Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Khó Giao Tiếp

[TRANS-LOFTER] ꩜ .ᐟ

⋆˙⟡ Tác Giả Gốc: 为枝

⋆˙⟡ Dịch Thuật: Kỳ Hoạn Dương Hoa

! Truyện dịch chưa có sự cho phép, xin đừng mang đi đâu !

⋆˙⟡ BẺ THẲNG THÀNH CONG | KỲ THỊ | TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU

⋆˙⟡ Thiếu gia Tả kỳ thị đồng tính x Thiếu gia Dương sa cơ thất thế

"Muốn thấy em mặc váy đồng phục rồi khóc cho tôi xem!"

Kỳ Hoạn Dương Hoa - Nông Trại Nhím Cừu

Mùa đông ở Bắc Kinh đến sớm lạ thường, chỉ mới tháng 11 mà tuyết đã bắt đầu rơi. Tuyết trắng phủ một lớp mỏng trên mặt đất, gió mang theo từng đợt hơi lạnh thấu xương. Thế nhưng, tại quán bar Zero Hour vào lúc nửa đêm, không khí lại nóng bỏng khác hẳn bên ngoài. Một nhóm nam thanh nữ tú đang nhảy nhót cuồng nhiệt trong sàn nhảy, thậm chí có vài cặp đã bắt đầu âu yếm ở những góc khuất.

Tả Kỳ Hàm ngồi trong khu vực bàn riêng, bên cạnh anh là vài cô gái ăn mặc hở hang, cứ liên tục cọ sát vào người anh. Tả Kỳ Hàm có chút khó chịu nhưng không biểu lộ ra ngoài. Những người bạn "hồ ly cẩu cẩu" của anh lúc này cũng đang chơi rất hăng. Anh cầm một ly rượu trên bàn lên, uống cạn.

"Ê, nhìn xem, đó chẳng phải là con trai út nhà họ Dương sao?" Không biết ai đã nói câu này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía, trừ Tả Kỳ Hàm.

"Sao cậu ta lại ở đây nhỉ? Chẳng lẽ sa cơ lỡ vận đến làm 'trai bao' à ha ha ha ha ha."

"Nghe nói cậu ta là một thằng đồng tính, ghê tởm thật sự. Phải tránh xa loại người này ra, nhỡ đâu sau này cậu ta nhắm trúng mày thì mày xui xẻo đấy con."

"Là gay à, nhìn cũng được đấy chứ, chơi bời qua đường cũng được thôi ha ha ha ha."

Tả Kỳ Hàm tựa lưng vào ghế sofa, tay cầm ly rượu, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, dán chặt vào tất cả những người trong quán. Chẳng rõ anh có nghe được nội dung cuộc nói chuyện của họ hay không.

Từ Lẫm xua những người phụ nữ bên cạnh Tả Kỳ Hàm ra, rồi ngồi xuống cạnh anh: "Mày có nghe bọn nó nói gì không? Dương Bác Văn là gay đấy, hình như còn lên giường với nhiều ông chủ lớn nữa. Không ngờ cậu ta lại là người như vậy, ghê tởm thật."

Tả Kỳ Hàm nhếch mép cười khẩy: "Đúng là ghê tởm thật."

Dứt lời, anh nhìn về phía Dương Bác Văn, người chỉ cách anh chừng ba mét.

Dương Bác Văn đang rót rượu cho khách ở bàn kế bên. Cậu khom lưng, vì cổ áo đồng phục khá rộng nên cảnh đẹp trước ngực cậu lồ lộ trước mắt người đối diện. Bàn tay của vị khách kia cũng đã đặt lên đùi Dương Bác Văn, vuốt ve lên xuống.

Từ Lẫm huých vai Tả Kỳ Hàm, anh mới quay đầu lại.

"Mày với bạn gái sao rồi? Sao không đưa cô ta đến chơi cùng?"

"Chia tay rồi." Tả Kỳ Hàm bình thản đáp.

"Chia rồi? Đây là người thứ mấy rồi? Mày có quen ai được quá một tháng không hả?" Từ Lẫm chất vấn.

"Nhàm chán quá."

"Được thôi, nhàm chán. Vậy tối nay mày có ưng ai không, anh đây giúp chú em." Nói rồi Từ Lẫm khoác vai Tả Kỳ Hàm.

Tả Kỳ Hàm lộ rõ vẻ ghét bỏ, dịch sang chỗ cách Từ Lẫm một mét.

"Biết mày kỳ thị đồng tính rồi, tao chịu thua mày luôn đấy."

Thực ra, trong giới của Tả Kỳ Hàm có khá nhiều người đồng tính, ví dụ như Từ Lẫm, và anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra với chính bản thân mình, anh không thể tưởng tượng nổi.

Đến khi anh quay lại nhìn bàn bên cạnh, Dương Bác Văn đã rời đi.

Tả Kỳ Hàm trở về ký túc xá, lúc đó đã là nửa đêm về sáng. Anh nhìn thấy giường bên cạnh trống không, Dương Bác Văn vẫn chưa về.

Tả Kỳ Hàm trở thành bạn cùng phòng của Dương Bác Văn vào năm ngoái. Anh vốn không muốn ở ký túc xá, nhưng vì trường có quy định bắt buộc, anh đành chọn một phòng đôi cao cấp. Thời điểm đó, nhà họ Dương vẫn chưa gặp chuyện, và hai người đã sống chung một cách hòa bình được một thời gian. Thế nhưng, kể từ khi gia đình Dương Bác Văn phá sản, cậu ấy trở nên trầm lặng, thường xuyên đi sớm về khuya, hiếm khi gặp mặt Tả Kỳ Hàm.

