6
Hyungjun và anh Yohan đến quán cà phê từ sớm, ít thì cũng phải đợi bạn của em tới 20, 30 phút lận nên hai con người này quyết định tự lăn vào bếp pha nước cho nhau, chỉ thương anh chủ tiệm - Lee Hangyul lo sợ hai con người này làm hỏng luôn cả căn bếp của mình.
Cặm cụi, lúi húi một lúc lâu thì cuối cùng cũng xong, ngắm nhìn thành quả là hai ly latte, em bé không tự chủ được mà mỉm cười xinh tươi, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Em bảo anh uống thử xem có ngon không, anh còn đang bận ngắm em nên theo phản xạ mà cầm một ly lên, một hơi hết nửa cốc. Tuy là lý latte được trang trí rất đẹp nhưng vị của nó thì không như vậy, vừa hết một hơi, anh Yohan liền cảm nhận được vị đắng ngắt của cà phê. Đây chẳng phải là cho quá nhiều cà phê rồi sao, và bằng một cách phi thường nào đó mà anh Yohan lại cảm thấy được vị của lòng trắng trứng. Thế nhưng anh Yohan còn lâu mới chúng ra bộ mặt nhăn nhó với em bởi vì anh u mê em lắm. Anh chủ Lee ngồi bên cạnh nhìn Hyungjun làm latte, thấy em bỏ một đống thứ lĩnh tinh thì thưong thay cho số phận của người uống ly đó. Lúc thấy Yohan cầm ly latte lên uống, Hangyul định tốt bụng ngăn cản nhưng rồi lại thôi, thôi thì để xem xem Yohan u mê Hyungjun nhiều như thế nào nào. Tuy không biểu hiện nhiều ra mặt nhưng mà nhìn mặt anh Yohan héo như tàu lá chuối thì em thừa biết là em pha tệ như nào rồi, bé thấy có lỗi với anh quá nên chu chu môi nói:
- Chắc là em pha tệ lắm đúng không? Phải làm sao bây giờ? Anh có muốn bé làm gì không nè?
- Cà phê có hơi chút đắng thôi nên bé chỉ cần hôn hôn anh hai cái thì hết đắng liền nè - anh Yohan thừa nước đục thả câu, tay kéo em bé sát lại về phía mình, tay kia chỉ chỉ vào môi, ý nói bé màu thơm anh đi.
Nhưng còn chưa kịp hôn hôn thì anh Yohan đã bị một lực không nhẹ đạp một phát bay tít tắp. Em bé Hyungjun còn chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra, thì em đã bị một người ôm lại, kéo vào lòng. Không ai khác đấy chính là má Moon Hyunbin của em, anh Hyunbin ôm em vào lòng, mặt tràn đầy sát khí, nhìn anh Yohan như muốn ăn tươi nuốt sống. Thật ra, vì hai con người này mải tình tứ với nhau nên không biết có hai con người đứng ngoài của đã nghe thấy hết.
Anh Yohan lồm cồm bò dậy, đang định mắng xem ai lại làm hỏng chuyện tốt của anh, thì nhận ra đây là hai người thanh niên anh vô tình va chạm lúc sáng. Rồi lại thấy em người yêu của mình ở trong vòng tay hai người, má mềm còn bị nắn nắn. Tự nhiên anh Yohan cảm thấy không ổn, rất không ổn là khác, hình như anh đắc tội nhầm người rồi.
//
Anh chủ quán Hangyul nhìn bốn người trước mặt mà có chút không nhịn được cười, rõ ràng lúc nãy còn đang là ra mắt người yêu, sao bay giờ lại như là kẻ thù vô tình gặp mặt nhau vậy. Anh Yohan tay cầm một túi chườm lên đầu vì cú đạp lúc nãy, em Hyungjun ngồi bên cạnh một lúc lại quay sang anh của bé sao không, chẳng hiểu tại sao anh Jungmo lại đạp anh Yohan luôn á, người yêu em mất miếng thịt nào thì em tính sổ với anh đấy nha. Jungmo và Hyunbin ngồi đối diện nhìn thấy cảnh bé con nhà mình mất giá như vậy thì mặt đã đen nay còn đen hơn. Hai người không hiểu sao em bé mà mình chồng giá bao năm xong bây giờ cũng mất giá như Minhee, càng không hiểu tại sao lại quen cái tên dở hơi này nữa.
- Hyungjun, đây là người em muốn giới thiệu cho bọn anh đấy hả? - không thể chịu nổi bầu không khí này thêm chút nào nữa, anh Jungmo cất tiếng phá vỡ sự im lặng. Jungmo vừa nói vừa lườm nguýt Yohan.
- A... Vâng ạ. Đây là anh Yohan, người yêu em - Hyungjun nhìn thấy bộ dáng lườm nguýt của anh Jungmo càng thấy khó hiểu hơn, sao hai người lại không thích anh Yohan vậy?
- Không, anh không cho. Sao em lại có thể quen một tên như này chứ - Anh Jungmo tuy cũng đoán được người em bé muốn giói thiệu là Yohan nhưng khi nghe từ chính miệng em bé nhà mình nói câu đó vẫn không kiềm lòng mà tức giận, đoạn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Kim Yohan.
Anh trai họ Kim tên Yohan từ nãy tới giờ ngồi ôm đầu, không nói một câu mà sau khi nghe được câu nói của Jungmo liền đứng phát dậy, nói cái gì mà: " Cậu đừng tưởng tôi không dám đánh cậu nhé. Ngon thì nhào vô". Cũng may là còn có Hyunbin và Hyungjun đủ tỉnh táo để ngăn hai con người này lại, không tí nữa chắc chắn sẽ vào khoa chấn thương chỉnh hình mất thôi.
//
Cuối cùng, sau một hồi chửi bới lẫn nhau, Hyungjun đành phải tách hai tên điên kia ra khỏi nhau. Nên bây giờ em với anh Yohan đang ngồi ở công viên xem xét thương tích của anh. Anh Yohan còn tưởng em người yêu của mình sẽ an ủi mình, nhưng không, vùa ra tới công viên em đã nhéo lỗ tai anh hỏi anh lại đi làm trò gì mà anh Jungmo lại tức giận vậy hả. Yohan bĩu bĩu môi, kể lại câu chuyện sáng nay cho em nghe. Em bé nghe xong thật muốn đập đầu vào gối mà tự tử, ai đời biết là mình sai rồi vẫn cỗ gắng cãi lại, bị ăn đánh cũng không sai. Anh Yohan nếu mà nghe được những lời này của em thì hẳn sẽ dỗi em, bảo em cái gì mà em có bao giờ thương anh đâu.
Sau một hồi năn nỉ cộng với đe dọa, anh Yohan vẫn phải đồng ý cùng với em đến xin lỗi hai người kia. Nhưng anh Kim Yohan ăn ở tốt quá nên Jungmo với Hyunbin quyết không chấp nhận lời xin lỗi còn bảo em Hyungjun phải tránh xa Yohan ra không sẽ học thói hư của tên kia.
Có vẻ như anh Yohan sẽ phải tốn thêm rất nhiều thời gian nữa để có thể thuyết phục được hai con người này.
Ảnh của mọi người đây nhé! 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com