7.
"yoshiiiiiiii. mở cửaaaaaa"
jihoon đứng trước phòng yoshi, gõ muốn lủng một lỗ trên cửa phòng cậu.
"đây đây. park phiền phức, cậu sao thế?"
yoshi đang giải đề bị tiếng đập cửa cùng tiếng gọi thảm thiết của jihoon dọa sợ, phải chạy vội ra mở cửa ngay. nếu không nhanh thì chắc cái cửa phòng cậu sẽ phải rời xa cái bản lề thân yêu của nó bất cứ lúc nào mất.
"yoshiiiiiii"
"saooooooo?"
nó lại theo thói quen lúc bé, nhào vào người yoshi mà chẳng báo trước, cũng chẳng đợi cậu dang tay ra. may là yoshi biết rõ jihoon sẽ làm gì mỗi khi nó kéo dài giọng ở cuối câu nên đã nhanh chóng dang tay ra đỡ lấy người nó. kéo con người mềm nhũn như cục bột vào phòng, yoshi để jihoon ngồi xuống sàn, lấy cho nó vài cái bánh rồi mới ngồi xuống.
"sao? cậu lại cãi nhau với junkyu à?"
một câu chuyện quen thuộc giữa jihoon và yoshi. từ hôm junkyu học nhóm ở nhà jihoon, yoshi đã ngửi thấy "mùi bất thường" trong ánh mắt của cậu bạn kia rồi. dù lúc đầu yoshi cũng hơi sợ cái gương mặt hằm hằm của junkyu, nhưng sau vài lần tiếp xúc, vài lần được jihoon rủ học nhóm cùng, yoshi đã trở thành người hòa giải trong mấy cuộc cãi vã của hai đứa. junkyu không hay nói chuyện với yoshi, nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng đã thân thiết hơn sau vài lần junkyu và jihoon giận dỗi nhau. yoshi và junkyu có thể không nói chuyện với nhau cả năm, nhưng chỉ cần có chuyện liên quan đến jihoon là junkyu sẽ nhắn tin cho cậu ngay, 'park jihoon có khóc không?'. sau khi nhận được câu trả lời đúng với mong muốn, junkyu sẽ quay trở về đúng với con người thật của mình và để đoạn chat của hai người phủ bụi trong một khoảng thời gian dài sau đó. đợt vừa rồi không hiểu hai đứa nó giận gì nhau mà jihoon phải sang ôm yoshi khóc lóc than thở đến tận một tuần liền. junkyu thì im lặng, không nhắn tin hỏi han jihoon, yoshi có hỏi cũng nhất quyết không trả lời. giờ thì hai đứa nó lại hí hí với nhau cả ngày rồi, đến cái mức đi qua nhà còn không thèm chào yoshi một tiếng dù cậu đang đứng trước cửa nhìn hai đứa nó đi về cùng nhau.
jihoon ngồi ăn gần hết mấy cái bánh yoshi dúi vào tay nhưng vẫn chưa nói gì, nó cứ cúi gằm mặt xuống làm yoshi tưởng có việc gì quan trọng lắm. đợi lâu quá nên yoshi định uống ngụm nước cho đỡ khô cổ, thế mà vừa chạm môi vào cốc thì nó gào mồm lên, không cho cậu uống.
"không được uống nước! nhỡ tớ nói xong cậu phụt vào mặt tớ thì sao?!"
"hâm à? tớ uống trước rồi cậu nói có sao đâu?"
bị yoshi nạt lại làm jihoon có chút giật mình, nó lại xụ mặt xuống, giọng lí nha lí nhí.
"thế ún nhanh lên nhé"
"thôi thôi không dỗi nữa, tớ nghe nè"
yoshi đã quá quen với cảnh giận dỗi này rồi, cậu mong là mình sẽ sớm đẩy được cục nợ này cho junkyu trong tương lai. gần hai chục năm bị park jihoon làm phiền là quá đủ rồi.
"yoshi...nếu tớ nói là tớ thích junkyu thì cậu có tin không?"
"lại chả quá tin ấy chớ? cậu nghĩ tớ không nhận ra à?"
jihoon tròn mắt ngạc nhiên nhìn yoshi, nó gần như cứng họng.
"cậu không bất ngờ à?"
"không"
yoshi nhún vai. hai đứa dính nhau như thế mà jihoon không thích junkyu thì yoshi mới bất ngờ ấy. cậu với jeongwoo và haruto đã ngồi dự đoán hết rồi, jihoon mà không thích junkyu thì cả ba đứa sẽ đi đầu xuống đất.
