Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.Người quen

Rồi ngày cứ trôi cứ trôi, hai bạn nhỏ này cũng bám dính nhau suốt.

4 giờ chiều.

"Yeri ơiiiiiiii, đi theo tớ!!" - Kyung phóng như bay ra khi vừa mới tan học, vội vội vàng vàng kéo tay em đi.

"Hả?? Đi đâu??"

Tên này cứ im lặng mà kéo em đi, một lúc thì đến một quán cafe nọ. Cứ tưởng là Kyung sẽ tạo cho em một bất ngờ gì, ai ngờ khi mở cửa phòng riêng ở quán cafe ra. Thì bất ngờ thật

Em cứng cả họng, chả biết nói gì

"J-Jaeyi...Seulgi!!" - em lao đến ôm Seulgi với Jaeyi.

"Huhuhuhuhuhu"

Seulgi cười nhẹ - "ơ, sao gặp mình mà khóc?"

Em bé Yeri ngước lên với nước mắt nước mũi tèm lem, "hic...từ khi vụ Jaeyi tự nhảy xuống biển xong rồi mất liên lạc hết luôn"

"Tớ tưởng hai cậu bốc hơi đâu rồi huhuhu" - em khóc mà muốn ướt hết cái áo của con nhà người ta.

Kyung đành phải kéo em vào lòng mà dỗ.

Jaeyi lên tiếng - "chuyện dài lắm, nhưng mà dạo này hai cậu sao rồi?"

Yeri vẫn sụt sịt nước mắt, chồng ẻm thì đẩy kính lên với vẻ tự tin - "Mình học luật rồi"

"Hô lì sít, riu hong fen?" - Jaeyi mắt chữ a mồm chữ o.

"Hong ngờ hồi đó học thua mình mà vào được trường Luật" - Jaeyi đảo mắt , nói với giọng điệu trêu.

Dĩ nhiên, Kyung thì hơn thua.
"Ê nha!"

Rồi yêu nhau lắm cắn nhau đau, một tí cũng cười ầm lên cả đám.

...

"Cậu biết gì không Jaeyi?" - Kyung say quắc cần câu. Khoác vai huynh đệ của mình mà tâm sự 'mỏng'

"Không, cậu nâng cấp level móc rồi à?"

"Mình không có móc mình nữa" - Kyung ợ một phát rồi bình tĩnh trả lời.

"Hả? Cậu bỏ móc rồi à??" - Jaeyi tuy say nhưng vẫn bất ngờ vì không ngờ 'Trùm Móc' lại bỏ móc được.

"Không hẳn là bỏ, mình chuyển sang móc Yeri rồi"

Seulgi đang ngồi kế Yeri, hai đứa này chỉ biết ngồi uống coca chứ có biết uống rượu bia đâu.

Yeri nghe lời thú nhận xong thì mặt đỏ tía tai. Cún con Seulgi ngồi cười. Không chỉ dừng ở đó. Jaeyi cũng theo Kyung

"Mình cũng móc Seulgi rồi nè"

Giờ là đến lượt Seulgi đỏ mặt còn Yeri cười.
Hai tên này toàn khai cái gì không à!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com