Anh biết Dương Bác Văn là gay vào học kỳ một năm nhất đại học. Khi đi ngang qua cửa nhà vệ sinh ở quán bar, anh đã thấy Dương Bác Văn đang giằng co với một chàng trai. Chàng trai kia đã hoàn toàn dựa vào lòng Dương Bác Văn, và Dương Bác Văn đã ôm lấy người đó, dìu lên lầu. Tầng trên của quán bar Zero Hour là những căn phòng được chuẩn bị riêng cho khách. Tả Kỳ Hàm nhìn thấy cảnh tượng đó, trong mắt tràn đầy sự ghê tởm.

Tả Kỳ Hàm tắm xong, nằm trên giường, bên tai văng vẳng những lời anh đã nghe thấy trong quán bar. Anh ghét nhất những kẻ vì tiền mà bán rẻ thân xác, lại còn là gay nữa chứ. Và cả cái vệt trắng chói mắt mà anh đã thấy trong quán bar nữa.

Không lâu sau, Tả Kỳ Hàm nghe thấy tiếng chìa khóa xoay, là Dương Bác Văn đã về. Ký túc xá rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người: một bên khá đều đặn, bên kia thì nặng nề hơn. Dương Bác Văn tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, khi Tả Kỳ Hàm thức dậy, Dương Bác Văn đã rời đi. Thời gian biểu của hai người luôn lệch nhau.

Cứ thế một tuần trôi qua, đến ngày sinh nhật của Từ Lẫm. Nhóm bạn của họ chơi từ sáng đến đêm, ăn tối xong là lập tức kéo đến quán bar Zero Hour.

"Hôm nay tất cả chi phí, Từ công tử đây bao hết!"

"Ồ~!!"

Tả Kỳ Hàm chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa nhìn Từ Lẫm thể hiện.

Trong đám đông, không biết ai đã đề nghị: "Gọi Dương Bác Văn đến đây đi! Rót rượu cho chúng ta!"

Khi nhà họ Dương chưa sa sút, những người này còn nịnh bợ như chó, nhưng Dương Bác Văn lại không muốn chơi với họ. Đến khi cậu ấy sa cơ lỡ vận, họ lại khinh thường cậu ấy. Con người luôn là như vậy.

Chẳng mấy chốc, Dương Bác Văn đến. Cậu vẫn mặc chiếc đồng phục cổ rộng kia, đứng một mình ở góc, trông thật lạc lõng với không khí sôi động của quán bar.

"Ôi, đây chẳng phải cậu chủ nhỏ nhà họ Dương sao? Sao lại làm việc ở đây thế này?" Một chàng trai đi đến bên Dương Bác Văn, tay đặt lên vai cậu.

"Ê, sao lại ôm ôm ấp ấp thế? Coi chừng người ta thích mày đấy."

"Tôi vừa mới chia tay bạn gái/bạn trai. Hay là Dương thiếu gia ở lại bầu bạn với tôi tối nay nhé?" Bàn tay của gã kia bắt đầu lướt trên người Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn không chút biến sắc, khẽ dịch ra xa một chút: "Xin hỏi quý khách muốn gọi loại rượu gì?"

Đây dường như là lần đầu tiên Tả Kỳ Hàm nghe thấy giọng của Dương Bác Văn. Anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, nhưng không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào. Tả Kỳ Hàm thừa nhận, Dương Bác Văn thực sự rất đẹp. Đột nhiên, Dương Bác Văn ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa hay chạm phải cái nhìn dò xét của Tả Kỳ Hàm.

Hai người cứ thế đối mặt, không ai muốn dời mắt đi. Cuối cùng, Tả Kỳ Hàm khẽ cúi đầu cười một tiếng: "Loại đắt nhất, mang lên đây."

Dương Bác Văn mang đến một chai rượu: "Rót đi."

Tả Kỳ Hàm một tay chống lên đầu, tay kia đặt lên ghế sofa, trên đùi anh còn có một mỹ nữ nóng bỏng đang ngồi, anh ra lệnh.

Những người xung quanh đều cười mà không nói gì, lặng lẽ xem kịch. Họ biết, Tả Kỳ Hàm ghét nhất loại người này.

Dương Bác Văn đi đến bên cạnh Tả Kỳ Hàm, nửa quỳ xuống để rót rượu cho anh. Từ góc nhìn của Tả Kỳ Hàm, anh có thể nhìn thấy rõ cảnh xuân trước ngực Dương Bác Văn.

Đợi Dương Bác Văn rót xong rượu, Tả Kỳ Hàm nói: "Thế này thì chán quá. Cậu uống cạn ly này, tôi cho cậu năm ngàn tệ, thế nào?"

Tả Kỳ Hàm đột nhiên lại gần Dương Bác Văn, một tay nắm lấy tóc cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Anh muốn đọc hiểu ý nghĩa trong ánh mắt Dương Bác Văn, muốn cậu cầu xin, muốn cậu khóc.

Nhưng Dương Bác Văn chỉ cầm ly rượu lên, uống cạn, không nói một lời.

Tả Kỳ Hàm đột nhiên cảm thấy hơi chán nản, lại tựa vào ghế sofa, cầm điện thoại lên không biết đang xem gì.

Sau đó, anh không còn tham gia vào chuyện gì nữa, chỉ là mấy người kia tiếp tục ép Dương Bác Văn uống rượu. Tả Kỳ Hàm nhìn họ chơi oẳn tù tì, uống rượu, ồn ào đến nhức tai, vì vậy anh rời khỏi chỗ ngồi.

