Chương 64 - Cục cưng bị bệnh
Jo Bảo Bảo bị sốt nên rất quấn Sungmin, cậu muốn buông tay ra một chút cũng không được, ngay cả ngủ cũng phải do cậu dỗ.
Nhìn Jo Bảo Bảo bám dính mình như vậy, cậu rất đau lòng, hận không thể bị sốt thay Jo Bảo Bảo.
May mà, qua sáng hôm sau Jo Bảo Bảo đã không còn chuyện gì nữa, nhưng mà vẫn làm cho Jo Shindomg cùng bác Hee áy náy cả đêm, nghĩ đến nếu không phải Sungmin cẩn thận, phát hiện ra Jo Bảo Bảo không dễ chịu, chứ không thì không biết hậu quả sẽ ra thế nào nữa.
Bởi vì chăm sóc Jo Bảo Bảo cả đêm, Sungmin gần như không ngủ được, sáng sớm dùng trán chạm lên cái trán đỏ rực của Ji Bảo Bảo, cậu thở phào một hơi, thật may quá, không có việc gì nữa rồi.
Kyuhyun nhìn Jo Bảo Bảo nằm giữa anh và cậu một chút, nói: “Min, cả đêm em chưa ngủ chút nào hết, bây giờ cục cưng cũng ổn rồi, em ngủ đi.”
“Dạ. Hyun, tối hôm qua anh cũng vậy mà, với lại, lần đầu tiên cục cưng ngủ chung với mình, anh có quen không? Cục cưng chưa có dậy, mình ngủ tiếp đi.” Cậu đưa tay kéo chăn đắp kín ngực Jo Bảo Bảo, quay người một chút, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, nói.
Anh quả thật cũng không ngủ được, cậu cả buổi tối cứ phải dậy pha sữa cho Bảo Bảo, thay tã, thay quần áo, dỗ dành; hơn nữa đây là lần đầu tiên Bảo Bảo ngủ chung với hai người, anh sợ đè trúng con, cứ như thế thì làm sao dám ngủ sâu?
—
Qua bữa sáng, bác sĩ lại đến, gặp Yesung đang đo nhiệt độ cho Jo Bảo Bảo, thành ra cũng không khám gì thêm, chỉ ngồi xuống ghế uống trà, trò chuyện với bác Hee về mấy đề tài chăm sóc em bé.
Sungnin lấy nhiệt kế kẹp trong nách Jo Bảo Bảo ra, Yesung vội vàng cầm lấy xem, nói nhẹ nhõm: “Không có việc gì nữa rồi.”. Đặt nhiệt kế đã trở về nhiệt độ phòng, Yesung đùa vui: “Tiểu Min, em so với nhiệt kế còn lợi hại hơn nha, cục cưng vừa bị sốt nhẹ mà em đã cảm nhận được rồi, hạ sốt em cũng biết.
Khóe miệng Sungmin cong cong một chút, nói: “Tại vì cục cưng là của em, cho nên mới có cảm giác thôi.”
“Bé cũng là cục cưng của Tiểu Hyun mà, sao không thấy nó thấy cục cưng không thoải mái vậy.” Jo Hankyung cũng đi đến giúp vui, trêu chọc.
“Mọi người nói đi nói lại, chẳng phải định nói con với cục cưng là mẫu tử liên tâm sao.” Cậu nói.
“Ha ha, Tiểu Min bây giờ hóa ra cũng biết đem mình ra nói đùa rồi.” Hankyung cười nói.
“Mọi người nếu mà không đi bây giờ, coi chừng bị trễ giờ làm đó.” Cậu mạnh mẽ thay đổi đề tài, tự cảm giác mình không phải là đối thủ của chú tư cùng anh rể, nói thêm gì nữa chẳng bằng không nói gì.
“Tiểu Min, đừng quên hôm nay là thứ bảy, mọi người đều được nghỉ nha.” Hankyung nói.
