2
Sáng chủ nhật, ánh nắng lấp ló qua cửa sổ phòng Kyoka, nhảy nhót trên tấm thảm in hình phi thuyền. Cô bé năm tuổi ngồi bệt giữa đống đồ chơi, từ robot nhựa đến thanh gươm gỗ, mắt sáng rực như nhà thám hiểm chuẩn bị chinh phục đại dương. Hôm nay không thể đến công viên được vì mẹ Kyoka mắc phải làm bánh nên cô bé quyết định mời Ibuki đến nhà. "Công chúa phải thấy lãnh địa của hiệp sĩ chứ!" Kyoka tự nhủ, tay vung gươm gỗ, suýt làm đổ lọ hoa trên bàn.
Ở đầu kia khu phố, Ibuki bước đi trên lối sỏi, váy vàng nhạt bay nhẹ như cánh bướm. Cô bé ôm khư khư một cuốn sổ vẽ, lòng vừa hồi hộp vừa háo hức. Hai ngày chơi với Kyoka đã biến Ibuki từ cô nhóc rụt rè thành người có can đảm đi tìm thú vui mới.
Khi mẹ Ibuki gõ cửa nhà Kyoka, Ibuki đứng nép sau, tim đập rộn ràng như chú thỏ nhỏ.
Kyoka lao ra mở cửa, nụ cười rạng ngời như ánh nắng. "Ibuki! Vào lãnh địa của tớ đi!" Cô bé nắm tay Ibuki, kéo vào nhà, bỏ lại hai bà mẹ đang ngơ ngác đằng sau. Ibuki ngượng ngùng bước theo, mắt tròn xoe ngắm căn phòng ngập đồ chơi của Kyoka. "Cậu... có nhiều đồ chơi quá" Ibuki thì thào, tay chạm vào một con khủng long nhựa. Kyoka phẩy tay, ra vẻ. "Hì, hiệp sĩ phải có kho báu chứ! Nhưng kho báu xịn nhất ở ngoài kia!" Cô bé chỉ ra sân sau, mắt lấp lánh như vừa phát hiện châu lục mới.
Sân sau nhà Kyoka chẳng phải vườn hoa lộng lẫy, chỉ là mảnh đất nhỏ với cỏ mọc lởm chởm, một cây táo lùn và vài bụi cây um tùm. Nhưng trong mắt Kyoka, đó là rừng rậm Amazon, nơi rồng ngủ yên và kho báu ẩn giấu. "Hôm nay chúng ta là nhà thám hiểm!" Kyoka tuyên bố, đội lên đầu một chiếc mũ nhựa hình mũ bảo hiểm. Cô bé dúi vào tay Ibuki một cành cây khô, nói: "Đây là thanh gươm ma thuật! Cậu sẵn sàng chưa, công chúa thám hiểm?"
Ibuki ôm cành cây, ngập ngừng. "Nhưng... nếu có rồng thật thì sao?" Cô bé lo lắng, tưởng tượng một con quái vật phun lửa. Kyoka cười lớn, vỗ ngực. "Yên tâm! Tớ là hiệp sĩ mạnh nhất, rồng thấy tớ là chạy mất dép!" Lời nói chắc nịch của Kyoka khiến Ibuki bật cười, nỗi sợ tan biến như mây trời.
Hai cô bé bước vào "rừng rậm". Kyoka dẫn đầu, vung gươm gỗ, miệng hét: "Xông lên! Kho báu đang đợi!" Ibuki theo sau, ôm cuốn sổ vẽ như lá bùa hộ mệnh, mắt lấp lánh tò mò. Kyoka chỉ vào bụi cây, thì thào: "Coi chừng, đó là hang quái vật!" Ibuki rón rén bước nhưng lại vấp phải rễ cây, ngã nhào vào Kyoka. Cả hai lăn ra cỏ, cười vang đến mức chú chim trên cây táo giật mình bay mất.
"Không có quái vật, chỉ có... sâu bự!" Kyoka hét lên, chỉ vào một con sâu lông đang bò trên lá. Ibuki hoảng loạn, nhảy dựng, vung cành cây khô loạn xạ.
"Đừng để nó tới gần tớ!" Cô bé la to, làm Kyoka cười nghiêng ngả. "Oke, để hiệp sĩ xử lý!" Kyoka nhặt con sâu bằng lá, giơ lên như chiến lợi phẩm, nhưng sơ ý làm nó rơi trúng áo mình. Thế là ta có hai nạn nhân đang chạy vòng quanh sau nhà như bị rồng đuổi.
Sau màn "đại chiến sâu lông", hai cô bé mệt lử, ngồi phịch xuống dưới cây táo. Kyoka thở hổn hển, tóc rối bù nhưng vẫn cười rất tươi. "Thám hiểm vui chứ? Tớ bảo mà, sân sau nhà tớ là nơi đỉnh nhất!" Ibuki gật đầu, má hồng phớt, lần đầu tiên cảm thấy thế giới ngoài trang giấy vẽ cũng thú vị đến vậy. "Ừ... vì có cậu nên rất vui" cô bé nói nhỏ, giọng trong veo như chuông gió.
Kyoka ngẩn ra, vui vẻ nằm ngửa ra cỏ, nhìn trời xanh qua tán cây. "Nè, Ibuki, cậu có muốn vẽ rừng rậm của chúng ta không?". Ibuki sáng mắt, mở cuốn sổ vẽ ra bắt đầu phác thảo cây táo, bụi cây và cả hai cô bé đang cầm gươm. Kyoka nằm bên, chỉ trỏ: "Vẽ tớ cao hơn chút, hiệp sĩ phải oai chứ!" Ibuki khúc khích, chiều theo ý muốn của Kyoka.
Khi ánh nắng nhạt dần, mẹ Kyoka gọi hai cô bé vào ăn bánh. Ibuki cẩn thận gấp lại cuốn sổ nhưng Kyoka nhanh chóng kéo tay cô bạn lại thì thào: "Mai thám hiểm tiếp nha, tớ còn cả kho báu chưa tìm!" Ibuki gật đầu, lòng phấp phới nhẹ nhàng như cánh lá rơi.
Dưới bóng cây táo, bức tranh trong sổ vẽ lặng lẽ lưu giữ khoảnh khắc hai trái tim bé nhỏ bắt đầu hòa nhịp, trong một thế giới chỉ có tiếng cười và giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com