1.
"cậu với junkyu quen nhau từ bao giờ mà dính nhau thế?"
jihoon ngồi nhai nắm xôi junkyu vừa nhét vào mồm nó, tay đang chép bài lia lịa bỗng khựng lại vài giây, mắt khẽ liếc nhìn jaehyuk đang đứng trước mặt. để jaehyuk chờ một lúc lâu, sau khi jihoon nuốt hết và uống một ngụm nước từ tay junkyu đưa đến thì nó mới bắt đầu suy nghĩ. nó với junkyu đã chơi với nhau từ bao giờ ấy nhỉ?
"hồi lớp sáu. ê cậu biết gì không? hồi đấy nó khờ lắm ý, tìm lớp cũng không biết, lại còn đi dép ng-"
chưa kịp nói hết, một miếng xôi khác đã nằm gọn trong miệng jihoon, kèm theo là giọng nhắc nhở nhẹ nhàng cùng cái nhìn đầy sát khí của junkyu.
"ăn nhanh lên sắp vào giờ rồi"
jihoon chỉ mỉm cười nhìn jaehyuk, nháy mắt ra hiệu sẽ kể câu chuyện lúc nãy sau. rồi nó quay lại lườm junkyu một cái, cậu cũng chẳng kiêng nể gì mà lại nhét thêm vào mồm jihoon một nắm xôi.
"lườm cái nữa là nghẹn xôi chết luôn đấy"
jihoon bị chặn miệng không cãi lại được nữa, chỉ còn cách cố nhai hết đống xôi trong mồm, tay và mắt kết hợp để chép đống bài tập còn thiếu nhanh nhất có thể.
jihoon và junkyu quen nhau từ lúc mới vào cấp hai, cái lúc đứa nào đứa nấy lơ nga lơ ngơ vì lần đầu phải tự tìm lớp mà không có cô giáo tới dắt tay vào trong. jihoon vốn dĩ là tên nhóc nghịch ngợm, hay tò mò nên vào trường mới không bị giáo viên nắm tay là nó thích lắm, hết chạy chỗ này ngắm lại đến chỗ kia nhìn, quên cả nhiệm vụ mẹ vừa dặn là đi tìm lớp. lon ton được một đoạn trong sân trường to gấp đôi hồi tiểu học, jihoon nhìn thấy một cậu bạn dép xỏ ngược chân, vừa đi vừa khóc gọi mẹ. ban đầu nó hơi chần chừ, nhưng vì chợt nhớ ra ước mơ làm siêu nhân giúp đỡ mọi người nên nó đã thi hành công vụ ngay tức khắc.
"cậu đi lạc à?"
nó túm tay cậu bạn kia lại, hỏi trong khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
"ừm hic, hic....mẹ tớ bảo đi tìm lớp 6B mà tớ không biết đi lối nào, sắp trống đến nơi rồi huhu"
cậu bạn kia vừa nói xong liền oà khóc. còn jihoon thì đang cố gắng nhớ xem mẹ đã dặn mình học lớp nào. nghe lớp 6B có vẻ quen tai, chắc là nó cũng học lớp đấy, thế là nó đã nắm tay cậu bạn đang mếu máo kia về lớp. may là đến đúng lúc cô chuẩn bị điểm danh, tên jihoon có trong danh sách lớp và cậu bạn kia chắc cũng vậy. jihoon kéo cậu bạn cùng lớp mới quen ngồi cạnh mình, lôi bịch giấy mẹ nhét trong cặp lúc sáng để mình lau mũi ra lau chỗ nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt cậu. nó nhìn người ngồi bên cạnh rồi chẹp một tiếng, sắp thành người lớn rồi mà còn đi dép ngược!
chả là jihoon mới được bố mẹ mua cho cái cặp có hình siêu nhân để đi học. đã len lén tặng trong im lặng rồi nhưng jihoon lại không hiểu ý, nó vừa bóc ra liền nhảy cẫng lên, chạy ra khoe với jeongwoo. thế là jeongwoo với chiếc cặp con vịt để đi học không hề đồng ý với điều này. nhóc nằm vật ra sàn, giãy nảy lên đòi có cặp siêu nhân giống anh jihoon. bố jihoon thấy vậy nên đành phải dỗ dành nhóc, bảo jeongwoo là khi nào nhóc thành người lớn như anh jihoon thì sẽ có một chiếc cặp mới, thậm chí là còn xịn hơn của jihoon. chẳng biết jeongwoo có quan tâm không, nhưng lời bố nói lại ảnh hưởng rất lớn tới jihoon, từ lúc đó nó cứ nghĩ là mình sắp thành người lớn thật rồi. mà người lớn thì sẽ biết phân biệt trái phải, ai lại đi nhầm dép như cậu bạn mít ướt này. thế là nó bắt chước mẹ mỗi lần thấy jeongwoo đi ngược dép, chép miệng một cái rồi cúi xuống chỉnh lại dép cho bạn.