“…” Cậu cũng không còn gì để phản đối nữa.
Nhìn cậu bĩu môi, Hankyung cùng Yesung cười đầy xấu xa.
Kyuhyun vào trong bếp pha sữa bột nghe thấy tiếng cười của Hankyung cùng Yesung, rồi lại nhìn thấy khuôn mặt đầy hắc tuyến của người thương, đưa bình sữa cho Sungmin, hỏi: “Chú Tư, anh rể, hai người cười gì vậy?”
“Ha ha, không có gì.” Hankyung vội vàng nói.
Nếu như bị Kyuhyun biết hai người “ăn hiếp” Sungmin đến nói không nên lời, cái tên yêu Min như mạng này mà nói, còn không “Ghi hận” hai người sao, cái tên bụng đen sì này mà đánh ngược lại hai người một phát, thì lúc đó cái được không đủ bù cho cái mất rồi.
“Oh ~~~” Kyuhyun như cười như không mà liếc qua hai người, xem nụ cười cứng ngắc thoáng qua trong chớp mắt của cả hai, làm sao không biết chứ, chỉ là anh dù sao cũng không có nhìn thấy, cho nên mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn Bảo Bảo nằm trong lòng cậu.
Hankyung cùng Yesung im lặng liếc nhau, Tiểu Hyun thật có khí thế nha, thật đúng là hù cả hai người rồi. Nghĩ lại thấy cũng thật là dọa người, hóa ra lại bị một hậu bối “uy hiếp” chứ, ai da, ai khiến cho hai người chột dạ vậy.
Cậu khi anh cầm bình sữa đến thì bao nhiêu tinh thần đều tập trung lên người Jo Bảo Bảo, về phần sóng ngầm cuồn cuộn giữa Kyuhyun, Hankyung cùng Yesung thì hoàn toàn chẳng biết gì.
—
Bảo Bảo sau khi uống sữa no, chơi với cậu một lát thì ngủ thiếp đi.
Cậu cẩn thận bế con đặt vào trong nôi em bé, đứng canh thêm vài phút, thấy Jo Bảo Bảo không có giật mình tỉnh lại mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Người trong phòng khách lúc nãy cũng chẳng còn, Sungmin ngáp một cái, tính toán có nên quay về phòng ngủ thêm một giấc hay không.
Bác Hee tiễn bác sĩ trở về, nhìn thấy cậu ngồi trong phòng khách dụi mắt, liền giật mình, vội vàng đi qua hỏi: “Mợ chủ, con sao vậy? Có chuyện gì làm con đau lòng vậy?”
Đôi mắt to tròn ướt nước của cậu ngốc nghếch nhìn theo bác Hee, ngón tay vẫn còn dụi mắt, nói: “Con đâu có gì đâu.”
“Mợ chủ à, con đúng là bị đau lòng rồi. Nói cho bác Hee nghe, là ai khiến con đau lòng, bác Hee giúp con đánh đòn người đó! Là người trong trường sao?”
Cậu càng lúc càng không hiểu bác Hee nói cái gì, nói: “Bác Hee, con không sao thật mà.”
“Mợ chủ à, con đừng có giấu mà. Mắt con vẫn còn nước mắt kìa.”
Mồ hôi của cậu chảy xuống điên cuồng, ngáp một cái chảy nước mắt bị bác Hee hiểu lầm tới mức này, phải nói thế nào thì bác Hee mới chịu tin cậu không có bị thương tâm bây giờ?
“Bác Hee, con không có việc gì thật mà… Con về phòng đọc sách một chút.” Cậu nói xong liền “Chạy trối chết”.
Cái này rơi vào trong mắt bác Hee, càng thêm chắc chắn là Sungmin đau lòng, nhưng không dám nói ra.
