Chap 7
Sáng hôm sau, không biết bằng một thế lực gì mà Kylian Mbappe lại có mặt trước căn hộ của em mà nhấn chuông.
"Hi" Kylian giơ hai ngón, mặt sượng trân khi nhìn thấy em, cho dù trước đấy là hắn tự mò đến nhà em chứ không phải ai ép buộc hắn làm thế.
Trông thấy cái mặt đầy khó hiểu của em, hắn nhanh chóng giải thích "À tôi có mua chút đồ ăn đến cho em, với cả...đây là nước gừng ấm tôi tự pha" Hắn giơ chiếc bình giữ nhiệt lên như để chứng minh hắn pha nước gừng là sự thật.
Hanlin cảm thấy dức đầu vô cùng, đã ốm đến mức thở không ra hơi lại còn xem kịch tên này diễn nữa, đầu em đang không biết hắn đang giở trò gì.
Em không muốn đôi co với hắn nên nhận đồ từ hắn, để lại một câu Cảm ơn lạnh lẽo rồi đóng rầm cửa lại. Kylian thấy em nhận đồ thì vui lắm, hắn nói lớn.
"Hanlin nhớ ăn rồi uống thuốc đầy đủ nha em" Nói rồi hắn vui vẻ quay về, cả ngày hôm đó đi tập hắn cứ thỉnh thoảng lại cười. Hakimi rõ là kì thị, cha nội này chắc chắn lại bị con mắm tình yêu quật rồi.
Trái lại với sự vui vẻ của hắn, em mang đồ vào nhà rồi mở ra, vì không muốn ra ngoài mua đồ mà em đã ăn luôn đồ hắn đem sang. Ừ thì chắc hắn không hạ độc em đâu, dù gì hắn cũng là cầu thủ nổi tiếng, cũng không dám ra tay với ai đâu. Nếu chuyện lộ ra, cầu thủ Kylian Mbappe hạ độc nhân viên tại trụ sở sẽ bị người đời vùi dập mà chết.
Ừ thì hắn không hạ độc vào thức ăn, nhưng hắn hạ độc vào nước uống được chưa. Hanlin mở bình giữ nhiệt, mùi gừng nồng sộc thẳng vào mũi em. Hanlin chúa ghét gừng, em ghét vị cay nồng của nó, nhưng hiện tại chỉ có nước gừng mới làm em tốt hơn ngoài mấy viên thuốc tây. Nhưng em vừa nhấp một ngụm liền phun ra đầy nhà.
Em lấy chiếc tô lớn rồi đổ nước ra ngoài, gì đây, chắc phải đến hơn chục lát gừng. Bình thường người ta chỉ cho 2-3 lát gừng cùng chút mật ong để dễ uống, thì Kylian đã hào phóng cho hẳn một củ vào thì phải, lại còn không có mật ong.
+1 lí do anti gừng.
Được rồi dù sao thì hắn cũng có lòng pha nước cho em, thế nên em cũng không có ý kiến là mấy.
Một tuần sau đó hắn vẫn đều đặn sáng trưa tối mang đồ đến cho em, nếu không trực tiếp mang hắn sẽ đặt ship cho em. Tuy không phải tự tay hắn làm nhưng em vẫn vô cùng cảm động.
Dạo gần đây Hanlin cũng chẳng nhớ đến những gì hắn đã làm với em. Phần vì cơn sốt cứ liên tục, phần vì em cũng còn bao nhiêu deadline phải chạy.
Sau một tuần xin nghỉ, hôm nay em đã quay trở lại trụ sở PSG để làm việc. Mọi người thấy em quay lại cũng vô cùng vui mừng, nhưng người hào hứng nhất vẫn là Kylian Mbappe.
Hakimi đứng khoanh tay dựa vào cửa, trong đầu đầy rẫy những thứ cậu vừa nghĩ ra, miệng thỉnh thoảng lại hơi nhếch lên khiến cho Neymar có hơi rùng mình.
"Được rồi Hakimi, chú mày đừng bày ra dáng vẻ dọa người như thế" Neymar đến gần rồi đập nhẹ vào bả vai cậu, Hakimi quay qua, dùng tông giọng nhỏ nhẹ nói với gã.
