Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

≽^• ˕ • ྀི≼


Tiếng nhạc hip-hop dội vào từng ngóc ngách của phòng tập, nhịp điệu mạnh mẽ như muốn xé toạc không khí. Những bức tường dán đầy áp phích cũ kỹ của các vũ công huyền thoại, ánh đèn neon nhấp nháy trên sàn gỗ sờn màu, phản chiếu từng giọt mồ hôi lấp lánh. Noze đứng nép mình ở góc phòng, ngón tay gõ nhịp theo điệu nhạc trên đùi, đôi mắt dán chặt vào bóng hình Kyoka. Cô ấy xoay người, chân lướt đi nhẹ bẫng như không chạm đất, từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ nhưng lại uyển chuyển đến mê hoặc. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình không giấu được vóc dáng săn chắc, mái tóc vàng buộc cao tung bay theo mỗi cú xoay người. Kyoka, đúng là một nữ thần trên sàn nhảy. Noze khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một nỗi ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị.

"Này, Noze! Sao lại đứng đó như pho tượng thế?" Giọng nói của cô bạn cùng câu lạc bộ, Lee Jung, vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Noze. Lee Jung, với mái tóc nhuộm highlight rực rỡ và nụ cười tươi rói, luôn là người khuấy động không khí. "Đến đây tập đi chứ! Hôm nay Kyoka dạy đấy, bỏ lỡ thì phí cả đời!"

Noze giật mình, vội vàng lắc đầu. "Không, tớ... tớ vẫn đang khởi động thôi." Cô nói lắp bắp, cảm thấy má mình nóng bừng. "Cậu cứ tập trước đi, tớ sẽ bắt kịp ngay."

Lee Jung nhún vai, không để tâm mấy. "Thôi được rồi, tùy cậu. Nhưng đừng có mà đứng đấy ngắm Kyoka mãi nhé, cậu ấy sắp tan chảy dưới ánh mắt của cậu rồi đấy!" Lee Jung khúc khích cười, rồi nhanh chóng nhập vào nhóm đang luyện tập.

Noze cúi gằm mặt, ước gì có thể biến mất ngay lập tức. Cô biết, Lee Jung chỉ nói đùa, nhưng câu nói ấy cứ xoáy vào tai cô, khiến cô càng thêm ngượng ngùng. Kyoka vẫn đang tập trung vào từng động tác, hoàn toàn không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Cô ấy sống trong thế giới của riêng mình, nơi âm nhạc và vũ đạo là tất cả.

"Được rồi, mọi người! Nghỉ giải lao một chút!" Giọng Kyoka vang lên, vẫn điềm đạm và cuốn hút như mọi khi, nhưng có thêm chút mệt mỏi. Cô ấy lau mồ hôi trên trán, rồi đi về phía chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ.

Cả phòng tập như vỡ òa, những tiếng thở phì phò, tiếng trò chuyện rộn ràng. Noze vẫn đứng yên, cố gắng làm cho mình trở nên vô hình. Cô nhìn Kyoka nhấp một ngụm nước, rồi lấy điện thoại ra lướt. Ánh nắng chiều hắt vào từ khung cửa sổ lớn, phủ lên Kyoka một vầng sáng dịu dàng, biến cô ấy thành một bức tranh sống động.

"Này Kyoka, cậu có vẻ mệt mỏi hơn bình thường nhỉ?" Một cậu bạn trong câu lạc bộ lên tiếng, giọng điệu có chút lo lắng. "Có chuyện gì à?"

Kyoka ngẩng đầu lên, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "À, không có gì đâu. Chỉ là... gần đây tớ hơi bận một chút."

"Bận gì cơ?" Một cô bạn khác tò mò hỏi. "Có phải cậu lại tham gia cuộc thi nào không? Lần trước cậu giành giải nhất đó, siêu ngầu luôn!"

Kyoka khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút xa xăm. "Không phải cuộc thi. Mà là... tớ sắp phải quay về Nhật Bản rồi."

Tiếng nhạc trong phòng tập dường như ngừng bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kyoka. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy ù ù. Noze cảm thấy tim mình như ngừng đập. Quay về Nhật Bản? Điều đó có nghĩa là... Kyoka sẽ rời đi sao?

"Cái gì cơ?" Lee Jung là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng cô ấy đầy vẻ kinh ngạc. "Cậu nói thật sao, Kyoka? Sao lại đột ngột thế?"