Anh dựa vào hành lang, rút một điếu thuốc. Thật ra Tả Kỳ Hàm không nghiện thuốc lá, chỉ khi tâm trạng không tốt anh mới hút một điếu. Anh bật lửa, dưới ánh lửa lóe lên, anh thấy bên cạnh mình có một người đang đứng, đó là Dương Bác Văn.

Tả Kỳ Hàm dừng tay lại, điếu thuốc còn chưa châm. Dưới ánh đèn lờ mờ trên trần, anh mới nhìn rõ Dương Bác Văn lúc này.

Vì đã uống gần hết một chai rượu nồng độ cao, khuôn mặt cậu đã ửng đỏ một cách bất thường, bộ đồng phục vốn rộng thùng thình giờ bị cậu kéo đến mức cổ áo mở toang. Tả Kỳ Hàm cứ thế nhìn chằm chằm cậu, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa châm.

Anh nhìn Dương Bác Văn cẩn thận vịn tường bước đi, rồi loạng choạng, tiến về phía mình. Anh không định vươn tay đỡ cậu, nhưng không biết là cố ý hay vô tình, Dương Bác Văn lại đúng lúc mất thăng bằng ngay trước mặt anh. Thấy cậu sắp "hôn đất mẹ", Tả Kỳ Hàm liền vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng.

Dương Bác Văn thuận thế ngả vào lòng Tả Kỳ Hàm, hơi thở nóng bỏng phả ra từ từ lan lên cổ Tả Kỳ Hàm. Một tay anh ôm eo Dương Bác Văn, tay kia vẫn giữ điếu thuốc. Tả Kỳ Hàm có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại truyền từ tay mình. Anh vuốt ve nhẹ nhàng, khiến Dương Bác Văn cứ quằn quại trong vòng tay anh.

Dương Bác Văn trong lòng cũng không yên phận, cái đầu nhỏ cứ cọ vào vai Tả Kỳ Hàm, hai tay còn vòng lên cổ anh, miệng không biết đang lẩm bẩm điều gì.

Trên mặt Tả Kỳ Hàm không rõ là biểu cảm gì, nhưng động tác của tay anh vẫn không ngừng lại. Anh cứ thế ôm Dương Bác Văn, đưa cậu lên xe.

Sau khi hai người về đến ký túc xá, Tả Kỳ Hàm đỡ Dương Bác Văn lên giường cậu. Đúng lúc Tả Kỳ Hàm định đứng dậy, Dương Bác Văn bất ngờ kéo cổ tay anh, kéo anh ngã vào lòng mình.

Tả Kỳ Hàm bất ngờ không kịp trở tay, hai tay chống xuống giường, vòng lấy Dương Bác Văn. Mũi hai người chạm vào nhau, ánh đèn vàng ấm áp trong ký túc xá chiếu lên khuôn mặt Dương Bác Văn. Tả Kỳ Hàm có thể nhìn rõ bóng đổ của hàng mi dài và vệt hồng trên má cậu.

Dương Bác Văn khẽ lắc đầu, cọ cọ mũi vào mũi Tả Kỳ Hàm, dường như không biết mình vừa làm "chuyện tốt" gì.

Tả Kỳ Hàm lập tức rời khỏi người Dương Bác Văn, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Nằm trên giường, Tả Kỳ Hàm trằn trọc không ngủ được, trong khi người bên cạnh anh đã mơ không biết mấy giấc rồi.

Anh miết miết các ngón tay mình, dường như đang cảm nhận hơi ấm cơ thể Dương Bác Văn để lại. Nhưng rồi anh lại nghĩ đến những chuyện Dương Bác Văn đã làm, trong mắt thoáng qua một tia ghê tởm.

Sáng hôm sau, Dương Bác Văn tỉnh dậy không thấy bóng dáng Tả Kỳ Hàm đâu. Cậu ôm đầu, phát hiện mình vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục làm việc, người nồng nặc mùi rượu.

Cậu tắm rửa qua loa rồi ngồi trước bàn, dùng khăn lau tóc, trong đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ở quán bar tối qua. Dương Bác Văn nhớ rõ tất cả. Cậu nhớ mình đã bị ép uống hết một chai rượu, nhớ mình đã gặp Tả Kỳ Hàm ở hành lang, nhớ Tả Kỳ Hàm đã đưa cậu về ký túc xá, và nhớ cả khoảnh khắc mũi hai người chạm nhau cùng hơi thở quấn quýt.

Cậu đã cố ý. Cố ý ngả vào lòng Tả Kỳ Hàm, cố ý kéo anh ấy vào lòng mình. Không còn cách nào khác, ai bảo Tả Kỳ Hàm lại hợp khẩu vị cậu đến vậy chứ.

Khi mới bắt đầu năm nhất đại học, Dương Bác Văn vừa bất ngờ vừa mừng rỡ khi biết bạn cùng phòng của mình là Tả Kỳ Hàm. Trước khi gia đình cậu sa sút, họ đều thuộc cùng một giới. Cậu ít nhiều cũng tìm hiểu về Tả Kỳ Hàm, biết anh không phải đồng tính, và vì thế, Dương Bác Văn không có bất kỳ suy nghĩ "khác lạ" nào về anh.

Thế nhưng, khoảnh khắc cậu gặp lại Tả Kỳ Hàm trong quán bar, cậu đã nhận ra một điều: Tả Kỳ Hàm thực sự rất hợp gu cậu.

