chap 24, 25
Chương 24: Sóng gió.
I.
Hy Triệt thực sự không vui. Lý do không phải bởi vì Hàn Canh đến gặp Hựu Lợi vào lúc sáng tinh mơ mặt trời chưa thèm mọc mà không vui là vì Hàn Canh dám không nói thật, nửa câu cũng là lời dối trá.
Không nói thật có nghĩa rằng có sự việc phải che giấu, sự thật bị che giấu người ta gọi đó là Mờ Ám. Chính xác là như vậy, và giờ thì khuôn mặt của Kim Hy Triệt thật khó coi. Hắn duỗi thẳng người trên bờ cát trải dài, mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, thứ ánh sáng chói chang khiến mặt biển trở nên lấp lánh diệu ảo. Hy Triệt ghét nắng, nắng làm hỏng làn da trắng mịn màng của hắn, khiến cho khuôn mặt hắn ửng đỏ và hắn sẽ chảy mồ hôi. Bất quá, đây là nơi trú ẩn tốt nhất của hắn, Hy Triệt biết rằng với tính cách của Hàn Canh, y sẽ lập tức đi tìm hắn. Hàn Canh biết Hy Triệt ghét nắng, làm sao có thể nghĩ đến việc hồ ly kia đang ngược đãi bản thân ở đây?
Hy Triệt lim dim mắt, lông mi khép hờ, phủ lên cặp mắt mệt mỏi vì nắng chói chang. Bỗng nhiên, một bóng đen đổ ập xuống người Hy Triệt, hắn không cần mở mắt cũng đủ nhận ra người kia. Vì chỉ y mới có thứ hương thơm dìu dịu ấm áp đầy nam tính ấy.
“Sao ngươi biết ta ở đây?”
“Vì nếu chọn nơi nào đó để trốn, thì ngươi sẽ chọn nơi mà ngươi nghĩ là an toàn nhất.”
“Ngươi biết ta ghét nắng mà?”
Hy Triệt có chút hậm hực khi bị phát giác như vậy, đôi lông mày cong cong xô vào nhau, vành môi đầy đặn khép lại. Mất công lên đến tận đây, nằm thẳng đơ ra đó hứng nắng hứng gió nhưng cuối cùng vẫn bị túm lại.
“Ta biết ngươi mà. Biết ngươi sẽ chọn cách tự ngược bản thân để trút giận, chọn nơi mà ngươi cho rằng sẽ khiến người ta không nghĩ đến để mà ẩn nấp.”
Hy Triệt cau mày, chống tay đứng lên, tiện chân đá tung đụn cát trắng phía dưới. Từng hạt cát nhỏ li ti tung lên, lấp lánh trong nắng vàng. Hàn Canh im lặng nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm và trong veo tựa màu đại dương. Hai tay y chắp sau lưng, tà áo màu trắng nương theo gió biển mà bay nhè nhẹ, Hy Triệt quay sang nhìn y nắng đọng lại trên đôi mắt sâu thẳm, màu nắng khiến mắt y trở nên thực mơ hồ.
“Ngươi không muốn nói gì với ta sao?”- Hy Triệt nói, cổ họng nghẹn đắng.
Hàn Canh vẫn giữ nguyên thái độ trầm mặc, đôi mắt màu nâu tìm kiếm thứ gì nơi đại dương thăm thẳm. Thứ ấy hẳn xa xôi lắm…
“Ta…hiện tại vẫn là chưa thể nói được. Vì vậy, Hy Triệt, hãy cho ta chút thời gian.”
Hy Triệt nhướn mày, tự hỏi cái quái quỷ gì đang diễn ra trong đầu Hàn Canh? Việc có thể nói với Hựu Lợi mà chẳng thể chia sẻ với Hy Triệt hồ ly, rốt cuộc đó là việc gì??
“Trong lòng ngươi ta là cái gì? Không bằng một nữ nhi đồng môn sao???”
Hy Triệt nhếch mép cười, Hàn Canh có thể công khai qua lại với Hựu Lợi, thà như thế thì Hy Triệt sẽ chỉ đau lòng chứ không căm hận. Bất quá, giấu diếm như thế này chỉ chứng tỏ Hàn Canh là một kẻ hèn nhát. Thái độ lững lờ như thế này càng khiến Hy Triệt cảm giác bị thương hại.
“Hy Triệt. Ngươi đừng như vậy nữa.”- Hàn Canh dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn con người xinh đẹp đứng cạnh y. Thốt nhiên, y thấy nước lấp lánh nơi đáy mắt của hồ ly, bước lại gần, bàn tay đưa lên như muốn xoa dịu đi vết thương trong ánh mắt kia.
“Tránh xa ta ra. Ta ghét ngươi.”
Từng lời đã nói ra không thể rút lại. Bàn tay khựng lại giữa không trung, chầm chậm buông xuống. Hy Triệt quay người, ly khai bờ biển đầy nắng.
.
.
.
II.
Những ngón tay thon dài của Lệ Húc dừng lại bên tấm thêu dang dở, ánh mắt trong veo thẫn thờ và ngấn nước, nàng cảm thấy mệt mỏi. Chuyện của nàng và Chung Vân không ngờ lại gặp trở ngại vì việc này, cả hai đều không thể bỏ qua một bên công việc của bản thân, hy sinh ấy là quá lớn. Và Lệ Húc cũng không hề mong điều đó xảy ra.
Mà thà bất chấp tất cả để đến được với nhau thì Lệ Húc cũng không mong là người chịu thiệt. Nàng chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời Cung Nga để đến một nơi nào đó khác. Đây là nhà nàng, và chỉ có nơi này mới khiến nàng thấy bình yên và hạnh phúc.
“Húc nhi!” Chung Vân từ phía sau bước lại, vòng tay qua chiếc eo bé nhỏ của Lệ Húc thì thầm.
“Chung Vân huynh, chúng ta phải làm sao đây?”- Lệ Húc nói, giọng như vỡ vụn thành trăm mảnh thủy tinh đâm sâu vào trái tim nàng rỉ máu.
Chung Vân cười cười, đôi mắt tạo thành hai vòng cung trên gương mặt:
“Còn sao nữa? Đương nhiên là gái phải theo chồng rồi. Nàng chưa nghe tam tòng tứ đức sao? Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
[ Chú thích: Tam tòng tứ đức là những nguy định đối với phụ nữ thời xưa. Tam tòng: Người phụ nữ khi ở nhà phải theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con trai. ]
Nhìn Chung Vân cười nhẹ tựa như không, Lệ Húc cảm thấy tổn thương và bực mình. Nàng cảm thấy người kia hoàn toàn không hiểu nàng, hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc và suy nghĩ lúc này của nàng.
