể bình như người yêu anh ấy kìa!"
Ông thợ chụp ảnh sắp quỵ đến nơi rồi, "Trời ơi đất hỡi, làm ơn ôm nhau một cái cho con dân đỡ sốt ruột đi!"
"Tôi có mặt lạnh tanh đâu, như này mới đẹp trai chứ." Tả Kỳ Hàm khó hiểu đáp lời, anh chụp bao nhiêu ảnh rồi, đây là lần đầu chụp ảnh cưới, ảnh cưới nhất định phải cười à?
"Có chút đó, anh cười thử xem sao?" Dương Bác Văn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Tả Kỳ Hàm, cũng muốn cứu vãn vị nhiếp ảnh gia sắp sụp đổ và cả giấy đăng ký kết hôn của mình nữa.
Tả Kỳ Hàm nghe cậu nói vậy liền kéo khóe miệng, cố gắng cong cong đôi mắt, dưới mắt chỉ còn lại bọng mắt tròn xoe, chọc Dương Bác Văn đứng bên cạnh cười đến run cả người.
"Đúng đúng đúng là như thế! Cười tươi lên anh bạn đẹp trai! Bảo sao phải có đối tượng dỗ dành mà! Anh như này làm tôi giống thằng hề* mất!"
* ở văn phong hoặc trên mạng xã hội trung thì giữa 1 cặp "yêu" hoặc tựa như đang yêu nhau xuất hiện nhân vật thứ ba thì hay trêu là hề, giống với từ "bóng đèn" ở Việt Nam.
Dương Bác Văn nghe thấy lời trêu ghẹo của nhiếp ảnh gia thì có chút không quen, lập tức đổi sang nụ cười hơi ngượng nghịu. Ngược lại, Tả Kỳ Hàm thì thoải mái ra mặt, còn tưởng cậu trai bên cạnh là người nghiêm nghị không biết ngại, ai ngờ lại là người có điểm gây cười thấp lè tè, những ngày sau này xem ra cũng có chút gì đó để mong chờ rồi.
"Tách—"
"Chúc hai vị tân hôn vui vẻ, bạc đầu giai lão!"
"Cảm ơn nha, lần sau đừng có mà làm hề nữa đấy nhé~" Tả Kỳ Hàm đưa tay vẫy chào ông thợ ảnh, chọc Dương Bác Văn không nhịn được mà bật ra tiếng cười khẽ.
Mùa xuân Bắc Kinh về muộn màng, cơn gió thổi qua vẫn còn vương chút lạnh lẽo, nhưng hàng cây xanh ven đường lại khoác lên mình vẻ ấm áp lạ thường.
"Lạnh không? Em lái xe đến à? Về đâu?" Tả Kỳ Hàm liên tiếp bắn ra một tràng câu hỏi, cậu có chút nghẹn lời, mím môi, những điều muốn nói lại nghẹn ứ trong cổ họng, đành ngoan ngoãn mở miệng:
"Hơi lạnh, không có, về nhà mới."
Tả Kỳ Hàm cảm thấy hơi buồn cười, cái cậu công tử vừa nãy còn tươi rói như hoa nở, giờ lại kiệm lời đến thế, đúng là khó mà đoán trước được.
Những ngày sau này rồi sẽ ra sao đây...
2.
Đây không phải lần đầu tiên Tả Kỳ Hàm đặt chân đến căn nhà mới của họ, nhưng nơi này hoàn toàn do hai bà mẹ sắp đặt. Họ chọn một căn biệt thự nhỏ xinh, nghe nói nội thất bên trong phần lớn là do Dương Bác Văn thiết kế. Lần trước anh đến, nơi này gần như trống trơn, lần này bước vào lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tông màu vàng ấm áp chủ đạo hòa quyện với đồ nội thất gỗ trắng, khắp nơi đều phảng phất hơi thở riêng của chủ nhân, quả thực rất phù hợp với ấn tượng mà Dương Bác Văn mang lại cho hắn.
"Lúc đó dì cứ sát sao việc em sửa nhà, nên không làm cho chúng ta mỗi người một phòng ngủ, chỉ có phòng khách là tương đối đơn giản. Nếu anh cần thì em sẽ ngủ ở phòng khách. Hành lý em đã mang hết rồi, anh có việc gì cứ đi trước không cần lo cho em." Dương Bác Văn thuần thục lấy ra hai đôi dép giống hệt nhau từ tủ giày, giọng nói đơn giản, rõ ràng, nghe có vẻ khách sáo.
Ngược lại, Tả Kỳ Hàm lại rất tự nhiên, xỏ dép đi lại vài vòng rồi ngả lưng xuống sofa. Mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu, giống như mùi trên quần áo Dương Bác Văn, bao trùm lấy hắn, cảm giác tê dại nhẹ nhàng kích thích da đầu khiến anh vô cùng thư thái.
Không biết có phải người dịu dàng thì dù chẳng quen thân vẫn có thể mang lại cảm giác dễ chịu hay không, Tả Kỳ Hàm cảm thấy mấy tiếng đồng hồ ở cạnh Dương Bác Văn không hiểu sao lại mang đến một sự bình yên tĩnh lặng lạ kỳ, hoàn toàn khác biệt với những kích thích cuồng nhiệt khi em và Uông Tuấn Hy vui vẻ ở quán bar. Rất khác, một cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc khó tả.
"Không sao đâu, nếu phải tách ra thì anh sẽ ngủ ở phòng khách, em ngủ phòng chính đi."
Dương Bác Văn khẽ "ừ" một tiếng, không hề từ chối, bắt đầu thu dọn hành lý của mình, gần như không ngừng tay. Sau khi sắp xếp xong xuôi, cậu lại mở máy tính lên, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.
Hai người ở chung một không gian, tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, thiếu gia Tả chưa bao giờ im lặng đến thế.
Tả Kỳ Hàm buồn chán lướt điện thoại không ngừng, chán đến phát ngấy nên quyết định mở lời với người bạn đời mới của mình.
"Em làm việc à, sáng sớm không mệt sao?"
"Ừ, buổi sáng sao lại mệt?"
Một câu hỏi hay, thiếu gia Tả quả thật chưa từng nghĩ đến việc mình và người khác có nhịp sinh học khác nhau. Thói quen thức khuya dậy muộn của anh đã hình thành từ sau khi tốt nghiệp. Bố anh cũng không muốn anh tiếp quản công ty ngay lập tức, nên anh đang tận hưởng cuộc sống của một kẻ tạm thời "ăn không ngồi rồi". Mẹ anh thực sự không thể chịu đựng thêm nữa, nhẫn nhịn hẳn mấy năm trời, thế là, quyết định "gả" anh đi.
Tả Kỳ Hàm chỉ qua vài câu đối đáp đơn giản này đã cảm thấy mình đúng là tự rước phiền vào thân. Nghe tiếng gõ phím lách tách của Dương Bác Văn, cơn buồn ngủ chợt ập đến, anh tùy tiện tìm một phòng để ngả lưng.
Dương Bác Văn nhìn anh lảo đảo bước vào phòng chính, còn thấy anh khẽ khịt mũi ngửi ngửi rồi mới đặt mình xuống giường. Cậu cúi đầu, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ, nhớ đến chú chó Golden Retriever to lớn nuôi ở nhà.
