And I'm Home
Lạnh, sâu, tối, đen
12...không, là 13 tiếng.
Cô đã ngâm mình bên dưới dòng nước đầy lạnh lẽo cô độc này hơn nửa ngày rồi. Đôi mắt màu xanh ngọc từng chìm đắm trong màu hồng của tình yêu ấy giờ đây đã trở nên vô hồn. Không một chút phản ứng, không một lời nói nào cất lên...
Sayaka nằm yên trong sự bao phủ của đáy biển u tối. Cơ thể cô trôi đi trong vô định, từng cảm giác lạnh lẽo bao phủ lên lớp da thịt của cô. Tuyệt vọng, thân xác cô giờ đây như một con búp bê vô hồn, buông thả cho dòng nước cuốn đi. Kể từ khoảnh khắc đánh đổi với điều kì diệu ấy, linh hồn cô đã cô lập bên trong một viên ngọc xanh biếc.
Giết chóc, thanh tẩy, hấp thụ,... Từng vòng lặp nặng nề đổ lên viên ngọc linh hồn bé nhỏ ấy, để giờ đây một màu xanh da trời, mang hơi ấm của ánh nắng, từ hy vọng nồng nhiệt về một thứ tình yêu diệu kì, dần bị ô uế thành một màu xanh đen kì dị, khủng khiếp. Sự tuyệt vọng bao trùm lên linh hồn của cô. Chẳng còn là một cô gái trẻ năng động và hiền dịu, cảm xúc của cô đã hoàn toàn bị nhấn chìm vào sâu dưới đáy đại dương.
Đôi mắt lạnh nhạt cứ thế nhìn lên trên mặt biển. Chẳng có một chút tia sáng... hay chút hơi ấm nào từ phía ấy. Chẳng còn thiết tha gì cuộc sống, Sayaka để mặc cho tâm hồn trung hòa cùng sự tuyệt vọng.
"Sayakaaaaa!!!!!!!!!!"
Ùm một tiếng, một giọng nói gọi tên cô từ đâu rơi xuống dưới phía cô.
"Kyoko ?" Nhận ra mái tóc màu đỏ ấy, Sayaka cất giọng lên một cách nặng nề và thiếu sức sống.
"Kawc!! Ở đây...khó thở quá!!"
Bên dưới làn nước, áp lực dày đặc khiến Kyoko khó khăn trong việc hô hấp. Cô cố gắng đưa cánh tay với tới Sayaka trong sự vất vả. Cơ thể ấy cố gắng bơi tới nơi Sayaka đang trôi nổi.
"Cô làm gì ở đây...?" Từng âm thanh cất lên một cách vô hồn, cô chẳng thể cảm nhận được cảm xúc của Kyoko dù chỉ một chút. Trước mặt cô là một sự tĩnh lặng của đáy đại dương, xung quanh cô chỉ còn là một khoảng trống vô định không lối thoát.
Kyoko tiếp tục lặn xuống trong khó khăn. Hơi thở hổn hển của cô phát ra đầy nặng nhọc, bằng một động lực vô hình nào đó cô vẫn cố gắng vượt qua làn nước u sầu này để chạm vào cánh tay Sayaka.
Cánh tay của Sayaka cứng đờ, nó lạnh lẽo như cơ thể của một xác chết.
"Tại sao..."
"...?"
Nghe được lời thì thầm của Kyoko, hai hàng mi của cô nhíu chặt lại. Con mắt vô hồn ấy nhìn Kyoko trong sự thắc mắc và nghi vấn. Cô chẳng biết Kyoko cố gắng níu hy vọng gì ở một con búp bê vô cảm.
"Tại sao...cậu không nghe tôi nói....cậu có thể sống cơ mà?" Một nỗi buồn thoáng qua trên nét mặt cô. Cô không thể hiểu được suy nghĩ của Sayaka, cho dù muốn cứu lấy cô ấy, điều cô cố gắng vẫn chẳng bao giờ thành công được.
Nhìn về phía ánh mắt đỏ rực đầy hy vọng của Kyoko, Sayaka chẳng có chút đồng cảm cho cô. Cả hai giờ đây đã về trong tâm hồn của Sayaka, sớm muộn thì cũng sẽ cùng nhau chết trong bóng tối sâu thẳm.