“Bất quá, Cung Nga là nhà muội, muội là Hằng Nga Tiên Tử, muội không thể ly khai nơi đó được.”
Chung Vân mỉm cười, bỗng dưng nhớ lại một hoạt cảnh trong vài câu chuyện ngôn tình đẫm nước mắt của Lệ Húc mà hắn đã có dịp ngó qua. Hắn đập vào ngực mình, cằm hếch lên đầy kiêu hãnh:
“Nơi nào có ta, nơi đó là nhà của nàng. Nhà ta cũng là nhà của nàng, hãy quên Cung Nga đi, và giao nó cho một người khác. Thịnh Mẫn chẳng hạn.”
Hắn ngỡ rằng những lời nói ra sẽ khiến cho Lệ Húc cảm động rơi nước mắt. Quả thực, Hằng Nga đã rơi nước mắt, nhưng không phải cảm động, mà là giận dữ, bi thương…
“Huynh nói thế mà nghe được sao??? Muội là Hằng Nga Tiên Tử, Cung Nga là nhà của muội, tại sao có thể ly khai được? Cung Nga không thể giao cho người ngoài cai quản, huynh thừa biết điều đó. Nơi ấy là một phần máu thịt của muội, huynh bảo muội phải cắt bỏ nó ra khỏi cơ thể và tâm hồn mình? Huynh có thể nói ra những lời nói như vậy sao? Muội nhìn nhầm ngươi rồi, Kim Chung Vân. Muội không muốn thấy mặt huynh nữa.”
Lệ Húc nức nở một tràng dài, nàng ném khung thêu xuống dưới đất, nâng váy chạy đi, nước mắt vương trên gò má khiến tim ai kia lạnh buốt.
Hắn đứng ngơ ngác một chỗ, lòng đau thắt lại khi thấy những giọt nước mắt của nữ tử mà hắn yêu thương vô cùng. Càng đau hơn, khi những giọt nước mắt ấy là vì hắn.
Bất giác, Kim Chung Vân không hiểu nổi chính bản thân mình.
III.
Một con cá mập lao đến chỗ Khởi Phạm, cái miệng đầy răng mở rộng, bàn tay trắng muốt của Khởi Phạm nằm gọn trong đó. Hắn rút từ miệng của con cá ra một lá thư đã được bảo vệ bằng thứ kết giới màu lam. Khởi Phạm vỗ vỗ lên đầu cá mập, cười:
“Cảm ơn ngươi nhé, tiểu ngư.”
Thủy Nguyên từ phía sau bước lại, nheo nheo mắt nhìn Khởi Phạm:
“Con cá đó thì tiểu ngư cái gì? Ngươi thật khéo đùa.”
Khởi Phạm không đáp lại, nhíu mày nhìn lá thư, lại ném nó qua chỗ Thủy Nguyên.
“Thư của ngươi đó.”
“Của ta??” Thủy Nguyên trợn mắt ngạc nhiên. Rất ít bằng hữu biết được rằng Thủy Nguyên đang đi tịnh dưỡng tại Đông Hải long cung này, vậy thì ai có thể gửi thư cho hắn nhỉ? Thủy Nguyên bỗng cảm thấy bồn chồn, dường như có điều gì đó không ổn ở đây. Hắn nhanh chóng phá kết giới của lá thư, nhìn tên người gửi và thoáng giật mình. Thủy Nguyên dùng khóe mắt hướng về phía Khởi Phạm, nụ cười rạng rỡ vẫn ở trên môi y. Thủy Nguyên cảm thấy việc đọc lá thư này trước mặt Khởi Phạm là một việc làm tội lỗi và không đúng mực. Vì vậy, hắn nhanh chóng cất bức thư vào túi. Khởi Phạm nhìn hắn, ánh mắt có phần ngạc nhiên.
“Tại sao ngươi không đọc? Thư của ai vậy?”
“Một người bằng hữu.” Thủy Nguyên gãi gãi đầu “Lát nữa về phòng ta đọc cũng chưa muộn.”
Khởi Phạm lắc lắc đầu “Đừng quên ta có thuật đọc tâm. Là của nàng ta phải không?”
Thủy Nguyên sững người nhìn Khởi Phạm, Phạm lại nói tiếp:
“Đọc to bức thư ấy lên ta cùng nghe, ta là người nhỏ nhen như vậy sao?”
Thủy Nguyên lắc lắc đầu “Bất quá…” Lại nhìn thấy gương mặt cười như không cười của Khởi Phạm, biết rằng mình không đọc không được.
“Thủy Nguyên thân yêu của muội.” Giọng của Thủy Nguyên tắc nghẹn, hắn không muốn đọc tiếp. Bất quá, bắt gặp ánh mắt của Khởi Phạm… “Từ lần cuối chúng ta gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật muội, muội vẫn không ngừng nhớ đến huynh. Muội…” Những lời văn hoa của nữ tử ấy thực có thể đem vào tiểu thuyết ngôn tình được rồi “Huynh có còn nhớ đêm ấy chúng ta tình nồng ý đậm, tưởng như quên hết mọi sự trên thế gian…” Khởi Phạm, cái này…”
“Đọc tiếp đi.” Khởi Phạm mỉm cười.
“Ừm…Huynh còn bảo rằng…ừm…bảo rằng sống cùng Khởi Phạm quả thực rất khó khăn…và ừm…nhiều lần huynh muốn yêu một nữ tử bình thường, cùng nhau có những đứa con thơ, một mái nhà nhỏ…. “Khởi Phạm, nghe ta giải thích.”
Thủy Nguyên tuyệt vọng nhìn Khởi Phạm. Khởi Phạm chỉ phẩy tay, không nói lấy nửa lời, một đường đi thẳng.
“Phạm nhi…”
“Đừng gọi ta thân mật như vậy” Khởi Phạm lạnh lùng nhìn lại “Có gọi nữa thì ta cũng không thể sinh ra tiểu hài tử cho ngươi đâu. Ngươi cứ an an lành lành mà sống với nữ nhân kia đi, biết đâu nàng ta sẽ cho ngươi một tiểu oa nhi bụ bẫm dễ thương. Việc đó ta không làm được. “Tình nồng ý đậm” cơ đấy.”