Điều này làm cho bác Hee đem cái tên mọi khiến cho cậu thương tâm ra mắng chửi một ngàn lần, nhưng bác cũng không có nói với Shindong hay Kyuhyun chuyện Sungmin len lén chịu đau khổ một mình, bác liền tranh thủ lúc cậu trở về nhà chính thì sẽ bảo nhà bếp làm thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu, còn có thể làm như không có chuyện gì hỏi thăm tình hình ở trường của cậu, thề phải tìm cho ra cái đứa làm Sungmin đau lòng.
Sau này, khi Siwon đáng thương chạy tới đại học A trở thành hình nhân thế mạng, bị bác Hee “Hận” mất rồi.
—
Tối chủ nhật Kyuhyun cùng Sungnin quay trở về nhà ở khu Hoa viên , lúc đi về, Jo Bảo Bảo được Hankyung bế trong lòng tự nhiên khóc thét, quơ cánh tay bé nhỏ đòi cậu bế.
Jo Bảo Bảo trước giờ khi Sungmin và Kyuhyun đi chưa từng ồn ào bây giờ tự nhiên khóc òa, khiến cho mọi người bị dọa một trận.
“Cục cưng không khóc, không khóc, ngoan ngoan, nín con.” Hankyung thành thạo dỗ Jo Bảo Bảo không ngừng khóc giãy.
Sungmin trước khi lên xe liền vội vàng quay lại, đi đến trước mặt Jo Bảo Bảo, rút khăn mềm ra lau nước mắt cho con, dịu dàng nói: “Cục cưng ngoan, mấy ngày nữa cha với daddy sẽ về với con liền.”
Kyuhyun cau mày nói: “Có phải cục cưng uống sữa chưa no không?”
Jo Bảo Bảo trong sự dịu dàng của cậu, vẫn còn đang thút thít, đôi tay bé xinh nắm chặt ngón tay cậu, Sungmin hơi dùng sức định rút tay ra, miệng Jo Bảo Bảo liền méo xệch.
Hankyung bế Lăng Bảo Bảo thấy vậy liền trợn tròn mắt, nói: “Không thể nào, cục cưng như vậy rõ ràng là đang đòi Tiểu Min hả.”
“Có thể là do tối hôm trước cậu chủ nhỏ bị khó chịu trong người, hai ngày nay lại ngủ chung với cậu chủ mợ chủ, mặc dù đã khỏe lại, nhưng mà cậu chủ nhỏ lại càng bám lấy mợ chủ. Đừng thấy cậu chủ nhỏ mới có mấy tháng, nhưng thông minh lắm đó, biết mợ chủ cùng cậu chủ sắp đi, cho nên mới khóc.” Bác Hee đoán.
“Lúc trước con với Hyun quay lại trường cục cưng cũng đâu có khóc đâu.” Sungmin đành phải nhận lấy Jo Bảo Bảo từ trong tay Hankyung, thở dài nói.
“Cái này chứng tỏ Jo Bảo Bảo lớn rồi.” Jo Shindong nói: “Nếu không tối nay hai đứa khỏi về nhà bên trường nữa, có gì sáng mai để tài xế chở tụi con đi học luôn.”
Sungmin ôm Jo Bảo Bảo đã im lặng lại nhìn Kyuhyun.
Anh nói: “Min, con nít không thể chiều chuộng, chiều một lần thì sẽ có lần thứ hai, đừng nhìn con còn nhỏ, nếu biết khóc thì sẽ đạt được mục đích, con lần sau muốn cái gì thì lại làm như vậy nữa cho coi.”
“Nhưng mà…” Cậu biết anh nói đúng, nhưng mà người khóc là Jo Bảo Bảo, thật lòng cậu không chịu được.
Kyuhyun bế Jo Bảo Bảo trong lòng Sungmin ra đưa qua cho bác Hee, nói: “Bác Hee, bác bế cục cưng vào nhà đi.”
