Chap 8
Bữa ăn kết thúc trong sự ngượng ngùng của cả hai, việc đi ăn riêng thế này khiến cả hai cảm thấy có chút gượng gạo. Nhưng mà Kylian cảm thấy cũng thích thích.
Một lớn một nhỏ sánh vai nhau trên con đường lớn, Kylian cảm thấy dường như lúc này trong mắt hắn chỉ có một mình cái bóng dáng nhỏ bé kia của em vậy.
"Cảm ơn anh" Hanlin bất ngờ lên tiếng, tông giọng vừa đủ để gã cầu thủ nước Pháp nghe thấy.
Thấy hắn nghệt mặt ra khiến em bật cười, trông mặt hắn mang đầy sự hoạt hình.
"Hôm đó anh đã thông suốt cho tôi, cũng đặt đồ ăn cho tôi, mua thuốc cho tôi nữa..."
Kylian như hiểu ra, hắn ờ một cái thật nhẹ, biểu thị rằng bản thân đã hiểu.
"Chẳng lẽ cảm ơn suông thôi như vậy sao?" Kylian hỏi, đầu nghiêng nhẹ sang bên em, ánh mắt trông không được, ờm tử tế cho lắm.
"Vậy thì tôi bao anh đi ăn"
"Không cần, cuối tuần đi chơi với tôi đi" Kylian nói, mặt tỉnh queo.
Hanlin miễn cưỡng đồng ý, dù cho trước đó em liên tục hỏi như vậy có được không nếu như bị người khác bắt gặp.
Sáng hôm chủ nhật, một buổi sáng trong lành với tiếng chim hót lảnh lót. Vài tia nắng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá cây xanh, mang chút mùi nắng nhè nhẹ.
Hanlin cũng chẳng hiểu nổi cái con rùa kia vì sao lớn tồng ngồng như thế nhưng lại đòi đi chơi khu vui chơi nữa. Trông hắn chẳng phù hợp với mấy thứ ở đây.
"Anh đợi có lâu không?" Hanlin hớt hải chạy tới, suýt nữa thì ngủ tới trưa, may mà em tự nhiên bật dậy dù trước đó đã tự tay tắt năm cái báo thức.
Kylian Mbappe đứng hình khi thấy em. Hôm nay em ấy ăn mặc xinh chết đi được, tóc cài mấy cái kẹp đáng yêu, cả người tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.
LẠI CÒN MẶC VÁY.
Con gái mặc váy Kylian đã diện kiến qua cả ngàn người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy em mặc váy. Trông vừa lạ, vừa dễ thương.
Kylian muốn bắt về.
Hắn cứ nghệt mặt ra, ngẩn ngơ ngẩn ngơ như người bị cướp lưỡi.
"Này Kylian, anh sao thế" Em hỏi.
"Không đâu, hôm nay em dễ thương thế" Kylian nói mà mặt chẳng đổi sắc, cứ tỉnh bơ vậy.
Hanlin nghe thấy thì mặt đỏ như trái cà chua, ngại ngùng quay đi chỗ khác. Dù gì cũng đi chơi với người nổi tiếng mà, ăn mặc đẹp một chút, có bị chụp lén thì trông cũng ra gì.
"Vậy...vậy chúng ta đi mua, mua vé" Kylian thành công chọc ngại con nhà người ta rồi đấy.
Kylian đi cạnh em mà đầu óc cứ như ở trên thiên đường, hương thơm cạnh em tỏa ra một mùi dễ chịu ngọt ngào khiến cho hắn chẳng thể rời mũi. Nó cho hắn một cảm giác dễ chịu chứ không phải mấy cái mùi nước hoa nồng nặc của mấy cô em chân dài kia.
Nhưng hắn chẳng phê được bao lâu thì phải rớt xuống mặt đất khi em đang đứng cạnh một trò chơi tốc độ. Kylian Mbappe, chúa ghét độ cao. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, quay sang nhìn những người kia đang chơi.
