Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Duy Nhất Chiếm Hữu

[TRANS-LOFTER] ꩜ .ᐟ

⋆˙⟡ Tác Giả Gốc: majicfall

⋆˙⟡ Dịch Thuật: Kỳ Hoạn Dương Hoa

! Truyện dịch chưa có sự cho phép, xin đừng mang đi đâu !

⋆˙⟡ THANH MAI TRÚC MÃ | ABO | YÊU SỚM | GHEN TUÔNG | PHÂN HOÁ

⋆˙⟡ Vua giấm chiếm hữu mạnh mẽ A Kỳ × Dễ xấu hổ thích làm nũng O Văn

"Nói yêu em đi, cho đến tận cùng trời đất."

Kỳ Hoạn Dương Hoa - Nông Trại Nhím Cừu

 "Nói yêu em đi, cho đến tận cùng trời đất."

1.

[HOT] Dương Bác Văn có phải đã thành Omega rồi?!

Chủ thớt: Sáng nay lướt qua crush, tự dưng ngửi thấy mùi hoa chuông xanh dịu ngọt vương vấn. Chắc chắn là vừa phân hóa nên em ấy còn chưa quen kiểm soát mùi hương. Mà mùi này... kiểu gì cũng là Omega rồi đúng không các bác?!

(dma dịch khúc này lướt qua cứ tưởng O mùi ớt chuông??!)

Lầu 2: Chủ thớt bớt xàm đi được không? Dương Bác Văn là bạch nguyệt quang Alpha trong lòng bao người đó! Mùi chuông xanh thì auto là Omega chắc? Với lại, chưa chắc đã là chuông xanh thật mà!

Lầu 3: Ơ kìa, đừng là Omega chứ 😭 Tui còn đang canh me ẻm phân hóa xong là nhào vô tỏ tình đó! Chơi OO* thì dẹp!

*Omega x Omega

Lầu 4: Ui chà chà, Omega ngon nghẻ nha wink wink 😉 CP real của mị sắp thành sự thật rồi!

Lầu 5: Chuẩn Omega luôn! Bác Văn da trắng như trứng gà bóc, xinh xắn cưng xỉu hà! Mau mau có anh Alpha nào đẹp trai ngời ngời hốt ngay đi!

Lầu 6: Fan couple lầu 4 biến dùm cái!

Lầu 7: Hốt liền! Omega trong mộng của tui đó!!!

Lầu 8: Trương Quế Nguyên là Alpha nhé mấy má! Trai đẹp Alpha x gái xinh Omega là chân ái! CP này auto khóa mõm!

Lầu 9: Hốt! Hốt! Hốt!

...

Tả Kỳ Hàm nghiến răng ken két nhìn cái bài post mà Uông Tuấn Hy gửi tới, trong lòng sôi sục muốn bốc hỏa, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười "thân thiện".

Ha ha, tức đến phát cười luôn rồi này.

"Sao? Anh cũng nhăm nhe 'hốt' cậu ấy à?"

"Anh không chơi OO anh giai ơi."

Uông Tuấn Hy nháy mắt với hắn, vẻ mặt vẫn lộ rõ vẻ hóng hớt.

"Sao? Hay là anh muốn giúp Trương Quế Nguyên 'hốt' cậu ấy?"

Thiếu gia Tả tiếp tục công kích.

Uông Tuấn Hy cạn lời nhìn hắn, mím môi tặng cho hắn một nụ cười "chết chóc".

"Anh mày chỉ muốn hỏi Bác Văn rốt cuộc là Alpha hay Omega. Em trai răng sói đừng có nhạy cảm quá."

"Anh tự đi mà hỏi cậu ấy đi, hỏi em làm gì?"

"Ủa, hỏi em mà em lại còn không biết? Hai người 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e' bao lâu rồi, bộ định 'e' tới tận đời luôn hả? Người ta phân hóa giới tính xong xuôi rồi mà em còn chưa nhúc nhích gì? Chờ tới lúc Dương Bác Văn bị người khác 'cuỗm' mất thì thiếu gia Tả chỉ có nước đứng đó mà gặm nhấm cục tức thôi~"

Công chúa mà đá xoáy người khác thì đúng là không ai bằng.

Lần này Tả Kỳ Hàm mặt đỏ bừng, nghiến răng ken két mới thốt ra được mấy âm tiết "Ô... me... ga."

Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn quen nhau từ cái hồi còn bò trên đất, từ nhỏ đã ở cùng một khu dân cư, học chung một trường, trừ cấp ba khác lớp ra thì luôn là bạn cùng lớp, đúng chuẩn thanh mai trúc mã. Hai người dính nhau như hình với bóng, tìm được một người coi như tìm được cả hai.

Hai anh chàng đẹp trai chưa phân hóa đi cùng nhau ngoài việc thu hút ánh nhìn, đồng thời đương nhiên cũng thu hút cả fan couple và fan bạn gái.

Hiện tại, trường chia thành hai phe rõ rệt: fan couple Kỳ Văn (trưởng fc: Uông Tuấn Hy) và fan bạn gái của Kỳ Văn. Tất cả đều đang chờ đợi hai người này phân hóa giới tính.

Về lý do Uông Tuấn Hy trở thành trưởng fc là vì thiếu gia Tả lạnh lùng ngoài mặt kia thực chất lại là một shipper cuồng nhiệt của couple Kỳ Văn.

Tả Kỳ Hàm từ rất lâu đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Dương Bác Văn không chỉ đơn thuần là tình bạn. Bởi vì hắn có một sự chiếm hữu cao độ đối với Dương Bác Văn, vượt xa mọi người khác. Hắn đã sớm coi Dương Bác Văn là vật sở hữu riêng tư của mình.

Nghiêm trọng nhất là có khi Dương Bác Văn chỉ cười với người khác thôi mà hắn cũng ghen ra mặt. Đừng nói đến chuyện Dương Bác Văn nhận thư tình, mỗi lần như vậy CPU trong đầu hắn như muốn cháy rụi.

Vua giấm Trùng Khánh, ai dám thách đấu?

"Ê, Tả Thiên, Bác Văn thật sự có mùi hoa chuông xanh à, tao thấy hợp với em ấy vãi." Uông Tuấn Hy lại ghé sát đầu vào Tả Kỳ Hàm hỏi.