Anb vừa dứt lời, Jo Bảo Bảo bị chuyển từ lòng người này qua tay người khác liền sửng sốt vài giây, khóe miệng nhỏ xinh ngoác rộng ra, khóc thét, hơn nữa, nước mắt cứ rơi xuống tí tách, cánh tay mũm mĩm nhỏ bé cứ với về phía cậu: “Oa…………”
Anh cũng rất xót con, nhưng cũng biết nếu không nhẫn tâm thì sau này chịu khổ chỉ có thể tuyệt đối là mình. Có thể thấy được anh sáng suốt nhìn xa đến cỡ nào nha.
Đưa cậu về lại căn hộ ở gần trường, cậu vừa bước vào cửa liền gọi điện thoại về nhà hỏi thăm xem Jo Bảo Bảo lúc hai người đi có còn khóc nữa hay không, nghe bác Hee nói con khóc được một lát thì liền ngủ luôn, tâm tình phiền muộn xót xa của cậu cũng được thả lỏng.
Anh cởi đồ chỉ còn giữ lại quần lót đi đến sau lưng cậu vừa mới dập điện thoại, ôm lấy cổ cậu vẫn còn đang trong tâm trạng không vui xoay lại, cúi đầu hôn lên đôi môi cậu…
Đến khi Sungmin tỉnh táo lại thì đã bị anh đè xuống giường, quần áo trên người cũng chẳng còn thấy đâu.
Sáng sớm cậu chống eo rời khỏi giường, oán giận trừng mắt liếc nhìn anh nằm bên cạnh ngủ đến thỏa mãn, bước chân theo vô thức chậm rãi bước thật nhẹ đi ra khỏi phòng.
Đợi khi cậu đã đi ra ngoài, anh nằm trên giường mở mắt ra nhìn cánh cửa phòng đã được đóng lại một lúc, một tia dịu dàng hiện lên trong mắt rồi được cất đi thật kĩ, xoay người nằm lên vị trí cậu nằm ngủ lúc nãy, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Đến khi Sungmin làm xong bữa sáng, chuẩn bị gọi Kyuhyun dậy thì điện thoại di động cũng réo inh ỏi.
Sungmin không có bắt điện thoại, đi đến bên giường lay lay Kyuhyu , nói khẽ: “Hyun, em làm bữa sáng xong rồi. Chắc là điện thoại ở nhà gọi đến, em ra ngoài nghe, anh mau dậy di, nếu không mình sẽ đi học trễ đó.”
Kyuhyun thò tay từ trong chăn chụp tới Sungmin đang ngồi ở mép giường, cậu chỉ thấy trời đất xoay mòng mòng, chớp mắt liền bị anh đè xuống dưới.
“Hyun, em còn phải đi nghe điện thoại, thả em ra, anh…”
Sau khi hôn xong, anh nói: “Nếu Min chủ động hôn anh chào buổi sáng thì anh phải làm vậy sao?”
Nhìn bộ dạng anh đã chiếm tiện nghi rồi còn bày đặt giả bộ ngoan hiền, cậu cảm thấy bó tay vô cùng, không dám lộn xộn, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, tiếng nói cũng trở nên khàn khàn: “Hay rồi, điện thoại cũng không thèm kêu nữa.”
Tuy nói tối hôm qua đã làm cùng cậu, nhưng mà sáng ra là đàn ông thì có ai không khí thế bừng bừng chứ, nếu không phải tại điện thoại kêu, sáng nay hai người đều có tiết, anh thật đúng là không muốn buông tha cho cơ thể mảnh dẻ mềm mại trong lòng nhanh như vậy.
Cậu khi được anh thả ra liền vùng dậy, nhưng mà eo thì không kịp nghe theo sự chỉ huy của đầu óc, cậu liền ngã trở xuống, rên một tiếng, khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là nói: “Kyuhyun, đi nghle điện thoại.”
