Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C31 - 33

Chương 31

Cho dù không có nhiệm vụ, Dạ Sâm cũng nhất quyết giải thích rõ ràng!

Lão Cá vậy mà lại thích cậu, đúng là khó tin!

Dạ Sâm đang định mở miệng, một trong hai đương sự đã rời đi...

Chân dài thì hay lắm ý, một bước của mình bằng hai bước của người ta luôn. Chờ khi Dạ Sâm kịp phản ứng, Nhậm Cảnh đã vào đến thang máy.

Hệ thống đi chết đi nhắc nhở "Chú ý, phải ở trước mặt Nhậm Cảnh đó nha."

"..." Dạ Sâm mắng nó "Cậu lại bẫy tôi chứ gì!"

Hệ thống đi chết đi sửa lại "Chứ không phải tại cậu trêu hoa ghẹo nguyệt? Đã thế còn không đóng cửa, để cho người ta đến bắt tại trận!"

Dạ Sâm "Thực ra cậu là hệ thống của Nhậm Cảnh đúng không!"

"Tôi là ba cậu!"

"Cúttttt!"

Dạ Sâm quay sang nói với Dụ Tinh Triết "Có lẽ Nhậm Cảnh hiểu lầm rồi, tôi đi tìm anh ta đã."

Nói xong chạy mất dạng.

Dụ Tinh Triết: Mẹ kiếp, đến thế này rồi thì còn gì không rõ nữa đây?

Mà kể ra, Nhậm Cảnh cũng đến là khéo.

Vốn dĩ, cửa khách sạn sẽ tự động đóng lại để bảo vệ sự an toàn cũng như riêng tư của khách hàng.

Thế nhưng, Dụ Tinh Triết nhìn nó chằm chằm cả đêm, có thể nói là nhìn đến ám ảnh. Cho nên, lúc tiến vào, anh ta cực kì khó chịu ra sức đạp một cái làm bản lề bị kẹt, không đóng được cả sáng.

Dạ Sâm thì bị sự xuất hiện bất ngờ của Dụ Tinh Triết làm cho giật mình, đâu còn tâm trạng để mà chú ý đến cửa với nẻo? Đã thế, phòng khách sạn còn thiết kế khuất cửa, đi vào liền không nhìn thấy gì nữa.

Thế nên... Lúc Nhậm Cảnh đến, nghênh đón anh chính là "một cánh cửa nhiệt tình mở rộng".

Mà khéo hơn nữa là, trong khi anh chưa kịp gõ cữa, anh đã nghe thấy giọng Dụ Tinh Triết hỏi "Diễn kịch?"

Dạ Sâm ngay lập tức đáp "Đúng, diễn kịch!"

Dụ Tinh Triết kích động "Cậu không thích anh ta?"

Dạ Sâm "Sao tôi có thể thích anh ta được chứ."

Thử nghĩ một chút đi, không có trọng điểm phía trước, không có tên Cố Khê, chỉ nghe bốn câu như thế, Nhậm Cảnh sẽ nghĩ như thế nào?

Ngay sau đó, anh tiến vào, liền thấy Dạ Sâm đang mặc áo ngủ ngồi cùng Dụ Tinh Triết đầu tóc ẩm ướt mặc áo tắm...

Đêm qua, Dụ Tinh Triết ngủ ở đây?

Nhậm Cảnh nháy mắt như rơi xuống địa ngục, trái tim bị băm thành thịt vụn.

Trước đây ngọt ngào bao nhiêu, thì bây giờ đau đớn bấy nhiêu.

Diễn kịch, tất cả đều là diễn kịch ư?

Tại sao lại phải diễn kịch?

Không thích thì không thích, anh đã nói, anh nhất định không làm khó cậu, cậu vì sao phải thế?

Nhậm Cảnh không thể ở lại thêm một phút nào nữa, nhưng anh biết đi đâu đây?

Nếu như không có Dạ Sâm, thế giới này có gì đáng để anh lưu luyến?

Đáng ra, hơn mười năm trước anh nên chết đi cho rồi.

Chết sớm đi cho rồi.

Tuyệt vọng sùng sục trào đến như thủy triều, Nhậm Cảnh nhìn sông Xen trước mặt, bỗng nhiên nhớ tới mặt hồ lạnh lẽo, nhớ tới cảm giác làn nước chui vào bịt kín mắt mũi.

Dạ Sâm hồng hộc đuổi theo. Cậu không bắt kịp thang máy nên trực tiếp chạy đến thang bộ. Cũng may cậu chạy khá nhanh, nên cuối cùng cũng đuổi được đến nơi.

"Nhậm Cảnh!" Dạ Sâm gọi.

Lưng Nhậm Cảnh căng cứng. Trong ánh nắng ban mai, bóng lưng to lớn của anh càng thêm lạc lõng, tựa như cây tuyết tùng khô héo, bất lực đứng giữa hoang mạc.

Tim Dạ Sâm nhói lên. Cậu bước nhanh tới, liên thanh nói "Chuyện không giống như anh nghĩ đâu!"

Nhậm Cảnh không đáp.

Vào thời khắc mấu chốt, Dạ Sâm bình tĩnh lạ thường. Cậu không biết Nhậm Cảnh đến lúc nào, không biết Nhậm Cảnh nghe được bao nhiêu, nhưng nhìn tình hình trước mắt, cậu chắc chắn anh đã hiểu nhầm mất rồi.

Giải thích từ đâu đây?