*Đang dịch nhưng mà thấy chỗ này +1 kiến thức nên viết thêm cho mọi người

*Hoa chuông xanh (Bluebells) là một chi trong họ hoa chuông, mùi nó sẽ dịu dàng mát mát hơi ngọt chuộng ở Châu Âu hơn. Đoạn này khi Hy nói hợp với tính cách Bobo là vì nó mang vibe nhẹ nhàng ôn hoà, trong sáng thuần khiết, mang chút khiêm nhường tinh tế, phù hợp tính cách nhân vật đã xây dựng từ tác giả gốc.

Tả Kỳ Hàm hừ một tiếng đáp "Không biết."

Má ơi, quên béng mất, nó có ngửi được đâu. Uông Tuấn Hy nghĩ bụng, lặng lẽ rụt đầu lại.

Tả Kỳ Hàm vẫn chưa phân hóa, rõ ràng hơn Dương Bác Văn tận ba tháng mà kết quả vẫn chưa phân hóa.

"Tan học rồi, đi tìm Dương Bác Văn đây." Tả Kỳ Hàm mặt đen như đít nồi, kéo mũ hoodie trùm kín đầu, để lại mấy chữ lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi thẳng.

Lão sư lớp của Dương Bác Văn kéo dài tiết học bao lâu, Tả Kỳ Hàm liền đứng đợi ở cửa bấy lâu.

Phải nói, thiếu gia Tả dựa người vào lan can, hai tay đút túi quần, dáng vẻ hờ hững lạnh lùng thật sự rất đẹp trai, gần như tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ phân hóa thành Alpha. Vì vậy, cũng không ít Omega nhỏ tuổi rục rịch chờ đợi hắn phân hóa.

"Đợi lâu rồi hả?" Dương Bác Văn chạy vội ra, Tả Kỳ Hàm tự nhiên nhận lấy cặp sách của cậu, đeo một bên vai rồi đi về phía cầu thang. (dma nghe thích quá ăng nhăng nhăng nhăng)

"Không sao, đợi cậu bao lâu tớ cũng chịu. Hôm nay qua nhà tớ ăn cơm nhé? Mẹ tớ bảo nấu món cậu thích nhất đó."

Vừa mới phân hóa, cảm xúc dễ dao động, ví dụ như vừa nãy, mặt Dương Bác Văn đỏ lên.

Tả Kỳ Hàm cố ý trêu chọc hay là tự học thành tài vậy?

"Bác Văn học đệ!" Một nam sinh da ngăm đen, cao 1m82, khỏe khoắn đã đợi ở dưới lầu từ lâu.

"Lạc Dương học trưởng? Có chuyện gì sao ạ?"

Nhìn thấy Tả Kỳ Hàm, anh ta ngượng ngùng gãi đầu, nói: "Anh có chút chuyện muốn nói riêng với em, có được không?"

Hai người nhìn nhau, Tả Kỳ Hàm thuận thế lùi lại một bước, từ từ khoanh tay nhướng mày với Dương Bác Văn.

Hóa ra vẻ không tin, khinh thường và chế giễu lại có thể xuất hiện trên cùng một biểu cảm?

Tóm lại là mặt hắn đã xanh lè, CPU thì nóng ran.

"OK, tớ tránh mặt chút."

Dương Bác Văn mơ hồ cảm thấy Tả Kỳ Hàm chửi thề bằng mắt.

"Bác Văn học đệ, nghe nói gần đây em phân hóa thành Omega, còn là mùi hoa chuông xanh nữa. Hợp với em lắm, trong lòng anh thì em chính là như vậy đó, thanh thuần lại còn dịu dàng, an-anh nhớ... anh cảm thấy chúng ta cũng rất hợp nhau, nói chung em thật sự rất rất hợp..."

Dương Bác Văn có chút nghi ngờ không hiểu sao anh ta biết tin tức tố của mình, nhưng vẫn giữ nụ cười vì cái kiểu nói đông nói tây lộn xộn và vẻ mặt vặn vẹo của anh ta buồn cười chết đi được.

"Ấy ya, là... anh thích em, từ năm em học lớp mười anh đã thích em rồi, em đáng yêu lắm, anh có thể làm Alpha của em không?"

Được rồi, lần này đến lượt Dương Bác Văn vặn vẹo rồi.

Làm sao để từ chối một học trưởng quen biết mà không làm mất lòng nhỉ?

Có nên hỏi anh Google không nhỉ?

"Ờ... học trưởng à e-em, tạm thời em chưa có ý định yêu đương."

"Không sao không sao anh có thể đợi em, đợi em..." Người kia vội vàng bước lên hai bước.

Dương Bác Văn cảm thấy có một lực kéo mình về phía sau, cho đến khi lưng cậu chạm vào một lồng ngực quen thuộc, vị trí này từ nhỏ đến lớn cậu đã dựa vào không biết bao nhiêu lần.

"Học trưởng tạm biệt, nhà bọn em còn cơm làm xong đang giục rồi." Tả Kỳ Hàm nhanh chóng liếc nhìn người kia, không lộ vẻ gì mà dịch ra xa một chút, bịa ra một lời nói dối nghe là biết ngay.

Hắn giơ tay ôm lấy Dương Bác Văn, ngón tay thon dài đặt lên vai cậu, nghiêng đầu ghé tai nói nhỏ:

"Cậu mà dám yêu đương thì cậu xong đời."

"Xong đời thế nào?" Dương Bác Văn hếch cằm trêu hắn, giơ tay ôm lấy vai Tả Kỳ Hàm, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười đến cong cả mắt. Hai người thân mật không để đâu cho hết.

Nhìn vẻ mặt Tả Kỳ Hàm ăn cả vại giấm chua mà còn cố tỏ ra không sao thật sự rất thú vị.

"Để xem tớ xử lý cậu thế nào." Tả Kỳ Hàm cố ý nói lớn tiếng cảnh cáo Dương Bác Văn.

"Ngại quá học trưởng, chuyện nhà không nên để người ngoài biết, em đi trước đây ạ." Thiếu niên vội vàng vẫy tay với người kia, kéo Dương Bác Văn đi xuống.

Hai đôi chân dài bước nhanh đến mức như muốn bay lên.

"Bác Văn học đệ..."

"Học trưởng, em đi trước nha, anh mau về đi ạ."

"Nhìn cái gì đấy, nhìn đường!" Tả Kỳ Hàm tức muốn chết.

Đầu Dương Bác Văn vừa nghiêng được một nửa đã bị thiếu niên một tay xoa mạnh trở lại, còn tiện thể sờ má cậu một cái.

Dương Bác Văn hai tay ôm lấy eo Tả Kỳ Hàm, giọng nghẹn ngào hỏi hắn: "Qua nhà cậu ăn cơm có được không?"

