Chap 7: Naruto của Song Giới
Naruto khó khăn quay lại...cậu thấy...
Hắn!!! Người đàn ông cậu thấy lúc nãy!!!
Danzo! Một kẻ thèm khát sức mạnh. Cậu chợt nhớ ra.
Hắn vừa đâm cậu, với chiếc Kunai tím kinh dị như cậu đã thấy.
Hắn cắt mảnh vải bịt miệng cậu ra. Cậu lúc này mới thấy dễ thở phần nào.
Nhưng....
Một cơn tê dại từ vết đâm lúc nãy sau lưng truyền đến. Đau thấu xương, như axit ăn mòn, như hàng ngàn con kiến lửa đâm,... Hẳn là độc tố. Naruto đau đớn khóc thét.
-AHHHH....
Những giọt lệ nóng hổi đã chảy đầy hai hàng mi, mặn chát.
Nhưng Danzo không quan tâm sự thống khổ của cậu, lại kề mạnh, sát chiếc Kunai tím ấy vào cổ cậu đến nỗi nó rỉ máu. Cậu càng đau đớn.
-Làm ơn!!! Dừng lại,...thực sự....rất đau...Ahhhh...
Không thương xót, chỉ có một tia tàn nhẫn phát ra từ hắn.
-Ta giết ngươi! Sẽ có được sức mạnh từ ngươi! Ta có được nó! Ta sẽ trở thành huyền thoại !!! Hahahahaha!!!
Hắn phá lên cười man rợ. Chẳng mảy may đến Naruto đang hít từng ngụm không khí một cách khổ cực trong đau đớn tột cùng.
-Làm ơn...! Tha...
Hắn giơ cao tay, toan giáng xuống thanh Kunai tím ấy thì một luồng cuồng phong hất hắn ra.
-Phong độn- Cuồng phong nộ.
Một mái tóc vàng mềm mại. Bộ Kimono xanh biển cùng họa tiết hoa anh đào ngạo kiều. Chiếc quạt đỏ thẫm xen hoa trà đen trên tay che mặt cùng dùng làm vũ khí, để lộ ra mỗi hai con ngươi xanh tựa cả bầu trời, sắc bén. Nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy cậu ta đang cười, một nụ cười ôn hòa, vui tươi nhưng đáng sợ.
Cậu ta chính là...
Naruto Uzumaki.
Một thân phận khác của Naruto, một Naruto∆ ở thế giới khác, song song trong hiện tại. Cậu ta rất mạnh, rất rất mạnh nữa là đằng khác. Mang trong mình Rinnegan tự nhiên của Cha Lục Đạo, sở hữu một nét đẹp hút hồn nhưng sắc bén, ấm áp nhưng cũng không thiếu lạnh lùng.
Luôn mang bên mình chiếc quạt đỏ thêu hoa trà đen làm vũ khí phục vụ cho hệ phong của cậu. Cùng là người nắm giữ chiếc Kunai tím trữ độc tố vô hạn, loại vũ khí khủng khiếp mà chưa độc dược nào có thể chữa trị.
Cậu còn có một hầu cận tên Sai, là được cậu cứu vớt từ tay Danzo, nhưng vì sơ xuất nên Danzo đã nhân cơ hội tẩy não Sai, ăn cắp chiếc Kunai từ tay cậu.
Nhưng hắn không chỉ muốn vậy mà còn muốn sức mạnh ẩn chứa trong cậu.
Cậu thì mạnh dư sức để đấu với hắn, nhưng hắn nắm giữ Sai. Cậu không thể làm gì...
Naruto∆ nhanh chóng phóng hàng tá Shuriken tẩm độc về phía hắn. Hắn trúng đòn, bất động.
Naruto nằm ngay sàn đang rất đau, chỉ thấy lờ mờ sự việc đang diễn ra.
Cậu bỗng nhớ ra một chuyện.
Flashback~
Naruto khoác trên mình vẫn là bộ Kimono xanh cùng họa tiết hoa anh đào xinh đẹp như ngày nào. Cùng chiếc quạt đỏ cùng hoa trà đen kiêu sa. Hình ảnh cậu đẹp như một bức tranh hoàn mĩ, an bình với một Kyuubi tên Kurama nằm cuộn tròn trên người.
-Kurama! Nếu ta....không còn ...?
Cậu bỏ lửng câu nói của mình. Bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh vuốt nhẹ trên bộ long mềm mượt của Kurama.
-Thì ta sẽ tìm ngươi về...
Kurama yêu kiều nói. Biến thành một nam nhân sau làn khói nhỏ, quàng tay ôm chầm lấy con người nhỏ bé phía trước. Hắn trong mình bộ Haori màu nắng nhẹ cùng Hakama đen. Một sự kết hợp kì lạ.
-Ta là yêu ngươi nhất !!!
Tựa cả người vào Kurama. Naruto khẽ mỉm cười hạnh phúc. Rồi nhăn nhẹ mặt vì cái đau từ cổ, từ độc tố của chiếc Kunai tím mà tên Danzo khi nãy nhẫn tâm đâm vào, loại độc không thuốc giải.
Phải rồi! Hắn-Kurama đã đến muộn!
Cả hai như đang tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc cuối cùng này.
-Vậy...Kurama! Mệnh lệnh cuối cùng của ta...
Naruto choàng tay ôm lấy cổ Kurama. Mỉm cười, nhưng những dòng lệ đã ướt đẫm hai hàng mi.
-Tìm ta!!!
Naruto biến mất dần vào hư không...Kurama chỉ biết gật nhẹ đầu. Biểu cảm chất chứa sự đau xót, thống khổ và mất mát tột cùng.
-Được! Ta nhất định sẽ tìm ngươi về....
Hắn khẽ cụp mắt, hai tay lúc nãy giơ trên hư không để ôm cậu, bây giờ bất lực nhẹ bỏ xuống.
-...Nhóc con!!!
Giọng Kurama nhỏ dần.
EndFlashback~
Naruto∆ nhanh nhạy đến bên Naruto. Hai tay chạm vào vết thương vận chakra tiên chữa thương cho cậu. Naruto bắt đầu lấy lại nhịp thở ổn định, còng tay và chân đã được tháo.
-Cảm ơn! Naruto∆ !!!
Cảm thấy bản thân đã ổn, Naruto khó nhọc khẽ thều thào.
-Phiền cậu "làm" giúp, tớ mệt quá rồi!!!
Naruto∆ vừa gật nhẹ đầu, vừa chạm nhẹ tay vào đầu Naruto và nhắm nhẹ mắt, lập tức một luồng sáng tím bao quanh hai người.
Họ đang tráo đổi linh hồn.
Khi luồng sáng vừa tắt, cả cơ thể Naruto∆ vô lực ngã xuống nền đất lạnh khiến Naruto vừa yên vị trong cơ thể khác đau điếng nhăn mặt.
-Itai!!!
Còn Naruto∆ trong thể xác Naruto đã ngất lịm đi vì mệt.
Naruto trong thể xác Naruto∆ bế ngang cậu ta lên. Cõng trên lưng và vận chakra xuống chân, ra khỏi cái nơi u mị này.
=_=_=_=_=_=_=====_=_=_=
Hai người là có gặp nhau thường xuyên trong giấc mộng. Thường xuyên hoán đổi linh hồn và đây là chuyện nội tộc. Không ai khác biết.
Nhưng vào một lần bị gián đoạn khi đang hoán đổi linh hồn. Naruto đã quên hết tất cả, kể cả sức mạnh của mình năm 5 tuổi.
=_=_==_=_==__==_===_=
Kurama đang chạy bỗng cảm nhận được mội luồng chakra thân thuộc, rất thân thuộc. Có cả hệ Rinegan. Hắn cảm thấy tim mình bỗng chốc như có cả ngàn trận chiến đánh trống.
Như nhớ một cái gì đó da diết, tam can hắn bỗng nghẹn ngào...
-Tìm ta!!!
Kurama vì khi tìm đường tới song giới bỗng bị một luồng sức hút của dị lực nào đó va đập mạnh. Hắn chỉ biết mình là Kyuubi Kurama, chỉ biết có một giọng nói, một hình ảnh mập mờ cứ vang vọng trong tâm trí.
-Tìm ta!!!
Naruto đặt thể xác mình mà có linh hồn của Naruto∆ trong đó xuống giường của nhà mình.
Bỗng một mảnh ghét lại ùa về.
Flashback~
Khi bản thân Naruto∆ Danzo bị ám sát là lúc 5 tuổi.
Nhưng cậu bỗng nhớ ra rằng, linh hồn đó...là của cậu.
Linh hồn đã cứu Kurama và kí khế ước chủ tớ...là cậu.
Linh hồn đã cưu mang Sai...là Naruto.
Tất cả những màu sắc, hương vị cậu mang đến cho Kurama...là cậu...hai người yêu nhau...
Naruto∆ chỉ là một con người lạnh lùng, đôi lúc lại rất kiệm lời, khó gần,...nhưng vì Naruto nói Hãy tin vào Kurama! Naruto∆ cũng đã yêu hắn sâu đậm mất.
Khi linh hồn Naruto đang ở song giới, khi mệnh lệnh cuối cùng cậu ban cho Kurama.
Naruto∆ đã trở về...
Nhưng cả hai không gặp được nhau như ý, vì gặp một ai đó xâm nhập vào cổng song giới nên Naruto∆ thì phải tìm lại thể xác mình. Còn Naruto thì phải chịu đựng một nỗi nhớ kì lạ với hình ảnh một Kyuubi.
-Ta sẽ tìm ngươi về...!!!
Cậu đã quên...
EndFlashback~
Naruto trong Kimono xanh biển bỗng nhớ ra. Mặt ngỡ ngàng lẩm bẩm.
-Kurama...ngươi tìm thấy ta rồi!!! KURAMA!!!
Hai hàng nước mắt đã tuôn trào. Cậu niệm ấn, cảm nhận chakra của Kurama và rời đi.
=_=_=_=___=_==_===
Au Yuuki: Chào các pạn, cmt và vote cái nha!!!
Extral của các pạn đây:
Sasuke đang băm cà chua, nói là băm chứ cậu ta dùng ngược đầu con dao. Đã vậy còn không lấy lực.
Naruto∆ trong bộ Kimono xanh biển hòa họa tiết hoa anh đào. Tay cầm chiếc quạt đỏ thêu hoa trà đen. Vừa bước vào đã có vài vạch hắc tuyến đầy đầu, lạnh lùng nói với Sasuke.
-Cậu là đang sợ cà chua của cậu đau sao?
Sasuke nghe mà giật mình. Như bị nhìn thấu, cậu mạnh miệng biện minh.
-Vậy cậu làm sao để cắt mà không để cà chua của tôi đau xem nào...!!!
Dứt lời, cậu ta đập mạnh con dao xuống chiếc thớt mỏng như hù dọa.
-....
Naruto∆ không nói gì, chỉ ung dung mở tủ lạnh. Lấy 3 trái cà chua quăng lên thớt.
-Phong độn-Tiểu phong giáo.
Chỉ thấy cậu bắt ấn nhanh ơi là nhanh.
Khi 3 quả cà chua vừa rơi xuống dĩa cũng là lúc nó đã được cắt nhỏ như băm. Thậm chí còn rất đẹp mắt.
-Nói xong chưa?
Naruto∆ bỏ hai tay vô cổ tay áo, liếc Sasuke sắc lẹm.
-...
Sasuke đơ thể trạng nhìn đám cà chua trên dĩa. Naruto∆ thì phẩy phẩy tay dùng phong thuật gỡ con dao đang được cắm thẳng trên thớt ra. Lạnh giọng nhắc nhở.
-Và nhớ luôn, đây không phải bếp nhà cậu mà muốn làm hư thớt gẫy dao là làm!!! Sasuke.
-Ahaha!!!
Naruto đứng bên ngoài cửa nhìn vào không tránh khỏi thích thú mà cười vui vẻ.
-....
Còn Kurama trong lốt Kyuubi Chibi nằm trên đầu Naruto không hẹn trước mà lạnh sống lưng.
May mà "vợ" ta không hung dữ, lạnh lùng như vậy a~
Hắn nhìn xuống Naruto của hắn đang cười khúc khích mà ấm lòng.
Tuân (trong vai Tatsu Katoko, sẽ sớm xuất hiện) cùng Au Yuuki nhìn vào mà không tránh khỏi ánh mắt nham hiểm: Ừm ừm, "vợ" ngươi rất "hiền" a~ Kurama-sama~
6v9 Thân lắm lắm luôn á!!!
Yuuki_Katoko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com