"Cứu tôi? Để làm gì ?" Giọng nói đầy vô cảm cất lên từ trong một trái tim đã mất đi niềm tin về sự sống, giờ đây trái tim ấy chẳng còn thiết tha tới số phận nữa.
Kyoko đưa bàn tay cô chạm vào khuôn mặt của cô, cô ấy cảm nhận được hơi ấm dòng nước mắt từ Sayaka chảy ra và hòa tan vào bên trong dòng nước đen đặc ấy. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô ấy, nội tâm Kyoko đầy nghi vấn.
"Sự thương hại từ một con người ích kỉ không quan tâm tới sống chết của người khác sao...Tôi không cần nó!" Sayaka nói bằng sự lạnh lùng và nghi hoặc của bản thân. Cô đã coi giá trị của con người mình đã hoàn toàn mất đi, chẳng còn đáng để một ai vớt vát nó lên nữa.
"Không..." Kyoko bối rối.Nhưng cô cũng chẳng thế giải thích được nó. Cô chẳng thế biết tại sao cô muốn cứu Sayaka tới vậy. Ánh mắt cô né đi sự chú ý của Sayaka, cô không biết làm thế nào để nói ra cảm xúc lòng mình đối với Sayaka.
"Cô đang làm một việc vô nghĩa đấy..."
"Không, hãy nghe tôi nói!" Kyoko cố gắng níu kéo hy vọng từ Sayaka, nhưng bất chợt, một lực hút khổng lồ từ bên dưới đáy đại dương kéo Sayaka xuống sâu thẳm bên trong trước sự ngỡ ngàng của Kyoko.
Cô cố gắng gọi tên Sayaka trong bất lực, cô gào thét trong tuyệt vọng trong không gian tĩnh lặng. Cô chẳng biết mình có thể làm được gì, nội tâm cô giằng xé trong việc quyết tâm cứu lấy Sayaka.
Bên dưới đáy đại dương ấy, một sinh vật khổng lồ hiện lên với ba con mắt quỷ dị nhìn thẳng vào Kyoko. Ý chí của cô càng trở lên lung lay khi nhìn thấy hình dạng phù thủy của Sayaka hiện lên.
" BIẾN ĐI!!!" Một giọng nói quỷ dị cất lên từ con phù thủy ấy. Ngay lập tức, tầng nước đen đặc từ phía bên dưới được đẩy lên mạnh mẽ. Từ chút ánh sáng mờ ảo, giờ đây chỉ còn là một màu đen vô định bao phủ lấy Kyoko.
"Awch...!!!!" Kyoko quằn quại trong đau đớn. Cô chẳng thể thở được bên trong không gian đầy tuyệt vọng này. Cô hoàn toàn bị nhấn chìm bởi sự đen tối của dòng nước tâm hồn này.
"Sa....ya....ka...." Giọng nói của cô ngày một yếu ớt, cô cố gắng gọi tên Sayaka trong nghẹn ngào. Ánh mắt cô dần trùng xuống, cơ thể cô cũng dần chết ngạt. Thân xác cô giờ đây cũng vô hồn và mất sự sống như Sayaka lúc ấy, chẳng còn có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh nữa. Kyoko ngất đi trong áp lực của đáy biển.
"..."
"...Xin lỗi Kyoko...Hãy rời đi, xin cô đấy..."
"..."
Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, soi rói cơ thể cô nằm bất động trên nền đất. Kyoko chợt mở mắt, đưa con ngươi liếc nhìn xung quanh. Cô nhận ra không gian quen thuộc này, đó là nhà thờ nơi cô từng sống, nhưng không bị thiêu rụi như bây giờ.
Bước chân cô vang lên bên trong nhà thờ tĩnh lặng. Cô bước đi trong sự lạc lõng của tâm hồn. Lòng cô nhung nhớ những kỉ niệm về nơi này, những kỉ niệm với cha, mẹ, em gái, và hơn hết cả là hơi ấm gia đình. Cho dù cuộc sống có khó khăn, cảm giác có những người thân ở bên để tựa đầu vào vai vẫn là cảm giác mà cô mong muốn bấy lâu.