Dương Bác Văn chủ động đề nghị được rót rượu cho bàn bên cạnh Tả Kỳ Hàm. Trước khi đi, cậu cố tình kéo rộng cổ áo đồng phục của mình. Khi đến gần bàn họ, cậu tình cờ nghe thấy Tả Kỳ Hàm và những người khác đang bàn tán về mình bằng những lời lẽ rất khó nghe. Nhưng cậu không bận tâm. Trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ khi danh tiếng của mình tồi tệ, cậu mới có thể tự bảo vệ bản thân, nếu không thì không biết sẽ có bao nhiêu người muốn gây khó dễ cho cậu. Tuy nhiên, cậu đã nghe rõ câu nói của Tả Kỳ Hàm:

"Đúng là ghê tởm thật."

Dương Bác Văn không hề tức giận. Cậu thấy Tả Kỳ Hàm đang nhìn chằm chằm mình. Đúng vậy, bạn cùng phòng của mình là một người đồng tính, còn dính líu đến những chuyện lùm xùm như vậy, quả thật là ghê tởm.

Cậu đi đến bàn bên cạnh với vẻ mặt không chút cảm xúc, cúi người rót rượu cho khách. Dương Bác Văn cảm nhận được ánh mắt nóng rực và bàn tay đang vuốt ve trên người mình, nhưng cậu không ngăn cản. Ngược lại, cậu còn khẽ mỉm cười với vị khách đó.

Vốn dĩ sinh nhật Từ Lẫm không phải ca trực của cậu, nhưng Dương Bác Văn đã chủ động xin tăng ca. Bởi vì cậu biết, ngày hôm đó, Tả Kỳ Hàm nhất định sẽ đến quán bar.

Quả nhiên, Dương Bác Văn nghe được tin nhắn yêu cầu cậu mang rượu lên. Không biết cậu nên vui hay buồn. Đôi khi Dương Bác Văn cảm thấy mình thật hèn hạ. Cậu cứ thế đứng trước mặt đám người kia, nghe họ sỉ nhục mình, còn Tả Kỳ Hàm thì ngồi trên ghế sofa xem trò vui, cứ như một người qua đường hoàn toàn không liên quan vậy.

Cậu còn thấy bên cạnh Tả Kỳ Hàm có một cô gái ngồi, cử chỉ thân mật với anh. Chậc, có chút chướng mắt thật. Cậu nghe thấy Tả Kỳ Hàm bảo mình rót rượu. Cậu biết, Tả Kỳ Hàm muốn sỉ nhục cậu. Anh ấy chắc hẳn rất ghét mình, mà cũng phải thôi, chính mình cũng ghét cái bản thân mình lúc này.

Dương Bác Văn vẫn đang hồi tưởng lại chuyện tối qua, thì nghe thấy động tĩnh ở cửa. Cậu quay đầu lại, phát hiện là Tả Kỳ Hàm đã về.

Thật ra, khá kỳ diệu. Hai người đã là bạn cùng phòng được một năm, vậy mà lại chưa từng gặp mặt vào ban ngày.

Tả Kỳ Hàm vừa từ ngoài về, nhìn thấy Dương Bác Văn đang ngồi trên ghế. Những giọt nước từ mái tóc còn hơi ẩm ướt chảy dọc xuống cổ rồi thấm vào ngực. Bộ đồ ngủ rõ ràng rộng thùng thình, mặc trên người cậu trông lùng bùng. Lúc này đã là buổi trưa, nắng ấm áp rải khắp phòng ký túc xá.

Trong mắt Dương Bác Văn rõ ràng thoáng qua một tia ngạc nhiên, thậm chí có chút "đứng hình". Hiện tại, cậu đang đơn phương thích Tả Kỳ Hàm, tối qua lại còn có những hành động như vậy, Dương Bác Văn thực sự không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào.

Hai người không ai mở lời trước. Tả Kỳ Hàm trở về chỗ của mình và bắt đầu chơi game.

Không biết đã qua bao lâu, Dương Bác Văn là người lên tiếng trước: "Cái đó... lát nữa tôi phải sấy tóc, có thể hơi ồn ào."

Dương Bác Văn tay vân vê một góc vạt áo ngủ, đôi mắt to tròn vô tội nhìn chằm chằm Tả Kỳ Hàm.

Một lát sau, Tả Kỳ Hàm đáp: "Được."

Nghe tiếng máy sấy tóc vang lên, Tả Kỳ Hàm đặt điện thoại xuống, nhìn bảng thành tích 1-5-1 của mình, đột nhiên bật cười thành tiếng. Anh cảm thấy mình thật sự điên rồi, tại sao cuối tuần cũng phải về ký túc xá? Tại sao giấc mơ tối qua đều là về Dương Bác Văn?

Một lúc sau, tiếng máy sấy tóc tắt hẳn. Dương Bác Văn từ phòng vệ sinh bước ra, thấy Tả Kỳ Hàm một tay chống cằm tựa vào bàn học, đang nhìn thẳng vào mình. Dương Bác Văn nghi ngờ trên mặt mình có gì đó, đưa tay sờ sờ, nhưng không chạm vào bất cứ thứ gì.

Tả Kỳ Hàm móc tay ra hiệu: "Lại đây."

Dương Bác Văn không hiểu, nhưng vẫn đi tới. Cậu vĩnh viễn không thể đoán được Tả Kỳ Hàm đang nghĩ gì trong đầu.