"Không cho, sao không qua nhà học trưởng Lạc Dương ăn?"

"Tớ thấy hai người cũng đẹp đôi đó chứ."

Nghe có vẻ Tả Kỳ Hàm thật sự tức giận không nhẹ.

"Đồ keo kiệt."

Thật là tức cười chết mất.

Thiếu gia Tả vung tay khóa chặt cổ Dương Bác Văn.

"Đúng đúng đúng, tớ là đồ keo kiệt, Tả Kỳ Hàm tớ là đồ keo kiệt vô địch vũ trụ siêu cấp, trong vòng trăm dặm không ai keo kiệt bằng tớ. Diêm Vương thấy tớ còn phải kính nể gọi một tiếng 'Điện hạ keo kiệt'."

"Ái dô, Tả Kỳ Hàm! Bỏ ra bỏ ra! Sao lại đối xử với Bác Văn như thế hả! Sao mẹ mày lại sinh ra cái đồ lưu manh này chứ!" Mẹ Tả từ trên xe đã thấy cái thằng con nghịch tử kia khóa cổ cục cưng Bác Văn của bà, vội vàng xuống xe kéo chúng ra.

"?" Trên đầu Tả Kỳ Hàm như muốn mọc ra một dấu chấm hỏi to đùng. Sao lại là lưu manh chứ, chị đẹp đừng có quá đáng thế.

Dương Bác Văn bị mẹ Tả kéo ra, nhìn vẻ mặt bẽ bàng của Tả Kỳ Hàm mà muốn cười điên lên.

"Bác Văn vừa mới phân hóa, con đã động tay động chân còn sờ cả cổ người ta, tiết sinh lý con ngủ hết rồi hả, thằng nhóc này."

Lời mẹ Tả vừa dứt, không khí giữa hai người có chút ngưng trệ, mang theo một sự lúng túng khó nhận ra.

Giữa hai người vì sự phân hóa đột ngột mà có một thứ gì đó nghẹn lại trong lòng khó nói, nhưng không ai có thể tự nhiên nhắc đến, đều chọn cách lảng tránh.

"Dì ơi, không sao đâu ạ, Tả Kỳ Hàm còn chưa phân hóa mà dì, không sao đâu ạ." Dương Bác Văn chủ động lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc.

"Dì ơi mình mau về nhà ăn cơm thôi dì, đói chết mất."

"Ừ ừ ừ, vẫn là Bác Văn hiểu chuyện." Mẹ Tả được Dương Bác Văn dỗ dành xong, mặt mày tươi rói đi về phía xe.

"Điện hạ keo kiệt, mời về nhà ạ." Dương Bác Văn cúi gập người mời "điện hạ" về nhà, dỗ dành tên keo kiệt.

Thiếu gia Tả cũng không phải người không biết xuống thang, thuận thế như con lươn chui tọt vào xe.

2.

Thực ra, nếu chỉ đơn thuần là phân hóa, thì hai người cũng không đến mức tuyệt nhiên không nhắc tới.

Tả Kỳ Hàm tự mình hiểu rõ tâm tư của mình đối với Dương Bác Văn, chỉ là không dám chắc Dương Bác Văn nghĩ gì. Dương Bác Văn ngoan ngoãn, cậu ấy rất giỏi giao tiếp, nhưng cũng là một người rất hành động, không thích và cũng không biết cách "thả thính" hay dây dưa. Tâm tư cậu ấy quá đơn thuần, Tả Kỳ Hàm sợ Dương Bác Văn chỉ coi mình như một người anh trai để dựa dẫm, cũng sợ mối quan hệ của cả hai sẽ dần xa cách, thậm chí sợ đến mức không thể làm bạn bè được nữa.

Trước đây khi chưa phân hóa, Tả Kỳ Hàm luôn cảm thấy vẫn còn sớm, dù tình cảm có thay đổi thì cũng phải từ từ. Nhưng hắn không ngờ Dương Bác Văn lại phân hóa nhanh như vậy.

Mọi thứ đã đi lệch khỏi kế hoạch.

Nhưng thực ra cũng không có gì đáng lo lắng cả, tình yêu vốn dĩ là một điều bất ngờ.

3.

Trên xe trở về.

Mẹ Tả vẫn không yên tâm về Dương Bác Văn, bà dặn dò cậu đủ điều về cách bảo vệ và chăm sóc bản thân, những điều cần chú ý, trong lời nói còn không quên "dìm" Tả Kỳ Hàm.

"Cái thằng lưu manh kia, con phải bảo vệ Bác Văn cho kỹ nghe chưa, Bác Văn bây giờ là cục vàng đó, ở trường con phải chăm sóc nó nhiều vào, quan tâm nó nữa..."

"Tuân lệnh, nô tài đã rõ." Nếu Tả Kỳ Hàm không kịp thời ngăn lại, có lẽ họ còn phải ngồi trên xe nửa tiếng nữa.

Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, việc chăm sóc nhau là điều đương nhiên. Nhưng trớ trêu thay, chính sự nương tựa và chăm sóc tự nhiên ấy lại khiến tình cảm dần đổi khác.

Ngày hôm đó...

😊: Tớ khó chịu quá, chắc là hơi sốt rồi.

😝: Nhà có thuốc không? Cậu cần tớ qua xem sao không?

😝: Sao không trả lời?

Tả Kỳ Hàm thấy Dương Bác Văn mãi không trả lời, lấy chút thuốc rồi đi sang nhà đối diện.

"Dương Bác Văn?"

Tả Kỳ Hàm gõ cửa trước, không thấy ai ra mở, có chút sốt ruột mới nhập mật khẩu vào.

Dù hắn biết mật khẩu nhưng cũng không thể tùy tiện ra vào nhà người khác, đó là phép lịch sự.

Phòng khách trống trải, bố mẹ Dương Bác Văn cuối tuần này đều đi công tác rồi. Tả Kỳ Hàm nghĩ chắc cậu đang nằm trong phòng.

Tiếng thở lúc gần lúc xa dần rõ hơn, có chút gấp gáp.

Nghe thôi cũng khiến má Tả Kỳ Hàm nóng lên, vốn dĩ hắn đã có ý đồ không đứng đắn.

"Dương Bác Văn? Tớ vào nhé?"

Không ai trả lời, chỉ có tiếng thở dốc ngày càng nặng hơn.

Thiếu niên cuộn tròn trong góc phòng như đang tìm kiếm sự an toàn. Hốc mắt cậu đỏ hoe rõ rệt, cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng động.