"cậu sắp thành người lớn rồi đó! thế mà vẫn đi dép ngược hả?"
nó ngẩng đầu lên nhưng không cẩn thận lại bị đập vào bàn, đau điếng người nhưng vẫn tỏ ra như không có gì. siêu nhân thì không sợ đau!
"hic, cảm ơn jihoon. đầu cậu có bị đau không?"
cậu bạn mới quen vừa cảm ơn jihoon xong liền với tay xoa đầu nó, miệng bảo rằng làm thế này thì sẽ không còn đau nữa.
"tớ không đau đâu, tớ bị mẹ cốc đầu suốt nên quen rồi. mà sao cậu biết tên tớ là jihoon thế? mình gặp nhau rồi à?"
"thì cô vừa điểm danh mà"
"à ừ nhỉ? thế cậu tên gì?"
"kim junkyu"
jihoon và junkyu sau khi giới thiệu qua lại thì phát hiện ra hai đứa gần như trái ngược hoàn toàn. jihoon thích vận động, chơi thể thao, hoạt động ngoài trời. còn junkyu thì lại hứng thú với một vài nhạc cụ, thích ở nhà, lười ra ngoài.
jihoon cũng chẳng hiểu tại sao lúc đấy nó lại thích chơi với junkyu. nó chỉ nhớ là vào một hôm nào đó hồi lớp sáu, nó đã suýt đánh nhau với bọn lớp bên vì chúng nó bắt nạt junkyu. lúc hai đứa mới gặp nhau junkyu cũng khóc, lúc ngồi cạnh nhau trên lớp junkyu cũng hay khóc mỗi lần bị điểm kém, mà chính vì thế nên cậu mới hay bị bắt nạt. junkyu không biết phản kháng, chỉ biết khóc thôi, thế nên là jihoon rất khó chịu. rồi một hôm, junkyu đang tung tăng vào lớp thì bất ngờ bị bọn lớp bên chặn lại. chúng giật lấy cái gói bánh mì mà mẹ mới mua cho cậu, giật luôn cả cái cặp hình shin chan yêu thích của junkyu, đổ hết sách vở của cậu ra. sức chịu đựng của junkyu cũng có giới hạn, cậu cố giành lại cặp của mình nhưng không được, thậm chí còn bị bọn nó túm lại đánh. ba đứa đánh một thì tất nhiên là junkyu không đánh lại được, cậu chẳng muốn khóc chút nào nhưng nước mắt cứ ứa ra mà không kìm lại được. bất lực, junkyu cứ ngồi im như vậy để bọn lớp bên đánh mình, không phản ứng lại. trong lúc junkyu tưởng rằng mình sẽ phải ngồi đây khóc và chịu đòn cho tới khi cô giáo đến thì giọng của jihoon bỗng vang lên từ phía xa.
"yaaaaaaa. ai cho chúng mày đánh kim junkyu hảaaaaaaaa?"
một chiếc dép phi thẳng vào đầu thằng nhóc cao nhất trước khi câu nói của jihoon kết thúc. nó bé hơn ba thằng bắt nạt nhưng được cái nhanh trí, bọn kia chưa kịp làm gì nhưng nó đã vội vàng kéo junkyu nằm xuống ăn vạ khi thấy giáo viên chạy đến.
"huhu, cô ơi chúng nó bắt nạt em với junkyu"
và thế là xong, cả lũ bị cô giáo xách cổ lên phòng hội đồng, vừa nói chuyện với hiệu trưởng, vừa gặp mặt phụ huynh. sau khi giải quyết ổn thoả, jihoon cười khúc khích trong lúc đứng nhìn ba thằng nhóc lớp bên bị bố mẹ mắng và nhéo tai liên tục, đợi mẹ nó và mẹ junkyu tâm sự với nhau.