Cậu đi đến bên Tả Kỳ Hàm, anh ra hiệu cho cậu ngồi xổm xuống. Dương Bác Văn thực sự ngồi xổm trước mặt Tả Kỳ Hàm. Chẳng còn cách nào, ai bảo mình thích anh ấy làm gì.

Tả Kỳ Hàm đưa tay xoa xoa mái tóc vừa sấy khô của Dương Bác Văn. Mùi dầu gội thoang thoảng, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm còn vương lại từ máy sấy. Sau đó, anh lại chạm vào má Dương Bác Văn. Xúc cảm đúng như anh tưởng tượng: mềm mại, mịn màng.

"Đi thôi." Dương Bác Văn cảm thấy mình như một con chó, bị Tả Kỳ Hàm sai bảo.

Tả Kỳ Hàm tự thấy mình như một kẻ biến thái. Có lẽ là do tối qua anh mơ thấy mình chạm vào mặt Dương Bác Văn, nên hôm nay nóng lòng muốn xác minh xem cảm giác có giống trong mơ không. Thực tế chứng minh, cảm giác tốt hơn trong mơ gấp vạn lần. Anh không kìm được mà chuyển ánh mắt sang nơi khác, muốn biết liệu những nơi khác trên người cậu có mềm mại như vậy không.

Buổi chiều, Tả Kỳ Hàm đi gặp Từ Lẫm. Đến nhà Từ Lẫm thì phát hiện bạn trai của hắn cũng đang ở đó.

Tả Kỳ Hàm trêu chọc: "Lại đổi người yêu mới à? Người này trông trẻ hơn người trước đấy."

"Cái này là người mẫu đấy, vóc dáng, ngoại hình thì khỏi phải bàn, mà trình độ trên giường cũng đỉnh của chóp, suýt nữa làm tao kiệt sức." Từ Lẫm cười đáp.

Tả Kỳ Hàm không thể hình dung cảnh Từ Lẫm và chàng trai này lên giường. Trong đầu anh bỗng nhiên hiện lên hình bóng Dương Bác Văn. Nếu Dương Bác Văn khóc trước mặt mình, cảnh tượng sẽ như thế nào nhỉ?

"Hôm nay mày tìm tao có chuyện gì thế?" Từ Lẫm hỏi: "Không có việc gì thì mày sẽ không đến đâu, mày mà tìm tao chắc chắn không có chuyện tốt lành gì."

Tả Kỳ Hàm lười biếng nói: "Hồi đó mày phát hiện mình thích con trai như thế nào?"

(=))) thua luôn)

"Chắc là lúc học cấp ba. Hồi đó có một thằng nhóc đẹp trai lắm, học lớp bên cạnh tao. Mỗi lần đi ngang qua nó, tim tao cứ đập thình thịch, sau này còn mơ thấy mình ngủ cùng nó. Mà mày hỏi cái này làm gì?" Từ Lẫm cảnh giác hỏi.

"Tò mò về tình sử của mày thôi."

"Tao chịu thua mày luôn, mày không phải là kỳ thị đồng tính sao?" Từ Lẫm đẩy mạnh Tả Kỳ Hàm ra, hai tay ôm lấy cơ thể mình.

Tả Kỳ Hàm cười bất lực: "Đồ ngu."

Tả Kỳ Hàm ở nhà Từ Lẫm chơi game cả buổi chiều, cũng chứng kiến Từ Lẫm và bạn trai hắn tình tứ cả buổi chiều.

Anh rời khỏi khu chung cư, đi bộ về trường mình. Hoàng hôn kéo dài bóng người, những bông tuyết nhỏ bay lất phất trong không khí. Trên phố, người tan tầm và tan học về nhà tấp nập. Không khí dường như tràn ngập một mùi hương lạnh lẽo đặc trưng của mùa đông.

Tả Kỳ Hàm đi đến cửa ký túc xá, điện thoại trong tay rung lên liên hồi. Anh mở điện thoại ra, phát hiện có người tag mình trong nhóm chat.

"Tao vừa thấy Dương Bác Văn lên một chiếc Rolls-Royce ở cổng trường. Cậu ta lại cặp với ông chủ lớn nào rồi?"

"Không phải chứ, cậu ta thật sự không biết tự trọng gì cả."

"@zqh Cậu không phải về ký túc xá rồi sao? Có thấy không?"

Tả Kỳ Hàm nhìn những tin nhắn khó coi trong điện thoại, một ngọn lửa giận dữ vô cớ bỗng bốc lên.

Anh chợt nghe thấy một tiếng động khẽ phía trước, hình như có tiếng mèo con kêu.

Tả Kỳ Hàm ngẩng đầu lên, phát hiện phía trước có một người đang ngồi xổm, mặc chiếc áo len đen, gáy trần lộ ra, làn da trắng nõn tương phản rõ rệt với màu đen.

Là Dương Bác Văn đang cho mèo ăn. Ánh đèn đường chiếu thẳng xuống đầu cậu, khiến mái tóc trông mềm mại lạ thường. Chú mèo cọ cọ vào ngón tay cậu, phát ra tiếng kêu mãn nguyện.

"Mày ăn từ từ thôi, có ai giành đâu." Dương Bác Văn khẽ nói.

Tả Kỳ Hàm nhìn thấy cảnh tượng này, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại mở máy ảnh ra chụp lại.

Anh nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat tràn ngập, tất cả đều đang bàn tán về Dương Bác Văn. Vậy mà lúc này, cậu lại đang ở trong con hẻm tối tăm cho mèo ăn. Tả Kỳ Hàm cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Anh bắt đầu hoài nghi về tính xác thực của những lời đồn đại kia.