Khởi Phạm giữ nguyên ý cười trên gương mặt, chỉ có đôi mắt là lạnh lùng không vấy một chút cảm xúc. Hắn quay lưng bỏ đi.
IV.
Hách Tể nằm lăn lộn trên giường, hắn mong muốn sau sự việc khi trước thì Đông Hải sẽ biết điều mà ly khai khỏi căn phòng này, nhường toàn bộ căn phòng rộng rãi thoải mái này cho hắn. Bất quá, Đông Hải kia vẫn trơ mặt ngủ cùng một giường với hắn, tắm cùng một phòng với hắn [ dĩ nhiên là vào các thời điểm khác nhau ] Điều này khiến Hách Tể bất mãn. Đương nhiên hắn sẽ không rời khỏi căn phòng này, bản thân hắn đã ngộ ra rất nhiều điều. Khi xưa là hắn luôn đi theo Đông Hải, y buồn thì đến tìm hắn, y vui thì đến tìm nữ tử kia. Hách Tể cùng Đông Hải, trải qua bao sóng gió của những ngày Tây du, lại cùng nhau bày đủ trò loạn, thập phần vui vẻ. Bất quá, giờ đây mọi sự rõ ràng, không khí giữa hai người căng thẳng vô cùng, và Hách Tể thì rất không thích điều đó.
Hách Tể quyết định sẽ nói rõ ràng với Đông Hải.
.
.
.
“Ngươi về phòng của thái tử điện hạ đi. Ở đó cũng thực thoải mái.”
Hách Tể ngơ ngẩn nhìn Đông Hải, y đang đuổi người sao?
“Ngươi dám đuổi ta???” Hách Tể giận dữ. Đôi mắt một mí híp lại thành hai dòng kẻ.
“Là ngươi đuổi ta trước đó chứ.”
Đông Hải lập tức cự lại. Hắn không vui chút nào khi Hách Tể đuổi hắn ra khỏi phòng của chính hắn, Đông Hải cảm thấy Hách Tể đang tức giận vì hắn không thể yêu con khỉ nhỏ, à mà không, vì hắn yêu nhưng không thể đáp trả. Ai bảo Đông hải lại là Long cung, trách nhiệm đè nặng trên vai, một bước đi cũng phải suy nghĩ?
“Ta không đuổi ngươi. Là ta nói ngươi nhường phòng cho ta.”
“Ngươi đừng quá quắt như vậy. Ngươi có thể chọn một cái phòng khác thoải mái hơn.”
“Vậy ta chọn phòng của Tú Ngọc nhé.” Hách Tể khoanh hai tay trước mặt, nhìn Đông Hải đầy thách thức.
“Ngươi…” Khuôn mặt Đông Hải tối sầm lại “Không được!!!”
“Sao? Động đến nữ nhân của ngươi nên ngươi như vậy sao? Ngươi còn dám nói rằng có tình cảm với ta sao?”
Đông Hải đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động lớn khiến Hách Tể giật mình, ánh mắt có phần hoảng loạn.
“Đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa.”
“Ta-không-ghen.” Hách Tể lấy lại bình tĩnh, gằn giọng.
“Ngươi-có.” Đông Hải cười mệt mỏi. Thực sự rất mệt mỏi, vì chuyện với Hách Tể mà hắn đã làm mặt lạnh với Tú Ngọc mấy ngày nay, vừa mới suy nghĩ đến chuyện buông xuôi tất cả, chỉ giữ lấy người mà hắn yêu thương nhất. Bất quá…
“Ngươi tạm lánh đi, ta mệt mỏi quá rồi.”
Đông Hải đổ người xuống giường, bờ mi khép lại. Hách Tể nhìn hắn đầy bi phẫn, hai tay nắm chặt:
“Được. Ngươi đuổi thì ta đi.”
Một lời nói ra dứt khoát, bước đi không hề quay đầu nhìn lại.
V.
Nói không suy nghĩ đến những lời của Thiện Khuê là hoàn toàn lừa dối. Thịnh Mẫn là con người khá cầu toàn và có phần cố chấp, hắn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, kể cả chuyện tình cảm. Thịnh Mẫn không muốn một chút hiểu nhầm hay nghi ngờ nào làm vấy bẩn thứ tình yêu mà hắn khó khăn lắm mới có được này, bất quá, trong đầu Thịnh Mẫn luôn luôn là một suy nghĩ “Lời Thiện Khuê nói ra có hoàn toàn là điều vô nghĩa?”
Không phải Thịnh Mẫn không tin vào Khuê Hiền, trái lại, hơn bao giờ hết, hắn tin rằng Khuê Hiền yêu hắn. Làm bao nhiêu chuyện như vậy là vì hắn, chịu đựng bao nhiêu thương tổn cũng là vì hắn. Tình cảm của Khuê Hiền đối với Thịnh Mẫn chỉ có thể là thủy chung sâu sắc chứ không phải hời hợt như gió thoáng qua.
Bất quá, vẫn lại là tâm tình không yên ổn, vẫn là có những khúc mắc trong lòng.
“Khuê Hiền này.”
“Hửm…” Khuê Hiền xoay qua ôm lấy Thịnh Mẫn vào lòng, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng của Thịnh Mẫn.
“Ái thê gọi gì ta?”
“Ta không đùa đâu.” Thịnh Mẫn khó chịu, nhưng vẫn nằm yên để Khuê Hiền ôm vào lòng. Hắn có vài điều muốn nói “Thiện Khuê nàng ấy nói…”
“Nói gì cơ?” Khuê Hiền nhíu nhíu mày khó chịu, rõ ràng thái độ của Thịnh Mẫn có chút khác lạ, bất quá, Thịnh Mẫn không nhắc đến nên y cũng ngại hỏi.
“Nàng ấy nói vì ta giống Châu Huyền nên ngươi mới ở bên ta như thế này. Thực chất ngươi yêu Châu Huyền nên mới chấp nhận hôn ước ấy…ưm…”
Chưa kịp nói hết câu thì đôi môi hồng đào của Thịnh Mẫn đã bị Khuê Hiền bạo loạn, nụ hôn cuồng dã và đầy tính chiếm hữu. Thịnh Mẫn phản kháng, thân người phía dưới cựa quậy, vùng vẫy. Bất quá, càng vùng vẫy thì tính kích thích lại càng tăng cao, nụ hôn của Khuê Hiền lại thêm phần mạnh mẽ.
Cho đến khi cảm thấy người trong vòng tay mình sắp lả đi vì thiếu không khí, Khuê Hiền mới buông Thịnh Mẫn ra.
