Chap 3
Chiều muộn Kyuhyun một mình yên tĩnh đọc sách trên sopha. Tiếng nước chảy đều đều từ trong phòng tắm vọng ra. Chân Yesung hơi bất tiện nên anh để cậu ở căn phòng tầng dưới, cũng gần phòng anh hơn.
Mấy ngày nay trong nhà xuất hiện thêm một người làm sinh hoạt của Kyuhyun có chút thay đổi, lòng anh có lẽ cũng như vậy thay đổi theo.
Đang đưa mắt theo dòng chữ trên trang giấy, nghe tiếng động mạnh anh hơi ngước lên nhìn về phía nhà vệ sinh.
Kyuhyun gõ nhẹ lên cửa. "Yesungssi, cậu ổn chứ?"
"..."
"Yesung?". Gõ thêm vài lần vẫn không nghe cậu trả lời, anh thử vặn tay cầm, cánh cửa không khóa dễ dàng mở ra.
Kyuhyun vừa bước vào liền quay mặt sang hướng khác, giọng ngập ngừng.
"Xin lỗi... không thấy cậu trả lời nên tôi mới..."
"Không sao". Yesung không có vẻ gì ngại ngùng khi bị anh nhìn thấy thân thể, cậu lồm cồm chống tay vào thành bồn tắm tìm cách đứng dậy.
Vết thương ở đầu gối đã dần lành lại chỉ là dầu gội còn đọng lại vô tình làm nền gạch ướt càng trơn. Yesung trượt chân, lưng đập vào bồn tắm đau đến choáng váng, còn chưa kịp định thần Kyuhyun đã xuất hiện trước mặt.
Cậu nhặt bộ đồ lấm tấm ướt dưới sàn, khó khăn di chuyển về phía Kyuhyun.
"Xin lỗi tôi làm ướt bộ đồ rồi"
Yesung biết đây là quần áo của Jongwoon, là thứ anh coi trọng.
Kyuhyun lấy chiếc khăn lớn khoác lên dáng người thanh mảnh.
"Cậu không sao chứ?"
Yesung lắc đầu mặt lại biểu hiện trái ngược. Đầu gối vừa mới lành giờ thêm tấm lưng đau nhức, cậu hơi nhíu mày vịn vào tường.
Kyuhyun lấy bộ đồ Yesung đang cầm, tay còn lại đỡ tay cậu. Yesung theo phản xạ rụt tay lùi lại khi sắp chạm vào anh, cậu hơi mất thăng bằng ngửa người ra sau. Kyuhyun nhớ ra không thể đụng vào tay đành giữ eo cậu kéo về. Dáng người mảnh dẻ như lọt thỏm giữa lồng ngực Kyuhyun.
Những ngày qua anh cố trốn tránh khuôn mặt này nhưng hiện tại thì không thể. Đôi mắt nâu cứ hút lấy ánh nhìn của Kyuhyun không buông. Ba năm nhớ người kia nhớ đến sắp phát điên khiến đầu óc anh bắt đầu mơ hồ.
"Kyuhyun?"
Câu nói của Yesung cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu Kyuhyun. Anh ý thức được hành động thất lễ của mình dời mắt sang hướng khác, đồng thời bàn tay quanh eo cũng buông lỏng. Kyuhyun đưa Yesung tới phòng của mình ở gần đó, lấy cho cậu bộ đồ khác không nói gì liền ra ngoài.
Yesung đặt tay lên ngực khó hiểu, từ lúc trượt chân ở cửa nhà vệ sinh tim cậu đột nhiên đập mạnh khác thường, gò má còn có chút nóng. Bình thường khi vận động mới có triệu chứng này, tại sao vừa rồi lại xuất hiện?
Yesung cầm bộ quần áo anh đặt trên giường mặc vào.
So với Jongwoon, Yesung có vẻ gầy hơn nhưng quần áo Kyuhyun đưa luôn rất hợp với cậu. Bình thường chỉ mặc đồ tối màu, nhìn bản thân trong gương cậu có chút không quen. Bộ đồ trên người Yesung trùng hợp là bộ Jongwoon mặc trong tấm ảnh đặt trên bàn. Cậu nhìn người trong ảnh lại nhìn mình. Ngũ quan gần như không sai khác, có điều người kia đôi mắt biết cười khuôn miệng kéo cong như nửa vầng trăng, so với biểu cảm luôn lãnh đạm của cậu... rõ ràng giống như anh từng nói... là hai người khác nhau.
Yesung thay đồ xong mở cửa ra phòng khách.
Kyuhyun ngẩng đầu, nhìn Yesung vừa vặn trong bộ đồ Jongwoon thường mặc, hình ảnh trong phòng tắm sượt qua đầu, anh hít một hơi gấp cuốn sách đang đọc sang bên cạnh.
