Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Biến mất


---
Lại là một ngày mới bắt đầu, Kỳ Vũ lấy thân phận nha hoàn của đại công tử sống trong phủ đã tròn một tuần kể từ ngày cô xuyên đên thế giới không rõ lịch sử này. Nói lại mấy ngày trước, nhờ tài khóc lóc ăn vạ, Kỳ Vũ đã thuyết phục đại công tử, lấy lòng thương của tiểu Hồng hi vọng họ có thể cho bản thân một chỗ ở đến khi tìm cách trở về thế giới tương lai. Thân phận hoán đổi mà Kỳ Vũ đang "mượn tạm" mang trong mình một sứ mệnh vô cùng lớn do đó cô không muốn sự vụng về của bản thân mà phá huỷ những gì cô gái này đã làm trước đó, cho nên Kỳ Vũ cần trở về càng nhanh càng tốt. Trở về bằng cách nào? Đến như nào về như thế, hiện tại Kỳ Vũ đang đứng trên đỉnh mái nhà phủ tri huyện đại nhân để đón từng tia sét đánh xuống trong cơn giông bão.

"Ông trời à, ông đánh cho con vài tia sét xuống đây đi, con thật sự muốn trở về thế kỷ 21 lắm rồi!!!"

"Thor của Argas! Xin anh vứt cái búa xuống đầu tôi đi, tôi muốn bị sét đánh, tôi muốn quay lại thế kỷ 21!!!"

Cứ như vậy Kỳ Vũ đứng trên mái nhà vừa la hét om sòm vừa khua tay múa chân để quay lại thế giới của mình. Nhưng kỳ lạ thay, sét có đánh cháy nhà, đổ cây nhưng tuyệt nhiên không hề đánh trúng Kỳ Vũ dù chỉ một cọng tóc. Cô tức giận dậm chân, ông trời quả nhiên có mắt, dù linh hồn có thay đổi nhưng cơ thể này vẫn gây sức ép cho Thiên Lôi khiến cô không bị tổn thương một chút nào. Chợt trong đầu cô nảy ra một ý, nếu cách truyền thống không gây hại thì cô sẽ thử sát thương vật lý, đó là nhảy từ trên mái nhà xuống.

"Hahaha! Cuối cùng cũng được trở về thế kỉ 21 rồi!"

Dứt lời, Kỳ Vũ lập tức nhảy từ trên mái nhà cao 5 mét không một chút do dự. Theo như tính toán chớp nhoáng của cô thì chỉ vài khắc nữa thôi cô sẽ được gặp lại cha mẹ, người thân ở thế giới kia. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, dù Kỳ Vũ có thiên tài đến đâu cũng không đoán ra được mình sẽ được cứu ngày trước khi cơ thể chạm đất. Thậm chí cô còn chẳng ngờ đến Lưu đại công tử thường ngày vô tâm thờ ơ lại ra tay trượng nghĩa cứu mình trước giây phút quyết định.

Vòng tay ấm áp ôm Kỳ Vũ, mùi hương của người đàn ông này bao trọn cơ thể khiến Kỳ Vũ bất giác thả lỏng, trước khi ngất đi cô chỉ kịp thốt lên một câu:

"Lưu công tử..."

Ngày hôm sau khi trời quang mây tạnh, người dân trong thành bắt đầu bàn tán xôn xao về cô gái kỳ lạ sống trong phủ tri huyện đại nhân. Có người nói rằng cô gái đó từ trên trời rơi xuống nay muốn quay về trời nhưng bất thành. Lại có người nói cô ta sống trên núi Vạn Tiên nơi mà người không giống người quỷ không ra quỷ sống ở đó. Có người lại đồn rằng cô gái đó đơn gian chỉ là đầu óc có vấn đề, Lưu đại công tử vốn thương người lại nhân nghĩa nên rủ lòng thương giữ lại... Hàng vạn hàng ngàn giả thuyết được đặt ra lan truyền khắp huyện và đến tai tri huyện đại nhân.

"Láo xược! Bọn dân đen ngoài kia coi tri phủ ta là nhà chứa hay sao mà dám đồn thổi như vậy?"

"Đại nhân bớt giận, tin đồn nhiều như vậy nhưng chỉ vài ngày sau sẽ tự khắc lắng xuống thôi ạ" - Mã tư đồ, thân cận của tri huyện lên tiếng xoa dịu.