"bất ngờ đi chứuuuuu"
jihoon rên rỉ, bắt đầu co người lại dần vì ngại.
"cách cậu nói chuyện với junkyu, cách cậu nhìn cậu ấy, cách cậu nhăn nhó mỗi khi junkyu ngó lơ cậu đều đã nói lên hết tình cảm của cậu rồi, sao tớ có thể bất ngờ được chứ? đừng quên là tớ đã cùng hai cậu học bài suốt bảy năm qua, kiêm cả vai thẩm phán và người truyền tin trong mỗi cuộc cãi vã của hai cậu nữa"
jihoon giờ đã ngồi gọn lại như cục bông, nó gục đầu xuống gối.
"tớ như thế này có ổn không...? bọn tớ là bạn thân mà?"
yoshi ngồi sát lại gần nó, dịu dàng đưa tay xoa đầu jihoon theo thói quen.
"không sao cả, đâu có ai cấm bạn thân không được thích nhau. cậu nên vui vì hai đứa cậu không cần mất thời gian làm quen và tìm hiểu nhau. thêm nữa, cậu ấy cũng là người hiểu rõ cậu nhất mà."
yoshi lại dúi vào tay jihoon thêm mấy cái bánh nữa, bảo nó ăn để bình tĩnh trước khi tiếp tục nói chuyện. nhìn jihoon ngồi nhấm nháp cái bánh quy to bằng lòng bàn tay như con sóc, năm phút mới hết nửa cái, yoshi chỉ biết thở dài. ai gặp con quỷ tình iu là cũng như thế này sao?
"thế giờ cậu tính sao?"
"thì cứ im im mà thích thôi"
"junkyu còn im được chứ cậu thì chắc không nổi đâu"
"này! tớ thừa sức nhé"
jihoon bật lại ngay khi bị nghi ngờ, nhưng nó cũng phải công nhận là mình sẽ không thể ngồi im mà thích junkyu một thời gian dài như thế được. hai đứa là bạn thân, ngày nào cũng đi cùng nhau, cứ hễ chạm tay hay ôm ấp một cái là cái tai phản chủ của jihoon sẽ làm lộ hết ngay.
"thôi được rồi. kim yoshi này sẽ nguyện làm thêm cả quân sư tình yêu cho cậu nữa"
"thật sao? jihoon yêu yoshi nhất trần đờiiiiii"
jihoon ôm lấy cánh tay yoshi, nũng nịu lắc qua lắc lại, cái gương mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước lúc nãy giờ đã tươi tỉnh hơn hẳn.
"nhưng phải có điều kiện"
"điều kiện gì? nếu là yoshi thì cái gì tớ cũng chiều hết!!"
"cho tớ xin tài khoản mạng xã hội của cậu bạn đóng vai hoàng tử trong vở diễn hôm trước đi, choi hyunsuk ý"
jihoon tròn mắt nhìn yoshi vài giây, rồi lại trưng ra vẻ mặt đắc ý, bản tính thích cà khịa lại bắt đầu nổi lên.
"tớ cứ tưởng là cậu đến để xem tớ chứ?"
yoshi cười ngại, hết vươn vai lại chuyển sang gãi đầu gãi cổ.
"thì...ai bảo bạn diễn của cậu trông cuốn hút vậy làm gì?"
jihoon gật gù, giờ nó lại chiếm ưu thế, cứ khúc khích cười bên cạnh tai yoshi. líu lo diễn tả ra một nghìn lẻ một viễn cảnh của yoshi và hyunsuk khi hai người gặp nhau. trêu chán chê vẫn chưa chịu dừng, jihoon bị yoshi đẩy ra ngoài với tiếng đóng cửa "rầm".
"park jihoon đi về đi"
chưa đầy một ngày sau lời thú nhận với yoshi, jihoon lại ngồi ở trong phòng cậu, mặt đỏ như gấc, ôm chặt cái gối của yoshi rồi vùi mặt vào mà rên rỉ. không hiểu nó ăn trúng cái gì mà lại hoa mắt, bỗng dưng thấy junkyu đẹp trai rồi rướn người lên hôn cậu như thế. nghe tiếng cười khành khạch của yoshi ở trước mặt nó lại càng xấu hổ, không biết chui vào đâu. lúc tan học nó đã vội né ngay cái nhìn của junkyu rồi phi thẳng về nhà yoshi, chỉ để chui thẳng vào phòng cậu kêu ca cho đỡ nhục. vậy mà yoshi ở đây không giúp được gì mà lại còn cười nó.
"cậu hôn junkyu thật á?!"