Dạ Sâm suy nghĩ, quyết định nói hết "Sau khi tôi tỉnh lại có đăng trạng thái lên Wechat. Dụ Tinh Triết nhìn thấy nên có nhắn tin bảo tôi ra mở cửa. Tôi thấy thế vội đi mở cửa cho cậu ta, mở xong mới biết cậu ta đã ở đó cả đêm. Tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ là cảm thấy cậu ta cả người toàn mùi rượu chắc hắn không dễ chịu gì, nên có bảo cậu ta đi tắm..."

Nhậm Cảnh nhíu mày.

Dạ Sâm nói tiếp không ngừng "Khách sạn có camera, anh đi xem một chút là biết. Trong điện thoại tôi cũng còn lịch sử trò chuyện, tôi không lừa anh."

Thật ra, nghe cậu nói vậy, Nhậm Cảnh đã tin hơn phân nửa.

"Đến giờ tôi mới biết hóa ra Dụ Tinh Triết hiểu nhầm tôi thích Cố Khê. Nhưng quan hệ giữa tôi với anh Khê, anh cũng biết đấy, chẳng có gì hết. Bốn năm trước, tôi có đồng ý giả vờ tỏ tình với anh Khê một lần. Không ngờ lần đó bị Dụ Tinh Triết nhìn thấy tưởng thật."

Nhậm Cảnh rốt cuộc quay đầu nhìn cậu "Em nói diễn kịch là diễn kịch này à?"

"Đương nhiên." Dạ Sâm tiếp lời "Tôi nói với Dụ Tinh Triết là sao tôi có thể thích anh Khê... Ai ngờ cậu ta lại nói cậu ta thích tôi... Tôi... Tôi cũng bất ngờ lắm."

Nhậm Cảnh ngẩn ngơ.

Dạ Sâm ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy Nhậm Cảnh như này thật đáng yêu.

Cậu không nhịn được bật cười, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt tràn đầy dịu dàng của cậu, âm thanh phát ra cũng mềm mại như bông "Nhậm Cảnh, đừng giận nữa được không?"

Trái tim vỡ nát của Nhậm Cảnh liền lại trong chớp mắt, tràn đầy sức sống mà thình thịch thình thịch đập loạn.

Bên này ngọt ngọt ngào ngào, bên kia, Dụ Tinh Triết tức đến đau thắt cả ruột.

Anh ta không ngốc, chuyện thế này, anh ta còn không hiểu hay sao?

Dạ Sâm không thích Cố Khê, đồng thời cũng không thích anh ta mà là đi thích một tên lão thành tinh!

Nghĩ đến Nhậm Cảnh, Dụ Tinh Triết vừa tức vừa lo. Anh ta lôi máy ra gọi một cuộc điện thoại vượt biển.

Cố đạo diễn rất có thực lực gánh họa đã vài chương không lên sàn vô cùng mất lịch sự dập máy.

Mẹ nó, ai thèm nghe điện thoại của cái tên phế thải này chứ!

Dụ Tinh Triết nghe tổng tài báo bận, ngây ra một lúc.

Nhưng vì chuyện lớn, anh ta không thể chấp nhặt Cố Khê, cho nên lại cắn răng gọi lại.

Cố Khê thầm nghĩ, hôm nay có khi nào có bão không ta? Người như Dụ Tinh Triết mà gọi cho anh đến tận hai lần?

Những ngẫm đến cái bộ dạng của tên khốn kia, Cố Khê lại dứt khoát ấn tắt.

Dụ Tinh Triết "..."

Nhịn nhịn nhịn, vì tên Dạ Sâm ngu ngốc kia, anh ta phải nhịn!

Gọi liên tục ba cuộc, Cố Khê cuối cùng cũng nhận mệnh nghe máy "Alo?"

Dụ Tinh Triết bùng nổ "Tên Cố Béo kia, anh làm cái mẹ gì mà không nghe..."

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Cúp máy!

Giám đốc Dụ tức điên, vô cùng vô cùng muốn bay ngay về Trung Quốc giết người!

Anh ta hít sâu, thầm thì ba lượt "vì Dạ Sâm", rồi bấm số Cố Khê một lần nữa.

Cố Khê bên kia cảm thấy vô cùng hả giận, không khí thủ đô hít vào cũng hít ra một hương vị khác lạ.

"Gọi gì vậy? Giờ này ở Paris không phải sáng sớm ư?" Cố Khê lười biếng hỏi.

Dụ Tinh Triết không dám mắng mỏ anh ta, nhẫn nhịn nói thẳng vào chuyện chính "A Sâm với Nhậm Cảnh là sao?"

"Sâm Sâm đến tìm cậu?"

Dụ Tinh Triết nổi da gà "Nói chuyện tử tế!"

Cố Khê đáp "Cậu hỏi A Sâm không phải được rồi à?"

Dụ Tinh Triết nghe giọng điệu này liền đoán được đối phương đã biết từ lâu. Anh ta nháy mắt bạo phát "Cố Khê, anh càng sống càng thụt lùi là sao? Nhậm Cảnh là ai? Tên Dạ Sâm ngu ngốc kia chơi lại được anh ta?"

"Đừng nhìn người thành kiến thế."

Dụ Tinh Triết tiếp tục cằn nhằn "Anh đừng có mà giả ngu với tôi! Dạ Sâm không biết, lẽ nào cả anh cũng không biết Nhậm Cảnh thực dụng như thế nào? Từ một kẻ nghèo kiết xác đi được đến ngày hôm nay, thủ đoạn của anh ta, chẳng nhẽ anh không rõ?"

Cố Khê chán nản "A Sâm chả có gì đáng để Nhậm Cảnh thèm muốn cả."

