3.
junkyu cứ mang theo cái tình cảm đặc biệt ấy dành cho jihoon từ cuối những năm cấp hai cho tới năm đầu cấp ba. cậu vẫn xách cặp cho jihoon suốt quãng đường đến trường và trở về nhà, dọn đống đồ jihoon bày ra vào cuối mỗi buổi học, đi phía bên ngoài và che ô cho nó mỗi khi trời mưa. lớn hơn một chút, junkyu không còn làm những chuyện đơn giản như trước đây nữa, việc chăm sóc đã trở nên rõ ràng hơn khi trong cặp cậu luôn có sẵn thuốc, kẹo và nước cho jihoon, bất cứ khi nào nó cần. ngoại hình thay đổi, tính cách thay đổi thì cách thích jihoon cũng thay đổi. cậu bắt đầu thường xuyên chụp ảnh jihoon hơn, lúc nó cười hay cả lúc nó đang gục mặt xuống bàn ngủ trong giờ.
tất cả mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, thậm chí là rất tốt vì jihoon và junkyu vẫn được ngồi cạnh nhau và dính nhau như trước, cho tới khi choi hyunsuk xuất hiện. thời điểm ban đầu mọi người trong lớp còn chưa quen nhau nên jihoon vẫn còn bám junkyu, cả ngày đi với nhau không rời nửa bước. vậy mà từ khi được chọn làm lớp phó học tập, dẫn dắt lớp cùng với lớp trưởng choi hyunsuk, nó cứ há mồm ra là hyunsuk, chẳng gọi junkyu được tiếng nào. junkyu cũng có hơi ghen tị, nhưng thấy jihoon với hyunsuk thân với nhau là chuyện cần thiết nên lại ngậm đắng nuốt cay để cho qua. với một người có tính kiên nhẫn kém như junkyu thì việc nhìn thấy hyunsuk và jihoon thân nhau quá thật sự là một chuyện lớn, cần phải giải quyết gấp. nhưng rốt cuộc là cậu chẳng làm gì cả, vì junkyu chỉ mang danh bạn thân của jihoon, không hơn không kém, vậy thì làm gì có quyền giữ jihoon khỏi một người bạn thân khác chứ?
hyunsuk là người làm quen jihoon trước, anh đến ngồi bên cạnh nó rồi huyên thuyên cái gì đấy mà junkyu chẳng nhớ rõ, vì cậu đang bận đoán xem cái ánh mắt hyunsuk dành cho jihoon kia là gì. lúc đó junkyu cho rằng cái nhìn ấy là không bình thường, ai ngờ nó không bình thường thật. từ lúc jihoon chơi cùng hyunsuk, mấy cái chạm tay hay cái điệu cười tít mắt kia không chỉ dành riêng cho mỗi junkyu nữa. tin nhắn giữa hai đứa cũng ít dần đi, thay vào đó là tin nhắn giữa hyunsuk với jihoon ngày càng tăng lên. junkyu dù vẫn ở bên chăm sóc jihoon như mọi lần nhưng kèm theo là phải giải đáp những câu hỏi của bạn cùng lớp về mối quan hệ giữa hyunsuk và nó.
"họ thân hơn mức tình bạn nhỉ?"
"tớ không biết nữa"
trong giờ thể dục, jihoon chạy nhanh nhất nên được nghỉ ngơi trước, junkyu về sau cầm theo hai chai nước mát định để jihoon uống cùng nhưng hyunsuk đã nhanh hơn một bước. anh ngồi trên ghế đá cạnh jihoon, ghẹo nó một câu gì đó khiến nó bật cười.
"công chúa thì không nên chạy như thế đâu, dễ bị ngã lắm đấy"
"cậu nói nghe sến quá đấy"
junkyu quẳng chai nước vào tay jaehyuk rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi bạn đang cười đùa tíu tít ở phía đối diện. cậu khẽ liếc mắt đáp lại câu hỏi "sao hôm nay tốt thế?" của jaehyuk một cách lười biếng, nếu junkyu nhanh chân hơn một chút thì chắc jaehyuk cũng không có nước để mà uống đâu. jaehyuk nhìn theo ánh mắt của junkyu, buột miệng hỏi một câu.