Những ngón tay thon dài siết chặt vạt áo, mái tóc mái mềm oặt rũ xuống trán, nhìn kỹ còn thấy những giọt mồ hôi li ti.

Nghe thấy tiếng động, thiếu niên ngẩng mắt lên nhìn thấy Tả Kỳ Hàm như nhìn thấy cứu tinh.

Tả Kỳ Hàm ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, dùng tay chạm vào trán đo nhiệt độ.

Dương Bác Văn không kìm được mà dựa người vào Tả Kỳ Hàm, cậu cố gắng tìm một nguồn lạnh để hạ nhiệt cho cơ thể.

"Sao không nằm trên giường, ngủ dưới đất lỡ bị lạnh thì sao?" Tả Kỳ Hàm nhíu mày hỏi cậu, cảm thấy Dương Bác Văn thật kỳ lạ, sốt mà cứ dụi vào người hắn chẳng phải càng nóng hơn sao.

"Tớ... nóng quá..." Dương Bác Văn giơ tay ôm lấy Tả Kỳ Hàm, nhẹ nhàng áp má lên cổ hắn, "Dưới đất mát..." Cậu không kìm được lại xích lại gần thêm chút nữa.

Nóng quá.

Nhiệt độ dường như đang tăng lên.

Tả Kỳ Hàm ngẩn người, hắn có chút căng thẳng, hai tay đều không biết để vào đâu. Từ khi bước vào tuổi dậy thì, họ rất ít khi có những tiếp xúc thân mật như vậy, thiếu niên tuổi dậy thì rất mẫn cảm.

Một dòng nhiệt nóng rực dâng lên từ bụng dưới, cổ họng hắn nghẹn lại.

Ngẩn người vài phút, Tả Kỳ Hàm nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng gầy của thiếu niên.

Bàn tay hơi lạnh mang đến cho thiếu niên sự an ủi vô bờ.

"Bác Văn, có lẽ cậu phân hóa rồi." Hắn vừa nghiêng đầu nhìn thấy tuyến thể của Dương Bác Văn đang ửng đỏ.

Những ngón tay của thiếu niên khựng lại giữa không trung, đó là tuyến thể đang đỏ ửng và đập nhẹ.

"Tuyến thể đỏ lắm." Hắn khẽ thì thầm giải thích.

"Tớ đưa cậu đi khám bác sĩ có được không?"

"Ưm..." Dương Bác Văn vùi mặt sâu hơn, tay cũng ôm chặt hơn.

Tả Kỳ Hàm là nơi an toàn của cậu.

Nói ra cũng kỳ lạ, rõ ràng Tả Kỳ Hàm bình thường trông cà lơ phất phơ, nhưng hắn lại mang đến cho người ta một khí chất lãnh đạo bẩm sinh, khi Dương Bác Văn ở bên hắn cảm thấy vô cùng an tâm, có thể tùy ý làm mọi điều mình thích.

Không biết khi đầu óc Dương Bác Văn nóng bừng choáng váng, cậu còn nhớ nụ hôn nhẹ nhàng mà hắn đã đặt lên trán cậu không.

Cẩn thận vén mái tóc mái của cậu, để lại hơi ấm của tôi.

Một nụ hôn vụng về, dịu dàng của chàng thiếu niên vừa chớm nở tình yêu, hóa thành nỗi xót xa bất lực, tan ra thành mối tình duy nhất của tuổi thanh xuân.

4.

🤗: Sao bọn họ lại biết tớ phân hóa thành

Omega rồi vậy?

www: [Link]

🤗: Cái gì đây?

www: Tự xem đi cưng, chắc chắn Tả Kỳ Hàm tức điên lên cho coi ha ha ha~

Dương Bác Văn nhìn cái giọng điệu đểu cáng của Uông Tuấn Hy, không tự chủ được tưởng tượng ra vẻ mặt của Tả Kỳ Hàm, làm cậu ngơ ngác cười một mình trước màn hình điện thoại.

Xem xong cái bài đăng kia, cậu phát hiện sao càng ngày càng có nhiều bài về mình bị đẩy lên top vậy.

[Lạc Dương tỏ tình Dương Bác Văn bị từ chối?]

[Tả Kỳ Hàm Dương Bác Văn ngọt ngào quá!]

Đương nhiên cậu sẽ không bấm vào cái đầu tiên.

Chủ thớt: Tiếp theo cái trước, sau khi Dương Bác Văn từ chối Lạc Dương thì là Tả Kỳ Hàm ôm cậu ấy đi! Dương Bác Văn còn làm nũng với anh ta ở cổng trường nữa! Cuối cùng còn lên cùng một chiếc xe về nhà! Ngọt ngào quá đi mất!!!

[Má ơi má ơi má ơi á á á á á á á á á CP của tui là thật!!!!]

[Tả trâu bò! Hốt được Bác Văn rồi!!! Lời quá lời luôn!!]

[Mấy người bớt phán xét bừa đi được không, người ta là tình anh em lớn lên cùng nhau... Fan CP tự thẩm du tinh thần thôi.]

[Ối dào, anh em nhà ai mà lớn tướng rồi còn làm nũng thế kia~ Tóm lại là tui không có đứa em (hoặc anh) nào như vậy.]

[Không chịu đâu!! Nguyên Văn của tui 😭😭😭~]

[Cút xéo, đây là sân nhà của Kỳ Văn.]

[Ủa, Tả Kỳ Hàm hình như vẫn chưa phân hóa mà? Lỡ cả hai đều là Omega thì sao?]

[Lầu trên, Tả Kỳ Hàm nhìn kiểu gì cũng là Alpha cực phẩm được không?]

[Cái này khó nói lắm à nha, trước đó cũng khối người nghĩ Dương Bác Văn sẽ phân hóa thành Alpha đó.]

......

Bình luận nối tiếp nhau, Dương Bác Văn nhìn mà mặt hơi ửng hồng.

Dù trước đó biết ở trường có khá nhiều người chú ý đến họ, nhưng sao lại quan tâm đến đời sống tình cảm của họ nhiều đến vậy chứ.

Nhưng Tả Kỳ Hàm chắc chắn là Alpha mà.

Dương Bác Văn liền tay chuyển tiếp cho Tả Kỳ Hàm bài [Lạc Dương tỏ tình Dương Bác Văn bị từ chối].

Mục đích thật sự không quan trọng, cứ gửi đã.

Đối diện trả lời ngay "?"

Chiêu thứ nhất dỗ người của Dương lão sư: Án binh bất động.