“…”
“Ngươi…đã tin ta chưa?”
Thịnh Mẫn có phần buồn cười trước cách giải quyết vấn đề trăm lần như một này, hắn khẽ khàng:
“Ta vẫn luôn tin ngươi.”
“Vậy tại sao lại hỏi thế?” Khuê Hiền nhíu mày không hiểu.
“Chỉ là…ừm…ta nghĩ, biết đâu, chỉ là biết đâu thôi nhé. Ngươi đang lầm tưởng về tình cảm của chính mình. Giả định tình yêu với ta chỉ là thứ tình cảm thời thơ bé, rồi ngươi yêu Châu Huyền thực sự và đã đính ước với nàng, gặp lại ta, ngươi lại nảy sinh tình cảm cũ, ừm…có chăng chỉ là thói quen? Và ngươi với Châu Huyền có khúc mắc gì đó, rồi ngươi muốn chọc giận nàng, và đem ta ra làm tấm bình phong…ừm…biết đâu người ngươi thực sự yêu lại là Châu Huyền?!? Nếu không thì tại sao lại vội vàng đính ước như vậy, rồi lại để nàng bên cạnh ngươi lâu như vậy. Ngươi hoàn toàn có thể thay nhiều nữ tử khác nhau mà…”
Từng lời nói ra khiến Khuê Hiền cảm thấy nghẹt thở. Trong phút chốc, mọi ảo tưởng màu hồng vỡ vụn, hắn muốn đạp đổ mọi thứ, muốn nâng con thỏ trước mặt lên, ăn sạch sẽ, muốn lao đến trước mặt phụ mẫu mà khẳng khái từ bỏ địa vị, quyền lực và thân phận. Bất quá, sự bốc đồng chỉ trong phút chốc, cơn giận dữ nhanh chóng dịu lại… tâm hồn hắn phảng phất một sự lạnh lẽo thê lương.
“Trong đầu ngươi rốt cuộc có những gì hả Thịnh Mẫn?”
Không phải là “ái thê” cũng chẳng gọi là “Mẫn Mẫn”. Hai tiếng “Thịnh Mẫn” vang lên đầy xa cách khiến lòng Thịnh Mẫn quặn lại.
“Ta…chỉ là lo xa thôi. Bỏ đi, không bàn đến việc này nữa. Chúng ta ngủ đi.”
“Không…” Khuê Hiền lạnh lùng buông một tiếng, đứt phắt dậy, nhanh chóng mặc y phục chỉnh tề “Ta không muốn. Ngươi đã khiến ta thương tổn quá nhiều rồi, giờ ta sẽ tạm lánh đi, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại mọi việc.”
Thịnh Mẫn có phần bực mình trước thái độ của Khuê Hiền.
“Chỉ là lo xa thôi mà, ta vẫn tin tưởng ngươi. Đừng trẻ con nữa Khuê Hiền.”
“Ta không trẻ con.” Khuê Hiền gằn giọng “Nói tin tưởng mà ngươi dám để những suy nghĩ ấy trong đầu sao?”
“Ngươi trẻ con quá.” Thịnh Mẫn ngồi dậy, khoanh hai tay trước mặt, hậm hực nói.
“Được rồi. Ta trẻ con.” Khuê Hiền lao ra khỏi cửa, không quên bỏ lại một câu “Ta sẽ hành xử như một tiểu hài tử để ngươi vừa lòng. Ta đi.”
Hai tiếng “Ta đi” khô khốc vang lên giữa thinh lặng. Vỡ vụn. Hòa vào nước mắt của kẻ ở lại.
VI.
“Ta đến rồi đây!!!”
Hai khuôn mặt, bốn tròng mắt trợn tròn lên nhìn nhau đầy cảnh giác.
“Ngươi là ai???”
Hai khuôn miệng xinh đẹp đồng thanh, hai đôi mắt trong veo cùng kinh ngạc.
“Ta hỏi trước cơ mà!!!”
Nữ nhân đứng một bên, nãy giờ xem hai kẻ mắc bệnh thần kinh kia đứng nhìn nhau lải nhải thì mệt mỏi vô cùng. Nàng ta lên tiếng:
“Thôi thì yên cả đi. Được rồi, để ta giới thiệu cho. Vị này là Xương Mân- Hồng Hài Nhi. Ta là tiểu yêu Li Đan. Còn ngươi là ai???”
Nữ nhân kia mỹ mạo phi phàm, tiên phong đạo cốt, được hỏi đến mình thì vội vàng chỉnh tề lại y phục, vuốt thẳng nếp mái tóc dài óng ả, cằm hếch lên kiêu hãnh:
“Ta là Vương Mẫu nương nương Phác Chính Thù, các người còn không mau bái kiến.”
Xương Mân nhíu nhíu mày, lại cười cười:
“Hóa ra là bá phụ. Bá phụ có biết Kim Tại Trung, mẫu thân của ta?”
Chính Thù gật gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh. Nàng Kim Tại Trung kia cũng dùng hồ ly bí thuật mà xuất giá ah ~~ Hóa ra đây là “sản phẩm” của nàng ta. Khi xưa hai huynh đệ cũng không lấy gì làm thân thiết, bất quá, từ ngày cùng chung một nỗi khổ tâm, Chính Thù và Tại Trung kia đã thêm vài phần hảo hữu. Chỉ là Xương Mân sống xa nhà, nàng chưa một lần gặp qua.
“Tiểu hài tử, càng lớn càng xinh đẹp ah ~~ Ngươi đến Đông Hải long cung này làm gì?”
Xương Mân liếm mép, chẳng lẽ lại nói trắng ra là đi “Tìm vợ”. Như vậy thì không ổn. Thôi thì nói dối một câu cũng chẳng phải tội lỗi gì quá lớn.
“Ah ~~ Ta đi gặp…ừm…hảo bằng hữu của ta. Là…ừm…ah…là Thủy Nguyên nha.”
“Ừ ừ.”- Chính Thù gật gù “Đó là một tiểu hài tử ngoan ngoãn và đức độ ah ~~ Ngươi thực biết kết giao hảo hữu mà.”
“Vậy bá phụ đến đây làm gì vậy?”
Chính Thù giật mình, cười hì hì, cái lý do giận chồng bỏ đi hoang không thể nói ra được. Thế là mất đi cái tôn uy của Vương mẫu ah ~~~
“Ta đến thăm con.”
“Ra vậy.”