"cậu có thấy jihoon thân với hyunsuk không? có mấy đứa lớp mình bảo hai đứa nó đẹp đôi lắm"
tay junkyu siết chặt chai nước, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. việc cả lớp thấy hai người họ đẹp đôi tới hyunsuk cũng biết, chỉ có mỗi park jihoon vô tư chẳng biết gì. hai người vẫn cứ thân thiết với nhau như thế đến tận lớp mười hai, chụp ảnh chung, ôm nhau, gọi nhau bằng biệt danh, trở thành một "đôi" bạn trong mắt cả lớp.
jihoon với junkyu vẫn chơi cùng nhau, nó vẫn ở bên cạnh như chỗ dựa vững chắc của cậu, chỉ tiếc là junkyu chẳng còn dựa vào nó nữa. không phải là do junkyu hết tự ti rồi, mà là vì sự tự ti của junkyu hiện tại không cho phép cậu ở gần jihoon. junkyu cố gắng giả vờ ngủ trong những lúc hyunsuk và jihoon trò chuyện với nhau về việc lớp, vậy nên cậu đâu nhận ra mấy cái liếc mắt quan sát con mèo trắng lười biếng nằm bên cạnh của jihoon. nó vô tư nhưng vẫn đủ tinh tế để cảm thấy junkyu không thoải mái khi ở gần hyunsuk, nên nó thường hay kéo hyunsuk ra một góc riêng để nói chuyện. jihoon vẫn nghĩ rằng junkyu không nói chuyện với hyunsuk nhiều vì tính cách cậu vốn hướng nội, khó làm quen với những người quá nhiệt huyết như hyunsuk. chắc nó cũng chẳng ngờ rằng cách nó giải quyết vấn đề khiến cho mối quan hệ trở nên xa cách hơn.
lên lớp mười hai, việc học cũng đã trở nên nặng nề hơn, cùng với những lựa chọn về ngành học trong tương lai khiến những cuộc cãi vã giữa jihoon và bố mẹ trở nên nhiều hơn. nó muốn theo hướng nghệ thuật, bố mẹ lại muốn nó theo kinh doanh. cuộc cãi vã xảy ra giữa lúc jihoon nhận được những bài kiểm tra bị điểm kém liên tiếp khiến nó suy sụp hẳn đi. sáng vẫn đến lớp cười nói vui vẻ, dẫn dắt lớp bình thường, tối về lại tự ngồi dằn vặt bản thân một mình trong khi giải những bài toán khó. nó muốn được giải tỏa, muốn được tâm sự, nhưng không dám tìm đến junkyu. từ hồi lớp sáu nó vẫn luôn mồm nói bảo vệ cậu, làm chỗ dựa cho cậu, nên nó không muốn junkyu nhìn thấy mặt yếu đuối này của mình. suy nghĩ suốt cả đêm, jihoon cho rằng mình tự giải quyết được nên lại tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo mỗi khi đến lớp, kể cả khi nói chuyện với junkyu. những suy nghĩ tiêu cực dồn nén giờ đã chất đống bên trong jihoon, nó không còn tíu tít mỗi khi đi cạnh junkyu nữa, thậm chí là thường xuyên cáu gắt vô cớ với cậu.
junkyu vốn đã ở bên cạnh jihoon từ lâu, biết thừa nó đang cảm thấy như thế nào qua mấy hành động nhỏ. junkyu biết tiếng bước chân khi jihoon vui thế nào, giọng nói của nó mỗi khi buồn ra sao, và cách nó tự cắn môi mình để ngăn bản thân không khóc trông như thế nào. thế nhưng junkyu trước giờ luôn là người được jihoon an ủi nên giờ thấy nó như vậy lại không biết làm gì. vẫn như lời bố nói lúc bé, cậu không nói gì, chỉ đặt một cái bánh ngọt ở trên bàn rồi đẩy sang phía jihoon, chép bài cẩn thận rồi nhét quyển vở có dán giấy note nhắc nhở học hành đàng hoàng vào cặp nó sau những tiết học jihoon xin cô xuống phòng y tế. tưởng rằng làm vậy sẽ giúp được jihoon, nhưng thứ junkyu nhận lại được chỉ là một cái gạt tay của nó. đối với jihoon, đó có thể chỉ đơn giản là một lời từ chối nhất thời, rằng hiện tại nó không cần tới sự giúp đỡ này. nhưng đối với junkyu, đó là lời từ chối và phủ nhận tất cả những thứ cậu làm cho nó để giúp nó vui hơn trong suốt thời gian vừa qua.