"Bây giờ anh ta không cần thèm nữa, nhưng anh cho rằng loại người như anh ta thật sự sẽ yêu ai đó ư?"

Cố Khê nhíu mày "Thật hay không thật, không phải chúng ta nói là được."

"A Sâm đoán được chắc? Nhậm Cảnh chỉ cần sử dụng ít chiêu trò, cậu ta còn không bị mê đến điên đảo!"

Cố Khê im lặng một lúc, rồi đột ngột hỏi "Có phải cậu thích A Sâm không?"

Dụ Tinh Triết "..."

Cố Khê hỏi tiếp "Mấy năm nay tôi vẫn luôn nghĩ xem vì sao năm đó cậu bỗng nhiên giữ khoảng cách với A Sâm, lẽ nào là vì thích cậu ta?"

"Ờ." Dụ Tinh Triết đáp "Mười năm trước tôi đã thích cậu ta rồi."

Cố Khê "..."

Dụ Tinh Triết không cam lòng "Nếu như tôi biết cậu ta không thích anh từ sớm, tôi đã..."

"Thôi, thôi." Cố Khê cắt ngang "Đừng lấy tôi làm cớ nữa. Kỳ thực cậu cũng rõ A Sâm chỉ coi cậu là bạn thôi, đúng không."

Một câu liền chặn Dụ Tinh Triết cứng họng.

Đây mới đúng là nguyên nhân cốt lõi khiến anh ta không dám thổ lộ suốt mười năm qua.

Chương 32

Đột nhiên phát hiện bản thân yêu thích anh em của mình là cảm giác gì?

Mười năm trước, Dụ Tinh Triết biết rất rõ.

Anh ta và Dạ Sâm, Cố Khê lớn lên bên nhau. Tình cảm ba người thân thiết như tay chân. Khi còn bé, người lớn ăn tiệc bên trong, bọn họ liền tụ tập nhau chơi ở bên ngoài.

Tính cách của Dụ Tinh Triết và Cố Khê tương đối cường liệt, thường xuyên thích so bì. Dạ Sâm thì ngược lại, cho nên, bình thường toàn là cậu đến an ủi người này dỗ dành người kia.

Dụ Tinh Triết coi Dạ Sâm là người bạn tốt nhất. Cố Khê cũng coi Dạ Sâm là người bạn tốt nhất.

Còn Dạ Sâm, cậu đương nhiên coi trọng cả hai người.

Khi bé, mỗi lần Dụ Tinh Triết và Cố Khê cãi nhau đều bắt Dạ Sâm chọn.

"Nói đi, cậu thích chơi với ai nhất!"

Dạ Sâm bối rối vô cùng. Làm sao mà cậu chọn được cơ chứ?

Ban đầu, Dụ Tinh Triết và Cố Khê ép Dạ Sâm rất ghê, có lần còn ép Dạ Sâm đến mức bế tắc, đỏ hồng vành mắt gọi anh Triết, anh Khê.

"Anh Triết" nhìn cậu như vậy, tim nháy mắt mềm nhũn như bún. Từ đó về sau không bao giờ hỏi cậu vấn đề này nữa.

Còn Cố Khê, chỉ cần Dụ Tinh Triết không gây chuyện, anh ta đương nhiên cũng không chủ động đi dây.

Lại đến thời gian đi học, Dạ Sâm ngoại hình vừa nhỏ bé, vừa trắng trắng mềm mềm, khiến không ít người ngứa mắt muốn bắt nạt. Cố Khê tâm ngoan cộng với Dụ Tinh Triết thủ lạt, quyết định hộ tống tên nhóc đáng thương lên thành Dạ đại ca, chẳng ngờ, mới quá tay một chút, Dạ Sâm đã thành luôn bá chủ truyền kì trong trường.

Tổ hợp ba người gắn bó cho đến ngày lên cấp ba. Quả thật là nhóm bạn thân không gì sánh được.

Nhưng không ngờ, đến năm lớp mười một, Dụ Tinh Triết bỗng dưng bất thường.

Đang trong kì thanh xuân ngây ngô, Dụ Tinh Triết bắt gặp cậu bạn kế bên lén xem sách cấm, nhưng lúc ghé lại nhìn, anh ta chỉ cười nhạt nói "Có cái gì đẹp không biết?"

Cậu bạn kia đáp "Trắng đẹp."

Dụ Tinh Triết nghe xong thầm nghĩ: Trắng bằng A Sâm không?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, tim anh ta liền chệch mất một nhịp.

Mà khéo làm sao, hôm đó bọn họ lại đi biển. Dụ Tinh Triết nhìn Dạ Sâm mặc quần bơi, lòng dạ nóng như lửa đốt.

Anh ta lúc thì muốn lột sạch Dạ Sâm, lúc thì muốn đá bay đám người nhìn ngó Dạ Sâm, lúc thì...

Cả một ngày điên cuồng, đến đêm, Dụ Tinh Triết lại càng gặp chuyện hoang đường hơn là mộng tinh. Đã thế, đối tượng mộng tinh lại còn là người anh em lớn lên bên nhau từ nhỏ. Điều này khiến anh ta cảm thấy vô cùng thẹn thùng khi gặp Dạ Sâm vào hôm sau. Anh ta tự hỏi sao mình lại có thể biến thái đến như thế?

Rồi Dụ Tinh Triết bắt đầu trốn tránh Dạ Sâm. Lúc đó, anh ta vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, mà chỉ cho là mình bị gì đó.

