2.
junkyu ngồi nhìn jihoon với cái mỏ không ngừng nghỉ kể chuyện cho jaehyuk nghe thì chỉ biết cười bất lực, đầu gật gù với mấy câu chuyện vô tri không đầu không đuôi của nó. hai tay junkyu vẫn đang nắm từng nắm xôi nhỏ đặt lại vào trong hộp cho jihoon để nó ăn sáng.
"mà cậu kiếm đâu ra hai cái găng tay giấy hay vậy junkyu?"
"mẹ jihoon để vào đó!"
từ hồi hai đứa được mẹ junkyu làm bánh cho ăn, jihoon về kể cho mẹ nghe với giọng điệu hơn cả hứng khởi, thế là mẹ nó với mẹ junkyu lại tâm sự, thỉnh thoảng lại hẹn nhau làm đồ ăn sáng cho cả hai đứa. jihoon kén ăn, lại lười ăn sáng nên sự xuất hiện của junkyu cứ như vị cứu tinh của mẹ nó vậy. mỗi lần chuẩn bị đồ ăn sáng mẹ jihoon đều chuẩn bị hai phần, hoặc nếu mẹ junkyu có làm đồ ăn cho junkyu trước rồi thì cô vẫn chuẩn bị hai cái thìa trong hộp thức ăn của jihoon. junkyu không rõ từ bao giờ mà cậu lại có thói quen ăn gì đều chia cho jihoon ăn cùng, dù là cái bánh mì mới mua nóng hổi mới chỉ cắn được một miếng, hay là miếng pizza siêu to trong buổi tổng kết cuối năm, chỉ cần được ăn chung với jihoon là cậu đã thấy vui rồi. jihoon lâu dần cũng bị junkyu chiều hư, sáng nào nó cũng bắt cậu phải ăn sáng chung, thậm chí còn để junkyu đưa tận miệng mới chịu ăn. mẹ jihoon chắc cũng biết chuyện con trai mình có cậu bạn tận tình chăm sóc nên mấy lần có xôi trong bữa sáng cô đều chuẩn bị thêm một đôi găng tay cho junkyu. thế nên mới có chuyện cậu nắm xôi cho jihoon ăn thế này.
hồi cấp hai jihoon đã từng bảo vệ junkyu trước bọn bắt nạt, thế nên cậu biết ơn nó lắm. hôm đó về nhà junkyu không bị mẹ mắng như jihoon, mẹ chỉ khâu lại cái cặp bị rách và dán lại những quyển sách bị rách bìa cho cậu thôi. trong giờ ăn tối bố mẹ và em trai doyoung cũng có hỏi han junkyu, mới chuyển cấp lại gặp ngay một trận đòn như thế, đối với một đứa như junkyu có thể là một cú sốc khá lớn. nhưng thực chất thì junkyu không quan tâm chuyện đó lắm, vì cậu đang cố nghĩ cách để trở nên mạnh mẽ và bảo vệ được jihoon kìa.
"bố ơi làm thế nào để trở nên mạnh mẽ ạ?"
sau bữa cơm, junkyu ngồi cạnh bố xem ti vi, những thắc mắc vẫn chưa có cách nào giải đáp nên cậu đành phải hỏi bố, người mà cậu cho rằng là mạnh mẽ nhất trong nhà. bố chỉ cười rồi xoa đầu cậu.
"con chỉ cần không chịu thua trước những thử thách là đã đủ mạnh mẽ rồi"
có vẻ câu nói của bố vẫn còn quá sức đối với junkyu, vì cậu chưa đủ lớn và đủ trải nghiệm để hiểu được mạnh mẽ thực sự là thế nào.
"nhưng con muốn chăm sóc cho jihoon thì con có cần mạnh hơn cậu ấy không ạ?"
tất nhiên junkyu sẽ không bỏ cuộc, cậu lại quay sang hỏi bố một câu khác. ngay từ lần đầu gặp, junkyu đã muốn làm bạn với jihoon rồi, thậm chí còn có lúc cậu tưởng tượng đến một ngày nào đó mình có cơ hội được giúp đỡ hay bảo vệ jihoon vì nhìn jihoon trông có vẻ gì đấy mềm mại và nhẹ nhàng lắm. thực thế lại khác xa với tưởng tượng, đâu ai ngờ được cái con người nhỏ con đấy lại là người cứu cậu khỏi trận đánh của bọn lớp bên cơ chứ. lần này bố không còn cười mỉm, mà là cười phá lên khiến junkyu giật mình, tự hỏi rằng có phải cậu đã nói gì sai không.