Kyoka thở dài, đặt chai nước xuống. "Gia đình tớ có việc, nên tớ phải quay về. Cha mẹ tớ đã quyết định rồi. Có lẽ là... tuần sau."

"Tuần sau ư?" Một giọng nói thất thanh vang lên. "Nhanh vậy sao?"

"Vậy là chúng ta sẽ không còn được tập cùng cậu nữa à?" Một cậu bạn khác hỏi, giọng đầy tiếc nuối. "Cậu là người dạy tốt nhất mà!"

"Tớ xin lỗi." Kyoka cúi đầu, vẻ mặt thoáng buồn bã. "Tớ cũng không muốn chút nào. Tớ rất thích ở đây, thích được tập cùng mọi người. Nhưng... tớ không có lựa chọn."

Cả phòng tập chìm trong một sự im lặng đau đớn. Noze cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Kyoka sẽ đi. Cô ấy sẽ rời đi. Và cô, Noze, vẫn chưa từng một lần nói chuyện với Kyoka, chưa từng một lần bộc lộ cảm xúc của mình. Cơ hội của cô sắp biến mất rồi. Một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo bò dọc sống lưng.

"Thôi được rồi, mọi người. Đừng ủ rũ nữa." Kyoka hít một hơi thật sâu, cố gắng nở nụ cười. "Chúng ta hãy tận dụng những ngày cuối cùng này để tập luyện thật vui vẻ nhé! Coi như là một buổi chia tay thật đáng nhớ."

Mặc dù Kyoka cố gắng làm dịu không khí, nhưng sự thật vẫn treo lơ lửng trong phòng tập, nặng nề và u ám. Noze cảm thấy tim mình đau nhói. Cô phải làm gì đó. Cô không thể để Kyoka rời đi mà không biết gì về cảm xúc của cô. Không thể được!

Buổi tập hôm đó kết thúc trong sự trầm lắng khác thường. Mọi người đều buồn bã, nhưng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để không làm Kyoka thêm nặng lòng. Khi mọi người lần lượt rời đi, Noze vẫn nán lại, cố gắng tìm một cơ hội.

"Noze, cậu không về à?" Kyoka hỏi, khi cô ấy đang thu dọn đồ đạc. "Muộn rồi đấy."

"À, vâng." Noze lắp bắp. Cô đứng đó, nhìn Kyoka, cố gắng tìm lời. Miệng cô khô khốc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Kyoka, tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Kyoka ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Noze. "Ồ? Chuyện gì vậy?"

Noze cảm thấy toàn thân mình run rẩy. Đây rồi. Cơ hội của cô. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết can đảm. "Tớ... tớ..."

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Kyoka vang lên. "Ôi, xin lỗi Noze. Mẹ tớ gọi." Kyoka vội vàng bắt máy. "Vâng, mẹ? Con nghe đây... À vâng, con đang chuẩn bị về ạ... Vâng, con biết rồi... Con sẽ ăn mì ramen tối nay... Vâng, vâng, con hiểu rồi... Tạm biệt mẹ."

Kyoka cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. "Xin lỗi cậu nhé, Noze. Mẹ tớ hơi lo lắng." Cô ấy cười, một nụ cười ấm áp. "Cậu định nói gì thế? Có phải về động tác nhảy hôm nay không? Hay là bài tập tuần sau?"

Noze nhìn Kyoka, mọi lời định nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Cô không thể nói ra. Không thể vào lúc này. Cô cảm thấy mình thật yếu đuối và hèn nhát. "Không... không có gì đâu, Kyoka. Chỉ là... tớ muốn hỏi cậu về một động tác khó thôi. Nhưng chắc để lúc khác vậy."

Kyoka gật đầu, không chút nghi ngờ. "Được thôi. Cứ hỏi tớ bất cứ lúc nào nhé. Tớ sẽ giúp cậu." Cô ấy vác ba lô lên vai. "Thôi, tớ phải về rồi. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé, Noze."

"Vâng. Hẹn gặp lại cậu." Noze nhìn theo bóng Kyoka khuất dần sau cánh cửa. Cô đứng đó, một mình trong phòng tập trống vắng, cảm thấy một sự hối tiếc dâng trào. Cô đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên.