Cô bước tới bục thuyết giảng, sự chú ý của cô hướng về những chiếc hình nộm xiên que. Cô cầm 4 con hình nộm lên, lòng cô dần nhớ ra cô đã từng làm nó trong một nỗi nhớ da diết về gia đình. Giờ đây Kyoko không còn có thể chối bỏ thực tại rằng tất cả đều đã rời xa cô. Có lẽ đây cũng chính là khoảnh khắc cuối cùng của cô ở thế giới này, cô cũng sắp trở về với vòng tay gia đình.
"Tất cả chuyện này là do mày gây ra, mày chính là phù thủy!!"
Liệu ông ấy còn ghét mình không ? Cô nhớ về những khoảnh khắc cuối cùng của cô và bố mình , rồi cứ thế suy nghĩ về điều đó, lòng cô bối rối vì nghĩ tới viễn cảnh cô sẽ chết trong cô độc.
"Mami -sạn...Em phải làm gì đây?"
Lòng cô chơi vơi trong vô định, người chị gái mạnh mẽ mà cô từng kề vai cạnh bên giờ đây cũng không còn. Kyoko thở dài, có lẽ cô cũng đã chọn số phận cô độc này kể từ khoảnh khắc ấy.
"Cậu muốn bỏ mặc cô ấy ư ?" Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau cô. Cô nhận ra người đó cũng chính là bản thân cô ấy, nhưng có gì đó khác lạ. Trên tay cô ấy không cầm đồ ăn vặt, cô dần nhận ra đó cũng chính là cô của thời điểm mới trở thành ma pháp thiếu nữ.
Cô ấy của thời điểm đó tỏa ra một nhiệt huyết tràn trề với lý tưởng công lý bảo vệ mọi người. Trái ngược với cô giờ đây, một con người cô độc và sắp chết trong tuyệt vọng.
"Tôi...chẳng thể làm gì." Kyoko nói một cách trầm mặc.
"Nếu cậu muốn cứu cô ấy tới vậy, vậy thì cậu có biết lý do mình làm thế không?"
Phải rồi, một người chỉ quan tâm tới bản thân mình, mặc kệ sống chết của những kẻ khác, giờ đây lại sẵn sàng đập vỡ soul gem của mình để cứu lấy Sayaka. Cô im lặng một hồi, chính cô cũng cứng họng vì không biết tại sao mình lại muốn làm như vậy.
"Cậu muốn để cô ấy rời xa mình như những người đó sao."
"!!" Giọng nói lạnh lùng của cô ta khiến Kyoko thức tỉnh. Phải rồi, không chỉ có Sayaka, cô cũng đã để những người từng gần gũi và thân thiết với mình rời xa khỏi thế gian này. Kyoko chết lặng và quỳ gục xuống trong day dứt.
"Tôi đã cố gắng....tại sao...mọi người vẫn rời bỏ tôi?"
"Nếu một người rời bỏ cậu, thì có thể đó là lỗi của người ấy. Nhưng nếu tất cả đều rời bỏ cậu, thì đó là lỗi của cậu." cô ta nói một cách lạnh lùng, sau đó chỉ về phía bên cạnh.
Kyoko ngoảnh đầu nhìn sang nơi ấy, đôi mắt cô trợn tròn khi đó là hình ảnh ngày định mệnh ấy. Người bố mục sư từng mang lại vao hy vọng của cô đã bị treo cổ, khuôn mặt của ông tái nhợt, bàn tay ông vẫn còn vấy những giọt máu từ từ chảy xuống. Phía dưới ông là mẹ và em gái cô, nằm chết lặng dưới vũng máu đỏ.
"AGHHHHHHHHHHHHHH!!!" Kyoko gục xuống ôm đầu và hét lên một cách đau đớn. Cô đã cố gắng chạy trốn những bi kịch này suốt thời gian qua. Những kí ức đau thương này đã luôn ám ảnh cô bên trong tâm trí một thời gian dài.
"Nhớ Mami-san chứ? Chính cậu là người khiến tất cả rời xa chứ không ai khác."
"IM ĐI!!!!!!!" Kyoko vừa nói vừa khóc. Cô không thế chối bỏ sự thật rằng cô là người đã gây ra bi kịch cho gia đình.
