05. Anh dỗ Em, ai dỗ Anh (?)
[TRANS-LOFTER] ꩜ .ᐟ
⋆˙⟡ Tác Giả Gốc: 等春风野
⋆˙⟡ Dịch Thuật: Kỳ Hoạn Dương Hoa
! Truyện dịch chưa có sự cho phép, xin đừng mang đi đâu !
⋆˙⟡ THANH MAI TRÚC MÃ | CHIẾN TRANH LẠNH
⋆˙⟡ Tả Kỳ Hàm máu ghen tuông x Dương Bác Văn mau nước mắt
⋆˙⟡ HINT Quế Thuỵ
"Lần nào tui cũng phải dỗ dành em ấy, tui không thèm dỗ nữa đâu!!!"
Kỳ Hoạn Dương Hoa - Nông Trại Nhím Cừu
⋆˙⟡ KỲ VĂN - HÀM VĂN (KHÔNG SWICTH)
— "Lần nào tui cũng phải dỗ dành em ấy, tui không thèm dỗ nữa đâu!!!"
01.
Ai mà chẳng biết, Dương Bác Văn có một sở thích quái đản là chọc giận Tả Kỳ Hàm. Nào là lén lút chén sạch gói snack mới tinh của anh, nào là chẳng thèm hé răng một tiếng đã trưng dụng nguyên bộ quần áo tủ nhà người ta, nào là nửa đêm canh ba gọi điện réo rắt chỉ để phá giấc ngủ say sưa của anh. Đỉnh điểm phải kể đến cái trò vừa ghé tai người khác ríu rít cười nói, vừa thản nhiên bỏ rơi Tả Kỳ Hàm lủi thủi phía sau.
Tả Kỳ Hàm nghiến răng ken két, bước chân nặng nề theo sau Dương Bác Văn và Trương Hàm Thụy. Trong tay anh vẫn còn lủng lẳng chiếc bánh ngọt nhỏ, món quà anh cất công mua cho cậu. Chỉ một tin nhắn vu vơ đòi ăn khuya của Dương Bác Văn, vậy mà vừa tan học anh đã tức tốc lôi người đi mua cho bằng được. Ai ngờ, giữa đường lại thình lình xuất hiện Trương Hàm Thụy, chỉ một cái vẫy tay hờ hững đã ngang nhiên cướp mất người.
"Ê, trùng hợp ghê, người yêu tớ hôm nay bận không đi cùng được, tớ có dư một vé này, cậu đi xem phim với tớ nha!" Trương Hàm Thụy khoác tay Dương Bác Văn, làm bộ e thẹn lắc lắc cánh tay cậu, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, đôi mắt long lanh ngập tràn mong đợi nhìn Dương Bác Văn. Tả Kỳ Hàm vừa định buông lời phản đối, nhắc nhở rằng tối nay Dương Bác Văn còn hẹn đi chơi với anh, thì cái tên vong ân bội nghĩa kia đã thản nhiên gật đầu đồng ý.
Cổ Tả Kỳ Hàm nghển lên, đôi mắt trợn tròn đầy vẻ khó tin. Không phải chứ, đã hỏi ý kiến anh một câu nào chưa hả? Rõ ràng, người rủ Dương Bác Văn ra ngoài là anh cơ mà?
"...Dương Bác Văn!"
Nghe thấy tiếng gọi trầm thấp vọng đến từ phía sau, Dương Bác Văn lúc này mới khẽ khựng lại, nghiêng người quay đầu nhìn. Ánh mắt cậu chạm phải gương mặt Tả Kỳ Hàm đang tối sầm lại như bầu trời trước cơn giông. Chỉ thấy anh nghiến chặt răng, chiếc túi quà nhỏ trong tay bị anh siết chặt đến nỗi những ngón tay hằn lên những vệt trắng. Bên kia thì cơn giận dữ đang sôi sục đến đỉnh điểm, còn bên này, Dương Bác Văn lại giả vờ ngây ngô, vô tội hỏi một câu:
"Sao vậy?"
Sao vậy? Còn dám hỏi sao vậy nữa?!
Là ai đã hứa tối nay cùng nhau ra bờ biển ngắm pháo hoa rực rỡ?!
Anh đã thức trắng đêm qua, cật lực chạy đua với thời gian để hoàn thành cái deadline chết tiệt phải nộp vào tối nay, chỉ để dành trọn vẹn một buổi tối đi cùng Dương Bác Văn thưởng thức lễ hội pháo hoa mùa hè chỉ có một lần trong năm. Vậy mà, Trương Hàm Thụy vừa xuất hiện đã ngang nhiên kéo người của anh đi mất? Vậy anh là cái thá gì?
Cơn giận dữ âm ỉ cháy lan trong lòng. Không thèm để ý đến Dương Bác Văn nữa.
Trương Hàm Thụy thấy Tả Kỳ Hàm giận dữ quay người bỏ đi, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào cánh tay Dương Bác Văn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi cậu, giọng đầy nghi hoặc: "Không đuổi theo sao?"
Dương Bác Văn đứng im như trời trồng, cứ thế dõi theo bóng lưng Tả Kỳ Hàm khuất dần, nhỏ bé lại rồi tan biến vào biển người náo nhiệt. Cậu mím chặt môi, đôi mắt khẽ nheo lại. Dưới ánh mắt dò xét của Trương Hàm Thụy, cậu khẽ hừ một tiếng đầy vẻ bất cần, rồi quay đầu kéo tay cậu ta: "Kệ anh ta đi, quen rồi."