Giống như một chú cún con đang tìm ổ ấm vậy.
---
3.
Tin tức Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn kết hôn đã sớm lan ra, rất nhiều người mà đến tên họ anh còn chẳng nhớ rõ cũng nhắn tin chúc mừng tân hôn, hỏi han bao giờ thì làm đám cưới.
Nhưng chuyện làm đám cưới, hai người cũng có nghĩ đến chứ, không làm thì không xong, nhưng mẹ của thiếu gia Tả bảo, hai đứa phải từ từ mà yêu nhau trước, bởi vì "lúc người ta yêu nhau nhất là đẹp nhất".
OK, fine.
Nhưng anh thật tình không biết khi nào hai người mới yêu nhau nhất được, anh cứ nghĩ hai người như bạn cùng phòng thuê nhà, chỉ là kiểu bạn cùng phòng quan hệ cũng được, bình thường nói chuyện vài câu, nhưng mà bảo yêu thì khó lắm, không hiểu sao mà chưa tới cái độ đó.
Dương Bác Văn bình thường có công việc, tuy rằng phần lớn thời gian không quá bận, chỉ là dạo này hơi bận hơn chút. Nhưng ngày nào cậu cũng về nhà, còn Tả Kỳ Hàm thì thích tối đến là ra ngoài chơi, mỗi ngày hai người chỉ gặp nhau được mấy tiếng cơm tối, thỉnh thoảng nói vài câu, bảo là khách khí với nhau cũng chẳng sai, cũng chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau trước mặt người khác như một đôi.
Cảm giác này rõ nhất là khi anh thậm chí nghĩ bụng nếu anh và Dương Bác Văn cứ sống thế này cả đời, chắc thành bạn thân chứ chẳng phải người yêu.
Tả Kỳ Hàm đâu phải chưa từng yêu, chỉ có thể nói thiếu gia Tả là người từng trải qua bao nhiêu là "hoa", nhưng không vướng bận cành nào. Kiểu gì anh cũng từng yêu, bảng mười hai cung hoàng đạo anh sưu tập đủ, mỗi cung ba người, cho nó khỏi bị trùng lặp ngẫu nhiên.
Theo anh biết, Dương Bác Văn là Song Tử, khó hiểu thật, nhưng cũng phải nói, anh vui nhất là khi yêu người Song Tử, cái sự trái ngược của Song Tử đúng là hút hồn, chỉ là cái cảm giác mới mẻ ban đầu đó chỉ cầm cự được một thời gian ngắn. Nhưng anh thật tình không nhận ra Dương Bác Văn lại là Song Tử? Nhìn giống cậu ấm ngoan hiền hơn nhiều.
Không hứng thú, chán phèo.
Thà ra ngoài quẩy còn hơn, ở nhà đúng là buồn chết được.
Còn về Dương Bác Văn, trước khi cưới cậu dồn hết tâm vào học, đi làm rồi thì thành con mọt việc, cậu thích cái kiểu sống bận rộn đó, không khoái cái nhịp sống chậm rì rì. Thế nên mẹ cậu chịu hết nổi thằng con mình rồi, đến bóng dáng người yêu còn chưa thấy, tìm một đứa môn đăng hộ đối thử xem cũng là một cách.
Thế là, Tả Kỳ Hàm là một nét mực đậm trong cuộc đời cậu, đột ngột phá vỡ cái nhịp điệu quen thuộc của cậu, ép cậu cảm nhận một mặt khác của thế giới mà cậu chẳng mấy mặn mà.
Không phải nói cái cuộc sống bận rộn đầy đủ ban đầu của cậu làm cậu ghét, ngược lại, cậu càng thích cái cảm giác được lấp đầy đó. Chỉ là cái cuộc sống đó với cậu cũng chỉ là một sự hấp dẫn bình thường, chỉ thiếu một người dẫn đường để cậu khám phá.
Tả Kỳ Hàm, có lẽ sẽ là cơn mưa rào bất ngờ đó.
---
4.
"Ôi, thiếu gia Tả đến đấy à?" Một cậu ấm nhà giàu trêu chọc chào hỏi anh, cúi người cùng bạn gái bên cạnh đánh một cơ.
Tả Kỳ Hàm thực ra không muốn hòa mình vào đám người này, không nói đến cái vẻ ngông nghênh trên người họ, cũng chẳng thấy gu thẩm mỹ của họ ra gì, chọn toàn đối tượng vớ vẩn, còn bày trò yêu đương nhăng nhít. Thiếu gia Tả tuy rằng trải qua nhiều mối tình, nhưng không phải thứ gì cũng cần.
Chỉ là hôm nay lên cơn ghiền bi-a, hẹn Uông Tuấn Hy bọn họ, ai ngờ lại đụng mặt đám này, nên chơi cùng thôi, trong lòng khó chịu thế nào thì ngoài mặt vẫn phải diễn cho tròn vai.
"Thiếu gia Tả, người yêu anh đâu sao còn chưa dẫn ra nghía mặt?"
"Đúng đó đúng đó, nghe nói người nhà anh cái gì cũng biết lại còn đẹp trai nữa, tôi thật sự muốn xem thử."
Tả Kỳ Hàm liếc mắt về phía kẻ vừa nói, một người một câu phụ họa rất rôm rả, anh lên tiếng hỏi ngược lại.
"Sao? Quan tâm đến người nhà tôi thế?"
"Ai mà không tò mò chứ? Chuyện anh kết hôn ầm ĩ cả lên, cũng chẳng thấy hai người tổ chức đám cưới gì sất." Gã công tử nhà giàu tùy tiện vứt cây cơ bi-a, nói một tràng giọng Bắc Kinh, nhưng nghe không hay bằng giọng Dương Bác Văn, đều là dân Bắc Kinh mà khác nhau một trời một vực.
"Ê ê ê, nghe bạn gái tôi nói hai người có phải là bằng mặt không bằng lòng không? Chẳng yêu đương gì đúng không, anh bạn tôi thương anh." Hắn đấm vào ngực tỏ vẻ an ủi.
Tả Kỳ Hàm sờ sờ đầu cơ bi-a, chậm rãi cúi người ngắm nghía rồi dứt khoát ra tay, "cạch—", quả bóng đen cuối cùng cũng đưa quả bóng màu vào lỗ ngon ơ.
"Kệ mẹ mày."
Gã công tử nhà giàu bị mắng cũng không nói gì, chỉ cười trừ rồi im thin thít, có những chuyện không nói ra thì lịch sự hơn.
【Cuộc gọi nhỡ: Dương Bác Văn】
Lúc Tả Kỳ Hàm cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ là của Dương Bác Văn, anh dường như chưa bao giờ gọi điện cho cậu, ngay cả hôm kết hôn suýt chút nữa thì trễ giờ cũng chỉ lặng lẽ đợi ở ven đường, anh gần như không do dự gọi lại.
Bên kia mấy chục giây sau mới bắt máy, chắc là lại đang làm việc, giọng nói dịu dàng như suối chảy mang theo một lớp tĩnh điện từ điện thoại truyền đến:
"Alo, Tả Kỳ Hàm?"