Kyuhyun nhìn bộ dạng chau mày cố nhịn của cậu, chỉ cảm thấy dễ thương, làm cho anh muốn hung hăng yêu thương cậu, nhưng anh lại xót cho người thương cho nên vùng dậy đem ý nghĩđiên cuồng trong đầu ép xuống, *** đi xuống giường, cầm lấy điện thoại di động đang không ngừng đổ chuông trên bàn, nhận cuộc gọi.
“Cái gì?! Lại sốt nữa rồi?” Kyuhyun hạ giọng hỏi vừa quay đầu nhìn Sungmin đang chậm rãi ngồi dậy, chân mày nhíu chặt, nói: “Bọn con sẽ về ngay.”
Anh thả điện thoại, quay trở lại giường, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa eo cho cậu.
Thấy anh không nói một lời, cậu hỏi: “Hyun, là điện thoại ở nhà à? Nói gì vậy anh? Có phải là chuyện của cục cưng không?”
Anh ừ một tiếng, rút tay về, đứng dậy, cầm quần lót trên giường mặc vào, nói: “Anh đi chải răng, Min gọi điện thoại lên cho giáo viên xin phép, nói hôm nay mình không đi học được.”
“Sao vậy anh?” Cậu hốt hoảng, vội hỏi.
“Cục cưng bị sốt lại, bị nôn với bị đi tả, khóc dữ lắm…”
“Cục cưng?” Bất chấp cơ thể đau nhức, cậu hốt hoảng đến muốn bật khóc, lo lắng nói: “Hyun, anh chải răng nhanh lên, em gọi điện thoại cho giáo viên xin nghỉ. Mình về nhanh một chút. Nếu biết trước thì hôm qua ở lại nhà luôn rồi, cục cưng nhất định rất sợ…”
—
Hai người bữa sáng cũng không kịp ăn, chạy vội về nhà chính.
Vừa vào nhà, Sungnin liền nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của Jo Bảo Bảo, trái tim như bị ai bóp nghẹt, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội đến.
“Cục cưng.” Cậu chạy đến trước mặt Hankyung, ôm lấy Jo Bảo Bảo, nhìn khuôn mặt nhỏ xíu của Jo Bảo Bảo đỏ bừng, nước mắt cậu cũng chảy ra.
“Xin lỗi, Tiểu Vũ, mọi người cũng không biết tại sao cục cưng lại bị sốt trở lại nữa, định tiêm cho bé nhưng bé vùng vẫy dữ quá, từ sáng đã khóc rồi, cho uống sữa thì nôn ra hết, còn bị tiêu chảy. Cho nên mới phải gọi tụi con về.” Jo Shindong sốt ruột nói.
Cậu lấy mu bàn tay lau lau mắt, ngẩng đầu nhìn mọi người đang ngồi trong phòng khách, cố gắng cười nói: “Không có gì đâu, không phải cục cưng đã nín rồi sao? Anh rể, anh tiêm cho cục cưng đi.”
“Bác đi pha sữa đây.” Bác Hee vừa nói vừa đi vào trong bếp.
“Bác Hee, mọi người ăn sáng chưa? Con với Min vẫn chưa ăn sáng.” Kyuhyun nói.
“Cậu chủ nhỏ bị như vầy, đâu ai có tâm trạng để ăn sáng đâu. Nhưng mà cậu chủ nhỏ được mợ chủ bế liền nín khóc, như vậy thì tốt rồi. Bác sẽ bảo nhà bếp nhanh chóng đem bữa sáng lên ngay.”
—
Mọi người vì Jo Bảo Bảo bị bệnh mà tay chân đều luống cuống hết cả lên, tiêm thuốc hạ sốt cho bé, cho bé uống sữa, sau đó Jo Bảo Bảo nằm trong lòng Sungmin ngủ thiếp đi.
Chỉ có điều khuôn mặt bé vẫn còn đỏ rực, đôi mắt cũng sưng đỏ, lông mi ướt đẫm dính lại với nhau, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo cậu đầy bất an, trong giấc ngủ vẫn phát ra tiếng thút thít. Cậu thấy vậy liền cầm lòng không được muốn rơi nước mắt.