Đi thì đi. Anh ta đâu phải đứa trẻ con không biết đường về nhà.
02.
Vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, Trương Quế Nguyên cầm điện thoại lên như thể bật một công tắc kỳ lạ, hàng loạt tin nhắn đua nhau hiện ra. Đến khi điện thoại im lặng, hắn mới ôm chiếc áo blouse thí nghiệm đã cởi, vừa đi vừa mở tin nhắn ra xem.
Tả Kỳ Hàm gửi cho hắn không dưới mười mấy tin nhắn, nhưng trước khi mở tin nhắn của anh, hắn vẫn ưu tiên mở tin nhắn được ghim lên đầu. Trương Hàm Thụy chỉ để lại cho hắn một câu: "Tớ đi xem phim với Dương Bác Văn rồi, mười giờ đón tớ nhé", hắn trả lời "Ừ" rồi mới mở khung chat với Tả Kỳ Hàm.
「Trương Quế Nguyên mày chết ở phòng thí nghiệm rồi hả」
「Rốt cuộc mày mấy giờ mới ra」
「Đem Trương Hàm Thụy cút điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii」
「Trương Quế Nguyên!!!!」
「Ai cho mày thả Trương Hàm Thụy ra hả mày không thể đem nó đến phòng thí nghiệm của mày rồi trông chừng nó sao」
「Trương Long Nhãn mày chết rồi à」
Rất tốt. Chỉ vì câu "Trương Long Nhãn" kia mà hắn quyết định sẽ không quan tâm đến Tả Kỳ Hàm nữa.
Điện thoại vừa kết nối, miệng Tả Kỳ Hàm đã như súng liên thanh bắn ra không ngừng: "Trương Quế Nguyên tự mày nói xem mày có quá đáng không hả! hả! mày biết rõ tối nay tao hẹn đi chơi với Dương Bác Văn mà mày còn bỏ mặc Trương Hàm Thụy một mình để nó đi tìm Dương Bác Văn xem phim, mày có thấy mày quá vô lý không hả, tối qua tao vất vả lắm mới chạy xong bài tập nộp lên mấy giờ mới ngủ mày không có mắt nhìn hả, vé xem phim mày mua rồi mày không đi xem với Trương Hàm Thụy, mày thả Trương Hàm Thụy ra là để nó dụ dỗ Dương Bác Văn nhà tao đi mất hả—Trương Quế Nguyên tao nói cho mày biết tối nay m-mày xong đời rồi!"
"......"
Không phải chứ, đại ca, có thể dừng lại một chút được không? Một lần nói nhiều như vậy miệng không chua hả? Họng không khô hả? Hơi có thở nổi không hả?
"Mày câm rồi hả? Bây giờ mày còn học được cách giả vờ không nghe thấy tao nói nữa hả? Tình nghĩa bao nhiêu năm của chúng ta mày quên hết rồi hả? Hôm nay không tìm Dương Bác Văn về cho tao thì hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt Trương Long Nhãn——"
"Tút."
Cuộc gọi kết thúc.
Thật thoải mái.
Trương Quế Nguyên nhìn màn hình liên tục hiện lên tin nhắn của Tả Kỳ Hàm, dứt khoát tắt chuông, mắt không thấy tâm không phiền, sau đó thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên vai, móc chìa khóa xe ra đảm bảo chìa khóa vẫn an toàn rồi chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe nhỏ bên ngoài phòng thí nghiệm.
Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến mười giờ, đi đến trung tâm thương mại ăn chút gì đó rồi lên lầu đợi Trương Hàm Thụy ra vừa đúng lúc.
Đến nơi, hắn ước tính thời gian, mua hai cốc nước và một ít đồ ăn ở dưới lầu, rồi đi thang máy lên tầng ba. Lúc cửa thang máy mở ra thì vừa đúng lúc phim kết thúc, dòng người lũ lượt đi ra.
Trương Quế Nguyên cứ thế cầm hai cốc nước đứng ở vị trí khá dễ thấy trong rạp chiếu phim, mắt không rời khỏi bóng dáng Trương Hàm Thụy giữa dòng người. Đến khi thấy người cần tìm xuất hiện, hắn mới bước đi, giơ tay lên — "Trương Hàm Thụy!"
Nghe thấy có người gọi, Trương Hàm Thụy khựng lại, rướn cổ nhìn quanh, thấy Trương Quế Nguyên liền vẫy tay, quay sang kéo Dương Bác Văn.
Ba người gặp nhau, Trương Quế Nguyên đưa cho mỗi người một cốc nước. Cốc của Trương Hàm Thụy là loại cậu thích, còn của Dương Bác Văn — "Không biết cậu thích uống gì, mua cho cậu loại Tả Thiên hay uống."
Khi Dương Bác Văn vừa cắm ống hút định uống một ngụm, cái tên Tả Kỳ Hàm lọt vào tai, cậu lập tức không muốn uống nữa.
Cúi đầu nhìn cốc nước trong tay, trà chanh dây thêm trân châu đen và thạch dừa, vị chua chua ngọt ngọt đúng là thứ tên thần kinh Tả Thiên thích uống. Dương Bác Văn nhẹ nhàng bóp thân cốc, nước đá tan ra làm ướt cả tay, lòng bàn tay lạnh buốt, cậu cắn môi do dự không biết có nên uống không.
Muốn uống. Nhưng vì là thứ Tả Kỳ Hàm thích nên lại không muốn uống. Cậu vừa mới giận dỗi Tả Kỳ Hàm xong.