“Thôi cả hai người. Lằng nhằng đứng đây làm gì nữa? Đi vào cả đi.”
Li Đan khó chịu lên tiếng, tay lôi tay kéo cả hai vị kia bước qua cánh cổng Long cung.
Lần này, lại một phen sóng gió sắp sửa diễn ra ~ ~~
***
Ái Tử
01/09/11
Chương 25: Mẹ chồng nàng dâu.
Phác Chính Thù Vương mẫu cười hỉ hỉ hả hả khoác tay Xương Mân bước vào trong Long Cung điện, đến một đoạn, nàng ta vội dừng lại, Xương Mân thấy vậy rất ngạc nhiên, nhíu nhíu mày thắc mắc. Chính Thù chỉ cười bí hiểm, xua xua tay.
“Đi đi đi, ngươi đi trước đi. Ta còn có việc phải đi đằng này một lát.”
Chính Thù đã suy tính rất kỹ, nàng ta xuống đây, là do giận chồng mà xuống, nếu đường đường chính chính đi vào thì có phải là hơi quá không, sẽ kinh động đến Đông Hải Long Vương, rồi lũ lượt những Long Vương khác cùng kéo đến vấn an, thực sự là vô cùng mỏi mệt ah ~~~ Chi bằng một bước lẻn vào, đến khu nghỉ dưỡng, cứ vậy mà hoan hoan hỉ hỉ gặp “Tiểu bảo bối” của mình, lại ngon ngọt nhờ Đông Hải thái tử giấu kín việc ghé thăm. Như vậy thì lợi cả đôi đường ah ~~~
Chính vì thế nên là, Vương Mẫu Nương Nương của chúng ta đã rất “vô tư” mà lẻn vào khu nghỉ dưỡng. Bất quá, một con người lớn lên giữa Hồ Ly Tộc, chẳng việc gì phải động đến tay, ngao du sơn thủy cũng là đệ đệ Hy Triệt dẫn đi, nay lại một mình đến nơi xa lạ, không một người bước ra khoản đãi. Lạc đường là chuyện hiển nhiên.
Chính Thù cứ đi, đi mãi, đi mãi mãi mãi mãi …………
Ai nha ~~~ Chung quy lại là đi rất lâu… thì bất chợt nghe thấy tiếng khóc nỉ non ai oán. Vương mẫu nương nương động lòng chua xót, vén váy chạy qua, ngó đông ngó tây, tìm chủ nhân của âm thanh ấy.
Chua xót sao? Trong tâm trí nàng ta liệu có hai từ đấy??? Ách~ Không phải đâu phải gọi là tò mò, cực kỳ tò mò. Hai từ “nhiều chuyện” đã dán lên mặt, có tránh cũng không biết tránh đi đâu ~~~
Cuối cùng thì Chính Thù cũng tìm ra chủ nhân của tiếng khóc ấy. Cũng lạ nha, khóc đâu không khóc, lại chui vào một cái hang mà khóc. Được một điều là cái hang lấp lánh tinh quang, sắc màu thoắt chuyển, biến ảo vô cùng.
Chỉ được cái hại mắt ah~~~
“Vì sao con khóc???”
Tiếng nấc nghẹn ngào dừng hẳn, người kia hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nhìn Chính Thù. Vương mẫu nàng ta, dưới ánh sáng nhập nhòe như thế này, không thể nhận rõ khuôn mặt kẻ kia, chỉ biết rằng nước da y rất sáng, khuôn môi mềm mại ah ~~~
Thực chất giống một nữ tử hơn là kẻ nam nhi đại trượng phu.
“Ngươi đường đường một bậc trượng phu, cớ sau ngồi đây khóc lóc là thế nào???”
Chính Thù có hơi chút khó chịu, tay chống nạnh, tay chỉ chỉ, vành môi cong lên.
Có ai nghĩ nàng là Vương Mẫu Nương Nương chăng???? Hình như chẳng có ai ~~~
Có ai nghĩ nàng là mụ tú bà lầu xanh chanh chua đanh đá??? A di đà phật, cực kỳ nhiều.
“Vì ta là đoạn tụ…”
[ Có lần Ái Tử đã giải thích thế nào là “đoạn tụ” rồi, sợ các bạn quên lại nhắc lại chút, đoạn tụ cũng như gay thôi :”> ]
Lời nói ra ngập ngừng, tuyệt không có chút xấu hổ, Chính Thù ngỡ ngàng, những cảm xúc trào dâng như thủy triều trong lòng, từng đợt cảm xúc ồ ạt, chen lấn, thực khó diễn tả nên lời. Ban đầu là kinh ngạc, sau là một chút khinh bỉ, nhiều hơn cả là chua xót và cảm thông. Nàng cúi xuống, ngồi bên cạnh người kia, lưng tựa vào lớp đá lạnh, vỗ vỗ vai y, thông cảm.
“Ta hiểu nỗi khổ của ngươi ah ~~ Đừng khóc, đừng khóc nữa đi. Phát hiện ra mình là một kẻ đoạn tụ thực chẳng vui vẻ gì ah ~~~”
Kẻ kia đáp lại, giọng nói có chút mệt mỏi:
“Ta không buồn phiền vì là đoạn tụ ah ~~ ta có nỗi lòng khác…”
“Vậy sao?!? Vậy ngươi là đoạn tụ từ trong bụng mẹ, ngay khi sinh ra đã có tư tưởng biến thái?” Vương Mẫu Nương Nương ngạc nhiên vô cùng, nàng ta phớt lờ cái “nỗi lòng” gì đó của kẻ kia, chỉ chăm chăm vào chủ đề mà nàng cực kỳ hứng thú “Đoạn Tụ”
“Không phải…hồi xưa ta là tiểu hài tử thập phần dễ thương, hoàn toàn bình thường…chỉ là, bị người ta ép…”
“Vậy sao???” Chính Thù chép miệng ra điều thông cảm lắm, lại để cho hợp không khí, nàng lấy khăn tay, chấm chấm nơi khóe mắt, sụt sịt hai cái “Thật tội cho ngươi ah ~~ Không dưng bị người ta cưỡng ép đặt nằm dưới.”
“Sao đại thẩm biết điều đó???” Kẻ kia lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Chính Thù có chút khó chịu, người ta còn trẻ trung thế này, nhan sắc tuyệt đối chưa phai tàn trước thời gian, tại sao lại dám buông ra hai tiếng “Đại thẩm”???