Tả Kỳ Hàm khẽ "ừ" một tiếng, cả phòng riêng đều im lặng muốn biết anh đang gọi điện cho ai.
"Mẹ nói trưa mai bảo chúng ta về nhà ăn cơm, sáng mai sẽ đến đón, anh... uống rượu rồi thì có cần em đến đón không?" Dương Bác Văn cố gắng dùng giọng điệu uyển chuyển nhất để nhắc nhở.
"Ôi? Là chị dâu hả, qua đây chơi cùng đi!" Không biết tên nào gan to dám trước mặt Tả Kỳ Hàm làm Dương Bác Văn khó xử.
"Đúng đó đúng đó, bọn em rất muốn xem chị dâu lợi hại đến mức nào."
Bên kia điện thoại im lặng một hồi.
Tả Kỳ Hàm biết tỏng ý đồ của bọn họ, chẳng qua là cái tính xấu nổi lên, muốn xem cảm giác kéo người từ trên cao xuống là thế nào, rõ ràng là dựa vào việc hiện tại hai người chưa có quan hệ thực chất gì để chơi xỏ người ta.
"Em biết chơi bi-a không?"
"Em đừng lắc đầu nha, anh không thấy đâu."
Tả Kỳ Hàm đoán trúng phóc một loạt động tác của Dương Bác Văn, với sự hiểu biết của anh về cung Song Tử, anh chắc chắn cậu sẽ làm y như vậy.
"Không biết."
"Vậy em có đến không? Hay là..."
"Sao lại không đến?"
Lời của Dương Bác Văn gọn lỏn chặn đứng cả tá lý do mà Tả Kỳ Hàm định viện cớ cho cậu, anh bất giác nhếch mép cười, như thể đã thấy trước cái vẻ mặt nghiêm túc cau có hỏi "tại sao?" của Dương Bác Văn rồi.
Nhưng vừa quay đầu lại, nụ cười trên môi Tả Kỳ Hàm đã vụt tắt. Anh đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên gã vừa nãy giở trò, vẻ mặt lạnh tanh không chút gợn sóng. Rồi anh cúi người, cố tình đánh quả bóng của mình sượt qua gần quả bóng của đối phương, khiến nó đứng im không thể di chuyển.
"Xin lỗi nhé, coi như biếu không anh một quả bi cái tự do."
Thấy vẻ mặt gã kia hơi khó chịu, Tả Kỳ Hàm liếc xéo Uông Tuấn Hy, thấy hắn đang nhếch mép cười khẩy liền nháy mắt tinh nghịch.
Dương Bác Văn không hề cố ý trưng diện, vừa bước vào đã đứng giữa một đám người ăn mặc hào nhoáng, trông có vẻ lạc lõng. Cậu chỉ khoác chiếc áo len cardigan trắng, bên trong là chiếc sơ mi giản dị, trông cậu hiền lành như một chú cún nhỏ, chỉ có chiếc quần jean đen rách gối trên đôi chân dài thon thả là điểm xuyết chút nổi loạn, những vệt rách ẩn hiện làn da trắng như sữa.
Gần như ngay lập tức, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cậu, sự chú ý đột ngột khiến Dương Bác Văn cảm thấy không được tự nhiên.
Giữa những gương mặt quen thuộc là những ánh mắt dò xét lộ liễu mà cậu chưa từng gặp, tóm lại, những ánh nhìn mang theo sự dò xét và có phần không thiện cảm khiến Dương Bác Văn khẽ bất an.
Cậu khẽ đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng Tả Kỳ Hàm đang nhìn thẳng về phía mình ở góc phòng, rồi bước thẳng về phía anh.
Tả Kỳ Hàm đứng dậy, khoác hờ vai Dương Bác Văn, lặng lẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu như một lời trấn an. Thực ra, anh có chút áy náy khi kéo cậu vào cái tình huống khó xử này. Dương Bác Văn thì có vẻ hơi ngơ ngác, dường như ngoài ngày cưới ra, hai người chưa từng có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, ít nhất là trước mặt người khác. Cậu chợt tỉnh táo lại, khẽ gật đầu với Tả Kỳ Hàm.
"Chơi kiểu gì?"
"Sao lại hỏi thế? Chị dâu không biết chơi hả? Nghe bảo cái gì anh cũng rành mà, đúng không?"
Vẫn còn ấm ức chuyện bị Tả Kỳ Hàm cho một vố, gã kia không tài nào tin được một kẻ mới toanh chưa từng cầm gậy lại có thể làm nên trò trống gì, cứ khăng khăng muốn xem hai người này bẽ mặt ra sao.
"Tôi không biết chơi." Dương Bác Văn không phải không nghe ra cái giọng điệu mỉa mai đó, nhưng vẫn thành thật đáp, "Nhưng tôi có thể học."
Cậu chưa bao giờ tự cho mình là giỏi giang, đó chỉ là lời đồn thổi của người ngoài.
Có lẽ sự thẳng thắn của cậu khiến mọi người bất ngờ. Tả Kỳ Hàm, người đã sớm nhìn thấu con người thật của Dương Bác Văn, nở một nụ cười tươi rói, khẽ móc ngón tay mình vào ngón tay cậu, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu:
"Không biết cũng chẳng sao, anh chỉ cho em."
Anh hiểu rõ cậu là người thế nào mà.
Tả Kỳ Hàm cởi chiếc áo khoác ngoài, chỉ còn lại chiếc sơ mi denim mỏng manh, cầm hai cây cơ đưa cho cậu bôi phấn.
Anh giơ tay ra, làm mẫu tư thế cho Dương Bác Văn xem: "Đặt tay như vầy, em hiểu không?"
Dương Bác Văn đưa tay ra, những ngón tay thon dài dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm trắng ngần. Cậu tiếp thu rất nhanh, tư thế gần như bắt chước hoàn hảo, ngước mắt nhìn Tả Kỳ Hàm với vẻ khát khao học hỏi, chờ đợi anh chỉ dẫn thêm.
Nhưng ánh mắt Tả Kỳ Hàm lại bị đôi tay kia cuốn hút, vẫn đẹp như ngày cưới. Như có ma xui quỷ khiến, anh lại nắm lấy tay Dương Bác Văn, giúp cậu điều chỉnh sang một tư thế khác.
Dương Bác Văn thấy hơi lạ, rõ ràng tư thế vừa rồi đã giống hệt tư thế anh chỉ, sao còn phải sửa? Nhưng cậu im lặng không hỏi.
"Thế này đẹp hơn."
Tả Kỳ Hàm cúi người chỉnh lại tư thế, ngắm nghía quả bi trắng rồi nhẹ nhàng đẩy cơ, quả bi số 7 chạm vào thành bàn đổi hướng vừa vặn rơi vào lỗ, một cú đánh hoàn hảo.
"Ôi chà, ra dáng phết đấy."
Nghe thấy tiếng cười chế nhạo của Uông Tuấn Hy, Tả Kỳ Hàm chẳng để ý, quay người nhìn Dương Bác Văn hỏi cậu đã hiểu chưa.
Dương Bác Văn gật đầu, cúi xuống chăm chú nghiên cứu lại tư thế, mãi vẫn chưa vung gậy.
