Chap 12: Không Đúng
Naruto đã dậy từ sáng sớm nay, cậu nhẹ nhàng luồn lách ra khỏi cái ôm của Kurama. Mọi động tác thật khẽ nhưng rồi cũng lại đánh thức mất cái tên Hồ Ly kia.
Kurama cầm tay Naruto kéo mạnh cả người cậu nằm xuống giường.
-Heh Kurama...!!!
Gần...gần quá...
Bỗng chốc Naruto cảm thấy mặt mình nóng hết cả lên. Cảm giác này là sao cơ chứ? Cho dù có yêu nhau đã lâu nhưng cậu chưa từng gặp tình huống gần nhau quá mức như vậy...
-Nhóc con, đi đâu sớm vậy...?
Kurama mở hé mắt để lộ đôi đồng tử đỏ rực đẹp mê hồn. Thậm chí trông còn huyền bí hơn cả mắt của Tatsu.
-Em...chỉ là ngủ không được...
Naruto mặt mệt mỏi đáp. Kurama nói đúng, bây giờ chỉ mới 4h AM. Ngoài trời vẫn còn rất tối, không khí còn rất lạnh. Ngủ dậy giờ này là một điều kì quái...
-Có chuyện gì...?
Kurama quan tâm hỏi, tay vuốt gáy cậu như an ủi một điều gì đó. Nhưng chiếc lưới không an phận cứ liếm liếm cánh môi Naruto khiến cậu bất giác rùng mình.
-Ưm...không có...bớt điên giùm cái...
Naruto đẩy nhẹ Kurama ra, cảm giác này rất kì lạ...Nhưng càng đẩy thì bàn tay Kurama lại không chịu thua đẩy lưng cậu áp sát vào hắn. Chiếc lưỡi hư hỏng lại tiếp tục đùa giỡn môi cậu.
-Bỏ em ra...móa...
Naruto ra sức đẩy, muốn đạp Kurama ra lại có chút không nỡ. Hắn là đang khóa chặt cơ thể cậu một chỗ, chẳng có thể cử động được.
Kurama dù gì cũng là Kyuubi, có sức hơn người nên cũng nhanh chóng giữ được tấm thân nhỏ bé kia trong lòng.
-Kurama đừng liếm nữa...muh...con mẹ nó anh thả ra coi...
Kurama đặt môi của bản thân chặn môi cậu, ngậm lấy nó khiến cậu chẳng thể phát ra tiếng nào ngoài những âm thanh nằm trong họng.
Hắn giữ im như vậy, thật lâu cho đến khi cậu đang có ý định quay mặt đi tránh né...
-THÔI!!
Kurama bất ngờ đưa lưỡi vào khoang miệng Naruto khiến cậu giật bắn mình, suýt cắn trúng lưỡi cả hai. Rồi dần dần hắn nhẹ nhàng cùng ôn nhu xoa đầu cậu như nói bình tĩnh.
Rồi đến khi cậu thả lỏng cơ thể, hắn một lần nữa kéo sâu gáy cậu lại gần hắn khiến lưỡi cả hai chạm trúng nhau làm Naruto như bừng tỉnh, cả người căng cứng. Rồi đen mặt.
-Lại tỏa cái khí tức chết tiệt này!
Kurama nằm đè lên người cậu, khoấy đảo nhịp nhàng chậm rãi bên trong khoang miệng cậu. Rồi khi bắt được lưỡi cậu, hắn dây dưa qua lại nhẹ nhàng. Dần dần, rồi mãnh liệt, Kurama tham lam mút lấy mật ngọt của nhóc con.
Và bằng một cách nào đó, bàn tay Naruto khi nãy có ý định đẩy Kurama ra nhẹ thả xuống. Cảm giác này thật kì lạ, mà cũng thật thoải mái...
Naruto nhắm nhẹ mắt. Cậu đã đổ gục trước cái cảm giác u mê này rồi...
"Rầm!!!"
-Anh nhìn gì?
-Nhìn em!
-Em nào?!? Hả???
"Rầm!!!"
🤤
___×___×___
Mới thấm thoát đã lại tới ngày nhập học. Naruto phải làm đơn xin tạm thôi học cho Sasuke vì cậu ta đã theo học Yuuki một khoảng thời gian và viết thư thông báo cho gia tộc Uchiha biết nữa. Chắc họ sẽ mừng lắm!!!
Hoàn tất xong các việc cũng là tới trưa. Naruto háo hức ngồi vào bàn ăn. Thức ăn Sai nấu cậu cũng đã biết, đẹp mắt, rực rỡ, nhưng hương vị không thể nói là rất ngon, mà cũng chẳng chê vào đâu được nên việc bếp núc Kurama cho phép Sai đảm nhận. Và cùng với những việc khác, Sai bây giờ có thể gọi là Quản Gia nhà này.
