Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

"Yesung! Yesung!" Marcus đỡ khuôn mặt cậu hốt hoảng gọi.

Hắn giữ Yesung trong lòng mắt nhìn cảnh vật lao vun vút bên ngoài cửa xe.
"Em không được xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ không sao"

Mất gần nửa tiếng đến được bệnh viện gần nhất, hắn mở cửa bế cậu chạy thẳng vào cửa chính. Đến khi nhân viên y tế đặt Yesung lên giường đẩy vào phòng cấp cứu mới chịu buông tay cậu ra.

Marcus cởi cà vạt thắt trên cổ ném vào tường, ngồi gục mặt xuống ở băng ghế chờ thở từng hơi dài. Tiếng máy móc, mùi thuốc sát trùng từ sau cánh cửa truyền ra làm ruột hắn nhộn nhạo. Ban nãy ở trên xe, khi nhìn sơ các loại vết thương hắn đã đoán được bọn người kia làm gì Yesung.

Cảm giác bất lực bao trùm quanh Marcus. Người cũng đã chết rồi, cho dù có chết mười lần một trăm lần cũng không bù đắp lại được những tổn thương Yesung phải chịu. Vào giây phút cậu cần nhất hắn đã không có mặt kịp thời. Ngọn nguồn việc này cũng từ chính bản thân hắn mà ra... Hắn nên làm gì và phải làm gì đây?

Bốn tiếng đồng hồ Yesung vật lộn giữa sự sống và cái chết trong phòng cấp cứu, cũng là bốn tiếng Marcus trải qua vô vàn cảm xúc tiêu cực, đau đớn, xót xa, tự trách, ...

Qua cơn nguy kịch một bác sĩ ra ngoài báo trình trạng bệnh nhân với hắn.

Gãy ba xương sườn dẫn đến dập một phần phổi và thận trái, những vết thương ngoài da do hành hung, hậu môn bị rách, trực tràng tổn thương nghiêm trọng vì giao hợp thô bạo bằng đường sau.

Hắn chết lặng. Hoàn toàn không nghe thấu những điều vị bác sĩ kia nói sau đó.

...

Hoàn tất thủ tục, Yesung được chuyển sang phòng theo dõi thì trời cũng đã sáng. Từ sau khi rời khỏi phòng cấp cứu Marcus đến giờ vẫn chưa gặp lại Yesung. Hắn cảm thấy bản thân không có mặt mũi nào nhìn cậu, không đủ can đảm đối diện với những tổn thương lưu lại trên người cậu. Marcus lang thang dưới sân bệnh viện cho đến khi mặt trời ló dạng, hắn quay lại nơi Yesung nằm, chỉ im lặng ngồi nhìn cậu một lúc rồi rời đi.

...

Từ phòng bệnh thăm Yesung ra, Lee Donghae nhét đồng xu vào máy bán nước tự động mua hai cốc cà phê nóng, đưa cho người bên cạnh hắn một cốc.

"Em nói xem, Marcus có phải thật lòng với nhóc Yesung không?"

Hyukjae cười, "Không thật lòng mà có thể lo lắng đến mức độ đấy?"

Donghae nhấp ngụm chất lỏng đen xì, chặt lưỡi, "Nhưng mà không phải những lúc nhạy cảm thế này hắn nên túc trực bên cạnh người yêu sao, bỏ đi như thế không ổn lắm"

"Hắn một mình sống hai cuộc đời, không rảnh rỗi được như anh đâu. Hiện giờ hắn chắc cũng không thoái mái gì, Yesung đau một hắn đau mười. Đổi lại là tôi, bắt tôi cả ngày ngồi nhìn người trong lòng sống dở chết dở vì mình tôi cũng không chịu được. Để bác sĩ làm việc của họ là được rồi, hắn ở lại không giúp được gì lại thêm đau lòng"

Hyukjae nhìn hắn, "Cho nên Donghae, anh phải bảo vệ bản thân tốt một chút, nếu có một ngày anh nằm ra đó, tôi... mặc kệ anh"

Donghae cứ ngỡ mình sẽ nghe được cái gì ngọt ngào từ miệng Hyukjae cơ đấy, hắn tưởng bở rồi. Donghae kéo đầu Hyukjae vào ngực hắn xoa cho rối tung rối mù lên.

"Yên tâm, dạo này tôi đã quay về chính đạo rồi. Không cờ bạc, rượu chè, gái gú. Chỉ còn nghiện mỗi một thứ là không bỏ được là em thôi. Chúng ta, sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu"

"Vậy sao?" Cậu moi mấy điếu thuốc từ túi áo ra nhìn hắn, "Đây là cái gì?"

"Chỉ là còn sót lại thôi, thực sự đã bỏ rồi" Hắn cười cười gãi đầu.