"Tôi...thực sự...vô dụng..." Những giọt lệ cô rơi xuống lách tách. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực thế này. Cô dằn vặt bản thân mình một cách đau đớn, sau cùng cô không bao giờ có thể thoát khỏi những ám ảnh này.
"Cậu muốn tiếp tục để một người nữa rời xa ư?" Cô ta ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên đầu của Kyoko.
"Nhưng tôi...chẳng thể làm gì cả...."
"Kyoko, nhìn tôi này." Cô ta đưa tay lên vòm má của cô, đưa ngón tay gạt đi dòng nước mắt trên mặt cô. Hơi ấm từ bàn tay ấy thực sự nồng nhiệt, cô chưa từng nghĩ rằng mình đã từng là con người như vậy. Nhìn thẳng vào gương mặt mình của quá khứ, cô càng nhận ra mình từng kiên trì với việc bảo vệ mọi người như thế nào.
Cả hai đều cùng dành điều ước cho người khác, đều một mực kiên trì với lý tưởng công lý của mình. Sau đó đều mất đi tất cả vì không thực sự hiểu được điều ước của mình. Vậy mà giờ đây khi rơi vào tuyệt vọng, Sayaka lại chẳng thế sống tiếp được như cô.
"Kyoko, hãy đối diện với con người thật của mình. Cô không phải là kẻ ích kỉ, đúng không?"
Phải rồi, tâm hồn cô vốn cũng đã chết từ bi kịch ấy như tâm hồn Sayaka giờ đây. Thân xác giờ đây của cô chỉ là cái vỏ bọc để cô chạy trốn quá khứ.
"Làm ơn...hãy cho tôi cơ hội, tôi sẽ cứu cô ấy." Kyoko không còn gì để luyến tiếc nữa, Sayaka là niềm hy vọng cuối cùng của cô. Nếu không cứu được cô ấy, thì Kyoko, cũng như Sayaka, đều sẽ phải chết trong cô độc. Cô tuyệt đối không thể để thực tại đó diễn ra. Hiểu được quyết tâm của Kyoko, cô ta đưa cho cô ngọn thương đỏ rực.
"..."
"..."
Ngọn lửa từ soul gem phát ra từ ngực cô bốc cháy và tạo nên một vùng không gian tỏa sáng xung quanh cô.
"Augw...Ahh!" Cô chợt mình tỉnh giấc. Ngọn lửa ấy giúp cô hít thở trong không gian tối đen này. Đầu ngọn thương của cô cháy rực như một cây đuốc. Nó cuồng nhiệt như quyết tâm của cô hiện giờ. Cô tiếp tục lặn xuống và gọi tên Sayaka.
Nằm bơ vơ trong vô định, Sayaka nhắm đôi mắt của mình lại, chờ đợi cái chết tới với bản thân mình.
"Kyoko?" Cô chợt mở mắt tỉnh dậy sau khi nghe được âm thanh gọi tên mình. Nhìn tới phía trên, giữa không gian đen tuyền, một nguồn ánh sáng đang lao tới phía cô.
"Miki-san!!"
"Tôi đã nói cô rời đi rồi cơ mà!" Sayaka rút thanh kiếm của mình chém về phía Kyoko. Áp lực nước khiến hai thanh vũ khí va chạm nhau mất đi sát lực.
Cho dù bị nó đẩy ra, Kyoko vẫn không dừng lại, cô muốn tiếp cận cậu ấy bằng mọi giá.
"Miki-san, hãy nghe tôi nói!" Kyoko nói một cách đầy quyết tâm.
"Cô đang làm những việc vô ích đấy" Sayaka đáp trả một cách lạnh lùng. Tâm trí cô giờ đây chỉ muốn ở lại một mình. Cô hiểu rằng cả 2 đều sẽ chết trong không gian tuyệt vọng này. Nếu vì cô mà Kyoko phải chết thì cô sẽ rất day dứt. Cô không thể để một ai nằm xuống vì bản thân nữa
"Tại sao...cậu lại cứng đầu tới vậy?" Kyoko chất vấn cô, cho dù cô ấy có cố gắng tìm kiếm tiếng nói chung giữa hai người. Khoảng cách cả hai giờ đây đang rất gần, nhưng để cả hai có thể chạm tới nhau gần như đang là một con đường vô hạn.