😝: Sao? Hối hận rồi? Tớ thành 'Kỳ' đà rồi à?

Chiêu thứ hai dỗ người của Dương lão sư: Ném đá dò đường.

🤗: Xem xong chưa.

Tả Kỳ Hàm mặt không cảm xúc xem xong bài của Lạc Dương, chẳng có gì để giải thích cả, sự thật thôi, có hình có chứng.

Đương nhiên, thiếu gia Tả cũng thấy bài được đề xuất [Tả Kỳ Hàm Dương Bác Văn ngọt ngào quá!].

Hình như chỉ cần vài dòng chữ miêu tả sơ sài về họ cũng đủ khiến mày mắt hắn cong lên ý cười, khóe miệng khẽ nhếch.

Dù chữ nghĩa và hình ảnh chỉ có thể thể hiện được một phần nhỏ của tảng băng trôi.

Ngón tay hắn nhanh chóng gõ vài cái trên màn hình. Lại trở về giao diện chat.

😝: Xem xong rồi

😝: Sao thế

🤗: Thấy gì rồi

😝: Chẳng thấy gì, vẫn chuyện cũ thôi mà.

🤗: Còn tưởng cậu thấy được gì khác cơ.

😝: ?

😝: ??

😝: Dương 61* mai chờ đấy.

*sinh nhật YBW

Chiêu thứ ba dỗ người của thầy Dương: Giấu đầu hở đuôi.

Tiểu Dương lão sư đã đọc rồi, nhưng chỉ âm thầm nghĩ trong lòng thôi.

Ngày hôm sau.

Dương Bác Văn đi trước. Không đợi Tả Kỳ Hàm.

Tả Kỳ Hàm nghĩ bụng: Hay! Quá hay! Lại như vậy nữa rồi!

Mỗi lần chột dạ là lại bỏ rơi mình.

3.

"Ôi chao, thiếu gia Tả hôm nay sao đi một mình vậy?"

Tả Kỳ Hàm liếc nhìn Uông Tuấn Hy đang cố tình gây sự một cái lãng nhách, hắn thừa nhận mình đúng là bị cái kiểu đểu cáng này làm cho bực mình thật.

Hừ, hết chịu nổi rồi.

"Bác Văn đâu? Sao không đi cùng thiếu gia Tả?"

"Không biết." Tả Kỳ Hàm thật sự cạn lời.

"Anh sẽ không nói là Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên 'ôm nhau chạy' mất rồi đâu nha, sáng sớm đã thấy hai người vai kề vai đi về phía sân vận động rồi đó." Uông Tuấn Hy lại cái giọng điệu khích bác đáng ghét kia, cái kiểu đáng ghét này đúng là không thể không "phạm".

"Sao anh biết?"

"Đại ca, chắc chỉ có mình cưng là không biết thôi đó, lên diễn đàn trường mà xem đi."

"[Link] CP học đường Nguyên Văn sóng bước! Sân khấu đôi học đường!"

Mặt thiếu gia Tả hình như hơi "tắc kè hoa" rồi.

"Nguyên Văn có đôi có cặp rồi kìa, thiếu gia Tả còn không ra tay?"

Tả Kỳ Hàm vừa mở bài đăng ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh hai cái đầu chụm lại xem video trên điện thoại, còn có ảnh động hai người nhìn nhau cười. Chủ thớt còn tung cả đoạn phỏng vấn học đường trước đây của họ, thằng nhóc Dương Bác Văn kia còn nói rất mong chờ sân khấu đôi của họ nữa chứ.

Giỏi lắm, Dương Bác Văn.

Cuối tuần này trường có hoạt động cắm trại, học sinh đăng ký sẽ đi cắm trại tập thể ở ngoại ô, buổi tối mọi người sẽ biểu diễn. Tả Kỳ Hàm đăng ký một tiết mục rap, Dương Bác Văn đương nhiên là nhảy, nhưng Trương Quế Nguyên cũng là nhảy, nên thầy giáo đã xếp hai người hợp tác.

"Em đây cũng rất mong chờ sân khấu hợp tác của họ đó nha." Tả Kỳ Hàm cố gắng nặn ra một nụ cười giả trân rồi nói giọng điệu mỉa mai.

Uông Tuấn Hy vẫn không nhịn được hỏi hắn "Rốt cuộc hai đứa mày thế nào? Sao còn chưa ra tay?"

Tả Kỳ Hàm lập tức ánh mắt có chút ảm đạm

"Không biết."

Hắn là một người tự tin và tùy hứng, nhưng hình như cứ liên quan đến hắn và Dương Bác Văn là hắn lại trở nên cẩn trọng lạ thường, không dám chắc đối phương nghĩ gì, không dám vượt qua ranh giới. Thế nhưng hắn lại là một người có dục chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, hắn chỉ muốn cậu thuộc về riêng mình.

Kẻ càng tự do thì càng cẩn trọng.

Phía bên kia

"Bác Văn à, cậu thật sự phân hóa thành Omega rồi hả?" Trương Quế Nguyên tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ tập nhảy để trò chuyện với Dương Bác Văn.

"Ừ, sao vậy?" Dương Bác Văn vừa lướt điện thoại xem tin nhắn, thấy Tả Kỳ Hàm chẳng gửi gì thì đoán chắc hắn lại đang giận dỗi, lát về còn phải dỗ dành hắn.

"Hì, cũng không có gì, chỉ là cứ tưởng cậu sẽ thành Alpha cơ, tớ vẫn luôn coi cậu là anh em."

"Thành Omega thì sao chứ, giới tính nào cũng như nhau thôi. Cậu đó, lo cho Hàm Thụy nhà cậu đi! Lát nữa Tiểu Thụy Thụy lại dỗi đòi chia tay cậu cho xem." Dương Bác Văn cười híp mắt nhìn cậu ta.

"Cậu đừng có trù tớ..." Trương Quế Nguyên thấy vậy có chút hoảng "Cậu không biết tớ nhắc bao nhiêu lần muốn công khai rồi mà Trương Hàm Thụy cứ không chịu..."

"Hàm Thụy có suy nghĩ của riêng cậu ấy mà, tôn trọng là được. Hơn nữa yêu đương là chuyện của hai người, cũng đâu cần cả thành phố biết làm gì." Dương Bác Văn vỗ tay đứng dậy "Tập tiếp thôi."

Thật ra Dương Bác Văn cũng muốn biết khi nào Tả Kỳ Hàm mới chịu "phá cửa sổ" (ý chỉ tỏ tình, tiến tới mối quan hệ yêu đương).

