Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"sao? vì bình thường cậu coi tớ là công chúa à?"

junkyu không nhìn lại nó, nhưng jihoon thấy được ý cười trong câu nói của cậu. nó quan sát junkyu kĩ hơn, nhìn tấm lưng rộng đang cặm cụi chăm sóc vết thương ở chân cho mình, nó chợt nhận ra cậu không còn là công chúa của nó nữa rồi. bây giờ junkyu đã cao lớn hơn trước, không còn khóc nhè nữa, còn jihoon thì chẳng còn ước mơ làm siêu nhân nữa rồi. nhưng đã là thói quen thì rất khó thay đổi, nó không muốn chấp nhận rằng junkyu không còn coi nó là chỗ dựa vững chãi nữa.

"mấy hôm trước tớ cãi nhau với bố mẹ, không kìm được cảm xúc nên tớ gắt cả với cậu, cho tớ xin lỗi nhé"

"không sao, tớ hiểu mà"

lời nói của junkyu nhẹ như tơ hồng, như thể chẳng hề có chuyện jihoon gạt cậu ra khỏi câu chuyện của nó hay cái hôm nó đi tâm sự rồi dựa đầu vào vai hyunsuk ở quán cafe bị junkyu bắt gặp.

"hôm trước, cậu...có thấy tớ với-"

"ừ"

junkyu cắt ngang câu hỏi của jihoon, nó đoán là cậu không muốn nhắc tới hyunsuk. trong lòng nó đột nhiên có chút gì đấy lo lắng, jihoon lại hỏi tiếp.

"cậu có thấy kì không?"

"không. chắc hẳn cậu ấy đã giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn"

"chứ không giống như cách thầm lặng kém cỏi của tớ"

junkyu nhỏ giọng lại khiến jihoon chẳng nghe rõ cậu nói gì, nhưng nó cũng không dám hỏi lại, lần này bầu không khí im lặng đến đáng sợ. jihoon vò nhăn nhúm vạt áo, hỏi junkyu cái câu mà nó đã luôn nghĩ đến trong những ngày không nói chuyện với cậu.

"nếu tớ khóc trước mặt cậu, thì cậu có giận tớ không?"

"tớ vẫn luôn đợi một ngày nào đó cậu sẵn sàng khóc trước mặt tớ, jihoonie"

jihoon tròn mắt. junkyu không còn cúi xuống nữa mà ngẩng lên mắt đối mắt với nó.

"tớ không muốn cậu bảo vệ và an ủi tớ một mình, tớ cũng muốn làm thế, jihoon à. tớ không muốn cậu để cậu một mình"

jihoon khẽ cười. 

"cậu ghen à?"

junkyu không khựng lại, không ngượng ngùng, không gãi đầu gãi tai mà ngay lập tức hỏi ngược lại nó.

"nếu tớ ghen thật thì cậu sẽ làm gì?"

và lần đầu tiên, jihoon thấy tim mình đập nhanh đến vậy, lần đầu tiên jihoon muốn chạy trốn khỏi cái ánh nhìn trìu mến của kim junkyu, cảm giác như cậu đang trêu ngươi nó vậy. trong lòng nó nhộn nhạo hết cả lên, đang chưa biết làm gì thì tiếng chuông cửa nhà junkyu vang lên. là jeongwoo! nhóc đến đúng lúc thật. 

"anh junkyu! em đến đón park jihoon về nhà"

"yaa, park jeongwoo, em không gọi một tiếng anh đàng hoàng được hả?"

junkyu vừa mở cửa liền thấy jeongwoo với haruto đứng ở ngoài, hai nhóc vừa hứng khởi chào cậu xong liền nhón chân lên tìm jihoon. nó ngồi ở trong cũng chẳng vừa, nghe thấy em gọi mình không kính ngữ một cái là nhảy dựng lên ngay. 

nhìn hai cậu em trai đứng trước mặt, jihoon bỗng dưng bám chặt tay junkyu, nhất quyết đòi ở lại. jihoon dám chắc rằng nếu nó đi về với hai đứa này thì nó sẽ phải nghe mấy lời càm ràm hết cả quãng đường cho xem.

"anh không về đâu"

"anh đã bắt anh junkyu cõng về rồi mà còn đòi ở đây nữa hả?"