"ừ..."
nghe tiếng rên rỉ bị cái gối chèn lại làm yoshi lại càng cười to hơn, sao mấy hôm nay cậu lại thấy jihoon hành động khờ khạo thế nhỉ?
"thế cậu thấy sao? muốn thử lại lần nữa không?"
"đừng hỏi tớ như thế!!!!!!"
tiếng cười lại vang lên to hơn lúc nãy một tông, jihoon ngẩng dậy nhìn yoshi với gương mặt cau có thì được cậu đưa cho một tờ giấy. không phải là vì jihoon khóc hay đổ mồ hôi mà là do yoshi cười chảy nước mắt, lấy khăn giấy ra lau nên tiện đưa cho nó một tờ.
"tớ không đùa đâu đấy!"
jihoon thẹn quá hóa giận, nó gắt lên, làm yoshi phải nén cười lại.
"rồi rồi, tớ xin lỗi"
"giờ tớ phải làm sao đây? đến nhìn mặt junkyu tớ cũng không còn dũng khí luôn rồi ấy. liệu cậu ấy có khó chịu không nhỉ?"
"để tớ đoán nhé? lúc cậu làm vậy junkyu cũng ngại nhưng không đẩy cậu ra đúng không?"
"ừ...cậu ấy còn bảo không phiền nữa.."
"wao, thế tớ nghĩ là cậu không cần lo cậu ấy không thích đâu. thay vào đó cậu nên chuẩn bị cho một nụ hôn trả mà cậu ấy dành cho cậu. biết đâu không phải ở khóe môi mà lại ở chính giữa thì sao?"
yoshi ghé sát lại với jihoon, thì thầm với giọng điệu đầy trêu chọc và vẻ mặt vô cùng gian xảo.
"im lặng giùm điiiiii"
bụp, cái gối trong tay jihoon bay thẳng vào người yoshi. cậu tưởng rằng nó sẽ đứng lên phủi đít rồi về thẳng nhà, nhưng không, nó vẫn ngồi lì ở giữa phòng.
"trời ơi tớ phải làm sao đâyyyyy? tớ muốn nghỉ họccccccc"
nhưng đâu phải cứ nói muốn nghỉ là nghỉ được, jihoon vẫn phải lết xác đến trường. nó nằm vắt tay lên trán, tự nói chuyện một mình cả đêm rồi quyết định chọn cách hành động giống như lần trước junkyu trốn nó để đi học. sáng thay vì đi thật sớm thì nó đi thật muộn, vì jihoon biết junkyu sẽ đoán được giờ nó đi học, thế nên nó đứng nhòm mãi, đợi cậu đi được một đoạn rồi mới xách cặp đi. tới giờ vào học jihoon cũng không quay sang nói chuyện với junkyu cậu nào, tránh hết mọi cái nhìn hay sự đụng chạm của cậu. jihoon đoán là cách này cũng sẽ chẳng được lâu. junkyu vốn không kiên nhẫn nên sớm muộn gì cũng sẽ túm cổ nó lại để nói chuyện thôi. ai dè junkyu đối với nó lại kiên nhẫn đến bất thường, cứ im lặng lẽo đẽo theo nó cả ngày mà chẳng hỏi han gì. dũng khí của jihoon từ sau nụ hôn hôm trước đã hết sạch rồi, nó đến nhắn tin còn không dám gửi cho junkyu một cái gif chứ đừng nói là một chữ.
"cậu trốn tớ à?"
junkyu dồn jihoon vào tường, cúi xuống gần hơn để nhìn vào mắt nó.
jihoon tránh mặt junkyu được hai ngày, đến ngày thứ ba junkyu bắt đầu không còn nhường nó nữa. cậu đứng đợi jihoon trước cửa nhà, nó đi xa ra thì junkyu tiến sát lại, cả giờ không chép bài thì lại ngồi chống cằm nhìn nó, nhất quyết không cho nó đường trốn. junkyu chẳng nói câu nào là muốn jihoon nói chuyện với mình, nhưng hành động thì nhất quyết phải cậy được miệng nó ra. lúc trống tan học, junkyu giật lấy cặp jihoon, không cho nó đi về. jihoon không dám quay sang để giật lại cặp, cứ đứng im rồi xoắn hết cả tay vào với nhau, nó không thể đi về nhà người không được, nhưng cũng không thể nhìn mặt junkyu rồi mới giật cặp lại được. junkyu thấy nó cứ đứng đơ người ra thì chỉ biết cười bất lực, đợi mọi người về hết rồi mới tiến gần lại chỗ jihoon đứng. junkyu cứ tiến một bước, jihoon lại lùi một bước, chẳng mấy chốc nó đã tự dồn bản thân vào tường. junkyu chặn tay hai bên, jihoon cúi gằm mặt xuống.
