ep 4
Kyle's pov :
Tôi và Stan đã là bạn thân nhau rất lâu rồi, trước khi có thêm 2 thằng kia nữa .Mọi người thường hay bảo tôi với cậu ấy dính với nhau như sên, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng rủ người kia theo.Tôi không phủ nhận nó, tôi với Stan như hình với bóng, không thể tách rời, tôi yêu quý và trân trọng cậu ấy- Stan là một phần của tôi. Rồi đến một ngày hay tin biết cậu thích Wendy, tôi cũng nửa tin nửa ngờ( hoặc tôi còn chả muốn tin) nhưng khi được thấy thứ hỗn hợp từ miệng cậu phun ra mỗi khi thấy hoặc chỉ cần nhắc đến Wendy thì tôi tin rồi. Nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận nó, tình bạn bọn tôi nhanh chóng bị phai mờ nhờ cô ta. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã sôi máu rồi, còn tệ hơn việc bị thằng béo kia lôi ra làm trò tiêu khiển gấp mấy trăm lần. Đỉnh điểm là bọn tôi đã cãi nhau to - đó là lần đầu tiên bọn tôi nặng lời với nhau nhưng cũng không để giận lâu lắm, chỉ làm lành sau vài ngày. Nhưng tôi nghĩ bây giờ thì nó không dễ lành lại như lúc đó nữa .
______________________________
Lúc đó cậu hốt hoảng đạp tôi ra và chạy đi mất, tôi cũng không cản lại vì tôi biết làm vậy cũng không được gì, tôi không mong cậu tha thứ nhưng xin cậu đừng ghét tôi.
Hôm nay trong tiết học vẫn như mọi ngày, mọi thứ chẳng thay đổi gì cả từ đứng chờ ở trạm xe buýt đến ngồi học trong lớp có lẽ vì thiếu mất hình bóng cậu nên mọi thứ thật nhàm chán đối với tôi, vừa cô đơn cũng vừa cảm thấy tội lỗi. Tôi đang không biết có nên sang nhà cậu không thì cánh cửa lớp đột nhiên mở ra, con người tôi như sống lại một lần nữa khi thấy cậu bước vào dù đã nửa tiết trôi qua, nhưng trái ngược với hình ảnh của tôi thì cậu như thiếu sức sống, vẻ mặt đó càng lộ rõ hơn qua hai quầng thâm đậm trên mắt của cậu.
Cậu và tôi lại ngồi cạnh nhau, nếu người ngoài nhìn vào thì thấy hết sức bình thường nhưng chỉ người trong kẹt mới hiểu được tình trạng của bọn tôi. Ngột ngạt và căng thẳng là 2 từ diễn tả bọn tôi lúc bấy giờ. Tôi muốn bắt chuyện nhưng cảm giác sợ hãi lại dấy lên một lần nữa khiến tôi băn khoăn tột cùng.
" Giảng bài này hộ tớ với"- Stan đưa cuốn tập có bài ghi trên bảng về phía tôi.
"H-hả"- tôi giật nảy mình lên
"tớ đến lớp muộn mà" - Cậu thong thả nói.
"À -à phải rồi ha, ừm thì bài này c-cậu phải làm thế này..."- tôi cũng không nghi vấn mà chỉ bài cho Stan dù tôi ban đầu đó không phải mục đích của tôi ,tôi tự hỏi cậu ấy đã hết giận tôi chưa.
Hết giờ
"các em nhớ về làm bài tập nhé "- thầy nhắc nhở cả lớp.
"Vâng ạ" -cả lớp
Lạ thật giờ mà cậu ấy vẫn chưa cất đồ vào cặp nữa, tôi nhìn đống đồ cậu ấy bày bừa mà ngứa hết cả mắt và sẵn tiện thì đây cũng là cơ hội tốt đúng không.
"này Stan, u-ừm hôm nay chúng ta sang nhà cậu làm bài nhé"- tôi vừa gom đồ vào cặp cho cậu vừa mở lời hỏi.
"Kyle"
"tớ nghe"
"quên chuyện hôm qua đi "
"h-hả ,cậu nói gì cơ"
"mọi chuyện hôm qua cứ coi nó như ác mộng thôi, quên đi"
"...."
"à, hôm nay tớ cũng rảnh, làm bài xong ,chơi mấy ván game và xem..."
*RẦM*
Stan ngã nhào ra khỏi ghế khi nó đập tay mạnh xuống bàn.
"Xin lỗi, x-xin lỗi, tớ tớ không thể, không thể coi như chẳng có gì xảy ra được"
"ngưng trẻ con lại đi, chẳng phải ta vẫn hay thế sao, làm lành ngay sau khi vừa đối xử với nhau như cứt ấy"
"lần này thì không, lần này tớ hoàn toàn nghiêm túc"
"chết tiệt, sao cậu không thể xem như không có chuyện gì đi chứ, nó khó đến vậy sao "
"đừng trốn tránh nó nữa"
"kh-không tớ đâu có"
"mọi chuyện là do tớ" Tôi tiến lại gần đỡ cậu ấy dậy
"nói gì vậy, đó chẳng phải là lỗi tớ sao, là do tớ ép cậu mà, là lỗi của tớ" -Stan bất ngờ khi nó nói vậy.
"không, không phải lỗi cậu"- tôi chỉnh lại mũ cho cậu "Stan này...ta làm bạn bao nhiêu năm rồi?"
"...ai nhớ nỗi chứ"
"ừ tớ cũng chẳng nhớ, tớ chỉ nhớ Stan và tớ đã chơi với nhau rất vui, có một tình bạn mà ai cũng ghen tị và tớ đã rất khó chịu khi cậu không ở bên tớ và nó còn khó chịu hơn khi người cạnh cậu không phải tớ "
"cậu ghen sao?"
"lúc nào tớ cũng ghen mà"
"...xin lỗi"
"..."
"vì đã không để ý tới cảm xúc của cậu"
"tớ cũng xin lỗi"
"tớ mới nhận ra một điều đấy"
"?"
"nếu việc cá nhân của mình gây ảnh hưởng đến người khác thì tốt nhất đừng làm nữa"
"nghĩa là..."
"cô ấy có người khác rồi"
"à... đen thật nhỉ"
nói xong cả hai đều nhìn nhau cười.
"Á trời tối rồi đó, về thôi mau lên "- tôi chợt nhớ ra và kéo Stan đi theo.
"Kyle này"
" sao vậy, cậu quên gì à?"
" hôm qua cậu vừa tỏ tình tớ à"
Kyle đứng hình mất 5s để tiêu hóa hết những gì cậu vừa nói. Câu nói đó tuy chỉ là vô tình (nhưng khá thành thật ) của tôi đã khiến mọi chuyện trở nên phức tạp rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com