Tả Kỳ Hàm đứng một bên, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt lướt lên xuống theo tư thế của Dương Bác Văn. Chiếc eo thon hơi lõm xuống làm nổi bật đường cong nơi hõm lưng, vạt áo len cardigan rủ xuống một bên. Anh không vội vàng tiến tới, anh đang chờ Dương Bác Văn tự thừa nhận mình không biết.
Cậu ấy chắc chắn sẽ nói thôi.
Vài phút sau, Dương Bác Văn nghiêng đầu, khẽ nhíu mày nhìn Tả Kỳ Hàm. Anh chàng nhận thấy ánh mắt dò hỏi kia, nhướng mày tỏ vẻ thích thú, cuối cùng vẫn không thể chống lại ánh mắt kiên trì của Dương Bác Văn, đành bước đến bên cạnh cậu, khẽ giọng hỏi:
"Không biết thật hả?"
Dương Bác Văn lắc đầu, thấy Tả Kỳ Hàm chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn mình, cậu đành lên tiếng:
"Anh dạy em đi."
Nụ cười của Tả Kỳ Hàm thoáng vẻ mờ ám, đây là lần thứ hai anh thấy người bạn đời hợp pháp của mình thú vị.
Lần đầu tiên là khi chụp ảnh cưới.
Vừa dứt lời, Dương Bác Văn liền cảm thấy một sức nặng đặt lên người mình. Tả Kỳ Hàm ôm trọn lấy cậu từ phía sau, tay trái vòng qua eo cậu đặt lên bàn tay cậu đang cầm cơ, tay phải đặt sát bên tay phải cậu, cùng nắm lấy chiếc gậy. Mặt trái anh gần như áp sát vào cổ cậu, cằm hờ hững tựa lên vai.
Hơi ấm từ bàn tay anh và nơi cổ truyền đến đều ấm áp lạ thường, một cảm giác quen thuộc mà Dương Bác Văn luôn cảm nhận được từ Tả Kỳ Hàm.
Khi nhận ra cái ôm chân thật này, một vệt ửng hồng gần như ngay lập tức lan nhanh lên vành tai và gò má của Dương Bác Văn. Cậu mím môi cười nhẹ, đôi mắt long lanh trên bọng mắt hơi căng thẳng nhìn chằm chằm vào quả bi.
"Thả lỏng người ra, đừng gồng cứng quá." Tả Kỳ Hàm cúi xuống sát bên tai cậu, giọng nói trầm khàn chỉ đủ để một mình Dương Bác Văn nghe thấy:
"Dương Bác Văn, thả lỏng nào, nhẹ nhàng đẩy cơ thôi."
Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai như một dòng điện chạy dọc sống lưng, hơi nóng lan tỏa trên làn da cổ trần. Chiếc áo len cardigan mỏng manh sao có thể ngăn được nhiệt độ đang tăng lên, thật gần, quá gần, từng tế bào trên cơ thể Dương Bác Văn như đang điên cuồng nhảy múa. Cậu hình như chỉ nhớ máng máng quả bi đó là do Tả Kỳ Hàm khẽ điều khiển chiếc cơ đẩy đi, bản thân cậu chẳng dùng chút lực nào, càng không thể thả lỏng như lời anh nói.
Chỉ nhớ rõ một điều, lúc đó cậu đã vô cùng xấu hổ.
Uông Tuấn Hy đứng tựa lưng vào tường ở góc phòng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Hắn tự nhiên móc điện thoại ra quay phim lại, nếu hai người không thành đôi, hắn còn có cái để trêu tức Tả Kỳ Hàm; nếu thành đôi thật, càng tốt, hắn sẽ dùng đoạn phim này để tống tiền anh.
"Đại ca, đại tẩu, lại tình tứ nữa rồi?"
Tả Kỳ Hàm chẳng thèm để ý đến hắn, liếc xéo một cái rồi lại nhìn Dương Bác Văn đang chăm chú luyện tập. Thấy quả bi chỉ còn cách lỗ một chút xíu, anh lặng lẽ đưa tay đẩy nhẹ một cái, bi lăn vào lỗ ngọt xớt, rồi lại tươi cười vỗ tay tán thưởng Dương Bác Văn.
"Giỏi thật đó, nhanh vậy mà đã đánh trúng lỗ rồi!"
Dương Bác Văn thấy rõ hành động nhỏ đó của anh, thực ra là quá lộ liễu. Nhưng cậu lại cảm thấy vui vẻ, đối với những trò nghịch ngợm trẻ con này của Tả Kỳ Hàm, cậu không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt buồn cười y hệt như ngày chụp ảnh cưới.
Đến khi thực sự vào ván với gã công tử nhà giàu kia, bởi vì tiên sinh Tả Kỳ Hàm dạy chẳng đến nơi đến chốn, cũng không hề nghiêm túc giám sát buổi tập sau đó, chỉ một lòng nghĩ cách trêu chọc Dương Bác Văn hiếm khi có hứng thú, nên hai người thua một cách dễ dàng.
Nhưng Tả Kỳ Hàm vốn dĩ không coi trọng chuyện thắng thua, cái đó với anh chẳng hề quan trọng, quan trọng là anh thấy vui.
Anh chỉ nhún vai nói đã cá cược thì phải chịu thua, muốn phạt thế nào cũng được.
"Thiếu gia Tả gan to phạt anh có gì hay, chi bằng để chị dâu uống một ly cho xong chuyện."
Tả Kỳ Hàm liếc mắt nhìn Dương Bác Văn đang ngồi bên cạnh, nhận thấy cậu đang khẽ cắn môi dưới, anh nhớ người này cứ hễ cảm thấy ấm ức điều gì là lại có thói quen cắn môi như vậy.
Tả Kỳ Hàm nhẹ nhàng vỗ vào gáy Dương Bác Văn, đôi môi mỏng khẽ chạm gần vành tai vẫn còn ửng đỏ của cậu, thì thầm:
"Anh thua rồi, em uống thay anh nhỉ?"
Nói rồi, Tả Kỳ Hàm buông tay Dương Bác Văn, tự nhiên nắm lấy tay cậu, đi thẳng đến bàn rượu, không nói một lời mà uống liền ba ly.
"Xin lỗi nhé, vợ tôi không uống được, tôi uống thay em ấy." Anh quay đầu lại, đưa hai ngón tay về phía Dương Bác Văn, khẽ vẫy tay.
"Đi thôi, về nhà."
Gió đêm thổi nhẹ vào mặt, rõ ràng mang theo chút se lạnh, nhưng kỳ lạ thay, nhiệt độ nơi đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau chẳng những không giảm mà còn ấm dần lên.
Hình như sắp ấm áp hơn rồi.
Trong thứ tình cảm chóng vánh, ồn ào và có phần hời hợt ấy, một sự lãng mạn kỳ diệu bắt đầu hé nở, tựa như một đóa hồng chân thành kiên cường vươn mình trong sa mạc cằn cỗi.
Hoặc, một cách diễn đạt khác:
Trong thứ tình cảm chóng vánh, ồn ào và có phần hời hợt ấy, một sự lãng mạn tinh tế bắt đầu hé nở, tựa như một đóa hồng chân thành kiên cường vươn mình trong sa mạc cằn cỗi.