Sai Uzumaki sẽ là tên trong lớp học của cậu ta, nói là lớn tuổi hơn Naruto nhưng có vẻ Danzo trước đó đã cho Sai vào lớp Đặc Biệt, không phân tuổi.
Nghe nói lớp Đặc Biệt nằm ở khu vực Học Viện Shinobi, là dành cho người có tố chất làm Shinobi, do bậc Sannin cũng là Hiệu Trưởng cùng là Hokage hiện tại Jiraiya sáng kiến lên. Đồng thời là bạn tri kỉ của Tsunade cũng là Hokage Đệ Ngũ Tiền Nhiệm, chính vì thế Naruto cũng rất được Jiraiya yêu mến và cưng chiều.
¥¥¥¥¥¥¥
-Hãy coi ta là Sư Phụ!!!
Jiraiya xoa đầu cậu cười nói.
-Huh...Tiên Nhân Háo Sắc !!! Heh...hợp đấy chứ !!!
Naruto xoa cằm suy nghĩ, rồi đập tay một phát như phát hiện ra một điều gì đó thật thú vị.
- •_• Nhóc con quá đáng lắm nah~
Jiraiya P.O.V.
∆∆∆∆∆∆∆
Còn nữa, cậu còn được chính tay Yuuki Độc Chúa xếp vào lớp đặc biệt, khối A.
Sai cũng từ khối C chuyển lên học cùng cậu nữa. Hinata thì đã chuyển lên Khối A từ học kì 2 lớp 6 nên cậu chắc chắn có bạn. Shikamaru thì với IQ 200+ nên hè này được phát thư mời thẳng vào lớp A. Và nếu Naruto cùng Hinata không vào lớp Đặc Biệt đó, thì Shikamaru đã từ chối lời mời này rồi.
Và đặc biệt hơn, Kurama sẽ đi học cùng cậu.
Diện mạo thì có thuật biến hình chả chê vào đâu được. Nhưng Kurama hắn cứ nhất định là phải cao hơn cậu 1 cái đâù mới chịu. Hừ! Naruto cậu không chấp!!!
____×___×_____
Trong dinh thự gần đây ít ra cũng không trống vắng vì có Sai thay chỗ Sasuke nên tâm trạng cậu cũng khá tốt, Sai dù lớn hơn cậu nhưng vẫn biết thân biết phận cùng rất nghe lời.
Hôm nay nhiệt độ khá nóng, nên ít ai có ý ra đường lắm. Nhưng Naruto bỗng nổi hứng muốn được đi chơi cùng Kurama a~
Phải mè nheo lắm hắn mới đồng ý đấy, nhưng phải là buổi tối. Kurama không muốn nhóc con bị cháy da, say nắng và sốt chút nào. Có lẽ trời tối sẽ tốt hơn, mát mẻ, lãng mạng, quang đãng,...
-Sai, bọn tôi đi đây!!! Ở nhà chán có thể đi dạo quanh Dinh Thự hoặc vào thư phòng đọc sách. Ở phòng khách có Tivi, hoặc cậu có thể dùng Điện thoại mới của cậu. Tạm biệt !!!
Naruto cẩn thận dặn dò và mỉm cười chào.
-Hai vị Chủ Nhân đi cẩn thận!!! Chúc Hai Người vui vẻ ạ!!!
Sai kính cẩn cúi đầu. Rồi đến khi cánh cửa đóng lại, Sai mới ngẩng đầu lên.
Phải bồi đắp cho công ơn của Chủ Nhân nhiều hơn nữa.
Sai P.O.V.
___×___×___
Naruto cùng Kurama đi chơi tâm trạng khá thoải mái nhưng Sasuke luyện tập cùng Yuuki lại không thoải mái chút nào. Ở đó có một con mê trai cứ nhìn chằm vào Sasuke với một ánh mắt đầy chiếm hữu, ra đây là cảm giác của Naruto khi cậu nhìn nhóc con như vậy.
Nhưng thế quái nào Yuuki lại có 1 con đệ tử điên khùng như vậy????
-Em cũng chả ưa gì nhỏ đó!
Tatsu giáng hai giáo băng về phía Sasuke, nhìn thấy Sasuke ánh mắt khó chịu về phía nhỏ kia thì đồng tình nói. Lúc trước thì nhìn Tatsu dữ lắm, bây giờ có zai đẹp hơn cái là bỏ.
-Hn...
Sasuke chỉ lẳng lặng né hai giáo băng có độc của Tatsu và đáp trả hai thanh Kunai nạp đầy Chakra Lôi Hệ.
-Nghe đâu là gia nhân trong tộc...
Tatsu trở về trạng thái ngưng chiến nhàn nhạt nói.
-Gia nhân...? Vậy sao không làm việc, ngồi đó làm gì..?