"không đâu kyu, con không cần phải mạnh hơn bạn ấy. con có thể chăm sóc jihoon theo cách riêng của con mà. con có thể làm bài cùng bạn ấy, đi học cùng bạn ấy, ăn trưa cùng bạn ấy, nhắc bạn khi bạn làm gì đó không tốt, khen và ủng hộ bạn khi bạn làm điều gì đó tích cực. hay con cũng có thể cho bạn đi cùng ô về nhà khi trời mưa, đỡ bạn đứng lên khi bạn ngã, hỏi thăm bạn khi bạn ốm. có rất nhiều cách để con chăm sóc cho bạn mà không phải mạnh mẽ hơn bạn đó, junkyu à."
sau khi nghe bố nói, thêm cả việc jihoon nói rằng nó muốn làm siêu nhân bảo vệ junkyu suốt đời, cậu đã chọn quan tâm đến jihoon ở phía sau thay vì đứng ở phía trước để bảo vệ nó. junkyu không phải là người quá nhạy cảm, nhưng từ sau vụ bắt nạt và một vài vấn đề khác xảy ra sau khi chuyển cấp, cậu bỗng dưng chẳng còn tự tin như hồi cấp một nữa. vậy nên khoảng thời gian cấp hai cậu khá kép kín và dựa vào jihoon rất nhiều, lúc đó jihoon đúng thật là chỗ dựa vững chắc cho junkyu. ban đầu junkyu còn thấy mình làm thế có hơi không hay, nhưng việc jihoon luôn an ủi và xoa dịu tinh thần của cậu khiến junkyu cảm thấy an toàn hơn nhiều. junkyu sẽ nắm tay jihoon thật chặt khi đợi trả bài kiểm tra, dựa vào người nó khi cảm thấy lo lắng, ôm và tựa đầu vào vai jihoon khi cảm thấy mệt mỏi.
junkyu vẫn luôn ở phía sau dọn đồ cho jihoon mỗi khi tan học, xách cặp cho nó khi đi về, nghiêng ô về phía nó mỗi khi trời mưa, đón nó đi học mỗi ngày, cho nó gối lên đùi mỗi khi buồn ngủ, bón cho nó từng miếng xôi trong khi tay nó đang chép bù bài lia lịa. việc junkyu làm cho jihoon có khi còn nhiều hơn cả nó làm cho cậu, nhưng jihoon nào có nhận ra. nó cũng đâu có nhận ra rằng kim junkyu nhỏ bé mít ướt ngày nào giờ đã cao hơn nó gần nửa cái đầu, vai cũng dài rộng hơn nó, giọng nói trầm hơn và tính cách thì đã điềm đạm hơn rất nhiều. lên đến cấp ba junkyu vẫn giữ những thói quen cũ, chỉ có điều thêm cả thói quen "giữ bạn" mỗi khi có ai đó nói chuyện quá thân thiết với jihoon.
vào cái buổi tối mà junkyu hỏi bố về cách trở nên mạnh mẽ hơn, doyoung ngồi bên cạnh chơi đồ chơi đã ngồi nghe cùng. đợi khi junkyu và bố nói chuyện xong, nhóc mới kéo tay junkyu vào phòng để giải đáp thắc mắc của mình.
"anh thích anh jihoon à?"
"khùng hả? anh đâu có thích cậu ấy"
junkyu nghe doyoung hỏi liền giật mình, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này luôn ấy chứ. junkyu không thể nào thích jihoon được.
"rõ ràng là anh thích anh ấy. chứ không thì làm gì có chuyện tự nhiên muốn bảo vệ người ta được"
"doyoungie, anh không thích jihoon. con trai không thể thích nhau được"
"tại sao lại không chứ?! con trai và con gái thích nhau được thì tại sao con trai với con trai lại không?! đều là con người cả mà!"
junkyu không cãi lại nữa, cậu chỉ gật gù với câu nói của doyoung. vậy mà không ngờ có một ngày, cậu lại phải công nhận lời của ông cụ non nhà mình, rằng hình như junkyu thích jihoon thật rồi.