Mấy ngày liền, Jo Bảo Bảo cứ hết nôn lại tiêu chảy liên tục, bộ dạng khó chịu làm cho mắt cậu lúc nào cũng đỏ hồng.
Jo Bảo Bảo bị bệnh ngoại trừ cậu ra thì không chịu gần bất kì ai, Kyuhyun muốn đỡ đần cho cậu cũng không được, cho nên, anh dưới sự khuyên nhủ kiên trì của cậu mà phải quay lại trường đi học.
Bởi vì buổi tối Jo Bảo Bảo có chút quấy khóc, vừa động đậy thì cậu liền tỉnh giấc, cậu tỉnh thì anh cũng tỉnh dậy theo.
Kyuhyun ngủ không ngon nhưng hết lần này đến lần khác đều không chịu dọn qua phòng khác ngủ, đi đến trường cũng phải để tài xế chở đi, đề phòng bản thân vì ngủ gật mà gặp chuyện không may.
Buổi tối, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tiều tụy đi không ít, đau lòng vừa hôn vừa nói: “Min, đừng lo lắng quá, em bé ai cũng dễ bị bệnh, như vậy sức đề kháng của con mới có thể tăng cao.”
“Dạ, em biết mà, nhưng biết là một chuyện, còn tận mắt nhìn thấy cục cưng bị như vậy, em thật hận không thể bệnh thay cho con, con còn nhỏ như vậy, nói cũng không biết nói, có khó chịu chỗ nào cũng không thể chỉ, chỉ biết khóc. Mới có mấy ngày mà con cũng khàn đặc rồi. Em sao có thể chịu được chứ.” Sungmin vùi đầu vào trong ngực anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh, hấp thu cảm giác an tâm từ anh, may mà có người đàn ông này bên cạnh cậu.
“Min, em cũng phải chú ý bản thân mình, em nhìn lại em bây giờ đi, so với cục cưng đang bị bệnh em còn giống người bệnh hơn. Nếu em cũng bị bệnh nữa, anh sẽ đau lòng lắm.”
“Vì con, vì anh, em sẽ không bị bệnh đâu.”
“Vậy thì ngủ đi, hôm nay nhìn cục cưng đỡ hơn nhiều rồi, tối cũng sẽ không quậy nhiều lắm đâu.”
“Dạ, em đi pha sữa đây, có gì nửa đêm cũng không làm phiền đến mọi ngưởi.” Vừa nói, cậu chui ra khỏi lòng anh.
—
May mà không cần đi bệnh viện, lăn qua lăn lại ở nhà gần nửa tháng, Jo Bảo Bảo cuối cùng cũng đã mạnh khỏe trở lại.
Tuy nói khuôn mặt phúng phính bị gầy đi không ít, quả thực khiến cho người nhà họ Jo đau lòng quá chừng, nhưng nhìn Jo Bảo Bảo bây giờ khỏe như trâu, chơi đùa vui sướng cười như nắc nẻ thì cả nhà họ Jo đều cảm thấy Bảo Bảo tốt nhất là đừng nên bị bệnh nữa.
Hơn nữa, một người cũng gầy nhom theo chính là Sungmin luôn chăm sóc cho Jo Bảo Bảo từng li từng tí.
Đôi mắt cậu cũng thâm đen, cái cằm ốm đến không thể ốm hơn được nữa, trong đôi mắt to tròn, giăng đầy tơ máu vì thiếu ngủ.
Kyuhyun rất xót xa cho cậu, khi mà Jo Bảo Bảo rốt cuộc đã chịu rời khỏi tay cậu cho người khác bế, liền cố gắng làm mọi cách để cho cậu ngủ bù, ở trong trường thì đi học thay cậu rồi ghi âm lại để cậu có thể theo kịp bài…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com