Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

bữa tối hôm nay mẹ jihoon có làm gà sốt cay, đúng món yêu thích của junkyu. nó đứng trong bếp nhặt rau phụ mẹ nhưng tâm hồn cứ treo ngoài cành cây. mẹ nó đứng bên cạnh, nhìn jihoon ngắt cuống rau cứ như đang đi đánh trận liền huých vai nó.

"bố mẹ junkyu đi công tác rồi, doyoung thì sang nhà bạn chơi tới mai mới về. con nhắn bạn sang nhà mình ăn tối, ăn một mình thì buồn lắm"

jihoon khựng lại một chút, rồi lại nhoẻn miệng cười.

"để tí con nhắn cậu ấy nha mẹ, chắc giờ junkyu đang tắm á"

mẹ jihoon gật gù rồi đẩy nó ra dọn cơm cùng jeongwoo, nhờ có jihoon mà năng suất làm việc của mẹ giảm hẳn đi một nửa, đứng ba mươi phút vẫn chưa có rau để luộc.

cơm đã dọn xong, mọi người đã ngồi hết vào mâm cơm nhưng junkyu vẫn chưa có mặt, ba cặp mắt nhìn chăm chăm vào jihoon. mẹ jihoon lên tiếng trước, vẻ mặt có chút nghi ngờ.

"sao junkyu vẫn chưa sang thế con?"

"àaaa! con quên mất! cậu ấy bận đi với câu lạc bộ nên ăn tối luôn rồi! mình cứ ăn đi ạ"

"hai đứa giận nhau à?"

mẹ lại hỏi tiếp, bố jihoon góp thêm, jeongwoo thì giở giọng cà khịa.

"dạo này bố cũng không thấy hai đứa đi học cùng nhau"

"á à, bảo sao hôm qua thấy ngồi ôm đầu giải toán một mình nhá"

jihoon cười xòa, xua tay bảo mọi thôi nghĩ ngợi.

"ầy, mọi người nghĩ nhiều rồi. bọn con thì sao giận nhau được, tại cậu ấy dạo này hơi bận thôi. chứ không thì cái đĩa gà này đã hết lâu rồi á chớ"

thấy cả nhà bật cười vì câu nói của mình, jihoon mới dám thở phào, nhưng nó vẫn đưa mắt nhìn một lượt, tim đập thình thịch vì sợ bị ai đó nhìn ra nó đang nói dối.

mười một giờ tối, jihoon ngồi ở đầu giường, nó ôm đầu gối rồi nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra lúc chiều nay. nó cố gắng nhớ lại xem nó đã lỡ lời nói cái gì không đúng, đã bỏ quên junkyu vào lúc nào, có phải nó đã chơi với hyunsuk quá nhiều mà không quan tâm đến junkyu không. đúng rồi, chắc là junkyu giận jihoon vì nó đi với hyunsuk nhiều quá. cơ mà nó vẫn muốn về nhà cùng junkyu, nói chuyện cùng junkyu, muốn được junkyu khen mà! junkyu cứ im lặng, không nói cho nó biết tại sao cậu lại giận thì jihoon biết giải quyết vấn đề thế nào chứ?! jihoon dù có thông minh đến mấy thì cũng đâu thể đoán đúng được mọi suy nghĩ của junkyu. nó cũng đâu mạnh mẽ đến mức sẽ không bật khóc nếu như người bạn luôn ở bên mỗi lúc khó khăn giờ đã trở nên lạnh nhạt và xa cách với nó. phải rồi, jihoon không mạnh mẽ đến thế, jihoon cũng không hiểu junkyu đến vậy, nó không đủ tốt để trở thành một chỗ dựa vững chãi cho cậu. jihoon gục xuống, tựa trán mình vào hai đầu gối, cố nén lại tiếng nấc, cắn môi thật chặt để mình không khóc. nhưng thói quen giúp jihoon ngăn những giọt nước mắt không trào ra trước đây, bây giờ lại khiến nó thấy đau, muốn khóc òa lên. 