Không, rõ ràng là Tả Kỳ Hàm giận dỗi cậu trước.
Chẳng phải cậu chỉ đi xem phim với Trương Hàm Thụy thôi sao, xem phim thì sao chứ, cũng đâu có tốn tiền của anh ta, tiền là của Trương Quế Nguyên mà. Với lại, Trương Hàm Thụy đi một mình, cậu không thể bỏ mặc cậu ấy được.
Cuối cùng, cốc nước kia cậu không hề đụng đến một ngụm nào. Trương Quế Nguyên đưa cậu và Trương Hàm Thụy xuống dưới ký túc xá rồi rời đi.
Nhiệm vụ của Trương Quế Nguyên kết thúc. Về đến ký túc xá, hắn vừa đẩy cửa ra đã cảm nhận được một bầu không khí âm u, lạnh lẽo ập vào mặt. Hắn nheo mắt đứng ở cửa, bên trái là hai người bạn cùng phòng đang co rúm lại với nhau. Thấy Trương Quế Nguyên cuối cùng cũng về, bọn họ như vớ được cứu tinh, chỉ vào Tả Kỳ Hàm đang ngồi ở góc phòng nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Bạn cùng phòng nhỏ giọng: "Anh Nguyên ơi, anh xem Tả Thiên có phải bị cái gì đó ám không, nó ngồi như vậy cả tối rồi..."
"Tao nghe thấy hết."
"......Á á á á, ma quỷ ơi!"
Bị Tả Kỳ Hàm đột nhiên lên tiếng làm giật mình, hai người bạn cùng phòng hét lên một tiếng suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ của Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên đau đầu đóng cửa lại, đặt cốc nước mang về lên bàn Tả Kỳ Hàm. Nước đá tan chảy để lại một vòng nước trên bàn. Tả Kỳ Hàm rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm vào cốc nước với vẻ âm u. Trương Quế Nguyên bất lực giải thích: "Mua cho Dương Bác Văn, cậu ấy không uống, mang về cho mày."
"Sao mày lại mua nước cho Bobo?" Tả Kỳ Hàm giọng điệu kỳ lạ chất vấn Trương Quế Nguyên, trong mắt tràn đầy vẻ khó chịu.
Trương Quế Nguyên: "......Tao đi đón Trương Hàm Thụy, tiện đường mua."
Ai mà hiểu được chứ, em trai coi mình là kẻ thù không đội trời chung thì thôi, còn nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ đó nữa. Không phải chứ, anh bạn, mua nước cho người yêu cậu cũng sai, không mua cũng sai, rốt cuộc cậu muốn thế nào?
Tả Kỳ Hàm ngồi dậy trên giường, ném điện thoại sang một bên, cầm cốc nước lên uống một ngụm. Đá tan ra hòa lẫn với trà trái cây, vị nhạt đi hẳn. Thạch dừa yêu thích nhai trong miệng cũng chẳng còn hương vị gì.
Anh đột nhiên nghĩ đến Dương Bác Văn.
Từ khi anh bỏ đi, Dương Bác Văn không hề tìm anh một lần nào.
Trương Hàm Thụy có gì hay ho mà nói chuyện lâu vậy? Phim có gì hay mà xem mãi? Trung tâm thương mại có gì hay mà đi dạo cả buổi? Lễ hội pháo hoa không xem được, bánh ngọt mua cũng không ăn được, đồ uống yêu thích nhất cũng nhạt nhẽo.
Dương Bác Văn đúng là đồ vô lương tâm.
Lần nào cũng chỉ biết chọc anh tức giận, giận rồi lại không dỗ anh, chỉ thả cho anh một cái bậc thang rồi đợi anh tự mình bước xuống, sau đó coi như mọi chuyện xong xuôi. Dương Bác Văn chưa từng dỗ dành anh một lần nào. Anh, một người bạn trúc mã dịu dàng, rộng lượng, phong độ ngời ngời, hoàn hảo không tì vết như vậy, bao nhiêu năm qua vẫn không thể ngồi vào vị trí bạn trai của Dương Bác Văn. Lần duy nhất trước Tết mượn rượu tỏ tình với Dương Bác Văn còn bị từ chối. Anh dễ dàng gì đâu.
Lần này anh không dỗ nữa. Nếu Dương Bác Văn không chủ động đến dỗ anh, anh sẽ không bao giờ để ý đến Dương Bác Văn nữa.
03.
Bốn ngày rồi.
Dương Bác Văn tính nhẩm thời gian, Tả Kỳ Hàm đã bốn ngày không tìm cậu. Cậu mở điện thoại xem ngày, tốt lắm, tính cả hôm nay đã là ngày thứ năm.
Trước đây Tả Kỳ Hàm chưa bao giờ bỏ mặc cậu lâu như vậy, đến một lời hỏi han cũng không có. Dù họ có cãi nhau thế nào, chậm nhất là sáng hôm sau Tả Kỳ Hàm sẽ mua đồ ăn sáng cậu thích đến tìm cậu làm lành, dỗ dành cậu. Lần này đã tròn bốn ngày, Tả Kỳ Hàm không hề liên lạc với cậu một lần nào.
Bữa sáng thường ngày tự dưng xuất hiện ở cửa ký túc xá cũng không có, một câu chúc buổi sáng hay trưa qua điện thoại cũng không, bóng dáng anh tan học đón cậu đi ăn rồi về ký túc xá cũng biến mất.