"jihoon à, trông con dễ thương thế này, lần sau không được đánh bạn đâu nhé! cảm ơn con đã bảo vệ junkyu giúp cô nha"
mẹ junkyu vuốt ve mặt jihoon, véo má nó một cái. dù cho bác ấy không phải mẹ nhưng jihoon vẫn nhìn ra được sự tự hào đâu đó trong mắt của mẹ junkyu. có lẽ là bác ấy tự hào vì junkyu kiếm được người bạn tuyệt vời như nó chăng?
"junkyu à, trông con đẹp trai lắm luôn đó! vậy nên phải mạnh mẽ lên nhé, đừng để chúng nó bắt nạt lại nha"
ở phía bên kia, mẹ jihoon cẩn thận chăm sóc cho từng vết thương của junkyu như cách mẹ hay làm cho nó khi bị ngã. junkyu ngừng khóc rồi nhưng trông vẫn có chút sợ sệt nên mẹ jihoon đã trấn an cậu một lúc lâu. mấy câu an ủi của mẹ nó cũng phần nào làm dịu đi cơn đau của junkyu trong lúc sát trùng vết thương.
mỗi lần nhớ lại jihoon vẫn thấy không bình thường ở chỗ là: thay vì nói chuyện với con mình thì hai mẹ lại quay sang khen con người ta. nhưng cũng may là mẹ nó sau trận đấy không đánh nó ở trường như bọn lớp bên mà đợi về nhà mới mắng cho nó một trận. được cái lần đấy jihoon giống anh hùng thật, nên nó vẫn được bố mẹ thưởng cho một bữa ngon lành. tối hôm đó jihoon cao hứng nên vào phòng jeongwoo lựa một quyển truyện để đọc cho nhóc nghe trước khi đi ngủ. jeongwoo là con trai nhưng lại cứ thích nghe mấy câu chuyện công chúa hoàng tử sến sẩm, jihoon đã nhiều lần rủ jeongwoo đọc truyện về siêu anh hùng mà nhóc nhất quyết không đọc dù chỉ một lần. jihoon chẳng thích mấy cuốn truyện của jeongwoo chút nào nhưng vẫn cố đọc cho em nghe, dù gì thì nó cũng là người rủ trước.
"anh jiun ơi, tại sao công chúa lại cần hoàng tử bảo vệ thế?"
"tại vì công chúa không có nhiều sức mạnh như hoàng tử nên cần được bảo vệ đó!"
câu hỏi của jeongwoo rất ngây ngô và câu trả lời của jihoon cũng ngây thơ không kém. nhưng lúc đó nó chợt nghĩ tới junkyu, nó thấy junkyu cũng yếu thế hơn, cũng giống như công chúa, cần được bảo vệ. vậy là nó cứ luôn đinh ninh rằng junkyu là công chúa, và nó phải luôn ở bên cạnh để đảm bảo rằng junkyu an toàn. với lại, mẹ junkyu đã tin tưởng jihoon như vậy, nó cũng không thể làm bác ấy phụ lòng được.
hôm sau tới lớp, junkyu đặt một hộp bánh kem dâu trước mặt jihoon, cảm ơn nó về chuyện đã bảo vệ cậu trong vụ bắt nạt. jihoon nhìn thấy bánh liền sáng mắt lên, cảm ơn junkyu rối rít.
"mẹ tớ bảo là cậu có công lớn nên làm bánh rồi bảo tớ đem đến cho cậu ăn cùng"
"woaaaa, mẹ cậu chu đáo thật đó! giúp tớ gửi lời cảm ơn tới mẹ cậu nha"
thế là bữa sáng chung đầu tiên của hai đứa đã bắt đầu như vậy, rồi dần dần thành thói quen lúc nào cũng chẳng hay.
jihoon thích quan sát nhưng ngồi ở góc lớp chẳng có gì thú vị cả, nó ngọ nguậy một lúc rồi quay sang nhìn junkyu ngồi bên cạnh đang chăm chỉ chép bài. bỗng dưng jihoon nhớ ra câu chuyện hôm qua kể cho jeongwoo nghe, rồi lại nhớ đến suy nghĩ của mình, nó khều tay áo junkyu.
"cậu nghĩ sao nếu như tớ làm siêu nhân?"
junkyu đang ngồi viết bài bình thường bỗng nhiên bụm miệng cười, nhìn nó với gương mặt hiện nguyên dấu hỏi chấm to đùng.
"cậu xem phim nhiều quá bị ảo tưởng à?"
jihoon thấy ước mơ của mình bị cười nhạo liền nhăn nhó, dẩu môi cằn nhằn.