Thấy trong túi vẫn còn cộm cộm Hyukjae nghi ngờ tiếp tục thò tay vào lôi ra một cái hộp nhỏ. Nhìn không giống hộp thuốc, mà theo kinh nghiệm của cậu đây là...

Donghae nhìn xa xăm.
"Em lỡ thấy rồi thì mở ra luôn đi"

Hyukjae mở nắp hộp lấy nhẫn đưa cho hắn, "Cái này không tự đeo được đâu"

Donghae cầm nhẫn đẩy vào ngón áp út cho Hyukjae rồi giơ tay trái của hắn lên một chiếc nhẫn giống như vậy, cụng vào chiếc trên tay cậu.
"Đóng dấu rồi đấy, từ giờ em là của Lee Donghae"

Hyukjae hài lòng nhìn nhẫn trên tay, niềm vui còn chưa qua đã nghe hắn xin xỏ bên cạnh.

"Nhưng mà em trả lại mấy điếu thuốc được không, tôi hứa sẽ hút hết lần này nữa thôi..."

"..."

.

.

.

.

Ban ngày Marcus đều quay trở về giải quyết công việc như thường ngày. Trời tối lại đến thăm Yesung, quanh quẩn xung quanh làm vài việc vặt cho cậu rồi ngồi bên cạnh, cứ ngồi như vậy đến sáng hắn lái xe đến công ty. Hắn không muốn ngủ, nếu hắn ngủ có thể lúc tỉnh dậy sẽ là người khác. Yesung nói muốn gặp hắn, hắn sợ ngộ nhỡ cậu tỉnh lại không thấy hắn sẽ thất vọng, cho nên dù mệt mỏi Marcus cũng có gắng không chợp mắt cho đến khi hắn chắc rằng Yesung đã trở nên ổn hơn.

Như kỳ vọng, vết thương trên người Yesung chuyển biến theo chiều hướng tốt và sau hai tuần cậu được dời sang phòng hồi sức. Thi thoảng Yesung tỉnh nhưng vì vấn đề ở phổi nên phải đeo máy trợ thở, chỉ có thể nhìn xung quanh bằng một bên mắt lành lặn mà không thể nói gì. Cậu vẫn biết hắn thường xuyên đến vào ban đêm, lúc cậu đã ngủ, đến sáng sẽ đi. Dù không thể nói chuyện được với nhau Yesung vẫn hiểu suy nghĩ trong đầu Marcus. Vết thương tuy ở trên người cậu nhưng nỗi đau lại nằm trong lòng hắn.

Mỗi lần y tá giúp cậu đi vệ sinh, Yesung chỉ cần dùng sức liền đau rùng cả mình nhưng vẫn đánh mắt ngó ra ngoài thấy hắn đứng cạnh cửa, vẻ mặt quan sát cậu khó coi vô cùng.

Mỗi ngày gặp Marcus đều thấy trán hắn nhăn lại, bọng mắt nặng như hai cái túi. Thật muốn dùng tay chạm lên mặt hắn nhưng không thể. Đã hơn nửa tháng nhưng Yesung vẫn chưa thể cử động nhiều vì mỗi lần nhúc nhích cậu đau đến tê tái, hắn đứng cạnh cũng đau không kém. Vết thương vẫn cần thêm thời gian hồi phục.

Một tháng trôi qua, Yesung đủ bình phục để hô hấp bình thường mà không cần máy hỗ trợ. Cậu nhận ra vài ngày gần đây người đến thăm mình là Kyuhyun. Yesung chỉ biết chờ.

Cả ngày hôm nay cậu không hề chợp mắt, chờ đến khuya khi trong phòng đã tắt hết đèn. Tiếng mở cửa. Hắn ngồi cạnh giường, vai áo và tóc lấm tấm những hạt tuyết đầu tiên. Có vẻ mùa đông đến rồi.

"Em chưa ngủ?"

"Em đang chờ anh" Yesung trong bụng vui biết bao nhiêu khi thấy Marcus.

"Xin lỗi" Marcus thều thào lên tiếng.

"Tại sao?" Yesung thắc mắc. Bác sĩ dặn cậu nên nói từng câu ngắn một.

"Mấy ngày qua đã không đến gặp em"

"Không sao... em chờ được anh"

"Xin lỗi" Hắn tiếp tục, miệng cứ mở ra rồi khép vào, hơi thở ngắn dài phả ra.

Yesung vươn tay chạm vào bàn tay lành lạnh gió trời của hắn.

"Lúc đó tôi nên tìm ra em sớm hơn"

Hắn cầm tay cậu cúi đầu xuống thấp. Yesung chẳng thể thấy được mặt hắn, chỉ nghe chất giọng khàn đặc não nề. Có giọt nước nhỏ lên mu bàn tay cậu làm băng quấn ẩm ướt.

Yesung chạm ngón tay vào má hắn.
"Anh khóc đấy à?"