Con tàu chầm chậm đưa mọi người lên tới đỉnh rồi một phát lao xuống dưới. Cứ như kiểu trò chơi tử thần vậy, chẳng vui chút nào.
"Chúng mình chơi cái này đi" Em hào hứng.
"Ừm nhưng mà em suy nghĩ kĩ chưa, chơi trò này đau tim lắm á" Kylian nói, giọng như kiểu sắp khóc đến nơi.
Là thằng cha nào hôm đó rủ em ấy đi chơi ở đây vậy?
"Không sao, vui lắm, tôi muốn chơi" Nhìn vẻ mặt hào hứng của em, Kylian không nỡ từ chối. Hắn nuốt thêm một ngụm nước bọt, nở nụ cười gượng gạo gật đầu đồng ý.
Mua vé xong xuôi, cả hai di chuyển tới con tàu. Kylian mạnh miệng "Xíu nữa mà sợ quá thì em cứ bám vào tôi" trong khi cả hai tay đổ đầy mồ hôi lạnh mà run bần bật.
Hanlin bật cười, trông con rùa này ngốc nghếch chết đi được.
Bánh xe lăn bánh chầm chậm mở màn, Hanlin vui sướng mà giơ hai tay đón gió trời, phấn khích muốn reo lên.
Trái ngược với em, Kylian bắt đầu tái mặt, hắn nhìn về phía trước khi mà con tàu cứ ngày một leo lên đến tận cùng của đỉnh đường ray.
"AAAAAAAA" Kylian chẳng thể giữ mặt mũi hay tôn nghiêm gì nữa, hắn khua tay loạn xạ khi con tàu lao xuống một cách đột ngột.
Hanlin cười ngặt nghẽo khi thấy sự sợ hãi kia của hắn, nếp nhăn trên trán của hắn nheo lại, miệng thì mở to không khép được.
Em giữ tay hắn lại, tiếng cười giòn tan hòa cùng nỗi sợ hãi.
Con tàu vừa dừng, hắn phả mất đến 30 giây để lấy lại hồn về. Quay sang lại thấy em đang cười tươi với hắn, lòng hắn tự nhiên cảm thấy chút vui vẻ.
"Anh sợ độ cao sao?"
"Không, lâu rồi không chơi nên tôi có chút hoảng" Kylian biện minh, cho dù lúc nãy hắn sợ muốn tụt quần.
Và Kylian hắn thật sự đã hối hận vì sự ăn to nói lớn của mình rồi. Hanlin chẳng ngại ngần mà dắt hắn chơi hết trò chơi mạo hiểm này sang mạo hiểm khác.
"Ọe...ụa..." Kylian kiệt sức rồi, hắn đá hai trận bóng cũng được, nhưng để hắn chơi mấy trò chơi này thì làm khó cho hắn quá.
Hanlin lo lắng vỗ vỗ vào lưng hắn khi hắn liên tục nôn ọe vào gốc cây. Em tưởng hắn chơi được nên vui quá cứ kéo hắn từ trò này sang trò khác.
Cả hai quyết định ngồi nghỉ ngơi sau khi trải nghiệm gần hết các trò chơi mạo hiểm ở công viên này. Kylian phải nói là ngất trên cành quất, hắn tu lấy chai nước ừng ực, trong đầu vẫn còn ám ảnh về mấy cái tàu lượn gì đó.
Một lúc sau thì hắn cũng hoàn hồn, một chiếc kem màu sắc được đưa cho hắn. Hanlin đứng trước hắn, những tia nắng chiếu vào khiến em bừng sáng, nụ cười háo hức trên môi khi đưa cho hắn cây kem.
Kylian nhận lấy, cả hai ngồi im lặng cạnh nhau mà ăn kem, chẳng ai nói với ai câu nào. Hắn vừa ăn 3 miếng đã hết cây kem, thầm nghĩ cây kem thật ít ỏi.
Hắn lén lút quay sang nhìn em, Hanlin vẫn đang ăn, đôi chân đung đưa theo nhịp bài hát em lẩm bẩm.