"tớ ổn, cậu không cần quan tâm đến tớ đâu"
jihoon bảo rằng nó ổn, nghe giống như một lời an ủi, nhưng thực tế là một lời ngăn cản junkyu bước lại gần mình hơn. tại sao junkyu lại nghĩ vậy á? vì cậu đang đứng trước cửa một quán cafe quen hay đi cùng với jihoon và nhìn thấy người vừa được nhắc đến đang tựa đầu vào vai hyunsuk. rõ ràng là cửa kính trong, nhưng hai người họ có vẻ rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của nhau đến mức không nhận ra junkyu đã đứng đây nhìn được một lúc lâu. tới bây giờ junkyu mới chịu chấp nhận rằng jihoon không muốn nói chuyện với cậu nữa, lần này cậu tới không đúng lúc rồi.
jihoon không quen kể lể với junkyu về những câu chuyện không hay, tình cờ hyunsuk lại phát hiện ra nó gặp chuyện nên đã rủ nó đi đâu đó giải khuây. ở bên cạnh hyunsuk cũng thoải mái, cách hyunsuk lắng nghe giúp jihoon giãi bày được hết lòng mình, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. nói chuyện được một lúc lâu, jihoon định đứng lên đi về nhưng hyunsuk giữ tay nó lại, kéo xuống để ngồi nói chuyện thêm một chút.
"bọn mình nói hết rồi mà, tớ cũng cảm thấy tốt hơn rồi"
"tớ thấy cậu vẫn có vẻ mệt mỏi lắm, tớ có thể cho cậu dựa vào một lúc, dựa vai tớ đi"
jihoon chưa kịp trả lời đã bị hyunsuk ấn xuống, dựa hẳn vào người anh. cảm giác này lạ thật, cũng dễ chịu, nhưng không thoải mái giống như cách nó tựa vào người junkyu sau mỗi giờ thể dục.
trên đường về, jihoon vẫn qua nhà junkyu để lấy sách tham khảo như mọi ngày junkyu dặn ở trên lớp. nó cũng tính rủ junkyu qua nhà chơi để xin lỗi về mấy chuyện cáu gắt vô cớ lần trước. người tính không bằng trời tính, ngoài quyển sách dày cộp trong tay thì jihoon chẳng có ai đi cùng về nhà cả. junkyu vừa mở cửa, ném cho nó quyển sách một cái liền đóng cửa cái rầm, làm jihoon đơ ra mất vài giây.
"bận thì cũng phải nói một tiếng chứ cái con mèo đanh đá này!"
tối hôm đó, jihoon vẫn học bài bằng sách và tài liệu của junkyu đưa như mọi ngày. junkyu ở nhà thì tay viết bài nhưng trong đầu đang hiện hàng ngàn câu hỏi, rằng liệu jihoon có nhìn thấy dòng chữ mà cậu ghi ở cuối trang sách không nhỉ?
tớ vẫn luôn nghĩ mình là người bạn quan trọng nhất của cậu. nhưng chắc lần này, tớ lại đến muộn rồi.
tối hôm nay, cũng là lần đầu tiên junkyu gửi tin nhắn đi mà không nhận lại được câu trả lời. 'cậu ngủ chưa?'
sắp tới trường có tổ chức một cuộc thi tài năng, lớp jihoon chọn đóng một vở kịch. dạo này jihoon đã giải quyết được với mâu thuẫn với bố mẹ, tâm trạng bắt đầu trở nên tích cực hơn, cười nói thậm chí còn nhiều hơn trước. nó hăng hái đứng trước lớp xin ý kiến mọi người về việc đóng vở kịch công chúa lọ lem, tít mắt cười với tiếng đồng tình của mọi người. junkyu ngồi ở phía góc lớp, nhìn nó cười cũng vô thức cười theo, lâu rồi cậu mới thấy jihoon cười tươi như thế này.
"tớ thấy jihoon cũng đẹp trai ó, hay jihoon vào vai hoàng tử đi"
jihoon nhìn mọi người đang khen mình thì cười ngại, nó cùng với hyunsuk và junkyu đều là những người được chọn đóng vai hoàng tử. nếu chỉ chia bằng miệng thì không công bằng nên cả lớp đã chọn bốc thăm. kết quả là hyunsuk được chọn làm hoàng tử.
"thế còn ai làm công chúa, mọi người có muốn đề cử ai không?"
nhìn số vote ở trên bảng, jihoon gật gù, quay xuống dưới lớp tìm người đóng vai công chúa. chợt, có một đứa ở dưới bảo jihoon diễn vai công chúa, nó là một đôi với hyunsuk, cách đóng cặp kiểu mới này cũng sẽ thu hút người xem hơn. tưởng rằng không ai ủng hộ, ai ngờ cả lớp lại nháo nhào, không có một lời từ chối nào cả. jihoon lại cười ngại, nó liếc mắt nhìn junkyu, thấy cậu đang cụp mắt xuống nên tưởng rằng cậu đang tập trung vào việc gì khác. chính xác hơn thì junkyu đang cảm thấy không vui vì jihoon không còn là "của junkyu" nữa. cuối cùng, sau khi bàn luận với cô giáo, vở kịch của lớp đã chọn được hai nhân vật chính là hyunsuk và jihoon.