Vừa sấy khô mái tóc, những sợi mềm mại rủ xuống vầng trán, thêm bộ đồ ngủ màu be nhã nhặn, Dương Bác Văn trông càng thêm thuần khiết. Cậu khẽ gõ cửa phòng khách.
"Vào đi."
Tả Kỳ Hàm đã dựa người vào thành giường, chăm chú lướt điện thoại, ánh mắt không giấu được vẻ thích thú khi nhìn Dương Bác Văn bước vào. Bình thường, Dương Bác Văn gần như chẳng bao giờ chủ động vào phòng anh, huống chi là buổi tối, dù rằng Tả Kỳ Hàm nhiều đêm cũng vắng nhà.
Không đợi Dương Bác Văn lên tiếng, Tả Kỳ Hàm khẽ nhích người vào phía trong, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, ý bảo cậu ngồi xuống.
Dương Bác Văn khẽ bật cười, đúng là anh chàng này rất biết điều.
"Tả Kỳ Hàm, ngày mai về nhà bố nhất định phải cẩn thận một chút. Ông chú cũng sẽ đến, chắc chắn là nhằm vào chúng ta đấy. Anh... anh xoay sở được không?"
Tả Kỳ Hàm ngồi thẳng dậy, kéo gần khoảng cách giữa hai người, không quá sát, nhưng đủ để nhìn rõ hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đối phương.
"Bố? Bố nào cơ?"
Dương Bác Văn như thể bị ánh mắt của anh làm cho nghẹn lại, chậm rãi thốt ra hai chữ:
"Bố chúng ta."
Tả Kỳ Hàm không đáp lời trực tiếp, chỉ khẽ ấn vào sau gáy Dương Bác Văn rồi áp vầng trán mình lên trán cậu, nhẹ nhàng chạm một cái.
"Ngoan, đừng lo lắng, anh sẽ xử lý được."
Sự thân mật bất ngờ khiến Dương Bác Văn vội vã bỏ chạy.
Không chịu được trêu chọc, đây là ấn tượng thứ hai.
Ôi không, còn dễ xấu hổ nữa.
— Ấn tượng thứ ba.
5.
Sau đêm qua, Dương Bác Văn dường như không thể cư xử tự nhiên với Tả Kỳ Hàm được nữa. Vốn dĩ cậu còn thầm mừng vì hôm nay hai nhà cùng ăn cơm chắc sẽ không quá gượng gạo, ai ngờ... hình như mọi chuyện không như "bé Bobo" nghĩ.
Thực ra tối qua cậu định bụng nói, ông chú chắc chắn sẽ gây áp lực cho Tả Kỳ Hàm, dù sao Tả Kỳ Hàm cũng đã kết hôn, học hành cũng đã xong cả, cứ lông bông như vậy thì thật sự không chấp nhận được. Đương nhiên, ông chú cũng có thể mượn cớ này để lôi kéo sự ủng hộ trong hội đồng quản trị, giành thêm chút cổ phần.
Mục đích chính của ông chú hôm nay tuyệt đối không chỉ đơn thuần là ăn bữa cơm, mà chủ yếu là đến để thăm dò thái độ của Tả Kỳ Hàm.
Vừa ngồi vào bàn ăn, ghế còn chưa ấm chỗ thì vấn đề đã chất đống.
"Bác Văn này, cháu với Kỳ Hàm bình thường sống với nhau có tốt không?"
"Dạ, rất tốt ạ."
"Bác Văn này, nghe nói bình thường cháu làm việc rất chăm chỉ, sau này phải giúp đỡ Kỳ Hàm nhiều vào nhé, thằng bé này chẳng chịu làm gì cả."
"Dạ không có đâu bác, bác quá khen rồi ạ. Nhưng cháu thấy anh ấy rất giỏi."
---
Nghe họ hết hỏi câu này đến câu khác những chuyện chẳng mấy quan trọng, Dương Bác Văn đều mỉm cười lịch sự đáp lời, giữ gìn thể diện cho cả hai bên, chỉ duy nhất khi nhắc đến Tả Kỳ Hàm thì cậu mới không kiêu ngạo không tự ti mà phản bác lại một câu.
Tả Kỳ Hàm chống cằm, nhướn mày nhìn Dương Bác Văn, khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh nghiêng đầu thổi một nụ hôn gió, Dương Bác Văn vội vàng cúi đầu, khóe miệng không kìm được cong lên.
"Kỳ Hàm."
Khi ông chú gọi tên anh, Tả Kỳ Hàm nghĩ thầm quả nhiên cuối cùng cũng đến lượt mình, còn biết đi từng bước một nữa chứ.
"Kỳ Hàm và Bác Văn bao giờ thì định có con? Có con phải tranh thủ lúc còn trẻ chứ!"
Ông chú chắc chắn là đoán rằng quan hệ của hai người không tốt, nhất định sẽ có sự thoái thác, rồi có thể mượn cớ đó để gây áp lực. Dù họ có chuẩn bị mang thai hay không thì đối với ông chú cũng chẳng phải chuyện xấu.
Tả Kỳ Hàm vùi đầu ăn vài miếng cơm, không nói gì. Cả phòng ăn im lặng vài giây, anh ngẩng đầu lên phá vỡ sự im lặng quái dị này.
"Bây giờ đã định có rồi, chú tránh mặt một chút?"
Dù là người như Dương Bác Văn đã trải qua bao sóng gió, nghe thấy lời này cũng khẽ giật mình, cơm vừa vào miệng suýt chút nữa thì nghẹn ra, Tả Kỳ Hàm đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cậu để cậu dễ thở hơn.
Bố Tả nghe vậy thì bật cười, thằng bé này lúc nào cũng thích đùa, ông biết Tả Kỳ Hàm bây giờ vẫn chỉ ham chơi, chứ không phải là hoàn toàn không có chí tiến thủ.
"Tiểu Hàm, đừng có ăn nói lung tung nữa, sau này còn phải quản lý công ty đấy."
"Dạ rõ bố! Chẳng phải ông chú hỏi con thì con trả lời thôi sao." Tả Kỳ Hàm biết ý bố mình là gì, chẳng qua là đang giúp đỡ anh thôi.
"Thôi thôi, ăn xong rồi thì hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi, ngủ phòng cũ của con không vấn đề gì chứ?" Mẹ Tả lên tiếng.
Dương Bác Văn nghĩ thầm cái nhà này đúng là chuyên gia làm tim cậu đập nhanh, trước thì "tránh mặt một chút", sau lại "ngủ một phòng". Mặc dù hai người đã kết hôn rồi, nhưng vẫn chưa từng ngủ chung.
Khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Tả Kỳ Hàm, chỉ cần cậu có một chút từ chối thì Dương Bác Văn sẽ tìm cớ thoái thác, tiếc là không có.
6.
"Ngủ kiểu gì?"
Dương Bác Văn từ phòng tắm bước ra, trên người là bộ đồ ngủ màu trắng trước đây của Tả Kỳ Hàm. Không hiểu sao Tả Kỳ Hàm lại thấy màu trắng này hợp với Dương Bác Văn đến lạ, đẹp đến nao lòng.
"Em muốn ngủ kiểu gì? Hay là anh ôm em ngủ cho ấm?"
