03. Thả Một Câu, "Dính" Luôn Cậu Bạn Nhất Trường.
[TRANS-LOFTER] ꩜ .ᐟ
⋆˙⟡ Tác Giả Gốc: 天晴之日
⋆˙⟡ Dịch Thuật: Kỳ Hoạn Dương Hoa
! Truyện dịch chưa có sự cho phép, xin đừng mang đi đâu !
⋆˙⟡ THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG | GƯƠNG NỨT LẠI LÀNH
"Có lẽ, giữa thế gian này, chỉ có anh nhìn thấu được tâm can em, thành ra, em đã chẳng còn ý niệm muốn trốn chạy."
Kỳ Hoạn Dương Hoa - Nông Trại Nhím Cừu
⋆˙⟡ KỲ VĂN - HÀM VĂN (KHÔNG SWICTH)
"Có lẽ, giữa thế gian này, chỉ có anh nhìn thấu được tâm can em, thành ra, em đã chẳng còn ý niệm muốn trốn chạy."
.....
"Anh Tả, bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi anh!"
Lời khuyên nhủ vang lên bên tai Tả Kỳ Hàm, nhưng lần này, nó không phải là khúc ca chúc mừng quen thuộc. Trước tấm bảng thành tích vô tri, hai bàn tay cậu siết chặt đến độ vải áo nhàu nhĩ, hằn lên những đường gân xanh cố chấp. Vẻ ngoài lạnh lẽo, tĩnh lặng đến đáng sợ, tựa như mặt hồ thu phẳng lặng không gợn sóng. Nhưng những ai thấu hiểu con người Tả Kỳ Hàm đều biết, ẩn sâu bên dưới lớp băng ấy là một cơn sóng ngầm phẫn nộ đang cuộn trào, chỉ chực chờ bùng nổ. Đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ, không một tia sáng lay động, ghim chặt vào hai cái tên được sắp xếp nghiệt ngã trên bảng. Trong tâm trí, cậu nghiến răng lặp đi lặp lại cái tên đứng trên đỉnh kia, như một lời nguyền rủa âm thầm.
1. Dương Bác Văn
2. Tả Kỳ Hàm
Vương Lỗ Kiệt đứng bên cạnh không ngừng trấn an cậu, giọng điệu đầy lo lắng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tả Kỳ Hàm đặt chân vào ngôi trường này, vị trí dẫn đầu trong các kỳ thi tuột khỏi tay cậu. Một kẻ ngạo nghễ với lòng tự tôn cao ngút trời, một trái tim nuôi dưỡng những mầm mống trả thù dai dẳng, Vương Lỗ Kiệt không dám tưởng tượng, cơn giận dữ này sẽ xô đẩy Tả Kỳ Hàm đến những hành động nào.
Kẻ dám cả gan chiếm lấy ngôi vương của Tả Kỳ Hàm lần này, quả nhiên không phải hạng tầm thường.
Dương Bác Văn, một cái tên lạ lẫm vừa chuyển đến từ Bắc Kinh. Chỉ bằng sự xuất sắc vượt trội trong bài kiểm tra đầu vào, hắn nghiễm nhiên được xếp thẳng vào lớp thực nghiệm 1 – nơi Tả Kỳ Hàm ngự trị bấy lâu.
Nhưng, với một học sinh mới chân ướt chân ráo, trăm bề bộn bề công việc chuyển trường, Dương Bác Văn thậm chí còn chưa kịp làm quen với lớp học, số buổi lên lớp đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà, hắn ta đã trực tiếp tham gia kỳ thi tháng, và nghiễm nhiên, đánh bại Tả Kỳ Hàm.
Trước kỳ thi, Tả Kỳ Hàm tuyệt nhiên không hề để tâm đến sự tồn tại của cái tên Dương Bác Văn kia. Danh tiếng lẫy lừng của cậu trong toàn khối, những tấm huy chương Olympic Toán học sáng chói như một minh chứng hùng hồn cho tài năng. Dù Dương Bác Văn có đến từ kinh đô, Tả Kỳ Hàm cũng chưa từng mảy may nghĩ đến viễn cảnh một ngày mình sẽ thất bại dưới tay một kẻ mới đến, một kẻ xa lạ.
Tả Kỳ Hàm khẽ cúi đầu, giọng khàn đặc, đè nén sự sôi sục trong lòng, hỏi Vương Lỗ Kiệt đứng sát bên:
"Hôm nay Dương Bác Văn có đến lớp không?"
"Tớ vừa thấy cậu ta từ phòng công tác chính trị trở về, xem ra thủ tục đã xong xuôi rồi. Nếu không có gì bất ngờ, từ hôm nay cậu ta sẽ học bình thường cùng chúng ta."
"Được." Giọng Tả Kỳ Hàm nhỏ đến mức chỉ có Vương Lỗ Kiệt đứng cạnh mới nghe rõ. "Cậu ta là học sinh bán trú sao?"