"Anh có thấy thằng Kylian có gì lạ không?" Neymar hướng ánh nhìn về phía con rùa nước Pháp, quan sát một lúc thì quay qua nhìn cậu.
"Trông thằng bé giống như kiểu biết yêu" Neymar Junior, cầu thủ người Brazil khét tiếng đầy rẫy những drama tình ái. Chẳng lạ khi gã chỉ cần vừa nhìn qua đã có thể nắm thóp mấy vụ vặt vãnh yêu đương.
Mà trông biểu hiện của Kylian thì gã đoán có vẻ đây là một tình yêu gà bông. Nhìn là biết, mấy mối tình trước hắn không có như thế, ít nhất là không bày ra cái vẻ mặt ngơ ngác y chang con rùa rồi tự cười ngốc một mình như thế.
Tình yêu gà bông à? Chà, không biết cô bé nào chiếm được trái tim con rùa đó nhỉ.
"Em cũng nghĩ giống anh, dạo này nó cũng ít đi bar với em" Hakimi gật gù.
"Thằng bé này đổi gu rồi sao" Neymar nói rồi cười phá lên.
Hakimi là một thằng đàn ông tinh tế, cậu nghe xong thì liền hiểu ra. Không lẽ cô bé kia có thể khiến thằng bạn của cậu đổi gu sao. Trước giờ ai cũng biết Kylian rất thích những cô gái nóng bỏng, thân hình đồng hồ cát cùng body săn chắc, gương mặt góc cạnh chuẩn kiểu Âu Mỹ. Thế mà nhìn xem, một cô bé từ Châu Á với nước da trắng sáng cùng gương mặt bầu bĩnh.
Đợi chút, cậu đang nghĩ cái gì thế này. Châu Á? Da trắng? Mặt tròn? Hanlin?
Hakimi nhìn theo ánh mắt của thằng bạn thân, nó đang chăm chú nhìn em cặm cụi là quần áo.
"Nhưng mà em nhớ gần đây hai đứa nó vẫn còn choảng nhau mà?"
"Ôi mấy đứa con nít đấy nói làm gì" Neymar chẳng thèm hỏi hai đứa đấy là Kylian và ai, gã buông lời rồi vừa cười vừa lắc đầu cầm chai nước tu ừng ực.
Cả đội vừa tập luyện xong, Neymar đang ngồi trong phòng thở hồng hộc thì nghe thấy tiếng cười lảnh lót của cậu con trai David.
"Bố, con chào các chú" David cười tươi rói, cúi đầu lễ phép chào mọi người.
"Nhóc đến đây làm gì hả, không phải bây giờ nên ở nhà học bài hay sao" Gã nheo mày, tra hỏi thằng con trai kháu khỉnh.
"Chị Hanlin, em đã nhớ chị lắm đó" David bỏ qua lời dò xét của người làm cha, nhận thấy Hanlin đang thu dọn vỏ chai nước thì chạy đến ôm chầm lấy chị. Sau một tuần không gặp do Hanlin ốm, thằng bé đã rất nhớ em, vậy nên hôm nay nó đã đến đây.
"Nhóc có làm bài tập đầy đủ không đó" Hanlin cười cười, dịu dàng xoa mái đầu vàng hoe của nó.
Kylian chứng kiến tất cả, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm thấy đứa trẻ tóc vàng kia đúng là một mối nguy hiểm khó lường.
David gật đầu, rồi nó lôi từ trong túi ra một thanh kẹo socola và đưa cho em.
"Chị ăn đi cho mau khỏe, mai chị nhớ đến dạy em nha" David cười toe toét.
Neymar há mồm, từ khi nào ông con giai trời đánh của gã lại nhắc gia sư của nó đến dạy nó vậy. Nhớ những lần trước gã cũng thuê gia sư nhưng lần nào cũng bị thằng nhóc quậy banh nóc khiến người nào người ấy sợ hãi mà bỏ về.
Kylian xì khói khi nhìn cảnh hai chị en nọ cứ dung dăng dung dẻ, tíu ta tíu tít cười nói với nhau. Hắn cũng muốn cười nói như thế với em.