Marcus xoa xoa tay Yesung, "Là mồ hôi", hắn nói mà mắt đỏ ong.

Được rồi, trời ngoài kia trời đổ tuyết còn hắn thì đổ mồ hôi.

Hai người im lặng nhìn đối phương, hai bàn tay khác kích cỡ đan vào nhau. Marcus gạt sợi tóc mắc vào miếng gạc to trên mắt Yesung.

"Đau lắm phải không?"

"Đau"

"..."

"Nhưng không đau bằng lúc..." Yesung nhè nhẹ ấn lên ngực trái hắn qua lớp áo dày, nơi bên dưới có một vết sẹo do đạn để lại.

"Lần đó trong bệnh viện, em nói rất nhiều, không biết... anh có nghe được không..."

"Em có đến?" Marcus hơi ngạc nhiên.

"Trước khi vụ nổ xảy ra. Nhưng hiện tại em không nói lại được đâu, chờ khi khỏe lại..."

Hắn cười gật đầu. "Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian". Mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Nhìn thấy Yesung bắt đầu mệt mỏi, hắn kéo chăn lên phủ kín người cậu.
"Được rồi, ngủ sớm đi, không nói chuyện nữa"

"Đừng đi"

"Tôi ở đây với em"

Trong chăn ấm, Yesung giữ tay hắn chìm vào giấc ngủ, Marcus ngồi bên cạnh nhìn cậu, tiếng thở sâu cứ vang lên đều đều trong phòng là thứ âm thanh dễ chịu nhất hắn từng nghe được...

...

.

.

Đến tháng thứ hai Yesung có thể xuất viện chuyển về chăm sóc tại nhà, nghĩa là cậu có thể gặp hắn thường xuyên hơn, ở nơi hai người từng sống cũng dễ chịu hơn bệnh viện rất nhiều.

Hóa ra mọi chuyện không suôn sẻ như Yesung nghĩ. Khi cơn đau về thể xác dần nguôi ngoai, cậu bắt đầu cảm nhận được rõ hơn sự ám ảnh của sự việc ngày hôm đó.

Chuyển về nhà, những chuyện như chăm sóc vết thương và sức khỏe nói chung đã có Marcus giúp cậu. Nhưng những việc như vệ sinh cá nhân không còn người giúp đỡ, Yesung phải tự đối diện với bản thân hàng ngày hàng giờ.

Vết thương để lại sẹo, đó là điều không thể tránh, nó nằm ở trên da và cả trong lòng cậu.

Yesung đứng trong phòng tắm, nhìn bản thân trong gương. Trên người cậu sau ngày hôm đó có vẻ xuất hiện thêm  khá nhiều vết tích không được đẹp mắt. Nó không làm Yesung cảm thấy thương xót cơ thể hơn mà làm cậu xuất hiện cảm giác ghê tởm. Cậu tắm rất lâu, ra sức dùng các loại chất tẩy xả vào người, vẫn không biến mất được cảm giác có ai đó đang đụng chạm vào khắp cơ thể.

Mọi chuyện dần tệ hơn khi Yesung nhận ra chuyện tiếp xúc thân thể, quan hệ xác thịt đáng lẽ là chuyện xảy ra giữa những người yêu nhau. Là cậu và hắn.

Yesung ngồi trên giường, hắn ngồi dưới thấp cầm lấy tay cậu.

"Tôi tháo nó ra được không?"

Marcus cẩn thận quan sát nét mặt cậu. Chỉ khi Yesung gật đầu hắn mới nhẹ nhàng kéo chiếc găng bằng vải ra khỏi tay cậu.

Sau khi chấm thuốc lên vết thương đã đóng nắp, dán băng, về cơ bản hắn không hề chạm vào tay Yesung dù chỉ một chút, Yesung không nói gì, im lặng nhìn xuống bằng ánh mắt ảm đạm. Lúc ở bệnh viện dù thương nặng nhưng hắn cảm thấy tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, khi về đây lại không nói gì nữa, mỗi ngày ở cùng hắn đều rất trầm lắng. Hắn biết Yesung đang cực kì khó khăn, cậu không nói ra bản thân không hài lòng điều gì, chỉ tránh né Marcus cũng không cho hắn chạm vào người.

Marcus thấy móng tay Yesung đã dài ra được một đoạn bèn lấy đồ bấm, lại nhìn cậu. Yesung vẫn như cũ, mặt mũi không sinh khí, suy nghĩ dường như đang ở nơi nào đó rất xa.

Yesung giật mình thụt tay lại khi hắn chạm vào tay cậu.

Marcus không nghĩ cậu sẽ phản ứng mạnh như vậy.
"Tôi không chạm vào em được chứ?"