"Đúng vậy, giống cậu, đều là học sinh bán trú."
Vương Lỗ Kiệt không thể lý giải nổi sự quan tâm đột ngột này của Tả Kỳ Hàm. "Từ từ... Cậu định làm gì? Bình tĩnh một chút đi, dù bị cậu ta cướp mất vị trí thứ nhất, chúng ta cũng không thể làm những chuyện trái với kỷ luật!"
Vương Lỗ Kiệt thực sự hoảng hốt. Chẳng lẽ Tả Kỳ Hàm đang ấp ủ một kế hoạch trả đũa tàn nhẫn nào đó đối với người bạn học mới? Cậu tuyệt đối không thể để Tả Kỳ Hàm lún sâu vào con đường sai trái này.
"Tôi vi phạm kỷ luật ít lắm sao?"
Giọng Tả Kỳ Hàm lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén.
Thực lòng mà nói, Tả Kỳ Hàm là một học sinh giỏi. Nhưng cái "giỏi" của cậu không nằm trong khuôn khổ của những định nghĩa truyền thống về "học sinh tốt", "con ngoan".
Những lỗi lầm tày trời thì chưa từng, nhưng những vi phạm nhỏ nhặt như trèo tường trốn học, bỏ tiết thì không thiếu một lần.
Vương Lỗ Kiệt hiểu rõ hơn ai hết bản chất nổi loạn ẩn sâu trong con người Tả Kỳ Hàm. Cậu im lặng, không cố gắng khuyên nhủ thêm nữa.
"Nhưng mà... vẫn phải bình tĩnh."
"Tôi biết rồi."
Cuối cùng, Tả Kỳ Hàm chỉ buông ra một câu cộc lốc, chất chứa bao nhiêu nghẹn khuất. Rồi như một con báo săn mồi, cậu xoay người, vồ lấy chiếc xe đạp, guồng chân điên cuồng, bỏ lại sau lưng bảng thành tích nghiệt ngã.
Chiếc xe lao vun vút xuống con dốc quen thuộc, gió xuân rít bên tai như những lời chế giễu vô hình. Cơn nóng bức ngột ngạt sau khi chứng kiến sự thật tàn nhẫn kia dường như bị cuốn phăng đi theo từng vòng bánh xe, nhường chỗ cho một mớ bòng bong những suy nghĩ khác, hỗn loạn và đầy ám ảnh.
Từng mảnh ký ức vụn vỡ, những dòng suy nghĩ đứt quãng thi nhau gặm nhấm tâm trí Tả Kỳ Hàm, như một đàn sâu đói khát. Ánh mắt cậu vô thức liếc qua những hàng cây ven đường, những hình ảnh quen thuộc đã bị chôn vùi sâu trong lòng suốt bao năm, cậu đã cố gắng đến tuyệt vọng để không phải nhớ đến.
Vậy mà, chỉ một cái tên kia xuất hiện, tất cả lại trỗi dậy, sống động và rõ ràng đến từng chi tiết, không một chút sai lệch.
Con đường rợp bóng cây này... Nơi những hẹn ước thuở nhỏ còn văng vẳng bên tai.
Chỉ còn ba phút nữa thôi.
Một thứ cảm xúc phức tạp, không gọi được tên, lại lặng lẽ len lỏi, xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể Tả Kỳ Hàm, nặng trĩu và nghẹn ứ.
"3... 2... 1..."
Đến con dốc cuối cùng, Tả Kỳ Hàm siết chặt phanh xe, dồn hết sức bình sinh lao xuống, chiếc xe dừng lại đột ngột trước một căn nhà nhỏ nép mình sau hàng rào xanh.
Văn Hóa Lộ, số 6, tòa nhà 1.
Bàn tay thon dài tiện tay khẽ rung chuông xe, âm thanh leng keng khẽ khàng phá tan sự tĩnh lặng của buổi chiều. Đây là một khu dân cư cũ, những dãy nhà thấp tầng san sát, chỉ khoảng sáu, bảy tầng, tầng một thường có một khoảng sân nhỏ xinh xắn, nên ai cũng muốn sở hữu một căn hộ ở đây.
Tiếng chuông vừa dứt, cánh cửa gỗ tầng một khẽ khàng hé mở.
Bộ đồng phục học sinh màu xanh nhạt vẫn còn nguyên trên người, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu con trai nhỏ nhắn. Chiếc đồng hồ đen trên cổ tay mảnh khảnh dường như chói lóa dưới ánh chiều tà. Dáng người cậu ta có vẻ gầy gò, nhưng Tả Kỳ Hàm biết rõ, ẩn sau vẻ ngoài ấy là một sức mạnh tiềm ẩn không hề nhỏ.
Cậu ta chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát Tả Kỳ Hàm loay hoay dựng chiếc xe đạp.
"Hello."