"k-không có"
"thế sao cậu không nhìn tớ?"
"cậu biết thừa rồi mà còn hỏi tớ như thế!"
nó ngẩng lên, lông mày cau lại, chạm mắt với junkyu. đối diện với cái vẻ mặt tức giận như thế junkyu cũng có chút hoảng, cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy rồi nắm lấy tay jihoon.
"tớ xin lỗi, tại cậu tránh tớ quá nên tớ sợ. thế bây giờ tớ đưa jihoonie về nhà nhé?"
junkyu đeo cặp mình phía sau rồi đeo thêm cả cặp jihoon phía trước theo thói quen, cầm tay nó ra về.
jihoon cùng junkyu cứ giữ cái nụ hôn vô tình ấy ở trong lòng, không dám nhắc lại, nhưng jihoon đã nhận ra nhiều sự thay đổi trong cảm xúc của hai đứa. nó vẫn không dám nhìn mặt junkyu nhiều, không dám chạm tay lâu, cũng không dám đi sát junkyu như trước. còn cậu thì bắt đầu ngồi gần nó nhiều hơn, hay bất ngờ nắm lấy tay nó, số hành động thân mật cũng tăng lên hẳn. jihoon và trái tim đập thình thịch của nó ngày nào cũng phải tìm đến yoshi để nhờ sự trợ giúp vài ba lần. nhờ có mấy câu nói vu vơ của yoshi, jihoon lại thấy mong đợi một thứ gì đó mới giữa nó và junkyu.
jihoon trước giờ vốn có tính hiếu thắng, nó muốn có gì thì nhất định phải có thứ đó cho bằng được. jihoon hồi nhỏ đã từng nghĩ rằng khi nó có người mình thích, nó sẽ không giữ người ta cho riêng mình, nó sẽ không ghen như mấy người ở trong phim mà bà và mẹ hay xem. nhưng chắc jihoon lúc đó chưa từng nghĩ đến tình huống mình sẽ giận junkyu chỉ vì cậu đứng nói chuyện với một bạn nữ lớp khác rồi.
chuyện là, sáng nay jihoon đi nộp bài tập cho cô giáo, lúc quay trở lại lớp có thấy junkyu đứng ở phía cửa sau nói chuyện với một bạn nữ lớp bên. mới đầu nó cũng chẳng để ý nhiều, chỉ nhanh nhanh chóng chóng vào lại chỗ để chuẩn bị bài vở cho tiết sau. thế nhưng mà! cái tiếng cười giòn tan ở phía cửa lớp cứ làm nó xao nhãng, chẳng đọc nổi chữ nào ở trong trang sách cả. tay nó siết chặt lại thành nắm đấm, sách đảo ngược lại cũng không hề nhận ra. nó nghiến răng ken két, tai vẫn không ngừng vểnh lên nghe cuộc trò chuyện của hai con người kia. jihoon không nhịn nổi nữa, nó quay người lại nhìn, vừa hay đúng lúc bạn nữ kia nhón chân lên nhìn vào cuốn sách trong tay junkyu, làm tay hai người chạm nhau. bùm, jihoon thấy bên tai mình vang lên một tiếng nổ, nó không nhìn nữa, quay vào trút giận lên đống sách vở của junkyu.
"kim junkyu. đồ đáng ghét."
"cậu đọc sách ngược à park jihoon?"
junkyu đã nói chuyện xong, đi vào lớp thấy jihoon một tay nắm chặt như nắm đấm, một tay vẽ nguệch ngoạc vào bìa vở, mắt nhìn chăm chăm vào quyển sách giáo khoa để ngược trước mặt.
"thì sao? cậu nói chuyện tiếp đi quan tâm đến tớ làm gì?"
nó gằn giọng, mắt không thèm liếc nhìn junkyu đến một cái.
"cậu ghen à?"
junkyu ngồi xuống bên cạnh, kéo ghế jihoon gần lại với mình trước khi nó kịp tránh đi. cậu thì thầm vào tai jihoon, làm cho cái cổ trắng ngần của nó chuyển sang màu đỏ chỉ trong phút chốc.
"ai thèm ghen?"
"có cậu thèm đấy"
ghế của jihoon lại một lần nữa bị junkyu kéo sát hơn khiến cho nó gần như ngồi gọn trong vòng tay của cậu. thấy jihoon ngồi đơ như tượng, junkyu cười khoái chí, thì thầm vào tai nó.
"cậu có biết là tớ thích nhìn mấy em cún lúc ngại ngùng lắm không? trông đáng yêu cực ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com