Sau, anh ta lại nghĩ, có lẽ do Dạ Sâm quá giống con gái, nên anh ta mới coi cậu như con gái. Nhưng điều này lại càng không ổn. Vì đối với anh em của mình mà nghĩ thế, khác nào xỉ nhục người ta!

Dụ Tinh Triết không dám đến gần Dạ Sâm, thậm chí còn không dám nhìn cậu, không dám nghe tiếng cậu.

Với cái trạng thái tâm lí này, anh ta không phát điên đã là ơn giời lắm rồi.

Tốt nghiệp cấp ba, Dụ Tinh Triết chạy ngay sang Pháp, hòng cách xa Dạ Sâm và Cố Khê.

Đáng tiếc, tuy anh ta cách được người, tâm lại chẳng cách được. Anh ta luôn luôn không nhịn được mà muốn quan tâm Dạ Sâm, muốn đến gần cậu nhưng không được. Mà càng không được, anh ta lại càng muốn đến phát điên.

Thời gian vui vẻ nhất năm là thời gian Dụ Tinh Triết được theo chân mẹ đến nhà họ Dạ hỏi thăm. Khi ấy, anh ta có thể nhìn thấy Dạ Sâm, cho dù chỉ là nhìn từ xa cũng tốt.

Sau Đại Học, Dụ Tinh Triết thử hẹn hò với một cô nàng người Pháp nóng bỏng. Kết quả cô nàng nhìn anh ta nói "Trong lòng anh có người thích rồi đúng không?"

Dụ Tinh Triết "..."

Cô nàng còn khá hào hiệp khuyên nhủ "Có người thích thì mau đi theo đuổi người ta đi, ở đây làm gì nữa?"

Dụ Tinh Triết nghe xong bất ngờ thông suốt.

Anh ta thích Dạ Sâm. Thật sự thích. Không phải là thần kinh. Mà chỉ đơn giản là thích.

Thích thì phải theo đuổi. Đúng, anh ta phải theo đuổi Dạ Sâm! Cho dù có bị dì Dạ đánh chết, anh ta cũng phải theo đuổi Dạ Sâm!

Dụ Tinh Triết hùng hùng hổ hổ về nước. Nhìn thấy Dạ Sâm, khỏi nói cũng biết anh ta có bao nhiêu là sung sướng. Chỉ tiếc, lời thổ lộ được anh ta mang theo qua nửa vòng trái đất còn chưa kịp nói ra đã héo rũ.

Anh ta rời đi quá lâu, lâu đến mức, Dạ Sâm không còn thân với anh ta nữa.

Rõ ràng trước đây, Dạ Sâm vô cùng tín nhiệm anh ta. Vậy mà giờ, cậu mở miệng ngậm miệng đều là anh Khê, anh Khê.

Nhìn nhìn tên Cố Khê sau khi giảm cân liền trở nên vô cùng yêu nghiệt, Dụ Tinh Triết bồn chồn.

Mà càng đáng lo hơn là, Cố Khê đã comeuot! Cái tên mập chết tiệt này gầy đi, nhưng gan lại béo ra to đùng, dám thẳng thắn comeout!

Chú Cố thiếu chút đánh chết Cố Khê. Có điều Cố Khê thà chết cũng không chịu hé răng nửa lời, cuối cùng còn bỏ nhà trốn đi.

Dạ Sâm không chỉ thu lưu anh ta, mà còn vô cùng trượng nghĩa chống đỡ thay anh ta, có thể nói là chẳng khác nào một người chồng!

Dụ Tinh Triết phát hiện mình căn bản không xen vào được giữa hai người. Cái cảm giác này khiến anh ta vừa bất lực vừa lo lắng.

Nhưng anh ta hiểu Dạ Sâm. Dạ Sâm rất mềm lòng. Anh ta chỉ cần giả bộ đáng thương, Dạ Sâm sẽ rất nhanh thân thiết lại với anh ta.

Dù thế, anh ta vẫn ngứa mắt Cố Khê.

Rất ngứa mắt! Trước đây rõ ràng là một con lợn, sao giờ lại có thể đẹp đến thế không biết!

Quan trọng hơn là Cố Khê đã comeout, trở thành một tên gay chính hiệu!

Cái từ gay này đối với Dạ Sâm thực là tốt đến khó tả!

Dụ Tinh Triết thậm chí còn cảm thấy Cố Khê cũng bị Dạ Sâm "bẻ cong" như mình. Nhưng tên béo này lại cao tay hơn anh ta rất nhiều. Cố Khê luôn luôn ở cạnh Dạ Sâm đột ngột comeout, nói đi nói lại, quả là dẫn trước anh ta cả vạn bước!

Dụ Tinh Triết bị suy tưởng của mình làm cho nóng lòng không yên, càng ngày càng nhắm vào Cố Khê gây sự.

Dạ Sâm đương nhiên nghiêng về phía Cố Khê.

Cũng chả phải do cậu với Cố Khê ở bên nhau lâu hơn, mà là do cậu phân biệt được đâu đúng đâu sai.

Cố Khê hiển nhiên không có lỗi, mà chỉ tại Dụ Tinh Triết không ngừng bới móc. Cậu mà nghiêng về phía Dụ Tinh Triết mới là không ổn!

Bởi thế, Dụ Tinh Triết lại càng ngứa mắt Cố Khê hơn, đồng thời gây sự càng ác hơn.

Cứ thế, mọi chuyện lặp đi lặp lại giống như một vòng tuần hoàn ác tính. Chờ khi Dụ Tinh Triết kịp phát hiện ra, anh ta đã hãm sâu lắm rồi.