Hắn lấy chiếc găng tháo ra từ tay cậu đeo vào tay mình. Xỏ vào đôi găng nhỏ mới được một nửa thì mấy ngón tay dài của hắn bị kẹt lại, Marcus giữ ngón tay nhỏ của Yesung bắt đầu công việc cao cả.

Yesung mím môi chặn lại nụ cười sắp bật ra. Marcus đã lâu không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng giúp cậu cắt móng tay.

"Em không biết anh lại giỏi chăm sóc người khác như vậy" Câu đầu tiên Yesung nói suốt nhiều ngày qua.

"Trong lòng em tôi không giỏi chăm sóc người khác à?" Hắn nhướn mày. "Ngày đầu tiên gặp nhau tôi đã phải chăm sóc cho em rồi đấy"

"Lần đầu... là anh?"

"Em đột nhiên từ đâu lao vào đầu xe, trời mưa, cũng không thể bỏ mặc nên đưa em về, giúp em xử lí vết thương, tắm rửa thay quần áo. Chắc em vẫn luôn tưởng là Kyuhyun phải không? Làm em thất vọng rồi"

"Không phải, em..." Yesung không hề có ý này, vì người khi tỉnh dậy Yesung gặp là Kyuhyun cho nên không hề nghĩ trước đó từng gặp qua hắn sớm như thế.

Marcus vừa cẩn thận bấm móng tay cho Yesung, vừa trò chuyện với cậu. Không dễ dàng gì Yesung mới tỏ ra thoải mái hơn với hắn.

"Có lẽ tôi vốn dĩ không phải người dịu dàng ấm áp như Kyuhyun, nhưng cái gì cũng có thể học mà. Tôi có từng nói với em rằng tôi học rất nhanh chưa..."

"..."

"...Lúc trước tôi chỉ bắt chước theo Kyuhyun, cố tỏ vẻ dịu dàng cho người khác nhìn nhưng với em thì khác, tôi muốn vì em mà dịu dàng một cách thành thật nhất. Bất kể lúc nào nhìn thấy em vụng về, một kẻ vụng về như tôi lại muốn chăm sóc, lo lắng cho em"

"Tôi biết em không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình, không giỏi yêu thương người khác, tôi cũng không giỏi nhưng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Em có thể ở lại đây đến bao lâu em muốn, cái gì tôi có đều có thể chia cho em một nửa, thấy thế nào, điều kiện không tồi phải không?"

Hắn dừng lại ngẩng đầu nhìn lên phát hiện khóe mắt cậu hơi đỏ.

"Đụng trúng vết thương sao?"

Yesung lắc đầu không nói, úp mặt vào vai hắn. Marcus bất ngờ, chỉ ngồi im như tượng không dám giữ lấy vai Yesung cũng không hiểu bản thân đã làm gì.

"Xin lỗi. Từ đầu đến cuối... đều tại em" Yesung nhận ra hắn vì cậu làm bao nhiêu chuyện, còn bản thân chỉ toàn làm giẫm đạp lên tình cảm của hắn vì hết lí do này đến lí do khác.

Hắn nhè nhẹ xoa đầu cậu an ủi.

"Từ giờ xảy ra chuyện gì em phải nói với tôi. Đừng đẩy tôi ra ngoài rồi tự ôm lấy một mình. Tôi không phải thần thánh, không đọc được suy nghĩ của em, tôi không muốn vì chậm trễ mà đánh mất em thêm một lần nào nữa em hiểu không?"

Yesung ở bên vai hắn gật đầu.

Sau khi móng tay Yesung trở nên gọn gàng hắn đeo lại bao tay cho cậu. Hắn sửa soạn lại giường ngủ, chuẩn bị tắt đèn về phòng. Yesung bỗng nhiên giữ tay hắn lại.

Cậu cũng không biết bản thân muốn làm gì, chỉ là cảm thấy không thể né tránh cả đời được, muốn sớm một chút quen với cảm giác thân cận với người đàn ông trước mặt mình. Tuy nhiên khi hắn cùng ngồi xuống bên cạnh ghé đầu lại gần Yesung bất giác cúi đầu xuống không dám nhìn.

Marcus chỉ định với tay ra sau lưng Yesung lấy một cái gối.

"Cần gì em cứ gọi, tôi ở ngay đây"

Nói xong hắn đứng dậy mở tủ lấy chăn bông trải xuống bên cạnh giường, tắt đèn rồi tự mình nằm xuống.

"Ngủ ngon"

Yesung cũng nằm xuống quay lưng lại với hắn. Lát sau cả căn phòng tối chỉ còn lại tiếng thở hòa vào nhau của hai người không rõ đã ngủ hay chưa.

...

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------

Yesung: anh mài cắt móng tay bằng răng em ạ.
Cho Kyuhyun - biệt đội săn lùng và tét vào tay những ai đưa móng lên miệng cắn kèm khẩu hiệu "Nữa, nữa, lại nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com