"anh có bắt đâu. cậu ấy tự nguyện mà"

cãi cọ qua lại một lúc, jihoon cuối cùng vẫn là bị haruto và jeongwoo xách về nhà. 

mấy hôm tiếp theo, junkyu vẫn chuẩn bị đồ dùng cho buổi diễn còn hyunsuk và jihoon cùng một vài bạn đảm nhận diễn kịch thì tập luyện cùng nhau. jihoon và hyunsuk diễn xuất rất ăn ý, junkyu nghe asahi khen là vậy. mấy đứa trong lớp cứ thấy cảnh hai người nhìn nhau là lại hú hét ầm ĩ, "chúng nó đẹp đôi lắm ý". junkyu bỏ ngoài tai mấy câu khen lớp trưởng và lớp phó học tập giống như một đôi yêu nhau thật sự, không liếc nhìn về phía bục giảng của lớp đến một lần, cứ im lặng chỉnh sửa đạo cụ cho buổi diễn. cậu không muốn nhìn thấy jihoon cười nói vui vẻ với người khác, mất công lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

"junkyu, sao lủi thủi ở đây một mình thế? không xem chúng nó diễn thử à?"

"tớ ra đấy xem thì ai dọn đống đồ này"

"ồ. cậu với jihoon cũng thân nhau phết mà, không ghen à?"

"là bạn thân chứ có phải người yêu đâu mà ghen"

junkyu cười nhạt đáp lại, câu hỏi của jaehyuk làm lòng cậu như dậy sóng. junkyu ghen chứ, ghen từ lúc hyunsuk bắt đầu nhìn jihoon bằng ánh mắt trìu mến hơn bình thường, đến những lần hyunsuk chạy tới khoác vai xoa đầu jihoon, thậm chí là cả những lần hyunsuk dành cái vị trí ở bên chăm sóc jihoon trong khi nó là của cậu. lí do junkyu luôn gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ không phải là vì không thân với hyunsuk, mà là vì cậu không muốn thấy cái ánh mắt mờ ám của hyunsuk đặt lên jihoon. vậy mà jihoon ngốc nghếch lại chẳng hề hiểu ra.

buổi diễn ngày càng đến gần hơn, jihoon và hyunsuk hàng ngày ở lại trường tập luyện sau giờ học, cuối tuần thì lại sang nhà nhau tập diễn chung. mấy hôm đầu junkyu còn ngồi đợi jihoon để về chung, tới hôm thứ năm cậu bắt đầu thấy nản. làm gì có ai thấy vui khi nhìn người mình thích cười nói ôm ấp vui vẻ với người khác đâu chứ?! dù biết chỉ là diễn nhưng junkyu vẫn không kiềm lòng được. chỉ có jihoon là diễn thôi, còn hyunsuk và ánh mắt cùng mấy câu thoại sến sẩm của cậu ta thì là thật hết đấy. cậu im lặng dọn đồ bỏ về trước, không thèm quan tâm tới đống đồ đạc của jihoon như mọi lần nữa. cả buổi tối ở nhà chỉ chờ đợi một tin nhắn từ jihoon, vậy mà junkyu lại chẳng nhận được gì cả. trước đây chỉ cần cậu lỡ làm gì đó khác với thói quen một chút là nó sẽ gọi hỏi ngay, có khi còn tới tận nhà để chất vấn. có lẽ jihoon quên junkyu mất rồi. 

hôm sau junkyu cũng chẳng thông báo gì mà đi học trước, ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy jihoon đứng ngay trước mặt. cậu cố lảng đi, lách qua người jihoon rồi im lặng đi trước. jihoon đi sau, không nói gì nhưng mồm cứ líu lo như thể có gì hay lắm. không nhịn nổi nữa, junkyu lại phải chủ động hỏi trước.

"sao dậy sớm thế?"

"cậu giận tớ à?"

jihoon quay sang nhìn cậu, không che giấu gì mà nở một nụ cười trêu chọc. thấy junkyu quay ngoắt đi không trả lời, nó với tay xoa đầu cậu.

"uchuchu em mèo ngoan của tớ, nói xem tớ đã làm gì có lỗi với cậu nàooooo?"