vào một hôm junkyu cùng jihoon về nhà nó để làm bài tập nhóm như cô đã giao, cậu đã gặp yoshi - cậu bạn hàng xóm chơi cùng jihoon từ nhỏ. nó có vẻ rất quý yoshi, vừa thấy cậu ấy ở trong phòng là jihoon đã nhảy cẫng lên, nhào tới hết ôm vai bá cổ lại với tay xoa đầu, thiếu mỗi điều nhào vào hôn cậu ta thêm một cái. từ góc nhìn của junkyu, cậu đoán là yoshi cũng khá quý jihoon, vì cậu ta để im cho jihoon phá mình mà chẳng phản ứng lại, chỉ cười hiền thôi. junkyu gặp cảnh tượng này cũng không biết phản ứng ra sao, chỉ biết đứng ở cửa phòng jihoon nhìn chú cún con của mình quẫy đuôi tíu tít xung quanh một con mèo cam lạ hoắc với một gương mặt không hề vui vẻ và ánh mắt hình viên đạn. là cún thì tất nhiên mũi phải rất thính, ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc là jihoon nhớ ra sự hiện diện của junkyu ngay. nó nhận ra mình chưa kể cho junkyu về yoshi liền nhanh nhanh chóng chóng kéo cậu đứng lên.
"đây là yoshi, hàng xóm từ nhỏ của tớ. cậu ấy là người nhật, nhưng bố mẹ cậu ấy sống ở hàn, lại là bạn với bố mẹ tớ nữa, nên bọn tớ chơi với nhau từ bé luôn. cậu ấy mới phải về lại nhật cách đây không lâu, gặp lại cậu ấy làm tớ có hơi phấn khích. còn đây là junkyu, bạn cùng lớp với cùng bàn của tớ á yoshi!"
cánh tay đang ôm chặt tay yoshi của jihoon nhanh chóng bị cậu đẩy ra vì yoshi bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng dù trong phòng không hề bật điều hòa. thấy yoshi đẩy tay mình ra, jihoon có hơi bối rối nhưng đã nhanh chóng chạy sang phía junkyu để giới thiệu về cậu bạn mới của mình.
cả buổi học nhóm junkyu chẳng tập trung được chút nào, vì jihoon cứ khúc khích cười với yoshi ở phía đối diện. dù có đeo tai nghe thì cậu vẫn không tập trung được, tai không nghe nhưng mắt vẫn thấy thì sao mà bình tĩnh cho nổi chứ. ngay cả việc cậu bảo rằng mình về trước jihoon cũng chẳng níu lại như mọi ngày, nó làm cậu tức muốn điên lên được.
"park jihoon đáng ghét thật!"
mấy ngày sau khi học nhóm, junkyu không thấy jihoon đi chơi cùng yoshi nhiều, song cậu vẫn thường xuyên thấy khó chịu khi jihoon chơi với ai đấy mà không phải cậu. trong giờ sinh học, cô giáo có nói rằng thời điểm này là độ tuổi bắt đầu dậy thì, tâm sinh lí có thể thay đổi nên việc thích hay ghét ai đấy vô cớ là điều vô cùng bình thường. vậy nên junkyu cũng cho rằng việc tự nhiên cậu thấy thích thích jihoon trong khoảng thời gian gần đây là chuyện bình thường, sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ hết.
junkyu cứ để cho mọi chuyện tiếp diễn như vậy, mặc kệ việc cậu đã nhận ra ánh mắt mình nhìn jihoon không chỉ đơn giản là dành cho một người bạn thân thiết, mỗi lần ôm hay đi cạnh jihoon, nhịp tim của cậu không hề ổn định, hay mỗi lần jihoon cố tình chạm tay cũng khiến junkyu chột dạ. rồi một đêm, junkyu thấy mình đang ôm jihoon thật chặt ở trong mơ, không phải là cái ôm an ủi, không chỉ đơn giản là cánh tay vòng quanh người. cách cậu ôm jihoon khác với những cái ôm mà cậu thường thấy trước đây. junkyu ở trong mơ vòng tay mình quanh eo jihoon, siết chặt lấy nó. còn jihoon trong mơ bỗng dưng nhỏ bé đến lạ thường, vựa vặn nép vào lòng cậu.
thoát ra khỏi giấc mơ kì lạ, junkyu thở gấp, cậu đưa tay lên ngực, cố gắng làm dịu trái tim mình trước khi nó nhảy ra khỏi lồng ngực. cảm giác này không còn đơn thuần là cảm mến nữa, cũng chẳng phải là cái thứ cảm xúc kì lạ nhất thời khi tâm sinh lí thay đổi, mà là muốn được lại gần jihoon hơn nữa, muốn jihoon là của cậu.