Tớ đang đợi cậu đó.

4.

"Các em, lên xe tự chia nhóm nhé, hai người một lều."

"Trương Hàm Thụy, nếu phải chọn một người ngủ cùng lều, cậu chọn ai?" Tả Kỳ Hàm hỏi Trương Hàm Thụy trước, "Trừ Dương Bác Văn ra."

Câu bổ sung thành công bị mọi người trêu ghẹo.

"Ối dào ôi dào, còn không cho tớ ở cùng phòng với Dương Bác Văn nữa cơ." Trương Hân Thụy lắc đầu lè lưỡi, giọng điệu kỳ lạ, quái gở "Đừng hỏi tớ, cậu đi hỏi Dương Bác Văn muốn ngủ với ai thì hơn."

"...Tớ muốn ngủ cùng Tả Kỳ Hàm." Dương Bác Văn vừa nói xong đã ngượng đến mức che mặt, chỉ thiếu nước chôn luôn vào lòng Tả Kỳ Hàm. Tả Kỳ Hàm không lộ vẻ gì ôm lấy Dương Bác Văn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

"Tớ muốn ngủ cùng Tả Kỳ Hàm~"

"Ái dô, tớ muốn ngủ cùng Tả Kỳ Hàm~"

Mọi người mỗi người một câu, thi nhau trêu chọc.

Tả Kỳ Hàm cũng không nhịn được cười, nhưng vẫn che chắn cho Dương Bác Văn, lén lút ghé tai cậu nói "Tớ cũng muốn ngủ cùng cậu."

Đến khu cắm trại, họ cất đồ xong thì đi chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Dương Bác Văn hỏi Tả Kỳ Hàm nếu cậu nhảy không tốt thì sao, Tả Kỳ Hàm nói cậu tùy tiện động đậy thôi cũng nhảy đẹp đặc biệt rồi. Còn quay video cho cậu, cùng cậu luyện tập. Lúc Tả Kỳ Hàm hát, phòng nhỏ tiếng quá to, Dương Bác Văn nhăn nhó bịt tai nhưng vẫn ngồi bên cạnh.

Hóa ra những hành động này đối với họ đều rất bình thường, chỉ là sự dính nhau như hình với bóng giữa những người bạn thanh mai trúc mã. Nhưng sau khi Bác Văn phân hóa, bầu không khí bắt đầu có sự thay đổi vi diệu, bạn bè xung quanh cũng dần nhận ra điều này, một số người nhìn thấu từ lâu cũng bắt đầu tác hợp.

Nhiệt độ sắp tăng lên rồi.

5.

Màn nhảy của Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên rất đẹp mắt, chỉ là khiến Tả Kỳ Hàm xem mà trong lòng có chút ghen tị. Hắn thật sự không chịu nổi việc Dương Bác Văn thân mật với người khác, hắn chỉ muốn giữ Dương Bác Văn bên cạnh mình.

"Sao thế, sao mặt lạnh tanh vậy?" Dương Bác Văn nhảy xong, hơi thở còn gấp gáp, ngồi xuống bên cạnh Tả Kỳ Hàm "Nhảy không đẹp hả?"

"Không, nhảy đẹp lắm." Tả Kỳ Hàm ngẩng đầu nhìn Dương Bác Văn, "Cậu nhảy thế nào tớ cũng thích."

Một dòng nhiệt ấm áp dâng lên trong lòng, rõ ràng gió đêm còn khá mát mẻ mà sao má Dương Bác Văn cũng bắt đầu ửng hồng.

Dương Bác Văn cười, mắt cong cong, mím môi trông rất vui vẻ.

Hai người giữa đám đông náo nhiệt nhìn nhau, rung động thực ra chỉ trong một khoảnh khắc.

Quyết tâm cũng vậy.

"Đi với tớ ra kia ngắm sao không?" Tả Kỳ Hàm nắm lấy cổ tay Dương Bác Văn, ngón tay hơi lạnh làm dịu đi cái nóng trên người Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn gật đầu, hai người lén lút chuồn đi.

Họ ngồi trên tảng đá, Dương Bác Văn nói hơi lạnh nên rúc vào lòng Tả Kỳ Hàm, họ nói chuyện vu vơ như trước đây.

"Hôm qua Trương Quế Nguyên trêu Trương Hàm Thụy đòi đánh cậu ta, xong Trương Thụy đuổi theo luôn... buồn cười chết mất hai người đó." Dương Bác Văn vừa nói vừa cười, cả người rung rẩy.

"Dương Bác Văn, cậu nghĩ tình yêu là gì?" Tả Kỳ Hàm đột nhiên nghiêm túc, nhìn cậu.

Dương Bác Văn tuy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cậu suy nghĩ một chút rồi cũng nghiêm chỉnh trả lời hắn: "Tớ nghĩ tình yêu là sự đồng hành, là khích lệ, là trưởng thành... Bố mẹ rất yêu tớ, họ luôn khích lệ và chăm sóc tớ. Tớ cũng rất yêu họ, lớn lên tớ vẫn muốn ở bên họ. Quế Nguyên và Hàm Thụy cũng là một kiểu tình yêu, họ va vấp rồi cuối cùng cũng đến được với nhau, hai người mài giũa lẫn nhau... Trên đời có rất nhiều rất nhiều tình yêu, còn rất nhiều tình yêu cần chúng ta nhìn nhận và khám phá."

Dương Bác Văn nói rất nghiêm túc, Tả Kỳ Hàm cứ nhìn cậu như vậy, đợi cậu nói xong.

Ngón tay hắn từ cổ tay cậu dần trượt xuống lòng bàn tay, rồi đan chặt vào nhau.

"Nhưng tớ nghĩ tình yêu chính là tớ ở bên cạnh cậu."

"Tớ thích cậu."

"Cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?"

Trong mắt Dương Bác Văn lóe lên một thoáng ngỡ ngàng, thật đột ngột, nhưng đúng là Tả Kỳ Hàm.

"Tớ đồng ý."

Cậu vẫn cười ngọt ngào, dùng sức gật đầu trả lời hắn.

Giây tiếp theo, trên môi Dương Bác Văn truyền đến cảm giác ấm nóng, ẩm ướt, mềm mại, vừa chớp mắt đã thấy khuôn mặt phóng to của Tả Kỳ Hàm, hàng mi dài khẽ quét qua mặt cậu. Cậu không nhịn được ngửa người ra sau, Tả Kỳ Hàm lại bá đạo đỡ lấy cổ cậu kéo về.