"đừng có đùa nữa, không vui đâu"

"cậu có biết là mỗi lần cậu giận đều rất dễ nhận ra không?"

jihoon cười cười, đi sát lại gần junkyu, nó cố làm ra tất cả dáng vẻ đáng yêu trước đây mang ra để dỗ cậu, nhưng bất thành. lần này junkyu không những không cười, lại còn trưng nguyên cái bộ mặt hằm hằm ra với nó. hết cách, jihoon chỉ đành hỏi thẳng junkyu về chuyện hôm qua.

"sao hôm qua cậu lại về trước thế?"

"thấy cậu về với hyunsuk cũng ổn"

junkyu hậm hực trả lời, mắt không thèm nhìn jihoon đến một cái, nhịp bước chân cũng nhanh hơn trước. từ lúc chơi cùng nhau, jihoon để ý là junkyu mà giận thì sẽ nói chuyện không đầu không đuôi, thi thoảng lại nhíu mày nếu như nó làm gì đó không vừa ý. kim junkyu thiếu kiên nhẫn, thế nên việc jihoon thấy junkyu giận và lẽo đẽo phía sau để dỗ cậu không phải chuyện gì xa lạ. junkyu không giận mấy trò đùa của jihoon, thay vào đó là giận mỗi lần nó bỏ bê bản thân, rồi tự làm mình bị thương. ngoài cằn nhằn ra cậu còn có cả skill gắt lên với nó nữa, jihoon quen rồi, và cũng thích thích cái sự quan tâm đó luôn. chỉ cần thiếu đi mấy lời cằn nhằn ấy một ngày thôi là đủ để khiến nó thấy nhàm chán rồi.

"không được! tớ với hyunsuk không cùng đường về! đi với cậu quen rồi nên tớ không muốn đi một mình!"

nó hớt hải chạy theo phía sau junkyu với những bước chân vội vã ở phía trước, thiếu điều chạy thẳng luôn đến trường và bỏ lại jihoon một mình thôi. junkyu ăn gì mà đi nhanh thế không biết. 

"cậu bảo không muốn để tớ một mình mà?!"

"kim junkyu!"

junkyu nghe xong câu hỏi ấy như bị bắn phát súng chí mạng, co giò lên chạy thẳng một mạch đến trường, để lại jihoon với hàng ngàn dấu hỏi chấm trên đầu.

jihoon vào đến lớp, vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp làm gì thì junkyu gục mặt xuống bàn. tới giờ nghỉ giải lao, jihoon chưa kịp quay sang junkyu đã bỏ ra ngoài trước. lúc trống ra về thì vội vội vàng vàng dọn đồ rồi chạy về trước, đạo cụ sân khấu cũng đã sắp xếp ngay ngắn xong trên mặt bàn. jihoon nhắn tin hỏi bài buổi tối cũng không thèm xem chứ đừng nói là trả lời. 

junkyu vẫn cứ hành động như thế cho tới ngày biểu diễn vở kịch. suốt những hôm chuẩn bị cuối cùng, ngày nào jihoon cũng về muộn, nó chỉ có thời gian nghỉ ngơi, tắm rửa rồi lăn ra giường ngủ ngay, chứ chẳng còn tâm trí nào để nhắn tin cho junkyu cả. dù sao thì cậu cũng không để tâm đến nó nữa. jihoon lo lắng về sự im lặng giữa nó và junkyu, nhưng việc nào ra việc nấy, vở kịch của lớp quan trọng hơn nên nó phải giải quyết trước đã, sau đó dỗ dành junkyu gì tính sau. jihoon chóng giận chóng quên, còn junkyu thì ngược lại, ít giận nhưng đã giận thì rất khó dỗ. thế nên nó đâu có biết được là việc dỗ junkyu sau buổi diễn là một thử thách lớn. 

buổi diễn kịch diễn ra ngoài mong đợi, phản ứng hóa học của cặp đôi hoàng tử - công chúa phá cách khiến học sinh toàn trường đều phấn khích. tất cả mọi người đều rất hào hứng với vở kịch của lớp do jihoon chọn. junkyu ngồi phía dưới khẽ mỉm cười vì điều đó, nhưng chỉ vài giây sau mặt cậu đã tối sầm lại. hai bạn nữ ngồi bên cạnh khen rằng cặp đôi chính đang diễn trên sân khấu rất hợp nhau, ánh mắt và lời nói họ trao nhau như muốn công khai với cả trường rằng họ yêu nhau vậy. junkyu nghe xong chỉ thiếu mỗi hiệu ứng bốc cháy, tay cậu nắm chặt vào gấu áo. có lẽ junkyu chỉ nên đứng ở phía sau jihoon thôi, cậu không phù với với ánh sáng sân khấu như hyunsuk.