sau khi sắp xếp, junkyu thuộc vào nhóm hậu cần, giúp mọi người xây dựng sân khấu. jihoon vẫn như mọi khi, nhiệt huyết và năng nổ nhất, vừa để giúp đỡ mọi người, lại vừa nạp năng lượng cho cả lớp. dù chỉ cần làm nhiệm vụ tập diễn cùng với hyunsuk, jihoon vẫn tham gia vào tất cả các khâu chuẩn bị cho buổi diễn. nó chạy qua chạy lại, không cẩn thận ngã trẹo chân. trong khi mọi người vẫn đang hỏi thăm xem jihoon có sao không thì junkyu từ đâu xuất hiện, không nói không rằng mà cõng nó lên, xin phép mọi người về nhà trước. trên đường về, jihoon bỗng cảm thấy bầu không khí hôm nay im lặng nhưng không hề đáng sợ, vì từ góc độ này, nó nhìn thấy một khía cạnh khác của junkyu. không hiểu sao trong lúc tựa cằm lên vai junkyu, nó lại thấy cậu trông đẹp trai một cách bất thường. đôi mắt to, sống mũi cao, đầu mũi tròn, môi trái tim, jihoon đã bao giờ nhìn kĩ gương mặt này đến thế chưa nhỉ? từ hồi lớp sáu, jihoon vẫn hay cõng junkyu, chẳng vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là nó thích. nó chưa từng để cho junkyu phải làm một việc gì nặng nhọc, bởi vì cậu là công chúa. tất cả mọi thứ đều do một tay jihoon làm, junkyu có muốn giúp cũng không được. lần này để junkyu cõng, jihoon cũng có chút mất mặt.
"tớ nặng không?"
thấy junkyu đẩy người mình lên một tí, sợ cậu không cõng nổi nên jihoon định nhảy xuống.
"không. hình như dạo này không có tớ bên cạnh nên cậu gầy đi nhiều rồi"
"cậu toàn nói linh tinh"
tự nhiên jihoon lại thấy ngại, nghe junkyu nói như thể cậu và nó là một đôi yêu nhau gặp lại sau một thời gian chấm dứt mối tình dài vậy. nó khẽ siết chặt chân quanh eo junkyu, tay cũng ghì chặt hơn lên người cậu.
junkyu đặt jihoon xuống ghế sofa nhà mình một cách thật nhẹ nhàng, lấy túi đá từ trong phòng bếp ra, quấn một cái khăn xô mỏng xung quanh rồi chườm cho nó. jihoon tự hỏi tại sau junkyu lại thành thục như thế, cậu là người cẩn thận, không hay chạy nhảy như jihoon nên số lần bị thương cũng chẳng nhiều. vậy mà mỗi lần jihoon bị ngã hay trầy xước gì, junkyu đều có sẵn băng cá nhân và thuốc sát trùng, thậm chí là kẹo cho jihoon nếu nó than đau.
"hồi trước cậu ngã, tớ đã nhìn mẹ cậu với mẹ tớ rửa vết thương cho cậu nên tớ học theo thôi. cậu không xót bản thân thì vẫn có người xót cậu mà"
jihoon giật mình rụt chân lại khi junkyu khẽ chạm vào cổ chân nó, cũng hơi rùng mình khi nó cảm thấy một điều gì đó khó tả khi nghe câu nói của junkyu. nhớ ra chuyện chọn diễn viên cho vở kịch hôm trước cùng với hyunsuk, nó nhìn junkyu chăm chú một lúc lâu rồi mới hỏi.
"tớ được chọn đóng cặp cùng hyunsuk, vai công chúa í. nhưng mà tớ thấy không quen"
"sao? vì bình thường cậu coi tớ là công chúa à?"
---
ehehe, dù hơi muộn nhưng tui vẫn muốn chúc mừng kỉ niệm 5 năm debut của treasure nhoo.
hôm trước cả nhóm đăng lại mấy cái ảnh từ hồi mới debut mới thấy chúng mình thay đổi nhiều ghê luôn ha. cái ảnh kyuhoon đợt mysterious class cũng thấy hai bạn thay đổi nhiều ghê luôn á, cái size different cũng dễ thương nứa.
tự nhiên tui nổi hứng muốn ghép nhạc vào từng chương, mọi người thấy sao nhỉ? hoặc là mỗi chương mọi người thấy nó phù hợp hay giống với nội dung của bài hát nào, nếu có thể thì mọi người cho tui biết với nhoo. tại tui thấy yellow với saruru mà nhét vào một vài chương thì cũng hợp lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com