Nụ hôn đầu hình như đều có chút khô khốc, không biết cách đổi hơi, hôn đến mức cả hai đều có chút choáng váng. Tả Kỳ Hàm kéo khoảng cách giữa hai người ra, thấy trong mắt Dương Bác Văn vẫn còn hơi nước long lanh, lại cúi xuống hôn thêm một cái nữa.

Tả Kỳ Hàm khẽ thở dốc giải thích: "Không nhịn được, Dương Bác Văn."

Hắn rút tay ra, lòng bàn tay vì căng thẳng mà còn hơi ẩm ướt, nâng niu khuôn mặt Dương Bác Văn như một bảo vật.

"Cậu là của tớ. Chỉ có thể là của tớ." Tả Kỳ Hàm nói rất rất nghiêm túc, có lẽ đối với hắn, đây không chỉ là một lời tuyên bố, mà còn là lời hứa hẹn của họ.

6.

[KHUYÊN TAI CỦA DƯƠNG BÁC VĂN - KỲ VĂN LÀ THẬT!!!]

Chủ thớt: Kèm ảnh (Dương Bác Văn đeo một chiếc khuyên tai hình chữ "Q" ở tai trái) Q là ai? Tả Kỳ Hàm! (Q trong Qi)

Lầu 1: [Á A A A A A A A A A A A A CP CỦA TÔI LÀ THẬT RỒI!!!]

Lầu 2: [Á A A A A A THẬT HẢ 555 TÔI BẮT ĐẦU "CÚNG" ĐÂY!!!]

Lầu 3: [NGHÌN NGHÌN THẤY CHẮC CHẾT MÊ CHẾT MỆT!!! KỲ VĂN HAI NGƯỜI!!! GIỎI YÊU QUÁ!]

Lầu 4: [ĐỪNG CÓ ĐOÁN MÒ, CHỈ LÀ CÁI KHUYÊN TAI THÔI.]

Lầu 5: [AI ĐEO KHUYÊN TAI LẠI ĐEO TÊN BẠN THÂN? CHẮC CHỈ LÀ CẶP ĐÔI BÌNH THƯỜNG THÔI HA]

Lầu 6: [Á A A A A A WA NGỌT NGÀO QUÁ ĐI MẤT CÁI GÌ VẬY CHƯA PHÂN HÓA CŨNG MUỐN ĐÁNH DẤU Ư Ư Ư Ư ĐÁNH DẤU TRẦN TRỤI LUÔN!!! TÔI XIN HỎI HAI NGƯỜI...]

Lầu 7: [MÁ ƠI KỲ VĂN HAI NGƯỜI..... CHÚNG TÔI CŨNG LÀ MỘT MẮT XÍCH TRONG TRÒ CHƠI CỦA HAI NGƯỜI Ư.....]

Dương: [Là chữ Q của Zuo QiHan đó 😉]

Lầu 8: [MÁ ƠI CHÍNH CHỦ MÁ ƠI BẠN HIỀN TÔI "CÚNG" TỚI NGẤT XỈU RỒI...]

Lầu 9: [WOC!!! CHẾT MẤT NGẤT XỈU RỒI, TIỂU DƯƠNG XUỐNG SÂN KÌA A A A A VẬY MÀ TIỂU DƯƠNG LẠI XUỐNG SÂN TRƯỚC! TẢ THIÊN ANH CHO GÌ VÀO THUỐC MÊ VẬY!]

......

"Á! Tả Kỳ Hàm! Tao giết mày! Mày không nói với tao là mày và Dương Bác Văn ở bên nhau!" Uông Tuấn Hy mặt đầy sát khí túm chặt cổ Tả Kỳ Hàm.

Tả Kỳ Hàm mặt đầy kinh ngạc cố gắng vặn đầu hỏi cậu ta "Sao anh biết??"

"Dương Bác Văn thừa nhận rồi còn gì nữa! Thằng nhóc này, hốt được người ta rồi mà không nói với tao một tiếng!" Uông Tuấn Hy đổi sang dùng một tay siết cổ Tả Kỳ Hàm, tiện tay đưa bài đăng cho Tả Kỳ Hàm xem, còn đặc biệt lật đến dòng bình luận của Dương Bác Văn.

Hắn vỗ vỗ tay Uông Tuấn Hy, ra hiệu cậu ta buông ra.

Dương Bác Văn xỏ khuyên tai từ bao giờ vậy?

Vừa tan học hắn đã chạy ngay đến lớp Dương Bác Văn.

Hai người bây giờ quả thực là tâm điểm của cơn bão, chỉ đứng riêng ở hành lang thôi cũng bị một đám người vây xem.

Tả Kỳ Hàm đỡ lấy mặt Dương Bác Văn xoay nhẹ sang phải, ngón tay khẽ dừng lại bên tai cậu.

Chiếc khuyên tai màu bạc kia dường như đang phát sáng, giống như đôi mắt của Dương Bác Văn vậy.

"Khi nào cậu đi bấm vậy? Có đau không?"

Dương Bác Văn cười hắn "Tớ đâu phải con nít, không đau đâu."

"Cậu mãi mãi là con nít trong mắt tớ."

Hắn lại nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chiếc khuyên tai đó.

Tiếng hét chói tai xung quanh như muốn nổ tung.

Tả Kỳ Hàm nhận thấy Dương Bác Văn sắp ngượng chết đến nơi, đầu càng ngày càng cúi thấp, liền cởi áo khoác đồng phục trùm lên đầu cả hai, ôm lấy cậu rồi tiện thể đặt một nụ hôn nóng bỏng lên vành tai cậu.

Tả Kỳ Hàm khẽ cười, trêu chọc: "Giờ mới biết ngại cơ đấy."

Trong tiếng la hét và trêu ghẹo ầm ĩ, mọi người vây quanh họ thành một bức tường thành, chỉ để lại không gian cho riêng hai người họ.

"Sao lại nghĩ đến chuyện xỏ khuyên tai vậy?"

"Ừm~ sợ cậu ghen đó mà, hai tụi mình ngày nào cũng cãi nhau, một phút cãi một lần, không cho cậu chút cảm giác an toàn thì không hay." Dương Bác Văn vừa cười vừa dụi người vào hắn, định làm nũng cho qua chuyện "Cậu nói có đúng không?"