Sau đó, anh ta lại bắt gặp Dạ Sâm tỏ tình với Cố Khê.

Lúc ấy, Dụ Tinh Triết thực sự nản lòng. Anh ta thầm mến Dạ Sâm lâu như vậy, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là như thế.

Đúng là buồn bã vô cùng.

Dụ Tinh Triết quay lại Pháp, thầm nghĩ không bao giờ muốn về nước nữa.

Cố Khê đối với quá trình tâm lí của giám đốc Dụ, chỉ cười nhạt nói "Xàm!"

Giám đốc Dụ "..."

Cố Khê "Cậu cũng đừng đổ thừa cho cái nọ cái kia nữa. Nói đi nói lại cũng chỉ có một câu thôi: Dạ Sâm không có bất kì tình cảm nào ngoài tình anh em với cậu hết, hiểu không?"

Dụ Tinh Triết cả giận "Tôi hiểu!"

Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng Dụ Tinh Triết trước giờ vẫn hiểu.

Chính vì hiểu, nên sau khi nhận ra tình cảm của mình, anh ta mới xa lánh Dạ Sâm. Anh ta rất sợ, anh ta thổ lộ rồi, Dạ Sâm sẽ nhìn anh bằng con mắt ghét bỏ. Cũng chính vì hiểu, nên lần về nước lúc trước, anh ta mới một mực im lặng. Anh ta biết anh có nói cũng chẳng được gì.

Từ khi bắt đầu, Dạ Sâm chưa từng cho anh ta một nửa cơ hội nào. Mà đừng nói đến một nửa, chỉ cần Dạ Sâm có tí xíu ý tứ thôi, anh ta cũng không đến mức sợ đến như thế.

Nhiều năm qua, anh ta đã sớm biết được kết quả. Cho nên, giờ được nói thật lòng mình, anh ta không những không cảm thấy đau, mà trái lại, còn thấy như được giải thoát.

Cố Khê nói "Phía Nhậm Cảnh tôi tự có tính toán, cậu đừng gây sự lung tung."

Dụ Tinh Triết đáp "Anh tính cái quỷ nhà anh chứ toán cái nỗi gì!"

Cố Khê "Nhiều năm qua, Dạ Sâm ở chỗ tôi đã từng bị ai bắt nạt chưa?"

Dụ Tinh Triết "..."

"Phế vật, lăn sang một bên đi!"

Dụ Tinh Triết lần đầu bị chửi mà không tài nào đốp trả.

Sau khi anh ta nén giận xong, nghiêm mặt nói "Tôi không nắm rõ tình hình trong nước lắm, nhưng chuyện của giải trí của Thần Tinh, tôi dám chắc Nhậm Cảnh là kẻ đứng sau."

"Giải trí Thần Tinh nội bộ hỗn loạn, không thể nói chắc được."

"Thần Tinh sụp đổ, toàn bộ người liên quan đều gặp chuyện không may. Vậy mà chỉ có mình Nhậm Cảnh không sao. Nếu như nói anh ta trong sạch, sợ là chẳng ai dám tin."

Cố Khê gật gù "Đúng là không có tin tức gì liên quan đến anh ta."

Dụ Tinh Triết quyết đoán "Cho nên mới nói tên này rất nguy hiểm."

Nếu như có chút manh mối gì còn đỡ, đằng này, bọn họ hoàn toàn không thu được bất kì tin tức gì. Từ đó cho thấy thủ đoạn của Nhậm Cảnh này vô cùng đáng sợ.

Ông chủ của giải trí Thần Tinh, ba năm trước chính là tay to số một số hai trong giới. Ông ta nắm trong tay vô số ảnh đế ảnh hậu, nhưng do hợp đồng quá mức độc tài, cộng thêm có gia cảnh chống lưng, nên chẳng ai làm gì được ông ta.

Ngày công ty sụp đổ, mọi chuyện đúng là một mớ bòng bong.

Lợi ích mất đi, người người quay ra cắn nhau, khiến cho không ít người dính dáng đến nó bị hủy hoại hết cả tương lai.

Nhưng Nhậm Cảnh lại trong sạch. Thân là người đứng đầu giới giải trí, đánh lẽ, anh ta phải là kẻ đứng mũi chịu sào. Nhưng không, anh ta đến một chút vấy bẩn cũng không!

Trên đời này cho dù có người trong sạch thật, thì người đó cũng nhất định không phải Nhậm Cảnh!

Anh ta "trong sạch", chỉ càng khiến mọi người nghĩ rằng, anh ta đang che giấu những điều đen tối.

Cố Khê chau mày "Tôi thật sự không nghĩ ra được là anh ta tiếp cận Dạ Sâm vì cái gì?"

Dụ Tinh Triết nói "Sao phải vì cái gì? Anh ta chỉ cần tùy ý chơi đùa, cũng đủ để hủy hoại Dạ Sâm rồi!"

Tim Cố Khê run lên, cái loại "tùy ý chơi đùa" này quả thực đáng sợ!

Lúc đùa thì tình sâu nghĩa nặng, nhưng lúc đùa xong rồi thì vô cùng tàn nhẫn.

Đến anh ta còn không chịu nổi, Dạ Sâm làm sao mà chịu đây?

Dụ Tinh Triết thở dài "Nhưng giờ nói cũng muộn rồi. A Sâm đã bị anh ta mê hoặc đến thất điên bát đảo."

Cố Khê trầm mặc.

Dụ Tinh Triết lại nói "Tôi cúp trước đây, A Sâm về rồi."