"Tôi đã làm những việc không thể chấp nhận được. Cô cố gắng tìm kiếm điều gì ở một kẻ khốn nạn như tôi chứ ?" Ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn về phía Kyoko và chất vấn.
"..."
"Nếu hiểu được những gì tôi đã gây ra, vậy mà cậu vẫn muốn tìm đến tôi, tôi sẽ vỡ mộng về cậu đấy Kyoko." Từng lời nói sắc lạnh như cứa vào trái tim chai sạn của Kyoko. Để cho cậu ấy rời đi, Sayaka buộc phải làm như vậy.
"Sayaka...ai cũng có lỗi lầm mà. Tại sao tôi phải vì nó mà rời xa cậu chứ?" Kyoko cứ thế lao tới phía Sayaka, nhưng lại đều bị lưỡi kiếm của cô đẩy ra.
" Nếu cậu còn cố chấp đến vậy, thì tôi sẽ không nương tay đâu."
" Làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu ngay lúc này chứ!!" Kyoko phớt lờ lời cảnh báo của Sayaka mà cứ thế lao về phía cô. Cô giờ đây đã chẳng còn gì để mất.
"Cô đang làm những điều vô ích đấy! Tôi đã nói để tôi một mình!!!!" Sayaka hét lên, cô đâm lưỡi kiếm thẳng về phía Kyoko.
Shwgh!
Lưỡi kiếm đâm thẳng vào giữa ngực Kyoko. Dòng máu đỏ tươi của cô chảy ra từ cơ thể cô, hoà vào dòng nước đen đặc rồi bốc cháy như những đốm lửa dập dờn.
"Heh?" Sayaka dần trợn tròn mắt lại khi thấy chính tay mình đã đâm nó vào Kyoko. Cô cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ đỡ lấy nó.
"Auch..." Kyoko cố gắng nén lại cơn đau. Cô buông ngọn giáo xuống, lý do cô không đỡ lấy nó chỉ là để có thể tiếp cận gần hơn với Sayaka.
Khi lưỡi kiếm đã hoàn toàn đâm sâu vào cơ thể cô, khoảng cách giờ đây giữa hai người đã hoàn toàn không còn.
Kyoko đưa hai cánh tay ôm chặt Sayaka, khoá chặt lấy hai cánh tay cô ấy.
"Ah!! Buông tôi ra!!" Sayaka cố gắng vùng vẫy, nhưng bàn tay Kyoko đan chặt lại vào nhau không để cô rời xa.
"Tôi đã nói sẽ không bỏ cậu một mình mà..." Kyoko vừa ôm vừa gục đầu vào vai Sayaka. Cơ thể cô ấy lạnh lẽo, càng khiến cho Kyoko quyết tâm sưởi ấm lại trái tim cô độc đó hơn.
"Tại sao...cô lại cố chấp như vậy chứ? Tại sao chỉ vì một kẻ như tôi mà cậu từ bỏ tính mạng ở nơi lạnh lẽo như thế này.." Sayaka vừa chất vấn vừa phản kháng quyết liệt, cô không muốn để một ai ra đi vì bản thân mình nữa .
"Miki-san...bởi vì cậu là hy vọng của tôi..." Kyoko nói một cách mềm mại, bản thân cô cũng đang khóc vì xúc động khi phải bày tỏ cảm xúc cô đã che giấu bấy lâu.
"Eh?" Sayaka có chút ngỡ ngàng. Cô không hiểu điều Kyoko đang nói, nhưng cũng xen lẫn sự bất ngờ khi lần đầu tiên chứng kiến con người mạnh mẽ ấy đang đổ lệ bên cạnh bờ vai của mình. Giọt nước mắt ấm áp đến lạ thường, cô chưa từng cảm nhận được một tình cảm nào mãnh liệt như thế này.
"Tôi...đã đánh mất rất nhiều người...Tôi không thể để mất đi cậu được nữa. Làm ơn đi Miki-san...cảm giác cô độc thực sự đáng sợ lắm. Chỉ ngay lúc này thôi...hãy ở lại với tôi...Tôi xin lỗi."