Những ngày tiếp theo trôi qua nhanh như chớp mắt. Mỗi ngày, Noze đều cố gắng tìm một cơ hội để nói chuyện với Kyoka, nhưng dường như số phận lại không đứng về phía cô. Khi thì Kyoka bận rộn với các thầy cô, khi thì bị bạn bè vây quanh để hỏi han về chuyện về nước, khi thì cô ấy chỉ đơn giản là quá tập trung vào việc luyện tập. Noze cảm thấy mình như một kẻ vô hình, luẩn quẩn xung quanh Kyoka mà không thể chạm tới.

Hôm nay là ngày cuối cùng Kyoka ở trường. Cả câu lạc bộ nhảy quyết định tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ ngay tại phòng tập sau giờ học. Không khí có chút buồn bã, nhưng mọi người đều cố gắng vui vẻ để tạo ra những kỷ niệm đẹp cuối cùng. Bánh ngọt, nước trái cây và những bản nhạc hip-hop sôi động lấp đầy căn phòng.

"Kyoka, cậu phải hứa là sẽ quay lại thăm chúng tớ nhé!" Lee Jung nói, ôm chặt lấy Kyoka. "Đừng có mà quên chúng tớ đấy!"

Kyoka cười, vỗ nhẹ vào lưng Lee Jung. "Tất nhiên rồi. Tớ sẽ nhớ mọi người lắm. Và tớ sẽ quay lại, chắc chắn là vậy."

Noze đứng ở một góc, ngắm nhìn Kyoka từ xa. Cô ấy đang cười, đang nói chuyện với mọi người, ánh mắt vẫn lấp lánh như mọi khi. Nhưng Noze biết, trong sâu thẳm, Kyoka cũng buồn bã không kém. Và cô, Noze, chỉ còn vài giờ nữa để nói ra điều mình muốn.

"Này Noze, sao cậu lại đứng đấy như ma vậy?" Lee Jung lại xuất hiện bên cạnh Noze, cốc nhẹ vào đầu cô. "Đến đây mà ăn bánh đi chứ! Ngon lắm đấy!"

"Tớ... tớ không đói." Noze lẩm bẩm.

"Không đói cái gì mà không đói!" Lee Jung cau mày. "Cậu cứ ủ rũ thế này thì Kyoka sẽ buồn đấy. Đây là buổi tiệc chia tay mà!" Lee Jung kéo tay Noze lại gần nhóm. "Kyoka, nhìn xem ai đang đứng đây này! Noze đang cố gắng hòa nhập với thế giới loài người đấy!"

Kyoka nhìn Noze, mỉm cười. "Chào Noze. Cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ hơi xanh xao."

"À, tớ... tớ ổn." Noze cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô đứng đối diện với Kyoka, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ tóc cô ấy. "Tớ... tớ chỉ hơi mệt một chút thôi."

"Vậy thì cậu nên nghỉ ngơi đi." Kyoka nói, giọng điệu quan tâm. "Đừng có cố quá sức nhé."

Noze gật đầu, không biết nói gì thêm. Cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Ngay cả khi đứng đối diện với Kyoka, cô vẫn không thể thốt ra lời nào.

Buổi tiệc chia tay dần đến hồi kết. Mọi người bắt đầu ra về, những lời tạm biệt bịn rịn vang lên khắp phòng. Cuối cùng, chỉ còn lại Kyoka, Noze, và Lee Jung.

"Thôi, tớ cũng phải về rồi." Lee Jung nói, vươn vai. "Hôm nay vui quá. Tạm biệt Kyoka nhé! Cậu nhớ giữ liên lạc với tớ đấy!"

"Tớ biết rồi." Kyoka ôm Lee Jung. "Cảm ơn cậu vì tất cả nhé, Lee Jung."

Lee Jung cười, rồi quay sang Noze. "Noze, cậu có về cùng tớ không?"

Noze nhìn Kyoka, rồi lại nhìn Lee Jung. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Nếu cô để Lee Jung đi, cô sẽ phải đối mặt với Kyoka một mình. Hoặc là nói ra, hoặc là mãi mãi chôn giấu.

"Không, Lee Jung. Cậu cứ về trước đi." Noze nói, giọng cô khẽ run. "Tớ... tớ có vài điều muốn hỏi Kyoka về bài nhảy."