"Không lạnh sao?"

Dương Bác Văn giật mình vì tiếng nói đột ngột, lập tức đứng dậy, giấu gói thức ăn cho mèo ra sau lưng. Cậu thấy người nói là Tả Kỳ Hàm thì thở phào nhẹ nhõm.

Tả Kỳ Hàm chầm chậm bước về phía cậu, tiếng tuyết bị giẫm dưới chân kêu kẽo kẹt. Thế giới rất tĩnh lặng, tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở.

"Không lạnh?" Tả Kỳ Hàm hỏi lại một lần nữa.

"Ah?" Dương Bác Văn nghiêng đầu, nhìn anh.

Tả Kỳ Hàm tháo khăn quàng cổ của mình ra, quàng cho Dương Bác Văn. Cậu đứng đờ người tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào.

"Trong tay cầm gì thế?"

Dương Bác Văn ấp úng nói: "Thức ăn cho mèo."

"Tại sao phải giấu đi?" Tả Kỳ Hàm hỏi.

"Anh không phải... không thích mèo sao?"

Tả Kỳ Hàm nhớ lại học kỳ một năm nhất đại học, Dương Bác Văn từng mang một chú mèo con về ký túc xá. Nhưng lúc đó, anh vừa cãi nhau một trận lớn với bố, đang bực mình nên khi Dương Bác Văn hỏi có thể nuôi mèo không, anh đã từ chối.

"Bây giờ thì thích rồi." Tả Kỳ Hàm đột nhiên tựa đầu vào vai Dương Bác Văn, tay đưa ra sau lấy thứ gì đó, động tác như thể đang ôm trọn Dương Bác Văn vào lòng.

"Cùng nhau cho mèo con ăn nhé." Tả Kỳ Hàm lắc gói thức ăn cho mèo vừa lấy từ tay Dương Bác Văn, nói.

"À, ừm, được thôi." Đầu óc Dương Bác Văn chỉ khi đối mặt với Tả Kỳ Hàm mới "đứng hình" như vậy.

Hai người cùng ngồi xổm trước mặt chú mèo con. Chẳng mấy chốc, nhiều chú mèo khác cũng kéo đến. Tả Kỳ Hàm chịu trách nhiệm cho mèo ăn, còn Dương Bác Văn thì lo vuốt ve chúng. Hai cái đầu càng lúc càng tựa sát vào nhau.

Thấy mèo con đã ăn gần xong, cả hai đứng dậy rời đi, hướng về ký túc xá. Tả Kỳ Hàm đi phía trước, Dương Bác Văn theo sau, khoảng cách giữa họ không quá xa cũng không quá gần.

Một đợt gió lạnh thổi qua, Dương Bác Văn cảm thấy hơi lạnh, vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ mà Tả Kỳ Hàm đã đưa cho cậu. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Tả Kỳ Hàm, một mùi gỗ thoang thoảng.

Về đến ký túc xá, Tả Kỳ Hàm định bật đèn, nhưng bấm công tắc mãi không thấy phản ứng. Anh lúc này mới để ý thấy thông báo cúp điện dán ở cửa.

"Mất điện rồi." Tả Kỳ Hàm quay lại nói với Dương Bác Văn.

"À đúng rồi, cô quản lý ký túc xá sáng nay có thông báo rồi mà."

"Vậy anh... muốn về nhà riêng không?" Dương Bác Văn hỏi.

Nếu là bình thường, Tả Kỳ Hàm chắc chắn sẽ không nói hai lời mà đi thẳng luôn, bởi vì công tử như anh sẽ không đời nào ở trong một ký túc xá mất điện.

Thế nhưng lúc này, Tả Kỳ Hàm lại nói: "Không." Rồi bước vào ký túc xá.

Ký túc xá rất tối. Dương Bác Văn bật chiếc đèn bàn trên bàn, miễn cưỡng có chút ánh sáng.

"Em tắm trước hay tôi tắm trước?" Tả Kỳ Hàm hỏi.

"Anh trước đi?" Dương Bác Văn trả lời.

"Em trước." Rồi Tả Kỳ Hàm ngồi xuống bàn, bắt chéo chân chơi điện thoại.

Dương Bác Văn thầm nghĩ: "Vậy thì còn hỏi làm gì nữa chứ!"

Trong lúc Dương Bác Văn vào nhà vệ sinh, Tả Kỳ Hàm mở khung chat nhóm có 99+ tin nhắn. Về cơ bản, tất cả đều hỏi anh đi đâu. Anh lười trả lời, chỉ nhắn một câu rồi thoát ra.

zqh: Đừng có quá nhiều chuyện, Dương Bác Văn hôm nay ở cùng tao.

(dễ hình dung cốt truyện thì việc làm ở quán bar này của ybw 1 phần do cuộc sống + 1 phần thích zqh muốn tiếp cận zqh, các tình tiết quá mức là do bạn bè zqh vẽ chuyện lên cho trong mắt zqh - ybw rất tệ)

Tả Kỳ Hàm không thể tưởng tượng nổi trong nhóm chat đã "loạn như một nồi cháo" rồi. Từ Lẫm liên tục gửi mười mấy tin nhắn, Tả Kỳ Hàm dứt khoát kéo hắn vào danh sách đen.

Dương Bác Văn nhanh chóng bước ra. Khi Tả Kỳ Hàm bước vào, một mùi hương hoa nồng nàn xộc thẳng vào mũi, đó là mùi sữa tắm của Dương Bác Văn.

Khi Tả Kỳ Hàm bước ra, Dương Bác Văn vẫn còn ngồi trước bàn học, dựa vào ánh đèn bàn không biết đang xem gì.

Anh tiến đến, vòng ra phía sau Dương Bác Văn, hai tay chống lên bàn, ôm trọn Dương Bác Văn vào lòng.

Dương Bác Văn không hiểu Tả Kỳ Hàm đang làm gì. Cậu quay đầu nhìn anh.

Tả Kỳ Hàm không nhìn vào mắt Dương Bác Văn mà cứ dán mắt vào đôi môi cậu. Hương hoa và hương gỗ hòa quyện vào nhau, cộng thêm ánh đèn bàn vàng ấm áp, Tả Kỳ Hàm bỗng nhiên rất muốn hôn cậu.

Anh thực sự đã làm vậy. Dương Bác Văn còn chưa kịp phản ứng, một cảm giác lạnh buốt đã chạm vào môi cậu.

"Ưm." Dương Bác Văn trợn tròn mắt. Cậu chỉ thấy đôi mắt nhắm nghiền của Tả Kỳ Hàm, cùng nốt ruồi lệ ở mắt phải, trông vô cùng quyến rũ.

Dương Bác Văn dần thả lỏng, hai tay vòng qua cổ Tả Kỳ Hàm, đáp lại nụ hôn của anh.

Tả Kỳ Hàm từ chỗ chỉ là nếm thử nhẹ nhàng, dần dần chiếm thế thượng phong. Nụ hôn của anh đầy tính xâm lược, mút lấy đôi môi của Dương Bác Văn. Cậu bị hôn đến mức hơi thở dồn dập, tranh thủ lúc cậu hít thở, Tả Kỳ Hàm linh hoạt cạy mở hàm răng cậu, chiếc lưỡi trượt vào khoang miệng.

Trong ký túc xá tràn ngập tiếng nước ái muội. Lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau, kéo ra những sợi nước trắng mịn.

Tả Kỳ Hàm đưa tay chạm vào gáy Dương Bác Văn, buộc cậu phải ngẩng đầu lên.

Và bàn tay còn lại thì lén lút trượt xuống eo Dương Bác Văn, xoa nắn đến mức chiếc áo phông trắng của cậu đã biến dạng. Tả Kỳ Hàm luồn tay vào trong áo Dương Bác Văn, vuốt ve cậu từng chút một. Dương Bác Văn sợ nhột, bị chọc đến mức phát ra tiếng rên ư ử.

Dương Bác Văn bị hôn đến đau mỏi cổ, muốn thoát khỏi Tả Kỳ Hàm, nhưng Tả Kỳ Hàm trực tiếp đặt tay lên gáy cậu, không cho Dương Bác Văn rời đi.

Không biết đã hôn bao lâu, Tả Kỳ Hàm mới buông Dương Bác Văn ra. Dương Bác Văn vội vàng há miệng thở dốc. Tả Kỳ Hàm nhìn đôi môi cậu đỏ bừng vì bị hôn, rồi đặt ngón cái lên môi Dương Bác Văn, day mạnh một hồi.

Dương Bác Văn trừng mắt nhìn anh. Vốn dĩ cổ đã đau vì bị hôn, giờ lại còn bị day môi, càng tức giận hơn.

Tả Kỳ Hàm không rút tay khỏi áo cậu mà cứ vuốt ve từng chút một, anh cứ thế nhìn Dương Bác Văn.

Đợi Dương Bác Văn hoàn hồn, thấy Tả Kỳ Hàm không có ý định rời đi, cậu bèn nói: "Tôi muốn... ngủ rồi..."

"Được, tôi ngủ cùng em." Nói rồi Tả Kỳ Hàm liền nằm xuống giường Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn bất lực nhìn anh, đành tắt đèn bàn rồi cũng lên giường.

Giường ký túc xá rất nhỏ, hai người nằm thẳng thì khá chật chội nên đành phải nằm đối mặt nhau mà ngủ.

Dương Bác Văn vì một ngày làm việc mệt mỏi, mí mắt đã bắt đầu díp lại. Còn Tả Kỳ Hàm thì vẫn chưa ngủ. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Dương Bác Văn. Trong bóng tối, anh không thể nhìn rõ bất cứ điều gì, vì vậy anh dùng ngón tay mình để phác họa, theo vầng trán, dọc xuống phía dưới, đôi mắt, chiếc mũi, và cả đôi môi vừa nãy họ đã tiếp xúc thật gần.

Tả Kỳ Hàm một tay kéo Dương Bác Văn vào lòng mình, để cậu tựa vào anh, còn anh thì ôm lấy Dương Bác Văn và an nhiên chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng ban mai rải khắp ký túc xá. Dương Bác Văn cảm thấy hơi khó thở. Cậu mở mắt ra và phát hiện cả người mình đang nằm gọn trong vòng tay Tả Kỳ Hàm, đầu tựa vào vai anh.

Dương Bác Văn vốn định vùng vẫy thoát ra, nhưng lực của Tả Kỳ Hàm quá mạnh. Cậu bất lực thở dài một hơi, từ bỏ ý định đó. Đã không thoát được thì cứ mặc kệ vậy. Cậu định nhân cơ hội này ngắm Tả Kỳ Hàm cho kỹ, nhưng chẳng mấy chốc, Tả Kỳ Hàm đã tỉnh giấc. Hai người cứ thế nhìn nhau trừng trừng trên giường.

"Tỉnh sớm vậy sao?" Tả Kỳ Hàm hỏi.