"Đợi vết thương lành hẳn chúng ta đi mua quần áo cho cậu"
"Đi ngay hôm nay cũng được". Yesung nhìn xuống. "Chân tôi khá hơn nhiều rồi, đợi đến lúc khỏi hẳn có lẽ không còn ở đây nữa"
Nói rồi cậu tự quay về phòng lấy bộ đồ đen đã được nắng hong khô thay vào người. Đến cậu nhìn bản thân trong bộ quần áo kia còn không vừa mắt huống hồ là Kyuhyun.
.
Trên xe bầu không khí có hơi kì lạ, hai người không ai nói câu nào. Chỉ khi đến trung tâm thương mại Yesung mới lên tiếng trước.
"Bình thường công việc của anh là gì, không thấy anh thường xuyên đi làm?"
Lúc này cậu mới để ý, những người sượt qua bọn họ nam có nữ có, đều ý tứ liếc nhìn Kyuhyun. Bản thân cậu cũng nhìn anh một cái. Kyuhyun dáng người cân đối ngũ quan hoàn hảo, thu hút ánh nhìn cũng là điều dễ hiểu, không làm người nổi tiếng có chút đáng tiếc.
"Tôi làm chủ, cho nên có thể lười biếng một chút". Kyuhyun trả lời, đồng thời dẫn Yesung tạt vào một cửa hàng hai người đi qua.
Anh quay sang nhìn Yesung.
"Còn cậu?"
"Tôi...". Cậu không biết nên trả lời thế nào.
Nhân lúc người kia đang ngập ngừng Kyuhyun chọn vài bộ đưa cho cậu.
"Thử xem"
Yesung cầm đồ đi vào phòng thay. Lúc nãy không phải muốn giấu diếm, cậu chỉ không muốn liên lụy đến anh. Nán lại nhà anh là bất đắc dĩ, tốt nhất để anh biết càng ít càng tốt. Từ lúc ra khỏi cửa Yesung đã cảm giác được phía sau luôn có người theo sát dù bọn chúng ẩn nấp rất kĩ. Điều kì lạ là chúng bỏ qua rất nhiều cơ hội ra tay. Dù thế nào Yesung cũng không thể để bị bắt được, quay lại nơi đó chỉ còn con đường chết. Hơn nữa mạng của Ryeowook cậu nhất định bắt tên kia đền trả.
Yesung mặc thử một bộ đi ra ngoài, Kyuhyun đang nghe điện thoại, cuộc gọi kết thúc vừa đúng lúc cậu xuất hiện.
Anh tắt điện thoại nhìn cậu rà soát một lượt. Chiếc áo dài tay có mũ hơi rộng, áo khoác và quần nhạt màu cùng tông làm Yesung nhìn như học sinh trung học, đáng yêu hơn vẻ thường ngày.
"Màu trắng hợp với cậu lắm". Anh mỉm cười.
"Vậy sao? Tôi không thích màu trắng lắm". Nó không hợp với cậu, nó hợp với Jongwoon.
Kyuhyun nhướn mày nhìn sang dãy quần áo trên giá. "Cậu thích màu gì?"
"Cũng không quan trọng, đằng nào người nhìn nó là anh, cứ chọn theo ý anh đi"
Yesung định quay vào phòng thay ra nhưng bị Kyuhyun kéo lại.
"Vậy mặc luôn đi".
Anh lấy thêm vài bộ đưa cho nhân viên đứng gần đó. Thanh toán xong hai người ghé vào cửa hàng bán giày. Vẫn là Kyuhyun giúp cậu chọn.
Anh xách mấy túi đồ đi ra bãi đỗ xe, Yesung đứng đợi trước cửa tòa nhà. Cậu đưa mắt cẩn thận nhìn quanh, rõ ràng có gì đó bất thường. Yesung làm việc cho H đủ lâu để biết bọn họ không phải loại e ngại nơi đông người, thậm chí cảnh sát nhìn thấy cũng phải giả vờ như không. Nếu lúc này ra tay cậu nhất định không thể chạy thoát. Tại sao lại không hành động, bọn chúng sợ gì?
Chiếc Porsche đen dừng lại trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu mở cửa trước ngồi vào ghế phụ. Cửa xe vừa sập lại, qua lớp kính dày một người đàn ông mặc áo khoác dài lọt vào tầm mắt Yesung. Tuy trang phục thay đổi nhưng cậu nhận ra đó là người xuất hiện trong các tấm hình chụp tên trùm bán vũ khí, chính là người luôn thay hắn lộ mặt thực hiện giao dịch.
Cậu nhìn chiếc ô tô đen người kia bước lên ghi nhớ dãy số xe.
"Cậu nhìn gì vậy?". Kyuhyun nheo mắt theo hướng Yesung chăm chú.
Cậu ngồi thẳng lại nhìn phía trước.
"Không có gì, chúng ta về thôi"
----------------------------------------------------------
Ko phải thể loại thế thân đâu các nàng đừng lo :)) lần này có thể tin được, hãy tin tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com