Lee Jung nhướn mày, đôi mắt tinh quái lướt qua Kyoka rồi lại nhìn Noze. "Ồ. Được thôi. Vậy tớ về trước nhé. Kyoka, nhớ chăm sóc Noze đấy!" Lee Jung nháy mắt, rồi huýt sáo một cách tinh nghịch khi cô bước ra khỏi phòng, để lại hai người họ trong một không gian yên tĩnh đến ngột ngạt.

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy ù ù và tiếng tim Noze đập thình thịch. Kyoka quay lại nhìn Noze, ánh mắt cô ấy có chút tò mò.

"Cậu muốn hỏi gì về bài nhảy à, Noze?" Kyoka hỏi, giọng cô ấy nhẹ nhàng.

Noze hít một hơi thật sâu, cảm thấy phổi mình căng cứng. "Không phải." Cô nói, giọng cô khàn đặc. "Không phải về bài nhảy."

Kyoka hơi nghiêng đầu. "Vậy thì là gì?"

Noze nhìn thẳng vào mắt Kyoka, cô cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của một vách đá. "Kyoka, tớ... tớ có điều này muốn nói với cậu từ rất lâu rồi."

Kyoka im lặng, đôi mắt cô ấy vẫn nhìn Noze, nhưng có thêm chút lo lắng. "Cậu cứ nói đi."

"Tớ... tớ thích cậu." Noze nói, những lời này bật ra khỏi miệng cô như một tiếng nổ lớn, vang vọng khắp căn phòng. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi một phản ứng nào đó. Từ chối, chế giễu, hay thậm chí là bỏ đi.

Sự im lặng kéo dài. Noze từ từ mở mắt ra. Kyoka vẫn đứng đó, đôi mắt cô ấy mở to, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Kyoka hỏi, giọng cô ấy thì thầm, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Tớ thích cậu." Noze lặp lại, lần này giọng cô rõ ràng và mạnh mẽ hơn. "Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, Kyoka. Từ ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường. Từ ngày đầu tiên tớ nhìn thấy cậu nhảy." Cô cảm thấy một dòng cảm xúc trào dâng trong lòng, như một con đập vỡ vụn. "Mọi thứ về cậu, Kyoka. Cách cậu nhảy, cách cậu cười, cách cậu nói chuyện, cách cậu quan tâm đến mọi người. Tất cả đều khiến tớ... tớ không thể rời mắt khỏi cậu."

Kyoka vẫn đứng yên, cô ấy nhìn Noze, ánh mắt vẫn đầy vẻ kinh ngạc. Noze cảm thấy tim mình thắt lại. Có lẽ cô đã sai lầm. Có lẽ cô đã quá vội vàng.

"Tớ biết điều này thật đột ngột." Noze nói tiếp, giọng cô run rẩy. "Và tớ biết cậu sắp rời đi. Nhưng tớ không thể để cậu đi mà không nói ra điều này. Tớ không muốn phải hối hận."

Kyoka chớp mắt. "Noze..."

"Tớ biết tớ rất nhút nhát." Noze ngắt lời Kyoka, không muốn cô ấy nói ra bất cứ điều gì có thể làm cô tổn thương. "Tớ biết tớ không giỏi giao tiếp. Tớ biết tớ không hoàn hảo. Nhưng tớ thật sự thích cậu, Kyoka. Rất rất nhiều." Noze cảm thấy nước mắt mình bắt đầu trào ra. Cô cố gắng kìm nén, nhưng không thể. "Tớ... tớ không muốn cậu đi."

Kyoka bước một bước về phía Noze, rồi một bước nữa. Cô ấy đứng trước mặt Noze, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt Noze. Ánh mắt ấy không có sự chế giễu, không có sự khó chịu. Chỉ có sự ngạc nhiên, và một chút gì đó... dịu dàng.

"Noze à..." Kyoka khẽ thở dài, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Noze. "Cậu... cậu nói thật sao?"

Noze gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn tuôn rơi. "Thật. Thật lòng mà. Tớ chưa bao giờ nói dối cậu, Kyoka."

Kyoka nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười mà Noze chưa từng thấy ở cô ấy trước đây. Nụ cười ấy không phải là nụ cười tự tin của một vũ công, mà là một nụ cười dịu dàng, ấm áp, có chút ngại ngùng.

"Tớ... tớ không ngờ đấy." Kyoka nói, giọng cô ấy thì thầm. "Tớ... tớ không nghĩ là cậu lại có cảm xúc như vậy với tớ."