Lướt nhật ký bạn bè, tối qua Tả Kỳ Hàm còn cùng bạn cùng phòng đi ăn lẩu Haidilao một bữa thịnh soạn. Không biết có phải quên không chặn cậu không, dòng trạng thái đó vừa mở đã hiện ngay trước mắt Dương Bác Văn, là dòng mới nhất.
Thà đi ăn lẩu với bạn cùng phòng cũng không tìm cậu.
Vốn dĩ hai người đã khác chuyên ngành, cơ hội gặp nhau trên lớp đã ít ỏi, học kỳ này lại càng nhiều môn chuyên ngành, một khi ai đó cố tình tránh mặt người kia, việc không gặp nhau căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Ví dụ như bây giờ, Dương Bác Văn tan học như bị ma xui quỷ khiến lại đến phòng học mà Tả Kỳ Hàm hay học, kết quả nhận được là bọn họ đã tan học từ lâu, trong phòng chẳng còn một bóng người.
Trương Hàm Thụy đi cùng Dương Bác Văn tìm Tả Kỳ Hàm, thấy cậu không có kết quả, sợ cậu buồn lòng, vội vàng tiến lên an ủi: "Có lẽ mấy ngày nay cậu ấy bận thôi... Hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi, ăn xong rồi xem sao?"
Dương Bác Văn mím môi quay đầu, đáy mắt thoáng lộ vẻ thất vọng, sau khi xác nhận Tả Kỳ Hàm không có ở đó, cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo Trương Hàm Thụy.
Hai người ăn trưa ở nhà ăn của trường. Dương Bác Văn một mình ngồi ở bàn đợi Trương Hàm Thụy mua cơm về. Trong lúc đó, cậu lướt điện thoại, liên tục làm mới nhật ký bạn bè và giao diện trò chuyện, Tả Kỳ Hàm vẫn không có một tin nhắn nào, im lặng đến đáng sợ, như thể không tồn tại.
Nhưng rõ ràng anh có thời gian đi ăn với bạn cùng phòng, tại sao lại không tìm cậu?
Anh giận đến vậy sao?
Trương Hàm Thụy mua cơm về, vừa thấy bộ dạng thất thần của cậu đã biết cậu lại nghĩ đến chuyện của Tả Kỳ Hàm. Cậu ta ngồi đối diện, khuyên nhủ: "Tớ thấy hôm đó cậu ấy giận lắm đấy, hay là cậu nghĩ cách dỗ dành cậu ấy đi? Cậu đi dỗ thì chắc là cậu ấy hết giận ngay thôi."
"Dựa vào cái gì mà tớ phải dỗ anh ấy? Tớ còn không biết anh ấy giận cái gì."
Độ trì độn này hơi quá rồi đấy Dương Bác Văn. Trương Hàm Thụy thấy cậu không hiểu, đành từng chút một giúp cậu phân tích: "Hôm đó hai người cậu đi dạo phố, giữa chừng cậu bỏ mặc cậu ấy đi xem kịch với tớ. Cậu nghĩ xem, nếu tớ đi chơi với cậu, rồi tớ thấy Trương Quế Nguyên cũng ở đó, thế là tớ bỏ cậu đi với anh ấy, bỏ mặc cậu một mình, cậu có tức không?"
Tức.
"......Hôm đó là anh ấy bỏ đi trước." Dương Bác Văn vẫn muốn cãi lại.
Trương Hàm Thụy ngăn cậu lại, giơ một ngón tay lên trước mặt cậu không cho cậu nói: "Thôi, dừng. Bây giờ việc cậu cần làm là mua chút đồ cậu ấy thích, rồi đi tìm cậu ấy, nói mấy câu ngon ngọt, dỗ dành người ta vui vẻ là xong chuyện thôi mà. Cứ vậy đi."
Tiếc là Dương Bác Văn không có chút kinh nghiệm dỗ dành ai. Cậu chỉ có kinh nghiệm được dỗ dành. Nói đến đồ Tả Kỳ Hàm thích, cậu chỉ nhớ đến những thứ Tả Kỳ Hàm hay xem: "Vậy tớ không thể mua xe được nhỉ..."
"......" Trương Hàm Thụy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hít sâu một hơi nữa...... "Cậu ấy không có thứ gì khác thích sao?"
"Áo đấu có chữ ký của cầu thủ bóng đá?"
"......" Trương Hàm Thụy cúi đầu ôm trán, hết thuốc chữa.
04.
Ba ngày liên tiếp, Tả Kỳ Hàm đều phát hiện trước cửa ký túc xá của mình có một phần bữa sáng.
Bạn cùng phòng nhìn anh cúi xuống nhặt bữa sáng đặt trên đất mang vào ký túc xá, bày lên bàn rồi không động đậy, chỉ gỡ tờ giấy nhớ màu vàng phía trên ra dán vào quyển sổ của mình, cẩn thận cất giữ.
Trương Quế Nguyên vừa nhìn đã biết là ai gửi đến, không cần nghĩ cũng biết là Trương Hàm Thụy bày kế cho Dương Bác Văn, bởi vì Dương Bác Văn sẽ không nghĩ đến chuyện phải đi dỗ Tả Kỳ Hàm.
Chắc chắn là Trương Hàm Thụy bảo Dương Bác Văn nghĩ cách dỗ Tả Kỳ Hàm, bảo cậu dùng cách Tả Kỳ Hàm thường dỗ cậu, kết quả Dương Bác Văn chỉ nghĩ ra cách này, ngốc nghếch, chuyện mỗi ngày mua bữa sáng đến ký túc xá chỉ có Tả Kỳ Hàm mới làm cho Dương Bác Văn.