Nếu nhìn cảnh Dạ Sâm chỉ cần dùng dăm ba câu đã dỗ được Nhậm Cảnh cười vui như hoa, chỉ e chú Dụ với chú Cố lo thừa mất rồi.

Đúng là có người bị mê hoặc đến thất điên bát đảo ấy. Nhưng tiếc là, người đó lại là Nhậm Cảnh, thậm chí, anh còn bị mê hoặc sớm hơn Dạ Sâm rất nhiều.

Dạ Sâm nói xong một đống, đột nhiên thấy ngại ngùng. Lúc về khách sạn, cậu còn len lén nắm tay Nhậm Cảnh. Vừa nắm vừa thầm ngọt ngào, vừa thầm xẩu hổ đến muốn độn thổ.

Thế cơ mà lại tiếc không dám buông ra.

Nhậm Cảnh cả đường không nói một câu. Trong anh sinh ra một loại cảm giác không thật. Anh rất sợ đây chỉ là do anh vọng tưởng. Anh chỉ cần mở miệng, vọng tưởng sẽ bị chọc nát.

Sắp đến khách sạn, ba ba đi chết đi tốt bụng nhắc nhở "Nhiệm vụ hàng ngày là giải thích với Dụ Tinh Triết trước mặt Nhậm Cảnh, đừng kêu tôi không nhắc cậu đấy nhé."

Dạ Sâm lúc này mới hoàn hồn, ngẫm nghĩ.

Giải thích rõ với Dụ Tinh Triết là chuyện không thể tránh. Cậu nhất định phải một đao chém gọn, không để dây dưa mãi về sau nữa!

Nhưng trước mặt Nhậm Cảnh, thực sự có vẻ hơi xúc phạm lòng tự trọng của Dụ Tinh Triết...

Cái tên giám đốc Dụ này kể ra thì cũng là một tên có cái tôi rất lớn.

Nếu như động đến giới hạn của anh ta, có khi, trong lúc nóng giận, anh ta lại bùng nổ ngay tại chỗ thì dở.

Mấy cái nhiệm vụ chết bằm lại cứ hết lần này đến lần khác đưa ra yêu cầu làm khó nhau...

Bất chợt, trong đầu Dạ Sâm lóe lên một ý.

Tới chỗ thang máy, cậu dặn Nhậm Cảnh "Nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật."

Nhậm Cảnh không kịp phản ứng. Trong tư tưởng của anh, cho dù Dạ Sâm nói gì thì cũng đều là thật. Sai cũng thật, mà lừa anh thì cũng thật.

Dạ Sâm nhỏ giọng "Lát tôi vào giải thích rõ với A Triết. Anh đứng ở đây, không được đi."

Tim Nhậm Cảnh thót lên.

Dạ Sâm nói tiếp "Tôi muốn anh nghe thấy nhìn thấy, nhưng A Triết da mặt mỏng, nên anh đừng để anh ta nhìn thấy anh, được không?"

Rốt cuộc, Nhậm Cảnh cũng chịu mở miệng đáp "Không cần đâu, anh tin em."

"Không được!" Dạ Sâm kiên trì thuyết phục "Tôi nhất định phải giải thích chuyện này rõ ràng, không lưu lại bất kì hiểu nhầm nào."

Bàn tay đang nắm tay Dạ Sâm của Nhậm Cảnh khó tránh khỏi dùng sức.

Dạ Sâm chăm chú nói "Việc này rất quan trọng, không qua loa được. Tôi biết anh tin tôi, nhưng tôi cũng hi vọng anh có thể biết được là điều anh tin tưởng là điều chính xác một trăm phần trăm!"

Lời này nói xong, lập tức khiến tim người loạn nhịp.

Nhậm Cảnh nở nụ cười, môi mỏng mấp máy, như mang theo sự non nớt của thiếu niên đáp "Ừm."

Không hiểu sao, tim Dạ Sâm nhói lên, cảm giác vô cùng quen thuộc.

Chương 33

Dạ Sâm bước vào, Dụ Tinh Triết liền tắt điện thoại.

Anh ta liếc nhìn cậu, trong lòng tràn đầy vị chua. Dạ Sâm đuổi theo khi vẫn còn đang mặc đồ ngủ, điều này cho thấy, cậu đã vô cùng sốt ruột.

Đuổi theo muộn một chút thì đã sao? Tên kia có thể nhảy xuống sông Xen chắc? Đánh chết anh ta cũng không tin đâu!

Dụ Tinh Triết không lên tiếng.

Dạ Sâm thẳng thắn nhìn anh ta, nói "Anh Triết, không cần biết vừa nãy cậu nói đùa hay không nói đùa, lúc này tôi vẫn phải nói ra suy nghĩ của mình."

Dụ Tinh Triết thầm nghĩ, con dao ngưng trệ mười năm trước mặt anh ta, cuối cùng cũng đâm tới rồi.

Quả nhiên, Dạ Sâm không hề do dự, gọn gàng lên tiếng "Tôi vẫn luôn coi cậu là anh em tốt. Cậu cũng như anh Khê, là người bạn tốt nhất của tôi."

Lời nói chắc như đinh đóng cột đóng vào tim Dụ Tinh Triết. Nhưng đau đớn lại không đến mức đáng sợ như trong tưởng tượng.

Kể ra, con dao cứ lơ lửng trên đầu có khi còn làm người ta sợ hơn.

Hôm nay kết thúc rồi. Vọng tưởng chấm dứt rồi. Dụ Tinh Triết trái lại, lại có một cảm giác có thể nói là thoải mái.

Đương nhiên...