Tả Kỳ Hàm ngước mắt trêu chọc cậu, thấy vành tai cậu lập tức ửng hồng là biết mình lại thành công rồi.
"......"
"Đùa thôi mà, nhưng mà thật sự hết chăn rồi Bác Văn lão sư ạ, ngủ tạm một đêm vậy nhé? Em ngủ ngoan lắm mà!"
"Vâng..."
Thực ra trong lòng Dương Bác Văn không tin là trong cái nhà to đùng của Tả Kỳ Hàm lại không tìm ra được một chiếc chăn nào khác.
Sau này Dương Bác Văn mới cay đắng nhận ra, cái chuyện Tả Kỳ Hàm nói mình ngủ ngoan... tuyệt đối không đáng tin một chút nào.
Từ khi có ký ức đến giờ, Dương Bác Văn dường như rất ít khi ngủ chung giường với người khác, ngay cả với những người bạn thân thiết cũng hiếm hoi vô cùng. Bởi vì anh vốn không thích sự đụng chạm cơ thể, nên luôn cố gắng giảm thiểu tối đa những cơ hội như vậy.
Nhưng Tả Kỳ Hàm căn bản không cho cậu một cơ hội nào để trốn tránh.
Tối qua anh ta có phải lẻn ra ngoài bắt trộm gà về nhồi bông không? Vừa đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết, ngủ rồi thì thôi đi, lại còn ôm chặt cứng lấy cậu nữa chứ!
Nhưng khi được bao bọc trong cái vòng tay ấm áp ấy, mùi sữa tắm quen thuộc của cả hai người hòa quyện xộc vào cánh mũi, lớp vải đồ ngủ mỏng manh chẳng thể ngăn nổi cái hơi nóng từ cơ thể anh truyền sang, cơn buồn ngủ ập đến như sóng thần cuốn phăng mọi giác quan.
Kỳ lạ thật, tại sao cậu lại không hề cảm thấy ghét cái sự đụng chạm cơ thể này của anh ta nhỉ?
Đây là câu hỏi cuối cùng mà Dương Bác Văn kịp nghĩ trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, trong vòng tay ấm áp đến lạ của người kia.
---
"Ông xã à, anh thấy em đúng là thần Cupid mà ha, một đôi uyên ương tốt đẹp biết bao."
Mẹ Tả gõ cửa mấy lần không thấy ai trả lời, bèn đẩy cửa vào thì thấy hai cái đầu gần như dính chặt vào nhau và hai thân hình quấn quýt không rời.
"Ôi giời ơi, không dám nhìn, không dám nhìn!"
Nghe thấy tiếng động, Dương Bác Văn tỉnh dậy trước, vừa mở mắt ra là khuôn mặt phóng to của Tả Kỳ Hàm, rõ ràng đến mức nhìn thấy cả nốt ruồi nơi khóe mắt, thậm chí cả những đường vân da nhỏ xíu.
Hô hấp của em dường như ngưng trệ trong một khoảnh khắc, hoàn hồn lại mới nhớ đến người đang đứng ngoài cửa.
"Bố, mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"
"Không có gì, không có gì, hai đứa tối qua 'chơi' đến khuya lắm hả? Bọn mẹ thấy gần trưa rồi nên muốn gọi hai đứa dậy. Bác Văn nếu con mệt thì cứ nghỉ ngơi thêm nhé, để anh Kỳ Hàm hầu hạ con ha! Bố mẹ đi đây."
Mẹ Tả mặt mày rạng rỡ như gió xuân, khẽ khép cửa rồi xỏ dép đi xuống nhà.
Dương Bác Văn vừa tỉnh dậy đã rơi vào tình huống bị hiểu lầm tai hại, giờ trên đầu em đầy những vạch đen khó tả. Rõ ràng tối qua em làm việc đến tận khuya mới ngủ.
Bất lực, thầy Bác Văn chỉ còn cách nằm xuống lần nữa, kéo chăn trùm kín mặt... rồi khẽ cựa mình lăn qua lăn lại.
"Bác Văn lão sư đây là đang làm nũng sao?"
...... Quên mất, anh ta vẫn còn nằm ngay bên cạnh.
"Đáng yêu quá đi mất! Bị hiểu lầm còn làm nũng nữa hả? Đói bụng chưa, để anh hầu hạ em xuống giường nhé?"
Cái giọng điệu cà lơ phất phơ kia chọc Dương Bác Văn tức muốn nổ đom đóm mắt, em giơ tay đập mạnh một phát vào người anh.
"Em định mưu sát chồng hả! Anh đây là người bạn giường do trời cao chọn lựa cho em đó!"
"Anh rút ra cái kết luận đó từ đâu vậy?"
"Vừa nãy đó! Em xem này, anh ngủ ngoan không động đậy gì, nhưng có phải bình thường không có hơi ấm nên ngủ không được không? Anh ngủ thì không ngoan thật, nhưng anh có thể làm ấm giường cho em đúng không."
Lúc này Dương Bác Văn đã ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào gối, thảnh thơi nhìn anh cố gắng biện minh.
"Em không nói gì là thừa nhận rồi đó nha! Đã như vậy thì dù sao sau này anh cũng phải chuyển về phòng chính thôi! Giường ở phòng chính chắc chắn êm ái thoải mái lắm!"
7
Sau khi Tả Kỳ Hàm chuyển về phòng chính, Dương Bác Văn luôn khéo léo nhắc đến chuyện công ty, Tả Kỳ Hàm cũng dần bắt đầu tiếp quản công việc. Anh phát hiện Dương Bác Văn luôn ngầm cung cấp thông tin cho mình, ví dụ như ai đó trong công ty bị mua chuộc hay làm giả sổ sách. Lúc này anh mới hiểu ra những việc Dương Bác Văn bận rộn gần đây đều là vì anh.
Dường như mọi thứ đều đi lệch khỏi quỹ đạo cuộc đời trước đây của Tả Kỳ Hàm.
Mỗi sáng thức dậy đều có Dương Bác Văn bên cạnh trên cùng một chiếc giường, giờ làm việc có thể nhắn vài câu trêu chọc nhau, buổi tối đón Dương Bác Văn đi ăn cơm, ăn xong anh muốn đi đâu Dương Bác Văn dường như cũng vui vẻ đi cùng, rồi cùng nhau về nhà vào một giờ không quá muộn, trước khi ngủ còn uống một ly sữa ấm do Dương Bác Văn pha.
Vô số lần anh ngạc nhiên về sự thay đổi của chính mình, cũng cảm thán sự dịu dàng và nội tâm mạnh mẽ của Dương Bác Văn, người luôn lặng lẽ xoa dịu những u uất trong lòng anh, càng kinh ngạc về sự hòa hợp đặc biệt của họ, gần như không hề trải qua giai đoạn mài giũa.
Lần đầu tiên anh cảm thấy cuộc sống có quy luật như vậy cũng đáng để mong đợi.
Lần đầu tiên trong lòng anh nảy sinh ước muốn "chỉ nguyện cùng em bạc đầu", không đành lòng để em một mình chịu đựng cô đơn.
Đây là lần thứ ba anh cảm thấy đối tượng kết hôn này của mình thú vị.
