Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Mặt trời mùa hè vẽ những vệt vàng óng ánh qua tán anh đào, phủ lên công viên nhỏ một lớp ánh sáng lung linh. Gió khẽ hát, mang theo mùi cỏ mới cắt và làm rơi vài cánh hoa hồng phấn xuống bãi cỏ. Ở góc công viên, trên một cây sồi già còng queo, Ibuki năm tuổi bám chặt cành cây, váy hồng phồng phềnh bay bay như cánh bướm. Đôi mắt tròn xoe của cô bé lấp đầy nỗi sợ, giọng run run gọi: "Mèo ơi xuống đi! Tớ không dám đâu mà!"

Ibuki đã liều mình leo cây để cứu một chú mèo tam thể tinh quái, nhưng giờ thì bị mắc kẹt. Chú mèo ngồi chễm chệ trên cành cao, liếm lông với vẻ mặt như đang xem phim hài. Ibuki ôm thân cây, mắt long lanh nước, thì thào: "Mẹ ơi cứu con..." Tiếc là mẹ cô bé đang bận kể chuyện với các bà mẹ khác ở băng ghế xa tít tắp, nơi tiếng kêu của một đứa trẻ năm tuổi chẳng thể vươn tới.

Bỗng một bóng dáng nhỏ xíu nhưng đầy oai phong xuất hiện. Kyoka, cũng năm tuổi, tóc buộc đuôi ngựa lệch lạc, áo thun siêu nhân đỏ chói và quần short lấm lem bùn, bước vào khung cảnh như siêu anh hùng trong phim hoạt hình yêu thích. Đôi mắt nâu sáng rực của Kyoka lướt qua công viên, dừng lại ở Ibuki trên cây. "Hể? Có drama gì đây?" Kyoka lẩm bẩm, nắm tay thành đấm, trông như sẵn sàng chiến đấu với cả một con khủng long.

Kyoka chạy ù đến gốc cây, ngửa cổ hét lớn: "Này! Cậu diễn xiếc trên cây hả? Ngã là hết đẹp luôn đó!" Giọng cô bé vang vọng, vừa lo vừa trêu. Ibuki nhìn xuống, má đỏ như quả táo, lí nhí đáp: "Tớ chỉ muốn cứu mèo... nhưng giờ tớ kẹt thật rồi..."

Kyoka gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như vừa được giao sứ mệnh cứu thế giới. "Oke! Hiệp sĩ Kyoka đến cứu công chúa đây!" Chẳng đợi Ibuki phản ứng, Kyoka leo cây nhanh như khỉ, dù đôi giày thể thao lỏng dây cứ chực tuột ra. Cô bé bám cành, đu người, và có một khoảnh khắc suýt ngã nhào khi giày mắc vào rễ cây. Ibuki hét toáng: "Cậu đừng té nha!"

"Trời ơi yên tâm! Tớ là siêu nhân mà!" Kyoka cười toe toét, dù tim đập thình thịch như trống trận. Cô bé trèo đến chỗ Ibuki, chìa tay ra. "Nắm tay tớ đi, tớ đưa cậu xuống an toàn!" Ibuki ngập ngừng, tay nhỏ run run, nhưng ánh mắt lấp lánh tự tin của Kyoka làm cô bé thấy an tâm. Ibuki nắm lấy tay Kyoka, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đầy vết xước vì nghịch đất cả ngày.

Nhưng đời đâu có dễ. Khi Kyoka kéo Ibuki, cành cây kêu "rắc" như cảnh báo cuối cùng. Hai cô bé nhìn nhau, mắt mở to như hai cái đĩa, và trước khi kịp la lên, cành gãy đánh rụp. Một tiếng "bùm" vang lên, cả hai đáp xuống đống lá khô dưới gốc cây, may mắn chẳng hề hấn gì. Ibuki nằm ngửa, mắt nhắm tịt, còn Kyoka bật dậy như lò xo, phủi bụi trên quần, hét lớn: "Thấy chưa? Tớ bảo tớ là siêu nhân mà!"

Ibuki mở mắt, ngơ ngác nhìn Kyoka, rồi bất chợt òa khóc. "Tớ sợ muốn chết... nhưng cảm ơn cậu nhiều lắm..." Kyoka hoảng loạn, quỳ xuống bên Ibuki, luống cuống lấy tay áo bẩn thỉu lau nước mắt cho cô bé. "Ơ đừng khóc! Hiệp sĩ mà để công chúa khóc là bị sa thải đó!" Kyoka nói, giọng run run vì sợ mình làm Ibuki buồn.

Ibuki mếu máo, nhưng rồi bật cười khúc khích vì câu nói của Kyoka. "Cậu... cậu hài quá... giống siêu nhân thiệt luôn..." Cô bé thì thào, làm Kyoka đỏ mặt, gãi đầu cười ngố. "Siêu nhân gì! Tớ là Kyoka thôi! Còn cậu tên gì?"

"Ibuki..." Cô bé đáp, ngồi dậy, váy hồng giờ lấm lem đất như tranh trừu tượng. Kyoka nhìn Ibuki, rồi liếc sang chú mèo tam thể đã nhảy xuống từ lúc nào, đang ngồi gần đó với vẻ mặt "tui vô tội". "Hừ, con mèo phá hoại này! Làm công chúa sợ kìa!" Kyoka chỉ tay vào chú mèo, làm bộ giận, khiến Ibuki cười rúc rích, tiếng cười trong trẻo như chuông gió.

Kyoka lục túi áo, moi ra một viên kẹo táo nhàu nhĩ, giấy bọc xộc xệch. "Nè cầm đi! Ăn kẹo là hết sợ ngay!" Kyoka nhét kẹo vào tay Ibuki, cười rạng rỡ như ánh nắng. Ibuki nhìn viên kẹo, rồi nhìn Kyoka, cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng. Cô bé bóc kẹo, ngậm vào miệng, vị táo ngọt lịm như xua tan hết nỗi sợ.

"Cậu chơi với tớ nha?" Kyoka hỏi, ngồi phịch xuống đống lá bên Ibuki, chân vung vẩy. "Tớ chưa có bạn nào ở công viên này hết!" Ibuki ngạc nhiên, rồi gật đầu, má hồng phớt như cánh hoa. "Ừ... được."

Hai cô bé ngồi đó, dưới ánh nắng vàng rực, cười nói rôm rả. Kyoka kể về lần cô bé giả làm cướp biển và làm đổ lọ đường của mẹ, còn Ibuki cười đến đau bụng, quên béng vụ leo cây kinh hoàng. Chú mèo tam thể lặng lẽ cuộn tròn bên cạnh, như thể biết mình vừa vô tình khởi đầu một câu chuyện đẹp.

Khi mặt trời lặn, mẹ Ibuki gọi cô bé về. Kyoka đứng bật dậy, vẫy tay như siêu sao. "Mai gặp lại nha, công chúa Ibuki!" Ibuki thẹn thùng, vẫy tay đáp lại, giọng be bé vang lên như gió thoảng: "Ừ... hiệp sĩ Kyoka..."

Họ chẳng biết rằng, từ cú ngã xuống đống lá khô ấy, một sợi dây vô hình đã buộc chặt hai trái tim bé nhỏ, sẵn sàng đan xen qua những mùa hè rực rỡ và những giấc mơ ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com