Bác Dụ vẫn nổ bùm bụp, cả giận nói "Ai giống anh Khê của cậu? Cậu rõ ràng coi trọng anh ta hơn tôi!"

Dạ Sâm "..."

Dụ Tinh Triết oán hận "Cậu có dám nói cậu không bất công không?"

Dạ Sâm cười khổ "Lần ấy..."

"Không nói lần ấy, nói lần này!" Dụ Tinh Triết càng nghĩ càng giận "Từ Trung Quốc xa xôi chạy đến Pháp, thế mà cậu lại không thèm báo cho tôi!"

Dạ Sâm xấu hổ...

Dụ Tinh Triết lại nói "Nếu không phải tôi bắt gặp Tiểu Lưu, tôi cũng không biết cậu đến. Đã thế, tôi gọi cho cậu, cậu còn không thèm nghe!"

Dạ Sâm nhỏ giọng "Sau... Sau đó, không phải tôi nghe rồi đấy sao."

Dụ Tinh Triết trách cứ "Nhất định là Tiểu Lưu mật báo cho cậu xong, cậu mới chịu nghe!"

Giám đốc Dụ cứ như Sherlock Holmes, đoán cái nào đúng cái ấy.

Dạ Sâm còn biết nói gì hơn? Cậu cúi gằm mặt nhìn ngón chân, bộ dạng vô cùng hổ thẹn.

Dụ Tinh Triết thấy cậu thế thì mềm lòng. Anh ta không hề biết Nhậm Cảnh cũng ở đây, mở miệng mắng "Cậu là đồ vô tâm, tôi thương cậu nhiều năm như vậy, cậu đến liếc cũng không thèm liếc tôi lấy một cái. Vậy mà giờ còn dám đuổi theo Nhậm Cảnh sang tận Pháp. Cậu nhìn bản thân cậu xem, có thể có chút tiền đồ không? Anh ta đi ba bốn ngày thôi, cần cậu chạy theo chắc?"

Dạ Sâm đỏ bừng mặt. Dụ Tinh Triết không biết Nhậm Cảnh đang ở đây, nhưng cậu biết. Những lời này...

Dụ Tinh Triết nói tiếp "Giờ mới biết ngại? Lúc ngàn dặm theo... người, sao cậu không ngại đi!" Thiếu chút nữa thì anh ta đã thuận miệng nói thành "ngàn dặm theo chồng". Thật đáng giận! Anh ta mới không thèm thừa nhận đâu!

Dạ Sâm ậm ừ đáp "Cũng... Cũng không hẳn."

"Không hẳn thì cậu đến đây làm gì?"

Dạ Sâm cứng họng. Nói vòng nói vo, cậu vẫn đúng là vì đuổi theo Nhậm Cảnh mới tới...

Cậu làm mặt đau khổ, dùng ánh mắt biểu thị: Anh Triết, em biết sai rồi, em thật sự sai rồi, anh mau bỏ qua cho em đi!

Dụ Tinh Triết hồn nhiên tung đường cho "tình địch" trong vô thức. Anh ta dặn Dạ Sâm "Cậu rụt rè một chút cho tôi! Tối thiểu phải ở bên nhau nửa năm rồi mới được tiến triển tiếp, nghe rõ chưa?"

Dạ Sâm "..."

Dụ Tinh Triết sợ cậu hiểu, lại cẩn thận dặn thêm "Không được thổ lộ, không được để anh ta làm gì cậu, lại càng không được lên giường với anh ta!"

Dạ Sâm thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống QAQ!

Nhưng giám đốc Dụ đụng đến tình trường, lí luận lại không ít "Tình cảm phải chậm rãi. Chứ cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh. Cậu đừng có mà nhất thời kích động đi thề non hẹn biển gì đó. Nếu không, chờ nhiệt tình tan đi, chỉ có cậu là người chịu thiệt thôi!"

Lời này của anh ta rất có lý, tính đâu ra đấy. Dạ Sâm với Nhậm Cảnh mới ở cạnh nhau được khoảng nửa tháng, thời gian như thế đối với những người yêu nhau mà nói, e là hãy còn đang trong giai đoạn gửi tin nhắn tìm hiểu nhau.

Nhưng bọn họ thì...

Ngày thứ nhất làm sạch sẽ, ngày thứ hai hôn nhẹ, ngày thứ ba ôm ôm, ngày thứ tư nâng nhẹ, ngày thứ năm tặng chocolate, ngày thứ sáu...

Dạ Sâm nói với đi chết đi "Rốt cuộc cậu có biết yêu không đấy?"

Đi chết đi đáp "Các cậu sắp sinh con luôn rồi mà còn hỏi tôi cái này?"

Dạ Sâm lật bàn "Làm gì có cái kiểu yêu gì chóng vánh như thế!"

Hệ thống đi chết đi đảo mắt "Đừng nghe cái con cá kia nói linh tinh, bản hệ thống mới là chuyên gia nè."

Dạ Sâm khinh bỉ "Hai người các cậu đều là gạch gia!" Đồ cá mè một lứa!

[Chuyên (gia) 专 /zhuān/ và Gạch (gia) 砖 /zhuān/ => từ đồng âm khác hình, khác nghĩa.]

Bác Dụ nói một thôi một hồi mấy cái "lí luận yêu đương" không có tính thực tế xong lại đe dọa Dạ Sâm "Tôi nói cậu đó, lần đầu tiên đau lắm, đau đến mức khóc hu hu luôn. Cho nên, cậu giữ mình cho tôi, không được lên giường với anh ta, biết chưa?"