"Miệng lưỡi thế gian khó lường ngươi không biết sao? Mau đưa tiện nhân kia đến đây!"

Tri huyện đại nhân tức giận đập bàn. Trước mọi tin tức liên quan đến Lưu Liên đều được ông ta nắm đằng chuôi, ngay cả chuyện này cũng vậy. Nếu không giải quyết ổn thoả chuyện này, danh tiếng mà ông ta gây dựng cho Lưu Liên sẽ là con dao hai lưỡi cứa vào ông ta một nhát chí mạng.

Trong khi người người nhà nhà náo loạn thì khổ chủ vẫn chìm trong giấc nồng sau những gì cô đã làm hôm qua. Nhưng giấc ngủ ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì một dòng nước mát lạnh tạt thẳng vào mặt Kỳ Vũ khiến cô bật dậy ngay tức khắc. Nếu là khi ở nhà, cô sẽ chửi cho kẻ to gan kia một trân đã tai nhưng chỉ kịp nhìn người đang đứng trước mặt thôi thì bao lời Kỳ Vũ muốn tuôn ra ngay lập tức bị nuốt trôi xuống.

"Ngươi có vẻ ngủ rất ngon?"

Lưu Liên đứng trước mặt Kỳ Vũ với vẻ mặt không cảm xúc. Hắn là người cứu Kỳ Vũ nhưng khi cứu cô về do bận việc trong triều hắn giao Kỳ Vũ cho tiểu Hồng chăm sóc. Cứ ngỡ cô gái này được mình cứu giúp sẽ biết thân biết phận mà yên ổn dưỡng thương, nào ngờ chỉ bẵng đi có một tuần cô ta đã khiến cả huyện Vạn Tiên này náo loạn, thậm chí còn kinh động đến ông nội hắn là tri phủ đại nhân Lưu Chí. Sau khi bị ông nội chất vấn, hắn lập tức gác lại toàn bộ công việc, chạy ngay về huyện Vạn Tiên để giải quyết. Đi đường cơn giận phần nào nguôi ngoai không ít nhưng khi nhìn thấy cô gái này cứ thế ngủ say trong tình thế hỗn loạn như vậy khiến hắn không kiềm chế được sai tiểu Hồng tạt cho cô ta một gáo nước.

"Haha", Kỳ Vũ cười gượng, "Lưu công tử...."

Kỳ Vũ lòng như lửa đốt, ngày hôm qua rõ ràng Lưu Liên còn dịu dàng ôm cô rồi đưa cô về phòng cơ mà, tại sao sáng nay thái độ thay đổi 180 độ vậy? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?

"Bổn công tử ta cứu ngươi cũng chỉ vì thương xót bộ dạng thảm hại của ngươi lúc đó vậy mà sau khi tỉnh dậy ngươi phát điên gào thét trên nóc phủ tri huyện khiến ta bị vạ lây không ít. Ngươi nghĩ sao?"

Rắc rối? Chuyện hôm qua Kỳ Vũ thấy các nhân vật nữ chính trong truyện xuyên không đều làm như vậy mà, thậm chí họ còn điên khùng hơn cô lúc bấy giờ mà có bị làm sao đâu.

"Lưu công tử, ta chỉ là...."

Lưu Liên ngắt lời:

"Bớt nguỵ biện, bât giờ ta sẽ đưa người ra khỏi huyện chuyện sau này ngươi hãy tự lo liệu, bổn công tử ta chỉ giúp đến đây. "

Lưu Liên vốn dĩ không phải kẻ vô tâm nhưng những gì Kỳ Vũ mang lại khiến mọi thứ rối tung hết lên và hắn không muốn những thứ mình vạch ra sẵn bị cô gái này đảo lộn.

Còn bên kia, Kỳ Vũ cũng xoắn xuýt không yên, cô lưu lạc đến thế giới này không có người thân, không có tiền bạc thậm chí đến lai lịch cũng mơ hồ không rõ ràng nay được Lưu Liên cứu vớt cô những tưởng mình sẽ được sống ở đây cho đến ngày trở về nhưng mọi việc diễn ra nhanh đến mức Kỳ Vũ không kịp trở tay. Sau này Kỳ Vũ biết đi đâu đây?