Thôi được, quả nhiên không thể kỳ vọng quá nhiều vào Dương Bác Văn, dù sao một người kiêu căng như Dương Bác Văn mà có thể hạ mình liên tiếp ba ngày mua bữa sáng cho Tả Kỳ Hàm đã là một kỳ tích rồi.
Bản thân Tả Kỳ Hàm đương nhiên cũng rõ chuyện này. Từ ngày đầu tiên bữa sáng xuất hiện trước cửa phòng, anh đã biết. Cái tên ngốc Dương Bác Văn sẽ không trực tiếp đến tìm anh, càng đừng nói đến chuyện mặt đối mặt dỗ dành anh, mà chỉ biết dùng cách này để tự tìm bậc thang xuống, nhưng thực ra suy cho cùng vẫn là muốn Tả Kỳ Hàm tự đi tìm cậu. Cách Dương Bác Văn cho bậc thang xuống luôn khiến người ta vừa tức giận, lại vừa không thể thực sự giận được, anh biết đây đã gần đến giới hạn của Dương Bác Văn rồi.
Nhưng lần này anh sẽ không dễ dàng cúi đầu như vậy.
Anh muốn xem Dương Bác Văn còn có chiêu trò gì để dỗ anh nữa.
Sau ba ngày liên tiếp gửi bữa sáng, Dương Bác Văn lại gửi đến ký túc xá của anh một đống đồ ăn vặt, đều là những thứ Tả Kỳ Hàm thường thích ăn, còn có cả đồ uống anh thích, thỉnh thoảng còn kèm theo một bông hồng vàng.
Tả Kỳ Hàm không thích hoa, người thích hoa là mẹ anh. Từ nhỏ anh đã quen với việc mẹ yêu hoa, nên anh biết khá nhiều loại hoa, cũng như ý nghĩa và ngôn ngữ của chúng.
Hoa hồng vàng dùng để xin lỗi.
Đây là cách Dương Bác Văn xin lỗi sao?
Nghĩ được đến điều này đối với Dương Bác Văn đã là một bước tiến lớn rồi. Nếu anh không chấp nhận, Dương Bác Văn kiêu ngạo như vậy chắc chắn sẽ tức giận đến rơi nước mắt cho xem.
Tả Kỳ Hàm gom những bông hồng vàng lại, lấy một chiếc cốc nhỏ cắm hoa vào, vừa đổ nước vào cốc vừa bất lực thở dài.
Biết làm gì với em đây, Dương Bác Văn.
05.
Tính ra thì đã nửa tháng Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn chiến tranh lạnh.
Dương Bác Văn vẫn ngày ngày gửi bữa sáng, thỉnh thoảng mua thêm chút đồ ăn vặt, bên trong kẹp một bông hoa. Nửa tháng trôi qua vẫn không thấy hiệu quả, Tả Kỳ Hàm vẫn không tìm cậu, Dương Bác Văn ngồi không yên.
Cậu ở ký túc xá cả ngày ủ rũ, bạn cùng phòng không dám lại gần cậu, chỉ có Trương Hàm Thụy thỉnh thoảng tới hỏi han kế hoạch dỗ người của cậu.
Trương Hàm Thụy vừa kéo người ra, đã thấy mắt Dương Bác Văn hơi đỏ hoe, cậu cắn môi dưới chớp mắt, đôi mắt ướt át như sắp khóc, nhịp thở cũng hơi không đều, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Trương Hàm Thụy lập tức hiểu ra, cậu đã nghĩ đủ mọi cách dỗ người ta xin lỗi rồi mà vẫn không nhận được phản hồi, Dương Bác Văn tủi thân biết bao. Nếu Tả Kỳ Hàm nhìn thấy bộ dạng này của cậu, chắc chắn sẽ đau lòng chết mất, đâu còn dám chiến tranh lạnh với Dương Bác Văn nữa.
"...Hay là cậu cứ trực tiếp đi tìm Tả Thiên đi?"
Được Trương Hàm Thụy động viên, Dương Bác Văn vẫn xuất hiện bên ngoài lớp học của Tả Kỳ Hàm. Bình thường giờ này cậu có tiết, mỗi lần tan học chạy đến thì Tả Kỳ Hàm đã đi từ lâu rồi. Lần này cậu dứt khoát sau khi điểm danh xong liền trốn luôn nửa tiết sau, sớm đến đây đợi Tả Kỳ Hàm.
Trong tay cậu ôm sợi dây chuyền mấy ngày trước đi trung tâm thương mại mua cho Tả Kỳ Hàm. Đó là thứ trước đây cậu thấy trong danh sách yêu thích của Tả Kỳ Hàm. Không biết có phải vì giá hơi đắt một chút không mà Tả Kỳ Hàm vẫn chưa mua. Hôm đó Dương Bác Văn nghĩ mãi về chuyện này, do dự cả buổi chiều rồi vẫn quyết định sau khi tan học đến cửa hàng mua về.
Dùng cái này để xin lỗi chắc là được rồi nhỉ.
Trương Hàm Thụy trốn ở đằng xa, âm thầm quan sát Dương Bác Văn. Lần đầu tiên dỗ người xin lỗi, Dương Bác Văn cả người căng thẳng và bối rối, đứng ngoài lớp học đi đi lại lại, chờ Tả Kỳ Hàm ra, trên mặt lộ rõ vẻ bất an.