“Sao ngươi lại gọi ta thế, ta còn trẻ lắm ah~~~”
“Giọng nói như vậy chứng tỏ không phải nhỏ tuổi, khí lực cao như vậy cũng không phải tầm thương ah ~~ Đại thẩm, người lại đùa ta rồi.”
Chính Thù có chút bực mình. Biết rằng mình không còn phơi phới như thời thanh xuân, bất quá, vẫn chưa đến nỗi già lụ khụ, tóc xanh chuyển thành tóc trắng. Nàng cau cau mày, giọng nói hậm hực:
“Mặc ta, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ ah~~”
“Tỷ tỷ…” Kẻ kia ngập ngừng “ừm…vậy sao nghĩ ta nằm dưới?”
Chính Thù cười hắc hắc hai tiếng, trong giọng nói có chút khinh bỉ.
“Như ngươi mà có thể nằm trên được sao?”
“Ta làm sao chứ?”
“Ngươi muốn ta nói rõ ra?!?” Trong thứ ánh sáng nhập nhoạng cũng có thể hình dung ra được nụ cười hắc ám của Chính Thù.
“À…không!” Giọng nam nhân yếu xìu, thoáng chốc, mọi thứ rơi vào thinh lặng.
Với một kẻ lắm điều như Chính Thù nương nương, yên tĩnh là một việc không tưởng.
“Kể chuyện cho ta nghe đi.” Giọng nàng đầy háo hức.
“Kể gì cơ ạ?”
“Chuyện tình yêu đó ~~~ Ngươi cũng giống ta, đường đường một nam nhi khí khái hào kiệt, vậy mà bị một nam nhân khác đem ra bạo loạn. Thực không chấp nhận được ah ~~~”
Chính Thì rất hận mẫu thân năm xưa không chút lưu tình, đem nàng ra làm con tốt thí mạng. Đêm đầu tiên của nàng lại là cùng một nam nhân không quen không biết [ Khi đó, Vương Mẫu Nương Nương chưa biết kẻ kia là ai ah ~~ ]. Chính Thù thập phần thống khổ, tủi hổ vô cùng. May sao, trên Thiên Đình lại gặp được người bạn tâm giao là Hằng Nga Tiên Tử, nay chạy xuống Long cung lại vớ được một tiểu thụ đáng yêu.
[ Giải thích chút cho các bạn không đọc “đam mỹ”, thụ = uke ah ~~~ ]
Chính Thù vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Bất quá, cái sự hạnh phúc đó đã mau chóng bị dập tắt. Kẻ kia dùng giọng nói ngây thơ, ngọt ngào vô cùng, như một mũi tên, một đường đâm thẳng qua trái tim mỏng manh yếu đuối của Vương Mẫu Nương Nương.
“Tỷ tỷ…tỷ tỷ là nữ nhi mà.”
Chính Thù là nữ nhi, là nữ nhi đó nha. Thà là đoạn tụ thì vẫn còn là một thân nam nhi tiêu sái, bất quá, nàng lại còn là phụ nữ đã có chồng con. Thực sự rất đau lòng.
“Ta…ừm…là nhầm lẫn ah ~~ Là tiểu đệ của ta như vậy, không phải ta.”
Quả thực tiểu đệ của Chính Thù là thụ, thậm chí còn là một cực phẩm mỹ thụ [ tựa như super uke í =.= ]. Bất quá, Hồ ly Hy Triệt không câu dẫn người ta thì thôi, chứ nói gì đến việc bị người ta cưỡng ép?
Lời nói dối vô hại, vô hại nha ~
“Ừm…ta và hắn bên nhau từ bé.”
“Oa…là thanh mai trúc mã.”
“Cũng có thể coi là như vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã rất thích ta.”
“Nhất kiến chung tình. Ta thích điều đó.” Đôi mắt Vương Mẫu Nương Nương long lanh tựa hai vì sao nhỏ.
“Chúng ta cứ thế lớn lên, rồi mẫu thân hắn phát hiện ra rằng hắn rất thích ta, liền ra tay ngăn cản, đẩy ta đi thật xa…”
“Bà ta thật độc ác. Lão bà bà, lão bà bà yêu tinh ~~” Chính Thù gật gật đầu, tay nắm thành quyết, lông mày nhíu lại đầy căm phẫn lại có chút kích động “Tình yêu bị ngăn cấm, thật kích thích mà…”
“Khi đó ta cũng có cảm tình với hắn nhưng chưa phải là yêu…còn tưởng rằng hắn chỉ coi ta là món đồ chơi, hoàn toàn không tin tưởng vào tình yêu của hắn.”
“Xì…cũng tại lão bà bà kia, không dưng ngăn cấm tình yêu đôi trẻ. Mụ ta là yêu tinh đó ah.” Chính Thù rất bất mãn. Nàng từng đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, những nàng dâu bị ngược cho tới chết, tình yêu bị cấm đoán…thực là lấy của người ta rất nhiều nước mắt. Nay lại gặp đúng trường hơp như vậy, bản thân Chính Thù cũng thấy rưng rưng.
“Cũng không phải ah~ Nghĩ cho cùng thì bà ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình. Đặt hết niềm tin vào con trai, nay nó lại như vậy, mẹ nào chẳng đau lòng? Nếu ta là nữ nhi thì tốt rồi, có thể sinh cho hắn một tiểu hài tử thập phần dễ thương…”
“Không khó mà.” Chính Thù mắt sáng rực rỡ, lông mi cong cong chớp chớp “Hồ ly tộc có bí thuật biến thân, ngươi có thể cậy nhờ mà.”
Chính Thù là con người rất quảng đại, cực kỳ tốt bụng, sẵn sàng ra tay trợ giúp người khác. Cái quan trọng là, nàng có thêm một người cùng cảnh ngộ, một người cùng sẻ chia vui buồn…
Vương Mẫu Nương Nương cực kỳ cao hứng.
“Ta không muốn.”
Ba từ thốt lên như từng gáo nước lạnh, dập tan ngọn lửa đang cháy bỏng trong lòng Chính Thù, nàng xịu mặt xuống, gắt gỏng:
“Chuyện tốt đẹp như vậy sao lại không muốn?”
“Tỷ à, ta là nam nhân, có là đoạn thụ thì vẫn là kẻ nam nhi chân chính, làm sao có thể trở thành nữ nhi được? Nghĩ lại thực cảm thương cho Hằng Nga Tiên Tử và Vương Mẫu Nương Nương không dưng lại bị chính mẫu thân mình đem ra biến thành nữ nhân. Người ngoài nhìn vào cũng thấy đau lòng quá đi.”