"đối với tớ siêu nhân là người luôn giúp đỡ và bảo vệ người khác mà"
"thế cậu muốn bảo vệ ai?"
"junkyu. tớ muốn bảo vệ junkyu đến hết cuộc đời này luôn!"
trái ngược với sự phấn khích tột cùng mà jihoon tưởng tượng khi junkyu nghe xong câu nó nói, cậu chỉ cười nhẹ rồi gật đầu đáp lại.
"cảm ơn cậu nhiều, jihoonie"
từ hôm đầu vào lớp, nó với junkyu đã ngồi cạnh nhau, cũng may là cô để chỗ ngồi như vậy một thời gian, chứ không thì jihoon và junkyu chắc sẽ không thân như hiện tại. jihoon cũng cứ nghĩ là cô sẽ đổi chỗ sớm thôi, và đến lúc đó thì hai đứa sẽ ít nói chuyện lại. song mọi chuyện không như nó nghĩ, vì lớp khá ổn định nên cả năm đầu cấp cô không đổi chỗ. đến năm thứ hai jihoon với junkyu mới bị tách ra, nhưng cũng chẳng được bao lâu mà junkyu lại quay lại ngồi cạnh nó, cứ thế kéo dài đến hết cấp hai. sang cấp ba, hai đứa hẹn nhau vào cùng một trường, chọn cùng một khối, dính nhau từ hôm đầu tiên nhận lớp đến tận bây giờ, đều đã lớp mười hai cả rồi.
jihoon, với suy nghĩ junkyu là công chúa còn nó là siêu nhân, đã bảo vệ cậu trong suốt những năm tháng cấp hai. không chỉ vậy, nó còn chăm sóc junkyu hệt như công chúa thật sự. jihoon an ủi junkyu mỗi khi cậu bị điểm kém, lau miệng cho junkyu sau bữa trưa, để junkyu dựa vào mình mỗi khi cậu thấy mệt, dắt tay cậu qua đường mỗi khi tan học,.... hồi mới vào lớp sáu, junkyu và jihoon cao bằng nhau, junkyu chân vốn dài nên cảm giác có hơi nhỉnh hơn nó một chút, nhưng jihoon chẳng quan tâm lắm. thế là nó cũng chẳng để ý là từ hè năm lớp bảy, junkyu đã có gì đó thay đổi. junkyu không còn đứng sát để dựa vào nó nữa, không còn đứng đối diện rồi gục xuống vai nó nữa. mỗi lần dựa vai jihoon, cậu lại hơi cúi người xuống rồi mới tựa cằm lên vai nó. jihoon không nhận ra junkyu bây giờ đã cao lớn như thế nào, điềm đạm hơn ra sao, vì nó vẫn cho rằng junkyu chỉ là một công chúa nhỏ cần được nó chăm sóc.
jihoon, với suy nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ và năng lực học tập tốt, đã được chọn làm lớp phó học tập trong ba năm cấp ba, đồng hành cùng lớp trưởng choi hyunsuk. jihoon luôn hỗ trợ hyunsuk và tập thể lớp hết mình, bất kể trời có mưa nắng hay sức khoẻ của nó lên xuống thất thường, nó vẫn luôn xuất hiện. nhiều lần junkyu hỏi nó rằng có cần trợ giúp gì không, jihoon đều gạt phăng đi, vì nó nghĩ rằng chẳng có gì có thể khiến nó gục ngã cả.
"park jihoon tớ là chỗ dựa vững chãi của kim junkyu mà!"
---
hehe, tui mới xây một cái nhà mới cho kyuhoon đây. dạo này tui mê họ quá trời nên có plot hợp là tui phải triển ngay.
lean on me, tui nghĩ là câu này sẽ gợi mọi người nhớ ra lời chúc mừng sinh nhật của junkyu dành cho jihoon ha, và tui cũm đã lấy cảm hứng của mình từ nó đó. với vibe học đường và tình cảm trong sáng tuổi mười bảy, tui mong là lean on me có thể giúp mọi người thư giãn sau một ngày hay một tuần học tập và làm việc căng thẳng nho.
mấy chương đầu này tui viết vẫn còn hơi lủng củng xíu, tại thi thoảng tui mới viết truyện nên mọi người thông cảm giúp tui nhaa. chúc mọi người đọc fic vui vẻ và cảm ơn mọi người đã ghé qua nho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com