Một nụ cười nhẹ nhàng hé nở trên môi cậu ta, nhưng đáp lại chỉ là gương mặt lạnh băng, không chút biểu cảm của Tả Kỳ Hàm.
"Tả Kỳ Hàm, lâu rồi không gặp."
"Vội vã đến 'tận nhà' bạn học mới để 'thăm hỏi' như vậy sao?"
Giọng Dương Bác Văn vẫn dịu dàng như cơn gió thoảng, không hề vương chút giận dữ. Ngược lại, Tả Kỳ Hàm dường như vẫn còn chìm trong cơn hậm hực, khó chịu.
"Sao cậu biết là tớ đến? Tớ vừa đặt chân đến cửa cậu đã mở rồi."
"Cái thói quen vừa xuống xe là rung chuông inh ỏi của cậu, bao nhiêu năm trôi qua rồi, vẫn chẳng thay đổi chút nào."
Dương Bác Văn đáp lời hờ hững, như đang kể một câu chuyện chẳng mấy liên quan đến mình. Nhưng không biết chính xác là câu chữ nào đã khơi lại ngọn lửa giận dữ âm ỉ trong lòng Tả Kỳ Hàm, sắc mặt cậu ta chợt biến đổi, một cây gậy gỗ không biết từ đâu xuất hiện trong tay, lạnh lẽo đặt ngang yết hầu Dương Bác Văn.
"Tớ vừa trở về. Đây là cách cậu 'nồng nhiệt' chào đón bạn học mới sao?"
Dương Bác Văn bất lực thở dài,
"Còn muốn động tay động chân?"
"Ai bảo cậu dám cướp đi vị trí số một của tớ? Có dám dùng vũ lực quyết một phen sống mái không?"
Tả Kỳ Hàm nghiến răng ken két, giọng nói đầy vẻ đe dọa. "Vừa chuyển về đã gây ra sóng gió lớn như vậy."
"Là 'cướp' sao?" Dương Bác Văn khẽ nhếch môi cười, ánh mắt thoáng chút trêu ngươi. "Cậu nghĩ kỹ lại xem, trước khi tớ đi, vị trí đó vốn dĩ là của tớ. Chẳng phải vì tớ rời đi, cậu mới có cơ hội leo lên vị trí đó sao?"
"Sau khi lên cấp ba, vị trí đó luôn là của tớ."
"Vậy chẳng phải là vì tớ đã rời đi sao?"
Câu nói tưởng chừng vô hại ấy lại như một ngòi nổ, kích động sự phẫn nộ đang chực chờ trong lòng Tả Kỳ Hàm. Cậu ta đột ngột dồn ép Dương Bác Văn vào chân tường, ánh mắt tóe lửa.
"Đúng vậy, cậu đã đi. Cậu không còn học cấp ba ở đây nữa."
"Vậy tại sao cậu lại quay về? Tại sao đến tận năm lớp mười một rồi mà cậu vẫn quay về để cướp lấy vị trí số một của tớ?!"
Câu cuối cùng gần như là một tiếng gầm gừ đầy nghẹn uất, cây gậy lạnh lẽo vẫn vô tình đặt trên cổ Dương Bác Văn.
Theo một phản xạ vô thức, cơ thể Dương Bác Văn khẽ run rẩy. Nhưng cậu ta cố gắng trấn tĩnh, kìm nén sự bất an đang trào dâng.
Nụ cười trên môi Dương Bác Văn đã tắt ngấm. Chuyện năm đó, cậu biết rõ, mình đã sai.
"Đừng giận nữa."
Bàn tay thon dài của Dương Bác Văn khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi của Tả Kỳ Hàm, giọng điệu dịu dàng đến lạ thường, như một lời dỗ dành đầy ẩn ý. "Tớ... không phải đã trở về rồi sao?"
"Chỉ một câu 'đừng giận nữa' là muốn tớ tha thứ cho cậu hả??" Cơn giận dữ vẫn còn cuộn trào trong lồng ngực Tả Kỳ Hàm, mọi lời nói khác dường như đều vô nghĩa.
"Vậy nên á..." Ánh mắt Dương Bác Văn chợt lóe lên một tia sáng khó đoán. "Cậu đoán xem, tại sao tớ lại quay về?"
Một nụ cười mỏng manh, đầy ẩn ý, thoáng nở trên môi Dương Bác Văn.
"Tớ... về để dỗ cậu."
Giọng cậu ta nhẹ nhàng như một lời thì thầm, nhưng lại mang theo một sức nặng khiến tim Tả Kỳ Hàm khẽ run lên.
---
"Chào buổi sáng, Tiểu Tả."
Giọng nói mang theo chút ý cười quen thuộc vang lên, Dương Bác Văn dừng lại bên cạnh bàn Tả Kỳ Hàm, trên tay là cốc sữa đậu nành còn ấm và chiếc bánh bao mềm mại.
"Bữa sáng."
Một lời mời gọi giản dị, như thể giữa họ chưa từng có khoảng thời gian xa cách đằng đẵng.
"Cảm ơn, bao nhiêu tiền tan học tớ chuyển cậu."
Tả Kỳ Hàm vẫn không ngẩng đầu, giọng điệu lạnh nhạt như băng sương. "Sau này không cần mang cho tớ nữa, tớ ăn rồi."
Ánh mắt Dương Bác Văn thoáng chút nghi ngờ. "Cậu nghĩ tớ tin chắc? Cậu chưa bao giờ có thói quen ăn sáng, nếu không thì cái dạ dày khó chiều của cậu từ đâu mà ra."
Ngón tay thon dài của Dương Bác Văn khẽ chỉ vào vỉ thuốc dạ dày quen thuộc trên bàn Tả Kỳ Hàm. "Bao nhiêu năm rồi, vẫn là những loại thuốc này bầu bạn với cậu."
"Gần đây tái phát thôi." Giọng Tả Kỳ Hàm vẫn không chút dao động. "Không cần tỏ vẻ hiểu rõ tớ đến vậy."
"Đừng cố chấp nữa." Dương Bác Văn khẽ cười, ánh mắt như nhìn thấu tâm can người đối diện. "Tả Kỳ Hàm, trong lòng cậu, chắc chắn cũng nhớ tớ rồi đúng không."
"? Ai thèm nhớ cậu chứ, đừng có tự dát vàng lên mặt."
Tả Kỳ Hàm hừ lạnh một tiếng.
"Cậu phiền quá, mấy năm không gặp, sao cậu nói nhiều đến vậy... Tớ học bài đây, cậu cút về chỗ cậu đi."
"Vẫn là cái kiểu thô lỗ này." Dương Bác Văn khẽ nhún vai, không hề tỏ ra giận dữ. Cậu biết rõ, ẩn sau vẻ ngoài gai góc kia là một trái tim đang cố gắng che giấu những rung động. Cậu bĩu môi, rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi, vùi đầu vào trang sách.
Tả Kỳ Hàm khẽ liếc nhìn cốc sữa đậu nành trên bàn, rồi một cách vụng trộm, cậu quay đầu về phía sau, nơi bóng lưng Dương Bác Văn đang chăm chú đọc sách.
"Hừ, tớ đâu phải không tự mua được bữa sáng..."
Lời lẩm bẩm nhỏ xíu gần như tan biến trong không khí. Dương Bác Văn dường như cảm nhận được ánh mắt ấy, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, một nụ cười nhạt khẽ nở trên môi cậu.
Gương mặt Tả Kỳ Hàm nóng bừng lên, cậu vội vàng quay ngoắt đầu đi, cố gắng che giấu sự bối rối đang lan tỏa.
Chỉ một cái liếc trộm thoáng qua mà cũng bị phát hiện...
Đột nhiên, Tả Kỳ Hàm nhận được một mảnh giấy nhỏ màu vàng nhạt. Dòng chữ đen nắn nót trên trang giấy kẻ ngang quen thuộc hiện ra rõ ràng, vẫn là nét chữ nhỏ nhắn, thanh tú mà cậu đã từng rất quen thuộc.
Trên đó viết:
'Tiểu Tả, không phải muốn trả tiền bữa sáng sao? Không bỏ tớ ra khỏi danh sách đen thì định trả kiểu gì?'
Ký ức năm đó ùa về. Ngày Dương Bác Văn rời đi, Tả Kỳ Hàm đã giận dữ đến mức chặn hết mọi liên lạc, thề cả đời không bao giờ để ý đến cậu ta nữa.
Năm ngón tay Tả Kỳ Hàm khẽ gấp mảnh giấy làm mấy lần, rồi lặng lẽ bỏ vào túi áo đồng phục. Gương mặt cậu vẫn không chút biểu cảm, chỉ bình tĩnh cúi đầu, tiếp tục vùi mình vào trang sách.
---
Hai người họ lớn lên bên nhau, như hai cây non cùng nhau vươn mình dưới một mái hiên. Từ thuở còn bi bô tập nói ở trường mẫu giáo, đến những năm tháng cắp sách tới trường tiểu học, rồi cả những rung động đầu đời ở trung học cơ sở, họ luôn song hành, là bạn cùng lớp, là cả một thế giới của nhau. Tả Kỳ Hàm bé nhỏ đã khắc sâu trong tim lời hẹn ước ngây ngô thuở ấu thơ, rằng họ sẽ mãi mãi là những người bạn không thể tách rời.
Nhưng rồi, một cơn gió vô tình thổi qua, làm lay động những mầm non đang xanh tươi. Vào học kỳ hai năm lớp bảy, Dương Bác Văn đột ngột rời đi, như một cánh chim vỗ cánh bay xa, không một lời từ biệt, bỏ lại Tả Kỳ Hàm ngơ ngác giữa khoảng không hụt hẫng.
Ngày sinh nhật mười ba tuổi năm ấy của Tả Kỳ Hàm trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cậu chỉ mời duy nhất Dương Bác Văn, người bạn thân thiết nhất. Thế mà người kia, vì cái danh vọng phù phiếm "môi trường học tập tốt hơn", đã dứt áo ra đi, chọn một chân trời mới ở một thành phố xa lạ, bỏ lại cậu một mình đối diện với chiếc bánh kem cô đơn, ngọn nến leo lét như ánh mắt buồn bã.
Những mảnh vỡ thông tin về sự ra đi của Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm phải nhặt nhạnh từ những lời thì thầm của mẹ, như một bí mật đau lòng bị che giấu.
Cơn giận dữ trong lòng Tả Kỳ Hàm âm ỉ cháy, rồi bùng nổ thành ngọn lửa thiêu đốt khi Dương Bác Văn bất ngờ quay trở về. Có lẽ, sâu thẳm trong trái tim non nớt của cậu, sự phản bội ấy vẫn là một vết thương khó lành. Tả Kỳ Hàm đã đặt trọn vẹn niềm tin vào lời hứa thuở nào, và sự ra đi không lời ấy đã để lại một khoảng trống không gì bù đắp.
Cậu đã chọn cách rời xa thành phố cũ, như một con thú bị thương tìm về hang ổ, cố gắng trốn tránh những ký ức day dứt về một tình bạn tan vỡ.
Nhưng Tả Kỳ Hàm giận thật, mà cái miệng lại cứng cỏi lạ thường. Bên ngoài luôn tỏ vẻ hờ hững pha chút lạnh lùng, nói không muốn nghe thấy cái tên kia thêm một lần nào nữa. Nhưng đêm về, cậu vẫn âm thầm tìm kiếm thông tin về căn nhà số 6 tòa 1 đường Văn Hóa, như một kẻ si tình cố chấp níu giữ chút hy vọng mong manh. Liệu nó vẫn còn đó, nguyên vẹn như ngày người kia rời đi?
Vậy có nghĩa là... người kia sẽ quay về sao? Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong tâm trí Tả Kỳ Hàm, như một lá bùa vô hình. Ít nhất, sâu thẳm trong trái tim cô đơn của cậu, vẫn luôn le lói một ngọn lửa chờ đợi yếu ớt.
Suốt hai, ba năm đằng đẵng, Tả Kỳ Hàm đã bao lần lén đạp xe trở về con phố quen thuộc, lặng lẽ ngắm nhìn căn nhà nhỏ ẩn mình sau hàng cây. Cậu vừa khao khát nhìn thấy bóng dáng người kia, để biết rằng sự chờ đợi của mình không vô vọng, lại vừa sợ hãi khoảnh khắc ấy đến, sợ rằng người bước ra từ cánh cửa kia chỉ là một chủ nhân mới, một người thuê nhà xa lạ, dập tắt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng.
Ba năm trôi qua, giữa họ là một khoảng lặng tuyệt đối, không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn. Như hai đường thẳng song song, tưởng chừng mãi mãi không thể giao nhau.
Có lẽ, chút lòng tự trọng trẻ con đã ngăn cản Tả Kỳ Hàm chủ động liên lạc. Cậu đã chặn hết mọi kết nối vào cái ngày định mệnh ấy, như một cách để bảo vệ trái tim non nớt khỏi những tổn thương sâu sắc hơn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn âm thầm chờ đợi một cuộc gọi, một tin nhắn, một dấu hiệu nhỏ nhoi từ người kia, như một kẻ khát khao giữa sa mạc mong chờ một giọt nước.
"Đồ ngốc, tớ đâu có chặn số điện thoại của cậu..."
Lời trách móc nhẹ nhàng ấy đã bao lần vang lên trong tâm trí Tả Kỳ Hàm, như một lời tự an ủi đầy chua xót.
Cậu thậm chí đã từng mơ tưởng, nếu Dương Bác Văn thật sự gọi cho cậu một cuộc điện thoại, dù chỉ là một tiếng "alo" vội vã, cậu sẽ bỏ qua tất cả, tha thứ cho sự ra đi không lời năm xưa, và họ sẽ lại là những người bạn thân thiết như thuở ban đầu, mãi mãi.
Nhưng sự thật tàn nhẫn vẫn là một khoảng lặng đáng sợ. Không có cuộc gọi nào. Tuyệt nhiên không có một dấu hiệu nào.
Cuối cùng, vào năm lớp mười, Tả Kỳ Hàm đã cố gắng buông bỏ tất cả, như một con chim non tập bay sau một giấc ngủ đông dài. Cậu muốn xây dựng một cuộc sống mới, không còn bóng dáng của người kia ám ảnh.
Cậu thật sự đã buông bỏ Dương Bác Văn rồi... phải không? Câu hỏi ấy vẫn day dứt trong tim, không có lời giải đáp.
Hình như là không. Ngay khoảnh khắc Dương Bác Văn bất ngờ quay trở về, như một cơn gió lạ thổi vào mặt hồ tĩnh lặng, Tả Kỳ Hàm đã cảm nhận rõ ràng sự chấn động lan tỏa khắp lồng ngực. Một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, như một ký ức ngủ quên bỗng dưng thức giấc sau ba năm dài đằng đẵng.
Phẫn nộ, hụt hẫng, nhớ nhung, bao nhiêu cung bậc cảm xúc phức tạp đan xen, ồ ạt ập đến, nhấn chìm trái tim Tả Kỳ Hàm trong một cơn sóng trào mãnh liệt.
Cảm giác đạp xe ngang qua con đường Văn Hóa, bất chợt nhìn thấy bóng người thấp thoáng sau khung cửa sổ căn nhà nhỏ quen thuộc, thật sự là một trải nghiệm kỳ lạ, vừa thân thương đến nghẹn ngào, lại vừa xa lạ đến nhói lòng.
Và giờ đây, khi người kia thật sự đứng ngay trước mặt, bằng xương bằng thịt, cảm giác không chân thực lại ùa về mạnh mẽ. Cả hai đều đã trưởng thành hơn rất nhiều, vóc dáng cao lớn hơn, đường nét gương mặt cũng đã có những thay đổi mà thời gian đã khắc họa.
Tại sao Dương Bác Văn trở về, mà trái tim Tả Kỳ Hàm lại dậy sóng đến như vậy? Chẳng phải cậu đã cố gắng chôn vùi đoạn tình bạn này sâu trong quá khứ rồi sao?
Đêm khuya tĩnh mịch, Tả Kỳ Hàm lại tự hỏi mình, một câu hỏi mà có lẽ, chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
---
Đến tận khi ánh bình minh le lói nơi chân trời, Tả Kỳ Hàm mới thực sự thấu suốt.
Có lẽ, đã đến lúc cậu nên buông tay khỏi sợi dây tình bạn đã mục ruỗng này. Thật ra, ngay khi Dương Bác Văn cất lời xin lỗi, ngọn lửa giận dữ trong lòng Tả Kỳ Hàm đã dịu đi phần nào. Suốt những năm tháng đằng đẵng, thứ cậu âm thầm chờ đợi chẳng phải là một lời nhận lỗi chân thành từ người kia sao?
Vậy thì cứ để mọi chuyện diễn ra như nó vốn phải thế. Thay vì níu kéo một tình bạn đã phai màu, có lẽ, một mối quan hệ với một danh phận khác sẽ không tệ.
Ví dụ như... người yêu.
---
Thực ra, Tả Kỳ Hàm cũng không rõ ý nghĩ "không nên có" ấy nảy sinh từ khi nào với người bạn thân này. Có lẽ, là khoảnh khắc Dương Bác Văn rời đi, cậu còn chưa kịp nhận ra thứ tình cảm khác lạ, người kia đã khuất bóng, để lại trong lòng cậu một khoảng trống và nỗi phẫn nộ khó hiểu.
Tuổi dậy thì vốn là thời điểm những rung động mơ hồ vừa gieo mầm trong lòng, thì "mặt trời" đã vĩnh viễn biến mất. Vậy nên, ngày "mặt trời" trở lại, cái mầm non ấy tham lam hấp thụ ánh sáng, nhanh chóng lan rộng đến mọi ngóc ngách trong tim Tả Kỳ Hàm.
Liệu Dương Bác Văn đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi trong mối quan hệ này chưa nhỉ?
---
"Tan học, đến nhà tớ một chuyến đi, tớ muốn nói chuyện với cậu."
Lời mời bất ngờ của Dương Bác Văn khiến Tả Kỳ Hàm khựng lại. Do dự trong vài giây, một tiếng "ừ" khẽ khàng thoát ra khỏi môi cậu.
Tan học, Tả Kỳ Hàm không còn tâm trí nào nghĩ đến chiếc xe đạp. Cậu lặng lẽ sánh bước bên Dương Bác Văn trên con đường rợp bóng cây, một khoảng lặng nặng nề bao trùm không gian giữa họ. Bầu không khí vẫn còn vương chút xa lạ, chút gượng gạo, như hai người bạn lâu ngày gặp lại, ngập ngừng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Cả hai đều mang trong mình sự bướng bỉnh cố hữu, không ai muốn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này.
Đến trước cánh cổng quen thuộc, Dương Bác Văn dứt khoát tra chìa khóa vào ổ, vặn nhẹ vài vòng rồi đẩy cửa bước vào.
Một khung cảnh rực rỡ sắc màu đập vào mắt Tả Kỳ Hàm. Căn phòng khách được trang trí lộng lẫy với đủ loại bóng bay tiệc tùng vương vãi trên sàn, ánh đèn nhấp nháy huyền ảo. Cậu còn đang ngơ ngác đứng ở cửa, Dương Bác Văn đã vội vã chạy vào phòng trước.
Tả Kỳ Hàm vừa chậm rãi quan sát những vật trang trí lạ mắt, vừa mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên kia, tiếng đóng cửa tủ lạnh của Dương Bác Văn vang lên khá lớn, kéo sự chú ý của cậu về phía đó.
Chỉ thấy Dương Bác Văn cẩn thận bưng ra một chiếc bánh kem nhỏ màu xanh lam, trên mặt lấm tấm những hạt đường trắng mịn. Cậu ta chậm rãi tiến về phía Tả Kỳ Hàm, miệng khẽ ngân nga giai điệu quen thuộc: "Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật..."
"Hôm nay... ai sinh nhật?" Tả Kỳ Hàm khẽ nhíu mày, liếc nhìn ngày trên chiếc đồng hồ đeo tay: 5.12. Một ngày hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ dấu mốc đặc biệt nào. Cậu biết rõ Dương Bác Văn đang cố tình làm gì, nhưng một chút trẻ con nổi lên, cậu quyết định giả vờ ngốc nghếch.
"Sinh nhật cậu, sinh nhật mười ba tuổi của cậu." Giọng Dương Bác Văn mềm mại như một lời thì thầm. "Xin lỗi. Năm đó đã thất hẹn, để cậu một mình đón sinh nhật." Cậu ta cẩn thận đặt chiếc bánh kem xuống bàn, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. "Hôm nay bù lại cho cậu, được không?" Giọng điệu hỏi han chân thành, dịu dàng đến lạ.
"Cậu cũng biết chuyện này quan trọng đến vậy sao...còn cố ý bù lại." Một chút nghẹn ngào trào dâng trong cổ họng Tả Kỳ Hàm.
"Biết quan trọng, vậy năm đó tại sao lại đi?" Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cả hai thẳng thắn đối diện với vết sẹo trong quá khứ.
Gương mặt Dương Bác Văn thoáng chút né tránh, một nỗi buồn man mác hiện lên trong đáy mắt. "Tớ vốn dĩ hôm nay không định nói chuyện này, nhưng vì cậu đã hỏi rồi, vậy thì tớ sẽ nói rõ ràng một lần." Cậu ta hít sâu một hơi, như cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng.
"Năm đó, tớ cũng đang trên đường đến tìm cậu thì bị mẹ chặn lại, đưa thẳng ra sân bay."
Giọng Dương Bác Văn trầm xuống, mang theo một nỗi buồn khó tả.
"Bố mẹ tớ, năm đó đã ly hôn, giấu tớ. Tớ bị giao cho mẹ, bà ấy một lòng muốn rời khỏi nơi này, không bao giờ muốn gặp lại bố tớ nữa."
Cậu ta dừng lại một chút, như để lấy lại bình tĩnh.
"Tớ đã cầu xin bà ấy ngày hôm sau hãy đi, đợi tớ đến dự sinh nhật cậu trước đã. Nhưng không biết bà ấy bị kích động chuyện gì, cứ nhất quyết phải đi ngay trong ngày, nói không đi thì không kịp chuyến bay. Vốn tưởng rằng đi theo mẹ cũng tốt, chỉ là sau này không thể ngày nào cũng gặp cậu nữa. Nhưng đến thành phố B, bà ấy như biến thành một người khác, đột nhiên đặc biệt coi trọng việc học của tớ."
"Bà ấy tịch thu điện thoại của tớ, đưa tớ đến một trường quý tộc nội trú khép kín, hai tháng tớ chỉ được về nhà một ngày. Ở trong đó, tớ bị thầy cô và bạn bè cô lập, bắt nạt, chỉ vì tớ không phải là người địa phương và còn là con của một gia đình đơn thân..."
Tả Kỳ Hàm sững sờ, những lời kể của Dương Bác Văn như một cú đấm mạnh vào lòng cậu. Cậu chưa bao giờ mường tượng được những khó khăn mà người bạn thân đã phải trải qua. Một nỗi xót xa trào dâng, cậu cảm thấy mỉa mai cho sự trẻ con, nông nổi của mình năm xưa. Cậu đau lòng cho những năm tháng cô độc của Dương Bác Văn.
"Học được một năm tớ không chịu nổi nữa, nhưng dù tớ có nói với mẹ thế nào, bà ấy cũng không bao giờ tin những gì tớ nói, chỉ tin những lời của thầy cô. Những vết bầm tím trên người tớ, bà ấy nói là do tớ bất cẩn ngã." Giọng Dương Bác Văn nghẹn lại. "Tớ không biết những người ở đó đã nói gì với mẹ tớ nữa... Năm lớp chín, trước kỳ thi cấp ba quan trọng, tớ đã lén trốn ra ngoài, trộm điện thoại ở nhà rồi liên lạc được với bố tớ."
"Bố tớ lập tức chạy đến thành phố B, trước tiên giúp tớ chuyển đến một trường công lập bình thường để tớ có thể thuận lợi hoàn thành kỳ thi cấp ba. Trong khoảng thời gian đó, bố tớ phát hiện ra mẹ tớ thực ra đã mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, nên bà ấy mới... tinh thần không ổn định như vậy."
"Sau này lên lớp mười, tớ đã nói với bố là tớ muốn quay về đây, nhưng thủ tục chuyển trường rất khó khăn, chẳng phải đến gần đây mới xong xuôi đó sao." Dương Bác Văn cười khổ một tiếng. "Bố tớ vẫn ở lại thành phố B để chăm sóc mẹ, tớ về trước một mình."
"Vậy tại sao cậu chưa bao giờ nói với tớ những chuyện này? Lấy được điện thoại rồi tại sao không liên lạc với tớ?" Tả Kỳ Hàm gần như gục ngã, những lời kể của Dương Bác Văn đã hoàn toàn phá vỡ bức tường hận thù mà cậu dày công xây dựng. Bây giờ, cậu không còn giận nữa. Không, cậu vẫn giận, giận chính bản thân mình tại sao đã không chủ động bấm số điện thoại quen thuộc ấy, chỉ cần cậu biết sớm hơn những chuyện này...
"Một thằng nhóc như cậu thì giúp được tớ chuyện gì? Chỉ thêm phiền phức mà thôi." Dương Bác Văn khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo chút bất lực. "Không sao rồi, tớ không phải đã về rồi sao?" Cậu ta chợt nhớ ra mục đích chính của buổi gặp mặt này. "Sinh nhật mà, không nói chuyện buồn nữa."
Trong đầu Tả Kỳ Hàm lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một thôi thúc mãnh liệt muốn ôm lấy người con trai đang đứng trước mặt. Và cậu đã làm như vậy. Vòng tay siết chặt lấy Dương Bác Văn, cậu nhẹ nhàng vỗ lưng người kia, như muốn xoa dịu những tủi thân, những đau khổ mà Dương Bác Văn đã phải gánh chịu trong suốt những năm qua. Bất chợt, cậu nhớ lại mấy ngày trước mình còn cầm gậy sắt đe dọa Dương Bác Văn, giờ đây cậu dường như đã hiểu được sự run rẩy của người kia lúc đó. Tả Kỳ Hàm thầm trách mình ngu ngốc.
"Không sao rồi, về là tốt rồi." Giọng Tả Kỳ Hàm khàn khàn.
"Căn phòng này... cậu bày trí từ khi nào vậy?" Tả Kỳ Hàm khẽ hỏi, rồi không nhịn được mà buông một câu trêu chọc: "Xấu tệ."
Dương Bác Văn bật cười, vờ giận dữ đấm nhẹ vào vai Tả Kỳ Hàm mấy cái. "Cấm cậu nói xấu, tớ bày biện cả tối hôm qua đấy."
"Vậy lúc đó... sao cậu không tránh đi? Rõ ràng là cậu đã rất sợ hãi mà." Tả Kỳ Hàm vẫn không thể kìm nén được câu hỏi day dứt trong lòng.
"Hả?" Dương Bác Văn dường như không hiểu ý Tả Kỳ Hàm.
"Cái gậy sắt."
Dương Bác Văn đột nhiên bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm.
"Vì tớ biết, sâu thẳm trong lòng cậu, cậu sẽ không bao giờ thật sự làm tổn thương tớ."
Ánh mắt Dương Bác Văn trở nên dịu dàng, sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Tả Kỳ Hàm.
"Tả Kỳ Hàm, có phải cậu thích tớ không?"
Câu hỏi bất ngờ như một tia nắng ấm áp chiếu rọi vào mầm non tình cảm vừa hé nở trong tim Tả Kỳ Hàm. Mặt cậu đỏ bừng lên như một đóa hoa vừa gặp sương mai.
Đương nhiên, Dương Bác Văn cũng không giấu được vẻ ngượng ngùng, cậu ta lắp bắp nói một câu, mang theo chút hồi hộp và mong đợi:
"Vậy... tớ coi như là... 'cưa đổ' được top 1 trường rồi hả?"
Một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi Dương Bác Văn, cậu bất ngờ quệt một chút kem tươi lên chóp mũi Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm nhìn sâu vào đôi mắt nai ngơ ngác của Dương Bác Văn, một cảm giác ấm áp và bình yên lan tỏa trong lòng. Cậu khẽ cười, một nụ cười tươi tắn như vừa được cơn mưa rào cuốn sạch mọi ưu phiền.
"Ừ."
"Chúc mừng sinh nhật, Tả Kỳ Hàm mười ba tuổi."
—HẾT. [Dịch bởi Kỳ Hoạn Dương Hoa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com