Sau khi mọi người về hết, lúc này trụ sở vắng tanh chỉ còn vài người bảo vệ với tạp vụ. Hanlin đang lúi húi cất gọn đồ đạc của mình để quay về thì nghe thấy tiếng Kylian.
"Hanlin, em có đói không?" Hắn vừa nói vừa gãi đầu, trông ngố tàu chết đi được.
"Ừm, một chút" Em trả lời.
"Vậy mình đi ăn đi, tôi cũng đói" Kylian mở lời.
Hanlin ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu khiến hắn vui điên lên. Hắn nắm cổ tay em mà định kéo đi thì bị em giật ra. Kylian thấy hành động của mình hơi thô lỗ thì lí nhí xin lỗi.
Em không phải một đứa ngốc, từ hôm em ốm thì em cũng đã nhận ra sự thay đổi ở Kylian, em cũng cẩn thận quan sát từng chút một, cũng giữ từng tờ note mỗi lần hắn đặt đồ cho em.
Em biết hắn đã thay đổi cách cư xử với em một cách tuyệt đối, không biết là do hắn đã thật sự thay đổi hay do hắn thương hại em khi nhìn thấy em khóc trong con hẻm vào buổi tối hôm đấy.
Thế nhưng em thừa nhận, rằng hôm đấy chính hắn đã đưa tay ra với em, chính hắn đã mang em ra con hẻm tối đó. Nếu hắn không đến, có thể lúc đấy em sẽ khóc đến khi ngất ra đó mất. Chính hắn đã nói với em rằng đôi khi nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc, và hắn nói không đến được với nhau cũng là do ông trời sắp xếp, không đến được với nhau là do hai người chưa đủ duyên, hoặc đến với nhau sau này sẽ hối hận nên ông trời mới không se duyên cho em và cậu bạn ấy.
Hắn lúc đấy nói không nhiều, nhưng từng câu đều thấm vào đại não của em, chính những câu nói của hắn đã khiến cho en hoàn toàn buông bỏ. Vui vẻ mà gửi quà về cho cậu bạn, và chúc cậu ấy một đời bình an.
Hanlin biết rằng Kylian không xấu, hắn chỉ đôi khi không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, và vì còn quá trẻ sẽ dẫn đến một vài hành động trẻ con mà chí chóe đôi co với em. Thế nhưng hắn cũng vô cùng sâu sắc, ngày hôm đó hắn cũng đã nói lời xin lỗi với em rất nhiều.
Em cũng chẳng phải người thù dai, mỗi người chỉ đến với thế giới một lần thôi mà, sao phải hà khắc với nhau làm gì. Thế nên em cũng không để bụng, hơn nữa hắn xin lỗi cũng thành ý mà, bằng chứng là sợi dây chuyền hắn đưa cho em.
"Quán này tôi ăn từ những ngày đầu đến đây tập luyện, bà chủ ở đây làm đồ ăn siêu ngon đấy" Hắn vừa đi vừa hào hứng khoe với em như một đứa trẻ con, lại còn khua tay múa chân.
Vừa vào quán bà chủ đã nở một nụ cười ấm áp rồi kêu hai người vào bàn, bà còn không quên trêu chọc hỏi Kylian rằng em có phải bạn gái của hắn không khiến cho hai người ngại ngùng đỏ mặt.
"Đây là lần đầu tiên thằng bé dẫn một đứa con gái đến đây ăn đó" Bà chủ đặt đồ ăn xuống bàn, quay qua nói với em khiến cho Kylian chỉ biết cười ngượng, ngại quá.
Hai người ăn mà không nói với nhau câu nào, bình thường toàn là chọc ngoáy hoặc Kylian sẽ la hét với em. Nay lại ngồi ăn với nhau như thế này khiến cả hai cảm thấy không quen.
"Lời bà chủ là thật sao?" Hanlin lên tiếng trước, em thấy hắn cứ lấm lét nhìn em như muốn bắt chuyện nhưng mãi không nói ra được câu nào.
Kylian không trả lời, hắn chỉ cười rồi kêu em ăn nhiều hơn một chút, thế nhưng hai vành tai hắn đã đỏ lựng từ bao giờ.
Hắn lần đầu tiên được trải nghiệm kiểu yêu đương thế này khiến hắn cảm thấy có hơi thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com