Mãi mới đợi được Tả Kỳ Hàm tan học, theo dòng người lũ lượt đi ra, Tả Kỳ Hàm đi giữa đám đông, vừa nói vừa cười với bạn bên cạnh. Khoảnh khắc vừa bước ra khỏi cửa lớp, khóe mắt anh đã thoáng thấy một bóng dáng bất ngờ.
Dương Bác Văn đứng ở đó, bị dòng người qua lại che khuất.
Tả Kỳ Hàm nhìn về phía cậu, Dương Bác Văn vẫn luôn dõi theo anh lập tức bắt được ánh mắt ấy. Hai người nhìn nhau, ở giữa là những bạn học đang vội vã qua lại.
Bạn học dừng bước gọi anh, Tả Kỳ Hàm quay đầu vẫy tay bảo người đó đi trước, sau khi hành lang vắng vẻ mới bước về phía người kia.
Tả Kỳ Hàm dẫn cậu lên sân thượng vắng người. Đây là lần đầu tiên họ phá vỡ sự im lặng suốt nửa tháng qua.
Trên sân thượng gió không tránh khỏi thổi mạnh, làm mắt Dương Bác Văn khô khốc, mái tóc mái ngoan ngoãn mềm mại cũng bị thổi rối tung. Tả Kỳ Hàm lại không để ý, chỉ quay người dựa lưng vào tường bao sân thượng, hai tay đút túi quần, im lặng nhìn cậu chằm chằm.
Cả hai đều không nói gì, cuối cùng Tả Kỳ Hàm không nhịn được lên tiếng trước: "Em tìm anh?"
Đúng là thừa lời, đồ ngốc. Người ta đứng ngay đây rồi.
Tả Kỳ Hàm thầm mắng mình ngốc nghếch, hít sâu một hơi rồi bất đắc dĩ thản nhiên lên tiếng, khẽ hất cằm về phía chiếc túi nhỏ trong tay Dương Bác Văn: "Cái gì đó? Cho anh sao?"
Nửa tháng nay toàn gửi đồ ăn thức uống hoặc là hoa, anh khá tò mò Dương Bác Văn còn có thể gửi gì cho anh nữa.
"...Cái dây chuyền anh xem... trước đây, em thấy anh để trong mục yêu thích... lâu rồi, nên mua... cho anh."
Điện thoại của Tả Kỳ Hàm ở chỗ Dương Bác Văn không hề có bí mật, hoàn toàn công khai, mật khẩu, vân tay đều đã cài cho cậu. Việc cậu biết danh sách yêu thích của anh, anh không ngạc nhiên.
Nhưng Dương Bác Văn lại đi mua, quả thật là bất ngờ.
Cái dây chuyền đó là một ngày Tả Kỳ Hàm lướt trên trang web chính thức thấy được, thiết kế tinh tế nhỏ nhắn, chất liệu bạc cao cấp tôn lên khí chất người đeo. Anh vừa nhìn đã thích ngay sợi dây chuyền bạc đó, nhìn chằm chằm vào bức ảnh sản phẩm, trong đầu tưởng tượng đến vẻ đẹp của ai đó khi đeo nó lên cổ.
Dây chuyền anh thật sự thích, nhưng anh càng thích cái cảnh nó được đeo trên người cậu hơn.
Giống như đánh dấu lãnh thổ, tạo dấu hiệu khẳng định quyền sở hữu và tính chiếm hữu, anh chưa bao giờ nghĩ chỉ làm bạn trúc mã của Dương Bác Văn, anh muốn làm chủ của Dương Bác Văn, hái lấy đóa hoa cao lãnh này.
Dương Bác Văn đưa chiếc túi nhỏ trong tay cho anh, duỗi thẳng cánh tay. Đôi tay đánh đàn thon dài trắng trẻo, các đốt ngón tay rõ ràng, đến cả móng tay cũng được bảo vệ rất tốt, cắt tỉa tròn trịa đáng yêu. Đôi tay đó Tả Kỳ Hàm đã không thể nói ra mà mơ tưởng vô số lần, run rẩy muốn trốn chạy, nhưng vẫn bị anh nắm chặt trong tay không thể thoát khỏi.
"Dương Bác Văn."
Tả Kỳ Hàm cụp mắt xuống, nhìn cậu lạnh nhạt: "Hai ta là quan hệ gì hả, em lại tặng anh dây chuyền."
Dương Bác Văn quá ngốc, anh không thể ngồi chờ chết được.
"Em có biết tặng dây chuyền có ý gì không?"
Ngước mắt lên, là Dương Bác Văn đang nhíu mày, vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu Tả Kỳ Hàm muốn nói gì. Tả Kỳ Hàm không hề ngạc nhiên, anh đã nói rồi, Dương Bác Văn là người rất ngốc, rất chậm hiểu, nếu không nói thẳng ra thì sau này cậu cũng sẽ không hiểu đâu: "Em thích anh thì mới tặng anh cái này đúng không, em muốn tỏ tình với anh đúng không?"
Việc tặng dây chuyền vốn dĩ đã mang ý nghĩa người tặng muốn trói buộc trái tim của ai đó. Từ khi Tả Kỳ Hàm cất sợi dây chuyền đó vào danh sách yêu thích, lòng dạ Tư Mã Chiêu của anh đã lộ rõ, không còn che giấu nữa, chỉ có Dương Bác Văn ngốc nghếch vẫn đơn thuần nghĩ rằng họ chỉ muốn làm lành.