Nhưng lần này sự thú vị kéo dài rất lâu, lâu đến mức những người xung quanh đều bắt đầu nhận thấy sự thay đổi. Có người nói thiếu gia Tả bắt đầu nghiêm túc làm việc, tiếp quản công ty rồi, có người lại bảo công tử ăn chơi đã quay đầu, sa vào lưới tình của thiếu gia nhà họ Dương rồi, nhưng dù sao thì đúng là đã thay đổi.
Anh cũng từng tự phân tích, sự thay đổi này của mình rốt cuộc đến từ đâu. Tả Kỳ Hàm chưa bao giờ nói mình muốn một cuộc đời vô vị, nếu không anh đã không nghiêm túc học xong đại học.
Những năm tháng phóng túng này chỉ là anh cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi để tận hưởng, bố mẹ ở nhà cũng ủng hộ. Chỉ là bên ngoài đồn anh vô công rỗi nghề, anh cũng chẳng buồn giải thích. Anh là người thế nào, người muốn hiểu tự khắc sẽ rõ.
Có lẽ chính là đúng thời điểm, vào lúc này gặp được Dương Bác Văn, mọi thứ đều vừa vặn.
Vừa đúng lúc lại là mùa xuân, vừa đúng lúc kết hôn, vừa đúng lúc bắt đầu sự nghiệp kinh doanh, vừa đúng lúc bắt đầu chuyên tâm.
Nhưng, có phải cũng vừa đúng lúc thích nhau không?
Đây là một vấn đề rất đáng để kiểm chứng, ít nhất là đối với Tả Kỳ Hàm.
Vì vậy, Tả Kỳ Hàm quyết định quay trở lại cuộc sống trước đây một chút, làm một thí nghiệm đối chứng tương đối không quá chặt chẽ.
Đương nhiên, chuyện tình cảm vốn dĩ không cần quá khắt khe, ngay từ khi bắt đầu thí nghiệm, anh thực ra đã có thể đoán trước kết quả.
8.
Lần nữa trở lại chốn đèn xanh đèn đỏ hoa lệ, Tả Kỳ Hàm phát hiện mình vậy mà thật sự không tự chủ được mà nhớ đến cái dịu dàng chân thật kia.
"Ôi, khách quý."
"Cút."
"Sao thế, hôm nay sao không dẫn Bác Văn đến? Trước đây chẳng phải muốn đến là cùng nhau đến sao?" Uông Tuấn Hy ôm một cậu nhóc vừa mới tán tỉnh được, trông rất bảnh bao, trêu chọc anh.
"Nhóc con "sáng mã" đừng có ở gần cái tên xấu tính này." Tả Kỳ Hàm lười biếng liếc hắn, quay đầu hù dọa Trần Tuấn Minh bên cạnh.
"Cút xéo, đây là bảo bối của tao đó."
"Em đây là ~ bảo ~ bối ~ đó."
Tả Kỳ Hàm cạn lời ngồi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng liếc nhìn thanh thông báo điện thoại, chẳng có gì cả.
"Sao vậy! Dương Bác Văn mang hồn anh đi rồi à." Uông Tuấn Hy dỗ dành cậu nhóc xong, quay đầu hỏi Tả Kỳ Hàm, hắn đã muốn hỏi từ lâu rồi nhưng mãi chẳng có cơ hội.
"Ê, Dương Bác Văn có phải Song Tử không? Chẳng phải anh nói anh thích nhất Song Tử sao?"
"Là Song Tử."
"Ê ê ê mau cho em tin tức nóng hổi, hai người tiến triển đến đâu rồi?"
Tả Kỳ Hàm liếc xéo hắn một cái, đúng là cái đồ lắm chuyện.
"Ngoài kết hôn ra, không tiến triển, đến cái chạm môi còn chưa có."
"Á -- anh... anh làm ăn thế đấy hả? Chán chết đi được!"
Tả Kỳ Hàm há hốc miệng, anh thật sự không hiểu một kẻ phóng túng yêu tự do như anh vậy mà có người dám bảo anh chán?
Tả Kỳ Hàm vốn định cãi lý với Uông Tuấn Hy một trận, nhưng sau đó lại bị lôi kéo vào mấy ván game.
Chơi được hai ván, cũng gần một giờ sáng rồi, điện thoại vẫn im lìm không một tin tức. Anh đoán chừng giờ này chắc em ấy đã ngủ say như chết rồi, chơi game cũng chẳng còn chút hứng thú nào.
"Ohhh, cuối cùng cũng bắt được anh rồi Tả Kỳ Hàm! Ván này anh nhất định phải chọn thử thách, em không muốn nghe anh ba hoa chích chòe mấy cái thật lòng giả dối nữa đâu, mồm anh chẳng thốt ra được một câu thật."
"Ok ok, làm gì? Lẹ cái mồm lên."
Tả Kỳ Hàm gặp Uông Tuấn Hy, cũng bó tay.
"Gọi điện thoại cho người cuối cùng nhắn tin cho anh, gọi đến khi nào bắt máy thì thôi, rồi nói với người ta là anh thích người ta."
Tả Kỳ Hàm hơi hoảng hốt mở WeChat, tin nhắn cuối cùng là gửi cho Dương Bác Văn tối nay anh ra ngoài chơi, may quá.
"Giờ muộn lắm rồi đó, giờ này bình thường em ấy ngủ rồi." Sự quan tâm thốt ra của Tả Kỳ Hàm khiến Uông Tuấn Hy nhướn mày, nhìn anh với vẻ đầy ẩn ý.
"Còn bảo là chưa đổ." Uông Tuấn Hy nhẹ nhàng nói, nghĩ bụng dứt khoát đẩy thuyền luôn, lại lớn giọng nói: "Đã cược thì phải chịu thua!"
Tả Kỳ Hàm gật đầu lia lịa, mở danh bạ gọi số đầu tiên.
Không biết sao trong lòng bỗng dâng lên chút lo lắng khó tả.
1, 2, 3, 4, 5, 6......
Giây thứ 23, kết nối.
"Alo, Tả Kỳ Hàm."
Giọng nói quen thuộc từ điện thoại truyền đến, nghe có chút nghẹn nghẹn, như là mấy tiếng đồng hồ chưa nói chuyện.
"Alo, em ngủ chưa?"
Khi hỏi câu này Tả Kỳ Hàm hận không thể tự tát mình một cái, rốt cuộc anh đang hỏi cái quái gì vậy.
"Chưa, sao vậy?"
"......"
Rõ ràng trước đây, cái cụm "anh thích em" ấy anh có thể buột miệng nói ra chẳng chút ngại ngần. Nhưng lần này, anh lại thấy nó sao mà nhẹ hều, không đủ để diễn tả cái cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, bên kia điện thoại từ đầu đến cuối vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ đợi.
"Anh thích em."
Tả Kỳ Hàm dường như nghe thấy tiếng cười khẽ vọng lại từ đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng như tơ lụa khẽ rót vào tai anh, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh, anh chỉ còn nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ ấy.
"Em biết rồi."
"Sao anh còn chưa về, em ngủ không được."
Bên kia khẽ trở mình, cái giọng điệu hờn dỗi ngọt ngào ấy vẩn vơ trong đầu Tả Kỳ Hàm một lúc, anh mới hoàn hồn nhận ra, Dương Bác Văn vẫn luôn đợi anh.