Nghe được những lời này, Vương Mẫu Nương Nương kia lấy làm cảm động lắm, nàng ta khóc oa oa hai tiếng, lao đến ôm lấy nam nhân kia, nước mắt nước mũi tèm lem, sụt sùi chán lại chùi chùi vào vai áo kẻ ngồi cạnh.
Thật thảm thương nha ~~
Cái áo kia là áo người ta mới mua, lại rất cân nhắc mà bỏ ra một đống tiền để sắm sửa, vậy mà trong thoáng chốc đã biến thành giẻ lau rồi.
“Đừng chùi nữa.” Kẻ kia giọng nói đã có chút căng thẳng, hắn là đang tiếc cái áo mới xinh đẹp của mình.
“Ừm…” Bản thân Chính Thù cũng thấy vừa rồi mình quá mất hình tượng, bèn lấy khăn tay ra sụt sịt hai cái:
“Tại ta cảm động quá, hiếm có ai hiểu ta như ngươi…”
“Tỷ tỷ, tỷ nói gì, ta không hiểu.”
Chính Thù nhíu mày, cân nhắc suy nghĩ. Hiếm hoi lắm mới gặp một con người bày tỏ niềm xót thương với Vương Mẫu Nương Nương là nàng, lại gặp người ta trong tình cảnh như thế này, chứng tỏ là rất có duyên ah~~~ Kẻ kia không giấu hắn là đoạn tụ, vậy thì nàng cũng không nên e dè mà giấu diếm thân phận thật của mình.
“Ta là Vương Mẫu Nương Nương Phác Chính Thù, xuống đây thăm tiểu hài tử Tiểu Hiền nhà ta thì gặp ngươi. Chẳng hay ngươi tên họ ra sao, quý danh là gì?”
Kẻ kia im lặng căng thẳng, trong không khí, Chính Thù cũng ngửi thấy cái mùi căng thẳng ấy.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ta…ừm…không có gì.”
“Cho ta biết tên ngươi điiii.” Chính Thù dài giọng yêu cầu.
“Cái này thực sự là…có nhất thiết phải biết không? *lo lắng*
“Có!!!” *dứt khoát*
“Lý Thịnh Mẫn.”
Chính Thù cười cười, rõ ràng là cái tên rất hay, tại sao lại cứ phải ngượng ngùng che giấu mãi. Kẻ này cũng thực là dở hơi quá đi, thực là một tiểu thụ đáng yêu ah~~
Mà khoan đã!!!
Cái tên này rất quen…
Vương Mẫu Nương Nương lục lọi lại trong cái đầu óc lộn xộn của mình.
.
.
.
Lý Thịnh Mẫn…
.
.
.
Mẫn Mẫn…
.
.
.
“Thỏ nhi!!!”
Chính Thù hét lên đầy kinh ngạc.
“Đúng vậy. Vương Mẫu Nương Nương, xin lỗi người vì đã thất lễ rồi. Thực sự là ta không nhận ra…”
Những trạng thái cảm xúc lẫn lộn, trào dâng như sóng thủy triều khiến đầu Chính Thù muốn nổ tung, nàng muốn suy xét lại thật kỹ mọi việc…
.
.
.
Rất lâu sau đó, nàng ngẩng lên, trong thứ ánh sáng mờ ảo, nhìn thẳng vào gương mặt Thịnh Mẫn, mỉm cười.
“Thịnh Mẫn, ta xin lỗi.”
Thịnh Mẫn hẳn là rất ngạc nhiên vì thái độ ấy của Chính Thù, hắn im lặng hồi lâu, sau cùng mới buông một câu ngập ngừng.
“Tại sao lại vậy???”
Chính Thù mỉm cười, nụ cười lộ rõ lúm đồng tiền duyên dáng.
“Một số chuyện ta đã thông suốt, ta ủng hộ ngươi.”
Vừa dứt lời, nàng lao đến, ôm lấy Thịnh Mẫn, chu môi hôn lên má y một cái. Từ khi Thịnh Mẫn còn là một tiểu hài tử, Chính Thù đã rất muốn một lần được ôm lấy tiểu hài tử đó vào lòng, sờ sờ đôi má phúng phính bầu bĩnh của hắn. Bất quá, vẫn là phải giữ cái tôn nghiêm của bậc chí tôn. Vì thế, nàng đã quyết định phải mau mau chóng chóng sinh một tiểu hài tử.
Lại vẫn là phải thất vọng rồi. Tiểu Hiền chẳng hề mang cái dáng dấp dễ thương, bé không có cặp má bầu bĩnh, cặp mông tròn lẳn, lại khóc oa oa mỗi khi bị ngắt véo.
Chính Thù khổ tâm hết sức.
Quả thực, nàng đã suy nghĩ rất kỹ, dù chỉ trong một thời gian rất ngắn.
Cảm xúc của nàng trước khi biết tên người đó, là thật. Những đồng cảm, những quan tâm… và người đó, hoàn toàn đã không còn thù hận nàng, đã có thể mỉm cười mà thầm cảm thương cho nàng…
Chính Thù rất cảm kích điều đó… khi xưa lo lắng cho tiểu hài tử, một lòng muốn bảo vệ Tiểu Hiền mà nàng làm tổn thương đến Tiểu Mẫn, đó là do tình thế bắt buộc. Ngày hôm nay, không những thứ tình cảm ấy không bị dập tắt, mà lại còn bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Ngọn lửa ấy đã âm ỉ cháy trong suốt thời gian dài qua, Khuê Hiền đã dùng thân mình, vất vả, đau đớn mà che giấu khỏi tầm mắt của nàng… Bất quá, hiện tại, ngọn lửa ấy đã không thể náu mình một góc được nữa…
Hiện tại, nàng đã thấu hiểu triệt để tình cảm của hai người.
Tình yêu giữa người với người, nào có phân biệt tuổi tác hay giới tính??? Nam-nam cũng có quyền được yêu và hưởng hạnh phúc…
Rất lâu sau này, Hy Triệt vẫn cười khà khà và bảo rằng, năm đó Chính Thù thay đổi thái độ, là nhờ mớ tiểu thuyết đam mỹ rẻ tiền mà Hy Triệt vác về cho Nương nương kia đọc. Nhờ đó mà nàng ta được đả thông tư tưởng, nghĩ thoáng hơn rất rất nhiều…
Rất lâu sau này, Chính Thù nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, và vẫn thầm tự hào rằng mình thật sáng suốt quá đi.