Không phải vậy. Tả Kỳ Hàm muốn một mối quan hệ gần gũi hơn, một khoảng cách khăng khít hơn.
"Em..." Dương Bác Văn ấp úng muốn giải thích, nhưng bị Tả Kỳ Hàm cắt ngang: "Em vẫn chưa hiểu sao?"
Tả Kỳ Hàm nhíu mày, ánh mắt lộ ra chút bực bội, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén sự nóng nảy trong lòng, dịu giọng nói với Dương Bác Văn, chỉ sợ mình sẽ dọa cậu: "Anh không muốn làm lành với em, anh muốn làm bạn trai em, anh muốn làm người yêu em, làm chồng em, làm con rể của bố mẹ em, làm bố của con em."
"Anh thích em, Dương Bác Văn, bao nhiêu năm nay em không nhận ra sao?" Tả Kỳ Hàm đứng thẳng người, chậm rãi bước đến trước mặt Dương Bác Văn cúi đầu nhìn cậu. Khi Dương Bác Văn theo bản năng muốn lùi về sau, anh nhanh chóng nắm chặt cổ tay cậu không cho cậu đi, có chút ép buộc: "Tiệc năm trước uống rượu em đã từ chối anh rồi, bây giờ em còn muốn từ chối anh nữa sao?"
Năm trước mấy người bạn của họ tụ tập uống vài ly, Dương Bác Văn hiếm khi được Tả Kỳ Hàm chiều chuộng uống nhiều hơn một chút. Tả Kỳ Hàm mượn men rượu, sau khi về nhà lần đầu tiên tỏ tình với Dương Bác Văn, đổi lại chỉ là tiếng hừ nhẹ rồi cậu quay người ngủ mất.
Giờ đây Dương Bác Văn thật sự không còn đường lui, bàn tay bị Tả Kỳ Hàm nắm chặt cố gắng rút về cũng không được, không hiểu sao lòng cậu chợt sợ hãi mông lung.
Tả Kỳ Hàm nhìn cậu từ giãy giụa đến buông xuôi, chậm rãi cúi đầu, giọng khàn khàn: "...em không có từ chối..."
Giọng cậu quá nhỏ, gió trên sân thượng lại quá lớn, thổi tan cả âm thanh của anh, Tả Kỳ Hàm không nghe rõ.
"Em nói..." Dương Bác Văn lại ngước mặt lên, mày nhíu lại, mắt đỏ hoe, thỏ nhỏ tủi thân cắn răng, cả người như sắp khóc, giọng nói cũng nghẹn ngào: "Hôm đó em không hề từ chối anh, em đồng ý rồi mà... Em tưởng chúng ta đã ở bên nhau rồi..."
Nước mắt tụ lại trong đáy mắt, dần dần ướt át, Dương Bác Văn run giọng: "Em tưởng chúng ta đã thành đôi rồi, anh còn chiến tranh lạnh với em lâu như vậy, em cứ tưởng anh muốn chia tay với em... Kết quả anh nói hai ta chưa từng ở bên nhau..."
Càng nói về sau, Dương Bác Văn càng không kìm được nước mắt.
Lúc này người luống cuống lại là Tả Kỳ Hàm.
Không phải chứ, Dương Bác Văn đồng ý rồi? Lúc nào? Đừng nói cái tiếng ừ hừ khe khẽ đêm đó là cái gọi là đồng ý của cậu nhé? Không phải chứ, có ai đồng ý lời tỏ tình như vậy hả?
...Thôi được, là người yêu nhà anh, ngốc nghếch.
(dma tui dịch tới khúc này mà tui ???????????????)
Tả Kỳ Hàm hơi luống cuống đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Dương Bác Văn, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt chực rơi ở khóe mắt cậu, cúi người xuống nhẹ nhàng dỗ dành an ủi: "Anh sai rồi là anh ngốc, anh không nghe ra, em đừng khóc nữa, khóc nữa không xinh đâu."
Vừa nghe anh nói vậy, Dương Bác Văn lại giãy giụa muốn tránh xa anh ra, chỉ là sức cậu không bằng Tả Kỳ Hàm, vẫn như mọi khi dễ dàng bị Tả Kỳ Hàm chế trụ, vừa bị hôn vừa bị ôm vừa bị dỗ dành xin lỗi: "Xin lỗi, anh sai rồi, em đồng ý với anh thêm một lần nữa có được không? Lần này anh nhất định nghe rõ, được không hả? Ngoan nha."
Vốn dĩ là tủi thân đến rơi cả nước mắt, giờ thì hay rồi, bị Tả Kỳ Hàm dỗ dành một hồi cả khuôn mặt đều chín rục, đỏ hồng như tôm luộc, nâng trong lòng bàn tay cũng thấy nóng ran.
Dương Bác Văn cố gắng đẩy anh ra, giơ tay chắn giữa hai người: "...Anh tránh ra."
"...Không thèm làm lành với anh nữa."
Q&A: Thỏ con tủi thân đáng yêu quá, nhưng dỗ khó quá thì phải làm sao?
Dương Bác Văn từ nhẫn nhịn chịu đựng đến giận dữ xấu hổ, lén lút lau nước mắt trước mặt Tả Kỳ Hàm, đuôi mắt và chóp mũi ửng hồng, hai má đỏ bừng, vừa đẩy vừa né tránh cái ôm của Tả Kỳ Hàm, những lời oán trách mềm mại ngọt ngào trong mắt Tả Kỳ Hàm chẳng khác nào làm nũng, đáng yêu quá, mềm mại quá. Người này rõ ràng vừa ngốc nghếch vừa đơn thuần, lại cứ cố tình vô thức nắm bắt trái tim anh, chi phối cảm xúc của anh.