Dạ Sâm chột dạ, nhưng thầm nghĩ nếu giờ mà không giấu, có khi một giây sau cậu lại được ngắm pháo hoa trên nền trời Paris. Cho nên, cậu vội vàng cắt ngang nói "Không không, đương nhiên không đâu..."

"Tôi cũng thấy cậu không có gan." Dụ Tinh Triết yên tâm, cảm thấy con trai ngốc nhà mình còn chưa đến mức bị lừa mất cả tâm lẫn thân.

Đúng lúc này, điện thoại của anh ta vang lên.

Anh ta nói với Dạ Sâm "Tôi ra ngoài nghe cái đã."

Dạ Sâm gật gật đầu.

Dụ Tinh Triết nghe điện xong liền nói "Tôi phải về đây." Anh ta vốn dĩ rất bận. Dù sao, anh ta cũng là một con cá gay có sự nghiệp thành công mà.

Cá gay trước khi đi còn cố vớt vát "Rụt rè một chút, nghe rõ chưa, rụt rè!"

Dạ Sâm dở khóc dở cười "Ok, ok, ok, tôi nhất định sẽ rụt rè!"

Cố Khê thế, Dụ Tinh Triết cũng thế, sao cứ dặn đi dặn lại cậu cái vấn đề khó nói vậy chứ!

Nhậm Cảnh đương nhiên đã lánh đi, nếu không Dụ Tinh Triết đi ra nhất định sẽ bắt gặp anh.

Thế thì nhất định có chuyện, thậm chí còn là chuyện lớn!

Tiễn Lão Cá xong, Dạ Sâm về thay quần áo. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, nhưng cậu lại không tiện đi tìm Nhậm Cảnh lắm.

Ngẫm lại việc Nhậm Cảnh nghe hết những gì Dụ Tinh Triết nói, Dạ Sâm rên lên, hận không thể ngã chết trên giường.

Cái này chả giống cậu nghĩ tí nào cả!

Rõ ràng đang nghiêm túc, vậy mà cuối cùng lại bị cái tên Dụ Tinh Triết kia lái ra đến tận Thái Bình Dương!

Đúng lúc này, điện thoại của Dạ Sâm rung lên.

Dạ Sâm thầm nghĩ Nhậm Cảnh, vừa rút ra liền thấy đúng là Nhậm Cảnh thật.

Anh gửi tin nhắn nói "Anh đã đặt vé ở ga Lyon Paris."

Lúc trước Nhậm Cảnh từng nói muốn đến miền Nam nước Pháp, không ngờ anh đã đặt xong vé rồi.

Dạ Sâm vui vẻ hỏi lại "Anh bận xong chưa?"

Nhậm Cảnh đáp "Không còn việc gì nữa."

"Không vội về nước sao?"

"Muốn đi Aix-en-Provence với em."

Ngụ ý chính là muốn đi ngắm biển hoa oải hương khiến vô số những người yêu nhau lưu luyến quên đường về với em.

Dạ Sâm hài lòng đến mức hai mắt cong veo như mặt trăng khuyết nói "Ừm!"

Những lời Dụ Tinh Triết nói, Nhậm Cảnh nghe được hết. Nhưng nửa chữ anh cũng không nhắc đến, vì anh biết Dạ Sâm da mặt mỏng, nếu anh nói ra thì sẽ khiến cậu xấu hổ, không được tự nhiên.

Anh chỉ âm thầm giữ chúng trong lòng, để lúc mơ màng lôi ra nghiền ngẫm. Khi ấy, ban đêm, có lẽ cũng sẽ bị chiếu cho sáng trắng như ban ngày.

Nhậm Cảnh đặt vé tàu cao tốc chuyến chiều, đi mất khoảng ba tiếng đồng hồ, không dài không ngắn, nghĩ thôi cũng thấy thoải mái.

Buổi sáng, anh tranh thủ đến đoàn phim xem xét, xử lí nốt công việc lần cuối.

Dạ Sâm vẫn còn hơi ngại, cho nên không theo cùng mà tự mình ở lại khách sạn, đợi trưa thì đi tìm anh.

Gần đến giờ, Dạ Sâm chủ động xuống lầu sớm mười phút để đợi Tiểu Lưu đến đón.

Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang lái đến từ xa, Dạ Sâm liền vui vẻ tiến về phía trước vài bước, thầm nghĩ Tiểu Lưu này thật đáng tin, biết đường đến đón cậu sớm.

Dạ Sâm quả thực không đợi nổi trong phòng nữa. Chỉ cần nghĩ đến chuyến du lịch tình yêu kia là cậu lại hưng phấn khó nhịn.

Xe càng ngày càng gần. Dạ Sâm nhìn xe có dấu hiệu dừng, liền cười cười, mở miệng muốn gọi Tiểu Lưu.

Thế nhưng... tình hình lại đột ngột sinh ra dị thường!

Xe đang đi chậm lại bất ngờ tăng tốc lao thẳng tới đâm vào Dạ Sâm.

Dạ Sâm ngây người, chờ khi cậu kịp nhận ra, cậu đã không còn cách nào tránh được nữa rồi.

Trong một khoảng cách gần mà gặp phải cái siêu xe chỉ cần nhấn chân ga một cái là có thể chạy đến trăm km trên giờ, thử hỏi, Dạ Sâm tránh thế nào đây?

Cả người cậu bị hất tung lên, đầu ốc trống rỗng.

Trong cơn đau đớn, âm thanh của hệ thống đi chết đi vang lên "... Trừ 4 điểm sinh mệnh, còn 1 điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy