Chap 5: Sự cố
Sau bữa sáng sẽ là chuỗi ngày bình thường như bao ngày khác nếu Itachi trong lốt mèo đen không cất tiếng nói...
[A/N: Chap này ngôn văn hơi không nghiêm túc như bình thường, kiểu vui vui í, trừ đoạn cuối ra. Thông cờ ảm nhá !!!]
_________________
Sau khi "bị cưỡng ép chào Gaara" . Sasuke đi vào bếp, cắt tất cả cà chua bi chín đỏ ngon lành trong rổ và để qua một bên cùng đống củ khác nhau các loại. Cậu ta bắt đầu nấu bữa ăn.
Đang nêm nếm nồi súp rau củ có vừa vị hay chưa thì một cái gì đó lướt qua chân cậu. Mềm mại, bông bông khiến Sasuke không khỏi sởn gai góc.
Và cũng suýt một chút nữa thôi là muôi canh nóng hổi sẽ tạt thẳng vào mặt Sasuke nếu không có một bàn tay nhỏ cầm chắc cổ tay cậu.
-Nè nè, Teme!!! Bị gì vậy? Bữa nay nổi hứng muốn làm người Ấn Độ hay gì???
Ra là Naruto, cậu ta đã bỏ tay cậu ra và đang tắt bếp. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Sasuke thầm cảm kích tên nhóc này đến kịp lúc cậu ta đang "hoạn nạn" .
-Hn...
Sasuke ngó lơ câu hỏi của Naruto. Cúi xuống dưới chân tìm cái "vật thể bông mềm mại kì quái" đã suýt nữa thì "giúp" Sasuke "chuyển quốc gia".
-Nyan~~~
-Ra là Itachi-sama đã suýt "giúp" cậu đổi quốc à, Teme !!!
Naruto bịt miệng nín cười. Tên Sasuke này đánh nhau bị thương nặng cỡ nào cũng khó có bị ảnh hưởng, thế mà cứ là cái gì đó mềm mại và bông bông là Sasuke đặc biệt nhạy cảm, nhưng cũng thích sờ lại là một chuyện khác nha!!!
[Giống như tóc của nhóc con vậy !!!]
Sasuke liếc xéo Naruto, sống chung với nhau mấy năm trời khiến Naruto quên mất rằng bản thân là đang nhỏ tuổi hơn Sasuke luôn rồi.
Sasuke đấu mắt không nổi liền chuyển sang dịu dàng, mỉm cười hiền hậu hỏi Anh Hai.
-Nii-san cần gì sao ạ???
-Nya~~~
Ôi em trai ta !!!
-Anh cần ôm em, Sasuke-chan!!!
1s
2s
3s
.
.
.
.
.
.
.
.
Naruto lăn ra xỉu, tay giơ cờ trắng. Sasuke trợn mắt đứng bất động, bàn tay "vô tình" thả rớt Itachi.
5p sau "án mạng"...
Ngoài phòng khách.
-Khụ, vậy cho con xin mạn phép hỏi tại sao Itachi-sama hôm qua lại không nói chuyện tiếng người ạ???
Naruto ho khan, cậu không thể bình tĩnh nói nổi khi Itachi đang ôm chặt cứng Sasuke, nhưng 'vì anh thương em như thương thằng bạn em' nên giấu móng đi. Tránh trầy xước "vật phẩm".
-À, tại ta mệt quá thôi. Và lý do ta bị như thế này thì đang nghiên cứu Jutsu cổ đại. Nhưng bỗng một vòng ấn tím bao quanh ta, ta biến thành mèo. Và ta sẽ chết nếu Kyuubi không cứu ta ^^.
Itachi-sama nghiêm túc trạng thái của tui đâu mất òi ??? What???
Naruto trợn tròn mắt khi nhìn Ngài Itachi Thanh Niên Nghiêm Túc đang mỉm cười ôn hòa nhìn cậu mà nói.
[+Ôm Sasuke chặt hơn.]
[+Sasuke hồn bay tứ tung, sắp ngạt thở, mặt trắng bệch đổ mồ hôi hột.]
-Vậy...Kurama. Anh từ đâu ra ???
-Ta đã nói rồi, bị mất kí ức !!!
Kurama trên đầu Naruto cọc cằn gằn nhẹ giọng. 9 cái đuôi phe phẩy kiều diễm.
Nhưng chẳng ai biết rằng, trong giọng nói ấy có chút không bình thường.
=_=_=°_=_=_=
Chiều hôm đó. Naruto cùng Itachi đi đến quận Uchiha thông báo cho mọi người trong gia tộc để tránh lo lắng làm lớn truyện ra ngoài tộc.
Tại sao không phải là Sasuke đi?
Vì đang bận chơi [đấu] cờ vua với Gaara rồi. Còn Kurama thì bảo đi xác nhận cái cảm giác kì lạ gì đó trên phòng Naruto nên cậu cũng mặc kệ luôn.
Nên giờ Naruto là đang để Ngài Itachi trên đầu mà đi. Itachi có thể tự đi được, nhưng người ta sẽ tưởng mèo hoang mà bắt về. Lúc đó.......
À mà thôi...
=_=_===_=_=_=
-Xin chào mọi người ạ !!!
-Chào Naruto-kun !!!
Lúc nào cũng vậy, Naruto tới đây hay chào, ngoan, lễ phép, còn được Itachi nhận làm đệ tử luôn, là đã đủ để nhóc con được chào đón.
-Naruto à, Itachi nó chưa có về đâu con!!!
Bác Mikoto từ trong bếp bước ra nhìn thấy hình dáng Naruto đang mang chiếc túi rút màu xanh như lúc đi học võ với Itachi thường ngày mà mỉm cười trìu mến, xoa đầu nhóc con.
-Thưa gia đình, con đã về rồi đây !!!
Itachi vẫn trong lốt mèo đen từ phía sau Naruto. Vẫn một giọng trầm ấm dễ nghe.
-Cái gì vậy? Naruto???
=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
Cuối cùng cũng giải thích xong. Naruto thở phào ra về. Itachi không đi cùng vì nói cần phải tìm ra cách giải thuật ấy.
Chán nản, cậu đưa tay bắt ấn.
-Thuật Ninja-Ảnh phân thân chi thuật.
Bùm.
Sau một làn khói trắng, 1 ảnh phân thân xuất hiện.
Cái này là nhẫn thuật đầu tiên Ngài Itachi đã dạy cho cậu. Nhớ đến cái lúc cậu học cái này trong 30 phút ra ngay được cả nghìn ảnh phân thân bản thật khiến Itachi và Fugaku không khỏi sửng sốt. Cùng lúc ấy Sasuke đi ra xem thì Naruto đã ngất xỉu khiến cậu ta được một phen hoảng hồn trong đời.
Thế là Sasuke cấm, không cho Itachi dạy cậu bất kì thuật gì trừ thể thuật. Còn nặng hơn là sẽ không cho cậu thi triển thuật này luôn.
=_=_=_=_=_=_=_=
-Nè nè, cậu xem! Bỗng dưng tớ cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt quá à!!!
Naruto thì ra gọi một bản thân mình ra để tán ngẫu.
-Vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Cậu biết đấy, nếu chúng ta chết, không lẽ là đang phụ lòng dì Tsunade và ba mẹ hay sao?
-Ò! Cũng đúng!!!
Xong Naruto bản giả biến mất sau làn khói.
Ủa, cái gì vậy? Naruto đâu có làm gì??? Sao cái phân thân kia biến mất được?
Nhưng khi nhận thức được kí ức của phân thân, Naruto lập tức nhíu mi. Tránh nhanh khỏi chỗ đó.
Nhanh quay người lại, nhìn thấy những thứ trước mắt cậu liền nóng máu.