"Tại sao không?" Noze hỏi, giọng cô nghẹn ngào. "Tớ... tớ luôn ở đây mà. Luôn nhìn cậu mà."

Kyoka khẽ cười, tiếng cười ấy trong trẻo như tiếng chuông gió. "Đúng vậy. Cậu luôn ở đó. Tớ cũng để ý thấy cậu luôn ở góc phòng, luôn nhìn tớ. Tớ cứ nghĩ là cậu chỉ... ngưỡng mộ thôi." Cô ấy ngừng lại một chút. "Tớ cũng để ý thấy cậu rất nhút nhát. Tớ đã định bắt chuyện với cậu nhiều lần, nhưng cậu cứ né tránh tớ. Tớ cứ nghĩ là cậu không thích tớ."

"Không phải!" Noze vội vàng nói. "Không phải vậy đâu! Tớ... tớ chỉ là quá ngại thôi. Tớ không biết phải nói gì với cậu. Cậu quá hoàn hảo, Kyoka."

Kyoka bật cười khúc khích, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. "Hoàn hảo ư? Tớ á? Cậu đùa đấy à, Noze? Tớ cũng chỉ là một người bình thường thôi mà." Cô ấy lại đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc rối bù của Noze. "Nhưng mà, Noze à... Tớ cũng rất thích cậu."

Noze cảm thấy như mình vừa bị sét đánh. Cô ấy vừa nói gì cơ? Thích cô?

"Cậu... cậu nói gì cơ?" Noze lắp bắp, không thể tin vào tai mình.

"Tớ nói là tớ cũng thích cậu." Kyoka lặp lại, lần này giọng cô ấy rõ ràng và chắc chắn hơn. "Tớ thích cách cậu luôn tập trung, luôn cố gắng. Tớ thích cách cậu luôn âm thầm ủng hộ mọi người. Tớ thích đôi mắt của cậu khi cậu nhìn tớ nhảy. Tớ biết cậu nhút nhát, nhưng tớ thấy điều đó rất đáng yêu."

Noze cảm thấy tim mình như vỡ òa. Mọi gánh nặng, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến. Cô không thể tin được những gì mình đang nghe.

"Vậy thì... vậy thì tại sao cậu lại không nói gì?" Noze hỏi, giọng cô vẫn còn chút nghẹn ngào.

"Tớ cũng không biết nữa." Kyoka nhún vai. "Có lẽ là tớ cũng nhút nhát không kém cậu đâu. Hoặc có lẽ là tớ nghĩ cậu không quan tâm đến tớ nhiều như vậy. Tớ cứ nghĩ là tớ chỉ là một người bạn cùng câu lạc bộ thôi." Cô ấy nhìn Noze, ánh mắt dịu dàng. "Và... tớ cũng sắp phải đi rồi. Tớ không muốn làm cậu thêm buồn."

"Nhưng tớ không buồn đâu!" Noze nói, nước mắt vẫn chảy, nhưng lần này là nước mắt của niềm vui. "Tớ... tớ rất vui! Tớ không thể tin được là cậu cũng thích tớ!"

Kyoka cười rạng rỡ, nụ cười ấy đẹp hơn bất cứ điệu nhảy nào. "Vậy thì... chúng ta có thể làm gì bây giờ nhỉ?"

Noze nhìn Kyoka, rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. "Kyoka, cậu... cậu có thể đợi tớ không?"

Kyoka nhướn mày. "Đợi gì cơ?"

"Đợi tớ." Noze nói, giọng cô đầy quyết tâm. "Tớ sẽ học thật giỏi. Tớ sẽ luyện tập thật chăm chỉ. Tớ sẽ cố gắng để được học ở Nhật Bản. Tớ sẽ đến đó và tìm cậu."

Kyoka nhìn Noze, ánh mắt cô ấy lấp lánh. "Cậu nói thật chứ, Noze?"

"Thật mà." Noze gật đầu. "Tớ sẽ làm được. Tớ sẽ đến Nhật Bản. Và chúng ta sẽ lại được nhảy cùng nhau. Và chúng ta sẽ... chúng ta sẽ hẹn hò."

Kyoka bật cười khúc khích, tiếng cười ấy ngọt ngào và ấm áp. Cô ấy đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Noze. "Được thôi, Noze. Tớ sẽ đợi cậu." Cô ấy siết chặt tay Noze. "Nhưng cậu phải hứa với tớ là cậu sẽ không bỏ cuộc đâu đấy."