"tớ không biết mình đã làm gì sai. sao cậu lại hành xử như thế với tớ chứ? cậu bảo rằng không muốn để tớ một mình mà? vậy tại sao bây giờ cậu lại để tớ tự nghi ngờ bản thân và tự khóc một mình?"

biết rằng tự ngồi dằn vặt một mình là sẽ khóc, thế nên jihoon đã để sẵn hai cái thìa vào ngăn đá. sáng nó dậy thật sớm, lén lén lút lút đi xuống phòng bếp lấy thìa lên phòng để chườm cho mắt đỡ sưng. jihoon đứng mười lăm phút trước gương, chỉnh tóc mái che bớt đi mắt mình để tránh mọi người nhìn thấy hai mắt sưng húp của nó. nó đi xuống nhà, cầm túi đồ ăn sáng mẹ để sẵn trên bàn bếp rồi chuồn đi luôn, nhất quyết không để ai nhìn thấy mặt mình. không hiểu hôm nay có chuyện gì mà cả lớp lại mong ngóng jihoon đến thế, nó đi học muộn hơn mọi ngày mười lăm phút, sát trống mới bước chân vào lớp. lúc mọi người chạy ra nó phải cố nheo mắt, để không một ai có thể thấy đôi mắt vẫn còn hơi sưng của mình. jihoon ngồi vào chỗ, bên cạnh một con mèo lười đang say giấc thì nó mới được jaehyuk kể chuyện cho nghe. hóa ra là jihoon với hyunsuk được lên confession của trường rồi, do là diễn tốt và quá đẹp đôi đi.

"mà jihoon này, mắt cậu hình như hơi sưng thì phải. cậu khóc à?"

jaehyuk hỏi nhỏ, đủ để jihoon và junkyu nghe thấy. nó không trả lời ngay mà khẽ cụp mắt xuống, nhìn sang bên cạnh. không một cái liếc nhìn. jihoon hi vọng quá nhiều rồi.

"ừa. hôm qua tớ mới tìm được một bộ phim mới. tưởng xem cho thư giãn, ai ngờ lại khóc muốn lụt nhà luôn!"

nó lại cười, không phải cười xòa cho qua, mà là cười nhạo bản thân hi vọng vào một điều viển vông. 

vậy là bằng khả năng diễn xuất của mình, jihoon đã thành công vượt qua hai cửa ải của ngày hôm nay. trống tan học đã vang lên được một lúc lâu, mọi người trong lớp đã ra về gần hết, chiếc ghế bên cạnh cũng đã được kê gọn vào trong gầm bàn nhưng jihoon vẫn chưa muốn về. nó sợ sẽ gặp junkyu ở trên đường, là ai cũng được, nhưng là junkyu thì nó sẽ không chịu nổi đâu. tâm trí jihoon bất ngờ bị xen ngang bởi cảm giác mát lạnh ở bên má. nó quay sang bên cạnh, là hyunsuk, lớp học giờ đã trống trơn, chỉ còn jihoon và hyunsuk. 

"cậu có chuyện gì buồn à?"

"sao cậu lại hỏi thế?"

khóe mắt jihoon bất chợt nóng lên, nó quay đi hướng khác, khẽ cười để che đi những giọt nước mắt trực trào.

"tại cậu khóc"

"tớ khóc lúc nào?!"

jihoon bật lại, một phản ứng quen thuộc mỗi khi nó bị nắm thóp.

"lúc nào không quan trọng, quan trọng là cậu buồn à?"

hyunsuk ném cho jihoon lon nước ngọt trong tay rồi kéo quai cặp nó, lôi xềnh xệch ra cửa.

"về thôi, nhanh không bảo vệ đuổi"

"bỏ ra đi, tớ muốn về một mình"

"đi với tớ cho vui"

hyunsuk không thả quai cặp jihoon ra, cứ thế kéo nó ra đến tận cổng trường.

trên con đường về nhà quen thuộc, người đi cùng jihoon không phải là junkyu. hyunsuk hôm nay cũng im lặng bất thường, jihoon trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ vẩn vơ về những ngày nó với junkyu trêu nhau trên đường về nhà, chia nhau một cái bánh hai đứa cùng góp tiền vào mua. jihoon lơ đãng đến nỗi không nhận ra người bên cạnh đã quan sát mình được một lúc lâu, chỉ thực sự nhận ra khi cái tên junkyu được nhắc tới.

"cậu...với junkyu...có vấn đề gì à?"

nó quay lại nhìn hyunsuk, lại cười cười cho qua như mọi lần. nó định nói dối một cái gì đấy, như là nó với junkyu vẫn bình thường, junkyu chỉ đang bận thôi, jihoon dạo này đang hơi lu bu việc học. nhưng trước khi nó kịp thốt ra một chữ nào, hyunsuk đã hỏi tiếp.