Đây là Sai, thằng này mấy bữa trước sỉ nhục dì Tsunade nên bị Naruto điên loạn đập cho nhập viện.
Cũng may là có Sasuke chứng minh lại với hiệu trưởng là Jiraija nên Naruto không những không bị phạt mà còn được gia đình của Sai là Danzo bắt bồi thường.
Bây giờ lại còn hèn hạ kéo đàn em tới đây trả thù sao? Đụng nhầm người rồi !!!
Chầm chậm sắn tay áo, bẻ tay răng rắc.
[Cái này bên Biên Tập Phụ Trách Âm Thanh lồng tiếng vô chứ Nhà Sản Xuất mà bắt Naruto bẻ tay thật là đảm bảo Kurama sẽ làm "náo loạn chốn cung nghiêm" !!!]
-Bây giờ tụi mày thích gì nào? Tao chiều?
Naruto với ánh mắt giết người chầm chậm bước tới. Một ánh mắt mà người thân của cậu chưa bao giờ được thấy. Sát khí từ Naruto tỏa ra mạnh mẽ áp bức bọn chó kia lùi về sau. Bọn nó tuy đều lớn hơn cậu vài tuổi nhưng vẫn sợ ánh mắt của cậu nhiều.
-Tụi mày còn đứng đơ ra đó làm gì? Đập chết thằng chó đó cho tao!!!
Thằng Sai la lớn. Tụi nó lập tức xông lên.
Vài phút sau....
Naruto chỉ dùng võ công (thể thật) của mình thôi là đã có thể khiến bọn chúng bầm tím tứ chi. Naruto trên người thì có vài vết dao đâm do bọn nó đánh lén. Máu tuôn ra cũng khá nhiều khiến cậu hơi chóng mặt. Nhưng không sao, bị thế này không có nghĩa là Naruto không thể đánh tiếp.
Bây giờ chỉ còn mỗi thằng Sai, nó đang sợ hãi lùi về sau dù khoảng cách giữa hai người chỉ có 2 đến 3 bước chân.
Rồi bỗng dưng nó nhảy tới, trên tay với một con dao đâm thẳng vào bụng cậu.
Từ khi nào???
Cậu mất ý thức dần. Nhưng trước khi ngất, cậu có nhìn thấy ánh mắt của Sai.
Sợ hãi sao???
_____............
Yuuki: Chân thành xin lỗi độc giả vì chap này vẫn chưa chuẩn KyuNaru. Vì đây cũng là một phần quan trọng, cốt yếu trong truyện nên rất dài. Chính vì thế Kurama bảo Au hãy chia ra làm 2 phần, vì bản thân không nỡ thấy bảo bối mệt. Nên chap sau mới có KyuNaru. Thông cảm nha !!!
Thôi thì bù cho cái Extral nho nhỏ nài vậy.
Nguyên tắc: Naruto với ánh mắt giết người chầm chậm bước tới. Một ánh mắt mà người thân của cậu chưa bao giờ được thấy. Sát khí từ Naruto tỏa ra mạnh mẽ áp bức bọn chó kia lùi về sau. Bọn nó tuy đều lớn hơn cậu vài tuổi nhưng vẫn sợ ánh mắt của cậu nhiều.
-Tụi mày còn đứng đơ ra đó làm gì? Đập chết thằng chó đó cho tao!!!
Sự thật: Naruto với ánh mắt giết người nhanh khủng bố bước tới. Một ánh mắt mà người thân của cậu chưa bao giờ muốn thấy. Sát khí từ Naruto tỏa ra kinh hồn áp bức bọn chuột kia lùi về sau. Bọn nó tuy đều lớn hơn cậu vài chục tuổi nhưng vẫn sợ ánh mắt của cậu nhiều ơi là nhiều.
-Tụi mày còn đứng đơ ra đó làm gì? Đập.....nhẹ tay thôi !!!
Thật là đoản nha~~~~
Tạm biệt!!!
6v9 Thân lắm lắm luôn á !!!
Katoko_Yuuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com