"mình vừa mơ thấy cái gì vậy trời?!"
biểu hiện của từ "thích" mà junkyu xem trên mạng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, cậu không chỉ tưởng tượng về những cử chỉ thân mật với jihoon mà còn tự chủ động gần gũi hơn với nó nữa chứ. dạo này junkyu cứ vô thức ngồi gần jihoon hơn, lúc gọi tên nó cũng cố dùng cái tông giọng trầm ấm nhất có thể, mắt không ngừng dõi theo từng hành động của nó để xem phản ứng.
và bây giờ thì junkyu đang tự đứng trước gương, hết vò đầu bứt tóc rồi lại chuyển sang tự véo má mình.
"chẳng lẽ mình thích park jihoon thật à?"
"không thể nào. chỉ là mơ thôi, mơ thôi mà."
cậu lại cười một tiếng, nhưng bàn tay run run và gương mặt không có gì là chắc chắn kia lại phản bội cậu rồi. junkyu ngoài jihoon ra thì chẳng có ai đủ thân thiết để chia sẻ cả, à không, còn nhóc doyoung. cơ mà nhóc bé quá, không thể bàn luận về cái chuyện kì cục thế này được.
'có đang ở nhà không?'
junkyu đang nhìn mình chòng chọc trong gương với cặp lông mày cau lại hết cỡ bỗng giật mình thon thót. không phải vì tiếng thông báo mà là do người gửi là jihoonie. cậu hít một hơi thật sâu, tin nhắn cứ gõ rồi lại xóa, mất đến năm phút (tính cả thời gian gào thét trong lòng khi đọc tin nhắn của jihoon) mới gửi được.
'có, sao thế?'
'tớ sang đấy học được không?'
lần này thay vì gào thét trong im lặng, junkyu chạy đến tủ quần áo, chọn hết bộ này đến bộ kia, xong xuôi lại chạy ra soi gương, tay vuốt vuốt tóc, quên luôn cả việc trả lời jihoon. jihoon không thấy cậu trả lời, tưởng rằng junkyu đang bận nên nó lại bảo không sang nữa.
'nếu bận thì thôi tớ không sang nữa đâu.'
'không không, tớ rảnh mà. cậu sang đi'
nhìn hộp bánh trước mặt một lúc lâu, junkyu lại ngẩng lên nhìn jihoon với ánh mắt vô cùng khó hiểu.
"sao bảo đến học?"
"thì đến học thật mà, chẳng qua tớ có ít bánh mới làm nên mang đến cho cậu ăn cùng thôi"
junkyu bên ngoài tỏ vẻ khó chịu, bên trong lại như mở cờ trong bụng. cậu cầm lấy miếng bánh, cố tỏ ra cái thái độ miễn cưỡng hết sức có thể để che đi sự vui sướng trong lòng.
"mà này, hôm trước sao cậu lại về trước thế, đã xong hết bài tập đâu?"
junkyu đang nuốt miếng bánh bất ngờ bị nghẹn, uống vội một ngụm nước. cơn ghen từ buổi học nhóm hôm trước bỗng kéo về khiến junkyu không vui, dẩu môi đáp lại.
"thì bận nên về trước, cậu cũng đâu có níu tớ lại"
"tại yoshi bảo cậu trong cứ đáng sợ thế nào ấy, nên tớ mới không giữ lại."
"ò"
ngoài hộp bánh ra thì đúng là jihoon chỉ sang học thật, chả trò chuyện thêm gì cả. sau khi xong xuôi hết và về tới nhà, jihoon mới nhắn tin lại cho junkyu. nó bảo rằng hai hôm nay cứ thấy junkyu lạ lạ, sáng đi học chung đường thì đi trước, trưa có trống tan học là chạy mất hút, jihoon sợ cậu buồn nên mới mang bánh đến để cậu ăn cùng. junkyu đọc xong thấy tim mình như nhũn ra, cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, vô thức mỉm cười. cảm xúc kì lạ suốt một khoảng thời gian dài cuối cùng đã được junkyu chấp nhận, những hành động tình cảm hơn cũng không còn bị cậu giấu diếm nữa. cậu bắt đầu chủ động đi sát cạnh nó trên đường về nhà để tay hai đứa vô tình chạm nhau, cố tình kéo jihoon gần vào mình khi đi chung ô dưới trời mưa. thậm chí là xin cô đổi chỗ để ngồi cạnh jihoon sau hơn một tuần bị tách nhau ra, với lí do là "jihoon giúp em học tốt hơn".
"mình thích jihoon thật rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com