"Đa ta công tử đã cưu mang ta những ngày qua, chuyện xảy ra đến mức này cũng do sơ xuất của ta mà ra. Ta xin lỗi, ta sẽ lập tức rời khỏi đây. "

Kỳ Vũ cúi chào Lưu Liên, nặng nề lê bước ra khỏi phòng. Vết thương trước đó vẫn chưa khỏi hẳn nay cộng với vết thương mới làm cho Kỳ Vũ khó khăn lắm mới bước đi được. Tiểu Hồng ở bên chạy vội tới đỡ Kỳ Vũ, nàng không đành lòng nhìn một cô nương thân thế thương nặng ra đi như vậy.

"Đại công tử, xin người vì nô tỳ mà giữ lại Kỳ cô nương được không?"

Lưu Liên thở dài, không phải hắn không muốn mà hắn không thể. Cứu Kỳ Vũ tức là Lưu Liên đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.

"Không được..."

Lưu Liên chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Mã tư đồ cùng với một toán sai dịch bước vào, trên tay ai nấy lăm lăm đao và dây trói.

"Bái kiến đại công tử, tiểu nhân phụng mệnh Lưu đại nhân đến bắt tiện nữ này mong đại công tử nhường đường."

"Cha ta? Ông ấy từ bao giờ biết quan tâm đến những chuyện vặt như này vậy?"

Lưu Liên cười khẩy, không ngoài dự đoán của hắn Lưu đại nhân sẽ sai người đến bắt Kỳ Vũ nhưng chỉ không ngờ là nhanh như vậy.

"Phiền đại công tử tránh đường."

"Ta sẽ đi cùng với ngươi. Nàng ấy đang bị thương nặng mau cho người đến đây." Lưu Liên chỉ muốn xem xem người cha đáng kính định giở trò gì.

"Xin thứ lỗi cho tiểu nhân, tiện nữ này mang trọng tội nên sẽ không được hưởng bất cứ đãi ngộ gì."

"Chỉ là một viên quan nhỏ nhoi mà dám cãi lại lời bổn công tử đây. Trong phủ này ngoài cha ta ngươi không coi ai ra gì đúng không?"

Lời lẽ đanh thép của Lưu Liên khiến cho Mã tư đồ sợ hãi, run rẩy quỳ xuống. Tuy Mã tư đồ đi theo Tri huyện đại nhân đã nhiều năm, hắn cũng thuộc hàng có tiếng nói trong phủ nhưng đứng trước đại công tử nhỏ tuổi này hắn không dám manh động nhiều vì sống trên quan trường nhiều năm, những ai làm nên nghiệp lớn Mã tư đồ có phần nhìn thấu.

"Đại công tử tha mang, nô tài chỉ làm theo lệnh của Lưu đại nhân. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ e rằng mạng nô tài sẽ không giữ nổi."

"Vậy người còn không mau cho người đến đây, không lẽ để ta phải dìu nàng hay sao?"

Lưu Liên khó chịu nhíu mày, những tên nô tài chậm hiểu như vậy mà cha hắn cũng nuôi được. Thật phí cơm gạo.

"Vâng, vâng... Người đâu, mau đến dìu cô nương này, nhanh lên!"

Hai, ba tên thị vệ lập cập chạy đến đỡ Kỳ Vũ, bọn chúng không dám thô lỗ với cô sau khi chứng kiến cuộc giằng co giữa Lưu Liên và Mã tư đồ. Mấy tên thị vệ này đều hiểu, dù có chuyện gì xảy ra, người bọn chúng không nên động vào chính là đại công tử.

Quãng đường từ khu nhà người ở đến chính phủ cũng không xa nên rất nhanh chóng đoàn người đã có mặt ở trước thư phòng tri huyện đại nhân.

"Bẩm đại nhân, nô tài đã đưa tiện dân này đến trình báo ạ."

Két...

Cánh cửa thư phòng mở ra, đây là lần đầu tiên từ khi vào trong phủ Kỳ Vũ được gặp tri huyện đại nhân. Một người đàn ông xấp xỉ 60 nhưng phong thái vẫn toát lên một người thâm hiểm, âm trầm, đường nét trên khuôn mặt có phần nào đó xuất hiện trên gương mặt Lưu Liên. Kỳ Vũ chỉ biết thở dài, cha nào con nấy, phen này cô khó thoát khỏi móng vuốt hổ của tri huyện đại nhân.

"Là cô ta? Kẻ làm náo loạn phủ của ta mấy ngày nay?"

"Bẩm đại nhân, chính là tiện nhân này ạ."