Chuyện sau này hãy cứ để sau này bàn tiếp, hãy quay lại thực tại đi cái đã.
Sau màn nước mắt cảm động, Chính Thù và Thịnh Mẫn nắm tay nhau ra khỏi hang, Vương Mẫu Nương Nương cứ giữ mãi nụ cười trên môi, lúm đồng tiền lún sâu càng thêm phần xinh đẹp.
“Mà tại sao lúc nãy ngươi khóc ah??”
“Là tại Khuê Hiền…”
“Hả?!? Hắn làm gì ngươi???” Chính Thù lộ rõ vẻ sốt sắng.
Thịnh Mẫn liền đem những chuyện khi nãy mà kể lại với Chính Thù, không sót một câu một chữ. Vương Mẫu Nương Nương lắng nghe chăm chú, lại xoa xoa cằm suy ngẫm.
“Thiện Khuê kia không phải người tốt. Mà ta cũng nghĩ Khuê Hiền không thuộc dạng người như vậy.”
“Con biết…chỉ là…” Thịnh Mẫn nhanh chóng đổi cách xưng hô khiến Chính Thù hài lòng vô cùng.
“Ta hiểu, ta hiểu mà. Bất quá, hiện tại ngươi không cần làm lành với hắn. Để hắn giận dỗi chút đi.”
Chính Thù tưởng tượng ra trò vui phía trước, đang nhàm chán và khó chịu trong lòng, chạy xuống Long cung thì gặp ngay đôi tình nhân trẻ tuổi đang giận dỗi nhau. Còn gì thú vị bằng???
Dù Khuê Hiền có là tiểu bảo bối của nàng đi chăng nữa, thì lần này, nàng vẫn muốn đứng về phía Thịnh Mẫn. Vì sao ư?? Chẳng phải cái bọn tự vỗ ngực tự hào rằng mình là “công”, đem người khác ra bạo ngược đã quá sung sướng rồi sao???
Chính Thù muốn nắm rõ tình hình Long cung, vì thế, nàng nôn nóng tìm Hồ ly đệ đệ để tìm hiểu.
.
.
.
“Cái gì? Sóng gió???” Chính Thù mở to mắt nhìn tiểu đệ của mình, cái thông tin vừa mới nhập vào đầu quả thực là quá kích thích đi.
“Đúng vậy.” Hy Triệt nhếch mép, ánh mắt có vài phần thú vị. “Tất cả đều không thể cơm lành canh ngọt. Cả ngày nay không khí u ám, thật nặng nề quá đi.”
“Thật là cơ hội tốt.”
Khởi Phạm đang đứng một bên cũng âm trầm lên tiếng, ánh mắt kỳ quặc đến rợn người. Lúc Chính Thù đi tìm Hy Triệt thì đã thấy y ở ngay cùng với Khởi Phạm. Hai người này vốn dĩ rất thân nhau, ở với nhau cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Bất quá, không khí có đôi chút khác lạ.
Nguyên do cũng chỉ bởi hai tiếng “sóng gió”.
“Cơ hội tốt gì cơ?” Chính Thù nhìn Khởi Phạm, nghi hoặc.
“Cơ hội tốt để chúng ta nổi dậy.” Hy Triệt phẩy phẩy, ánh mắt sáng lấp lánh kích động.
“Chỉ huynh hiểu đệ.” Khởi Phạm cười âm trầm, nhìn Hy Triệt tán đồng.
Bất quá, Chính Thù vẫn là chưa hiểu gì.
“Yêu cầu giải thích.”
Nàng nghiêm mặt, gõ gõ tay trên mặt bàn. Thực sự là rất bức bối ah~~~
“Ý của bọn họ là, chúng ta đã chịu áp bức nhiều rồi. Mấy kẻ kia, đối với chúng ta, không nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thì thôi, lại còn lăng nhăng, khiến chúng ta mệt mỏi, khổ sở vô cùng ah~~ Vì thế nhân cơ hội này, phải khiến bọn họ quy phục.”
Chính Thù lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, “A” lên một tiếng rõ to, lấy tay gõ gõ vào đầu, mỉm cười.
“Tiểu Mẫn còn thông minh hơn người đó, Vương Mẫu Nương Nương.”
Hy Triệt nhìn Chính Thù đầy khinh bỉ. Nương nương kia cũng chẳng hiền lành, bắt quyết, niệm thần chú, tức thì một luồng gió ào đến, thổi tung mái tóc dài được chăm sóc kỹ lưỡng của Hy Triệt. Trong thoáng chốc, Hồ ly kia đã có một ổ rơm trên đầu.
“Ngươi dám…”
Hy Triệt cực kỳ tức tối, nhan sắc là thứ hắn coi trọng nhất, một vết xước nhỏ cũng khiến hắn oán thán suốt mấy ngày đêm. Mái tóc đẹp phải tốn công lắm mới được như vậy, thế mà Chính Thù kia một cái phẩy tay cũng đã khiến mái tóc dài bị rối tung.
Hy Triệt rất tức giận.
Cực kỳ tức giận.
“….Niệm chú!!!”
Hy Triệt bắt quyết, môi lẩm nhẩm.
“Này…ngươi làm gì vậy???”
“Chỗ đam mỹ đệ đưa cho tỷ đọc, đều là của đệ…” Hy Triệt mỉm cười.
“Không được gọi ta là tỷ…” Chính Thù khó chịu.
“Và đệ đã ếm bùa lên tất cả đống đó, và giờ thì…tất cả đều trở thành tro bụi rồi.” Hy Triệt không quan tâm đến lời đe dọa của Chính Thù, chỉ nhàn nhạt mỉm cười, mắt đảo trong gương, bàn tay thon dài vuốt lại tóc.
“Cái gì????????”
Chính Thù cực kỳ tức giận, chỗ tiểu thuyết đó nàng chưa đọc xong, lại có vài chuyện nàng cực kỳ tâm đắc, định một ngày đẹp trời thì sẽ mang ra đọc lại. Vậy mà…
“Thôi, chuyện này bàn đến sau.” Khởi Phạm mệt mỏi lên tiếng “Trước mắt chúng ta hãy báo cho mọi người, cùng bàn kế hoạch tác chiến. Thịnh Mẫn, huynh đi đi.”
Thịnh Mẫn gật gật đầu, vội vàng ly khai khỏi nơi đang có “chiến sự” này. Nhìn ánh mắt của tỷ-đệ nhà hồ ly cũng biết không nên lại gần họ lúc này.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com