"Tớ hứa!" Noze nói, cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể khi Kyoka chạm vào cô. "Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tớ sẽ đến Nhật Bản và tìm cậu."

Kyoka mỉm cười, ánh mắt cô ấy đầy yêu thương. "Tớ tin cậu, Noze." Cô ấy kéo Noze lại gần hơn, và bất ngờ, Kyoka cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Noze. "Tạm biệt, Noze. Hẹn gặp lại cậu ở Nhật Bản."

Noze đứng đó, cảm thấy má mình nóng bừng, trái tim đập liên hồi. Nụ hôn của Kyoka vẫn còn đọng lại trên trán cô, ấm áp và ngọt ngào. Cô nhìn theo bóng Kyoka bước ra khỏi phòng tập, lần này không còn là sự tiếc nuối hay sợ hãi, mà là một niềm hy vọng rạng rỡ.

Khi Kyoka đã hoàn toàn khuất bóng, Noze vẫn đứng yên, tay chạm nhẹ vào trán. Cô cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc dâng trào. Cô đã làm được. Cô đã nói ra. Và cô đã nhận được một lời hứa.

"Hú hú! Noze! Thành công rồi nhé!" Tiếng Lee Jung vang lên từ cửa phòng tập. Noze giật mình quay lại, thấy Lee Jung đang đứng đó, nụ cười tinh quái nở trên môi. "Tớ đã nghe thấy hết rồi đấy! Cậu đúng là một cô gái dũng cảm!"

Noze đỏ mặt, nhưng cô không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa. Cô mỉm cười. "Cậu... cậu nghe thấy hết rồi sao?"

"Tất nhiên rồi!" Lee Jung bước vào, vòng tay qua vai Noze. "Tớ đã bảo là tớ về trước, nhưng tớ đâu có nói là tớ sẽ không nghe lén đâu! Cậu đúng là một cô gái ngốc nghếch! Sao không nói sớm hơn đi hả?"

Noze cười khúc khích. "Tớ... tớ không biết."

"Thôi được rồi, không sao cả." Lee Jung vỗ nhẹ vào lưng Noze. "Quan trọng là cậu đã nói ra. Và Kyoka cũng thích cậu. Thế là đủ rồi!" Lee Jung nhìn Noze, ánh mắt cô ấy đầy vẻ tinh nghịch. "Vậy bây giờ thì sao? Cậu định học tiếng Nhật à? Hay là bắt đầu tìm kiếm học bổng du học?"

Noze gật đầu, ánh mắt cô ấy đầy quyết tâm. "Tất nhiên rồi. Tớ sẽ làm tất cả những gì có thể. Tớ sẽ đến đó và tìm Kyoka."

Lee Jung cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. "Đúng là bạn của tớ! Quyết tâm lên! Tớ sẽ giúp cậu! Chúng ta sẽ cùng nhau luyện nhảy thật giỏi, và cùng nhau học tiếng Nhật! Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ đến Nhật Bản và tổ chức một buổi biểu diễn hip-hop hoành tráng nhất từ trước đến nay!"

Noze nhìn Lee Jung, rồi lại nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang dần tắt. Cô cảm thấy một sự bình yên lạ thường trong lòng. Con đường phía trước có thể khó khăn, nhưng cô không còn sợ hãi nữa. Cô có một mục tiêu. Cô có Kyoka. Và cô có một lời hứa.

"Cảm ơn cậu, Lee Jung." Noze nói, giọng cô ấy đầy chân thành. "Cảm ơn cậu vì tất cả."

"Không có gì đâu, đồ ngốc." Lee Jung véo má Noze. "Bạn bè mà. Thôi, chúng ta về thôi. Tớ đói bụng rồi. Đi ăn mì ramen không? Coi như là ăn mừng cho tình yêu mới chớm nở của cậu!"

Noze cười khúc khích. "Được thôi! Mì ramen! Nghe có vẻ tuyệt vời đấy!"

Cả hai cô gái bước ra khỏi phòng tập, tiếng cười nói của họ vang vọng khắp hành lang trống vắng. Ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, chiếu rọi con đường phía trước. Noze cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô đã nói ra điều mình muốn nói, và cô đã nhận được một lời hứa. Cô biết, đây chỉ là khởi đầu của một hành trình mới. Một hành trình đầy hy vọng, đầy quyết tâm, và đầy tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com