"Vậy còn không mau kéo cô ta xuống đánh 50 bản sau đó giam vào đại lao chờ ta xử lý."

50 bản? Kỳ Vũ run rẩy. Với thân thể thương tích đầy mình này nếu hứng đủ 50 bản thì cô lập tức bay về chầu tiên tổ luôn chứ không còn sức mà trở về thế kỷ 21 nữa. Người ta nói quả không sai, sai một ly đi một dặm, Kỳ Vũ lúc này mới thấy những hành động trước kia của mình thật ngu ngốc nhưng giờ có lẽ quá muộn rồi.

Kỳ Vũ mắt ngấn nước nhìn về phía Lưu Liên bên cạnh, hiện tại Kỳ Vũ chỉ mong Lưu Liên chiếu cố cô mà thôi.

"Cha, 50 bản với một cô nương còn đang trọng thương không phải quá nặng hay sao? Hơn nữa nếu trong quá trình nhận phạt, cô nương này có mệnh hệ gì thì không phải tri huyện đại nhân là cha sẽ mang tiếng ức hiếp dân lành quá đáng ư?"

Lưu Liên phất tay áo, bước đến trước mặt Kỳ Vũ, dường như với hàm ý kẻ nào muốn mang nàng đi phải bước qua ta.

"Chuyện đó không đến phiên con lo lắng, tránh sang một bên, người đâu lôi tiện nữ này ra ngoài nhận phạt."

"Cha! Người không thể làm thế!"

Lưu Liên tức giận nhìn tri huyện đại nhân. Cha hắn một kẻ luôn lấy việc trọng làm đầu, thường ngày sẽ không để ý đến những việc nhỏ nhặt trong phủ nhưng chuyện hôm nay có lẽ đã đi ngược lại phong thái làm việc của cha hắn.

"Tri huyện đại nhân tha mạng a! Các người ức hiếp người quá đáng! Bà nội các người! Thả ta ra ta muốn về thế kỷ 21!!!"

Đám thị vệ vừa rồi còn cẩn trọng dìu Kỳ Vũ giờ đây lôi xềnh xệch cô ra ngoài dường như mong muốn Kỳ Vũ ăn đòn của bọn chúng còn nhiều hơn tri huyện đại nhân. Lưu Liên bước tới có ý định ngăn đám thị vệ lại nhưng từ phía sau, hai tên khác được lệnh của Mã tư đồ bước tới giữ chặt tay Lưu Liên, không cho hắn thực hiện ý định.

"Các ngươi làm gì thế hả? Thả ta ra ngay!"

"Lưu Liên", Lưu đại nhân bước đến trước mặt hắn. Đối diện đôi mắt ngùn ngụt lửa giận của Lưu Liên, tri phủ đại nhân ôn hoà nói, "Những việc ta làm ngày hôm nay đều vì tương lai của con."

"Tương lai ư?", Lưu Liên cười khẩy, "Ta không muốn nhận tương lại bẩn thỉu này của ông."

"Rồi có ngày con sẽ hiểu lòng ta."

Lưu đại nhân phất tay áo bước vào trong thư phòng bỏ mặc tiếng gào thét của Kỳ Vũ và cơn giận của Lưu Liên. Nhưng cánh của chưa kịp khép lại thì một tên thị vệ hớt hải chạy tới, trên khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ sợ sệt như vừa gặp quỷ.

"Bẩm... bẩm... Không hay rồi, phạm... phạm nhân biến mất rồi..."

"Ngươi nói sao?"

Cả tri huyện đại nhân cùng Lưu Liên chạy tới nơi thi hành án phạt. Nhưng khi tới nơi thì đúng như lời tên thị vệ kia nói, Kỳ Vũ đã biến mất và không để lại một dấu vết gì dù chỉ là một cọng tóc.

"Khi chúng thần lôi cô ta ra đây chuẩn bị thi án thì bất ngờ một luồng gió ập tới, cả bọn nô tài bị ngọn gió ấy thổi mạnh về phía sau. Sau khi cơn gió ấy biến mất thì chúng thần mới phát hiện ra phạm nhân biến mất theo."

Bọn thị vệ thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra, trong đôi mắt chúng vẻ sợ hãi vẫn chưa biến mất chứng tỏ câu chuyện Kỳ Vũ biến mất là thật. Cả tri huyện đại nhân cùng Lưu Liên đều cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc Kỳ Vũ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com