"có lẽ tớ với cậu chỉ hợp để đi cùng nhau tới đây thôi. tớ không phù hợp với vai hoàng tử, không phù hợp với ánh sáng của sân khấu, không phù hợp với cậu. và tớ...cũng chẳng có quyền ghen"

sau buổi diễn, cả lớp tập hợp để chụp ảnh kỉ niệm, jihoon hớn hở tìm junkyu để đứng cạnh nhưng bị mọi người đẩy vào giữa đứng cùng hyunsuk. mắt nó cứ nhìn theo junkyu đang đứng ở tít phía ngoài cùng của hàng. chụp xong, jihoon hí hửng định chạy ra hỏi cảm nhận của junkyu về vở kịch, chính xác hơn là về vai diễn của nó nhưng bị mọi người túm lại để cùng đi ăn trưa, thế là nó lại nắm trượt một cơ hội để nói chuyện với junkyu, giương mắt nhìn cậu lững thững ra về. cảm giác như ông trời đang cố tình làm khó jihoon vậy.

jihoon chẳng gặp được junkyu lần nào sau buổi diễn kịch, nó nhắn tin hay gọi điện cậu cũng không trả lời, sách tham khảo cũng không đòi lại hay cho nó mượn thêm. jihoon dậy sớm đi học thì junkyu đi muộn hơn mười phút, nó dậy muộn hơn thì junkyu lại đi học trước, không hôm nào jihoon được đi cùng cậu cả. ở lớp junkyu cũng chơi trò im lặng, sách vở của cậu để gọn sang một bên, ghế cũng cách ghế của jihoon hẳn một khoảng lớn. jihoon không phải người thấy khó là bỏ cuộc, có khi còn muốn đâm đầu vào thử, nên nó rất kiên trì. nó thử mọi cách để nói chuyện với junkyu, một lần thôi cũng được, nhưng cũng chẳng nhận được kết quả tốt đẹp nào. jihoon sang nhà junkyu để tìm cậu thì chỉ chơi được với doyoung và nhóc hàng xóm junghwan, vì junkyu vừa nghe thấy giọng nó là ra chốt cửa lại ngay. nó bắt chước junkyu để note lên bàn cậu thì bắt gặp chúng nằm trong thùng rác lúc cuối giờ. nó mời junkyu vị sữa cậu yêu thích thì lại thấy nó nằm trong tay một bạn học khác. hết cách, cũng đã hết lòng, hết cả mong muốn junkyu hết giận, nó quyết định thử một lần cuối cùng. 

hôm nay nó lấy hết can đảm để túm cặp junkyu lại, muốn được nói chuyện cùng cậu một cách đàng hoàng. vậy mà junkyu lại hất tay nó ra, đi thẳng ra cổng không thèm ngoái đầu lại. jihoon không chịu nổi nữa, nó chạy tới, nắm chặt cổ tay junkyu, kéo mạnh tay cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. 

"rốt cuộc là cậu giận tớ về chuyện gì? nếu cậu không nói ra thì sao tớ thay đổi được?"

junkyu không trả lời, chỉ hất tay nó ra, một lần nữa. 

jihoon thất vọng tới mức chẳng còn nghĩ được gì nữa, nó chỉ biết đứng nhìn junkyu đang bỏ đi ngày càng xa ở phía trước. ông trời cũng thật vô tâm, tại sao lúc này lại đổ mưa chứ? nếu như có junkyu bên cạnh, chắc hẳn nó đã được về nhà với bộ quần áo khô ráo rồi. nhưng chỉ là nếu như thôi, có lẽ sắp tới jihoon cần tự mượn sách tham khảo ở thư viện, tự chuẩn bị băng cá nhân, tự đem theo ô đi học, vì sẽ không còn ai ở bên chăm sóc nó mỗi ngày nữa. 




----

hum nay tui đăng hơi muộn xíu, mọi ngừi thông cảm nhoo.

ai xem ảnh visual mà thấy vui vì mí ảnh vén mái khum ạ?! chắc lần này sẽ giật đùng đùng đồ he, tui mê lắm ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com