Còn Kylian thì nghĩ mình điên thật rồi, khi mà trong một khoảnh khắc hắn đã làm cả hai phải ngượng ngùng.
Từ cái lúc hắn nói "Miệng em dính kem kìa" cho đến lúc hắn chồm người qua hôn chóc một cái lên môi em diễn ra chưa đầy một phút nữa.
Ngọt thật.
Hắn nhận ra hành động thô lỗ của mình thì liên tục khua tay múa chân, còn em thì đứng hình nghệt mặt ra.
Đầu Hanlin nổ ong ong, cảm giác như không thể tiếp nhận được sự việc ban nãy xảy ra.
Kylian thế mà hôn em.
Hanlin quay sang bên, không dám đối diện với hắn. Còn Kylian bối rối, hắn cứ vân vê lấy vạt áo của mình, miệng lắp bắp vài câu xin lỗi vô nghĩa. Thế nhưng trong đầu toàn là dư vị ngọt ngào nơi đầu môi em và nét mặt ngượng ngùng đó.
Vui ngang với có được World Cup.
Cả hai kết thúc sự ngượng ngùng bằng việc có một đám người mặc đồ trong chuyện cổ tích bước ra.
Một đoàn người, có cả công chúa, hoàng tử, chú lùn, hải tặc... Mọi người cùng nhau nhảy múa dưới tiếng nhạc du dương.
Hanlin nhìn thấy thì vô cùng hào hứng, em kéo Kylian đang ở trên mây kia chạy tới lễ hội đó.
Cả hai hòa vào đoàn người đông đúc kia. Trong sự ồn ào náo nhiệt đó, Kylian thấy được nụ cười của em thật đẹp, nó bừng sáng dưới ánh nắng của Paris hoa lệ.
Hanlin cảm thấy như bản thân hòa vào cùng với đám người đó khi mà mọi người vui vẻ múa may quay cuồng. Còn Kylian thì nghệt mặt tuyệt đối, hắn cứ nhìn em mà cười khờ.
Kết thúc buổi đi chơi, cả hai cùng nhau ngồi tại công viên mà nói chuyện.
"Hôm nay em có vui không?" Kylian hỏi.
"Ừ, vui lắm" Hanlin trả lời, nở một nụ cười tươi rói với hắn.
"Cái đó..." Kylian ngập ngừng, chẳng thể thoát chữ, cứ như có ai chặn lấy họng hắn vậy. Hắn cứ gãi đầu rồi lại bày ra dáng vẻ bối rối.
"Tôi xin lỗi em về mọi thứ" Hắn cuối cùng cũng nói được, thế nhưng mặt mày đã nóng đến phát sốt.
"Ừm" Hanlin gật đầu một cái, vui vẻ mà cười với hắn một cái. Suy cho cùng thì những chuyện của quá khứ cũng không nên quá để tâm.
"Không sao hết á" Em nói. "Thật ra thì lúc đó tôi cũng chẳng vừa, cũng nói một vài câu khiến anh khó chịu"
Kylian chăm chú nhìn em, và hắn thấy được một thứ chứa đầy sao sáng trong mắt em.
Hanlin có nói với hắn về một vài thứ, như là những ngày đầu đặt chân tới nơi mới. Lần đầu tiên từ sau khi sang Pháp em nói nhiều đến thế. Em là kiểu người khó tâm sự, chỉ những người thân thiết nhất em mới có thể trải lòng.
Nhưng Kylian là ngoại lệ, hắn không thân thiết với em, vả lại lúc trước lại còn chẳng ưa nhau. Thế nhưng ngồi bên cạnh hắn tâm sự, em thấy thật thoải mái, thật dễ dàng để bày tỏ lòng mình.
Hai người nói chuyện thật lâu, rồi cuối cùng cười phá lên. Tuy không nói ra thế nhưng lúc này cả hai cảm nhận được một thứ gì rất khác từ đối phương.
Một cảm giác ấm áp, chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com