"cậu có cảm thấy mình sai không? hay chỉ muốn xin lỗi như một thói quen?"

bước chân jihoon khựng lại, nó như đã nhận ra một điều gì đó. có thật sự là hành động xin lỗi junkyu cũng đã trở thành thói quen của nó rồi không?

"tớ...tớ không biết nữa, tớ không nghĩ được gì cả"

"có thể cảm xúc của junkyu hơi khó hiểu nếu như nhìn từ phía cậu. nhưng với một người ít nói như cậu ấy, việc nói ra có lẽ sẽ hơi khó khăn."

"cậu đã bao giờ nghĩ về cảm xúc của cậu khi cậu luôn ở phía sau một ai đó để chờ đợi một lần quay đầu của họ chưa? đó chắc hẳn là cảm giác của junkyu đấy. tớ nói vậy không phải là để cậu cảm thấy mình mang tội, mà tớ muốn giúp cậu hiểu ra cảm giác khi ở vị trí của junkyu."

câu xin lỗi giờ đã thành câu cửa miệng, hyunsuk không khuyến khích jihoon làm vậy. nó cần cảm nhận cảm giác của junkyu và nghĩ lại về những hành động vô tình của mình. sau đó là đi tìm junkyu để cho cậu biết rằng nó cũng muốn lắng nghe junkyu như cách junkyu lắng nghe nó.

"nếu cậu vẫn còn cảm thấy bối rối, cứ tìm tớ, tớ sẽ giúp cậu trong tầm khả năng"

jihoon dù còn hơi hoang mang vì những câu nói vừa rồi của hyunsuk nhưng vẫn mỉm cười vì sự giúp đỡ nhiệt tình của anh. jihoon và hyunsuk trò chuyện một lúc mà đã đến cửa nhà nó rồi, và bóng dáng quen thuộc cũng đang ở đó. hyunsuk cũng thấy junkyu, vỗ vai jihoon rồi quay người đi trước.

"chúc cậu may mắn"

junkyu đứng đợi ở trước cửa nhà jihoon một lúc lâu, tay cầm quyển sách lần trước mượn của jihoon chưa kịp trả. cậu không dám đối diện với jihoon vì sợ rằng đôi mắt của nó sẽ khiến cậu chịu thua nó lần nữa mất. nhưng junkyu cũng không muốn mất jihoon. nó là bạn thân nhất của cậu, là người đã bảo vệ cậu trong những năm cấp hai, là người mà junkyu đã luôn âm thầm yêu thương kể từ lần đầu gặp mặt. cậu không thể chịu thua một người bạn mới của jihoon được. nhưng hình như junkyu lại sai rồi, jihoon đang đi về cùng người bạn thân khác, cười với cậu ta, không phải junkyu. cậu định xoay người đi, nhưng jihoon đã nhanh hơn một bước, nó túm nhẹ vạt áo cậu, như thể sẵn sàng đối mặt với việc junkyu sẽ hất tay nó ra.

"junkyuu..."

"cậu...tìm tớ à?"

junkyu không đáp, chỉ quay người nhét cuốn sách vào tay jihoon rồi vội vã ra về.

"không. doyoung bảo đưa cái này cho cậu"

dở tệ. kim junkyu nói dối một cách dở tệ. lời nói đầu tiên junkyu nói với jihoon sau hơn ba tuần im lặng là một lời nói dối dở tệ. doyoung mới học cấp hai thì cần gì đến sách tham khảo lớp mười hai chứ? rõ ràng là junkyu muốn gặp nó.

băng cá nhân, thuốc sát trùng, giấy note ghi công thức, kẹo, sách tham khảo, bộ đề ôn tập... tất cả đều là những gì mà junkyu đưa cho jihoon, bất kể mọi lúc chứ không riêng gì lúc nó cần. jihoon không cần kêu khát vì junkyu luôn có một chai nước mở sẵn nắp trong tay, chỉ chờ nó uống. jihoon không cần xem dự báo thời tiết vì đã luôn có người cầm ô để che hộ mỗi khi trời mưa. jihoon không cần phải xách cặp hay dọn đồ sau giờ học vì đã có junkyu bên cạnh. jihoon không cảm thấy mệt mỏi hay buồn bã mỗi khi căng thằng vì có junkyu ở bên luôn im lặng lắng nghe. mỗi lần jihoon ngã ở trường, băng cá nhân và thuốc sát trùng vẫn luôn được lấy ra từ ngăn cặp của junkyu. từ đầu đến cuối, jihoon vẫn luôn nghĩ mình là chỗ dựa vững chãi của junkyu mà không nhận ra từ lâu cậu đã ở phía sau và đỡ lấy nó mỗi khi nó trượt chân.