"Bảo bối, anh về ngay đây."
Tả Kỳ Hàm liếc mắt ra hiệu cho Uông Tuấn Hy, vơ vội chiếc áo khoác trên sofa rồi chỉnh lại mái tóc.
"Cảnh này...... thật quen thuộc...?" Uông Tuấn Hy nhìn theo bóng lưng vội vã của Tả Kỳ Hàm, khẽ nhếch mép.
Vừa nãy Trần Tuấn Minh hỏi anh sao đột nhiên cuống cuồng như vậy, Tả Kỳ Hàm nở một nụ cười đắc ý như gió xuân, khóe môi cong lên đầy ý vị:
"Chạy theo tiếng gọi con tim rồi..."
Không cần kiểm chứng thêm nữa, kết quả của cuộc thử nghiệm đã quá rõ ràng rồi.
9.
Thành phố về khuya mưa phùn lất phất, mùa xuân nơi đây mang theo mùi mưa hòa quyện cùng hương cỏ non dìu dịu. Vừa bước chân ra khỏi cửa, hít một hơi không khí trong lành đầu tiên thật sảng khoái, nhưng trong lòng Tả Kỳ Hàm lúc này lại có chút nóng nảy, mải miết hình dung những lời lát nữa sẽ ngỏ.
Hoa tươi hay quà cáp gì đó đều quá sáo rỗng, bởi vì người kia còn rực rỡ hơn cả muôn hoa.
Anh chỉ muốn gom trọn cả một trời xuân này trao tặng cho người ấy.
Khi khẽ đẩy cửa phòng, Tả Kỳ Hàm thực ra vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói những gì, anh chỉ nghĩ, nhìn thấy anh thôi là mọi lời tự khắc sẽ tuôn trào.
Ánh đèn vàng ấm áp nơi đầu giường khẽ chiếu lên nửa bên khuôn mặt tinh tế của người đàn ông. Hàng mi dài rủ xuống, phủ một lớp bóng mờ dịu dàng dưới đôi mắt. Dương Bác Văn đang tựa lưng vào thành giường, tay nâng niu một quyển sách. Nghe thấy tiếng động khẽ khàng, anh ngẩng đầu lên, khóe mắt cong cong ý cười, dịu dàng nói: "Anh về rồi à."
Tả Kỳ Hàm thầm nghĩ, ai rồi cũng sẽ cam tâm chết đuối trong cái biển dịu dàng vô tận của Dương Bác Văn.
Chỉ là, chỉ có anh mới nắm giữ chiếc chìa khóa duy nhất để mở cánh cửa trái tim ấy.
Tả Kỳ Hàm khẽ bật cười, bỏ lại một câu "bảo bối, em đợi anh một chút", rồi vội vã chạy nhanh vào thư phòng, để lại Dương Bác Văn một mình bất đắc dĩ mỉm cười, nếu không tính đến vành tai khẽ ửng hồng trong khoảnh khắc.
Vài phút sau, Tả Kỳ Hàm trở lại phòng, bước đến bên giường, nhẹ nhàng giật lấy quyển sách trên tay Dương Bác Văn, cúi người đặt đôi dép ngay ngắn bên cạnh giường, rồi nắm lấy tay cậu, giọng dỗ dành: "Ra phòng khách với anh một lát được không?"
Dương Bác Văn ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo mọi động tác của anh, tựa như một chú robot nhỏ. Nghe thấy anh hỏi, cậu khẽ cười rồi gật đầu. Tả Kỳ Hàm dắt tay cậu ra sofa, Bobo nhỏ xíu liền an tĩnh ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Sao mà ngơ ngác thế hả?" Tả Kỳ Hàm nhìn vẻ mặt ngây ngô của cậu mà buồn cười, dùng thứ tiếng Trùng Khánh lơ lớ của mình hỏi.
Nhưng anh cũng không trông mong Dương Bác Văn trả lời, liền sau đó bày ra một chồng giấy tờ trên bàn.
"Dương Bác Văn, đây là chứng minh nhân dân của anh, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, còn có một số giấy tờ khác nữa." Tả Kỳ Hàm cẩn thận cầm từng tờ lên cho cậu xem, vẻ mặt nghiêm túc như đang chào hàng một món đồ vô giá.
"Em cười gì vậy? Anh rất nghiêm túc đó, Dương Bác Văn."
"Không có... anh cứ tiếp tục đi." Dương Bác Văn cố gắng nén cười, khóe mắt đã hơi ươn ướt vì nhịn.
"À! Còn cái này nữa, giấy đăng ký kết hôn của chúng ta, hàng thật giá thật, có con dấu đỏ hẳn hoi."
"Anh còn muốn thêm cái nữa à!" Nhìn thấy bức ảnh cưới trên giấy đăng ký kết hôn, Dương Bác Văn không nhịn được nhớ lại cái ngày họ mới kết hôn vội vã, cũng khẽ lên tiếng trêu chọc Tả Kỳ Hàm.
"Đâu có..." Tả Kỳ Hàm nghẹn lời, liền vùi mặt vào khuỷu tay, giả vờ khóc nức nở.
Tuy Dương Bác Văn biết anh đang diễn trò, nhưng vẫn rất phối hợp nghiêng người đến bên anh, khẽ hỏi: "Khóc thật sao?"
Tả Kỳ Hàm thừa lúc Dương Bác Văn nghiêng người đến gần, liền buông tay xuống, nhẹ nhàng chạm môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu.
Là vị sữa ngọt ngào.
"Bác Văn, anh thật sự rất thích em, không phải kiểu thích bạn bè bình thường, mà là kiểu thích... muốn cùng em sống trọn cả cuộc đời này."
Tả Kỳ Hàm thu lại vẻ mặt tươi cười, cổ họng nghẹn lại một chút. Khoảng cách giữa anh và Dương Bác Văn lúc này quá gần, khi nói chuyện gần như tóc mai đã quấn vào nhau.
Đêm khuya vắng lặng, tiếng tim đập khẽ khàng lại rõ mồn một.
Dương Bác Văn chớp mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy. Cậu đưa tay ôm lấy cổ Tả Kỳ Hàm, khẽ cọ má mình lên má trái anh, dùng giọng nói dịu dàng thường ngày, khẽ nói bên tai anh:
"Đừng căng thẳng, em biết mà, ông xã."
10.
Về sau này, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn vẫn thường kể với mọi người rằng, khoảnh khắc ấy, họ đang chơi trò "thật lòng", và quả thực, đó là những lời chân thật nhất từ trái tim.
Họ không muốn cuộc hôn nhân của mình trở thành một câu chuyện phiếm vô vị của người đời, hay một bữa tiệc phô trương để đo lường giá trị thương mại.
Họ đã hẹn ước với nhau, mỗi độ xuân về sẽ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, nắm tay nhau đón những làn gió xuân tươi mới ở mọi nẻo đường trên thế giới.
Có anh bên cạnh, thế gian này đã là cả một mùa xuân rực rỡ. Bởi vì, chúng ta chính là mùa xuân của nhau, vĩnh cửu và bất tận.
—HẾT. [Dịch bởi Kỳ Hoạn Dương Hoa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com