Sayaka dần buông tay khỏi thanh kiếm, lòng cô như bị chững lại. Đây quả thực là thứ tình cảm mà cô từng mong muốn, một người thực sự quan tâm và muốn ở bên cô. Đôi mắt cô dần trùng xuống, những cảm xúc chơi vơi vô định giờ đây cũng dần biến mất. Cô đặt tay lên vai của Kyoko và đối diện thẳng với cô ấy.
Đôi mắt đỏ rực tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng, giờ đây lại trông ấm áp lạ thường. Nhìn vào ánh mắt đẫm lệ của cô ấy, lòng Sayaka không khỏi bồi hồi. Dòng không gian đen đặc xung quanh hai người giờ đây đã ngả những tia sáng của sự hy vọng, những bọt nước bay lên từ sự ấm áp giữa hai người.
"Tôi...xin lỗi...tôi thực sự sợ hãi...tôi sợ khi phải chứng kiến mọi người biến mất vì hành động ngu ngốc của bản thân mình...Tôi thật sự không muốn để cậu phải bỏ mạng vì tôi Sakura-san..." Sayaka không khỏi xúc động, cô dần động lòng mà nói ra hết những cảm xúc mà cô đã nén chịu bấy lâu.
"Miki-san...ai cũng có lúc sai lầm mà..." Kyoko an ủi cô bằng một giọng ân cần.
"Cậu thực sự...muốn ở bên một kẻ yếu đuối như tôi sao..." Chẳng thế kìm được nước mắt, giọng Sayaka nghẹn ngào như muốn khóc òa lên.
"Miki-san...tôi không phải là con người mạnh mẽ như cậu nghĩ. Chúng ta giống nhau, tôi đã từng quên mình là một người mang lý tưởng giống như cậu...Chỉ khi có cậu, tôi mới có thể nhớ rằng mình cũng đã ngu ngốc và yếu đuồi nhường nào."
Kyoko đưa bàn tay lên Sayaka gạt đi những giọt lệ lăn trên má cô ấy. Không gian giờ đây như tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ còn là những cảm xúc buồn giữa không gian cô độc, cũng như sự ấm áp và cuồng nhiệt tỏa sáng giữa không gian đáy biển sâu.
"Miki-san...cậu thực sự cô đơn lắm đúng không...Đừng lo, bởi vì từ bây giờ...đã có tôi ở bên rồi." Kyoko nở một nụ cười ấm áp với cô ấy. Nhìn thấy cảm xúc đầm ấm ấy, Sayaka xúc động và ôm chặt lấy Kyoko. Cô thực sự đã khóc, khóc rất nhiều, như thể được sinh ra lần thứ 2 trong cuộc đời.
"Cậu...thực sự sẽ ở bên tôi...mãi mãi chứ?" Sayaka nghẹn ngào, cảm giác có người luôn ở bên quan tâm và thấu hiểu bản thân mình thật sự tuyệt vời đối với với cô.
"Cả hai chúng ta...sẽ luôn là như vậy." Ánh mắt đỏ rực ấy giờ đây đã tràn đầy hy vọng, cô đã thực sự không để cô ấy rời xa như những sai lầm trong quá khứ.
Dòng nước đầy tuyệt vọng giờ đây đã thanh tẩy hoàn toàn, trở về một màu xanh ngọc của bầu trời, nhuộm sáng với những tia nắng của hy vọng, đầm ấm như sự mãnh liệt của tình yêu. Khoảnh khắc giờ đây chính là khoảnh khắc quan trọng nhất để hai người có thể cảm nhận nó.
Kyoko đưa bàn tay kéo Sayaka sát lại gần, hai người trao nhau nụ hôn đầy tình yêu chân thành. Đối với Sayaka, cô thực sự đã tìm được một tình yêu thật sự, chấm dứt khoảng thời gian cô độc tìm kiếm hạnh phúc của một nàng tiên cá nhỏ. Còn đối với Kyoko, cô hoàn toàn được giải thoát khỏi những ám ảnh trong quá khứ, cô thực sự đã tìm lại được chính bản thân mình qua việc trao tình cảm với Sayaka.
Hai người từ từ tan biến thành bọt nước, thành những bong bóng nhỏ mang một niềm hy vọng khát khao bên trong, lan tỏa giữa đáy biển rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com