junkyu ngồi ở sân sau đợi hyunsuk với hộp sữa lạnh trong tay. không hiểu sao cậu lại có chút lo lắng khi hyunsuk đột nhiên gọi cậu ra ngoài nói chuyện. liệu có phải là chuyện liên quan đến jihoon không nhỉ? junkyu còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng hyunsuk gọi mình. hyunsuk định đưa cho cậu một chai nước, nhưng thấy hộp sữa trong tay junkyu thì lại thu tay về.

"yên tâm, tớ không gọi cậu ra đây để tranh giành ai hay cái gì đâu"

"đúng là giữa bọn mình không có chuyện gì chung để nói ngoài jihoon thật, nhưng không phải tớ muốn giành cậu ấy với cậu đâu"

trước khi junkyu kịp hiểu ra và trả lời lại, hyunsuk đã tuôn một tràng ra rồi.

"tớ chỉ muốn nói với cậu là im lặng không phải lúc nào cũng tốt. đã đến lúc cậu phải học cách chia sẻ cảm xúc của mình với jihoon nhiều hơn rồi. đừng chỉ hành động vì jihoon sẽ không đoán được nếu như cậu không nói"

"ánh mắt của cậu đủ để người khác biết cảm xúc của cậu nhưng không đủ để người được cậu nhìn biết đâu, junkyu à"

"tớ đảm bảo với cậu, là tớ không thích jihoon của cậu. tớ có người trong lòng rồi"

"cậu có gì muốn nói với tớ không?"

junkyu nhìn hyunsuk, chỉ lắc đầu một cái rồi cả hai cùng quay trở lại lớp sau giờ nghỉ giải lao. hộp sữa của junkyu và chai nước của hyunsuk đã hết lạnh, những hiểu lầm của junkyu cũng đã phần nào được gỡ bỏ. 

hôm jihoon mang đôi mắt sưng đến lớp, junkyu biết, junkyu nhìn thấy, và cậu cũng biết mình là nguyên nhân khiến jihoon khóc. cậu xót chứ, cậu chỉ muốn nhào tới để ôm jihoon vào lòng rồi xin lỗi nó thật nhiều, nhưng cái tôi và sự tự ti khiến junkyu không thể làm như thế. cậu đã nhiều lần nghĩ tới việc tìm jihoon để nói lời xin lỗi nhưng không đủ can đảm. thật may là nhờ có hyunsuk giúp đỡ, cậu mới biết được mình nên làm gì để hòa giải với jihoon.

quay lại lớp học, junkyu chỉnh lại ghế của mình, sách vở cũng không còn để sát mép bàn. jihoon ở bên cạnh đang nằm bò ra bàn cũng từ từ ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn junkyu tò mò. biết jihoon đang nhìn mình nên junkyu không dám nhìn lại, chỉ ngồi xuống rồi dở sách giáo khoa ra để đọc. jihoon gần như bắt được tín hiệu, nó cố ý kéo ghế gần lại một chút, để tay hai đứa vô tình chạm nhau. tưởng đâu nói được thêm câu nào, ai ngờ junkyu lại giật mình rụt tay lại. cậu chột dạ, khẽ liếc mắt nhìn jihoon đang kéo ghế về lại vị trí cũ với cái bĩu môi nhỏ.

tối đó, jihoon cầm điện thoại, tin nhắn cứ soạn được một nửa rồi lại xóa đi. chỉnh sửa một lúc, cuối cùng một tin nhắn dài cũng được nó gửi đi trong đoạn chat với junkyu. nội dung đại khái là jihoon muốn gặp junkyu để nói chuyện, nó cảm thấy đây là chuyện khá quan trọng nên nếu junkyu có đọc được tin nhắn thì mong cậu sẽ trả lời nó.

"tớ thấy nhớ cậu rồi"

'ừm, được thôi'




---

tóc mới của chihuni dễ huông nhỉ mọi ngừi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com