"Ừm, hôm nay có tiết." Dương Bác Văn chìm đắm trong sự ngượng ngùng khi bị bắt quả tang.

Lúc này, Tả Kỳ Hàm mới buông Dương Bác Văn ra.

"Tối nay em còn đến quán bar không?" Tả Kỳ Hàm vừa rửa mặt xong, hỏi.

"Chắc là có, nếu không có gì bất ngờ thì phải đi thôi."

Thực ra, ban đầu Dương Bác Văn không định đi làm thêm ở quán bar Zero Hour. Cậu không thích môi trường ồn ào. Nhưng cậu tình cờ phát hiện Tả Kỳ Hàm thích đi cùng nhóm bạn của anh ấy, nên cậu đã thử vận may. Dương Bác Văn quả thực khá may mắn, Tả Kỳ Hàm đã chú ý đến cậu. Mặc dù họ là bạn cùng phòng, nhưng việc giao tiếp thực sự rất ít. Tả Kỳ Hàm đôi khi về nhà ngủ vào buổi tối, đôi khi lại đi chơi, còn Dương Bác Văn thì ban ngày bận học, buổi tối lại phải đi làm.

"Có thể không đi không?" Tả Kỳ Hàm nói với Dương Bác Văn.

"Tại sao? Đây là công việc của tôi. Anh có tư cách gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi? Chúng ta là quan hệ gì?" Dương Bác Văn đáp lại.

Đúng vậy, tại sao chứ. Dương Bác Văn giờ cũng không rõ mối quan hệ giữa hai người là gì nữa. Đã hôn rồi, đã ngủ cùng nhau rồi. Có lẽ Tả Kỳ Hàm chỉ là muốn chơi đùa, coi cậu như một "bạn tình" mà thôi.

Dương Bác Văn có chút tức giận, lại có chút bất lực. Cậu thu dọn cặp sách, đang định bước ra khỏi ký túc xá thì Tả Kỳ Hàm kéo tay cậu lại, đẩy cậu dựa vào cửa.

"Anh đã hôn em, anh còn ngủ cùng em nữa." Tả Kỳ Hàm nói.

"Anh không làm những chuyện này với bạn bè."

"Vậy ý anh muốn nói gì đây?" Dương Bác Văn hỏi ngược lại dù đã biết rõ.

Tả Kỳ Hàm nhìn chằm chằm vào mắt Dương Bác Văn, rất lâu sau mới mở miệng.

"Anh thích em, làm bạn trai anh nhé, được không?"

Dương Bác Văn nghe câu này, cảm giác trái tim mình như hẫng đi một nhịp.

"Anh không phải nói tôi ghê tởm sao?" Dương Bác Văn hỏi vặn lại.

"Anh nói sai rồi, cái người nói câu đó mới là ghê tởm."

Dương Bác Văn bật cười thành tiếng. Tả Kỳ Hàm thấy cậu cười, anh cũng cười theo.

"Để sau đi, tôi phải đi học rồi." Dương Bác Văn đẩy Tả Kỳ Hàm ra nói.

"Không được, phải nói ngay bây giờ!" Tả Kỳ Hàm không buông Dương Bác Văn, ngược lại còn ôm chặt cậu vào lòng.

"Tả Kỳ Hàm anh buông tôi ra!" Dương Bác Văn muốn giãy thoát, nhưng nhận ra sức mình vẫn quá yếu.

"Em nói 'bạn trai làm ơn buông tôi ra' thì anh sẽ buông." Tả Kỳ Hàm mặt dày nói.

"Nếu tôi mà trễ học thì anh chết chắc Tả Kỳ Hàm!" Dương Bác Văn nghiến răng nghiến lợi nói.

Nghe vậy, Tả Kỳ Hàm lập tức buông cậu ra: "Cố gắng học nhé, bạn trai của anh."

Tả Kỳ Hàm vẫy tay cười với Dương Bác Văn.

Vừa vào lớp được bốn mươi phút, Dương Bác Văn đã nhận được mười mấy tin nhắn, tất cả đều đến từ Tả Kỳ Hàm.

zqh: Chán học không bạn trai? Anh nhớ em quá Trả lời anh đi, anh sắp nát rồi (tủm tỉm) Tan học anh sẽ đón em! Cấm từ chối U hu hu, bạn trai không cần anh nữa rồi

...

Dương Bác Văn chỉ gửi lại một biểu tượng cảm xúc rồi không thèm để ý đến anh nữa.

Đến khi tan học, Dương Bác Văn vừa bước ra khỏi phòng học đã nhìn thấy Tả Kỳ Hàm. Anh mặc chiếc áo khoác gió màu đen, trên cổ quàng chiếc khăn len mà hôm nọ anh đã quàng cho Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn cười tươi chạy về phía anh: "Anh thật sự đến à!" Đôi mắt lấp lánh nhìn Tả Kỳ Hàm.

"Đón bạn trai tan học, đương nhiên không thể thất hứa." Nói rồi Tả Kỳ Hàm từ phía sau lấy ra một bó hoa tươi, đó là một bó hướng dương.

Dương Bác Văn cười tủm tỉm đón lấy: "Sao lại tặng tôi hoa hướng dương?"

"Thấy rất giống em."

Tả Kỳ Hàm nắm lấy tay Dương Bác Văn, mười ngón đan chặt vào nhau, rồi đút cả hai bàn tay vào túi áo khoác gió của mình.

"Làm gì thế?"

"Sưởi ấm tay cho bạn trai."

—HẾT. [Dịch bởi Kỳ Hoạn Dương Hoa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com