Tả Kỳ Hàm cả đời này ngoài Dương Bác Văn ra chưa từng dịu dàng dỗ dành ai như vậy, đó là đãi ngộ mà ngay cả mẹ anh cũng chưa từng có. Anh hạ mình, nhẹ nhàng nhỏ giọng: "Anh thật sự sai rồi, sau này sẽ không thế nữa, ừ? Làm lành lại một lần nữa có được không?..."
Làm lành rồi, sau này sẽ nghe lời bạn trai hết.
06.
Trương Hàm Thụy khuấy khuấy ly latte trong tay, chống cằm nhìn Dương Bác Văn đối diện. Sợi dây chuyền bạc mảnh mai đeo trên cổ cậu sáng lấp lánh trên xương quai xanh, kiểu dáng nhìn thế nào Trương Hàm Thụy cũng thấy giống đồ đôi của một nhãn hiệu lớn.
Quả nhiên, nói đến độ chịu chơi thì phải là Tả Kỳ Hàm.
Thỏ con nhà họ được Tả Kỳ Hàm nuôi nấng tốt thật đấy, nhìn khuôn mặt trắng trẻo non mịn kia kìa, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo được nuông chiều, chạm vào một chút uất ức cũng không xong, đúng là cái bẫy người hoàn hảo, tiếc là đã có chủ rồi. Chẳng phải sợi dây chuyền kia đã bày ra đó rồi sao, người có mắt nhìn vào chẳng lẽ không thấy?
Còn cả bộ nhẫn bạc trên tay nữa, nhớ không nhầm thì hình như là nhẫn đôi cùng một bộ thì phải, chiếc còn lại đeo trên tay Tả Kỳ Hàm, cả ngày cứ lượn lờ trước mặt Trương Quế Nguyên khoe khoang, tối qua Trương Quế Nguyên còn ầm ĩ đòi anh ta mua một đôi nhẫn tuyên bố chủ quyền.
Trương Hàm Thụy nhìn chằm chằm vào mặt Dương Bác Văn đến sắp thủng cả lỗ, bị nhìn đến phát bực, Dương Bác Văn hít sâu một hơi, ngước mắt: "Cậu nhìn cái gì?"
"Tớ đang nhìn Cừu con 'Kỳ'* diệu đây."
* Do Bác Văn trên người toàn dính đồ của Kỳ Hàm.
"?"
"Dây chuyền của Tả Thiên, nhẫn của Tả Thiên, áo của Tả Thiên, túi của Tả Thiên, thẻ của Tả Thiên..." Trương Hàm Thụy nói được nửa câu thì bật cười, chỉ vào Dương Bác Văn, khóe môi cong lên tiếp tục nói nốt: "Cừu nhỏ của Tả Thiên."
"......"
Phiền chết đi được.
Cậu ta chỉ là đang yêu đương thôi mà.
Trương Hàm Thụy vẫn ngồi đó cười nhìn Dương Bác Văn lặng lẽ đỏ vành tai, im lặng giả điếc, bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào sau gáy cậu, lực vừa phải: "Trương Hàm Thụy tao thấy mày đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi."
"Tả Kỳ Hàm! Mày muốn chết hả!"
Quay đầu lại, sau lưng Tả Kỳ Hàm là Trương Quế Nguyên, hai người thong thả đến muộn. Trương Hàm Thụy vừa quay đầu, Tả Kỳ Hàm đã ngồi xuống bên cạnh Dương Bác Văn, tay vòng ra sau eo Dương Bác Văn kéo người vào lòng, bị Dương Bác Văn đẩy ra cũng không giận, chỉ đè tay cậu xuống bảo ngoan ngoãn nghe lời.
Trương Quế Nguyên trên đường đến đã mua đồ ăn vặt Trương Hàm Thụy thích mang đến cho cậu ta nên mới tránh được một trận chiến mới giữa cậu ta và Tả Kỳ Hàm.
Sắp đến kỳ nghỉ hè, bốn người bàn nhau tìm thời gian đi đâu chơi. Trương Hàm Thụy đề xuất rất nhiều địa điểm tránh nóng nổi tiếng năm nay đều bị Tả Kỳ Hàm bác bỏ hết. Cuối cùng, Dương Bác Văn vô tình nói một câu Hawaii, Tả Kỳ Hàm liền quyết định ngay.
Trương Hàm Thụy nói nhiều như vậy chẳng có một ý kiến nào được chấp nhận, Dương Bác Văn tùy tiện nói một câu liền được quyết định. Nhìn bộ dạng đôi tình nhân thối tha kia, Trương Hàm Thụy suýt chút nữa tức hộc máu.
"Người yêu tao muốn đi Hawaii thì đi, liên quan gì đến mày."
"Hawaii có một căn biệt thự, vé máy bay và chi phí đi lại tao bao hết, mày thích đi thì đi."
Hừ, Thuỵ Thuỵ đâu phải vì tiền, Thuỵ Thuỵ chỉ phải là thấy Tả Kỳ Hàm cưng chiều Dương Bác Văn nên nể mặt thôi. (=)))))))
—HẾT. [Dịch bởi Kỳ Hoạn Dương Hoa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com