Sasuke cũng ngưng chiến khi thấy Yuuki ra hiệu kết thúc ở đằng xa.
-Nó bị đuổi việc rồi, nhưng lâu lâu lại ghé qua chơi...trong ánh mắt khó chịu của các tộc nhân Katoko và gia nhân trong nhà...
Tatsu lia đôi đồng tử đỏ rực về phía nhỏ kia khiến nó rùng mình.
-Hn...Nhỏ tên...?
-Karin...
Tatsu khó chịu nói, cậu chả ưa nổi nhỏ này kể cả việc gọi tên nó.
-Hn...
Cái tên này dường như Sasuke đã từng nghe qua.
-Em biết họ nó không???
Nhận lấy cốc trà của một gia nhân, Sasuke nhìn về phía Karin hỏi Tatsu.
-Không biết, hỏi Yuu-sama đi!
Tatsu bước vào nhà lạnh nhạt nói. Cậu không hứng thú với mấy đứa mê vẻ ngoài của người khác.
-Hn...Thôi kệ, dù gì cũng chả quan trọng...
Sasuke đáp, rồi cũng bước vào trong. Để lại nhỏ tóc đỏ Karin với ánh mắt thất vọng.
-Nè bé con...!!!
Karin nghe tiếng gọi liền giật mình ngẩng mặt lên. Là Độc Chúa gọi.
-Anou...vâng..?
Nó lắp bắp hỏi trước nụ cười đầy sát ý của Yuuki.
-Ara ara! Không cần phải căng thẳng khi nói nói chuyện với ta như vậy đâu...
Yuuki cười cười, nhưng khuôn mặt lại đáng sợ hơn bao giờ hết.
-Hah...x-xin lỗi, tôi sẽ rời khỏi đây ngay !!!
Karin hoảng sợ chạy đi.
-Huh...tốt nhất là đừng quay lại nah~
Yuuki cười tươi hù dọa.
-Vâng!!!
Karin chạy mất hút.
___×___×___
Naruto cùng Kurama chơi ở Công Viên Giải Trí vài trò cũng đã muộn. Cả hai đi dạo phố gần hồ Janki nằm ở trung tâm Konoha.
-Thật đẹp...
Naruto ôm tay và tựa đầu vào vai Kurama cảm thán nói. Nhìn vào những ánh đèn đa sắc phản chiếu dưới mặt hồ liền nhớ tới Cổng Song Giới.
Bản thân tớ...không biết cậu có sống tốt không...nhỉ...?
-Gì đấy?
Kurama thấy cậu im lặng sinh lo lắng mà hỏi.
-Ah...không có gì !!!
Naruto thấy cái vẻ lo lắng gấp gáp của Kurama thì không khỏi buồn cười.
Còn tớ...sống rất hạnh phúc nah~~~
(___=__v__=___)
Yuuki: Haizzz, giờ mới làm được thông tin Fic đàng hoàng. Mấy bạn về lại •Summary• coi và vote nha! Cũng có nhiều ý quan trọng cần biết.
Thực ra lúc trước Au lười nên không làm thôi, Ara ara~~ ¥v¥
Nhưng dù gì cũng hãy cmt ý kiến của các bạn về Fic, cùng vote.
Thân!!!
Extral:
Yuuki nằm trên mảng cỏ xanh tươi trải dài mát mẻ trước cái đẹp huyền ảo của trăng sao.
Mái tóc bạch kim pha chút đỏ làm nên hình ảnh nổi bật giữa đám cỏ xanh mướt hòa cùng bộ Yukata đỏ đen thoải mái.
Cô đang mỉm cười ôn hòa, nhưng có ai nào thấy hai hàng nước mắt chảy dài ướt đẫm cánh mi.
Hôm nay là sinh nhật Hakuta Katoko...
Em trai cô...
Mà nó...
Còn sao...?
Cô nằm đó, lẳng lặng rơi nước mắt. Không có tiếng nấc, không có nghẹn ngào, không có sự thù ghét,...
Chỉ có đau khổ và mất mát tột cùng...
Chỉ có...
Hình ảnh Hakuta mỉm cười năng động cùng đôi đồng tử xanh ngọc lục bảo ánh lên tinh nghịch luôn bám lấy cô.
Chỉ có...
Hình dáng em cô ùa về như một thước phim đã cũ của quá khứ...
Yuuki ở nằm lạnh lẽo cô đơn nơi đó...
Lún chìm sâu trong cái thứ quá khứ vô thực kia...
Trong đau đớn....
Trân trọng!!!!
Yuuki_Katoko
A/N: Tâm trạng đang không được tốt khi đặt tay xuống viết Extral, xin lỗi nếu ảnh hưởng đến Thánh Nhân Độc Giả.
Trân thành xin lỗi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com