Tả Kỳ Hàm biết thực ra là vì hắn phân hóa muộn mà lại có dục chiếm hữu rất mạnh, trước đây khi ghen tuông dữ dội hắn còn để lại vết cắn trên xương quai xanh của Dương Bác Văn. Cậu ấy có vẻ ngoài không để ý, nhưng thực ra sẽ để tâm đến cảm xúc của Tả Kỳ Hàm và thỏa mãn dục chiếm hữu của hắn.

Ranh giới giữa hai thế giới, chỉ cần quay người là bước qua.

"Dương Bác Văn, đợi tớ."

Hắn dang rộng vòng tay ôm chặt Dương Bác Văn, Dương Bác Văn cũng thuận thế vùi mặt vào hõm vai hắn, hít hà mùi bột giặt nhàn nhạt trên người hắn, thân mật cọ cọ.

"Đợi cậu bao lâu tớ cũng nguyện ý."

Đây là định mệnh.

8.

Khi Dương Bác Văn cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, cả người vẫn còn ngơ ngác.

Tên:

Tả Kỳ Hàm (Alpha) Dương Bác Văn (Omega)

Độ phù hợp tin tức tố: 91.57%

"Người nhà của Tả Kỳ Hàm phải không? Ký tên vào đây." Bác sĩ đưa tờ giấy cho cậu,

"Cậu ấy phân hóa hơi muộn thật, nhưng phân hóa khá thành công, là Alpha cấp S, tin tức tố là trầm gỗ mun.

Tôi nói thêm vài câu nhé, tôi biết các cậu trẻ tuổi yêu đương khá cuồng nhiệt, nhưng độ phù hợp của hai cậu hơi cao đó, vừa phân hóa còn chưa ổn định hai cậu có thể ở bên nhau nhiều để an ủi đối phương nhưng đừng làm dấu hiệu gì nhé.

Nếu không có thể sẽ có di chứng khó chữa đấy."

"Vâng... em hiểu rồi." Tai thiếu niên đỏ ửng như muốn chảy máu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

Mùi tin tức tố hòa quyện của họ quá nồng, cả hai đều có chút không kiềm chế được, người không biết còn tưởng họ làm gì rồi.

Dương Bác Văn lại bị trêu chọc nữa, vẫn không nhịn được mà xấu hổ. Trước đây bị trêu còn có Tả Kỳ Hàm che chắn.

Kể từ sau khi công khai, Tả Kỳ Hàm như phát điên lên tuyên bố chủ quyền khắp nơi, ghen tuông cũng không giấu giếm, có khi nổi điên lên còn ngang nhiên hôn cậu trước mặt mọi người.

Nhưng cậu cũng hiểu, Tả Kỳ Hàm chưa phân hóa, cộng thêm bản tính chiếm hữu vốn rất mạnh, quả thật sẽ dễ bị nghi ngờ, dễ không có cảm giác an toàn.

Vì vậy cậu cũng chấp nhận.

Hôm qua Tả Kỳ Hàm phân hóa đột ngột quá, cũng không có dấu hiệu báo trước nào về thể chất. Cậu nhắn tin cho Tả Kỳ Hàm khá lâu không thấy trả lời, lại có chút lo lắng nên qua xem sao.

Dương Bác Văn vừa bước vào cửa đã bị tin tức tố nồng nặc của Alpha làm cho nghẹn lại, nóng đến mức cậu cũng có chút choáng váng, hai chân mềm nhũn.

Nhưng cậu vẫn rót một cốc nước, có chút loạng choạng đi đến phòng Tả Kỳ Hàm.

Tả Kỳ Hàm thu mình trong góc phòng, tay nắm chặt chiếc áo khoác hôm qua cậu để lại phòng hắn, trên đó còn vương mùi hương của cậu.

Thấy cậu đến, hắn mới khẽ ngẩng đầu lên. Hốc mắt hắn đỏ hoe, lông mày nhíu chặt.

Hắn khẽ vẫy tay, ra hiệu Dương Bác Văn lại gần một chút.

"Dương 61... khó chịu quá, mùi áo ít quá..."

Giọng hắn rất nhỏ, nhưng khoảng cách rất gần, hơi thở nóng rực phả vào nhau, âm thanh dính dính nhớp nháp "Cậu lại gần tớ chút nữa đi."

Tả Kỳ Hàm làm nũng lên thật sự rất khó chiều.

Dương Bác Văn dỗ dành hắn, đút cho hắn uống chút nước, rồi gọi bác sĩ.

Kết quả Tả Kỳ Hàm vẫn cứ khó chịu, nói ngửi thấy tin tức tố của Dương Bác Văn mới thoải mái, hai người lại ôm hôn nhau rất lâu.

Tả Kỳ Hàm vùi mặt vào hõm cổ Dương Bác Văn thân mật, hít sâu một hơi, ôm lấy eo thon gầy của thiếu niên, đặt xuống mấy nụ hôn nóng bỏng.

Hắn nói: "Bảo bối thơm quá, cuối cùng tớ cũng ngửi thấy mùi của cậu rồi."

Bây giờ nghĩ lại ngày đó cậu cũng xấu hổ đỏ mặt, Tả Kỳ Hàm học đâu ra những cái xưng hô này vậy chứ.

Lấy xong tờ xét nghiệm cậu lại về phòng bệnh ngồi bên cạnh Tả Kỳ Hàm bầu bạn.

"Ding"

Điện thoại Tả Kỳ Hàm sáng lên, là tin nhắn mẹ hắn gửi đến, hỏi tình hình thế nào.

Nhưng Dương Bác Văn lại chú ý đến hình nền điện thoại của Tả Kỳ Hàm, là bức ảnh cậu dỗ dành Tả Kỳ Hàm ở cổng trường. Cậu nghĩ kỹ lại, hình như đó là ảnh kèm theo trong bài đăng cậu đã chuyển tiếp cho Tả Kỳ Hàm.

"Tả Kỳ Hàm cậu đúng là đồ ngốc mà." Dương Bác Văn nhịn không được bật cười.

Đợi Tả Kỳ Hàm tỉnh lại, Dương Bác Văn liền hỏi hắn:

"Hình như tớ chưa từng nói yêu cậu nhỉ."

Tả Kỳ Hàm vừa tỉnh dậy đầu óc còn mơ màng, đôi mắt lấp lánh như sao và nụ cười dịu dàng của Dương Bác Văn đã tràn ngập trái tim hắn.

"Tả Kỳ Hàm, tớ yêu cậu."

Giống như dòng chữ chú thích trên hình nền điện thoại của Tả Kỳ Hàm:

"Tình yêu của thanh xuân là vĩnh cửu."

—HẾT. [Dịch bởi Kỳ Hoạn Dương Hoa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com